ZingTruyen.biz

Longfic Suu Tam My King My Husband

Tôi nằm dài trên giường và bắt đầu giơ ngón tay lên nhẩm đếm, số lần thả thính hiện nay tăng lên đáng kể, cùng hoàng thượng mà nói thì giây phút nào ở bên cũng hạnh phúc ngập tràn mà bất tiện thì thật vạn phần khó khăn trở ngại
Ai da, vậy mới bảo nếu không muốn buông bỏ tình yêu thì có bao nhiêu dòng sông khổ ải cũng ráng mà xoạc chân lội qua, tuyệt đối không thể vì cơn tuyệt vọng mà để mất những gì đẹp đẽ hiện hữu ngay thực tại được...


_ "Hoàng hậu, nàng đã tắm rửa sạch sẽ chưa vậy?"

Bật người dậy và dỏng tai lên nghe Kaito hỏi, ánh mắt trong mấy giây ngắn ngủi đã tia được ngay bộ trung y trắng, ướt sũng mảng ngực siêu gợi cảm của hắn cùng mái tóc đen mềm mại thả xuống ngang hông như yêu nữ mời mọc người du khách vào xơi
Mẹ nó, may là bản thân đủ tỉnh táo để kiềm được con thú trong người, chứ xui xẻo gặp phải nữ nhân không đàng hoàng khác thì xem như hoàng thượng có mà đánh mất sự trong trắng ngàn vàng cho mà xem
Chậc chậc, càng nghĩ càng tự nhận thấy độ nguy hiểm trực chờ từ xã hội bên ngoài, dễ dàng đổ ập vào đe dọa chồng tôi là chuyện chẳng hề đơn giản, vấn nạn này nếu tuyên truyền ra chắc chắn sẽ tạo nên cơn sóng ủng hộ, quyết chung tay giữ tướng công xinh trai đối với toàn mặt trận chị em phụ nữ mất thôi!

Chớp mắt suy tư, tôi lại giơ móng lên gãi đầu "soạt soạt", kể ra trời lạnh cũng có cái hay của nó, đỡ tắm rửa gì cho tốn thời gian cùng công sức kì cọ. Trang phục cổ trang kiểu gì cũng có lợi cho người mang, vừa ấm vừa đặc biệt kín đáo bảo bọc cơ thể nhớp nhúa trong thời gian ngủ đông này, chỉ cần nằm dài trên giường, vừa ăn bánh vừa đọc sách thánh hiền cho bằng chị bằng em dẫu chẳng hiểu chữ nào bên trỏng, nếu muốn ngủ thì đơn giản thả lưng trên đống nệm mềm mại, sau đó quấn mền che kín đầu, nhắm mắt và sẵn sàng thăng thiên.
Vừa nghĩ, tôi vừa trợn mắt cười thỏa mãn, tay lại càng góp phần gãi hết đầu tóc đến lan xuống bắp chân, bà đây xem ra sắp hóa thành Tôn Ngộ Không thương hiệu gãi ngứa rồi a ~

Hoàng thượng đảo mắt chấp nhận thực tế tôi có sở thích ăn ở nhớp, toàn cảnh đều thu vào đôi con ngươi sắc bén. Nhăn mày tiến lại gần, mái tóc thả dài rung rinh mà tôi cho rằng lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng hình ảnh đa phần yêu nghiệt lại nhiều phần mị hoặc này. Trước nay hắn đêm nào cũng nghiêm chỉnh bới cao tận đỉnh đầu, trung y thì buộc chặt dây như sợ ai đang tâm cưỡng hiếp, đột nhiên hôm nay có điều gì vui hay chăng lại tự nguyện bày bàn ăn ngon lành ra cho Aoko tôi đây nếm thử vậy...

_ "Nàng thật tình, nữ nhân cũng nên biết chăm sóc bản thân cho tốt một chút đi!"

Gì?
Aoko này mà không cưng cơ thể mình như trứng hứng như hoa thì còn người nào làm được vậy chăng!

_ "Thiếp tự cảm thấy mình chiếu cố từ vóc dáng đến gương mặt khuynh thành này vô cùng tốt!"

Tôi ăn nhiều, ngủ nhiều, cũng chẳng muốn tắm để phải hoạt động làm mệt thân, toàn những thói quen tốt cho sức khỏe mà hắn nỡ lòng nào buông cái nhìn khinh bỉ. Quả thật tư tưởng cùng miệng lưỡi của người đời quá là tàn nhẫn!

_ "Nữ nhân chỉ biết cãi cùn là giỏi!"

_ "Còn không phải hoàng thượng là người thích gây chuyện trước, không có lửa làm sao có khói!"

_ "Xem ai đang nói kìa? Nàng xem, tiếp tục như vậy sẽ hóa thành con lợn mất thôi!"

_ "Haizz, người chỉ nói thừa, hãy mở to mắt và chiêm nghiệm thử vẻ đẹp của kẻ biết tận hưởng cuộc sống là như thế nào đi!"

Tôi nằm nghiêng người chống tay lên gáy mà nhếch miệng cười với hắn, hắn lại chân chính dùng cái gương mặt phong vũ đó mà hướng đến tôi, cũng may miệng lưỡi tôi từ khi sinh ra cho đến hồi lớn lên đều nhanh nhảu linh hoạt, có thể đạt tới mấy chục từ tuôn ra mà chẳng cần suy nghĩ. Cứ đấu tay đôi kiểu này đối với người thân là nhà báo như Aoko đây đúng thật không tốn sức chút nào!

Nhướn mày, tôi hí hửng chờ đợi đối phương tiếp chiêu, đối phương vậy mà vẫn tiếp tục chớp mắt bình thản, lại làm động tác nhún vai, bật ra cái tặc lưỡi nhẹ thay cho tia thở dài vô vọng muốn dành cho người "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" trước mắt mình

_ "Chậc, tùy nàng vậy!"

Kaito vốn nhận thức trò đấu miệng này thật ấu trĩ, nghỉ ngơi để làm chuyện công ích hơn, thay vì ở đây nói mấy lời chẳng moi ra được lí lẽ nào với kẻ lắm chuyện vô lí như tôi!

Tôi dẫu biết việc mình làm rõ là trẻ con, vậy nhưng đứng trên lập trường của một người luôn bị thua thiệt ở bất kì lĩnh vực nào khi đấu với hoàng thượng, Aoko đây cảm thấy khoảnh khắc nam nhân kia lần đầu bỏ cuộc thật sự rất hả dạ hả lòng cho kẻ thắng, còn rất đáng để ăn mừng. Nghĩ thế xong là tôi liền bật dậy khỏi lớp mền ấm mà mỉm cười giơ tay lên trời, che miệng cười sảng khoái
Nam nhân chẳng có việc gì, cứ thế nói xong liền thở dài tiến bên mép giường mà ung dung ngồi xuống

Hắn nghiêng đầu rồi cúi người, mái tóc đen thơm ngát mùi bạc hà theo đà vắt sang bên vai. Khứu giác tôi bắt mùi nhanh như phỏng, như một cục nam châm bị thu hút bởi hương thanh mát mà tiến lại, ngồi xếp bằng sau hoàng thượng rồi bắt đầu nghịch ngợm với đuôi tóc đen của hắn, tay rãnh rỗi thắt tít làm thú vui

_ "Hê, hôm nay đột nhiên người nổi ý muốn thả tóc vậy, quả thật khiến người ta nổi cơn dục vọng khó nói nha!"

Vỗ vỗ vai nam nhân, tôi buông lời lêu lỏng đùa cợt mặc kệ bộ mặt danh dự hoàng tộc của hắn dày cỡ nào. Còn định nói thêm nữa, lại nhanh chóng bị vứt cho cái lược gỗ đính hoa ngay vào lòng bàn tay.

_ "Thay vì nghĩ mấy chuyện chẳng mấy đứng đắn, nàng nên chuyên tâm chải tóc cho ta có vẻ dụng ích hơn nhiều!"

Chậc chậc, đàn ông con ang gì luôn chiều ra vẻ chân chính, kiểu gì lại nhờ phụ nữ chải tóc giúp như vậy là thể loại cực phẩm tôi lần đầu được giác ngộ nha, trước đây đọc tiểu thuyết ngôn tình đều kiểu nam chính phúc hắc lạnh lùng, đằng này thì...chậc, tôi chợt cảm thấy nhân sinh quan về tiểu thuyết mình xem qua đột nhiên vì tư duy này mà chuyển sang hướng biến thái!
Ai dà, nhưng mà bổn cung cực ưng ý mấy thể loại khó nuốt này a ~

Tôi chồm đầu lên nhìn hoàng thượng, người bấy giờ bắt đầu đường hoàng thẳng lưng và chuyên tâm đọc quyển sách, biểu cảm cực kì từ tốn lẫn khoan thai chờ đợi tôi phục vụ như lẽ dĩ nhiên của hắn bấy giờ thật muốn đập cho một trận. Nhưng mà tôi là kẻ nhận thức rất tốt, không phải kiểu mấy chị gái xuyên không hiện nay chỉ biết làm trò và cãi lại lệnh vua như mấy dân phường chợ búa. Mỉm cười nhướn người về trước để hít lấy hí để mùi hương thơm ngát này, sau đó nhanh chóng quỳ cao gối thu gương mặt thỏa mãn về sau, tập trung cho một đường răn gỗ thẳng dài đến ngọn. Tóc so với đầu ổ quạ của bà đây cũng quá là mượt đi...

Tôi đang vô cùng vui vẻ thực hiện nhiệm vụ, cư nhiên nhớ ra điều khúc mắc lúc ở trước điện chưa thể mở lời, liền nhân lúc tâm tình nam nhân kia đang hưng phấn mà nhẹ giọng hỏi

_ "Hoàng thượng, thiếp có đôi thắc mắc mong người tận tình chỉ bảo!"

Lời vừa vụt ra, tôi mới nhận ra mẹ nó người mặt dày mày dạn lâu năm như bà đây cũng có ngày phun ra mấy chữ vài phần khách sáo mà chục phần mất tự nhiên như vậy, đặc biệt đối phương còn là Kaito, cá nhân biết rõ khoản bựa nồi của Aoko đây chính độc nhất vô nhị khó ai sánh bằng!

_ "E hèm!"

Thấy không, đến cả hoàng thượng dù đối lưng cũng bị sốc văn hóa mà ho khan vài tiếng rồi, tôi đúng là ở cổ đại lâu liền mất đi khí chất dân dã thân thiện, lần nào tuôn ra cũng lời hay ý đẹp, làm hành động cũng thường khách sáo cứng nhắc, đến ngay cả bản thân cũng tự phỉ nhổ vì sự thay đổi không đáng có này nữa!

_ "Vậy nàng muốn hỏi ta điều gì?"

Tôi đang âm thầm phỉ nhổ bản chất mới bị lây từ không khí của tầng lớp quý tộc thật chết tiệt thì thức thời nhận ra mục đích ban đầu của mình, liền quay ngược tâm trí về vạch xuất phát. Lược gỗ đáng thương nhanh chóng bị vứt sang bên giường, cả người trùm chăn che kín tứ chi mà bước xuống giường, làm động tác kéo ghế cho đến khi chạm gần mép để đủ điều kiện so con ngươi cùng hoàng thượng, lúc này cố ý trưng ra bản mặt hình sự như sắp chất vấn đổi khẩu với ai.

_ "Thiếp thật sự tò mò nha! Tại sao chàng không cẩn thận bàn tính với thiếp ngay từ ban đầu? Tại sao lại tự thân vận động?"

Nam nhân chẳng cần nghe hết câu cũng đủ hiểu tôi đang tra hỏi về điều gì, bằng chứng là hắn sau đó dần xuất hiện ánh nhìn ái ngại bất thường, cuốn sách hạ xuống gấp trên đùi, cả cách chần chừ muốn nói nhưng sợ sẽ làm tổn thương đến tôi như lúc này vậy, hây dà, đúng như bà đây đã đoán...

_ "Là vì nghĩ thiếp không liên quan đến tư tình riêng giữa hai người, cho rằng thiếp đơn giản sẽ khoanh tay đứng ngoài xem người tự mình lo liệu?

Kaito cảm thấy không đúng định phân bua, tôi thấy hắn phản ứng dữ dội liền tự huyễn mình đã đâm vào điểm nhạy cảm của đối phương mà càng phấn khích thêm dầu vào lửa

_ "Rõ là tin tưởng, vậy nhưng hoàng thượng xem, đây gọi là bảo bọc xem trọng, hay chính là coi thường thiếp đây nữ nhân ngốc nghếch, vốn sự hiện hữu này thật sự không quan trọng?"

Từ lạnh lùng buông lời châm biếm "tư tình giữa hai người" đến áp đặt suy nghĩ ghi thù của bản thân lên suy nghĩ trước kia của hắn. Nam nhân lặng lẽ bị sát muối vào tim liền mất đi nét cười vốn có, dần mở to mắt tột độ nghe tôi cố ý từng chữ một đều mang tính công kích đối phương mạnh mẽ

Tôi càng đắc ý, hắn càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng

_ "Dẫu hoàng thượng biết sớm Akako sẽ giở trò nhưng chủ quan với bản tính vốn vô tư vô tường của thiếp, sẽ im lặng phó mặc cuộc đời lẫn mạng sống cho chàng sắp đặt hết chứ gì?"

Tôi một mạch phân tích từ đầu đến cuối và tự nhận sự suy đoán này còn chuẩn hơn cả cơm mẹ nấu, hoàn toàn khiến ý chí khuất cường của nam nhân đối diện phải đổ gục, hắn bưng bộ mặt than đen không kìm được nhếch môi, cuối cùng mới khẽ thở dài nặng nề, nén đi cơn đau lòng mà nhỏ giọng lên tiếng

_ "Hoàng hậu, ta đã bỏ mặc nàng khỏi kế hoạch, thật sự Kaito ta cũng cảm thấy mọi việc sau đó chính là nhân quả mà định mệnh muốn khiến ta phải chịu đựng cơn mất mát tuyệt vọng khi vô tình đánh mất nàng!"

_ "Là người thật sự lo lắng cho ta, hay chỉ là lo kế hoạch hoàn hảo của mình không đi đến cùng?"

_ "...Ta...Thật sự chuyện không như nàng nghĩ!"

_ "..."

Bà mẹ nó, ánh mắt cũng quá là buồn thảm rồi đi, lời đang trong trạng thái phấn khích định tuôn ra thì trôi lại vào cổ họng, tôi vốn ban đầu là nặng nhẹ nhằm trả thù kẻ bỏ rơi mình, ai ngờ tự chuốc lấy cơn xót xa đau lòng khi trông thấy sắc mặt nam nhân kia dần âm trầm đến khi mất đi nhuệ khí hẳn, cứ như điều đã cố chôn giấu trong lòng nhưng chỉ một khắc bị tôi đánh động lại như cơn cuồng phong bão táp tràn qua, vài giây liền đem đến cơn tàn phá mãnh liệt rồi hủy hoại cả tâm hồn lẫn thể xác hắn, trong lòng vô cùng ray rứt, vô cùng tự trách lẫn căm hận bản thân chính là thứ phế phẩm, bất tài vô dụng...
Tôi rất rõ khi đọc qua đôi con ngươi nồng đậm màu tang thương ấy, trong sự việc này ai cũng đều là người bị hại, vậy nhưng tôi ít ra còn có ai đó để cấu víu giận dữ rồi mong chờ, còn đối với nam nhân kia mà nói, hắn tại thời khắc ấy chỉ là chiến binh đơn độc, vừa quay cuồng đấu tranh vừa vô vọng tìm kiếm bóng dáng tôi trong cả kinh thành rộng lớn này. Tôi sống cùng Kaito lâu đến vậy, hiển nhiên rất rõ việc suýt để mất đi người hắn thương yêu coi trọng chính là chuỗi cơn ác mộng kinh hoàng nhất có thể xảy đến, cũng chính là nỗi sợ hãi lớn nhất mà cả đời này hắn cho rằng không thể nào vượt qua ải, trước đây là vương phi Sakura và hiện tại chính là hoàng hậu Aoko hiện hữu ở đây.

Bối rối mím môi, tôi chợt nhận ra hậu quả nhãn tiền vì lời nói sắc bén đến nhẫn tâm của mình, gấp gáp rời tay khỏi lớp chăn ấm mà đặt tay lên má đối phương nhằm xoa dịu đi thói quen nhăn đôi lông mày mỗi lúc tâm tình xúc động, nhanh chóng nhoẻn môi cười hòa hoãn, đặc biệt phải cong mắt để khiến Kaito hằng tin rằng nàng chẳng hận hắn một chút nào, cho dù chỉ là một tia giận dữ nhỏ cũng nhất định không hề tồn tại.

_ "Được rồi, chỉ là câu hỏi thôi mà, chàng không cần phải cắn rứt lương tâm mà tổn hại tâm can, chỉ là chút chuyện nhỏ, thiếp sinh ra vốn là người có lòng bao dung cao cả, bỏ qua, bỏ qua hết mà!"

Tôi thật hào sảng mà cười, đến tay cũng ra sức vỗ ngực mà đóng vai trò đại trượng phu nói được làm được, chút chuyện khoan dung độ lượng không là vấn đề gì. May mắn thay, nhờ nụ cười lạc quan của mình mà phần nào khỏa lấp tâm tình tiêu cực của hoàng thượng, ánh mắt hắn hướng lên, chân thành mà sâu lắng hướng về trước, tôi nhân lúc này còn chêm thêm vài lời cổ động tinh thần.

_ "Hây dà, sau này chỉ cần để tâm đến sự tồn tại của thần thiếp hơn nữa là được, chuyện đã qua không nên chấp nhất nha!"

Nói xong đến đây, lại cảm giác "chuyện đã qua không nên chấp nhất" nên dành cho cô đá đểu tính thù dai của mình mới phải, thật tình nói xong mới thấu đáo, tự tát vào mặt mà chưa từng để ý luôn!

_ "Hoàng hậu, ta thật đã đắc tội cùng..."

Nam nhân bướng bỉnh vẫn chưa an tâm, tiếp tục sầu khổ giải bày, lại bị tôi đánh gãy cả cảm xúc, hơi bức bối nhướn người dùng tay che lấp đi đôi mắt nâu buồn mang lực sát thương cao kia, vừa không kiên nhẫn trấn an.

_ "Được rồi, chàng đừng thấy đắc tội với thiếp chính là chuyện vui cả làng rồi, đừng khiến nữ nhân xuân sắc ngời ngời bị tổn thọ nha!"

Tôi vốn định đi vào vấn đề chính nhanh chóng, thế mà chỉ mới đặt chân ngay đoạn đầu thôi đã sướt mướt thê lương vậy rồi, chẳng rõ có còn đủ hơi sức cho phần sau nữa hay không.

Hoàng thượng vốn cũng rõ hắn đã khiến không khí chùng xuống cũng như tạo cho tôi cảm giác mất hứng, chỉ khẽ kéo xuống lòng bàn tay che mắt mình, cố nắn ra nụ cười mệt mỏi.

Tôi chẳng lẽ đối mặt lại không nhanh nhẹn bắt được phản ứng nào từ đối phương, phát hiện hắn hiện tại mất đi mấy phần tự tin ngạo nghễ mà đổi lại là sự rụt rè, tránh né khi đối diện ánh nhìn từ Aoko này. Tôi mới thức thời quyết định buổi họp thân mật phu thê nên dừng lại ở đây kẻo bất đắc dĩ bức một đồng chí "yêu màu tím, thích thỏ bạch và hay khóc thầm trong đêm" kia vào chân tường, khiến hắn lên cơn sốc mà trụy tim thì có mà nuôi cơm chồng cả năm sau đó.

Thế là tôi mang cái miệng tội lỗi đầy mình, mím chặt lại quyết định không cho nó tự tung tự tác nữa. Đứng phốc dậy, lại tiến về giường chụp lấy lược gỗ tiếp tục ngoan ngoãn làm phận con dâu hiền thục, dịu dàng chải tóc Kaito thật hăng say
Vậy nhưng, tôi trong thâm tâm tự rõ rằng, bàn tay cứng ngắc đặt lên một trang sách không động kia, bờ vai chùng xuống rõ ràng vẫn đang tự trách móc mình, và cả tấm lưng lạnh nhạt đối mình từ đầu đến cuối, vì lời trách móc nặng nề vuột ra, đặc biệt đối với bậc đế vương quyền cao vọng trọng này mà khiến một đoạn chân thành đã khó khăn xây dựng bấy lâu giữa hai người bị rạn nứt mất rồi...

Ây dô không phải chứ, tình hình đây có khác nào một trong những phân đoạn vỡ lỡ tình yêu vợ chồng vì những cãi vã vụn vặt mà thủ phạm gây ra là Aoko nhỏ nhen tôi đây, thường xem trong chương trình thực tế trên tivi và phần lớn đều đưa ra một kết cục tan đàn xẻ nghé đau lòng, khiến người người nhà nhà lắc đầu ngao ngán a ~
Nhưng mà tôi ban đầu chỉ muốn thử dỗi hờn một lần thôi, rốt cuộc xem ai mới là người có con tim mỏng manh đang xoay lưng về tôi ngủ đây nè, rốt cuộc có định cho bà đây ăn chút đậu hủ không hả đồ mít ướt kia?
.
.
.
Một đợt khí lạnh tràn đến khiến tôi hơn nhăn mày, khẽ đánh bộ răng vào nhau kêu "lập cập" vừa rên "hừ hừ" trong cổ họng, rùng mình chuyển người thành thể co rúm, loay hoay từ trong cơn mộng mị mà thanh tỉnh.
Không gian ẩm thấp và tối tăm hoàn toàn khắc hẳn gian nhà ấm cúng chốn tự viện, cả sàn đất cứng ngắc cũng không phải ngoại lệ. Tôi nửa tỉnh nửa mê vẫn chưa hoàn toàn nhận ra vấn đề cấp thiết, lò mò bò dậy một cách nặng nề, mơ màng khựng lại gãi gáy, gãi một hồi mới tiếp tục dùng bốn tay di chuyển từng bước về phía trước dẫu bấy giờ tôi cũng chẳng rõ mình đang tiến đến hướng nào, chỉ rõ là sau đó đi được một đoạn nhỏ thì chợt trông thấy tia sáng nhỏ hắt vào một lỗ hổng lớn mà có vẻ của một hang động nào đó không lớn cho mấy. Nhìn cái hốc to chà bá này, tôi chợt bồi hồi tưởng nhớ về lịch sử chui lỗ chó hào hùng năm xưa, có cảm giác xúc động muốn đưa tay lau lệ, lại bị âm thanh ồn ào bên ngoài có vẻ căng thẳng đôi bên vô tình cắt ngang đoạn cảm nghĩ mà dừng mọi hoạt động tứ chi, với bản tính tò mò tọc mạch của chị gái nhiều chuyện nổi tiếng nhất chung cư, tôi nhanh tay nhanh chân bò như bay lại gần lỗ chó mà hóng chuyện, lỗ tai dỏng lên vài tất.

_ "Ngươi đang nói gì vậy hả?"

Là giọng nữ nhân, nhưng hang này quá thấp nên chỉ có thể nhướn tròng mắt đến nửa thân là quá trớn, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế phũ phàng mà banh mắt banh màng nhĩ theo dõi tiếp đoạn hội thoại.

_ "Các người, đôi nam nữ cẩu tặc, ta đã tin vào hắn, tin vào lời nói đường mật của ngươi, vốn nghĩ ngươi là tỉ muội thân thiết ngày đêm tâm tình cùng ta về hôn sự, quả nhiên, cả hai các người đều đã nung nấu kế hoạch trừ khử ta!"

Wa, lại chuyện đấu đá nhau vì trai nha, quả thật chị em cổ đại đánh ghen cũng thật có văn hóa quá đi, chỉ dùng lời nói để công kích thì có mà đến mai mới lột được bộ mặt thật của con hồ ly giả danh kẻ quân tử kia.

_ "Là do ngươi quá tin người rồi, từ xưa đến nay nếu chẳng vì cha ngươi có công không ít với triều đình, cho dù hoàng thượng biết rõ tâm ý muốn phản của ông ta những vẫn nhượng bộ vài phần, bởi vì người hiền tài sẽ được trọng dụng a!"

Cô nghe xong lời tiếp theo, day cằm thầm nghĩ, nếu ở hiện đại thì con nhỏ vô liêm sĩ kia chắc chắn sẽ bị túm tóc cho một cú tát không nương tay nha. Nhưng mà nghe lỏm chuyện thế gian mới hay được, hoàng thượng nhà tôi danh tiếng chẳng phải hạn vừa đâu, đến cả tổ hội giành trai ruồi bu đằng kia cũng quan tâm lôi cả danh xưng của chàng ấy vào trong cuộc phân bua cho được nữa!
Ủa mà nói mới nhớ, tôi ôm hai cặp má lâm vào tình trạng căng não tột độ, ông già nào trong ý con nhỏ mặt dày kia định làm phản, ngoài ông cha gầy gò yếu đuối của tôi cùng đám quan thần mít ướt kia thì còn kẻ nào có âm mưu chống lại đế vương nữa chăng?

_ "Các ngươi, một lũ khốn kiếp, uổng công ta đã tin tưởng giao hết tín nhiệm cùng tình yêu này cho cái tên nam nhân vương gia thối tha đó, uổng công ta đã đi ngược lại với ý trời mà ra tay tạo phản một vị vua hiền tài của cả đất nước này! Ta...hiện tại sẽ đi bẩm báo cùng hoàng thượng, các người đừng hòng mong nhận được sự khoan hồng nào!"

Cái gì mà vương gia, cả nhân vật nam thứ chính của chúng ta cũng bị lôi vào nữa rồi, vậy ra hai vị nữ nhân này có mật thiết không nhẹ với triều đình nha, có khi còn làm chức lớn trong này nữa kìa.
Ủa, có điều hơi lạ, rốt cuộc là ai tin vào Hakuba, rốt cuộc là ai yêu Hakuba đến nỗi sẵn sàng cùng hắn tạo phản, và tại sao từng lời nàng ta nói ra lại khiến tôi cảm thấy vạn phần quen thuộc như cùng với mình chính là đã từng xảy ra vậy chứ?

Tôi giật phắt mình suýt cắn phải lưỡi, đột nhiên day cánh môi khô khốc, lần đầu tiên tự cảm thấy lo sợ vì những suy đoán trong tiềm thức vô căn cứ của mình, lại lần nữa tự trấn an bản thân mà liền phủ định nó. Không đâu, chắc chắn là không phải như vậy...

<Xoẹt>
Còn không để tôi kịp hoàng hồn thì một đợt kiếm đã nhanh như cắt vô tình mà gọn lẹ vung ra, tôi bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng hốt để rồi vô tình lộ một thanh âm nhỏ, và xui xẻo làm sao đã khiến cho đối phương tinh ý để ý và bắt đầu di động cơ thể.

_ "Kẻ nào?"

Ôm chặt miệng khóc chẳng thành tiếng, tôi trân mắt nhìn người vừa ngã xuống trong bãi máu, sắc mặt trắng bệch và dung nhan cùng tôi thật mẹ kiếp giống nhau như đúc, chỉ có điều nàng ta giờ đã là một phế vật bị chém đến đầu cũng lìa khỏi cổ, khung cảnh tang thương nhưng rùng rợn phủ ngập cả một đất trời. Giờ chỉ còn để lại âm thanh sột soạt mà tiếng bước chân càng lúc tiến gần đến hang chó nơi mình ẩn nấp mang lại, tim tôi bị cơn khiếp sợ này mà hiện giờ đập nhanh "thình thịch" đến cả chủ nhân nó cũng nghe được. Trong vài khắc ngắn ngủi, tôi vô tình ngửi thấy mùi tanh của máu tươi hòa lẫn cùng sắt rỉ thoảng qua cánh mũi, chỉ sau một giây, bàn tay trắng nõn nà không tì vết lại mất đi một ngón từ đâu bất ngờ thò vào trong, kết hợp cùng tiếng cười ma mãnh rợn người dễ dàng mà mạnh mẽ chụp lấy cổ chân tôi ra sức kéo một cái.

Cái đầu nhỏ chòi ra, nàng ta nói

_ "Tìm thấy ngươi rồi đuôi chó!"

Tôi bị giọng nói quen thuộc này làm cho tỉnh giấc lần nữa, giật mình chồm dậy trong màn đêm vô thanh.
Đã từ lâu tôi những tưởng không còn bị cơn ác mộng quấy rầy giấc ngủ của mình nữa, vậy mà đêm nay cùng những hôm khác còn ức chế cùng hăm dọa tinh thần gấp cả chục lần, nếu đem luyện phim kinh dị buổi đêm ra so sánh thì mấy giấc mơ này còn có phần khiếp đảm hơn!

Tôi quay đầu sang nhìn phần giường trống trải bên cạnh, tự hỏi hoàng thượng đã đi đâu rồi, lại bị đoạn kí ức tối hôm qua nhớ rằng bản thân mình đã dùng lời lẽ ác ý mà tổn thương đến lòng tự tôn của hắn làm cho lo lắng, quyết định rời giường chạy ra ngoài.

Tôi cũng không phải tốn sức tìm Kaito, bởi hắn vẫn đang trầm mặc dùng tấm lưng cô độc kia mà ngồi trên ghế đá trước sân nhà, mắt nhìn xa xăm về ngọn núi Ngũ Hành tít tắp đằng trước.
Thật ngại quá, anh đẹp trai gì ơi, nếu tiếp tục lâm vào cơn mê tưởng nghĩ suy thì biết chừng tóc sẽ bạc mất đấy!

Thở dài ôm lấy tấm vai gầy mà xoa xoa liên tục ngăn lại cơn buốt giá về khuya, tôi bước chân thoăn thoắt đến gần nam nhân kia, vốn muốn bất ngờ ôm hắn từ đằng sau, lại bị cái tên nhanh tay lẹ mắt vừa lúc mình như fan cuồng xông vào mà chụp ngay lấy cổ tay ngăn trở.
Hoàng thượng bất đắc dĩ quay đầu lại, để lộ cặp mắt mệt mỏi nhưng bạn có thể thấy đó, một người sinh ra vốn đã đẹp thì cho dù ở hoàn cảnh nào cũng sẽ đẹp đến tê tái cõi lòng. Bằng chứng là ngay khoảnh khắc này đây, tóc dài đã được buộc thỏng nhưng vẫn như cánh bướm nhỏ mà lả lướt tung bay chơi đùa cùng làn gió, cánh môi mềm đỏ mọng hơi mím chặt, đôi lông mày kiếm sắc sảo cong nhẹ đầy nghiêm nghị, chỉ thiếu nét cười thiện ý nữa thôi là hoàn hảo một bức tranh mĩ nam mị hoặc khiến chị em đổ gục.
Tôi tự nhận mình bấy giờ chính là nằm trong hội chị em dễ bị lung lay bởi cái đẹp, hơi bối rối che miệng ho khan, lâu lắm rồi mới nhận được cái nhìn lạnh lùng cùng hành động nắm chặt cổ tay chặt chẽ đến đau nhói từ hoàng thượng nên liền bị mất tự nhiên rời hướng sang chiếc ghế cách xa nhất chỗ ngồi của nam nhân kia, phải cách một cái bàn nhỏ mới dùng tay quạt không ngừng, dường như từng tấc da tất thịt đều ửng đỏ nóng rực cả rồi, bấy giờ cũng bắt chước phóng mắt về ngọn núi Ngũ Hành nhằm dời đi luồng chú ý khỏi gương mặt yêu nghiệt bên cạnh.

Quả nhiên, tôi đam mê thể loại bị ngược thân, là con dân của hội M thích nhận đau đớn về mình nha!

_ "Nàng vẫn chưa ngủ hả?"

Còn đang mân mê trong sung sướng thì bị chất giọng trầm ấm quen thuộc cảnh tỉnh về hiện thực, tôi theo quán tính nhếch môi cười, lắc đầu.

_ "Không ngủ được a ~"

Hoàng thượng vẫn không nhìn sang tôi, khuôn mặt cũng không có ý định thay đổi từ trạng thái vô hồn, chỉ nhàn nhạt tiếp lời.

_ "Là do ta sao?"

Tôi nghe xong tưởng gì, suýt bật cười vì độ dỗi đáng yêu hết sức của tên nam nhân kia, cũng hết sức kết hợp "ừ" một cái thành thật, còn chưa để đối phương phát ra bất kì tiếng thở dài nào đã chêm vào phần giải thích phụ.

_ "Là do hoàng thượng hôm nay giận thiếp, không ôm thiếp, vì vậy liền gặp ác mộng nha!"

Bấy giờ lời vừa ngắt, có một người vẫn những tưởng đối phương mới là người hờn dỗi hơi ngẩn tò te nhận ra vấn đề, mất mấy giây đơ nhẹ, cuối cùng mới chịu vứt bỏ phòng bị mà để ý đến tôi.

_ "Ta...chẳng phải ngay từ đầu nàng là người giận ta, nhưng mà, ý nàng là sao? Ta làm gì có tư cách đó chứ!"

Hắn nhìn tôi, tôi lại nhướn mày nhìn về hắn, lần này lại khiến tôi tức giận nghiến răng vì thái độ nhún nhường mặc cảm chết tiệt kia.
Tư cách là cái rắm gì, có ăn được không hả? Bà đây nuôi ngươi mập thân mập mặt, đẹp trai ngời ngời như vậy, ngươi chính là dư thừa tư cách, dư thừa con mẹ nó phong độ a ~

_ "Tư cách, tư cách, rốt cuộc người đối với thiếp xa lạ như vậy hả?"

Nam nhân bị quát tập một, ôm tim chớp chớp cặp nhãn nâu tròn.

_ "Hoàng thượng có biết cả đêm ta tự trách bản thân đã buông lời không hay, cuối cùng bà đây lại nhọc công hết an ủi đến lo lắng cho nam nhân như người, thật hành chết một buổi đêm rồi!"

Kaito lâu lắm rồi mới bị tôi mắng, hay phải cho rằng đây là lần đầu bị mắng trực tiếp nặng nề như vậy, ngẩn người tập hai.

Tôi thì xong luôn, nữ nhân mạnh miệng chửi cho đã làm gì nhỡ khiến đại trượng phu nổi điên lên đòi chém đòi giết thì sao, tôi sao lại quên mất thân phận mình dù có là hoàng hậu thì mang tội xúc phạm đến vua vẫn xứng đáng bị phanh thây như thường được chứ?

Không khí lại nặng nề như ban đầu, tôi khóc không thành tiếng đặt tay lên đùi bấu chặt mép váy chờ đối phương cho một phản hồi.
Trời sao thật đẹp, lại khiến tâm tôi như có hàng vạn cục đá tảng đè lên, bức bối khó chịu mà hít lấy hít để đợt khí lạnh lẽo!

_ "Ta...chỉ là giận bản thân, hóa ra lại vô tình ủy khuất đến nàng, thật xin lỗi!"

Lại là cái giọng buồn thảm và câu "xin lỗi" khách sáo này, rốt cuộc đến bao giờ hắn mới có thể trước mặt tôi mà thoải mái bộc lộ bản chất thật của mình chứ, tại sao người cổ đại luôn tự đặt mình trong một khuôn khổ ngột ngạt nếu có thể lùi thì lùi một bước, đau đớn chỉ là nhân tố nhất thời mà thôi...

Tôi chán nản hết sức, lẳng lặng cho rằng nam nhân kia không có tiền đồ trong tâm sự hôn nhân, cơ hồ muốn đập cho hắn một trận. Vậy nhưng thay vì làm việc không lượng sức mình, tôi quyết định giải quyết bằng sở trường ngôn luận qua nhiều khóa tu nghiệp báo chí, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà!

Vỗ đùi, tôi hơi xoay người hướng về phía bên cạnh, dùng hết tâm sức còn lại mà giải bày giải thích, nước miếng cũng sắp cạn đến nơi rồi.

_ "Hây dà, thật khó cho thần thiếp mà! Hoàng thượng, người có rõ rằng thần thiếp nói mấy lời đó không phải để chàng giận bản thân, mà chính là để thiếp được cơ hội giận chàng! Thiếp mới là người phải xin lỗi, thiếp mới là người sai, tại sao chàng lại trách bản thân mình, như vậy khác nào biến thiếp trở thành kẻ xấu bụng, thù dai chứ!"

Đếm ra cũng ba lần trong ngày tôi mang tâm ác ý đồ châm biếm nam nhân kia, lần đầu chưa xong đã bị hắn nhẹ nhàng đánh gãy, lần hai thì vừa nói lại lần nữa bị hắn nhẹ nhàng đánh gãy, lần thứ ba thành công rồi, hậu quả đem lại liền nằm ngoài trở tay.
Vì cơ sở nào, vì con mẹ nó lí do gì, tôi phải hạ mình năn nỉ cái tên thích giả vờ mạnh mẽ mà yếu đuối không ngờ sau tất cả, tất cả những uất ức bản thân phải trải qua vì hắn chứ? Vì sao xuyên vào đã chẳng có bàn tay vàng, còn phải nghe ý trời yêu trúng ngay tên nam nhân mang tâm hồn dễ vỡ của thiếu nữ đôi mươi, hằng ngày đều luôn làm cái đuôi bám theo tên đó mỗi lúc mỗi nơi?
Tôi cần nam truy, nữ cường, chứ không phải nữ truy, nam yếu EQ nha!

Thở hắt ra chấp nhận hiện thực phũ phàng, tôi rời mông khỏi ghế, quyết định chuyển thế chủ động tiến lại gần Kaito mà ngồi lên đùi hắn, đôi con người giảo hoạt chính trực nhìn thẳng, hai tay choàng qua vai ôm nam nhân kia, bấy giờ không kìm được cơn thèm đậu hủ mà lợi dụng xoa bờ lưng gợi cảm khó cưỡng.

_ "Thôi nào hoàng thượng, thần thiếp đã hạ mình như vậy, chàng không thể niệm tình thôi cơn suy nghĩ quẩn quanh sao?"

Kaito nhìn tôi lẳng lặng đánh giá, nét mặt hơi hòa hoãn, dù vậy vẫn còn hơi ái ngại, tôi tự hỏi tại sao hắn lại mất đi phong thái oai dật trước kia, cả thái độ sủng nịnh tôi khi còn ở cung cũng hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ chỉ một lần sát muối đã hủy hoại cả khí chất của một người như vậy hả, tôi đột nhiên chẳng hình dung nổi trong tim hắn dành cho tôi một vị trí lớn lao quan trọng cỡ nào, chỉ biết cảm giác có lỗi càng đè nặng trong lòng!

_ "Ta nghĩ nhiều quá, đã khiến nàng lo lắng rồi!"

Hoàng thượng chớp mắt một cái đã cất giọng, bấy giờ bớt đi vài phần khách khí, có lẽ nhìn thấy tôi vì hắn đau lòng theo cũng không nỡ, bàn tay ấm áp chậm rãi đưa lên vuốt sợi tóc mai vướng víu trên mặt tôi về sau.
Quả nhiên cử chỉ dịu dàng hết cỡ, nếu không bàn về mặt tâm hồn dễ vỡ, nam nhân cực phẩm này vô cùng biết quan tâm đến tôi nha!

Bên má tôi chỉ vì cái áp tay tiếp xúc mà truyền xuống tận tâm can co giật điên cuồng, sướng rơn, mỉm cười tươi híp cả mắt, nhanh chóng vung tay đánh nhẹ vào ngực hoàng thượng ra chiều dỗi nhẹ.

_ "Đáng ghét, giờ mới biết thiếp tổn hại tinh lực vì chàng sao, còn gặp cả ác mộng nữa này, dọa chết bảo bối rồi!"

Hoàng thượng rất ngây thơ lại dễ bị chọc nên liền nhoẻn miệng cười, hắn khi vui vẻ đều rất tuấn tú, khiến tôi cũng hạnh phúc lây.
Thì ra yêu chính là như vậy, chỉ cần hắn xem trọng tôi như một lẽ duy nhất, tôi cũng sẽ đối hắn toàn tâm toàn ý hướng về!
Tôi cứ thế lần đầu được yêu, mất cả một đống nước bọt cùng sử dụng quá nhiều nhân não mới nghiệm ra được chân lí sâu sắc này!

Một buổi đêm thanh vắng chỉ còn tiếng dế kêu, chúng tôi trở về phòng, ôm nhau thắm thiết và chẳng thể nào chợp mắt nổi...
Cũng trùng hợp thay, dì cả tôi lại không mời mà đến, thật ngại mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz