ZingTruyen.Top

[Longfic][SasuSaku] Under the same sky ( Part 2 ) (Drop)

Chương 7 : Photography

NagisaKobayashi_12

Notes : Tha lỗi cho độ hư cấu của bạn Di =))) Với cả mình ếu biết đặt tên chương này là gì =)) lí do đến bây giờ các bạn mới có fic đọc là do mình bận suy nghĩ tên chương =)))


Chap 7


2:00

Chiếc xe lao vụt trên đoạn đường cao tốc, ánh sáng vàng từ đèn đường hắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đang cuộn mình trong chiếc áo khoác đen say giấc.

Đôi mắt mã não đầy quyền lực phản chiếu qua gương chiếu hậu.

- Một cô gái phiền phức.


***


0:35

Anh phì cười, nụ cười đó mang nặng chút tâm tư.

- Tôi chưa hề đụng vào một giọt nào cả, Sakura.

- Vậy tôi nên hiểu câu nói đó theo nghĩa nào đây ?_Cô ngước nhìn chăm chăm vào anh, lục bảo ánh lên chút hi vọng. Cảm giác cứ như đôi mắt to tròn ấy đang bào mòn trái tim anh một cách âm ĩ.

- Bất cứ nghĩa nào mà cô muốn.

- Này...Haha...Đừng có nói là...Anh vẫn chưa quên được tôi đấy nhé !_Cô hồi hộp chờ câu trả lời.

Không có đâu, làm gì có chuyện đó, Sakura bật cười tự trấn an mình. Nếu, chỉ nếu thôi, nếu bằng một cách vô tình nào đó anh lại có thể thốt ra những lời nói đầy yêu thương một lần nữa thì cô sẽ lập tức nắm bắt nó ngay, không một sai lầm nào có thể khiến cô rời xa anh được nữa, không một thứ gì, không một ai.

- Tôi muốn nghe cô nói trước.

Hụt hẫng.

- Nói...gì...

- Sáu năm qua, có phút nào trong em thật sự quên được tôi chưa ?

Cô nuốt khan nhìn bờ môi hoàn hảo chuyển động chậm rãi, bật ra từng âm thanh mà cô hằng mong nhớ. Sakura hiện đang đánh cược giữa bộ não với trái tim của mình. Sẽ ra sao nếu bây giờ cô nói thật tất cả cho anh biết, chỉ lần này thôi. Một là bị anh coi thường và chế nhạo suốt đời, may mắn hơn thì được nằm trong dàn thê thiếp của anh. Cô không dám nghĩ đến chuyện này nhưng trong một phần trăm nào đó anh và cô có thể quay trở lại như xưa.

- Sasuke...Em...

"Rầm"

Sakura giật mình quay về hướng vừa phát ra tiếng động theo phản xạ. Cô gái phục vụ sợ hãi run rẩy trước hai tên mặc vest sang trọng đã đổ đầy miso, chiếc bàn bị lật lại và thức ăn vương vãi khắp nơi.

- Cái con nhỏ này, mày làm ăn kiểu gì vậy hả ?

- Cứu..Cứu tôi với... !!!

Hắn vung tay định cho cô gái nhỏ một bạt tai lên thì bị anh chặn lấy rồi quật hắn xuống một cách nhanh chóng. Tên còn lại hùng hổ lao đến tung quả đấm to khỏe tới tấp vào anh.

- Chúng tôi sẽ lo vụ này, cô cứ vào trong đi._ Sakura đỡ cô gái dậy chỉ tay vào gian bếp.

- Đi đâu cơ ?

- Sakura ! Sau lưng !

Cô quay lại chặn đòn tay của hắn rồi ra hiệu cho cô gái nhanh trốn đi Sakura nghiến răng, gót chân hơi lùi về phía sau do lực quá mạnh. Hắn bất ngờ thu chân mình lại, đẩy mạnh cô về phía giữa quán. Cùng lúc đó anh cũng mất đà lùi lại khiến hai lưng chạm nhau tạo thành tiếng.

- Có vẻ chúng muốn dồn ta lại xử cho gọn._Cô đưa tay lên phòng thủ.

- Không nghi ngờ.

- Như hồi xưa nhỉ._Cô nhích vai anh, cô chỉ mong là Sasuke còn nhớ những lúc cô và anh phối hợp cùng nhau ở lớp võ.

- Aa. _Anh đưa tay khịt mũi.

- Bọn này buồn cười nhỉ, sắp chết tới nơi còn nói chuyện được. Đã thế thì..._ Một tên trong đó lao nhanh đến.

- Tới luôn !

Sasuke cúi người thấp xuống lại để cô ngã ngửa ra phía sau trên lưng mình tránh đòn đá ngang. Làn gió vụ mạnh qua khuôn mặt Sakura khiến vài sợi tóc hồng bay lên.

- Woa...Dính cú đó thì chết chắc !_ Cô nâng người dậy._Cảm ơn nhé !

- Không có thời gian để cảm ơn đâu Sakura.

- Ồ, không có thời gian để trả lời đâu Sasuke !

Anh cười.

Cô cười.

Họ cùng cười.

Chỉ là cái nhoẻn môi nhưng nó gợi lại những kỉ niệm đẹp trong mỗi người. Ngày xưa, nếu nhắc đến đấu cặp thì Konoha chưa từng có ai vượt qua nổi cô và anh, họ gần như nổi tiếng nhất trường tại thời điểm đó. Những mảnh ghép của kí ức tưởng chừng đã tan biến kia bỗng ùa về khôi phục nguyên trạng lại bức tranh lúc đấy. Rất tiếc đối thủ của họ bây giờ không phải là học sinh nữa.

Những đòn đánh không cần dùng đến lời nói vẫn rất hợp ý nhau, Sakura dùng một tay bao bọc nắm đấm của hắn, các ngón tay bắt đầu dò xét một cách thận trọng. Tay kia giữ chặt lấy cổ tay tránh để hắn thu tay lại.

- Interphalangeal...Mười bốn khớp...Sẽ đau đấy.

- Cái q-

Tiếng răng rắc vang lên, không từ ngữ âm nào có thể miêu tả độ kinh hoàng và nhức nhối của nó lúc này.

Sasuke cười thầm, anh nhanh chóng tiến ra sau gạt chân tên đang ôm cái bàn tay mềm nhũn rên rỉ kia khiến hắn ngã khuỵu xuống.

Tên còn lại bực tức tiến đến Sakura, hắn ớn lạnh khi nhìn nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt cô ngay cả khi nắm đấm này đang lao đi vùn vụt. Khi chỉ cách một khoảng nhỏ cô bỗng tựa về phía sau khiến hắn mất đà ngã tới và nhận ngay một dấu giày của anh vào mặt.

-Phù...Tôi cứ tưởng lần này anh sẽ để mặc tôi ngã bể đầu luôn chứ..._Cô thở phào đảo mắt trong vòng tay của anh.

- Cũng định rồi đấy.

- Gì chứ...

- Bọn chúng...

Cô nhân viên nép mình sau bức tường, chỉ tay vào hai tên đang nằm rên rỉ.

- Aaaa ! Em gái..._Sakura vẫy tay, nhận ra vẻ mặt sợ sệt chưa an tâm của cô nhân viên cô quay lại hét ầm lên đe dọa._ Sao mấy người còn nằm ở đây hả ? Tôi có bẻ chân mấy người quái đâu...Hay muốn bị bẻ luôn ?

- Dạ...em không dám...em xin lỗi...Đi..Đi mày...

Tên ôm mặt vội chạy đến đỡ người bạn thương tật của mình dậy.

- S-sao nó dữ vậy..._ Hắn vẫn nhìn vào cô bằng ánh mắt trống rỗng như thể đang nhìn vào tử thần.

- BIẾN MAU !_Cô giơ tay thành nắm đấm hăm dọa.

- Dạ...Dạ...

Để ý ngọn lửa đang cháy lên dữ dội trong đôi mắt xanh của cô gái tóc hồng mà vừa nãy thôi họ còn cho rằng một cô gái nữ tính chân yếu tay mềm.

Sasuke đứng bất động nhìn chăm chăm vào cô. Xinh hơn, khùng hơn, mạnh mẽ hơn, và giờ là dữ tợn hơn. Anh sẽ còn chờ xem cô còn biến hóa được những sắc màu nào nữa, Sakura bây giờ thật quá lộng lẫy và rực rỡ.

- Um...Anh chị sẽ được miễn phí bữa này...Để cảm ơn

- Hở,tốt quá, cảm ơn cô bé nhé ! Bọn chị ăn nhiều vậy mà...Hahaha


***


Sakura thở dài ngồi vào ghế sau rồi đóng cửa lại.

- Này, anh phải đưa tôi về tận nhà đấy. Không đùa đâu...đã trễ quá rồi.

Đến nước này thì không biết biết là ai, nhưng mà đây là việc cấp bách, cô không muốn phải trễ giờ vào ngày mai nữa nên chai mặt đòi hỏi một tí chắc là không sao, với tất cả mọi người...trừ Uchiha Sasuke.

- Cũng được.

Và anh ta cũng đã đồng ý, hay thật.

- Ờ.

- Sakura.

- Hở ?

- Chuyện lúc nãy chúng ta vẫn chưa nói xong.

- À...Chuyện gì ấy nhể ?

- Tôi hỏi, cô còn yêu tôi phải không ?_Anh đánh bạo hỏi lại.

Chết, cô đã quên béng nó đi, tự nhiên bây giờ anh lại hỏi nữa, đến nước này thì chỉ còn cách giả điên.

-...

- Sakura, trả lời đi.

-...

Anh ngoái đầu lại nhìn con người đang nằm dài trên ghế. Mắt thì nhắm nghiền, thế mà đôi chân mày hồng lại khẽ chuyển động cứ như đang tự tố cáo mình vậy.

- Sakura.

- Zzzzzzzz

- Tôi biết cô còn thức. _ Mặt anh nhăn lại.

- Zzzzzzz

- Trả lời hoặc tôi sẽ thảy cô xuống xe.

Sakura mở mắt, cô không hiểu vì lí do gì anh lại có thể biết được nó, cô không nghĩ đó là một màn kịch tồi đâu, Sasori cũng từng bị lừa mà...Hoặc là anh giả vờ bị lừa.

- Thật là...Có nhất thiết phải trả lời nó không, tôi tưởng anh phải là người hiểu rõ nó nhất rồi chứ.

- Chưa...Tôi chưa bao giờ hiểu được cô.

Lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, cô làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác. Đó mới chính là lí do tại sao anh không thể dứt hình ảnh cô ra khỏi đầu mình được.

Sakura tự nhủ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu cô tôn thờ anh nhiều đến cỡ nào đâu, không bao giờ hiểu được.

- Tôi cũng chẳng cần anh phải hiểu...

- Đừng vòng vo nữa Sakura.

- Tại sao anh lại muốn biết nó đến vậy chứ ? Che...Dù tôi có nói cũng đâu thay đổi được gì đâu..._Cô co người lại, áp hai tay vào má của mình vì lạnh.

- Sẽ thay đổi rất nhiều đấy Sakura._Giọng anh trở nên gấp gáp hơn, anh cần nó, anh cần câu trả lời của cô. Anh cần mấu chốt của mọi việc.

- Vậy nếu tôi nói tôi vẫn còn yêu anh thì sao ?

-Thì tôi sẽ...

'Ôm chặt lấy em...Lần nữa...'

Anh đã cân nhắc đến nó rất nhiều lần, chỉ là anh chưa tìm được một quyết định đúng đắn, nó có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai sau này của cả hai.

- Thấy chưa, chẳng thay đổi được gì cả...Một chút cũng không...

Cô chán nản bĩu môi.

- Chúng ta không còn như xưa nữa...Không phải chỉ cần còn tình cảm thì có thể quay về được...Đơn giản là sáu năm qua, tôi và anh đã trở thành những kẻ bịp bợm mang bộ mặt đầy giả tạo.

Đầu tiên cô cướp anh khỏi Hanata, rồi đến Mikoto, rồi ban tặng anh một liều thuốc hủy hoại cuộc sống. Cô yêu anh, một cách thầm lặng thế này là được rồi, nếu được anh yêu vì thương hại thì thứ tình cảm dư thừa ấy, cô không cần, Sakura bây giờ không phải một người dễ hạ thấp mình như vậy.

- Anh cũng thấy rồi đó, tôi chẳng còn phải Sakura mà anh biết đâu...Thế nên chúng ta đừng làm phiền nhau nữa...

Sakura xoay mặt lại vào trong, ngủ say.

- Để tôi thở cái đi Sakura, em mới là người đang khuấy đảo cuộc sống của tôi.


***


Sakura không chỉ là một con sâu rượu mà còn là một con sâu lười, là lười của lười, cô thậm chí còn không thèm tự mở mắt để bước vào nhà của chính mình. Thế nên anh mới phải làm cái việc đáng xấu hổ này, sờ soạn khắp người một đứa con gái chỉ để tìm chìa khóa, cũng may là đêm khuya rồi nên chẳng ai lỡ thấy rồi hét ầm lên "Biến thái".

Anh đã phải mất một khoảng thời gian vật vã khá lâu để có thể quăng cô xuống chiếc ghế sofa của phòng khách.

- Cô nên cảm thấy may mắn đi, chưa ai được tôi đối xử tử tế thế này đâu.

Sasuke nhép môi toan bước ra về thì ánh sáng đỏ từ căn phòng được khép hờ cửa thu hút sự chú ý của anh, dù biết xâm nhập nhà người khác là phạm pháp nhưng nếu tò mò một chút cũng không hẳn là có vấn đề.

Phòng rửa phim. Sasuke không hề nhớ là cô lại có sở thích này, ảnh ở khắp mọi nơi, được treo lên bằng kẹp gỗ đơn sắc và ghi ngày tháng rất rõ ràng. Điều đáng chú ý ở đây là không có một tấm nào chụp khung cảnh cả, đa số là ở các đường phố đông người ở New York, tấm ảnh mới nhất vào ngày 30/5 tại phố Shibuya, thời điểm này anh cũng có mặt tại đó.

Anh nuốt khan, nhìn dòng chữ được viết bằng mực đen trên tờ giấy nhỏ dán ngay trước bàn.


" Nữ nhiếp ảnh gia lạc mất bản thân mình giữa đường phố đông đúc.

Hơi ẩm, hương hoa như tan vào không khí hòa theo đợt gió lạnh.

Chỉ mong tìm gặp chàng trai năm xưa để nói trọn lời..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top