ZingTruyen.Asia

Longfic T Exo Hoang Tu Va Lo Lem

Nghĩ lại đến giờ còn thấy ớn lạnh,cứ như thế hễ năm phút là rùng mình một lần,anh nghĩ người ngồi đối diện với anh có bị gì hay không hoặc là có bị dị ứng với môn Đại số hay không mà cứ ngồi ôm người run lên liên hồi như thế.

_Sao thế? - Kim Mân Thạc hơi nhíu mi nhoài người lên rờ trán của Kim Chung Đại,nãy giờ anh khônh biết cậu nghĩ gì hoặc bị gì,chốc chốc lại bụm miệng cười,không thì ôm người run lên vài cái,lại còn đưa hai cánh tay ra mà nhìn nó sau đó há hốc mồm bất ngờ,tóm lại là anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết cậu không hề bị dị ứng với một thứ nào cả.

_Không...không sao - Chung Đại cười méo mó trả lời anh,sau đó cắn cắn bút tiếp tục nhìn vào quyển tập trước mắt,anh tò mò liếc mắt nhìn trong đó viết gì.Ngoài cái đề ra thì không còn cái gì để anh xem.Anh thở dài cái thượt...hôm nay quả là một ngày dài.

_Này,anh không thấy lạ sao? - Được năm phút sau,khi anh còn đang định đứng dậy rót cho mình ly nước thì Chung Đại đã ngẩng đầu lên hỏi trước,trông mặt rất khó hiểu nga.

_Sao là sao? - Mân Thạc cười nhẹ hỏi lại,người này đúng là hỏi thì không trả lời,nhưng được một lúc thì lại đưa gương mặt cực kì khó hiểu hoặc uất ức lên nhìn anh hỏi.

_Thì...Bạch Hiền em ấy ấy,hôm kia còn cực kì băng lãnh cơ mà,tại sao hôm nay lại cười tươi đến như thế?

Kim Chung Đại cắn cắn viết nói,anh 'à' lên một tiếng.Thì ra cậu nhóc họ Biện kia,chuyện là sáng nay khi anh cùng Chung Đại còn đang vừa ăn sáng tại căn trường vừa bàn tán đủ chuyện thì Biện Bạch Hiền không biết từ đầu chui ra mà dùng quyển tập trên tay mình đánh vào đầu Chung Đại một cái,sau đó còn cười rất chi là tươi tắn mà chọc ghẹo Kim Chung Đại,hình như...cậu ta cứ như vừa gặp được chuyện gì vui vui ấy.

Chứ kể từ lúc mọi người biết cậu là Biện thiếu gia thì cậu cùng lắm chỉ cười nhẹ một cái cho xong chuyện,tự nhiên...hôm nay lại hành xử như Biện Bạch Hiền lúc còn là hầu nhân của Phác gia a.

_Ừm...tối mai anh sẽ đưa em đến bữa tiệc - Kim Mân Thạc căn bản là cũng không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhóc họ Biện kia,chỉ biết sáng nay cậu bước ra từ ký túc xá của trường,vụ này anh chỉ nghe nói thôi chứ không có tận mất chứng kiến nên không thể nào chắc chắn được.Mà nếu đúng...thì cậu ta ở nhờ Phác Xán Liệt đấy à?Vẫn là...không chắc chắn mà,cho nên...tạm thời vụ này không nên để người này biết,không thì diễn đàn của trường gay to.

_Được đấy,nghe nói là của Ngô gia hả?Hình như bọn họ chuẩn bị cho sản phẩm kế tiếp thì phải,cũng đúng...sắp mùa hè rồi,phải ra vài sản phẩm nữa chứ.Mày này,em nghe nói Ngô Thế Huân sẽ tham gia cuộc thi 'The Best Autumn Designer' hả?Wow~,cậu nhóc cũng khá đấy chứ - Kim Chung Đại nói liền một hơi,anh phì cười,thế mới là Kim Chung Đại thường ngày chứ.

_Ừm,em làm xong chưa? - Anh hất nhẹ mặt lên cuốn tập của cậu mà hỏi,Chung Đại cười hì hì vài cái rồi hì hục ngồi làm bài tập.Ta nói...con người thay đổi cũng nhanh thật,kiểu như người này.

..............................................

_Nơi đây là khuôn viên trường,ở đây được trồng rất nhiều loài cây,ngoại trừ cây ăn thịt người ra thì cái nào cũng có

_Haha,em cũng tin là có cây đó sao?

Là Trương Nghệ Hưng đang cùng Độ Khánh Thù dạo quanh trường học.Hai người khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ nga,phía sau là hai anh chàng cũng vui vẻ đi theo sau họ,mặc dù không có gì để nói nhưng ít ra vẫn được nhìn ngắm nụ cười mà người mình thích a.

_Thế khi nào hai người mới đính hôn? - Kim Chung Nhân đưa tay lên vuốt vuốt cằm làm vẻ mà hỏi,mặc dù biết anh ba cậu cùng Trương Nghệ Hưng chuẩn bị đính hôn nhưng cậu vẫn chưa biết ngày nào a.

_Chừng...một hay hai tuần sau,để cậu ấy làm quen với hoàn cảnh ở đây cái đã.Ngày mai cậu ấy sẽ đến đây học. - Kim Tuấn Miên hít một hơi trả lời,nghĩ đến từ ngày mai bản thân cùng Nghệ Hưng đi học chung với nhau mà anh không thể kiềm được vui vẻ mà cố nhịn nụ cười tươi. (Au: vụ Hưng Hưng đồng ý cùng chung sống ở Quảng Châu cùng Tuấn Miên thì....Au sẽ nói sau :)))) )

_Ồ....anh ba à,em ngưỡng mộ anh thật đấy! - Kim Chung Nhân lắc đầu vài cái mà cảm thán,anh của cậu đúng là chỉ có Nghệ Hưng bên cạnh mới có thể vui vẻ mà sống.Ừ thì ban đầu là bạn đi,nhưng dần dần trở về sau cũng không phải chỉ là bạn nữa rồi,cậu ấn tượng với tình cảm của anh cậu a.

_Sao thế?Anh ba à,kể từ ngày mai Nghệ Hưng sẽ học ở lớp anh,nhưng đến buổi chiều thì sẽ cùng em học ở lớp nấu ăn,anh lại học ở lớp kinh tế,vẫn là không thể ở bên nhau cả ngày a - Khi Nghệ Hưng còn đang bận tìm hiểu những loài hoa thì Độ Khánh Thù đã đi đến bên hai người họ,anh chủ yếu là muốn dẫn Chung Nhân đi ra ngoài một chút,nhưng ai ngờ lại nghe thấy lời đối thoại của hai anh em nhà này.

_Thế thì anh sẽ dành cả buổi sáng,trưa và tối cho cậu ấy,không được sao? - Kim Tuấn Miên vẫn là không thể chịu thua,liền đốp lại lời em dâu tương lai.Khánh Thù cười cười vài cái sau đó xin phép dẫn Chung Nhân ra ngoài để hai người có thời gian tự do bên nhau.

_Khánh Khánh này,em nhìn...ô,em ấy đâu?Cả Nhân Nhân nữa - Khi cậu định đưa cho Khánh Thù xem loại hoa lạ mà mình đang cầm trên tay thì đã không thấy đâu cả,kể cả Kim Chung Nhân cũng đi đâu mất,chỉ còn lại một mình Kim Tuấn Miên đứng ở đó nhìn cậu.

Cảm giác được đây là hoàn cảnh gì,cậu hắng giọng vài cái sau đó đặ cành hoa lại chỗ cũ và lẳng lặng đi khỏi đó.

_Này ngại gì chứ,dù sao từ ngày mai cậu phải học ở đây rồi - Kim Tuấn Miên bật cười,khoác vai Trương Nghệ Hưng mà kéo đi ra ngoài,người ta thì ngại nhưng anh lại thấy vui lắm nga.

_Này,tớ sợ theo không kịp những bạn khác - Nghệ Hưng nhỏ nhẹ thốt ra một câu không tự tin mấy,lúc ở cô nhi viện thì cậu được đi học,nhưng không phải thuộc dạng nâng cao hay học thường xuyên gì,cho nên...cậu sợ kết quả năm học lại khiến cho ba mẹ của Tuấn Miên thất vọng,kéo theo đó các sơ và mấy em ở cô nhi viện cũng thất vọng theo thì cậu áy náy lắm a.

_Nghe này ngốc ạ,kết quả năm học của cậu tớ cơ bản biết hết rồi,cho nên,cậu học giỏi hay không không quan trọng,chỉ cần cậu mỗi ngày bên tớ là được rồi - Tuấn Miên vừa kéo cậu đi chỗ khác vừa trả lời.Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên cảm giác hảo hạnh phúc a,không biết...có phải vì câu nói của Kim Tuấn Miên hay không,nhưng...đúng là trong lòng có chút hạnh phúc nga.

_Tuấn Miên,cậu tính nuôi tớ? - Trương Nghệ Hưng lúc này đã ngước mặt lên nhìn anh,vẻ mặt...có chút không cam tâm nhỉ?

_Thì sao? - Rất dửng dưng,được lắm!

Trương Nghệ Hưng vẩu môi một cái sau đó dùng dằng thoát khỏi cái khoác vai của Tuấn Miên,rồi ngẩng cao mặt lên mà đi thẳng.Ai chứ nếu cậu học không được thì chí ít cậu cũng biết việc nhà nhá,để sau này xem xem buổi tối đi làm về có cơm ăn hay không rồi biết. (Au: ...ờ,làm thụ thì phải cao ngạo đúng chứ :v )

.....................................

Nhìn thấy con người vẫn còn ngồi lì ở trong xe mà không chịu đi ra,cậu có chút bực mình.Nơi này có gì là lạ đối với anh đâu chứ mà cứ cứng đầu ngồi lì trong đó thế?

_Nếu anh không ra thì em sẽ bế anh ra đấy - Cậu đi vòng qua đầu xe và mở cửa,giở giọng đe dọa mà nói

_Thế Huân,đưa anh về nhà được không? - Lộc Hàm cắn cắn môi mà hỏi,anh ở đây cũng lâu lắm rồi,cũng không thể nói dối mọi người rằng anh ở nhà bạn được nữa,nếu không...ba anh sẽ cho người đưa anh về mất,nếu biết anh ở Ngô gia thì hơi mệt đấy.

_Anh nghe không rõ sao?Anh đã là của em rồi - Ngô Thế Huân vừa nói vừa chui người vào trong xe mà cởi dây an toàn cho anh sau đó xốc người anh lên tay rồi bế anh ra ngoài.

_Thả...

_Em đã nói rồi,nếu anh không chịu ra thì em sẽ bế - Thế Huân cười cười trả lời,sau đó hướng về cánh cửa mà đi thẳng vào,ây yo,cửa chính!

Anh thật không muốn để người khác nhìn mặt mà,nhanh chóng rúc mặt vào bên trong lồng ngực của Thế Huân mà trốn,sau đó cố gắng khép người lại để bản thân trở nên nhỏ bé hơn,thật không nên để cho Ngô phu nhân hoặc Ngô lão gia bắt gặp mà.

_Ô,Huân nhi,ai đấy? - Lộc Hàm cứng đơ người sau khi nghe thấy giọng của một người phụ nữ,chất giọng đó hơi bị quen quen nga.

_Mẹ,không nên chọc ghẹo người khác

Là Ngô phu nhân,thôi chết anh rồi!Tốt nhất...giả ngủ là vừa.Thế là anh nhắm mắt lại.

_Nói cho mẹ nghe,anh con nói như thế có thật hay không? - Giọng của bà ấy có vẻ nghiêm nghị nhỉ?Vậy sáng nay Ngô đại thiếu gia chắc chắn đã nói gì đó,anh cầu mong không phải chuyện của anh.

_Vâng vâng,con đang dắt dâu về cho mẹ. - Lúc này Lộc Hàm anh đã ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng cặp mắt kinh hoàng rồi.

_A ha,là Lộc thiếu gia đang trên tay Huân nhi a - Lúc này anh muốn đập đầu chết luôn cho nhanh.

Dùng sức mà quẫy đạp để thoát khỏi cánh tay đó,cuối cùng đáp xuống dưới dất,còn chưa kịp chỉnh lại quần áo thì đã vội cúi người 90 độ chào Ngô phu nhân rồi.

_Cháu...xin lỗi ạ!Thưa bác cháu về - Nói nhanh gọn lẹ,chuồn cũng nhanh gọn lẹ.Ngô Thế Huân khẽ thở dài một cái,rồi nhanh chóng kéo tay của Lộc Hàm quay trở lại đối diện với mẹ mình,mặt cậu hiện giờ trông không có gì gọi là đùa giỡn cả.

_Mẹ,anh ấy nói đúng đấy,con đang cưa Lộc thiếu gia tức Lộc Hàm,hơn nữa...mẹ sẽ không ngờ khi biết anh ấy cũng đang hẹn hò với Hoàng thiếu gia đấy - Rất ngắn gọn,lúc này ánh mắt của Ngô phu nhân không nhìn thẳng vào mặt con trai của mình,mà đã chuyển sang Lộc Hàm - người đang cúi mặt nãy giờ.

_Thế...ai sẽ là con dâu đầu tiên của Ngô gia? - Rồi...ngẩng gương mặt đầy mong chờ lên nhìn con trai của mình.Nói thế...Lộc Hàm anh không chỉ kinh hoàng mà còn cả kinh,hai mẹ con họ...đang nói gì thế?

_Lâm Trang a,ô...nhìn xem ai kìa,Ngô nhị thiếu gia,Lộc thiếu gia,hai người đều ở đây sao? - Lại một giọng cực...the thé được phát ra từ ngoài cửa đi vào.Ngô Thế Huân mỉm cười xoay người lại chào hỏi một vài câu,Lộc Hàm cũng theo đó mà cúi chào bà.

_Phương Y,đúng lúc lắm,tôi đang cùng hai tụi nhỏ bàn về việc sau này ai sẽ làm dâu Ngô gia trước nga - Nhìn thấy Hoàng phu nhân đến như cá gặp nước,bà nhanh chóng đi đến khoác lấy tay bạn của mình mà hướng mặt về hai người kia nói

_Ô,không phải cô đã chắc chắn sẽ cho Thao nhi làm con dâu đầu tiên rồi sao? - Hoàng phu nhân có chút hiếu kì mà nhíu mi dò hỏi trên sắc mặt của Ngô phu nhân,kết quả nhận được chính là nụ cười không có định nghĩa nào cả.Hoàng phu nhân lại tiếp tục nhíu mi,người này quả là khoái làm vẻ.

Sau đó bà nhìn sang Lộc Hàm đang cúi đầu,bà cảm thấy thân người của cậu bé này có vẻ nhỏ đi hơn thì phải.Nhẹ nhàng tiến đến,ôn nhu nâng mặt của anh lên,sau đó nở một nụ cười tươi

_Chào cháu,Lộc thiếu gia,lần trước cháu đến dự tiệc kỉ niệm Hoàng Viêm mà ta lại không thể đến chào hỏi cháu được,thất lễ quá! - Hoàng phu nhân vui vẻ mà nói,người con trai này...hình như bà cũng gặp qua ở đây rồi thì phải,hôm đó là bà cùng lão gia đến đây để thăm Tử Thao sẵn tiện đến xem Lâm Trang như thế nào,lúc vào bếp thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé của một người con trai mà đứng đờ đẫn trước lò vi sóng đang được bật.Nhìn thấy những tiếng kêu của lò vi sóng và bà giật mình,vội chạy đến mà tắt lò sau đó lay lay người,còn chưa kịp hỏi tên thì đã vội cúi người chào sau đó đem cái bánh pizza nhỏ đó đặt vào dĩa rồi chạy vội vào sau bếp.

Ấn tượng của bà dành cho anh chính là ít nói và ngại tiếp xúc với người ngoài.

Bây giờ gặp lại...đúng là gương mặt có chút phiếm hồng.Và bà cũng không ngờ,cậu bé mà bà gặp hôm đó chính là Lộc thiếu gia Lộc Hàm

_A vâng không sao đâu ạ,cũng...tại hôm đó cháu có việc bận nên đã vô ý về trước,đó là cháu có lỗi với ngài trước ạ,không sao đâu ạ. - Lộc Hàm vội vàng khua tay múa chân mà trả lời,mặt đã méo mó đi một vài phần.Hoàng phu nhân khẽ bật cười,cậu bé này khá là đáng yêu đấy chứ.

_Ây xầy,thôi bỏ cái vụ con dâu đầu tiên đi,chúng ta cứ cho chúng nó kết hôn cùng một ngày vậy - Hoàng phu nhân đã nhanh chóng khoác lấy tay anh mà hướng về Ngô phu nhân cười cười nói.

_Dạ?Cháu...

_Được đấy ạ!Chúng cháu,sẽ cùng với anh hai và anh dâu sẽ kết hôn cùng một ngày,thấy sao hả Tiểu Lộc? - Khi Lộc Hàm còn đang bận lúng túng định giải thích thì Ngô Thế Huân đã trả lời hộ,lại còn gọi anh là Tiểu Lộc,lại còn hướng về anh cười cười.Anh...nhờ nụ cười đó mà đứng ngơ được vài phút.

_Được rồi được rồi,tụi con vẫn còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà bày đặt kết hôn gì,ba của chúng con đã nói là sau này đợi đến khi tốt nghiệp Đại học mới tùy cơ ứng biến cơ.Nhưng...tùy cơ ứng biến theo mẹ nghĩ sẽ tùy vào hoàn cảnh lúc đó mà khai triển. - Ngô phu nhân nhíu nhíu mi nhìn đứa con út của mình mà nói,bà đã nhìn thấu được sâu trong ánh mắt đó chính là sự sủng ái của nó dành cho Lộc Hàm.

_Cháu.... - Lộc Hàm lúc này là ủy khuất không thôi,còn chưa kịp lên tiếng thì hai vị phu nhân kia đã vui vẻ dắt tay nhau ra sau vườn dùng trà chiều rồi.

Lúc này...chỉ có thể nói rõ với Ngô Thế Huân là được nhất thôi nhỉ?

_Thế Huân,tại sao em lại muốn kết hôn với một tên đã bỏ em đi mà không nói lời nào,vả lại người đó còn cố che giấu em rằng người đó chính là con trai của một gia tộc lớn? - Lộc Hàm lúc này đã ở trong phòng của Thế Huân,đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ mà tra hỏi cái người đang cao hứng cầm lấy cuốn catalogue mà giở qua giở lại

_Tại vì người đó thích em - Ngô Thế Huân trả lời như không,khiến anh vừa khó hiểu vừa tức giận,người này nếu biết nghĩ cho người khác thì thôi khỏi đi,đã đến lúc chính bản thân cần được quan tâm rồi chứ.

_Sao?Tức giận vì em không nghĩ cho chính mình?Được rồi em thừa nhận từ nhỏ đến giờ em không hề lo cho bản thân,kể cả bản thân bị đau đến nhập viện cũng không hề biết - Ngữ khí có chút thờ ơ,Lộc Hàm nghe xong bản thân có chút giật mình,mặc dù không phải là anh khiến cậu phải nhập viện,nhưng vì anh đã khiến cậu trở thành một kẻ như thế này.

Lúc nóng lúc lạnh,lúc giận dữ lúc ôn nhu.

Nhìn thấy Lộc Hàm đứng chết trân ngay cửa sổ,cậu biết chính mình đã nói ra một câu khiến cho anh cảm thấy cực kì tội lỗi,vì chính cậu cũng biết anh đã làm gì với mình mà.

_Nhưng em biết bản thân thích ai,yêu ai và cần ai - Bỏ cuốn catalogue xuống và từng bước đi đến bên anh,đứng đối diện với anh và bắt anh phải ngước nhìn mình.Rồi cậu nhẹ nhàng đặt môi mình phủ lên môi anh,từ một nụ hôn nhẹ nhàng chuyển sang một nụ hôn nồng nhiệt.

Thế Huân bá đạo ôm lấy sau gáy của Lộc Hàm để cậu có thể hôn anh sâu hơn,khi hai đầu lưỡi giao nhau mà quấn quýt cũng chính là lúc có người gõ cửa,Lộc Hàm vội vàng đẩy người của Thế Huân ra sau đó lùi về phía sau vài bước,hắng giọng vài cái sau đó hướng về phía cửa mà đi.Thế Huân vẫn đứng yên ở chỗ cũ mà khoanh tay trước ngực mà bật cười,con người này đôi lúc cũng biết xấu hổ là gì đấy.

Cũng chỉ là hầu nhân được lệnh của Ngô phu nhân mà đem nước ép trái cây lên cho hai người,Lộc Hàm nhận xong sau đó đặt nó lên bàn,rồi lúng túng đứng đó không biết làm gì tiếp theo.Ngô Thế Huân thấy thế không nhanh không chậm bước đến mà cầm lấy ly nước ép đó mà nốc một hơi gần nửa ly,sau đó nắm lấy cằm của anh nâng lên,áp môi mình lên môi anh.Vì Lộc Hàm đang cả kinh,hơn nữa cậu không phải đơn giản nắm lấy cằm anh mà là kéo cằm anh xuống để truyền hết những gì trong cuống họng của mình vào miệng của anh.

Lộc Hàm vẫn là không biết gì liền bị sặc nước,vội vàng buông cậu ra mà ho khù khụ.Thế Huân liếm liếm tư vị nước dâu vẫn còn đọng lên trên môi của mình mà cười quỷ dị.

_Môi của anh giống như dâu đấy,ngọt và ngon!Sau này nếu có thức ăn hay thức uống để trên bàn mà không thấy anh động tới thì em chắc chắn sẽ ép anh giống như thế này - Ngô Thế Huân không buồn vỗ vỗ lưng cho anh,mà còn đứng đó thốt ra một câu y như đe dọa anh rằng sau này nếu không ăn uống thì cậu sẽ ép anh bằng mọi cách vậy.

_Hỗn đản! - Cậu cả kinh,còn anh thì không gì lạ lẫm.Lộc Hàm đó giờ chưa bao giờ nói tục,cho nên đây là lần đầu tiên,và anh cũng không lấy làm bất ngờ.Gì chứ rõ ràng là anh lớn tuổi hơn cậu ta,còn nữa do cậu ta bày trò trước,lại còn tỏ vẻ không hề có lỗi,bị mắng như thế là chừa.

_Không phải anh cũng thế sao? - Ngô Thế Huân cười nửa miệng nói,trong lòng thực sự rất vui khi nhìn thấy nét mặt giận dỗi của anh,kì thực ai chứ cậu cảm thấy hảo đáng yêu a.Sau đó cầm lấy cái ly nước đã được cậu uống gần một nửa lên sau đó tu hết nửa kia,Lộc Hàm hiện giờ chính là hận bản thân không dám đổ nguyên ly nước còn lại lên đầu tên kia,chỉ vì bản thân lại sợ khiến cho cậu phát điên,anh biết Ngô Thế Huân đó giờ rất ghét những thứ gì nhớp nháp dính lên người,mà nước ép trái cây lại chính là một thứ được pha rất nhiều với đường mới tạo được vị ngọt.

Lộc Hàm không cam tâm mà nốc hết nguyên ly trước sự kinh ngạc của Ngô Thế Huân,này này đừng đùa chứ.cậu uống một hơi hết nửa ly còn lại đã thấy choáng rồi,lần này anh một mạch xử hết nguyên ly...cậu tự hỏi sau khi uống xong anh sẽ cảm thấy như thế nào?

_Ôi.... - Chính là lạnh buốt!

Anh cảm thấy não anh tê rần rồi,nhăn mặt mà một tay ôm đầu một tay cầm lại cái ly vẫn còn hơi nước bên ngoài,chết tiệt là nước lạnh.Nhưng tại sao lúc nãy Thế Huân truyền nước qua miệng anh lại không cảm thấy lạnh nhỉ?

_Đừng nhìn em,trông anh hiện giờ thống khổ lắm đấy - Bị Ngô Thế Huân cười nhạo,anh giơ tay doạ đấm sau đó nhìn quanh phòng,sau khi xác định được có bình nước suối thì anh chao đảo vừa ôm đầu vừa đi đến đó,tự rót cho mình một ly nước sau đó tu một hơi,cuối cùng não cũng đã được giải thoát khỏi sự băng lạnh của ly nước.

Anh thề,sau này sẽ không uống nước lạnh...

Trước mặt Ngô Thế Huân nữa!

_Giận càng thêm giận,mĩ nhân à,anh cũng đừng như thế chứ,càng thêm câu nhân nga - Thế Huân nắm lấy tay của Lộc Hàm mà kéo đi,anh còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm tình liền bị hành động của cậu làm cho bất ngờ.

_Này đi đâu?

_Không về Lộc gia chứ đi đâu?

_...

Cứ muốn làm theo ý mình thôi,anh cũng tự khen bản thân mình.

Nghĩ lại anh với cậu như một nam châm,cùng cực thì đẩy nhau,khác cực thì hút nhau.

Mà anh thuộc dạng người dễ chấp thuận,còn cậu thì không hề nhường ai.

~END CHAP 32~

P/s: Ah yeah~~~ cứ ra tối muộn như thế thì ai cũng có thể đọc,đúng hôm nà :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia