ZingTruyen.Top

[Longfic] [Trans] Yes, Taeyeon. No, Tiffany - Taeny |DROP|

Make It Through Again

JueLuv27

Trên chiếc Limousine đến Lotte Hotel


"Cảm ơn cô đã đón chúng tôi thư ký Choi." Min Jong mỉm cười với cô thư ký đáng tin của mình.


"Đó là một phần công việc của tôi, chủ tịch Kim. Bên cạnh đó tôi cũng cần phải tập làm quen với việc sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ai biết được trong tương lai tôi có thể được thăng chức thì sao nên tôi phải trở thành người đa năng chứ, tập làm quen với những lịch trình khắc nghiệt của mình nữa. Chỉ cần tưởng tượng những áp lực, cạnh tranh, những thử thách mà mình phải đối mặt. Oh Tôi thật sự thấy vui mừng khôn xiết. Hehe." Thư ký Choi vừa cười vừa mơ màng nghĩ tới viễn cảnh của ngày ấy.


"Được rồi. Thế còn bọn trẻ?" Min Jong hỏi, lập tức thay đổi chủ đề khiến thư ký Choi ngồi đó buồn bực.


"Họ đang trong khách sạn đợi gặp chủ tịch." Thư ký Choi cau mày vẫn còn hậm hực vụ vừa rồi.


"Và Tiffany của tôi? Con bé vẫn ổn với Taeyeon chứ?" Jung Min lo lắng hỏi.


"Vâng, Chủ tịch Hwang. Miss Tiffany dường như đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng Kim Tổng." Thư ký Choi nhàn nhã nói và đưa cho họ tập tài liệu về các chi tiết của đám cưới đã hoàn thành.


"Còn Minho thì sao? Tôi hy vọng thằng nhóc ấy không gây khó dễ cho Tiffany." Min Jong lướt hết một lượt tập tài liệu trong tay.


"Tại sao? Đừng nói Minho không thích Tiffany của tôi đấy?" Jung Min nhìn chăm chú vào tập tài liệu của mình.


"Không nên phiến diện như thế Jung Min. Thằng bé Minho là vậy đấy. Một cậu nhóc hay ghen. Gen di truyền từ vợ tôi mà. Minho luôn luôn thấy khó chịu khi phải chia sẻ chị gái mình cho bất cứ ai. Phải không thư ký Choi?" Min Jong nói.


"Uhm. Trung thực là thế, chủ tịch, tôi từng bắt gặp ánh mắt thù ghét mà Minho đã ghim chặt vào Tiffany. Mặc dù tôi khá chắc chắn rằng chúng vô hại. Cậu Minho chỉ cần thời gian để thích nghi với những thay đổi mà cuộc hôn nhân này mang lại thôi." Thư ký Choi từ tốn.


"Đúng thế." Min Jong gật đầu.


"Tôi chỉ hy vọng thời gian để thằng bé của anh thích nghi sẽ không quá lâu." Jung Min nhún vai.


Phòng chờ riêng ở bãi biển, Lotte Hotel


*Bộp. Bộp. Bộp.*


Minho đang gõ những ngón tay của mình dọc theo chiếc bàn bằng gỗ mịn trong khi đợi Tiffany đến.


"Uhm. Xin lỗi để em phải đợi." Tiffany vừa xuất hiện đã mỉm cười hối lỗi.


"Không sao. Chúng ta bắt đầu được chưa?" Minho mặt lạnh tanh nhìn Tiffany. Cậu không bận tâm rằng nó trông rất bất lịch sự.


"Chắc chắn rồi. Nếu em đã sẵn sàng để chịu thua, không có việc gì để phải trì hoãn cả." Tiffany nói với một giọng điệu mỉa mai.


Bởi bây giờ, nó đã rõ ràng rằng cả hai không hề thích nhau. Tiffany thôi lịch sự với Minho và cậu cũng vui vì có thể thoải mái thô lỗ mà không hề thấy có lỗi gì cả.


"Đây là rubik của chị. Đồng hồ hẹn giờ điện tử sẽ được đặt trước mặt chúng ta. Khi chị hoàn thành chỉ cần hét lên 'xong'. Âm thanh đó sẽ khiến đồng hồ ngừng chạy, đó là cách chúng ta biết ai là người chiến thắng." Minho phổ biến luật chơi khi cậu đem ra 2 khối Rubik và đặt nó trên bàn. Minho chỉnh lại đồng hồ hẹn giờ nhỏ hình chữ nhật ở phía trước của họ.


"Cái quái gì thế này?!" Đôi mắt Tiffany mở to vì sốc khi nhìn thấy khối rubik 17x17x17 nó trông rất khác những khối Rubik bình thường mà Tiffany vẫn hay chơi. Cô đã thật sự lo sợ. Nhưng cô sẽ không bao giờ để cho Minho hạnh phúc khi thấy cô như thế đâu.


"Chị chỉ hy vọng cái đồng hồ hẹn giờ của em có thể theo kịp tốc độ kinh hoàng của chị khi chị nói xong thôi bởi chị đây có thể hoàn thành nó chỉ trong một cái chớp mắt. Chuyện vặt." Tiffany ngồi xuống bên cạnh Minho và khó khăn quay thử cục rubik nặng hơn rất nhiều lần so với những loại bình thường khác.


"Sao cũng được. Khi em nói 'bắt đầu', đồng hồ sẽ tự động đếm giờ. Và 1-2-3 BẮT ĐẦU!!" Minho hét lên đầy phấn khích.


"Shit. Mấy cậu ấy tốt hơn nên làm cái gì đó giúp mình T.T" Tay Tiffany run run khi chạm vào khối rubik ngoài hành tinh này.


Những con số từ từ hình thành khi đồng hồ đếm giờ bắt đầu chạy. Mặc dù Minho là người đã nghĩ ra ý tưởng lắp ráp khối rubik này, nhưng cậu vẫn gặp những khó khăn riêng của mình. Thành tích của cậu với nó là 1 giờ và 10 phút.


"HAHA! Tôi chắc chắn chị sẽ không bao giờ có thể giành chiến thắng lần này đâu, Hwang!" Thực tế cuộc thi với khối rubik này do cậu nghĩ ra, Tiffany sẽ vô phương thắng. Mọi sự tự tin của cậu đều được biểu hiển cả trên cái nhếch mép.


*Flick. Flick. Flick*


Đồng hồ đã chạy được 20 phút và 32 giây khi Tiffany trộm nhìn nó. Cô đang thầm cầu nguyện cho nhóm mình có thể đến và giải quyết nó ngay bởi vì bây giờ, tâm trí của Tiffany đã bị thổi bay đâu mất tiu. Bay từ Trái đất đến tận sao Mộc. Và khối Rubik 17x17x17 với cô đã không phải trò đùa.


*Flick. Flick. Flick*


"Arrghhh!" Tiffany rên rỉ trong thất vọng. Khi cô cảm thấy rằng bản thân càng xoay thì khối rubik càng lộn xộn.


"Từ bỏ đi, Noona. Đừng lo lắng. Chị thật sự rất tốt khi dám chấp nhận thách thức nhưng em rất tiếc, em sẽ giúp chị tìm một người khác để kết hôn nhá. Hehe." Minho cười một cách gian tà.


"Taeyeon thực sự rất tử tế, ngọt ngào và hào phóng, em có biết không. Cậu ấy luôn ao ước có thể trở thành một người vợ hay người chồng tốt. Nhưng từ khi cậu ấy muốn chị làm vợ của mình, thì chị đoán Taeyeon cũng sẽ là chồng chị thôi." Tiffany đốp lại khi thấy Minho mạnh miệng nói thế.


"Noona chỉ tham gia theo vì thấy chị nói thế, chị ấy thực sự rất TỐT BỤNG. Chị ấy chỉ là không muốn làm tổn thương cảm xúc của chị thôi. Ngay sau đó, chị sẽ thấy, Noona ... chị ấy rồi sẽ bỏ rơi chị thôi." Minho nói, cố tỏ ra thật đáng sợ.


"Vui nhỉ khi chúng tôi đã tự làm tổn thương chính bản thân mình và sau đó lại rời xa nhau. Nhưng nhìn vào chị và noona của em bây giờ đi, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bởi cuối cùng thì cả hai cũng sẽ quay lại với nhau. Là định mệnh đấy. Cậu ấy thuộc về chị và chị cũng thuộc về cậu ấy." Tiffany buông một tiếng cười lớn khi cô lắc đầu vì suy nghĩ ấu trĩ của Minho.


"Bố em đã sắp xếp cuộc hôn nhân như thế chỉ để chị có thể làm vú em cho chị ấy suốt đời thôi. Em cá chị đã biết được quá khứ và tình trạng hiện tại của chị ấy. Thế chị muốn gì nào, Noona? Là một vú em thay vì một người vợ àh?" Minho rít lên.


"Oh tốt thôi. Chị không có gì để nói cả. Chị yêu noona của em. Chị thậm chí còn có thể chấp nhận làm nô lệ của cậu ấy." Tiffany vặn lại.


*Flick. Flick. Flick.*


Minho giữ im lặng. Vài phút trôi qua và âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong phòng là tiếng xoay, xoay và xoay của các khối rubik.


"Good morning, sir!" Đột nhiên, một nhân viên khách sạn đến và đẩy theo một xe thức ăn.


"Good morning." Minho thậm chí không buồn nhìn vào người nhân viên. Vì giờ cậu đang bận tập trung vào giải quyết khối rubik.


"Sô cô la nóng với kẹo dẻo phủ bên trên, sir." Người nhân viên vui vẻ nói khi anh đặt một chiếc cốc màu đỏ trước mặt Minho.


"Còn đây là của cô, Ma'am." Anh nhân viên mỉm cười và đặt chiếc cốc màu hồng cho Tiffany.


"Cảm ơn anh." Tiffany cười nhẹ trước khi quay trở lại với khối rubik của mình.


"Mmmm. Cái này ngon đấy." Minho lẩm bẩm.


Minho không nhớ là mình đã gọi dịch vụ phòng nhưng cậu rất vui khi được dùng sô cô la nóng miễn phí thế này. Cậu thật sự không thể cưỡng lại sức hút từ sô cô la. Minho tiếp tục nhấm nháp nó trước khi trở lại với rubik của mình khi cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến. Chỉ trong vài giây cậu đã đánh rơi khối rubik trên bàn. Và đầu của cậu ngay lập tức theo sau.


"Huh?" Tiffany tự hỏi khi thấy Minho gục đầu xuống bàn.


*Zzzzzzzzz.*


Và sau đó là tiếng ngáy ầm ĩ của Minho.


"Miss Tiffany!"
Yoona, Jessica và Seohyun đột nhiên xông vào phòng và mang theo một giỏ thức ăn.


"Girls! Cái gì đang xảy ra vậy?" Tiffany nghểnh cổ và thấy nhóm của mình đến gần.


"Oh. Bọn mình đã mua chuộc nhân viên khách sạn để cho anh ta đem sô cô la nóng với thuốc ngủ cho Minho. Nó chỉ có thể kéo dài một vài phút. Nhanh lên mấy đứa. Chúng ta cần phải làm ngay thôi!" Jessica ra lệnh.


Không thể chần chừ hơn nữa, Yoona vội cầm lấy khối rubik 17x17x17 chưa được giải từ tay Tiffany và mở một vài lon sơn. Seohyun vội lấy ra một cây cọ trong khi Jessica cầm lấy cái máy sấy tóc cực lớn. Seohyun cẩn thận vẽ những hình vuông màu vàng trên mặt nó đang chiếm số nhiều, mà không phải là màu đỏ hay bất kì màu sắc khác ở mặt đó của khối rubik trong khi Jessica gấp gáp thổi khô nó mỗi khi Seohuyn vẽ xong. Cả hai phải xoay rubik để khi vẽ sẽ không dính vào đường viền. Còn Yoona vẫn tiếp tục canh chừng Minho trong khi Tiffany chỉ ngồi trên ghế của mình hãnh diện hiện khi thấy sự sáng tạo của nhóm mình.


"Chắc mình phải ký hợp đồng trợ lý với họ suốt đời quá, họ thật sự rất tài năng đấy." Tiffany nghĩ khi nhìn vào cách họ nhanh chóng và chính xác hoàn thành công việc.


3 phút đã trôi qua và khối rubik nhìn tuyệt vời như mới khi Jessica tiếc tục thổi khô lớp sơn bóng trên rubik. Sau đó, cô xoay tới xoay lui để đảm bảo nó cũng giống như khối rubik của Minho, chỉ có một điều là bây giờ nó đã được giải quyết.


"Thì đấy! Của cậu này, Miss Tiffany! Tốt như mới." Jessica hào hứng trao nó cho Tiffany.


"Chúa ơi! Cảm ơn mấy cậu! Vậy khi nào thì Minho tỉnh dậy?" Tiffany hỏi.


"Oh. Nó đã gần 5 phút. Đi thôi!" Yoona vội vã cầm giỏ thức ăn có chứa các lon sơn và máy sấy tóc lớn.


"Khoan! Yoong đã quên một chi tiết quan trọng, sô cô la nóng không có thuốc ngủ ... Bằng chứng!" Seohyun vội vã chạy ra khỏi phòng và trở lại với một cốc màu đỏ khác, một bản sao chính xác chiếc cốc Minho với cùng một lượng sô cô la nóng và kẹo dẻo. Cô vội lấy cốc ban đầu của Minho và thay thế nó bằng cốc không có thuốc ngủ sau đó chạy ra khỏi phòng bỏ lại Tiffany với Minho.


"Urrhnnn ..." Minho ngáp khi cậu chớp chớp mắt.


"Có vẻ như em đã ngủ thiếp đi. Chậc chậc tệ thật, em không thể thấy chị giải quyết cái trò chơi con nít này." Tiffany quay sang đối mặt với Minho. Cô gõ gõ ngón trỏ vào khối Rubiks đã hoàn thành xong.


"C-cái gì?! Làm thế nào?? Chị chị ... " Minho không như tin vào mắt và tai của mình. Cậu kiểm tra thời gian, 34 phút. Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm giờ vì Tiffany đã không hô xong


"Chị không thể tin em lại có thể ngủ thiếp đi như thế. Chị đã có thể cho em thấy chị tung tài nghệ để giải quyết nó ra sao. Mặc dù ngay cả khi em đã tỉnh thì em vẫn không thể đánh bại chị trong trò này. Nhìn vào thời gian đi." Tiffany trêu chọc. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm Minho.


"C-chị. Chị chơi xấu! Chị đã khiến tôi buồn ngủ!" Minho cao giọng.


"Ủa thì chị cũng có liên quan gì đến việc chậm trễ của em đâu?" Tiffany giả điên hỏi, cảm thấy vô cùng thích thú khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của Minho. Thậm chí nếu cậu ta là em trai của Taeyeon, cậu cũng là một mối đe dọa với cô. Vì vậy, Tiffany đã phải đối phó với Minho như hai con sư tử tranh giành lãnh địa. Một cuộc chiến đẫm máu theo nghĩa bóng.


"Chị đã bỏ thuốc vào đồ uống của tôi làm tôi ngủ thiếp đi!" Minho rên rỉ khi cậu cố gắng nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra.


"Em nói sao cũng được em trai thân yêu của chị ah. Wow. 'Chị dâu'. Em thực sự nên làm quen với nó đi Minho. Sau đó noona của em và chị sẽ kết hôn." Tiffany mỉm cười.


Tiffany đứng dậy và để lại khối Rubik đã hoàn thành của mình trên bàn rồi bước về phía Minho và cầm lấy cốc của cậu. Cô uống cạn hết cả cốc sô cô la nóng của Minho và đặt nó trở lại trước mặt cậu. Và Minho chỉ ngồi đó choáng váng. Cậu không có bất kì manh mối nào về những gì đang xảy ra hoặc đã xảy ra.


"Xong." Tiffany hét lên. Và đồng hồ đếm giờ dừng lại. 36 phút.


"Nooooo!!!!!" Minho khóc không ra nước mắt.


"Vậy, chừng nào thì thử thách cuối cùng diễn ra? Một lần và cho tất cả để kết thúc những trò trẻ con này, Minho. Chị sẽ chăm sóc noona của em và làm cho cậu ấy hạnh phúc. Em sẽ không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi điều đó đâu." Tiffany vỗ vai của Minho.


"10 phút bắt đầu bây giờ. Tại hồ bơi. Ai bơi nhanh nhất sẽ thắng. Một lần và cho tất cả." Minho đứng lên và rời khỏi phòng trông rất thảm hại.


"Một lần và cho tất cả." Tiffany mỉm cười. Ít nhất cô đã giành chiến thắng ở thử thách thứ 2 này của Minho.

End chap & Tks.

------------------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, do m đang thi cuối kỳ nên không có thời gian cho fic. Sau khi thi xong m sẽ cố gắng để hoàn thành xong fic này. Cảm ơn các b đã ủng hộ (:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top