ZingTruyen.Asia

[LONGFIC][Trans] When Angels Meet Vampires [End] | Yulsic, Yoonhyun

Chap 10

kelvin_ow

Chap 10

"Xin lỗi quý khách nhưng quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi."

"Ah xin lỗi vì đã làm phiền."

Yoona nói trước khi bước đến quầy để trả tiền.

"Uhm, tôi mua thêm một ly sô cô la nóng với kẹo dẻo mang về có được không?"

"Được chứ ạ."

Ra khỏi quán, Yoona đến ngồi xuống băng ghế. Buổi đêm khá lạnh nhưng chẳng là gì so với cái lạnh và sự cô đơn mà trái tim cô đang cảm nhận được. Quan sát thấy người chủ quán café và người làm đóng cửa nó, cô lịch sự mỉm cười khi họ rời đi.

Đèn đường cùng với ánh trăng là nguồn ánh sáng duy nhất chiếu lên cô. Đặt ly sô cô la nóng xuống bên cạnh, cô đứng dậy.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Yoona đếm từng viên gạch lót trên vỉa hề cô bước qua. Cứ thế, cô đi qua đi lại, đếm tới đếm lui. Thiên thần này dứt khoát không định rời đi.

"Điều gì khiến em nghĩ cô ấy sẽ đến?"

Một giọng nói vang lên làm Yoona giật mình. Quay lại, cô mỉm cười. Là thần tình yêu, Choi Sooyoung đang ngồi trên băng ghế.

"Cảm giác chăng?"

Yoona đáp với nụ cười nở trên môi khi tiếp tục đếm những viên gạch nhịp với bước chân của mình.

"Em thậm chí còn không biết cô ấy đủ rõ để bắt đầu... em thậm chí còn không biết cô ấy là ma cà rồng nữa."

Yoona ngừng lại trước khi dựa vào rào chắn.

"Đúng, đó là lý do tại sao em lại ở đây. Em muốn hiểu rõ cậu ấy hơn."

"Em giống hệt Yuri."

"Giống thế nào ạ?"

"Kiên trì."

Yoona mỉm cười.

"Thật đáng ngưỡng mộ, nên giờ quay người lại và nhận lấy giải thưởng của mình đi."

Trong chớp mắt, thần tình yêu biến mất để lại đằng sau những vệt bụi màu đồng. Yoona quay lại và bắt gặp một thân ảnh đang đứng đó. Người Yoona nhìn thấy không ai khác chính là Seo Joo Hyun.

"Tớ biết cậu sẽ đến mà." Yoona nói khi lấy thức uống đặt trên băng ghế, đưa cho người kia.

"Đây, thứ cậu thích nhất."

Nhận ra người kia không thèm phản ứng, Yoona ngại ngùng nói. "Oh phải, nó không còn nóng nữa. Để mai tớ mua cho cậu ly khác nhé."

"...không... ổn mà."

Seohyun cuối cùng cũng lên tiếng khi đưa tay nhận lấy thức uống.

"Sao cậu lại muốn gặp tớ?"

"Chuyện dài lắm, có lẽ cậu sẽ muốn ngồi xuống đó." Yoona nói trước khi kéo người kia ngồi xuống băng ghế.

Khi Seohyun nhấp một ngum ly nước, mắt cô khẽ liếc nhìn Yoona. Cô ấy đang mò mẫm gì đó trong ba lô của mình. Không lâu sau, Yoona lấy ra một cọc giấy ghi chú – y hệt cái Seohyun tìm thấy sáng nay, cùng với một cây bút bi.

Nhanh chóng viết xuống gì đó, Yoona đưa tờ ghi chú cho Seohyun.

"Tớ không định phá luật đâu... nhưng phải làm thôi."

Seohyun nhận lấy tờ giấy.

Tớ không nói dối đâu, tớ thật sự là thiên thần, dù cậu có tin hay không.

Tớ là thiên thần hộ mệnh của cậu.

Sau đó, là một chuỗi các tờ ghi chú liên tục. Một tờ rồi lại một tờ, Yoona viết luôn tay còn Seohyun thì đọc không ngừng.

Tớ được giao nhiệm vụ theo dõi cậu.

Đó là lý do tại sao tớ chuyển đến trường.

Tớ đã cố theo đuôi cậu, nhưng cậu cứ biến mất mãi :<

Và rồi định mệnh đã đứng về phía tớ, khi tớ đụng phải Sica unnie – người học cùng chuyên ngành với tớ.

..

..

..

Và rồi chúng ta có buổi hẹn đầu tiên ở đây, quán café này.

Nét ngây thơ của cậu đã làm tớ chú ý.

..

..

..

Đôi bàn tay đan vào nhau của chúng ta quen thuộc đến kỳ lạ.

Chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau vì tớ có thể cho đi tất cả nhiệt mà cậu cần.

Tớ có thể che chở cho cậu khỏi ánh sáng mặt trời.

Tớ không phiền nếu phải sống trong bóng tối, tớ cũng không bận tâm nếu mình bị đông lạnh đến chết.

Bởi vì cậu là điều duy nhất tớ quan tâm.

..

..

..

Bất kể cậu có phải sống nhờ máu đi chăng nữa.

Thiên thần cũng có máu mà.

Máu tớ chắc chắn ngon hơn những sinh vật ngoài kia.

..

..

Tớ yêu màu hồng.

Tớ thích những giọt nước mắt màu hồng nhạt của cậu.

Vì nước mắt của tớ thật xám xịt, chán ngắt và chẳng có màu sắc gì.

..

..

Tớ chỉ muốn cậu biết rằng; cậu là ma cà rồng và tớ là thiên thần – chẳng thay đổi được gì cả.

Cậu vẫn là Seo Joo Hyun và tớ vẫn là Im Yoona.

Sắp hết giấy ghi chú rồi.

Và cuối cùng nhưng chẳng kém quan trọng đâu... có lẽ tớ đã vô thức ngã vào tình yêu mất rồi.

Tớ nghĩ tớ thích cậu, Seohyun.

Không, ý tớ là tớ yêu cậu.

..

..

Cách mà Yoona dùng hết cọc giấy ghi chú cho thấy đây đúng là một câu chuyện dài thật. Yoona nín thở khi Seohyun đọc tờ giấy cuối cùng.

Lần đầu tiên, Yoona ghét sự phản ứng chậm của Seohyun. Seohyun vẫn nhìn chằm chằm vào tờ ghi chú cuối. Nếu Yoona thực sự có thể nín thở lâu đến vậy, cô ấy có lẽ đã chết từ lâu. Cúi xuống, Yoona tựa cằm vào hai bàn tay của mình. Đôi mắt nai khóa chặt vào đôi mắt long lanh của Seohyun.

"Vậy thì...?"

Nước mắt của Seohyun rơi xuống, làm nhòe vết mực trên tờ giấy.

Yoona mỉm cười trước khi ôm lấy người kia thật chặt và kẻ duy nhất chứng cả khung cảnh, cũng mỉm cười và rơi nước mắt vì cảm động. Phải chi mọi câu chuyện tình yêu đều ngọt ngào như họ hoặc kỳ diệu như chuyện của Yulsic... nếu được như vậy, thần tình yêu sẽ chẳng phải để phí một giọt nước mắt nào của mình.

**

Seohyun, Yoona và Jessica ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình ngay khi giáo sư giới thiệu người sinh viên mới chuyển đến, Kwon Yuri.

Ngồi xuống bên cạnh Jessica, buổi học Tiếng Anh chưa bao giờ hấp dẫn như thế này. Với Yuri và Jessica, nó như cả hai được trở về quá khứ vậy. Ngày tháng mà Yuri liên tục và không ngừng, làm phiền cô gái tự kỷ, có tên Jessica Jung.

"Sica, câu này có nghĩ là gì vậy?"

"Yuri, tớ không biết cậu sống được bao lâu rồi, nhưng cậu đang bảo với tớ là mình không hiểu câu 'tớ yêu cậu' đơn giản sao?"

"Hah! Gotcha!"

Jessica trợn mắt.

"Còn cái này?"

"Không Yuri, đi chỗ khác chơi đi." Jessica đẩy quyển sách Tiếng Anh ra xa.

"Sicaaaa..."

Yuri rên rỉ.

"Sicaaaaaaaa..."

"Gì?!" Jessica hơi chán nản, ngẩng đầu hỏi.

'Kachak'

Tiếng chụp ảnh vang lên và một tấm selfie của cả hai đã ra đời.

"Tớ sẽ thêm nó bộ sưu tập của chúng ta!"

Yuri tự hào ngắm nhìn tấm ảnh trước khi cất nó vào ba lô. Jessica ngọt ngào mỉm cười.

Giống như ngày xưa vậy.

**

Nghỉ trưa đến nhanh hơn dự đoán, có lẽ vậy, tất cả họ giờ đang tận hưởng thời gian cùng nhau ở căn tin. Cảm giác thấy ai đang nhìn Seohyun, Yoona hướng mắt về phía đó và bắt gặp một cậu trai đang vò vạt áo của mình. Trông cậu ta có vẻ lo lắng khi chầm chậm bước đến bàn của họ. Rõ ràng đây là không phải là tín hiệu gì tốt lành.

Cậu trai tên Jung Yong Hwa này, đang mời Seohyun một cái sandwich cho bữa trưa. Yuri quan sát cậu nhóc đơn thuần, ngây thơ và chưa kể đến – khá ưa nhìn, người đã từng được cho là định mệnh của Seohyun. Nhưng buồn thay, cậu ta xuất hiện có chút muộn màng.

"Tớ ăn dùm cậu ấy cho, Seohyun ghét sandwich lắm." Yoona hơi ghen tuông nói trước khi chộp lấy miếng sandwich trên cái khay. Cắn một cái, cô lườm cậu nhóc đáng thương.

"Sao cậu còn chưa đi nữa?"

Nghe chẳng khác gì đe dọa.

"Uh..." Cậu ta ậm ừ.

"Seohyun không hứng thú nếu mắt cậu quá mờ để nhận ra rằng cô ấy là hoa đã có chủ rồi. Ừ, đúng rồi, người may mắn đó là tôi. Rồi sao, vẫn chưa hài lòng hả?"

Cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ.

..

..

"NÀY, BIẾN NGAY!" Yoona nói khi đấm xuống bàn một cái. Cậu ta co giò chạy thẳng.

"Wow. Ngầu ghê luôn." Jessica cảm thán trước khi tọng viên thuốc đỏ như máu vào miệng. Seohyun cũng làm theo ngay sau đó. Không có gì thay đổi cả. Họ sinh ra là để dành cho nhau, giống như chìa khóa với ổ khóa vậy.

Thần tình yêu ở trên cao cong môi mỉm cười. Nếu không nhờ cô, bây giờ có lẽ Jung Yong Hwa đã là một trong số nhiều chướng ngại của họ.

Đúng vậy, đó chỉ là một trong rất nhiều chướng ngại thôi.

Bạn nghĩ hạnh phúc đó sẽ kéo dài được bao lâu?"

**

"Đến lúc rồi."

"Kim Taeyeon, ngươi mau bắt linh hồn của bọn chúng về; Tiffany Hwang , Jessica Jung và cả Seo Joo Hyun nữa."

Thần Chết gật đầu. Mặc áo choàng đen và kéo mũ trùm đầu lên, tóm lấy lưỡi hái thật to bên cạnh rồi biến mất bằng một ngọn lửa bùng lên.

Đúng vậy.Ma cà rồng dù được cho là loài bất tử, tồn tại bằng cách uống máu - thứ quan trọng đối với tính mạng của sinh vật sống, không màng đến chuyện rằng người đó đã chết hay chưa.

Nhưng, rất ít ai biết đến việc ma cà rồng thực tế có thể bị thương tổn đến chết. Một, hai con ngươi màu đỏ như máu là bộ phận nhạy cảm với ánh sáng nhất. Cơ thể của họ sẽ bị tan biến dần nếu bị lộ ra ngoài ánh sáng, từ từ nhưng chắc chắn sẽ giết chết họ bằng một trong những cách đau đớn nhất. Hai; linh hồn của họ sẽ yếu dần đi – giống với giả thuyết rằng việc hương khói không thể cầu siêu cho linh hồn của họ nữa, và rồi họ sẽ trở nên khát máu. Cuối cùng sẽ đến một thời điểm mà đến máu cũng không thể cứu giúp được linh hồn đã sa ngã của họ. Và đó là lúc Thần Chết nhập cuộc. Hắn sẽ giam cầm họ vào một chiếc mề đay rồi thiêu đốt nó trong hỏa ngục, khiến linh hồn đó không bao giờ trở về được nữa.

**

-TBC-

Trans-er's note: Thần Chết Taetae đã xuất hiện :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia