ZingTruyen.Top

[ LONGFIC ] - [ SATZU/ MOMI ] - CHUYỆN TÌNH CÔNG SỞ

Chap 3

dumbo3110

" May quá vừa kịp giờ "

Sana thở dốc chạy đến văn phòng, dù Chou Tzuyu cho cô đi trễ hơn hai tiếng nhưng chuyện không thể nào đoán trước được. Minatozaki Sana gặp phải người yêu cũ còn ngay tại phòng tuyển dụng ngày hôm nay, đúng rồi phòng thiết kế hình như còn thiếu một người nếu cậu ta mà được nhận vậy chẳng phải là xui xẻo lắm hay sao? 

Nghĩ đến thôi Sana đã thấy cả một bầu trời sụp đổ ngay trước mắt. Chúa ơi cầu mong phòng tuyển dụng không nhận hồ sơ của anh ta.

_ Này cô làm gì như gặp ma vậy? Gương mặt hốt hoảng đó không lẽ gặp phải thứ đó?

_ Thôi dùm đi Yoo Jungyeon, suốt ngày cứ nói mấy thứ linh tinh. Tôi rất trong sáng và sạch sẽ lắm nhé.

_ Ờ trong sáng sạch sẽ đến mức mà nhìn trộm người khác.

_ Ya!!!

Minatozaki Sana bĩu môi nhìn Yoo Jungyeon đang trêu ghẹo mình. Liếc mắt sang phòng làm việc của tổng giám đốc, cô giật mình nhìn Chou Tzuyu mở cửa đúng lúc mình đang ngồi vào bàn, may mà nhanh hơn cô ấy một nhịp không thì toi rồi.

_ Tổng giám đốc nay cô có hẹn với ông Im...

_ Dời cuộc hẹn lại cho tôi, việc không gấp nhờ giám đốc Myoui thay tôi đi.

_ Dạ, tổng giám đốc cô đi đâu vậy?

_ Công việc.

Dáng vẻ vội vàng chỉnh lại bộ vest rời khỏi văn phòng. Lạ thật, bình thường tổng giám đốc rất quan tâm đến các đối tác nhất là ông Im- tổng giám đốc giải trí sắp tới hợp tác với họ ra mắt vài bộ phim, vì việc gì mà cô ta từ chối nhỉ?

" Bộ có chuyện gì với tổng giám đốc sao?"

_ Người cũng đi rồi, bớt mơ mộng tập trung vô đi cô nương.

_ Không cần phải nhắc đâu Yoo Jungyeon đà điểu.

_ Cô?!!!

Chou Tzuyu hút xong điếu thuốc bỏ xuống đất đạp vài cái, trước khung cảnh từng rất mơ mộng và hạnh phúc lúc bé. Cô chỉ biết thở dài, bao lâu rồi cô mới về đây? Hình như từ lúc mẹ mất, ông ta dẫn người phụ nữ khác về nhà thì phải.. 

_ Cô chủ.

Giọng nói đều đều thu hút sự chú ý của Tzuyu. Cô mỉm cười nhẹ nhìn quản gia Park ôm chầm lấy mình.

_ Cô chủ, cô lớn quá rồi dì Park không nhận ra cô chủ luôn đấy.

_ Trông dì vẫn khỏe còn vui vẻ hơn trước.

_ Ông chủ đang đợi cô ở phòng khách, cả đêm qua ông ấy không ngủ được chờ sáng hôm nay gặp cô.

Quản gia Park từng bước khó khăn leo lên bậc thang, bà là người chăm sóc cô hồi bé. So với thời gian nhận tình thương từ cha mẹ, phần lớn cô đều ở cùng dì. Ngẫm lại, thời gian trôi qua nhanh thật.

_ Ông chủ, cô chủ nhỏ về rồi.

_ Chou Tzuyu, con về rồi.

_ Không cần đâu, chủ tịch chứ ngồi đi.

_ Đây là nhà của con, con có cần dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta?

_ Xin lỗi, tôi quen rồi.

Chou Tzuyu băng lãnh ngồi một góc cách xa ông. Chou Yang không trách, ông biết bản thân đã gây tội nên không thể làm con bé tha thứ được. 

Tách trà nóng đặt trên bàn, ông Chou nở nụ cười hiền nhìn Chou Tzuyu một lúc lên tiếng.

_ Cha nghe nói con sắp tới đầu tư vào ngành giải trí, Chou Tzuyu con có đoán trước được rủi ro của việc này không?

_ Chuyện đó tôi đã điều tra và sắp xếp ổn thưa chủ tịch.

_ Nếu con thấy ổn, cha không có ý kiến. Thật ra cha gọi con đến đây là vì việc...

_ Kết hôn? Chủ tịch muốn tôi kết hôn?

_ Con nói thẳng vào vấn đề vậy cha không quanh co, đúng. Chou Tzuyu con đã hai mươi lăm tuổi. Độ tuổi không còn nhỏ nữa đâu, đến lúc nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc của mình....

_ Những lời chủ tịch nói rất hay, tôi xin ghi nhận tấm lòng này. Nhưng ép tôi kết hôn với một người mình không yêu, liệu chủ tịch có phải đánh giá tình yêu đơn giản như vật chất không?

_ Cha biết con ghét cha, Chou Tzuyu tất cả cha làm là vì con, con hãy hiểu cho cha.. cha...

_ Tôi hiểu, tất cả chủ tịch làm là vì tôi. Tôi cũng cố gắng làm lớn mạnh tập đoàn Chou ở trong top, như vậy được xem là đủ chưa?

_ Con đừng để cha dùng biện pháp mạnh với con, Chou Tzuyu!

_ Chủ tịch có quyền làm điều đó với tôi sao?

_ CON!

Ông tức giận ôm chặt lấy tim mình, Chou Tzuyu không mảy may quan tâm. Từ nhỏ đến lớn cô sống ra sao đều do bản năng dạy bảo, không có người nào có thể dạy được cô ngoài bản thân- ý chí của Chou Tzuyu. Chou Tzuyu của ngày hôm nay là do cô tự mình trưởng thành suốt bao nhiêu năm không có người dạy dỗ. Lúc nhỏ không dạy, bây giờ dạy ngược lại cô sao?

_ Được, cha không còn sống được bao lâu. Con muốn cha phải làm sao đây? Chou Tzuyu tâm nguyện cuối cùng của cha chỉ là muốn con nhìn con vào lễ đường, điều đó bộ khó lắm sao con?

_ Nếu không còn gì nữa, tôi phải đi đây. Chào chủ tịch.

Đứng dậy chào ông, Chou Tzuyu không muốn đứng tại đây thêm một lúc nào nữa. Cảm giác ngợp ngạt cùng những kí ức đau buồn cứ lẩn quẩn trong đầu. Không- cô phải rời khỏi đây mau thôi...

_ CHOU TZUYU.. CHOU TZUYU...

Cơn đau dồn dập, gương mặt ông trở nên đỏ bừng như ngọn lửa, luôn miệng gọi tên Chou Tzuyu, đôi chân loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống đất. Quản gia Park hốt hoảng chạy tới ông, dì dùng hết sức gọi tên Chou Tzuyu trong vô vọng. Cô chủ đi mất rồi, ông chủ...

_ Ông chủ... ông chủ lên cơn đau tim rồi mau gọi xe cấp cứu đến đi... mau lên....


Sầm...

Cánh cửa đóng mạnh rung cả mặt bàn làm việc, Minatozaki Sana ngớ người nhìn vào trong. Lúc nảy ra ngoài còn bình thường mà sao về lại mang sắc thái khác? Bộ có chuyện gì xảy ra với tổng giám đốc à?

Làm xong bộ hồ sơ cho ngày mai kí hợp đồng, Minatozaki Sana nhìn vào màn hình điện thoại. Bây giờ là bốn giờ năm mươi tám phút, còn hai phút nữa ra về rồi. Chời ơi lúc này sao thời gian lâu vậy không biết. 

_ Sana tối nay cậu có đi đâu không?

_ À không, sao vậy Momori?

_ Mình tính nhờ cậu... cậu có điện thoại kìa nghe đi, để lần sau mình hỏi cậu cũng được.

_ À ừm ừm...

Cuộc gọi cắt ngang đối thoại hai người. Minatozaki giữ phong thái bắt máy lên lắng nghe.

_ Xin chào, tôi là thư kí Sana của tổng giám đốc Chou Tzuyu...

Len lén nhìn vào trong xem sắc mặt Chou Tzuyu, có vẻ tâm trạng cô ấy không tốt vừa hút thuốc vừa uống rượu trong phòng.

_ Tổng giám đốc... À bây giờ tổng giám đốc đang ở công ty có việc gì không ạ? Tôi nghĩ tổng giám đốc không muốn tiếp ai vào lúc này. Anh để lại lời nhắn tôi sẽ gửi đến cho... Hả?!

Như tiếng sét đánh thẳng vào tai, Minatozaki Sana đơ vài giây nghe câu trả lời. Chủ tịch ngài ấy đang ở bệnh viện sao? Giờ làm sao đây, Chou Tzuyu đang tâm trạng không tốt nếu bây giờ cô bước vào nói không khác gì sắp bị lên xử trảm. Nhưng không nói thì cũng không được. A thật là...

_ Vâng tôi hiểu rồi, tạm biệt.

Đầu tiên là tắt máy trước đã rồi tính tiếp, Minatozaki Sana đấu tranh tư tưởng rất lâu bèn quyết định gõ cửa.

_ Vào đi.

_ Tổng giám đốc... tôi có thể xin về sớm chút được không?

_ Được về đi.

_ Dạ.

Sao hôm nay cô ấy dễ dãi vậy? Bình thường cô ta chưa về cô còn không dám về trước. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Cầm túi xách ra về, Minatozaki Sana thay đổi trang phục đi đâu đó.

Ở bên trong văn phòng, giữa không gian rộng bao trùm lấy bầu không khí yên tĩnh là lúc con người cô đơn nhất. Chou Tzuyu cảm thấy mệt, rất mệt mỏi. Phải chi có ai đó xoa dịu lấy mọi tổn thương trong lòng cô thì tốt quá, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

" Mình không vì mình, trời chu đất diệt!"

Đó là châm ngôn sống của cô, để tồn tại ở xã hội khắc nghiệt này phải nghĩ đến bản thân là điều tất yếu.

Đồng hồ tích tắc quay, cũng đã tới giờ về rồi. Chou Tzuyu mặc áo vest lên người bước đi, nhìn trên bàn làm việc của Sana. Nha đầu, lại không sắp xếp mọi thứ trước khi ra về đúng là bất cẩn. Mảnh giấy vô tình rớt ra từ bìa hồ sơ, ánh mắt cô trở nên khó chịu nhìn dòng chữ.

" Minatozaki Sana cô dám? "


Bệnh viện Seoul.

_ Cho hỏi phòng bệnh nhân Chou Yang ở đâu ạ?

_ Cô là gì của bệnh nhân?

_ Tôi...

_ Cô là thư kí của tổng giám đốc?

_ Anh là...?

_ Cô ấy là bạn tôi.

_ Vâng.

Đang lúng túng không biết nên dùng danh phận gì trả lời cô y tá, bất ngờ một người đàn ông xuất hiện giải vây. Nhìn ngoại hình của anh ta cô đoán chắc phần nào là một doanh nhân. Có khi đây là cánh tay trái của chủ tịch thì sao?

_ Cô Chou có biết chuyện này không?

_ A... cô ấy nhờ tôi đến đây thăm ông Chou ạ.

_ À... tôi là thư kí Kang.

_ Dạ chào anh.

_ Cô vào đi, chủ tịch cũng muốn được gặp cô.

_ Dạ?

Tình huống gì đây? Ban đầu cô chỉ muốn giúp Chou Tzuyu thuật cả đôi đường. Như cô đang đóng vai dò thám đến xem tình hình của ông Chou như thế nào rồi về báo cáo với Chou Tzuyu sao, dù gì tâm trạng của cô ta cũng không tốt. Không khéo cô ấy sẽ xử lí cô? Ặc.. Làm vậy không phải cô ta lấy ơn báo oán?

_ Là cô? 

_ Chào chủ tịch, tôi là Minatozaki Sana thư kí của tổng giám đốc.

_ Tôi gặp cô rồi, lần tôi lên đến văn phòng.

_ Dạ, sức khỏe ngài như thế nào ạ?

_ Chou Tzuyu kêu cô đến đây thăm tôi hay?

_ À... dạ phải cô ấy bận rất nhiều việc nên nhờ tôi đến đây thăm chủ tịch ạ.

_ À..

Nét mặt đượm buồn hiện hữu trên gương mặt, xem ra con bé không quan tâm chuyện ông sống chết như thế nào. Con bé thật tuyệt tình.

_ Chủ tịch, ngài có muốn nghe tôi hát không?

_ Hát?

_ A trước đây tôi có thi hát ở công ty, không đạt giải cao lắm nhưng không đến nỗi như vịt bầu. Ngài không chê thì tôi hát một đoạn nhé.

Sana nhanh trí đưa ra yêu cầu. Người già thường thích nói chuyện, tiếc là cô không biết nên nói gì với chủ tịch nên chỉ còn dùng cách hát hò để khuấy động không khí lên thôi.

_ Được.

Nụ cười nở trên môi, ông Chou hài lòng vỗ tay trước giọng hát của Sana. Nhờ có cô, căn phòng tăm tối trở nên ấm áp đến lạ.




_ Xin lỗi đây là bạn tôi, có chuyện gì xảy ra vậy?

Nghe cuộc gọi đến, Myoui Mina chạy nhanh đến mức vượt qua mấy cây đèn báo đỏ để đến đây. Nhìn bộ dạng say mèm của Tzuyu, cô đoán được cô ấy đang có chuyện gì xảy ra.

_ Ban nảy có một đám người đến xảy ra xô xác với tổng giám đốc Chou. Bình thường cô ấy không hề manh động, tôi và đồng nghiệp vất vả lắm mới kéo cô ta ra ngoài cuộc chiến.

_ Được rồi, cảm ơn anh. Chou Tzuyu... Chou Tzuyu...

Lay nhẹ người cô, Chou Tzuyu cau mày mở mắt ra xem hất mạnh tay cô một cái bước chân loạng choạng ra ngoài. Theo sau, Myoui Mina vất vả một tay ôm cô, một tay giữ cơ thể cao hơn mình đang ỉu xìu ra ngoài. Chou Tzuyu có vấn đề gì em uống đến say như chết vậy?

_ Bỏ ra....

_ Chou Tzuyu em say rồi.

_ Say thì sao? Mọi người đều là kẻ lừa đảo. Tất cả đều lừa gạt tôi...

_ Rồi rồi, ngồi yên lên xe đi.

_ Đáng chết!!!

Myoui Mina chật vật đẩy tên khủng long này lên xe an toàn, đeo dây an toàn chạy đi. Cô nhìn lên gương quan sát Chou Tzuyu ở hàng ghế sau. Có vẻ như em ấy ngủ rồi, tính nết của Chou Tzuyu mỗi lần uống say đều rất dữ và cọc. Cô nhớ có lần Chou Tzuyu đi bàn với đối tác, hai bên xảy ra mâu thuẫn, do có men say Chou Tzuyu thẳng tay đánh anh ta đến mức nhập viện. Thử hỏi xem cô ấy có phải rất đáng sợ không?

Nhưng...

Dù cho Chou Tzuyu như thế nào.

Myoui Mina vẫn yêu Chou Tzuyu.

_ Tới nơi rồi Chou Tzuyu em...

Dừng xe trước nhà Chou Tzuyu, Myoui Mina quay lại nhìn xem kẻ say bèm đang làm gì. Hình như ngủ rồi, cái tên này lần nào cũng bắt cô chạy đông chạy tây để chở về nhà. Bây giờ mười hai giờ đêm rồi, may mà cô ấy ở nhà riêng nếu ở chung cư chắc mọi người nghĩ họ làm ngành quá.

_ Bỏ tôi ra..

_ Được rồi, được rồi, tới phòng em rồi.

Myoui Mina mở cửa đặt Chou Tzuyu lên giường, tháo cà vạt nới lỏng ra. Cô còn tháo cả giày và dọn dẹp cho Chou Tzuyu vài thứ trước khi rời khỏi đây. Căn phòng không thay đổi, từ cách trang trí cho đến mọi thứ đồ dùng để trên bàn tất cả đều vẫn nguyên vẹn không bất di bất dịch.

Cô dừng lại trước bức ảnh nhỏ đặt trên bàn làm việc, Chou Tzuyu đến bây giờ em vẫn còn giữ bức ảnh này có phải còn tình cảm với chị không? Giá như năm ấy- cô can đảm hơn- chờ đợi lâu hơn chút thì người đang ở nơi đây đã thuộc về cô. Phải chi thời gian có thể quay lại, Myoui Mina sẽ dùng mọi cách níu kéo Chou Tzuyu quay về.

_ Hm....

Tiếng rên mệt nhọc trong phòng phát ra, Myoui Mina nở nụ cười buồn nhìn Chou Tzuyu một góc. Thật lâu, thật lâu, như bấy lâu nay cô luôn ở phía sau nhìn em thế này.

" Chou Tzuyu, liệu chị có còn cơ hội không? "












Cá tháng tư vui vẻ 🙆‍♂️


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top