ZingTruyen.Asia

Longfic | SEVENTEEN | PHÍA SAU BÓNG TỐI

Chương 12 : Mặt Nạ Cười

Yi_Yan_95


Đêm dần trôi.

Sau một hồi loanh quanh ở những điểm trò chơi ồn ào, mọi thứ vẫn khá bình lặng, nhưng như thế mới càng phải đề phòng. Kẻ nguy hiểm đã ẩn mình và có thể tấn công bất cứ lúc nào. Seung Cheol đánh mắt một lượt vào những góc khuất trước mắt.

- Hừ... Dù đang bình thường nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thấy mọi thứ mờ ám hẳn.

- Anh không nhạy cảm đâu. Em cũng thấy thế mà.

Có vẻ đêm càng sâu thì khu vui chơi này càng khá nhộn nhịp. Người đông đúc len lỏi qua nhau, Seung Cheol vô tình va phải vài con người, họ cáu gắt có, gật đầu lịch sự có và cả làm lơ và đi tiếp cũng có. Họ đều rất bình thản mà không biết rằng chính mình đang ở trong một cạm bẫy luôn chực chờ. Hoshi dừng lại ánh nhìn vào một khu sáng rực đèn và có vài chú hề cầm trên tay đầy các loại tai thú để cho khách đeo vào trong chơi.

Khu Nhà Cười.

Trong đó được lắp đặt kính phản chiếu toàn bộ, mỗi một mặt kính là một hình thức tương phản khác nhau, chúng khiến cho ảnh phản chiếu của người bị méo mó biến dạng đi, khi thì ốm mảnh khi thì ú núc to sụ trông rất buồn cười. Đa số mọi người đều vào đó chơi mà không phân biệt lứa tuổi, vì ai cũng muốn trông xem mình như thế nào, kì dị ra sao rồi ôm bụng cười lăn lộn. Con người mà, dễ vui thích khi thấy điều kì lạ, nhưng với một số thể trạng thần kinh không vững thì cái Nhà Cười này gây ám ảnh phết. Đi vào một trận có khi sợ hãi đến phát điên lên không chừng, ảo giác rồi đâm ra lạc mãi trong mấy mặt gương, nhân viên vào tìm vất vả mới lôi ra được. Hoshi chợt nhếch môi cười, vỗ vào vai Seung Cheol.

- Hyung, vào đó đi.

- Lại gì nữa? Hết Jackpot giờ đến trò trẻ con à Hoshi?

- Không. Trong đó có " mùi " .

Seung Cheol nghe xong thì nhướn mày. Có " mùi " sao? Vậy thì còn chờ gì nữa.


Hai người mua một cặp vé rồi đi vào, có một chú hề xuất hiện trước mặt và nhảy nhót tưng bừng mời gọi.

- Hai cậu đẹp trai mua tai thú đi. Vào đó nhìn mới thích.

Hoshi lừ mắt, cậu chúa ghét mấy cái thứ đồ gái tính và loè loẹt này. Seung Cheol gạt tay chú hề đi.

- Xin lỗi nhưng có thể tránh đường không?

Nhìn thấy khuôn mặt có phần đáng sợ của cả hai người, chú hề nuốt nước bọt nhường đường. Cả hai đi thẳng vào trong không ngoảnh mặt lại một lần.




Nhà Cười hiện tại khá đông người. Đa phần là bố mẹ dẫn theo trẻ con vào cho chúng xem, hoặc là mấy cô cậu thanh niên mới lớn đi theo từng nhóm đang bấu vào nhau cười đến ngất. Ảnh bị bóp méo và biến hình chỉ trong vài bước chân, Seung Cheol lẫn Hoshi đều không quan tâm mình trong ảnh ra sao mà tập trung quan sát tình hình trong này. Đâu đâu cũng nghe tiếng cười, giống như đoạn băng được tua đi tua lại, nghe càng nhiều càng có cảm giác lành lạnh. Có một vài người cười nắc nẻ rồi lại mau chóng rú lên bật khóc khi đi sâu hơn vào trong, bởi lẽ có những mặt gương cho ra hình ảnh rất kinh dị. Tạp nham âm thanh cười khóc khiến màng nhĩ mau chóng loạn lên, Hoshi gắt.

- Loài người chính là thứ ồn ào hơn tất cả.

- Cảm nhận được gì không?

Seung Cheol hỏi Hoshi và đưa tay gõ gõ vào một mặt gương. Cậu tặc lưỡi.

- Ban nãy bên ngoài rõ ràng có cảm giác, giờ vào đây bị quấy nhiễu thính giác hết cả. Đợi em ngẫm một lát xem...

Dứt câu cũng là lúc hai người đi vào ngăn kính sâu hơn bên trong. Trong này còn rườm rà phức tạp và khó di chuyển hơn phòng ngoài, cứ như mê cung ấy. Phía trước có người dẫn đường nhưng Seung Cheol và Hoshi đi rất chậm để cảm nhận hắc khí nên trước mắt đã chẳng thấy nữa, đoàn khách phía trước cũng đã xa tít. Hoshi bực mình đi nhanh hơn, đầu chợt vang lên một chuỗi âm sắc bất thường, mắt long lên một nhịp. Cậu đi nhanh hơn nữa lại càng nghe rõ hơn, đôi chân như bị ma lực kéo đi, quên mất cả sự hiện diện của Seung Cheol phía sau mình. Hoshi bắt đầu nghe được rõ tiếng rít lên của điệu cười khinh khỉnh, nó cứ ré từng quãng và như đang cào vào từng dây thần kinh trong đầu. Hoshi cố trấn tĩnh lại và nhìn quanh quất thì nhận ra đã lạc mất Seung Cheol, xung quanh bao bọc toàn mặt kính và hình hài cậu méo mó đến khó tin. Cậu nhắm mắt vài giây rồi mở ra, Ấn Rồng đập thịch một nhịp. Cảm nhận cho thấy đã đi đúng đường, Hoshi lần tay lên những mặt kính trong suốt, gõ gõ vài cái, không có gì xảy ra. Cậu tiếp tục lần tìm đến mặt kính khác cho đến khi tay chạm vào một bề mặt kính đục hơn hẳn so với những cái khác. Cậu hạ ánh mắt vào sâu trong mặt gương, ảnh phản chiếu rất ngắn, đây là kính nguỵ tạo. Hoshi lần tay lên mép gương, miết vào đấy vài cái và nhoẻn cười.

Huých !

Mặt gương dịch chuyển, xoay một cái thật mạnh. Hoshi theo lực đẩy của tay biến mất vào bên trong mặt gương. Mọi thứ sau đó vài giây trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Vừa chạm chân vào bề mặt bên trong Hoshi nhận ra đây là một căn phòng bí mật. Và ở đây tràn ngập " mùi ". Từ những màn hình camera rè đục cho đến cái ghế xoay không người, không gian kín và tuyệt đối tăm tối. Đây chẳng khác gì hang ổ của những linh hồn mang ý niệm xấu xa. Cậu nhăn mày. Hắc khí này cực kì gay gắt. Kẻ mang hắc khí là một kẻ đầy thù hận.

Thêm một tiếng huých vang lên sau lưng. Hoshi xoay người và nhìn thấy Seung Cheol đang ngạc nhiên hết cỡ nhìn mình. Cậu trêu chọc.

- Chậm quá Thủ Lĩnh ạ. Em đã định đi ra tìm anh rồi đấy.

- Đi như chạy ấy, còn chẳng nói chẳng rằng anh chả biết chú ở đâu. Lần theo một lát thì bị kẹt lại ở đoạn kính này, nhìn thấy mặt gương bất thường anh làm theo cảm tính thôi, vậy mà đúng. Là gương lỏng, được nguỵ tạo để che đậy bí mật. Hoá ra đó là lối đi dẫn vào căn phòng này. Chà...âm u phết !

Seung Cheol vừa nói vừa nhìn ngắm khắp nơi. Tay cho vào túi thong thả bước, Hoshi thở dài.

- Lần này kẻ mà chúng ta phải giáp mặt xem ra hơi bị hận thù thế giới đấy.

- Sao vậy?

- Đậm vị quá. Vị " thù đến tận xương tuỷ "

Hoshi đi lại dàn máy móc phía trước. Hơn mười màn hình camera đang mờ nhoè và phát tiếng kêu xoèn xoẹt. Hoshi ấn một nút trên laptop trên mặt bàn, lập tức hiện ra một dãy số dài dằng dặc, dữ liệu bắt đầu chạy và đòi hỏi mật khẩu để kích hoạt màn hình. Seung Cheol nhíu mày.

- Cái quái gì thế này?

- Chúng ta đã được đưa vào tầm ngắm rồi. Đã liệu trước việc chúng ta sẽ vào được tận đây nên kẻ đó cài cái mật khẩu này, che giấu những góc máy do hắn lắp đặt. Thật ra không cần mở cũng biết đây là những camera bí mật do hắn lắp đặt nhằm nắm rõ tình hình bên ngoài khu vui chơi để phục vụ cho lợi ích cá nhân.

- Dò được mật khẩu không? Phải có thứ gì đó đặc biệt thì mới phải cố công mà che giấu thế này chứ.

- Anh đã bảo còn gì, nếu em không là Thanh Long thì em đã trở thành hacker rồi mà.

Hoshi ngồi xuống ghế thuần thục lướt tay trên bàn phím, dãy số chạy liên tục đòi hỏi phải chọn ra được mười con số tương ứng để bẻ gãy chặn liên kết hình ảnh. Hoshi im lặng và tập trung cao độ vào màn hình, Seung Cheol đang đứng im bỗng dưng bẻ những khớp tay kêu lên răng rắc. Hoshi dừng ngón tay chừng hai giây để chắc chắn sau khi đã tính ra được dãy số. Mười đầu ngón gõ đều và...CẠCH !

Tất cả màn hình sáng rực và hình ảnh bật lên ngay lập tức. Đúng như Hoshi nghĩ, đó là những góc máy từ bao quát đến chi tiết trong khu vui chơi, có thể thấy rõ vài góc máy zoom cận mặt những vị khách đang ra vào các phòng vé lẫn trò chơi. Nhưng đỉnh điểm chính là màn hình ở giữa, nơi đó hiện lên những con người đang được dồn lại một chỗ, thần sắc không có, sinh khí cũng không. Tất cả đều vô lực như không có linh hồn, gương mặt đờ đẫn và toàn thân buông thỏng. Hoshi thì thầm.

- Những kẻ xấu số sẽ được đưa đến đây sau khi khống chế bằng cách nào đấy. Đợi hắn rút trọn linh hồn và nhồi vào mớ thịt sống đấy một chỉ thị thì sẽ được trở ra ngoài, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, an toàn mà về nhà. Nhưng...tất cả đều chỉ còn là cái xác.


RẦM !!!

Hoshi nhíu mày. Seung Cheol dùng chân đạp vào ghế xoay Hoshi đang ngồi khiến nó di chuyển vào góc, vừa có một vật nhắm thẳng đến chỗ cậu. Một cái búa sắt nặng trịch.

Seung Cheol đã nhận ra có điều bất thường xung quanh, trong khi Hoshi đang tập trung mã khoá mật khẩu dàn camera thì anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một đòn đánh úp. Ngay khi camera vừa bật, bí mật bị phơi bày hắn đã lập tức chơi đòn đánh lén.

Hoshi ngồi bật dậy và ưỡn cổ răng rắc, sau một cái vung tay toàn thân lập tức hực ra loại sức mạnh của điện tích xoèn xoẹt. Cúc áo bung một nút vì lực cơ thể toả ra. Seung Cheol cười khẩy, lên tiếng khiêu khích vào bóng tối trước mặt.

- Loại mật khẩu này chứng tỏ cái đầu cũng không tầm thường đâu. Vậy mà lại dùng cái thói dơ bẩn đánh sau lưng à? Ra mặt đi !

Không gian bỗng dưng đặc quánh lại. Hoshi nghiến răng vung tay về phía mặt tường tối đen một đường điện xanh đánh chát. Điện tán ra và biến mất. Đã đánh trúng nhưng vừa được chặn lại bởi một thế lực khác.

Từ trong bóng tối dần hiện ra một dáng dấp mơ hồ. Seung Cheol lẫn Hoshi đều căng thẳng, im lặng chờ hắn lộ diện. Nhân ảnh rõ dần rồi bật ra tiếng cười hăn hắc, áo khoác đen phủ dài tận đầu gối, kín đến tận cổ, gương mặt dần hiện ra trong ánh sáng màn hình dạ vào mặt tường. Seung Cheol sững người, khuôn mặt....rất kì dị !

Chính xác hơn là mặt nạ cười !


Không phải là mặt thật mà tất cả được che giấu dưới lớp mặt nạ trắng rờn rợn và cái cong kiêu ngạo của nụ cười trên đó, đặc mùi chết chóc và man rợ khi dù bắt lấy linh hồn của bất kì ai cũng mang nét cười trơ trơ như thế. Hoshi đưa tay vuốt cằm, gật gù.

- Chà... Tưởng rằng có mình tôi thích chơi trò giấu mặt thôi chứ. Ra là lắm kẻ có sở thích kì quái y như mình !

Kẻ đó từ điệu cười hăn hắc trở thành giọng cười mỉa mai. Âm vực sau mặt nạ vang lên ồm ồm.

- Quả như tôi suy đoán, những kẻ mang sức mạnh phi thường và sở hữu bộ óc siêu việt... Đáng nể đáng nể.. ! Haha...

Seung Cheol nhìn hắn, một kẻ dị nhân thật sự. Nếu hắn không phát ra tiếng nói thì chẳng khác gì một mô hình gã hề bị đóng đinh trong bộ áo khoác đen to sụ. Anh đáp lại hắn.

- Trốn trong một góc rồi làm chuyện xấu chẳng ai hay. Đó gọi là hèn nhát.

- Hèn nhát? Tôi? Hahahaha... Nực cười !

Hắn cười đến toàn thân run run rồi xoay người thật mạnh, từ tấm áo đen bắn đến anh vô số những lá bài tây bằng thép. Seung Cheol vừa lùi lại phòng bị thì những quân bài đã cháy đen một góc và rơi xuống nền nhà. Hoshi thu tay lại, cậu vừa ra đòn bảo vệ Seung Cheol trước tấn công của hắn. Lửa giận bắt đầu dâng cao, kẻ láo lếu đang ngang nhiên khiêu chiến với anh em cậu. Hoshi dồn lực tay và đánh bật ra một nguồn sáng mạnh mẽ nhằm ngay chính diện khuôn mặt hắn, nhanh chóng cứa vào mặt nạ nhưng hắn cũng đã đón được hướng đi của đòn tấn công. Vút một cái đã tránh được nhưng mặt nạ bị nới lỏng và hé ra một phần màu mắt ráo hoảnh.

Seung Cheol trông thấy rất rõ. Màu mắt bạc !

Hắn chỉnh lại mặt nạ. Ngay sau đó vung tấm áo khoác đen lên và thoáng chốc đã biến mất, văng vẳng để lại tiếng nói rít cao.

- Mạnh mẽ đấy.. Nhưng muốn bắt được tôi thì cố gắng hơn nữa đi trước khi linh hồn các người trở thành bề tôi cho tôi tiêu khiển..! Hahaha...!!


Hoshi tức giận đập tay xuống bàn. Tên này láo thật ! Đợi đến khi tóm được, lột được cái mặt nạ đó xuống rồi thì Hoshi sẽ dùng bút lông vẽ sâu vẽ bọ lên mặt cho bỏ ghét. Cái thanh âm khi cười đó gợi đòn kinh khủng. Cậu còn đánh chưa đã tay đã biến mất rồi. Hoshi nhìn sang Seung Cheol đang ngẫm nghĩ gì đấy rất tập trung.

- Hyung, khi nãy anh thấy được gì không?

- Màu mắt bạc.

- Bạc? Thế chẳng phải dị lắm sao?

- Nhưng đó là sự thật. Màu bạc như cái bạc của cuộc đời vậy...

- U khuất đến nỗi tròng mắt hoá thành bạc trắng. Tsk.. Khốn khổ cho tên này.

- Khá mạnh đấy. Anh và chú ra tay hắn vẫn xoay trở kịp.

- Nhưng cứ thấy hắn dở hơi kiểu gì..

Seung Cheol bật cười, nhìn Hoshi nhướn cao mày.

- Sao dở hơi?

- Cái kiểu cười ấy anh nghe không, nghe nhiều có khi thần kinh theo hắn mất.

- Chú thật là.. Đánh nhau thì rõ ngầu mà đến xong việc thì lại phát ngôn chẳng đâu vào đâu.

Anh quay lại với màn hình camera bí ẩn. Chỉ tay vào vị trí đang có nhiều người bị nhốt, hỏi.

- Vị trí này là ở đâu nhỉ?

Hoshi ngay lập tức tra trên máy qua vị trí lắp đặt và đáp chắc nịch.

- Phòng bỏ trống của nhân viên đang được gắn biển sửa chữa. Phía sau lưng đu quay Thần Gió ấy.

- Ra đó nhanh lên. Chúng ta cần đưa họ ra ngoài, có khi hắn vẫn chưa khống chế được toàn bộ linh hồn đâu.

Hiện tại đồng hồ điểm 23h.

Cả hai trở ra ngoài bằng đường cũ, nhanh chóng đến vị trí đã xác định. Đúng là có một dãy phòng đã được niêm bảng sửa chữa, nó nằm khuất sâu trong khu vui chơi ở phía sau đu quay khổng lồ, nếu không có ý đi tìm thì chắc chắn không để ý có dãy phòng này tồn tại. Hoshi đạp bung dây sắt khoá cửa và trong đó đúng là đang có những con người đứng lỏng thỏng giữa phòng, ngơ ngẩn như bị bỏ thuốc mê. Seung Cheol sờ vào mặt một cô bé đứng gần cửa, rất ấm. Anh lay mặt cô bé vài lần nhưng vẫn không thoát được tình trạng này, Seung Cheol hỏi Hoshi.

- Giờ sao đây? Họ còn linh hồn nhưng cứ như bị bùa mê ấy. Phải có cách cho họ tỉnh dậy khỏi u mê.

Hoshi nghĩ nghĩ rồi chợt cười ranh ma. Seung Cheol thắc mắc.

- Chú lại nghĩ ra cái gì rồi?

- Giật cho họ vài luồng điện dương là tỉnh ấy mà.

Nói là làm. Hoshi nắm lấy cổ tay cô bé đó và thử ngay lập tức. Điện vừa vào người đã kích thích tế bào sống trỗi dậy, cô bé giật mình một cái rồi la á lên một tiếng. Mở mắt to hết cỡ nhìn Hoshi.

- Ơ...ơ...Anh là ai?

- Nào, em đừng thắc mắc. Ra khỏi đây đi, đừng quay nhìn lại. Em đi lạc đúng không? Ra ngoài tìm người thân của em đi nào.

Seung Cheol lập tức đẩy vai cô bé ra khỏi phòng khi thấy phương án tưởng như đùa này của Hoshi lại thành công. Cô bé lơ ngơ còn chưa hiểu chuyện đã bị anh đưa ra ngoài, do Seung Cheol sợ cô trông thấy hình ảnh đám người còn lại với thần sắc kinh dị như búp bê bị ám trong đây sẽ hét lên rồi ngất xỉu, và cũng mau chóng đưa người an toàn ra khỏi vòng nguy hiểm trước khi bị tên mặt nạ đó làm hại. Cô bé tất nhiên chẳng nhớ vì sao mình lại ở đây và chỉ ngoan ngoãn rời khỏi đó ngay lập tức.

Hoshi dùng cách đó với tất cả người trong phòng. Họ sực tỉnh cứ như vừa ngủ một giấc ngủ say, linh hồn đúng là vẫn còn chưa bị rút lấy. Sau khi tất cả đã rời khỏi nơi bị ma lực đưa đến thì Seung Cheol và Hoshi cũng bắt đầu nắm được điểm mấu chốt liên quan giữa họ.

Trước khi họ đi, Seung Cheol đã thử chất vấn vài người và điểm chung của họ đều là đã chơi những trò chơi có phần ma quái và phấn khích quá độ trong khu vui chơi này.

Tàu lượn siêu tốc, Nhà Cười, Lâu đài ác quỷ và khu Jackpot chẳng hạn.

Những trò chơi đó khiến cho đầu óc con người không tỉnh táo, họ rơi vào trạng thái la hét đến vô thức và lúc đó linh hồn không hề được kiểm soát bởi thân xác. Mặt Nạ Cười lợi dụng điểm đó và sẽ ra tay phát tán ma lực vào người chơi đúng thời điểm họ đang mất tự chủ nhất khiến họ trở nên vô thần và tự dịch chuyển bản thân theo chỉ thị trong đầu bởi hắn, đến một nơi nhất định và có lẽ khi đồng hồ điểm đúng 00:00, rất nhiều mạng sống con người sẽ bị hoá thành trò đùa của Ác Quỷ.

Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu như hiểu ý. Đây là loại sức mạnh đầy bí ẩn và nguy hiểm, nếu không nhanh tóm được hắn thì chưa biết hắn sẽ còn khiến xã hội này thành con rối bị giật dây nhiều đến thế nào. Và Seung Cheol mang trong đầu một câu hỏi cực kì lớn.


" Những linh hồn hắn đã lấy đi, hiện đang ở đâu? Và mục đích của hắn là gì? "



Mặt Nạ Cười. Nhãn cầu bạc, tiếng cười rít lên trong gió như mỉa mai xã hội thời tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia