ZingTruyen.Asia

Longfic Ngo Tinh Yulsic Pg 15

Chap 9.

- Buông tôi ra! - Hất mạnh cánh tay để khiến bàn tay kia thôi không giữ chặt nơi cổ tay, đôi mắt hơi sưng như đã từng khóc cùng ánh nhìn đau đớn là những gì Jessica cảm nhận khi gương mặt kia lọt vào tầm mắt nàng.

- Tiff...Tiffany...

- Đừng, Jessica - Lùi xa vài bước khi Jessica có ý định đến gần, Tiffany cố tình che đi khuôn mặt hiện tại như không muốn nàng sẽ nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của mình - Tớ không muốn nhìn thấy cậu.

- Cậu...

- Tớ chỉ muốn ở một mình thôi - Ngắt ngang lời nàng một cách vội vã, Tiffany ngưng một chút rồi lại tiếp tục - Tớ cần thời gian bình tĩnh lại đã.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc người con gái ngay lập tức quay lưng rời đi, có thể nói Tiffany đã chạy thật nhanh chỉ muốn trốn tránh ánh nhìn của nàng. Jessica hai mắt nhìn theo bóng lưng con người ấy mà cơ hồ như chẳng hiểu có việc gì đang xảy ra, chỉ biết rằng Tiffany cố tình trốn tránh nàng như nàng đã làm một điều gì đó khiến cô ấy tổn thương rất nhiều. Nàng không hiểu, cũng chẳng biết bản thân đã làm ra việc gì mà lại trở thành một tên tội đồ như lúc này. Người bạn thân nhất trong đời lại muốn lánh, xa để lại nàng một mình với những sự rối ren trong đầu, vừa sáng Kwon Yuri cũng như nàng bị người bạn thân đối xử tệ bạc, rốt cuộc thì cái chuyện gì đang diễn ra ở cái thế giới này vậy?

Flashback.

Taeyeon nhanh như chớp đã vụt biến như một cơn gió, để lại hai con người ngoài kia cùng hai trái tim đồng điệu một nhịp đập. Jessica ân cần lo lắng, Yuri từng chút yêu thương, kẻ hợp người xướng khiến họ chẳng khác nào là sinh ra để thuộc về nhau và chỉ dành riêng cho nhau mà thôi. Giọt lệ lăn dài khóe mi cùng con tim không ngừng rỉ máu, yêu thương là gì sao khiến người phải đau đớn đến vậy? Đau! Thật tình rất đau! Đau đến độ chẳng biết người nào có thể xoa dịu! Đau đến cắn rứt, đau đến cả thấm vào xương tủy. Tình yêu vừa chớm nở đây thôi, so với tình bạn bao năm thì nó đáng là gì nhưng nỗi đau sao cứ thoi thóp mãi. Ta yêu người nhưng trớ trêu tâm người lại không hướng về ta.

Bước chân hướng về phía sau mà lùi lại, như một cách để tránh mình với những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Người con gái với đôi mắt đẹp như vầng trăng khuyết trên bầu trời xa xăm, nay lại tràn ngập trong nước mắt vì nỗi đau bóp nghẹt trái tim. Nỗi đau hoá nên giọt lệ, cứ từng giọt mà rơi, từng giọt mà thấm ướt nơi gò má. Cứ lùi cứ lùi bước mãi cho đến khi một vòng tay từ đằng sau như muốn ôm trọn cả người con gái vào lòng. Chẳng chút bất ngờ, cũng không gì lo sợ khi rõ biết kẻ sau lưng không ai khác cũng chính là người có cùng nỗi đau với mình. Vừa như muốn che chở, cũng giống như người ấy tìm đến một chỗ dựa dẫm. Người cũng đang khóc, từng giọt nước mắt lạnh buốt như thấm vào da thịt của kẻ mang chung một niềm đau. Cùng một nỗi đau, cùng dòng nước mắt, hai con người với một sự đồng cảm lớn lao đến mức như hoà vào một thể. Đớn đau cho hai kẻ tội nghiệp, tình yêu chính là nỗi đau như thế đó! Đau đớn đến khó thở!

- Em không sao chứ, Tiffany? - Kẻ đứng sau bất ngờ lên tiếng sau một hồi lặng thinh.

- Còn Taeyeon, người không sao chứ? - Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt nơi vòng eo thon gọn, Tiffany cố trấn tĩnh bản thân rồi tiếp tục - Em chỉ hơi đau, một chút thôi.

End Flashback.

Bước chân thật rộng với bộ dạng gấp rút, nụ cười không ngớt trên môi cùng dáng vẻ như chuẩn bị làm một việc hệ trọng nào đó là điều mà chưa từng một ai nhìn thấy từ Kwon Yuri. Bước dọc theo hành lang nơi công sở làm việc, nhân viên nào khi bước ngang đều cúi đầu một cách kính cẩn trước con người mang đầy quyền lực, nhưng họ cũng không quên đặt cho mình một dấu chấm hỏi trước biểu hiện kì lạ của nhân vật này. Yuri trên tay cầm theo một chiếc túi nhỏ, bộ y phục trên người chắc cũng đã được cô lựa chọn rất kỹ lưỡng vào sáng nay, kể cả khuôn mặt cũng tươi rói một cách lạ thường. Phải chăng hôm nay là một dịp đặc biệt đối với Kwon Tổng Giám Đốc? Phải! Hôm nay chính là một ngày vô cùng đặc biệt. Nhưng xem kìa, bước đi chậm dần rồi dừng hẳn lại khi một kẻ chặn đường vừa xuất hiện. Một góc vắng người của tầng lầu dành cho nhân viên, một cô gái đã xuất hiện từ lâu khiến Yuri dừng bước cùng một cái nhíu mày trên nét mặt băng lãnh.

- Tổng Giám Đốc tôi có chuyện muốn...

- Là công việc? - Không muốn vòng vo nhiều lời, Yuri ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề chính.

- Không phải...

- Vậy thì nhờ cô tránh sang một bên, tôi có việc cần phải đi gấp! - Vẫn giữ nguyên nét mặt không đổi, nụ cười kia cùng vẻ mặt rạng ngời vụt tắt đã khiến Yuri nhanh chóng hóa thành một con người khác.

- Nhưng...

- Lại chuyện gì? - Thanh âm có hơi gắt gỏng cùng chất giọng nặng nề như thể quát mắng, nhưng có lẽ cũng do Yuri quá nóng lòng với công việc cô đang chuẩn bị thực hiện.

- Tôi... Tôi... - Người con gái hít một hơi thật sâu, cứ như rằng đã lấy hết sự can đảm để thốt lên rằng - Tôi thích người.

- Ừm... - Một câu trả lời đơn điệu cùng với bộ dạng lãnh đạm thường trực, người ấy như thể đang nghe một điều mà bản thân từ lâu đã rất rõ ràng - Tôi biết điều đó.

- Và người không thích tôi có phải như vậy không? - Cơ mặt như chùng xuống, chẳng biết là do thất vọng hay vì hụt hẫng, cô gái vẫn mong con người trước mắt sẽ đáp lại tình cảm của mình, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.

- Đúng vậy.

- Có phải là vì Jessica? - Không quá khó để đoán ra lý do, người không vì Jessica thì còn vì điều gì khác nữa đây.

- Điều đó không quan trọng - Một câu trả lời khiến cô gái mở to hai mắt vì bất ngờ cực độ - Cô Tiffany, nếu cô không hiểu thì tôi sẽ nói đến khi cô có thể hiểu. Tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà thẳng thừng nói rằng tôi không thích cô, tôi không thích cô không phải vì tôi ghét cô mà là vì tôi không muốn đáp lại tình cảm của cô. Tôi không thuộc dạng người ép buộc bản thân phải làm điều gì đó mà tôi không muốn, tôi cũng không đê tiện đến nổi vì cô thích tôi mà tôi lại mang tình cảm của cô xem như trò chơi. Tôi cũng không muốn cô oán trách hay căm giận bất kì ai cả, nhất là khiến cô căm giận Jessica, cô ấy xem cô còn hơn cả một người thân trong gia đình.

- ... - Tiffany như khựng lại khi Yuri nhắc về Jessica, nếu nói thật lòng mình thì quả thật Tiffany có chút oán giận khi biết người Yuri toàn tâm toàn ý không ai khác lại là người bạn thân của mình.

- Tình cảm của cô, tôi xin lấy làm biết ơn nhưng tôi không thể buộc bản thân đáp lại điều mà tôi không mong muốn. Cô oán giận tôi, cũng chẳng sao cả vì đó là quyền lợi của bản thân cô - Ngưng một chút, Yuri tiếp tục khi cô cảm thấy có vẻ như Tiffany đã hiểu được toàn bộ những điều cô nói - Tôi xin lỗi Tiffany, tôi cần phải đi.

- Kể cả khi người biết Taeyeon thích Jessica, người vẫn quyết định theo đuổi cậu ấy? - Tiffany bất chợt cất lời khi Yuri chỉ vừa lướt qua vài giây trước.

- Kể cả khi tôi biết Taeyeon thích Jessica, tôi vẫn quyết định nghe theo trái tim mình - Nở một nụ cười nhưng tấm lưng vẫn giữ nguyên hướng về Tiffany - Ngày hôm nay cô có can đảm đến gặp tôi, chẳng phải cũng vì nghe theo trái tim đó sao?

- Dù chỉ là một chút thôi - Tiffany xoay người nhìn về bóng lưng con người đơn độc - Tình cảm của người vẫn không dành cho em dù chỉ một chút thôi sao?

- Cô luôn tìm cách quan tâm đến tôi, luôn dành cho tôi những điều tốt nhất, tình cảm của cô, những điều cô vì tôi mà thực hiện. Tất cả tôi đều vô cùng cảm kích, nhưng dù là giá nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể đáp lại tình cảm của cô - Định rằng cất bước rời đi nhưng Yuri vẫn cố nán lại đôi chút - Cô cũng đừng oán giận Jessica, cô ấy đã tránh né tôi rất nhiều từ khi phát hiện ra cô có tình ý với tôi. Jessica xem trọng cô hơn cả tôi và tôi mong cô cũng sẽ xem trọng cô ấy như vậy.

Flashback.

- Buông tôi ra! - Hất mạnh cánh tay để khiến bàn tay kia thôi không giữ chặt nơi cổ tay, đôi mắt hơi sưng như đã từng khóc cùng ánh nhìn đau đớn là những gì Jessica cảm nhận khi gương mặt kia lọt vào tầm mắt nàng.

- Tiff...Tiffany...

- Đừng, Jessica - Lùi xa vài bước khi Jessica có ý định đến gần, Tiffany như cố tình che đi khuôn mặt hiện tại như không muốn nàng sẽ nhìn thấy - Tớ không muốn nhìn thấy cậu.

- Cậu...

- Tớ chỉ muốn ở một mình thôi - Ngắt ngang lời nàng một cách vội vã, Tiffany ngưng một chút rồi tiếp tục - Tớ cần thời gian bình tĩnh lại đã.

- Jessica unnie - Tiếng gọi từ đằng xa vọng đến đánh thức sự chú ý của Jessica ngay sau khi người con gái kia vừa cất bước rời đi.

- Ah... Yoona - Thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung khi ánh mắt tìm kiếm giọng nói vừa gọi tên, Jessica đã ngay lập tức nhận ra cô bé đáng yêu làm việc tại phòng nhân sự của tập đoàn RY - Em vừa có công việc bên ngoài sao?

- Vâng, em phải đi chuẩn bị một số công việc cho vị Tổng Giám Đốc khó ưa của chị - Con bé nhíu mũi đầy vẻ cay cú, có lẽ "kẻ độc tài" kia lại đưa ra một yêu cầu khắt khe nào đó - À phải, em vừa thấy Tiffany unnie, có phải chị ấy đã gặp chuyện gì không?

- Chị cũng không rõ, nhưng dường như cậu ấy vừa khóc - Jessica nhớ về đôi mắt đỏ hoe cùng biểu hiện lạ lùng của Tiffany vừa rồi - Lẽ nào cậu ấy làm việc ở phòng nhân sự không được tốt sao?

- Nếu liên quan đến công việc thì chắc chị ấy lại bị Kwon Tổng Giám Đốc trách mắng - Yoona ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc cũng nghĩ ra một nguyên nhân thoả đáng.

- Kwon Yuri sao? Nhưng cậu ấy khóc nhiều đến như vậy? - Jessica chau lại đôi mày xinh đẹp, bộ dáng khó hiểu hướng nhìn Yoona chờ đợi một lời giải thích.

- Có lẽ chỉ là suy đoán của riêng mình em, nhưng Tiffany có vẻ đã động lòng trước Kwon Tổng Giám Đốc - Câu nói mang đến cho Jessica sự bất ngờ đến tột độ nhưng nàng vẫn khéo léo che giấu cảm xúc của bản thân - Chị ấy rất hay nhìn trộm Tổng Giám Đốc, lại rất thường tìm cớ để gặp gỡ người, đôi khi còn bần thần suốt buổi khi không nhìn thấy người ấy nữa.

Vậy là... Lẽ nào những điều Yoona nói lại chính là sự thật? Nói đến đây Jessica mới dần hình dung trở lại, phải rồi những điều Yoona nói đã không ít lần nàng cũng đã từng nhìn thấy, nhưng có lẽ vì một lý do chủ quan nào đó mà Jessica đã dửng dưng cho qua. Trong mắt nàng từ lúc gặp được Yuri chỉ có mỗi hình bóng của "người nàng cảm mến" xuất hiện, hoàn toàn chỉ có hình bóng của người ngự trị. Có lẽ vì vậy mà nàng đã quên đi những người xung quanh, những con người mà đáng ra nàng phải ưu tiên trước nhất. Không! Hoàn toàn không thể! Làm sao nàng lại bỏ qua người bạn thân nhất đời chỉ để quan tâm đến kẻ một sớm một chiều vừa mới quen biết. Nhưng nói thế cũng chẳng đúng, cái kẻ "một sớm một chiều vừa mới quen biết" kia chẳng phải đã khiến trái tim rỉ máu của nàng dần dần trở lại nguyên vẹn đó sao? Chẳng phải cũng chính kẻ đó đã khiến nhịp đập con tim của nàng thay đổi mỗi khi cùng người tiếp xúc? Và cũng là người ấy đã cho nàng thấy như thế nào mới được gọi là giá trị của một tình yêu kia mà? Lý trí lựa chọn người ta thân, trái tim gào thét hướng về người ta thương. Giữa tình và nghĩa, chưa từng có chữ vẹn toàn!

End Flashback.

- Tôi có thể lựa chọn nghe theo trái tim của mình thay vì lý trí, nhưng Jessica không giống tôi hay bất kì người nào khác trên đời! Cô ấy thà rằng hy sinh tình yêu của mình chỉ mong nhìn thấy người bạn mà cô ấy xem trọng có được hạnh phúc - Bước chân rời đi nhưng nụ cười trên môi vẫn không vụt tắt nhưng nó mang một cái gì đó chua chát lắm lại như là vẻ hạnh phúc tột độ - Tôi yêu Jessica, là thật lòng!

Bóng lưng xa dần rồi khuất đi hẳn, để lại một người con gái với bộn bề là những lo toan suy nghĩ. Ôi! Sao lúc này Tiffany bất chợt lại cảm thấy bản thân mình ích kỷ đến thế, lý nào lại vì hạnh phúc cá nhân mà đánh đổi cả một tình bạn cao đẹp biết mấy. Hối hận, ôi chao cái sự ân hận nó cứ không ngừng dằn vặt người con gái. Bản tính vốn đã lương thiện nhưng vì chữ " tình " lại khiến con người ta hoá ra như thế. Tiffany thật muốn xin lỗi Jessica biết bao, nhưng làm sao để mở lời đây vì tình yêu vốn dĩ không có lỗi! Ta yêu người thì thế nào phần lỗi thuộc về ta? Bạn thân ta yêu người ta lại càng không mang trách nhiệm! Nhưng sao Tiffany lại áy náy nhiều đến như vậy, những ngày qua quả thật đối với Jessica đã có phần cư xử không tốt, lại còn như đổ mọi tội lỗi lên thân người con gái tội nghiệp ấy nữa. Thật khó nói khi con người ta đã trót dại yêu thương một ai, yêu thương một kẻ yêu người bạn thân.

Bước chân Yuri tiến đến nơi văn phòng của chính bản thân mình nhưng ngập ngừng đến tận vài phút, người không dám bật tung cánh cửa để hiên ngang bước vào như mọi lần. Mặc dù nơi đây lại chính là nơi dành riêng cho vị Tổng Giám Đốc đáng kính trên cơ vạn người. Một chút chần chừ do dự, cho đến khi bàn tay chạm đến cánh cửa, Yuri lại ngập ngừng dừng lại. Người lùi về phía sau vài bước, bàn tay nắm chặt thành đấm với đôi mắt hướng về cánh cửa lớn ấy. Người đang do dự điều chi? Hay phải lo sợ điều gì? Phải, Yuri chính là đang lo sợ, người sợ hãi Jessica sẽ đối xử với người như bao ngày qua nàng vẫn làm thế. Jessica cự tuyệt Yuri, đẩy cô ra xa khỏi đời nàng vì nàng không muốn trái tim rung động trước con người ấy một lần nào nữa. Nàng yêu Yuri, yêu rất nhiều là đằng khác. Từ khi Jessica phát hiện ra tình cảm của Yuri đối với nàng thì nàng đã hiểu bản thân cũng mang một loại cảm giác tương tự với người ấy. Nhưng còn người bạn thân từng ấy năm trời ngoài kia, nếu nàng tước đoạt đi cái tình yêu này thì còn cô ấy, cô ấy phải làm sao đây? Làm sao khi cô ấy cũng động lòng với kẻ mà nàng yêu thương?

"Cốc cốc cốc..." - Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vọng khiến con gái vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính chú ý đến.

- Cho hỏi là ai vậy ạ? - Rời khỏi bàn làm việc để tiến đến gần hơn nơi cánh cửa ra vào, Jessica cất tiếng hỏi trước tiên bởi nàng biết Kwon Yuri sẽ cáu gắt nếu như một kẻ xa lạ tùy ý bước vào văn phòng của người.

- Là tôi - Kẻ bên ngoài chắc chắn chẳng phải ai khác ngoài Kwon Yuri, người không muốn bước vào cũng chẳng dám tiến vào bên trong bởi người lo sợ và còn hơn thế khi người rõ biết một điều - Không, em không được mở cửa! Nếu nhìn thấy tôi, em sẽ ngay lập tức tìm cớ rời đi!

- Yuri - Định mở ra cánh cửa lớn để người kia có thể bước vào nhưng không ngờ Yuri ở bên ngoài từ đầu đã cố tình giữ lại cánh cửa thật chặt - Sao người lại nói như vậy? Có phải đã có chuyện gì hay không?

- ... - Kẻ bên ngoài không đáp lời, cũng chẳng có gì đáp lại cho câu hỏi của nàng. Một không gian yên ắng đến độ lạ thường, nhưng nàng vẫn cảm nhận được, cảm nhận thật rõ ràng phía đằng sau cánh cửa kia chính là Yuri của nàng hiện hữu.

- ... - Jessica cũng theo con người ấy mà im lặng, đôi tay buông lơi khỏi cánh cửa như một cách để ngừng chống đối với tình yêu mà Yuri dành cho nàng, trái tim thì rung động nhưng còn lý trí vẫn ra sức mà chống đối đấy thôi.

- Jessica - Một hồi thật lâu khi chìm trong không gian tĩnh lặng, Yuri phá tan cái cái sự im lặng đến bức bối kia bằng một tiếng gọi, nhưng có vẻ như đấy cũng chính là điều mà nàng đang chờ đợi thay vì cứ im lặng như thế này mãi.

- Vâng? - Dịu dàng mà đáp lại tiếng gọi như cách mà nàng vẫn làm khi đối với người ấy, nàng trân trọng lắm cái con người mà nàng vẫn cố ra sức cự tuyệt.

- Em có yêu tôi không? - Thanh âm nhẹ nhàng tựa như phím đàn ngân vang, nó mang một vẻ bình thản đến lạ nhưng chứa trong câu nói kia nó vẫn e ấp một cái gì đó như là nỗi sợ.

- Em... - Ngập ngừng một chút bởi câu trả lời đã đến cửa miệng nhưng lại cứ như khựng lại, có một cái gì đó không cho phép nàng được nói ra và nàng cũng chẳng hề muốn nói ra.

- Hãy nói sự thật...

- Em...

- Làm ơn...

- Rất yêu người... Tiffany thật lòng yêu người... Rất nhiều...

- ... - Không một thanh âm đáp lại lời nàng, không một lời trách mắng cũng không nửa tiếng than oán.

- Yuri?

- ... - Người im lặng, người không đáp lời, người chỉ có nước mắt, giọt nước mắt đau đớn trong tận đáy lòng.

Và rồi người cũng chẳng đáp lời nữa, cánh cửa ngăn cách hai người nay đã không còn bàn tay của người ra sức giữ lấy. Mặc cho mọi chuyện trên đời, người biến mất như một cơn gió. Cánh cửa bật mở một cách dễ dàng, người con gái với đôi mắt đỏ hoe cùng hai dòng lệ tràn bờ khoé mi. Nước mắt thấm ướt khuôn mặt em rồi mà sao bàn tay quen thuộc của người đâu thấy? Một chiếc túi nhỏ đặt ngay ngắn trên sàn gạch lạnh lẽo, là thứ mà người đã để lại nơi này trước khi đôi chân cất bước rời đi. Một cành hồng bằng giấy mà trước đây chính nàng đã dạy người gấp nên từ những tấm giấy, chính người đã bảo rằng khó nhưng cũng là người đã vì nàng mà bỏ công tạo nên một cành hoa hoàn mỹ. Rồi còn có cả...

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia