ZingTruyen.Top

Longfic Nhan Duyen Chanbaek Krisho


Thấy cũng đã muộn Tuấn Miên định ra về tới cổng lại chợt nhớ tới chiếc dây chuyền, thật là rõ ràng mục đích tới đây là đem trả và hỏi nguồn gốc của nó vậy mà lại quên mất.

Hừ, tất cả cũng chỉ tại cái kẻ vừa muốn nhìn đã muốn đánh kia mà ra.

– Chẳng phải về rồi sao?

Tuấn Miên vừa trở lại đã thấy người nào đó dù ở nhà và đã khuya nhưng vẫn diện trên người chiếc quần âu đen, áo sơ mi trắng chân vắt chéo một tay cầm cốc cafe một tay gõ máy tính. Nhìn vào không khỏi khiến người ta khỏi say đắm, vậy mà vì sao lời nói ra cùng cái khuôn mặt cứng đờ lại khiến cậu chỉ muốn đấm cho một phát mà thôi.

– Tôi đây cũng chẳng phải nhàn dỗi không có việc gì mà phải mắc công đi lại. Đây trả lại ngài.

Tuấn Miên vừa nói vừa đem sợi dây chuyền đặt lên bàn mà Y ngay khi thấy nó khuôn mặt liền biến sắc, trở nên kích động lớn tiếng.

– SAO NÓ LẠI Ở CHỖ CẬU, Ai CHO PHÉP CẬU ĐỘNG VÀO NÓ HẢ????

– NGÀI NGHĨ TÔI MUỐN ĐỘNG VÀO NÓ SAO, LÀ TÔI ĐÂY CÓ LÒNG TỐT NHẶT HỘ. ĐÚNG LÀ LÀM ƠN MẮC OÁN MÀ.

Tuấn Miên dĩ nhiên cũng đâu chịu thua quát lớn rồi bỏ đi, để người ở lại vì một câu của cậu mà ngây ngốc.

Lần đầu tiên có người dám cãi lời Y như vậy, dám trước mặt người khác thẳng thừng bỏ đi không chút kiêng nể. Hình như từ lúc gặp người con trai này rất nhiều " lần đầu tiên " của Y bị lấy đi. Y thừa nhận ban đầu Y chú ý cũng chỉ vì ngoại hình của cậu ta nhưng không hiểu sao dù chỉ gặp vài lần liền bị cuốn hút. Thậm chí khi không thấy cậu ta đến còn có chút nóng lòng sốt ruột, rút cuộc là vì sao?

Không nhất định không thể được, JunMyun anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để tâm tới kẻ khác. Trong lòng anh mãi mãi chỉ có mình em thôi.

Y nhìn sợi dây chuyền siết chặt nó trong tay trở về phòng, khuôn mặt băng lãnh cũng trở lại, tựa như người vừa nổi giận là một người khác không phải Y.

....

– Tức chết đi được mà, đồ mặt khỉ, đồ khó ưa, đồ chim lợn, đồ....

Tuấn Miên bực bội vừa đi vừa đá viên gạch trên đường. Cậu chưa bao giờ gặp cái kẻ nào vô duyên đến thế, cậu thậm chí muốn phát điên lên. Cậu rõ ràng từ xưa đến nay khả năng kiềm chế vô cùng cao, vậy mà hôm nay....

Đáng chết mà, vì tức giận mà cậu đã lỡ mất việc điều tra về sợi dây chuyền. Tất cả là tại kẻ đáng ghét kia, phát điên mất.

– HYUNG!

– TUẤN MIÊN HYUNG!

Đang âm thầm đem máy đời tổ tiên của ai mà ai cũng biết là ai đó ra nguyền rủa thì nghe có tiếng ai đó gọi tên mình, quay lại thì bắt gặp một chàng trai trên chiếc moto đang cười với mình. Là Tử Thao cậu em mới quen. Tuấn Miên vì thế cũng đã nguôi đi phần nào sự khó chịu trong lòng, tên nhóc trước mặt như chú gấu trúc vậy, một động vật nhỏ rất đáng yêu.

– Sao em lại ở đây?

Tuấn Miên không khỏi khó hiểu khi thấy Tử Thao xuất hiện ở khu nhà vốn chỉ dành cho đại gia sống.

– Em lái xe thăm thú lung tung thôi, chỗ này không đến được sao?

Hoàng Tử Thao cười cười vẻ mặt trưng ra sự tò mò nhìn quanh.

– Cũng không phải chỉ là....

– Chân hyung đã khỏi hẳn chưa?

Hoàng Tử Thao như cảm nhận được sự lúng túng của Tuấn Miên, liền chuyển sang chuyện khác.

– Đỡ hơn nhiều rồi, đã có thể đi lại bình thường.

Tuấn Miên vừa nói vừa giơ giơ chân lên khua qua khua lại tỏ ý đã ổn.

– Hyung đi đâu thế?

Tử Thao nhìn Tuấn Miên trưng ra dáng vẻ vô cùng quan tâm hỏi.

– Định về nhà thôi.

– Vậy lên xe em trở về luôn.

– Không cần đâu, hyung bắt xe về cũng được.

Tuấn Miên xua xua tay tỏ ta không muốn làm phiền, cậu đã nợ Tử Thao nhiều rồi.

– Không sao đâu, hay hyung không coi em là em trai.

Hoàng Tử Thao làm mặt giận dỗi nhìn Tuấn Miên mà trong đầu Tuấn Miên liền hiện lên hình ảnh chú gấu trúc ngồi một góc buồn rầu.

– Được rồi, hyung lên là được chứ gì.

Tuấn Miên thấy vậy cho nên cũng đành đầu hàng, cậu em tốt như vậy kiếm đâu ra mà bỏ lỡ.

– Hyung nhớ ôm chặt vào.

Tuấn Miên đội mũ ngồi lên xe Hoàng Tử Thao không quên dặn dò cậu cẩn thận, làm cậu càng cảm động, hảo cảm với cậu em này lại thêm vài phần nữa.

Chiếc xe moto phóng nhanh trên đường gió thổi từng cơn mát lạnh, vì ngồi phía sau nên đã được người phía trước chắn bớt cảm giác lại càng thoải mái. Tuấn Miên tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng càng thêm biết ơn cậu nhóc tình cờ xuất hiện thật đúng lúc.

Nhưng liệu có phải là tình cờ như Tuấn Miên nghĩ hay là một sự sắp đặt chỉ chờ cậu sa vào, đâu ai biết được?

...

Với tốc độ của Tử Thao chẳng mấy chốc cả hai đã về tới khu nhà của Tuấn Miên và đương nhiên Tuấn Miên sẽ không bỏ qua cơ hội mời ân nhân lên nhà, mà Tử Thao lần này cũng không từ chối ngay lập tức đồng ý.

– Hyung nói sống cùng em trai mà sao không thấy?

Hoàng Tử Thao vừa bước vào nhà thì liền quan tâm hỏi thăm.

– Nó hiện tại đang sống cùng bạn, em uống nước đi.

Tuấn Miên đem ly nước đặt lên bàn cho Tử Thao rồi ngồi vào ghế đối diện, cười nói. Mà nhắc tới trong lòng cậu lại thấy lo lo cho Bạch Hiền, không biết nó hiện tại thế nào.

– Đó là...

Hoàng Tử Thao vươn tay chỉ tấm ảnh trên kệ tủ cũng chính là tấm ảnh mà Phác Xán Liệt từng xem.

– Cái này à, là ảnh hyung với em trai chụp khi còn bé, dễ thương không?

Tuấn Miên đứng dậy đi tới lấy bức ảnh đưa cho Tử Thao, vẻ mặt đầy tự hào về Bạch Hiền khi nghĩ tới ngày đó. Mà không để ý ánh mắt của Hoàng Tử Thao chỉ dồn lên hình ảnh chính mình lúc nhỏ.

– Vậy còn bố mẹ hyung, sao em không thấy hyung nhắc tới họ.

Hoàng Tử Thao đem tấm ảnh đặt lại chỗ cũ như có như không hỏi.

– À....chuyện đó...bố mẹ hyung....thật ra...hyung cũng chẳng biết họ là ai nữa...

Thực ra cậu cũng luôn mong muốn biết mặt bố mẹ và người thân của mình, từ khi cậu được đưa về cô nhi viện lúc 10 tuổi thì cậu đã không còn nhớ gì về quá khứ của mình nữa. Vốn cũng đã quên, hôm nay Tử Thao lại nhắc đến khiến cậu đúng là có chút đau lòng. Cũng chỉ là một chút thôi, con người mà ai chẳng muốn biết gia đình mình như thế nào. Nhưng hiện tại cậu hài lòng với cuộc sống của mình, cậu có em trai đáng yêu là Bạch Hiền, có mọi người ở cô nhi viện, ở tổ trọng án và cả lũ học trò " quỷ sứ " nữa. Cậu không cô đơn, mỗi ngày của cậu đều trôi qua với những điều thú vị và đầy vui vẻ.

– A...em xin lỗi, nhưng mà...nếu hyung có thể cho em nghe về chuyện đó được không? À..em chỉ là có chút tò mò thôi.

Hoàng Tử Thao nói vậy chứ trong lòng hắn chỉ hận không thể bắt Tuấn Miên đem tất cả mà kể ra hết.

– Chuyện này....

– Nếu hyung không muốn thì không cần nói đâu.

– Chuyện này....không phải hyung không muốn nói là vốn chẳng có gì để nói cả. Nếu em muốn hyung sẽ kể...chuyện là.....

Tuấn Miên thấy Tử Thao có vẻ giận dỗi thì cười cười xoa đầu cậu, sau đó bắt đầu đem mọi chuyện kể ra.

Khi câu chuyện kết thúc cũng đã muộn, Hoàng Tử Thao liền xin phép ra về, Tuấn Miên dĩ nhiên cũng không giữ cậu lại vui vẻ tiễn cậu ra về.

Hoàng Tử Thao ngay khi thấy Tuấn Miên đi khuất liền rút điện thoại gọi đi. Nói một hồi lâu mới cúp máy leo lên xe phóng.

......

Sân bay Seoul

Một chàng trai từ đầu đến chân một màu đen tay kéo theo vali từ cửa đi ra, nhưng chưa kịp đi được vài bước đã bị một đám người lao tới vây quanh.

– Các người làm gì vậy?

Chàng trai tức giận nhìn dám người vô duyên tự dưng xông vào mình.

– Tôi là Lộc Hàm tổ trưởng tổ trọng án, mời anh theo chúng tôi về hợp tác.

Người tới còn ai khác ngoài tổ trưởng Lộc Hàm, sau một thời gian điều tra truy đuổi mãi cuối cùng cũng tra được người của tổ chức " Thiên sứ " kia. Nhận được tin hôm nay chúng sẽ cử người tới Hàn anh lền cùng đội viên tới sân bay bắt người.

– Tai sao tôi phải đi, tôi đâu có làm gì phạm tội đâu?

Chàng trai không một chút nhụt chí, đem ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện. Sau đó giật tay đám người đang giữ mình định đi.

– Đây là cái gì, bắt người đem về thẩm vấn.

Lộc Hàm đưa tay vào cổ kéo ra sợi dây chuyền hình thiên sứ, vẻ mặt đầy sắc lạnh, bằng chứng đã có Đội trưởng Lộc đâu thể bỏ qua cứ thể đem người đi. Mà chàng trai vì không muốn thu hút sự chú ý bất đắc dĩ bị đem đi cực kỳ khó chịu.

– Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thẩm vấn. Tên, tuổi, nghề nghiệp.

Lộc Hàm kéo ghế ngồi vào đối diện nhìn chàng trai trước mặt, quả thật khác xa so với ở sân bay. Chiếc mũ cùng chiếc áo khoác và khẩu trang bị lấy đi để lộ làn da trắng ngần, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo vừa có nét trưởng thành lại vừa có nét đáng yêu. Thật nhìn không ra đây lại là thành viên của một tổ chức tiếp tay cho bọn chuyên giết người.

– Tôi không có lý do gì để trả lời anh cả, có gì đợi luật sư của tôi đến nói tiếp.

Vẫn giữ vẻ bình tĩnh chàng trai từ tốn lên tiếng như việc ngồi trong phòng tạm giam của đội trọng án là vô cùng bình thường.

– Luật sư, việc đó đợi đến khi luật sư đến rồi tính. Bây giờ trả lời tôi nếu không muốn bị quy tội chống đối người thi hành công vụ.

Lộc Hàm là ai chứ sao có thể vì mấy lời đe doạ mà sợ hãi, anh từ xưa đến nay ghét nhất là những kẻ hống hách cậy thế cậy quyền, ỷ mình có tiền mà làm việc phạm pháp.

– Còn anh chẳng phải đang vu khống người khác sao?

Chàng trai đối diện cũng không phải dạng vừa nhất quyết không chịu lùi.

– Đối với tội phạm thì cần gì phải tử tế.

– Trước khi có bằng chứng đừng có đem tội gán cho người khác.

– BỘP! tôi hết kiên nhẫn rồi đó, trước khi tôi còn nói chuyện đoàng hoàng đừng trách.

Lộc Hàm đã đến giới hạn tức giận đem tập tài liệu đập mạnh lên bàn tỏ rõ sự tức giận.

– Anh có thể làm gì được tôi, cảnh sát cũng không có quyền tự ý đánh người khác.

Người đối diện không một chút lung lay đầy vẻ khiêu khích.

– Vậy sao?

Nói rồi Lộc Hàm liền tiến về phía người kia khoảng cách dần rút ngắn, rồi tiếp đến nhanh tay tóm lấy khoá cổ tay đối phương dự báo cho một trận chiến sắp sửa xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top