ZingTruyen.Asia

[LONGFIC][Trans] When Angels Meet Vampires [End] | Yulsic, Yoonhyun

Chap 12

kelvin_ow

Chap 12

"Cậu muốn đi đâu?"

Yoona hỏi trước khi thắt chặt lại cái khăn choàng đang vòng quanh cổ của Seohyun. Cơ thể Seohyun dần trở nên lạnh buốt. Như những gì Yoona đã nói, cô không quan tâm đến việc cô sẽ bị đóng băng đến chết - dĩ nhiên là theo kiểu ẩn dụ vì Yoona bất tử mà, hoặc trừ khi cô ấy đi đầu thai lại.

Vì thế cho nên Yoona vẫn đan đôi bàn tay của họ lại với nhau rồi kéo chúng vào túi áo - như trước kia. Mang găng tay có lẽ sẽ ấm hơn nhưng Yoona lại tuyệt đối không muốn dùng đến chúng.

Người kia vẫn giữ im lặng đến lúc cô ấy dừng lại cạnh quán café quen thuộc. Dĩ nhiên là Yoona cũng nhận ra quán café này.

"Cậu chờ ở đây đi, để tớ đi mua cho."

Yoona nói trước vào quán, với nụ cười nở trên môi.

**

"Cậu đừng đi."

Jessica ôm Yuri chặt hơn.

"Được rồi, tớ sẽ không đi đâu cả."

Yuri thì thầm khi đáp lại cái ôm. Đơn giản búng tách ngón tay, đoạn video được bật lên. Họ ngồi cạnh nhau ở góc phòng, cùng xem lại những kỷ niệm của cả hai trên màn hình. Jessica chỉ muốn tận hưởng những giây phút còn lại như thế này, trong vòng tay của Yuri vì Yuri là tất cả những gì cô muốn và cô cần.

"Người cậu ấm quá."

Jessica rút sâu hơn vào hõm cổ của Yuri trong khi cô ấy đã quấn chăn quanh người cô từ trước. Chụm hai bàn tay của Jessica lại, Yuri bắt đầu vừa xoa vừa thổi những luồng khí nóng vào chúng. Người Jessica càng lúc càng lạnh, cô khép đôi mắt lại.

"Sica... đừng... đừng ngủ..."

Mở mắt ra, cô được chào đón bởi đôi mắt ấm áp của người kia.

Đôi mắt đó.

Nghiêng người lại gần, nhanh chóng khóa môi nhau lần đầu tiên sau nhiều năm trời. Cảm giác cứ như đây là nụ hôn đầu của cả hai vậy. Kết thúc nụ hôn nhẹ, Yuri lại một lần nữa búng tách ngón tay. Quyển album đặt trên kệ rơi xuống rồi lượn nhào xuống chỗ họ. Từng trang được lật qua, họ cùng hồi tưởng về quá khứ.

"Ah đây là lúc cậu không muốn dậy nè."

"Đúng rồi, ai biểu cậu đánh thức tớ lúc 5 giờ sáng để đi tập gym với cậu làm chi." Jessica vặn vẹo, đánh nhẹ vào cánh tay của Yuri.

"Kì nghỉ đầu tiên cùng nhau của chúng ta!"

..

..

"Kỷ niệm 2 năm của chúng ta."

Và cứ thế thời gian chầm chậm trôi đi. Thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên những tiếng cười khúc nho nhỏ.

Còn 30 phút.

**

"Không Yuri... tớ sẽ không leo lên đó đâu."

20 phút.

"Sica cậu đã hứa với tớ rồi, nhớ không?"

Flashback

Hàng thập kỷ trước...

"Trông nó tuyệt quá! Đi nào Sica."

Jessica điên tiết, khoanh tay trước ngực.

"Không Yuri, tớ sẽ chết mất!"

Yuri vỗ đầu người yêu của mình.

"Aww, cậu có tớ mà. Vậy nên, không, cậu sẽ không chết. Đi nàoooo."

Giậm giậm chân, cô nàng lại bộc phát một cơn thịnh nộ khác. Lần này cô ấy ngồi hẳn xuống đất, hai chân duỗi thẳng ra. Thể hiện rõ rằng mình sẽ không đi đâu hết.

"Nó chỉ cao có 52 mét à."

"52 mét lận đó Yuri. Cậu có biết nó cao cỡ nào không hả? Nó cao tương đương với một tòa nhà 20 tầng đấy!"

Jessica rên rỉ. Cuối cùng Yuri cũng từ bỏ, cô dang rộng tay, ý bảo người kia ôm lấy mình. Và như một đứa trẻ, Jessica nhảy bổ vào vòng tay của Yuri.

"Khi khác, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy bungee ha, tớ hứa đó."

End of Flashback

10 phút.

"Cậu hứa rồi mà..."

Đôi mắt Jessica lấp lánh. "C... cậu... nhớ sao?"

"Dĩ nhiên rồi, Sica. Mọi lời cậu nói tớ đều giữ nó trong tim mình!... Ngay đây nè."

Yuri e thẹn mỉm cười khi đặt bàn tay mình lên ngực trái. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Jessica. Ôm lấy Yuri thật chặt, cả hai cùng biến lên bệ nhảy.

Đã 3 giờ rưỡi sáng nên quanh đây chẳng có ai. Cả hai tận hưởng cả khung cảnh cùng nhau như trước kia và đem lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp của đối phương. Ánh trăng chiếu sáng lên họ khiến khung cảnh càng thêm... huyền ảo.

"Tớ luôn muốn cùng cậu nhảy bungee."

"Tớ biết."

"Cậu có biết tại sao không?"

Jessica lắc đầu.

"Vì tớ muốn cậu biết cảm giác khi là tớ sẽ như thế nào... thậm chí chỉ vài giây ngắn ngủ thôi... tớ muốn chia sẻ trải nghiệm bay trong không trung này cùng với cậu... tớ muốn chia sẻ mọi thứ với cậu..."

Yuri nói trước khi ôm lấy đôi má của người kia, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống một lần nữa.

"Đừng... Sica... cậu đừng khóc..."

5 phút.

"Trong 30 giây, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy xuống có được không?"

Cả hai không cần đồ bảo hộ nào cả. Chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ. Yuri ôm chặt lấy Jessica trước khi cả hai trao nhau nụ hôn cuối. Đã đến lúc rồi. Jessica dần trở nên nhợt nhạt hơn.

Taeyeon đứng ở phía sau chứng kiến toàn bộ. Cô sẽ phải thu thập linh hồn của Jessica trước khi thả nó trở lại Cánh cổng Tái sinh. Cô giữ im lặng trong khi nghĩ về Tiffany.

Flashback

Sau khi bắt giữ linh hồn của Tiffany vào chiếc mề đay, Taeyeon biến về Lãnh địa của Thần chết. Nắm chặt cái mề đay trong tay, cô đã sẵn sàng để ném nó vào hỏa ngục. Nhưng khi vung tay ra sau để chuẩn bị ném nó đi, cô nghe thấy một tiếng thút thít khe khẽ. Khiến cô dừng lại hành động của mình.

Lần đầu tiên cô cảm thấy có thứ khiến tim mình quặn đau. Thông thường, cô không thể nào lo lắng cho những linh hồn. Cô luôn luôn ném chúng vào hỏa ngục không chút do dự nhưng lần này, cô thực sự do dự. Nhún vai trút bỏ ý nghĩ ấy đi, việc gì cần phải hoàn thành... thì phải được hoàn thành.

Cô lại giơ bàn tay về sau, chuẩn bị ném cái mề đay đi. Nhưng bàn tay cô lại siết chặt lấy nó, từ chối buông nó ra. Chỉ có lần này là cô không thể chịu đựng được khi nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn của một linh hồn, tiếng kêu mong muốn được cứu thoát khỏi hỏa ngục. Thậm chí mà khi tưởng tượng đến cũng thật khó khăn với cô. Cô không biết điều gì đã xảy ra nhưng cô cảm thấy được một sự kết nối nào đó, một sự ảnh hưởng nhất định ở linh hồn mà cô đang nắm giữ.

Buông một tiếng thở dài bất lực, cô sắp làm một chuyện mà cô không được phép. Bước qua cánh cổng của Lãnh địa Thần chết, cô khuỵu gối xuống lớp đá đang bị nung nóng bởi dòng dung nham chảy qua những khe nứt của nó.

"... ta không biết tại sao mình lại làm điều này... nhưng ngươi... hãy tái sinh và tìm lấy cho mình một cuộc sống tốt hơn đi."

Taeyeon thì thầm vào chiếc mề đay trước khi đặt chìa khóa vào ổ khóa vừa khít kia và mở nó ra. Và thế là linh hồn ấy được tự do. Cô ngắm luồng khói đen xoáy lên cao rồi dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

End Flashback

28 giây.

"TỚ YÊU CẬU, JESSICA JUNGGG"

Sự bùng nổ của Yuri mang Taeyeon trở lại hiện thực khi cặp đôi kia ôm lấy nhau cùng nhảy xuống. Jessica Jung - người sợ độ cao, giờ đang ở giữa không trung - rơi tự do. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt đến mức như thể nghe thấy tiếng hai con tim đang hòa chung một nhịp đập. Họ có trái tim ư...? Bất luận như thế nào, có hay không, thì họ vẫn sẽ một lần và lại một lần rơi vào tình yêu của đối phương mà thôi.

Trước khi chạm đất, Yuri sải rộng đôi cánh và cũng là lúc cô nhận ra Jessica Jung không còn trong vòng tay của mình nữa...

**

Ngồi trên băng ghế là hai thân ảnh quen thuộc, đang nhấm nháp thức uống của họ.

"Đây là ly thứ 3 rồi Seo, cậu có muốn đi đâu đó không?"

Yoona lịch sự hỏi trước khi vứt cái ly thứ ba vào thùng rác.

"Chúng ta thậm chí có thể đến Venice nếu cậu muốn."

Seohyun lúc này vẫn đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình. Thời gian còn lại không nhiều, nhưng cô ấy vẫn không mở miệng nói tiếng nào.

Yoona không từ bỏ cuộc nói chuyện một phía đó cho đến khi Seohyun vứt ly thức uống đi, nắm lấy bàn tay của Yoona rồi rời khỏi quán café. Cả hai leo lên tầng hai, mở cửa và bước ra khoảng sân lộ thiên.

Yoona chưa từng biết đến sự hiện diện của nơi này. Có lẽ là do cố đã quá chú tâm mỗi khi đến quán café này. Khoảng sân lúc này được thắp sáng bởi những ngọn nến. Ở đây có vài chiếc ghế cùng bàn nhưng nó không phải là thứ quan trọng nhất, khi mà ánh trăng đang được phản chiếu trên chiếc đàn piano cổ điển màu đen ở kia. Seohyun ngồi xuống ghế phía sau chiếc đàn.

Vẻ đẹp cùng sự trang nhã toát ra từ Seohyun khiến Yoona mất lời. Yoona cảm thấy như mình đang nhìn thấy một thiên thần, và Yoona càng bối rối hơn khi biết đến sự thật rằng có một ai đó cũng tinh khiết như cô, nhưng lại là một ma cà rồng. Đáng lẽ cô ấy nên là một thiên thần, cô ấy sẽ trở thành một thiên thần tuyệt hảo. Đặc biệt là bây giờ, với ánh trăng đang chiếu sáng lên người, cô ấy đã vượt xa sự hoàn hảo mất rồi.

Những ngón tay thanh tú nhảy múa trên những phím đàn, vang lên giai điệu bài hát Kiss the Rain của Yiruma. Bài nhạc đàn chưa được nửa thì những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của Yoona. Cô ấy cuối cùng cũng khóc. Sau hàng thiên niên kỉ vô cảm; Thậm chí ngay cả khi con người của mình rời bỏ cô, một người lại một người. Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng cảm thấy được gì đó. Thiên thần đã rơi nước mắt.

Từng bước một, Yoona tiến đến chỗ Seohyun. Cô ngưỡng mộ nhìn ngắm từng đường nét của cô ấy thật kỹ càng trước khi khẽ ôm lấy người kia từ phía sau. Những ngón tay của Seohyun khẽ dừng lại khi nắm lấy bàn tay của Yoona đang vòng quanh cổ mình.

"Tớ yêu cậu." Yoona khẽ thì thầm trước khi đặt một nụ hôn lên má người kia. "Làm ơn hãy nói là cậu sẽ không quên tớ đi."

Seohyun khẽ quay đầu lại rồi đứng dậy, đối diện với thiên thần mà cô yêu.

"Tớ hứa là mình sẽ không quên cậu." Seohyun nói.

"còn tớ hứa là mình sẽ làm mọi thứ để tìm thấy cậu." Yoona nói trước khi móc ngéo tay với Seohyun.

"Cậu phải khiến tớ yêu cậu một lần nữa đó."

"Tớ hứa." Yoona đáp.

Nhẹ nhàng vén tóc Seohyun đi, Yoona lấy hết can đảm đặt một nụ hôn lên môi người kia. Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai, và cũng là nụ hôn cuối. Nụ hôn ấy chỉ kéo dài vài giây trước khi Seohyun tan biến.

Lần theo vệt khói đen, Yoona tìm thấy Taeyeon đang đứng phía sau một cái cây. Sau khi đã bắt được linh hồn của Seohyun, Taeyeon ngượng ngùng nở nụ cười trước khi biến mất.

Để lại thiên thần đáng thương lúc này đã khuỵu gối ngã xuống.

**

-TBC-

Trans-er's note: mai nữa là end fic rồi 😢 buồn quạ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia