ZingTruyen.Top

[Lucy harem] Muốn nói với em

Chap 3: Tôi thích em cười hơn

Himafumi

"Cả thế giới này đều có lỗi
khi hàng lệ hoen mi em"

○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○

Jellal từ phòng tắm bước ra, anh ngồi phịch xuống chiếc nệm êm ái khiến những giọt nước động lại trên cơ thể rơi xuống tấm ga trải giường trắng muốt làm nó loang lổ những vết xám. Cơn mưa ngoài kia chẳng hề có chút dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ngừng lại trong ngày hôm nay.

Vì nhà Zeref không có đồ nam dành cho người trưởng thành nên Jellal đành mặc tạm đồ của Tinh linh giới mà Lucy đã đưa cho anh. Anh vẫn không thể nào hiểu được chuyện gì đã khiến Lucy ở đây... cùng với Zeref... không một chút sợ hãi? Anh tự hỏi liệu Fairy tail có biết chuyện em ở đây không. Hay là Zeref đã đe dọa bắt em ở đây nên em không dám nói cho Fairy tail? Vì nếu họ biết em gặp nguy hiểm thì chẳng ngại đối đầu với Hắc pháp sư đâu. Nhưng Zeref hiện tại lại nhìn như một kẻ vô hại vậy. Nghe buồn cười thật.

Tiếng gõ cửa vang lên không theo một nguyên tắc nào nhưng lại khiến Jellal có cảm giác nó được sắp xếp theo một nhịp nhanh chậm nhất định vậy. Hẳn là em đang cố gắng làm một tín hiệu cầu cứu nào đó chẳng? Anh hi vọng chuyện đó xảy ra còn hơn là chuyện Lucy chịu ở cạnh Zeref. Jellal nhanh chóng bước những bước dài để mở cửa chào đón chủ nhân của tiếng gõ.

-Lucy... giờ em giải thích được rồi chứ?

Lucy mím môi nhìn anh rồi gật đầu, em đã cố gắng dỗ Zeref đi ngủ trước mới dám đến đây. Em sợ Zeref mà biết được cuộc trò chuyện này thì hắn ta sẽ trở lại làm một Hắc pháp sư khiến cả thế giới này sợ hãi mất. Với lại dù trước hay sau thì Jellal vẫn dành cho Zeref một sự thù địch rất lớn. Nếu có một cuộc ẩu đả ở đây và ngay lúc này thì sẽ không tốt cho lắm.

-Anh thấy đấy Jellal... Zeref được tái sinh về lúc cậu ấy còn nhỏ, cậu ấy không có chút ký ức gì của trước đây...

-Vậy thì em có quyền không thông báo cho hội đồng và ở đây bao che cho hắn sao? Hắn không có ký ức thì sao chứ? Em không sợ một ngày nào đó hắn nhớ lại tất cả và giết em sao? Chẳng lẽ em không sợ lời nguyền Ankhseram sẽ khiến em trở về với cát bụi à? Tôi thấy em cũng can đảm quá rồi đấy.

Jellal lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt anh nhìn Lucy chứa đầy ý thù địch khiến Lucy sợ hãi, cơ thể em run lên nhưng em vẫn kiên quyết với ý định của mình.

-Vậy sao anh không nghĩ đến chuyện Zeref có thể tốt đẹp hơn nếu tôi chăm sóc cậu ấy chứ? Dù có là một hắc pháp sư thì cậu ấy cũng là một con người mà? Anh cũng rõ Zeref cũng có cảm xúc như chúng ta mà!! Có phải cậu ta muốn làm một kẻ tàn bạo đâu! Cậu ta cũng chỉ vì quá yêu thương em trai của mình nên mới như thế này!

Jellal dường như điên tiết lên, anh không rõ tại sao Lucy lại bao che cho một tên tội phạm lịch sử nữa. Anh siết chặt tay mình lại cố gắng không phát tiết với cô gái trước mặt. Jellal không hiểu bản thân mình vì gì mà lại đi tức giận với em. Jellal chẳng hiểu gì về tình trạng hiện tại của bản thân, nhưng anh rõ rằng anh không muốn làm cô gái trước mặt mình bị thương dù em đang khiến anh phát khờ với những suy nghĩ quá đỗi nhân từ. À phải rồi... sao Jellal có thể quên được chuyện em nhân từ đến nhường nào cơ chứ? Em sẵn sàng tha thứ cho những kẻ suýt giết chết em thì việc bao dung cho Zeref đã là cái gì đâu? Lucy có thể tha thứ mọi lỗi lầm của hắn, nhưng Jellal thì lại không rộng lượng như thế.

-Em không nhớ hắn ta đã cố gắng hủy hoại Fairy tail và Fiore như thế nào sao? Em không nhớ những gì hắn đã làm với những người đồng đội của em sao? Chẳng lẽ việc đó xảy ra lâu đến nỗi em quên đi tất cả à?

Lucy lùi lại vài bước chân khi Jellal nhắc đến Fairy tail và những người đồng đội cũ của em. Em không quên được những gì Zeref đã làm, nhưng em cũng không quên được những gì họ đã làm với em. Em không muốn trả thù họ, nhưng em không muốn Zeref đi sai đường một lần nữa. Em có thể bỏ qua cho những người đã làm tổn thương em thì bỏ qua cho Zeref cũng được mà...

Jellal dường như nhận ra điểm khác thường từ Lucy khi anh nhắc đến Fairy tail, anh cũng nhận ra bàn tay phải của Lucy đã bị găng tay che lại. Chẳng phải trước đây, đó là thứ em tự hào nhất sao? Sao bây giờ em lại che niềm kiêu hãnh ấy lại?

-Vậy em đã quên những nạn nhân của Zeref sao? Những đứa trẻ bị ép buộc làm việc cả ngày đêm... những người dân chịu cảnh khốn khổ vì hắn. Ngoài kia còn biết bao thế lực ngầm đang lao đầu vào việc hồi sinh hắn cơ mà! Em còn định để cho những người vô tội khổ đến bao giờ?

Jellal nhìn Lucy chằm chằm, ánh mắt anh như muốn xoáy sâu và đâm thủng người con gái trước mặt. Những lời nói thì cứ như mũi dao cắt lương tâm của Lucy ra từng lát mỏng nhưng Lucy vẫn kiên quyết với ý định của mình. Em nhìn thẳng vào mắt Jellal, em biết Jellal đã trải qua những chuyện không hay và tất cả những chuyện đó đều liên quan đến Zeref. Nhưng em vẫn sẽ chọn cách bảo vệ người bạn nhỏ của mình.

-Nhưng anh cũng biết rõ đó không phải Zeref làm mà... những kẻ tôn sùng cậu ấy mới chính là những kẻ tàn bạo. Anh cũng rõ ngoài kia vẫn có nhiều kẻ muốn hồi sinh cậu ấy mà? Sao anh không nghĩ đến chuyện nếu Zeref trở thành người tốt thì cho dù có bao nhiêu thế lực muốn hồi sinh cậu ấy nữa thì cũng vô ích?

Sấm sét xé rách màn đêm như muốn tăng sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện của hai ma pháp sư. Chẳng ai muốn lép vế trước người đối diện cả. Và có lẽ cuộc đấu đá này sẽ không ngừng lại cho đến khi cánh cửa đột ngột mở ra, Zeref chạy vào ôm chặt lấy chân em.

-Lucy... tôi sợ...

Lucy bế Zeref lên để hắn dựa vào lòng ngực mình, em nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn rồi vỗ vỗ vài cái để hắn quên đi nỗi sợ hãi của mình.

-Không sao đâu Zeref... có tôi ở đây rồi. Cậu không cần phải sợ nữa.

Zeref ngước mặt nhìn Lucy rồi nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn sang Jellal với ánh mắt lạnh nhạt rồi dụi vào ngực em vài cái.

-Tên kia... bắt nạt Lucy sao...

Zeref nói nhỏ rồi nhìn Lucy, thứ hắn nhận lại chỉ là một cái lắc đầu nhẹ cùng nụ cười trấn an của em. Zeref biết... Lucy lại nói dối rồi...

-Nếu hắn ta bắt nạt Lucy thì nhớ bảo tôi nhé? Tôi sẽ bảo vệ Lucy nên Lucy không cần sợ đâu...

Jellal nhíu mày nhìn Zeref, anh nhận ra hắn rất quan tâm đến Lucy và không có mặt tính cách nào giống hắn của trước đây. Nhưng anh vẫn không thích hắn ta. Anh thả lỏng cơ thể rồi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

-Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Được chứ?

Lucy gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Không gian yên tĩnh chỉ còn một Jellal, anh để bản thân rơi tự do lên chiếc giường mềm mại rồi nghĩ ngợi về những điều lúc nãy Lucy đã nói. Anh nhìn lên trần nhà rồi thở dài, lật người lại đầy mệt mỏi.

-Lucy... chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

Lucy bế Zeref về phòng mình rồi đắp chăn cho hắn một cách cẩn thận, ít ra hắn sẽ không thấy lạnh với tiết trời mưa bão này. Và rồi Lucy quay lưng đi, Zeref nhận ra em định rời khỏi hắn thì nắm cánh tay áo em lại. Hắn nhìn em với đôi mắt tròn xoe.

-Lucy đã bảo là sẽ... ngủ với tôi mà...

Lucy cười nhẹ xoa đầu hắn rồi lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang nắm áo mình.

-Tôi đi lấy nước đề phòng lát nữa cậu khát. Chờ một chút nhé? Tôi sẽ lên nhanh thôi.

Zeref gật đầu rồi luyến tiếc buông tay áo Lucy để em rời đi. Hắn kéo chăn che nửa gương mặt mình và lưu luyến nhìn cánh cửa em vừa bước ra.

-Hắc pháp sư...

Lúc nãy hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của Jellal và Lucy. Hắn nhận ra cả thế giới này biết Zeref Dragneel là ai, chỉ có hắn là không biết điều đó. Hắn nhận ra Lucy muốn bảo vệ hắn mặc cho thế giới ngoài kia đang truy lùng hắn như thế nào. Thì ra trước đây hắn là kẻ tàn ác đến nỗi ai nghe đến cái tên Zeref Dragneel cũng đều sợ hãi. Chẳng trách Lucy luôn hỏi hắn những điều kì lạ và ngay lần đầu biết hắn là Zeref, em cũng đã né tránh hắn.

-Lucy...

-Hả? Cậu kêu tôi sao?

Lucy vừa mới bước vào phòng thì đã nghe Zeref gọi tên khiến em giật mình suýt làm đổ ấm nước trên tay. Em tưởng hắn còn sợ nên nhanh chóng ngồi xuống giường và xoa đầu hắn.

-Còn sợ sao?

Zeref nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Lucy, hắn muốn hỏi liệu rằng em có ghét hắn không, có hận hắn không. Nhưng hắn chọn cách giữ những câu hỏi đó cho riêng hắn. Hắn không muốn Lucy rời bỏ hắn, hắn sợ cái cảm giác bị bỏ rơi và lạc lõng. Hắn ngồi dậy vươn bàn tay nhỏ của mình nắm lấy một góc áo của em và siết chặt. Hắn muốn hắn trở nên to lớn để giữ em lại bên mình... giữ lại người bạn dịu dàng của hắn.

-Tôi sợ...

"Sợ Lucy sẽ bỏ rơi tôi... sợ Lucy sẽ ghét tôi"

Lucy ngạc nhiên nhìn Zeref rồi lại nhìn bầu trời đầy sấm chớp ngoài kia, em cười nhẹ rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

-Không sao... tôi đây rồi.

Zeref cũng vòng tay qua ôm lấy eo em, hắn ầm ừ trong cổ họng.

-Lucy sẽ không bỏ tôi chứ?

Hắn lại hỏi câu hỏi này nhưng lần này hắn không rõ cảm xúc của Lucy. Hẳn chỉ cảm nhận được cái vuốt ve đang luồn qua từng sợi tóc rối.

-Cho đến khi cậu không cần tôi nữa...

-Tôi cần Lucy mà.

-Được rồi Zeref... ngủ thôi nào.

Lucy đặt hắn nằm ngay ngắn rồi mới nằm xuống cạnh hắn. Zeref rúc vào lòng em thủ thỉ.

-Tên mặt xăm kia là người quen của Lucy sao?

-Anh ấy tên Jellal, Jellal Fernandes.

-Vậy là quen rồi...

-Có chuyện gì sao?

-Tôi muốn hiểu rõ hơn về Lucy... nhưng lại chẳng biết làm sao để hiểu cả.

Zeref u sầu nói, giọng hắn càng ngày càng nhỏ dần. Ở bên Lucy khiến hắn dễ ngủ hơn hẳn. Trước đây hắn thường xuyên bị mất ngủ, nhưng bây giờ hắn lại có cảm tưởng như bản thân hắn vừa mới uống một liều an thần vậy. Mùi hương của nắng che lấp đi mùi ẩm mốc trong không khí cùng mùi hơi đất đang bốc lên. Cái lạnh ngoài kia cũng không thể nào chen được bước chân vào sự ấm áp từ vòng tay của em.

"Dễ chịu thật..."

-Cậu có thể hỏi tôi mà.

-Nhưng... như thế thì chẳng còn gì thú vị nữa...

Mắt Zeref ríu lại, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù bản thân vẫn còn muốn nói chuyện với em. Tay hắn vẫn không giảm lực bám vào áo em. Lucy chỉ cười rồi vỗ vài cái vào lưng hắn.

-Cậu rồi sẽ hiểu hơn về tôi thôi. Ngủ ngon Zeref...

Lucy lặng lẽ nhìn hắn, em cứ nhìn hắn mãi đến khi những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi xuống cái gối khiến nó ướt đẫm thì em mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để Zeref không vì ồn mà thức giấc. Em ngồi trên chiếc cầu thang còn vương hương gỗ mà khóc. Lucy cắn chặt môi không cho mình phát ra bất kì tiếng nức nở nào. Cơn lạnh thấu xương đang xâm chiếm lấy xương thịt em nhưng vẫn không thể thay thế được cảm xúc bị bỏ rơi.

"Tại sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ?"

"Tôi nhớ mọi người lắm"

"Đừng ghét tôi mà..."

"Tôi không làm mà..."

Những tiếng van nài trong tâm trí cứ như những cơn sóng lớn đánh vào chiếc thuyền nhỏ bé mang tên hy vọng khiến nó cứ chênh vênh mãi giữa biển khơi rộng lớn. Cơ thể Lucy run lên không phải bị hơi lạnh từ cơn bão còn tại... mà là vì sự lạnh lùng từ họ... ánh mắt căm thù khi ấy là thứ em mãi không quên được.

Jellal đứng từ trên lầu nhìn Lucy rồi siết chặt tay mình lại. Anh không hiểu sao Lucy lại khóc vào lúc này. Chẳng lẽ anh đã quá nặng lời với em hay sao? Mà hình như không đúng thì phải... thật ra Jellal không hiểu gì về Lucy nên cũng không biết được chuyện gì có thể làm em buồn... nhưng có lẽ Lucy sẽ không khóc vì những câu nói của anh đâu... Jellal mong là vậy... anh chậm rãi tiến lại gần rồi ngồi cạnh em.

-Đừng khóc...

"Tôi thích em cười hơn... vì lúc nụ cười hé nở trên đôi môi em, em sẽ tựa như một bông hoa hướng dương rực rỡ dưới những tia nắng..."

Lucy ngước mặt nhìn anh rồi lại thu mình lại, em chôn mặt mình vào hai đầu gối để nó ướt đẫm, móng tay như muốn cào rách da thịt em. Giờ đây, Jellal mới nhận ra hội ấn của em đã biến mất rồi. Anh mở to mắt cầm lấy bàn tay em để trước mắt mình để nhìn kỹ hơn.

-Hội ấn của em...

-Mất rồi... tôi mất tất cả rồi.

Nước mắt Lucy cứ chảy xuống khiến Jellal có cảm giác chua xót. Jellal nhận ra tầm nhìn của mình quá hạn hẹp. Anh tưởng anh biết tất cả, nhưng khi đối mặt với Lucy... hình như tất cả cũng chỉ là hư vô. Anh trở thành kẻ ngốc khi ở cạnh người con gái này, anh không hiểu gì cả. Không hiểu vì sao Lucy ở đây cùng với Zeref, không hiểu vì sao em lại bao che cho hắn, không hiểu vì sao hội ấn của em lại biến mất, không chuyện gì đã xảy ra với em. Và cũng không hiểu tình cảm mình dành cho em là gì...

Nhìn những vết thương sâu hoắm in hằn trên da thịt em, Jellal sợ hãi với cái suy nghĩ lóe lên trong đầu mình.

-Họ... đánh em sao?

Lucy mím môi khi Jellal đụng đến nỗi đau trong em, tiếng nức nở càng ngày càng lớn. Em khóc cứ như một đứa trẻ mất đi món đồ mà nó yêu quý nhất vậy...

-Được rồi... được rồi... tôi không hỏi nữa... em đừng khóc mà...

Jellal mím môi rồi ôm Lucy vào lòng mình. Anh vỗ về em như cách em vỗ về Zeref. Anh không biết mình nên nói gì để em ngừng khóc, anh sợ chỉ cần mình lỡ lời, hướng dương sẽ héo tàn dưới những hạt mưa nặng trĩu... Jellal chỉ ngồi đó vỗ về em. Bảo em ngừng khóc thì không được... nhưng em cứ khóc thế này thì Jellal lại thấy xót... xót lắm...

"Đừng khóc nữa được không... tôi không hiểu sao mình không muốn em khóc đâu... nhưng trái tim tôi có gì đó đau lắm..."

Vòng tay của Jellal như chặt hơn, anh ấn đầu Lucy vào lòng ngực mình khiến tiếng nức nghẹn một cách nửa vời, đầu anh cúi xuống cọ lấy màu nắng trong đêm.

-Lúc nãy tôi nói chuyện có hơi quá đáng... tôi xin lỗi...

Nước mắt của Lucy làm ướt đẫm một mảng lớn bộ Tinh linh phục mà Jellal đang mặc khiến anh biết hiện tại em đang rất đau khổ. Dòng nước ấm từ mắt em thấm qua chiếc áo mỏng để chạm đến da thịt anh, hình như nó còn chạm đến ruột gan đang cồn cào của anh nữa... Anh không biết tại sao Lucy lại thế này nữa...

-Tôi... hức... ghét anh...

-Tôi cũng ghét tôi nữa...

Jellal vùi sâu hơn vào mái tóc vàng óng của người thiếu nữ đang rơi lệ, tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc. Sợ rằng chỉ cần nặng tay một chút, thiếu nữ nhỏ bé trong vòng tay anh sẽ vỡ vụn như thủy tinh... không thể hàn gắn như ban đầu và chạm vào cũng sẽ rất đau.

"Hình như tôi có chút thích em thì phải... nếu tôi nói ra... em sẽ chấp nhận chứ?"

_____

Trong căn phòng mà Lucy vừa bước ra, cậu bé tóc đen bóp chặt lấy lồng ngực mình. Cơ thể hắn toát ra mồ hôi lạnh, hơi thở dần nóng lên theo nhiệt độ cơ thể. Nhịp tim hắn nhanh một cách bất thường khiến mồ hôi hắn vã như tắm. Zeref quằn quại trong cơn đau đớn mà hắn còn không rõ nguyên nhân. Bóng tối bao phủ lấy giấc mộng đẹp vừa rồi của hắn rồi nhấn chìm hắn xuống cái hố mà hắn mãi không thấy đáy. Ở đó, hắn thấy hắn... nhưng đó không phải hắn của hiện tại mà là hắn trong lời nói của Jellal Fernandes.

Zeref thấy sự ra đi của đứa em mà hắn yêu quý lẫn sự tuyệt vọng về lời nguyền của vị thần Ankhseram đáng kính đã giáng lên đầu hắn khi hắn cố hồi sinh em trai mình. Rồi hắn gặp được người bạn nhỏ mang tên Mavis của mình, có lẽ, đó là quãng thời gian vui nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn... nhưng thứ lời nguyền chết chóc kia đã cướp đi khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Vị hoàng đế của Alvarez lang thang hàng thế kỷ để rồi chết theo người bạn nhỏ của mình. Hắn hy vọng hết lần này đến lần khác chỉ để đổi lấy sự vọng ngang với số lần hắn hy vọng. Khi hắn tham lam một chút thì hắn lại đánh mất tất cả. Nhưng hắn không buồn... Hắc pháp sư lúc ấy được giải thoát rồi mà... nhưng hắn còn nhiều luyến tiếc quá... hắn chết chìm trong bóng tối của sự cô đơn... chẳng ai hiểu hắn cả... ai có thể vị tha cho kẻ như hắn cơ chứ? Mavis sao? Nhưng cô ấy chết rồi.

Từng tia ánh sáng nhỏ xuyên qua bóng tối tĩnh mịch khiến Zeref nhỏ ngước nhìn, hắn vừa sợ hãi vì quá khứ đen sợ kia thì lại cảm thấy ấm áp khi tia sáng chói qua. Zeref thấy Lucy sau những tia nắng lấp lánh ấy.

"Lucy... cứu... Lucy... Lucy..."

Zeref muốn hét lên nhưng không được, hắn vẫn còn kẹt trong giấc mộng đen tối của mình. Hắn vươn tay chạm vào những tia nắng ấm áp. Zeref thấy Lucy tiến lại gần ôm lấy hắn, em lại nở nụ cười dịu dàng ấy với hắn. Trái tim Zeref đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn bấu víu vào tay em như cố giữ lấy tia sáng trong quá khứ đen tối này.

Bóng tối tan vỡ thành những mảnh nắng ấm áp... Zeref tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại. Hắn nhìn bàn tay to lớn của mình rồi sờ vào gương mặt của mình. Hình như hắn đã trở về hình dáng ban đầu.

Zeref nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, hơi ấm đã tan dần làm hắn biết em đã đi từ lâu. Hắn cố níu kéo chút hơi tàn bằng cách vùi mặt mình vào chiếc gối mà em vừa nằm.

-Lucy... tôi nhớ lại rồi...

Zeref bước ra khỏi phòng muốn tìm Lucy để báo cho em chuyện này. Hắn không muốn giấu em điều gì cả vì sợ em sẽ không tin tưởng hắn.

Zeref đứng ở một góc hành lang, hắn thấy Jellal ôm em vào lòng và vỗ về em như cách em vừa làm với hắn. Hắn thấy ánh mắt Jellal dịu dàng như thế nào, đó chẳng giống như ánh mắt dịu dàng mà em dành cho hắn. Hắn sống đủ lâu để rõ đó là ánh mắt của chìm trong tình ái.

-Lucy và hắn là người yêu sao...

Zeref tự hỏi bản thân, hắn siết tay mình trong vô thức rồi lại nhớ đến lời Jellal nói với em lúc nãy. Hắn tức tối trở về phòng rồi lại vùi mặt vào gối của em. Zeref hít một hơi sâu cảm nhận mùi hương còn sót lại.

-Lucy là của tôi mà...

Zeref rõ hắn là một Ác Tiên - kẻ tàn ác nhất nhân loại, hắn tạo ra những con quỷ mang đến sự khiếp sợ cho loài người. Ai cũng nghĩ Zeref là kẻ đáng sợ, ai cũng căm ghét hắn, muốn lợi dụng hắn... chỉ có Lucy là khác. Lucy che chở và bảo vệ hắn dù cho người ta có nghĩ về hắn như thế nào. Zeref nắm lấy sợi tóc vàng óng rơi trên gối.

-Lucy có người yêu cũng không sao đâu... dù sao Lucy có ra sao tôi cũng thích...

Zeref đỏ mặt mỉm cười, ánh mắt hắn cứ chăm chú vào sợi tóc. Tiếng sấm ngoài trời lại vang lên, hắn nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa thì cười tươi.

-Là Lucy...

Hắn để cho bóng tối bao trùm lấy căn phòng để Lucy chẳng thể thấy gì trước mắt. Trong bóng tối, Ác Tiên thấy tia nắng của hắn đang sợ hãi nhưng vẫn quyết bước vào để tìm hắn. Zeref cười nhẹ rồi yểm ma thuật ngủ say lên Lucy khiến mắt em nặng trĩu rồi cơ thể cứ thế mà rơi xuống. Trước khi cơ thể em chạm vào nền nhà lạnh ngắt, Zeref đã kịp đỡ lấy em rồi ôm em vào lòng. Hắn hôn lên khóe mắt còn động nước rồi ôm em trở về giường. Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt em cho đến khi hắn thấy Jellal trước cửa. Bóng tối che đi đôi mắt Jellal khiến anh không nhìn thấy gì ở trong, Jellal ngưng lại một chút rồi rời đi. Hắn híp mắt mỉm cười, hôn lên môi em rồi thì thầm.

-Lucy là của tôi...

Ở hòn đảo nhỏ của Zeref, giông bão vẫn đang diễn ra như muốn xé toạc bầu trời. Ở Fairy tail, sấm chớp lại nuối đuôi nhau chạy dọc khắp bầu trời khiến đêm của Magnolia sáng lên. Những mảnh sắt thép như gương vỡ phản thứ ánh sáng đáng sợ kia. Hôm ấy, trời và đất của Magnolia không ngủ vì cuộc chiến giữa Lôi long và Thiết long.

Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top