ZingTruyen.biz

Longfic Vkook Hopemin Anh Yeu Em Co Duoc Khong

Anh nhìn cậu dẫn mình vào phòng khách sạn mà không khỏi lo sợ. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một chiếc giường to ở giữa. Anh nép mình đứng chôn chân ở một góc phòng. Cảm giác lành lạnh sống lưng, anh lắc đầu cố vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi. Đưa ánh mắt lo lắng về phía cậu

_Sao giám đốc lại đưa tôi đến đây? Giám đốc muốn gì?

_Không phải anh đã biết câu trả lời rồi mới đến gặp tôi sao? Đừng nói nhiều nữa,chúng ta ra ngoài thôi.

Cậu dẫn anh đến những địa điểm du lịch. Cùng nhau vui chơi và tham quan, anh hình như đã quên mất lý do vì sao mình đến đây. Anh cười rất nhiều, tâm trạng cũng thoải mái lên.

Bây giờ cả hai đang ngồi ở một quán sushi ,cậu nhìn anh đang chăm chú theo dõi đầu bếp chuẩn bị. Ánh mắt long lanh, thỉnh thoảng còn nuốt nước bọt. Nhìn anh bây giờ như chú chó con cố tỏ vẻ đáng yêu để được ăn. Có lẽ đã đói lắm rồi. Cậu đưa tay vuốt tóc anh nhẹ nhàng.

_Đói rồi hả?

Anh không trả lời chỉ gật gật cái đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay của người đầu bếp.

Cuối cùng món ăn cũng được dọn ra. Anh nhanh chóng gắp một miếng thật to cho vào miệng mình. Vì ăn nhanh quá nên nó khiến anh bị nghẹn ho sặc sụa. Cậu đưa cho anh ly nước và vỗ nhẹ vào lưng anh.

_Từ từ thôi! Không ai dành với anh đâu.

_Cảm ơn Giám đốc!

_ Đừng gọi tôi như thế nữa. Hãy gọi tôi là Jungkook.

Anh nhìn cậu ngại ngùng, không biết phải nói thế nào. Miệng lí nhí " Jungkook "

Cậu nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà anh mới thấy lần đầu. Cảm giác con tim loạn nhịp. Khuôn mặt lại đỏ lên, anh đang không biết mình hiện giờ bị gì thì chuông ĐT reo lên. Cầm lấy nó, định nghe máy thì đã bị cậu giựt mất. Sau đó khóa máy và cho vào túi của mình cất giữ. Anh ngơ ngác nhìn theo.

_ Điện thoại của tôi.

_Anh bây giờ đang là của tôi cho nên bất cứ thứ gì trên người của anh đều là của tôi, kể cả bản thân anh...... Mau ăn nhanh rồi về khách sạn.

Cái gì mà tất cả đều là của cậu ta chứ? Anh bây giờ lại tiếp tục đứng hình với câu nói của cậu. Đưa thức ăn vào miệng lại nghẹn "khụ ....khụ.."

Cậu lần này cười rất lớn , thậm chí nghe cả tiếng. Cười đến chảy cả nước mắt với anh " Thật đáng yêu mà "

Vừa vào phòng anh đã nhanh chóng chạy đến bên tủ lạnh,cầm lấy chai nước uống hết một hơi. Chưa có khi nào một bữa cơm anh lại nghẹn đến mấy lần như vậy. Jungkook không nói gì chỉ bỏ vào phòng tắm. Âm thanh từ vòi nước ,nó khiến anh ngại ngùng. Lúc này anh mới nhớ đến chuyện mình đi cùng cậu đến đây để làm gì. Tim đập liên hồi,đưa ánh mắt về phòng tắm mà hồi hộp chờ đợi.

Cậu bước ra từ nhà tắm,trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng được cột một cách đơn giản. Khuôn ngực của cậu gần như lộ ra ngoài,những giọt nước trên mái tóc ướt khẽ chảy dài xuống xương quai xanh . Hình ảnh thật khiến người ta mê đắm,anh nhìn cậu không chớp mắt.

Jungkook vừa cầm khăn lau mái tóc mình vừa ngồi xuống bên giường. Đưa ánh mắt nhìn về anh ra hiệu cho anh đi tắm.

Anh định bước vào nhà tắm nhưng sực nhớ ra ,lúc sáng cậu lôi anh đi nên anh không mang theo quần áo gì cả.

_Jungkook à ! Tôi không có quần áo để mặc.

_ Mặc làm gì khi một lát cũng phải cởi ra hết.... Cậu lại nở nụ cười diễu cợt ấy với anh

Nghe cậu nói thế khiến mặt anh đỏ bừng lên. Bước vào nhà tắm,anh đứng đó sợ hãi. Bây giờ anh chỉ muốn ở mãi trong đây để không phải ra ngoài đó. Làm sao đây?....

30' trôi qua,anh vẫn chưa chịu ra ngoài. Cậu bực bội đành lên tiếng

_Anh không ra ngoài đây! Vậy chúng ta sẽ cùng nhau trong đó...

Cậu chưa nói xong thì anh đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Trên người cũng khoác một chiếc áo choàng giống cậu,chỉ có điều nó được cột một cách chắc chắn với rất nhiều nút thắt.

Cậu nhìn anh cứ như một đòn bánh tét bị cột chặt cứng không thể động đậy được. Cậu mỉm cười rồi lấy tay vỗ nhẹ lên phần giường bên cạnh .

_Lại đây và nằm xuống!

Anh biết mình bây giờ không thể làm gì được nữa,chỉ còn cách nghe theo lời cậu thôi. Anh vừa nằm xuống thì cậu đã để khuôn mặt mình sát vào anh. Tay thì lần mò mở chiếc áo choàng. Cả người anh hoàn toàn đóng băng. Mắt cũng nhắm tích lại. Từng cử động nhẹ nhàng của cậu ,anh cảm nhận được hết. Tim đập liên hồi,sợ hãi chờ đợi điều sắp xảy ra nhưng cậu không cởi bỏ đồ của anh mà chỉ mở hết nút thắt rồi buộc lại một nút đơn giản . Đưa mắt nhìn cậu như muốn hỏi.

_Buộc chặt thế này thì làm sao mà ngủ được.

Rồi cậu cúi xuống hôn vào trán anh một cái,miệng lại cười

_Ngủ ngon!

Anh nhìn cậu xoay lưng về phía đối diện mình mà ngủ,lúc này mới thở phào một cái. Thì ra cậu không phải muốn như thế,chỉ là do bản thân anh đã nghĩ ngợi quá nhiều. Kéo chiếc chăn đắp lên người cậu và mình rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.






* Chay qua đúng không? Yên tâm sẽ có H nhanh thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz