ZingTruyen.Asia

[LONGFIC][Trans] When Angels Meet Vampires [End] | Yulsic, Yoonhyun

Chap 6

kelvin_ow

Chap 6

"Rốt cuộc em cũng về rồi, Seo." Tiffany nói khi nghe thấy tiếng thông báo của máy nhận diện. Seo.Joo.Hyun. Không nói tiếng nào, Seohyun đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Đặt thức uống kia xuống bàn, ngồi vào góc phòng – và nhìn nó chằm chằm.

"Con bé khóc hay sao ấy nhỉ?" Tiffany hỏi Jessica khi lấy kim tiêm, rút máu từ một con ếch đã chết được đặt trên tấm thớt ở bàn bếp.

Eo ôi.

Tạ ơn Chúa là có Tiffany ở đây. Jessica thậm chí còn không thể chạm vào cái thứ nhầy nhụa đó.

"Tớ đoán vậy?"

Tưới máu vào phễu lọc, cả hai quan sát cảnh tượng máu... nhỏ từng giọt một.

Tách.

Tách.

Tách.

"Cậu không định đi an ủi con bé à?"

Tách.

Tách.

Tách.

"Không." Jessica lãnh đạm đáp.

Tách.

Tách.

Tách.

"Trời ạ, Tiff à! Cậu có thể vặn kỹ vòi nước không vậy! Tiếng nhỏ giọt làm tớ phiền chết đi được.... hỏi sao tiền nước dạo gần đây tăng quá chừng!"

Và thế là Tiffany có dịp xoay sở cứu bản thân khỏi mớ rắc rối bằng việc bắn mắt cười trứ danh của mình về phía Jessica....

và việc đó chẳng bao giờ thành công với người kia. Dù sao thì, sau khi khóa kỹ vòi nước lại, Tiffany đổ máu đã được lọc vào chai rượu. Thêm một chút bột màu vàng, việc cùng quan sát những giọt nước được hình thành – và nghe tiếng 'xì xì' thoát ra, khiến cả hai cười thỏa mãn. Sau quá trình lọc và giết chết vi sinh vật, máu trong chai đã sẵn sàng được cất giữ trong hầm rượu. Tiffany lấy bút và ghi nhãn cho nó - Eleutherodactylus crassidigitus 2012.

Eleutherodactylus crassidigitus đơn giản nghĩa là loài ếch nhỏ bằng ngón tay sống ở những cánh rừng nhiệt đới. Dùng nút bần đóng nắp chai lại, cả hai cùng đi vào tầng hầm hay nơi Tiffany thích gọi là hầm rượu của họ.

"Thế... chuyện với cô nhóc Yoona đó sao rồi?"

Tiffany hỏi, leo lên chiếc thang trước khi đặt chai rượu lên cái cái giá cao nhất – nói một cách dễ hiểu là nơi cho những thứ mới – tươi sống vừa mới chế biến. Những cái chai được sắp xếp không chỉ theo bảng chữ cái mà còn theo cả niên đại. Tiffany là một ma cà rồng ngăn nắp.

"Tớ sẽ mời con nhóc đến ăn tối vào ngày mai."

"Cái gì?"

Tiffany kêu lên. Đặt cái thang lại chỗ cũ, Tiffany nói.

"Cậu điên à? Nhỡ con nhóc biết chuyện chúng ta thì sao hả?"

"Nó sẽ không, Tiff."

"Ugh. Tốt miễn là mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát."

Nhìn chằm chằm bạn mình bằng ánh mắt không tin được, Tiffany rời khỏi hầm rượu. Cố tình đóng sầm cửa lại một cách mạnh bạo, cho thấy sự bất mãn của mình. Mà cũng không thể trách Tiffany được. Con người sẽ phản ứng thế nào nếu biết được ma cà rồng thực sự tồn tại đây? Mặc dù bọn họ vô hại, chỉ uống máu động vật nhưng khác biệt vẫn là khác biệt.

--

Sau cuộc hẹn hò nho nhỏ ở quán café ngày hôm qua, Seohyun đã thận trọng giữ khoảng cách với Yoona. Ai biết chuyện gì đã diễn ra trong đầu của cô ấy cả đêm qua – khi nhìn chằm chằm vào thức uống không mảy may đụng tới kia nhỉ? Chính xác hơn là, không một ai biết cả.

Được một Thần giám hộ như Yuri hướng dẫn nhiều năm như vậy, bạn tự nhiên sẽ thu nhặt được một vài nét tính cách nào đó của cô ấy. Yoona quả thực là là một người rất kiên trì. Y hệt Yuri – với cách mà cô ấy mất sáu tháng trời mới tiếp cận một cô bé tự kỷ cách đây vài thập kỷ.

"Vậy là mắt của chị cũng nhạy cảm với ánh sáng ạ?"

Cây bút của Jessica trượt khỏi tay, rơi xuống mặt đất cách chỗ cô vài bước chân. Kể từ lúc học chung lớp Tiếng Anh cùng nhau, vào mỗi buổi thuyết giảng, Yoona đều ngồi cạnh Jessica ở cuối hội trường. Không có gì thay đổi, bọn sinh viên vẫn sợ chết khiếp trước đôi cao gót phát ra âm thanh lóc cóc và lạch cạch của Jessica. Chỉ có một chuyện đổi mới là bây giờ, Jessica và Yoona đã trở thành bạn bè.

"Uhh... đúng vậy."

Jessica lo lắng lắp bắp. Họ chắc chắn có nhiều điểm chung. Cả hai đều không mấy thoải mái khi lo lắng.

"Em sẽ nhặt nó cho chị."

Yoona nói khi rời khỏi chỗ ngồi, nhặt lại cây bút Jessica làm rơi lúc nãy.

"Đây."

"Cảm ơn."

"Không có chi."

Jessica nhìn chằm chằm cây bút của mình. Hành động cử chỉ của Yoona thật chín chắn và chu đáo... giống hệt ai đó mà cô biết. Người mà Jessica yêu.

Và yêu sâu đậm đến nỗi để lại vết sẹo trên trái tim cô khi người đó rời đi không trở lại...

Flashback

"Đây."

Yuri nói, chuyền cây bút cho cô bé mắc bệnh tự kỷ, trong lúc vội vã ra khỏi lớp đã đánh rơi. Vẫn trong thế giới của mình, phản ứng của cô bé hơi chậm chạp... hoặc hiển nhiên là cô bé đang lờ Yuri đi. Jessica nhìn chòng chọc sàn nhà, một cách khó chịu.

Yuri lúc đó nảy ra một sáng kiến, cô kẹp cây bút vào tệp hồ sơ mà Jessica đang ôm, chặt cứng. Những khớp tay trở nên tái nhợt.

"Này... nhìn nè... hãy thả lỏng và đừng căng thẳng nha?"

Yuri thì thầm khi cúi người đối mắt với Jessica khiến cô bé gần như thay đổi hướng nhìn ngay tức thì. Giờ cô bé đang nhìn chằm chằm cây bút của mình. Yuri cười khẽ, vỗ đầu cô bé rồi rời đi.

Đêm đó, Jessica Jung cứ thế mà nhìn chằm chặp cây bút cả đêm.

End of Flashback

"Jessica unnie"

..

"Unnie, chị có sao không?"

Yoona đẩy nhẹ Jessica.

"Hở? Um... ừ chị ổn mà."

Chuyển sự chú ý sang bài thuyết giảng trước mặt, Jessica cuối cùng cũng hỏi người kia.

"Yoona nè, tối nay em có muốn đến chỗ của tụi chị ăn tối không?"

--

Buổi thuyết giảng dài khủng khiếp cuối cùng cũng kết thúc. Jessica có một lớp học tự chọn khác phải tham dự nên bảo Yoona về cùng với Seohyun trước. Bằng cách thần thánh nào đó mà định mệnh luôn đứng về phía của Yoona. Seohyun càng cố tránh cô bao nhiêu thì Jessica càng theo nghĩa đen mà đẩy Seohyun về lại phía Yoona bấy nhiêu.

Khi đi ngang qua quán café đối diện, cả hai đều vô thức mỉm cười.

"Seo nè... cậu chờ ở đây một lát nha. Để tớ đi mua chút quà ở siêu thị đằng kia vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tớ đến chỗ cậu mà."

Trước khi Seohyun có thể kịp nói lời từ chối, Yoona đã bước vào siêu thị. Ngồi xuống băng ghế trên vỉa hè, quán café đối diện lại khiến Seohyun nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua.

Yoona vào siêu thị, lanh lẹ đi khắp các gian hàng. Khi đến khu vực bán rượu, cô dừng lại.

Rượu vang đỏ? Hmm. Không hay tí nào.

Bánh quy... rẻ tiền quá.

Hoa tươi... chẳng thực tế tẹo nào.

Sô cô la?... cũng chẳng phải là ý hay.

Trái cây... hm...

Cầm giỏ trái cây lên, Yoona cân nhắc một lát. Nhưng ngay lúc này tầm nhìn của cô lại lóe lên một khung cảnh, xảy ra nhanh gấp 2 lần bình thường.

Tiếng còi ô tô inh ỏi, tiếng phanh xe rít lên và Seohyun... cô ấy đứng ngay đó, nhìn chiếc xe hơi chạy đến trước mặt mình.

Thiên thần hộ mệnh lúc nào cũng đúng, họ có khả năng nhìn thấy trước bất cứ khoảnh khắc nào mà con người của họ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu ngày chết của họ đã được định thì bất luận thế nào, những thiên thần chẳng thể làm gì được. Họ không bao giờ được thay đổi định mệnh của những con người đó. Nếu người đó đã được định phải chết vào ngày hôm đó thì anh ta hay cô ấy nhất định phải ra đi.

Tuy nhiên vấn đề là, Yoona nhớ rằng ngày chết của Seohyun không được định trước. Nhưng đây không phải là lúc nghĩ về những vấn đề phức tạp này, Yoona nhanh chóng vụt ra khỏi siêu thị.

Tiếng kèn xe không ngừng kêu inh ỏi khi Seohyun băng qua con đường nhộn nhịp.

..

..

"SEOHYUN" Yoona hét lên trước khi kéo người kia vào vừa kịp lúc. Tiếng phanh xe vang lên khi người tài xế xoay bánh lái sang trái để dừng lại.

Seohyun sững sờ, miễn cưỡng rơi vào vòng tay của Yoona... lúc này cô ấy vẫn không dời đi cái ôm với thiên thần hộ mệnh của mình mà lại đang từ từ siết chặt nó, khiến người kia ngạc nhiên không thôi. Có lẽ là do sự hốt hoảng nhất thời, Yoona kết luận. Đáp lại cái ôm với gấp đôi sự cảm thông và quan tâm, cô dịu dàng vuốt tóc Seohyun.

"Ổn rồi... cậu có tớ mà."

Yoona thì thầm khi ôm lấy cô gái đang tràn ngập nước mắt kia.

"Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Yoona nói trước khi đối mặt với với Seohyun, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau nước mắt trên đôi má của cô ấy.

"Đi nào." Yoona mỉm cười, thoát khỏi ánh mắt của đối phương, cả hai đan tay vào nhau, tay trong tay đi về chỗ của Seohyun.

Một lần nữa Yoona lại thất bại trong việc nhận thấy những giọt nước mắt trong suốt kia khi rơi xuống đất ngay tức khắc đã biến thành màu hồng nhạt như thế nào.

..

..

Cả hai tay trong tay bước đi được khoảng 5 phút, Yoona cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Cậu lạnh không? ... Tay cậu thật sự, thật sự rất lạnh.... lạnh như... băng vậy."

Seohyun quên mất. Thân nhiệt của cô bé sẽ hỏng mất. Cô bé cố gắng tách tay mình ra nhưng không được vì Yoona đã siết chặt thêm cái nắm tay, đặt đôi bàn tay đan vào nhau của cả hai vào túi áo khoát của mình – vì cho rằng thế này sẽ ấm hơn nhiều.

--

Jessica.Jung.Soo.Yeon – tiếng thông báo vang lên.

"Chào mừng cậu trở lại Jessi."

"Cảm ơn, Yoona đâu?"

"Yoona?" Tiffany thắc mắc trước khi trở lại nhà bếp. Cô đang chuẩn bị bữa tối, một bữa tối mà con người có thể ăn được. Jessica theo chân người kia rồi cười khúc khích trước cảnh tượng trước mặt. Sách dạy nấu ăn nằm rải rác khắp nơi cùng với cái iPad của Tiffany đang thực hiện các bước làm một cái 'lẩu kim chi' đơn giản.

"Hai đứa nó về trước tớ."

"Cậu đã chạy đúng không? Gấp 3 lần bình thường, ngẫm lại xem."

Jessica khẽ gật đầu trước khi lấy cái muỗng trên bàn bếp, nếm thử nước lẩu.

"Ngon đấy. Khá giống cái vị tớ nếm mấy thập kỷ trước."

"Thật hả?"

Là mắt cười chết người của Tiffany. Cô nàng đang ngoác mồm cười vì hạnh phúc kia kìa.

"Sao cậu không đi dọn bàn ăn trước nhỉ?"

"Ừ chắc rồi."

Sau khi đặt dao và nĩa ngay ngắn lên bàn ăn, Jessica nghe tiếng máy nhận diện.

Seo.Joo.Hyun – nó thông báo.

..

..

"WOW. Tuyệt thật."

Yoona kinh ngạc cảm thán.

"Mình phải bảo Yuri unnie lắp một cái khi về nhà mới được." Yoona lầm bầm trước khi chào Jessica.

"Yoona, đây là Tiffany. Tiffany, Yoona."

Jessica làm cử chỉ giới thiệu hai người với nhau.

"Rất vui được gặp em Yoona."

Yoona nhận lấy cái bắt tay diễn ra trong tích tắc. Tiffany vội vàng xin phép vào nhà bếp trong khi Jessica dẫn Yoona đến sofa ngồi xuống. Mặt khác, Seohyun lúc này lại vụt vào nhà tắm.

"Xin lỗi chị, lần đầu tiên đến đây mà em lại đi tay không thế này."

"Đừng lo, ừm... em có muốn đi vòng quanh nhà xem một chút không?"

"Chắc rồi."

Căn nhà đã từng được thắp sáng một cách yếu ớt đêm nay sáng hơn rất nhiều. Không chỉ có ánh trăng chiếu qua khe cửa mà còn có... ánh đèn. Bạn biết mà, với nguồn điện như mọi ngôi nhà của con người bình thường khác ấy? Đúng vậy, họ có chúng nhưng chắc chỉ mở công tắc điện một thập kỷ hay... một thế kỷ một lần. Tuy nhiên, những cô gái này yêu thích cái lạnh, nên nó chỉ hơi lạnh hơn những căn nhà bình thường khác chút thôi.

Seohyun lúc này đang vội vàng lục tung ba lô của mình. Lấy ra một thứ trong như hộp kính áp tròng. Mở nó ra, cô đeo vào đôi kính áp tròng màu nâu – thứ sẽ che chắn mọi nguồn ánh sáng nhân tạo, rồi đóng nắp hộp lại.

Yoona được dẫn đi tham quan một vòng ngôi nhà và Jessica đã tiện thể bỏ qua luôn cái tầng hầm. Mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Trở lại phòng khách, Yoona mỉm cười khi nhìn thấy thân ảnh đó đang ngồi trên sofa xem Keroro. Ngồi xuống bên cạnh Seohyun, cô quan tâm hỏi cô ấy có sao không vì lúc nãy thấy người kia vội vã chạy vào phòng tắm.

Seohyun và phản ứng chậm của cô bé. Seohyun định sẽ lại bắt đầu lược bỏ những lý do trong đầu cho thì Jessica cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ của họ bằng việc đặt một ly nước lọc trên bàn.

"Xin lỗi em, vì ở đây bọn chị không có gì ngoài... rượu vang đỏ cả."

"Nước lọc là được rồi ạ."

Yoona cầm lấy cái ly, uống một ngụm.

"Em sống một mình à, Yoona?" Jessica hỏi.

"Không ạ, thật ra em ở cùng với Yur-"

"Bữa tối sẵn sàng rồi." Tiffany thông báo, cảm thấy thỏa mãn khi bàn đầy những món ăn mà cô vất vả nấu.

Mọi người rời sofa, ngồi vào bàn ăn trước khi vào tiệc. Mặc cho, chỉ có mỗi Yoona làm việc đó.

"Mọi người không ăn ạ?"

Yoona hỏi, ngượng ngùng đặt muỗng xuống.

"Ôi không không, em cứ tự nhiên đi. Bọn chị đã ăn trưa khá no cho nên không ăn nữa." Jessica nói khi bảo Yoona cứ dùng bữa tối của mình.

..

..

"Nâng ly vì một ngày mới!"

Tiffany thông báo khi cả ba cùng nâng những ly rượu vang đỏ lên.Thói quen ấy mà. Đúng hơn là thói quen của Tiffany khi uống mừng một ngày đã kết thúc, trong khi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Yoona.

Sự im lặng khó xử bao trùm tất cả.

Đôi mắt Yoona hướng tới hướng lui giữa ba ly rượu đang được nâng lên trong không khí và ly nước lọc của mình – đang được đặt ngay ngắn trước mặt. Cuộc chiến mắt của Jessica và Tiffany cũng nhanh chóng bùng nổ như thể cả hai đang tranh cãi và gây gổ bằng ánh mắt. Chen vào cuộc tranh luận ngầm nảy lửa nho nhỏ của họ, Yoona cầm ly nước và vội vàng nâng cốc ăn mừng cùng.

Không lâu sau tiếng leng keng và lách cách phát ra từ dao nĩa của Yoona lấp đầy cả nhà bếp. Bên cạnh những âm thanh tạo ra bởi dụng cụ bằng bạc kia thì giọng cười và tiếng chuyện trò của họ cũng cùng hòa âm xuyên qua màn đêm đang mỗi lúc một sâu kín kia.

**

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia