ZingTruyen.Top

Love and Dance

become a copy

bangyeongie

Song Jaewon cả đêm hôm ấy lại thức. Gã đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Và gã nhớ ra một nguồn dữ liệu hữu ích. Jaewon mở máy tính lên, quyết định xem lại tất cả các tập của I-Land. Công nhận rằng, Nicholas nhìn giống gã ta quá. Nếu không quay fancam chắc không ai nhận ra nét riêng của hai người. Dù khi tập luyện hay cuộc sống thường ngày của thực tập sinh, gã để ý Hanbin đều nhìn hắn, ánh mắt yêu chiều thật đấy. Và hắn ta cũng vậy, từng nhẹ nhàng với em, đối xử đặc biệt với em, trân trọng em từng chút một. Dẫu bị Mnet cắt gần hết cảnh riêng nhưng tương tác tình tứ của hai người vẫn không qua được mắt gã. Càng xem thì vết dao găm vào tim càng sắc nhọn, gã cảm thấy máu trong ngực. Chỉ là, Jaewon vẫn tiếp tục tìm kiếm sở thích và thói quen của hắn. Gã sẽ làm em hạnh phúc, sẽ làm em yêu gã, dù cho gã phải hành hạ bản thân đến mất trí đi chăng nữa. Thằng nhóc đó ăn cay, thích đan len và thường xuyên xoa đầu Oh Hanbin. À, thì ra Hanbin mỗi khi được gã chạm vào tóc, em đều long lanh nhìn gã. Có những khi, hai người đó ngồi ở góc phòng, Nicholas đều tập trung luồn lách những sợi len ấy, nhưng miệng vẫn luôn trò chuyện, hỏi thăm Hanbin. Con búp bê ấy cũng là hắn đan để tặng cho em, cùng lời hứa sẽ tuyệt đối không bao giờ quên người kia. Những cái hôn vội vã, lén lút lên trán, lên tóc, lên má mà hắn dành cho em. Song Jaewon nhìn thấy, khuôn mặt em vui vẻ lạ thường. Tại sao từng ngọt ngào, yêu thương đến vậy lại nỡ để khoảng cách phai mờ ? Và gã thật sự đau khi thấy em khóc. Trước mặt nhà đài, trước truyền hình, trước tất cả mọi người, vì Nicholas. Khi hắn bị loại, khi em nghĩ đến việc phải rời xa hắn mãi mãi, em khóc đến vai run bần bật. Mạnh mẽ như vậy cũng khóc, không thể giấu diếm, nguyện yếu đuối một lần trước người mình yêu. Em ôm Nicholas rất lâu, hắn ta xoa đầu em lần cuối, em cố hưởng thụ khoái cảm trong buồn bã. Phải một lúc, em mới nỡ bỏ hắn ra. Hanbin của gã, thì ra vẫn mang một loại tình cảm không buông bỏ được. Gã tìm kiếm một vài hoạt động của Nicholas gần đây để hiểu con người hắn hơn, và nhận ra set áo viền xanh mà hắn từng tham gia game show rất giống.... với bộ đồ mà Hanbin từng chụp tạp chí. Em khi thấy nó đã nằng nặc đòi mặc, nhất quyết không chụp lại nhưng khi được hỏi thì chỉ khen đẹp. Không đúng, đó là em muốn mặc đôi với người em yêu. Song Jaewon ủ rũ, gã đóng laptop lại, nhẹ nhàng đi vào giường, nhắm mắt.

Đêm hôm đó, Jaewon xem hết tất cả các tập của I-Land, cứ ngỡ bản thân sắt thép hơn em, hóa ra không hề. Gã chỉ có thể yêu em nhiều hơn cách em yêu Nicholas thôi. Thực sự, ngay cả khi Nicholas và Hanbin chia tay hay không, gã vẫn luôn luôn ghen tị với hắn.



































































































Hanbin lờ mờ đi xuống nhà uống cốc nước, sắp đến xuân rồi mà trời vẫn lạnh quá, rất khó cho việc thức dậy và biết được giờ giấc. Hanbin định bước vào bếp nấu gì đó thì thấy gã đang ngồi dùng bữa sáng bằng mì cay và những chiếc tokbokki bỏng lưỡi. Em giật mình đi đến bên gã, gương mặt ngạc nhiên

-Ơ, anh dậy rồi ạ ? Anh có ăn không, em làm cho anh một phần.

-Jae... Jaewon, không phải em không ăn được cay sao...

-Hả, ai bảo anh vậy thế, không có nha. - Gã đáp em, vẫn tiếp tục ăn một cách ngon lành.

-Nhưng, Jaewon à, em bị đau dạ dày mà...

-Em chữa khỏi lâu rồi, không bị đau nữa. Với lại em thích ăn cay nhất mà, đừng nói là quên rồi nhé ?

-Nhưng...

Gã nắm cổ tay em khẽ lay lay

-Thật là, anh đừng lo lắng chuyện không đâu nữa. Anh ăn gì, em làm cho.

-Không cần đâu, anh ăn chút ngũ cốc.

Em bước đến tủ, với tay lấy một hộp ngũ cốc rồi pha cùng chút sữa tươi. Em nhìn gã, gã vẫn cúi xuống ăn uống ngon lành. Chẳng hiểu sao lồng ngực em có chút thương xót, chẳng rõ gã có đang bình thường thật không, hay là gã đang giấu diếm em. Nước mắt gã chảy ra vì nóng, khuôn mặt cũng đỏ lên nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi. Hanbin bê bát sữa ngồi xuống bàn, đối diện gã. Em vừa ăn, vừa nhìn gã, cảm thấy không ngon chút nào. Gã ngạc nhiên hỏi em

-Sao thế, mặt em dính gì ạ ?

-Không có gì, chỉ là...

Hanbin ngập ngừng, hơi cúi, mím môi lay lay chiếc thìa. Em chẳng biết nói gì. Gã với tay lau nhẹ chút sữa vương trên môi em

-Em biết em đẹp trai rồi, anh không cần khen thừa. - Gã cười tươi, đưa ngón tay vào miệng liếm đi. Jaewon vui vẻ như vậy làm em cảm thấy rất tội lỗi. Nhưng nếu em nói ra, sợ rằng em sẽ lại làm gã tổn thương lúc nào không hay.

Hanbin múc một thìa sữa kề lên môi gã

-Nếu vị cay quá thì em ăn đi.

Jaewon mắt mở lớn, gã chạm mắt em. Sâu trong đó, gã nhìn thấy điều chất chứa khó tả

-Em ăn cay giỏi mà, em không bị cay chút nào...

-Ăn đi - Em chặn họng gã.

Song Jaewon mở miệng ngậm lấy chiếc thìa của em. Vị ngọt ngào trào vào miệng gã, giảm bớt cái cay nồng nãy giờ, tất nhiên nó không ngọt bằng môi của em. Gã nhai những viên ngũ cốc trong miệng, chúng mềm tan, tơi xốp hòa vào dòng sữa trôi xuống cổ họng, xóa bớt đi vết cay xè đứng ở đó.

-Ngon lắm ạ.

Hanbin cứ nhìn gã mãi, đôi mắt em sáng lên

-Jaewon, chuyện đêm hôm trước...

-Em ăn xong rồi, anh ăn đi rồi tập luyện nhé.

Gã lảng tránh em, đứng dậy vứt hộp mì vào thùng rác. Gã không muốn em nhớ lại những đau thương ấy, cũng không muốn em cảm thấy có lỗi. Khi bước ra khỏi phòng, Jaewon chỉ nhẹ nhàng nói với em, gã không quay lưng lại

-Hanbin, tất cả những gì của quá khứ, hãy cất nó đi. Hãy sống cho hiện tại của anh, đừng quên anh có em.




























Jaewon đang miệt mài chuyển động cơ thể hòa vào điệu nhạc của nhóm. Gã đang dùng hết sức để luyện tập cho show diễn quan trọng sắp tới đây. Dù điều hòa chỉ phả ra hơi ấm đối lập với cơn mưa tuyết, dù cơ thể cứ đầm đìa mồ hôi như tắm, gã vẫn thở từng cơn run rẩy như thể đang bị đốt trong lò băng. Hanbin đẩy cửa bước vào. Em nhìn gã có chút bất ngờ

-Jaewon ?

Gã thấy em, dừng lại mỉm cười. Bước đến bên, xoa đầu

-Đến rồi sao, cùng nhau luyện tập nhé !

-Em... không lạnh sao ? Sao lại mặc áo cộc tay thế ?

-À, em thích mặc lắm, nhất là màu đen ấy. Mặc áo phông khi luyện tập rất thoải mái mà - Gã gãi đầu - Anh mặc áo phông đen nhìn cũng hợp lắm.

Hanbin nghe câu nói, trái tim em lại lỡ một nhịp. Lúc trước, ở I-Land khi tập nhảy mọi thực tập phải mặc một màu đen như nhau. Nicholas chính là từng nói rất thích nhìn em mặc phông rồi nhảy trước mặt hắn, hắn cũng chăm mặc nó để coi như được dùng đồ đôi với em. Chỉ vì một câu nói đó thôi mà trong phòng tập Hanbin luôn luôn khoác màu đen cộc tay, dù trời có lạnh đến thấu xương hay nóng cháy mặt, chỉ cần Nicholas thích, em sẽ đáp ứng. Hanbin trầm ngâm, con người trước mặt này tại sao dạo này lại kì lạ đến thế.

Hanbin bước đến bên chiếc loa, vặn bản nhạc quay lại từ đầu. Cả hai bắt đầu đứng trước gương chuyển động theo nhịp hát được phát ra. Đều đặn, mềm mại mà cứng cáp. Chỉ còn tiếng giày tiếp xúc với nền nhà, chỉ còn âm nhạc sôi động vang vọng, không có tiếng nói chuyện, đều tập trung. Dance line nên mấy việc làm lại rất dễ, nhưng vì sắp có show lớn nên phải luyện tập rất nhiều. Hầu hết các thành viên khác đều đi thu âm để kiểm tra lại giọng hát, chỉ có Euiwoong là về quê để thăm mẹ bị ốm một ngày. Đang rất hăng say, Jaewon đột nhiên dừng lại, nét mặt chán nản và buồn bực

-Jaewonie sao vậy ?

-Cái động tác vừa rồi... Chết tiệt em tập mãi chẳng được gì cả !

-Nhưng không phải, em vẫn làm nó tốt nhất trong nhóm sao ? Mấy nay luyện tập em vẫn làm được mà.

Jaewon bĩu môi cúi đầu, giọng điệu nũng nịu

-Chắc là em lo quá nên bị lỗi rồi, anh sửa cho em nhé ?

Hanbin nhìn gã có chút nghi hoặc, em hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng tiến tới nắm cổ tay gã, uốn nắn sao cho đúng. Em nhỏ bé nên phải kiễng chân mới vòng được tay gã ra. Em vòng tay gã qua người mình, dù hơi khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng

-Đây nhé, tay em phải vòng qua rồi nhấc cao lên, sau đó em....

-Hanbin, em rất thích được anh dạy nhảy. - Gã cắt lời em, siết chặt em khóa em lại, ôm em từ đằng sau.

Hanbin nghẹn lòng, em không thể không rung động. Nicholas cũng từng nói vậy với em, chính vì thế mà khi luyện tập em luôn nhìn về phía hắn, chú ý hắn từng chút một, ngay cả khi bản thân kiệt sức vẫn ngọt nhạt chỉ bảo hắn. Hanbin khẽ nắm tay gã, hướng mắt nhìn gã

-Jaewon à, dạo này em sao thế ? Em lạ lắm, có phải em vì anh mà....

Song Jaewon không để em nói hết câu, gã cúi xuống khóa môi em. Gã đã lâu không mân mê em, bây giờ là cơ hội tốt. Gã mút lấy môi đỏ của em, đưa lưỡi luồn lách vào tận sâu trong em, cảm nhận vị ngọt mà gã lâu không thấy. Hanbin hưởng thụ những gì gã đem đến, tay em cứ vuốt ve bàn tay gã, da thịt mềm mịn khác với những gân guốc thô ráp. Em đáp lại gã, em hôn gã thật sâu, cố bắt nhịp với lưỡi của gã ta. Gã rút một bàn tay đưa lên nắm nhẹ vào cổ em, lướt trên làn da trắng nõn rồi nâng cằm em, để em hơi ngửa cổ với gã. Phải dây dưa một lúc đến khi em cạn oxi gã mới từ từ nhả ra, em buông tay thở dốc. Gã nhìn em đắm đuối, nhẹ nhàng xoa lưng em.

-Bé ở đây nhé, em ra ngoài một chút.

-Ưm~ Ừm...

Song Jaewon bước ra khỏi cửa, gã lao nhanh vào nhà vệ sinh. Gã vội vàng cúi đầu xuống, nôn hết tất cả mọi thứ ra. Mẹ kiếp, đống đồ cay buổi sáng suýt chút nữa thôi là giết chết gã rồi. Gã đang tập ăn nó, dù bản thân có tiểu sử dạ dày rất rất nặng, chỉ một sợi mì cũng đau đến ngất. Vậy mà hôm nay lại cả gan ăn hết bao nhiêu là ớt rồi tokbokki. Gã cảm thấy như muốn chết đi sống lại, bụng quặn lên từng cơn khó chịu. Song Jaewon ngồi sụp xuống sàn, thở dốc. Ban đầu cứ nghĩ là không sao, cố gắng tập luyện mà càng lúc càng quá. Ở cùng em, gã phải nín thở để bình thường. Đau hơn nữa gã cũng có thể làm tốt, nhưng lại giả vờ làm sai để em chỉ bảo. Vì Nicholas của em rất hay bị lỗi vài chỗ và nhờ em, em thích làm điều đó. Gã yêu môi em, nó rất ngọt. Gã sẵn sàng hôn em vài giờ liền. Khi chạm vào em, mọi cơn đau giảm đi trong tiềm thức gã, em chính là liều thuốc của gã. Dù đôi lúc... nó có vẻ đắng.




































































-Còn vài ngày nữa là bắt đầu show diễn ở Sân vận động rồi, mấy đứa cố gắng thêm chút nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe, nghỉ ngơi đúng giờ nhé. Sau khi kết thúc cả nhóm sẽ được nghỉ 4 ngày, chịu không ?

-Dạ được ạ - Mọi người đều nói.

-Được rồi, bây giờ về kí túc xá nghỉ sớm đi nhé - Chị staff nhẹ nhàng bản ban từng người như trẻ mới lớn, muốn đảm bảo rằng bọn họ đều khỏe mạnh và tích cực vì show sắp tới liên quan tới độ nhận diện của nhóm rất nhiều. Đến lượt Jaewon, chị nhớ ra gì đó liền nói với gã

-Jaewon hôm trước vừa nói với chị đợt này muốn để lộ trán đúng không, để chị nói với ban make up nhé ?

-À, đâu có, em thích để như vậy hơn cơ.

Staff nghi hoặc hỏi lại gã

-Nhưng không phải mọi lần em đều nói với chị...

-Không có, em chỉ muốn tỉa một chút sau gáy rồi để mái dài hơn chút được không ạ ? Với cả em muốn làm 7/3 ấy ạ, được không chị ?

Staff có chút bất ngờ, Jaewon lúc nào cũng xin xỏ được hớt tóc lên, nay có cơ hội thì lại chối. Dù vậy nhưng chị ấy cũng không để tâm nhiều, cho rằng gã đổi ý

-Ờ... Ừm, được thôi. Bây giờ về kí túc ngủ ngay đi nhé !

Hanbin đứng nhìn gã một lúc rồi, chính em cũng bất ngờ. Đợi cho staff đi khỏi, em mới vỗ vào vai gã

-Jaewonie à, em thích vuốt lên mà, sao lại....

-Thế hả, em hết thích rồi ! - Gã trả lời em dửng dưng, tiếp tục cất gọn quần áo rồi tiện tay thu hộ em luôn.

-Không phải em vẫn luôn đứng trước gương rồi hỏi anh là...

Gã vuốt má em rồi véo mạnh nó, cười tươi với em

-Về nào, bỏ chuyện tóc tai đi nhé, em bé phải ngủ sớm chứ !

Hanbin dù ngạc nhiên lắm nhưng gã lại hồn nhiên khoác vai em, căn bản em cũng không để tâm nhiều. Đi về phòng, em liền chui tọt lên giường của mình đánh nhanh một giấc, em nhỏ buồn ngủ lắm lắm rồi, hai mắt nhíu lại mà cố để ăn nốt bữa tối nay cho mọi người khỏi lo em bị đói. Kí túc tắt đèn sớm, ai cũng mệt nhoài. Chỉ còn ô cửa sổ bám vài bông tuyết trên cánh cửa, trời tối đen như mực, màu trắng tuy phủ hoa mắt mà cũng rất khó để nhìn. Jaewon hơi khó ngủ, gã vắt tay lên trán nằm trằn trọc. Xoa xoa vào chiếc bụng ấm nóng, gã nhớ em. Trong lòng bây giờ rối bời, gã chẳng có cảm xúc gì. Ngoài trời thì lạnh, trong chăn thì ấm còn tim thì khó chịu. Gã muốn làm gì đó ngay bây giờ, nhưng mà lại trần chừ vì không khí xuống âm độ bên kia, điều hòa tuy vẫn phả gió ấm mà gió xấu tính chắn tầm ngắm của gã lên giường trên. Xoay lưng vào tường, tường lạnh lùng nhắm mắt ngủ. Mọi vật đều chìm nghỉm, ngay cả con người. Chỉ có mọi hoạt động về đêm vẫn đều đều lẳng lặng. Bật một bản nhạc du dương để duy trì ý thức tỉnh táo, đêm nay gã không muốn ngủ. Lời nhạc văng vẳng chạy trong đại não gã

Sex so good, makes me wanna come back all the time

You out of this town, I have tears down
Và em quen cô đơn mình em nhưng xa anh lại chẳng chịu được

Anh đừng đi, đừng để em một mình ở đây

Em mong anh quay lại ngay khi chân anh vừa kịp rời

Em muốn anh ở sau, và nói yêu không cần dùng lời

Cho em lấy lại hơi anh nhìn em ôm đầu vào lòng

We can do this all night

Em không quay đầu đi đâu, em chỉ muốn thấy

Hai ta yêu ở trong gương nồng say (yêu ở trong gương nồng say)

Em không tuân theo ai vậy đâu nhưng lúc ấy

Em chẳng thể nhớ ra những quy tắc em buộc mình....

Sex so good, makes me wanna come back all the time

You out of this town, I have tears down

Và em quen cô đơn mình em nhưng xa anh lại chẳng chịu được

Anh đừng đi, đừng để em một mình ở đây

Gã nghĩ đến lyric, gã nghĩ đến em, nghĩ đến cơ thể xinh đẹp với những hương thơm ngọt ngào của em, gã nhớ em.





Song Jaewon bước xuống giường, vớ đại cái áo khoác rồi đi khỏi kí túc. Hình như tại mặc nhiều đồ quá, gã thấy áo hơi chật. Đi dạo quanh sông Hàn khi chẳng còn một bóng người, lác đác vài kẻ về khuya, rải rác những người ăn xin khắc khổ dưới gầm cầu, trên bậc thềm. Gã bước đến chỗ vài người, đặt mấy tờ tiền vào dưới gối họ thật lặng lẽ. Mua một chiếc bánh rán nóng hổi trong cửa hàng về đêm, gã ngồi trên chiếc ghế, ngắm nhìn bờ sông lấp lánh thỉnh thoảng lại lay động khi có tuyết rơi. Đẹp thật. Gã thở dài một hơi trắng xóa, cơn đau bụng cũng coi như được xoa dịu, không cần phải đi khám làm gì cho to chuyện. Vặn mở một chai nước suối còn âm ấm, gã dốc ngược vào miệng, để nhiệt độ cơ thể cũng được tăng lên. Gã cầm điện thoại ngắm nhìn lại những bức ảnh của em, những dòng tin với em.... Chà ! Tệ thật, gã lụy em nữa rồi. Hiện tại, Jaewon vô định, không buồn cũng không vui. Hôm nay có trăng, lâu rồi gã mới trăng. Trăng không tròn nhưng vẫn toát ra vẻ sáng làm người mê mẩn. Trăng không vướng bụi trần, kiêu sa và khó với. Gió nhè nhẹ thổi mây lượn quanh cảnh vật, bay bổng chìm trong giấc mơ đẹp của riêng nó. Gió thổi tan những lo lắng, chua cay chất ở lòng, ánh trăng êm xoa nước mắt lên da, da mềm dịu. Quả đúng, trăng là cái liềm vàng giữa đống sao, trăng là cái đĩa bạc trên chiếc thảm nhung da trời. Ngắm trăng, gã nghĩ đến em. Em xinh đẹp, em sạch sẽ, em êm dịu như được đón nhận tất cả những gì quý giá nhất của trời đất. Em trong mắt gã chính là cái ánh trăng xanh huyền ảo, nó làm đẹp cả những cảnh tầm thường xấu xa. Hiện thực trước mặt não lòng, thê lương đến nỗi gã phải thốt lên. Chao ôi, trăng đẹp lắm ! Trăng dịu dàng, trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng, trong một trái tim đầy vết xước mà trăng làm cho cái bề ngoài trông cũng đẹp, sao trăng trên cao biết được gã từng quằn quại, nức nở, nhăn nhó cho những đau thương của tình gã, biết bao tiếng nghiến răng và chửi rủa, biết bao khổ sở và chua cay. Gã vẫn vậy, mặt không chút biểu cảm nhưng lệ đã lăn chầm chậm trên má. Đôi găng tay dù dày cũng không phản kháng được gió đông, chẳng đủ bảo vệ hơi ấm của bàn tay. Gã cho tay vào túi, đột nhiên có vật cộm lên. À, đó là con búp bê thêu hình em. Gã nhìn lại chiếc áo, hình như tối quá nên không nhìn kĩ được nên lấy phải áo em, gã xoa xoa đồ vật đó. Song Jaewon không nói không rằng, hôn lên nó, đặt lại vào túi. Gã đứng lên vứt đi vỏ bánh, đeo lại khẩu trang. Lủi thủi trong đêm tối đi đến siêu thị nhỏ gần đó. Gã mua len, rất nhiều len, đủ loại. Gã bước ra khỏi cửa, đi trên con đường đầy tuyết trắng chỉ còn ánh đèn hắt ra khó chịu. Tối đen như mực, cây cối xơ xác, trụi lá. Bóc một chiếc kẹo chanh, bỏ vào miệng. Không chút cảm xúc quay về kí túc, mọi thứ vẫn vậy, không một tia sáng. Song Jaewon chui vào chăn, cất lịm đống đồ vừa mua. Cảm nhận hơi ấm nãy giờ đang thiếu, gã nhìn em trên giường cao. Chẳng có gì đâu, chỉ là gã bí bách quá thôi. Từ mai gã quyết định sẽ học một môn mới, thêm một thói quen mới. Gã không biết mình có thích nó không, mà có hay không chẳng quan trọng, em có vẻ thích, nên gã sẽ làm. Gã làm mọi thứ cho em.

Đêm nay thật ấm, ôm con búp bê vào lồng ngực. Trăng sáng nhè nhẹ, gió thổi đìu hiu và tuyết rơi chầm chậm. Trong cơn mơ, Song Jaewon thấy bản thân vui vẻ bên em. Trong cơn mơ, Oh Hanbin gặp ác mộng, em thấy bản thân gây ra chuyện tày trời.













































Chuyên mục chính tả, tui sửa trong tối đọc nhanh nên chắc còn vài chỗ sai, thấy thì cmt nhó. Chap này tui tự đánh giá là nhạt, không hay vì tui nổi hứng tả nhiều nên nó đau bằng phẳng =)))) Lâu rồi tui kh tả cảnh nên có vẻ..... Nói sao nhỉ, chắc không động lòng lắm nhưng tui rất thích cảnh, nó lãng mạn lắm, nhất là trong văn học.

Đoạn tả trăng tui có mượn vài câu văn hay trong Trăng Sáng của Nam Cao, các nàng nên đọc nha, thực sự hay lắm lắm.

Khai giảng rùi và tui cũng lên c3 nên học nhiều, thời gian viết cũng như đăng sẽ lâu hơn nhưng mọi người đừng bỏ tui nhe, có tg rảnh là tui viết á. Chắc tầm cuối mỗi tuần tui sẽ viết, vì nếu nhanh là 1 ngày còn chậm thì 2 ngày, sửa truyện 1 tiếng :)))

Mọi người à tui sắp hít ke như bóng cười rùi nên sắp hết ngược rùi, tui kh viết kết SE nên ae đừng lo và đừng drop tui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top