ZingTruyen.biz

Lớp học 12 chòm sao

Ngoại truyện 2

Kristal304

Ngoại truyện 2: Quá khứ của Bảo Bình ( tiếp )
____________________________________

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi lại trốn ra khỏi cô nhi viện để đi chơi với Sư Tử và Ken nhưng có một bất ngờ đã đến với tôi trước khi tôi được gặp họ "Uỳnh".......................................... tôi nằm dưới nền đất lạnh lẽo cùng với vũng máu màu đỏ tươi. Trước khi tôi hoàn toàn chìm vào một giấc ngủ dài, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông:

- Gọi cấp cứu mau! Có người bị tai nạn.

Sau đó tôi liền chìm vào một giấc ngủ sâu.

Hiện tại, trước mắt tôi chỉ thấy toàn một màu đen. Tôi đi mãi, đi mãi và cuối cùng tôi cũng đã thấy ánh sáng. Tôi chạy vội đến đó và................ không còn gì nữa. Tôi chỉ thấy mình rơi xuống môt cái hố màu đen.

Tôi bỗng giật mình mở mắt tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi chỉ biết được rằng xung quanh tôi là một màu trắng xóa, có vẻ như đây là bệnh viện. Bỗng từ cửa có một người đàn ông và một cô bé đi vào:

- Cháu tỉnh rồi sao? Cháu đừng sợ, đây là bệnh viện. Bố mẹ cháu là ai, để ta liên lạc. - Nhân Khánh ( cha Nhân Mã ) nói.

- Ba? Mẹ? Bệnh viện? Tại sao tôi lại ở bệnh viện? - Tôi thắc mắc nhìn người đàn ông đó.

- Bạn bị tai nạn a cho nên phải vào bệnh viện điều trị. - Một cô bé có mái tóc màu xanh lá nói với tôi.

Cô bé đó trông khá là năng động và đáng yêu, đó là theo những gì mà tôi thấy.

1. Nhân Mã

- Tai nạn? Tôi không nhớ. - Tôi cúi gằm mặt xuống.

- Ba! Hay là gọi bác sĩ vào khám cho cậu ấy nhé? - Cô bé tóc xanh lá nói.

- Được. - Rồi tôi chỉ thấy hai người đó đi ra khỏi phòng.

Khoảng tầm 5' sau,  họ đi vào cùng với một vị bác sĩ. Sau một hồi bác sĩ khám cho tôi:

- Có vẻ như cô bé này bị va chạm ở đầu khá nặng nên dẫn đến chuyện bị mất trí nhớ tạm thời. Tôi xin phép đi trước. - Đó là những lời mà tôi nghe được.

- Nè cháu gái, cháu có nhớ tên của mình không? - Người đàn ông đó hỏi.

- Tên?.........Trương Bảo Bình.

- Woa! Tên bạn hay thật. Mình là Tôn Nguyệt Nhân Mã. - Cô bé tóc xanh lá nói.

- Ta là Tôn Nhân Khánh, cha của Nhân Mã. Cháu còn nhớ gì nữa không? - Nhân Khánh hỏi.

- 11 tuổi. - Tôi trả lời tiếp.

- Còn gì nữa không? - Nhân Khánh hỏi tiếp.

Tôi liền lắc đầu.

- Được rồi. Ta sẽ nhận nuôi cháu vậy. Cứ gọi ta là ba như Nhân Mã hay gọi ấy. Mã nhi! Con giúp bạn dọn dẹp rồi ra xe trước nhé. Ba đi làm thủ tục xuất viện. - Nói rồi ông Nhân Khánh đi ra ngoài.

- Bảo nhi! Chúng ta đi thôi. - Nhân Mã kéo tay tôi đi.

- Bảo nhi? - Bỗng trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh đứt đoạn, ở đó có hai người nữa nhưng tôi không thể thấy rõ mặt họ. Tôi nhăn mặt lại.

- Cậu không sao chứ? - Mã Mã hỏi.

- Eh? Không sao.

- Ah! Đây rồi. Lên xe thôi nào.

Rồi sau đó tôi được đưa đi đến đâu đó. Trên xe, Nhân Mã nói liên tục với tôi về rất nhiều chủ đề. Sau 30', tôi hiện tại là đang được đứng trước một căn biệt thự lớn ơi là lớn. Khi vừa bước vào, một hàng người hầu đều đứng ngay ngắn, nói:

- Chào mừng ông chủ và cô chủ về nhà.

- Ôi cha! Hai cha con về rồi sao. Eh! Cô bé nào đây? - Người phụ nữ đó đi đến trước mặt tôi.

- Chào cháu, cô là Mã Tâm, mẹ của Nhân Mã.

- Cháu là Bảo Bình.

- Mẹ ơi! Cậu ấy là bị tai nạn á rồi..... bla..... bla....... - Tôi thấy Nhân Mã kể lại mọi thứ cho cô Mã Tâm nghe.

Bỗng tôi phì cười, mọi người quay ra nhìn tôi rồi cũng cười theo. Bỗng cô Tâm nói:

- Vậy từ bây giờ ta sẽ là mẹ của con nhé. Anh à! Xin cho Bảo Bình học cùng Nhân Mã nhà mình luôn nhé.

- Được rồi! Anh đi đây. - Nhân Khánh thở dài.

- Ba đi vui vẻ. - Nhân Mã vẫy tay.

- À thì.......... ba đi cẩn thận ạ. - Tôi ngại ngùng nói.

- Cảm ơn hai đứa. - Rồi Nhân Khánh đi ra ngoài.

Rồi tôi được dẫn lên phòng. Đó là một cái phòng ngủ rộng vô cùng, lại còn màu xanh dương nữa. Tôi thích lắm. Tôi được dẫn ra ngoài mua sắm, ăn uống. Ngày hôm sau thì tôi đã được đi học, là học cùng Mã nhi đó. Tôi vui lắm! Cuối cùng thì tôi cũng đã có được một gia đình hạnh phúc. Bắt đầu lên lớp 6, tôi có quen thêm mấy cô bạn nữ nữa ( các sao nữ nhà ta đó ) và từ đó chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau. Một cô nàng nhút nhát, một cô nàng ham mê tiểu thuyết + Một cô nàng chững chạc và một cô nàng đáng yêu + Một cô nàng năng động và tôi - một cô nàng ham mê thí nghiệm. Sáu người chúng tôi tạo thành một nhóm, vui buồn có nhau, luôn luôn giúp đỡ nhau, luôn làm cho nhau cười thật tươi. Đấy chính là những người bạn của tôi, họ không hề giả dối mà lại rất thật lòng. Tôi quý họ lắm. Mà tôi vẫn còn một thắc mắc nho nhỏ a. Đó chính là tôi từ bao giờ lại ham mê mấy cái thí nghiệm vậy? Mà thôi, dẹp đi.

Tch! Lại nữa. Những kí ức đó lại một lần nữa xuất hiện. Những kí ức mập mờ không rõ ràng, nó khiến cho tôi cảm thấy đau đầu. Nó chỉ xuất hiện vài giây rồi bỗng dưng vụt đi. Tôi thật sự muốn nhớ lại tất cả nhưng tôi không thể, nó cứ xuất hiện một cách mờ ảo khiến tôi không thể nào nhớ nổi.

Tôi muốn nhớ lại,

nhớ lại những kí ức mà tôi đã mất.

Dù nó có đau khổ đến nhường nào,

thì tôi cũng phải học cách đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz