ZingTruyen.Asia

Longfic Nhieu Nam Sau Gap Lai

Thời điểm AT01 đặt chân tới Phác gia cũng là lúc Phác Vũ Nguyên phải bay ra nước ngoài để bắt đầu chuyến công tác kéo dài cả tuần liền. Chuyện này diễn ra rất thường xuyên, mà Phác Nguyên Bân về cơ bản cũng đã quen với sự bận rộn của ba mình. Sau khi từ AB24 trở về, anh chỉ ngồi trong thư phòng yên tĩnh đọc sách và nghiên cứu tài liệu mà quản lý AB24 đưa cho. Tài liệu được đựng trong một bao giấy lớn thiết kế rất tỉ mẩn, bên ngoài thêu logo công ty, bên trong đựng hai tệp tài liệu nhỏ khác, đều có chung kích cỡ A4, gồm một bìa màu đỏ và một bìa màu đen.

Phác Nguyên Bân lấy tấm bìa màu đỏ ra trước, đập vào mắt anh là gương mặt của người vệ sĩ mà chính tay anh đã chọn cách đây hai tiếng, nhưng ở một phiên bản nghiêm nghị hơn.

"HỒ SƠ VỆ SĨ"

Tên: Lý Xán Vinh (Anton Lee)

Ngày sinh: 21/03/2004

Số hiệu: AT01

Khoá đào tạo: AB-2021

Chỉ số thể lực: 5/5

Chỉ số kỹ năng: 3/5

Phác Nguyên Bân đem ảnh chân dung in trên bìa hồ sơ so sánh với hình ảnh sáng nay anh gặp cậu, quả nhiên thấy trong ảnh còn không đẹp bằng một nửa ở ngoài. Ở ngoài diện mạo Lý Xán Vinh trông rất sáng và có phần rực rỡ của tuổi trẻ, đặc biệt là đôi mắt.

"Thưa cậu chủ, vệ sĩ riêng của cậu đã tới ạ." Tiếng quản gia Trương vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Phác Nguyên Bân.

Phác Nguyên Bân hơi giật mình, lật đật đặt tập hồ sơ xuống rồi vuốt lại tóc cho gọn gàng. Suýt nữa thì anh quên mất rằng mình còn có một cuộc trao đổi trực tiếp với người vệ sĩ kia trước khi cậu ta chính thức làm việc cho anh.

"Bác cho cậu ấy vào giúp con nhé ạ!" Phác Nguyên Bân đáp, rồi xoay ghế hướng về phía cửa.

Lý Xán Vinh bước vào, rất quy củ cúi người vuông 90 độ chào Phác Nguyên Bân, mà Phác Nguyên Bân cũng lịch sự đứng dậy, cúi đầu chào lại cậu.

"Xin chào cậu Phác."

"Xin chào Xán Vinh." Giọng Phác Nguyên Bân nhỏ nhẹ mà mềm mại, nghe cách nào cũng rất nịnh tai. Anh chỉ vào chiếc ghế ở phía đối diện, ý muốn mời Lý Xán Vinh ngồi xuống. "Cậu ngồi đây nhé!"

"Cảm ơn cậu Phác. Để tôi đứng là được rồi ạ!"

Lý Xán Vinh từ chối, rồi cậu bước tới đứng song song với chiếc ghế trống, lòng bàn tay khép hờ, hai cánh tay áp sát thân người, mặt đối mặt với Phác Nguyên Bân.

Phác Nguyên Bân kéo ghế của mình lại gần, trong lúc ngồi xuống còn tranh thủ nhìn Lý Xán Vinh một lượt từ đầu đến chân. Sáng nay Lý Xán Vinh vẫn mặc đồng phục vest của công ty, nhưng chiều đã đổi sang vest cá nhân, trên ngực áo có cài khuy số hiệu AT01 sáng lấp lánh. Tóc và giày âu thì không đổi, vẫn gọn gàng và chỉn chu. Ở khoảng cách gần, Phác Nguyên Bân thấy nét mặt của Lý Xán Vinh hiện tại đã giảm bớt vài phần căng thẳng so với buổi sáng. Điều này là rất tốt đối với Phác Nguyên Bân, bởi vì anh không thích nói chuyện với những người có gương mặt quá mức nghiêm trọng.

"Trong hồ sơ có ghi chỉ số thể lực của cậu là 5/5. Bây giờ tôi muốn kiểm tra thử, được chứ?"

Phác Nguyên Bân tựa cằm lên mu bàn tay, hơi ngẩng đầu hỏi Lý Xán Vinh.

Lý Xán Vinh gật đầu chắc nịch, nhanh chóng đáp một tiếng "Được."

Phác Nguyên Bân nghe xong chữ "Được" liền đứng dậy, tiến lại gần chỗ Lý Xán Vinh.

"Cậu, cởi áo vest ra nhé."

Lý Xán Vinh bất giác rơi vào trì độn, nhưng thân phận vệ sĩ vẫn thúc ép hai bàn tay cậu lần mò tới khuy áo rồi cởi chúng ra theo đúng yêu cầu của Phác Nguyên Bân.

"Đừng sợ." Phác Nguyên Bân xua tay, trên gương mặt xuất hiện ý cười "Tôi chỉ muốn thử cậu chống đẩy nhưng kèm theo tôi ngồi ở trên lưng, được chứ?"

Lý Xán Vinh đặt áo vest lên mặt bàn, sau đó lùi vài bước để tìm một khoảng trống thích hợp, bắt đầu chuyển từ tư thế đứng nghiêm sang tư thế chống đẩy. Phác Nguyên Bân chờ Lý Xán Vinh chuẩn bị xong, nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi lên khoảng lưng gần thắt eo của cậu. Ban đầu, Phác Nguyên Bân chỉ định đặt nửa người trên lên lưng Lý Xán Vinh, nhưng sau đó Lý Xán Vinh lại quay qua nhìn anh và gật đầu, ý bảo anh có thể khoanh cả hai chân lên cùng.

"Tôi nghĩ, từ 10-15 cái sẽ ổn, nhỉ?"

Mặc dù Phác Nguyên Bân sinh ra đã có khung xương mảnh mai, nhưng hiện tại cũng là nam giới ở độ tuổi trưởng thành, cân nặng nhất định không nhẹ. Phác Nguyên Bân nghĩ như vậy, cho đến khi anh thấy Lý Xán Vinh chống đẩy nhanh gọn đến giật mình, như thể anh còn chẳng nặng bằng bịch bông. Năm cái, rồi mười cái,... Phác Nguyên Bân ngồi trên lưng Lý Xán Vinh còn run hơn cả hai cánh tay của Lý Xán Vinh. Chỉ mới vài chục giây trôi qua, Phác Nguyên Bân đã thấy hơi choáng. Anh vỗ vai kêu Lý Xán Vinh dừng lại, cũng đúng lúc Lý Xán Vinh vừa hoàn thành cái chống đẩy thứ hai mươi.

Phác Nguyên Bân rời khỏi lưng Lý Xán Vinh trong sự cảm thán. Mặt Lý Xán Vinh thậm chí còn không biến sắc, chứng tỏ cường độ đào tạo và huấn luyện thể lực tại AB24 vô cùng mạnh mẽ và khắc nghiệt.

Phác Nguyên Bân chờ Lý Xán Vinh đứng dậy rồi mới trở lại ghế ngồi. Anh nói tiếp:

"Về kỹ năng, AB24 vẫn sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cậu cho đến khi đạt yêu cầu như công ty đã nói, nhưng điều này cũng cần phụ thuộc vào tôi và ba tôi. Cậu thấy ổn chứ?"

Lý Xán Vinh gật đầu.

"Còn cái này." Phác Nguyên Bân đưa cho Lý Xán Vinh một tập tài liệu. Lý Xán Vinh nhận lấy, liếc qua tiêu đề in bên ngoài, chỉ thấy vỏn vẹn sáu chữ to đùng "Giáo trình huấn luyện vệ sĩ."

"Tôi đọc không có hiểu." Phác Nguyên Bân kêu "Nên trả lại cậu nhé. Đấy là những gì tôi muốn trao đổi với cậu thôi. Còn cậu, có muốn nói gì với tôi không?"

"Ừm, tôi muốn xin một vài thông tin cơ bản, cách thức liên lạc cũng như một vài lịch trình hằng ngày của cậu Phác, được chứ?" Lý Xán Vinh lên tiếng, rồi đưa điện thoại di động đã mở sẵn trang note cho Phác Nguyên Bân.

Phác Nguyên Bân nhận lấy, vui vui vẻ vẻ điền những thông tin cần thiết cho Lý Xán Vinh, còn những thông tin không cần thiết, ví dụ như việc anh đã nhìn thấy ảnh nền màn hình chính trong điện thoại Lý Xán Vinh là hình một chú khủng long xanh cực kỳ đáng yêu, anh sẽ không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia