ZingTruyen.Top

Longfic Meanie Ai Nho Ai Khong

"Antoinette, em có nhà không?"

"Nhà của em ở đây"

"Nhà" trong lời nói của Antoinette vừa là Évariste, vừa là người trước mặt nàng. Mingyu một lần nữa đặt lá thư triệu tập vào tay nàng thơ, hai chữ "Khẩn cấp" như xoáy sâu vào tim nàng.

"Em coi Évariste là nhà, thì Melete cũng là nhà của anh. Em hiểu ý anh chứ?"

.

Mingyu trở về Melete sau một tháng nhận thư triệu tập. Mọi thứ khó khăn hơn cậu tưởng, Évariste hủy đường bay dân sự với Melete và không thể nào di chuyển bằng đường biển được, cậu thậm chí phải dùng đến những mối quan hệ ngoài luồng chỉ để có được một chiếc trực thăng đáp tại Melete. Trực thăng không thể tiếp đất, rõ ràng không có tòa nhà nào còn sân thượng đủ rộng và mặt đường ngổn ngang gạch vữa xác người, Mingyu phải leo dây mà xuống.

Nơi này sao có thể là Melete được?

Mingyu không có thời gian để sống trong quá khứ, vừa đáp đất an toàn đã có người tự xưng là sĩ quan được cử đến đón cậu. Người này có lẽ chỉ trạc tuổi Mingyu, nét mặt cương nghị chào hỏi rất nghiêm túc, rồi đưa cho cậu bộ quân phục.

"Chúng ta không có nhiều thì giờ, mặc vào đi, ngài Trung tá đang đợi cậu"

Bốt và mũ cối, súng và đạn, Mingyu chỉ trong mười phút đã như ở một thế giới khác. Melete? Melete của cậu? Melete của anh? Đây mà là Melete? Tên sĩ quan rẽ đường dẫn lối cho Mingyu đi vào hầm trú ẩn chẳng khác nào trò mật thất cậu đã từng cùng Antoinette chơi vào những ngày còn đi học. Mingyu nhớ rõ ngày cậu rời Melete như thế nào, Melete xinh đẹp ngay cả khi cậu đã yên vị trên máy bay mà giờ đây đã hóa tro tàn. Tất cả những thứ này, tên sĩ quan, ngài trung tá hay những tay gà mờ như chính cậu trông giống như một cơn mộng mị đêm bão tuyết.

"SẴN SÀNG!"

"SẴN SÀNG!!!"

Sẵn sàng cho cái gì? Đôi mắt lướt qua tốp lính nghiêm trang mà ngơ ngác, đôi chân chỉ biết chạy theo người phía trước mà não bộ vẫn còn chật vật cố tìm kiếm một lý do.

Bốp.

"Cậu có nghe Trung tá nói gì không đấy? Từ số 81 sẽ đi về phía bên kia"

Cái tát trời giáng cũng không thể nào làm Mingyu tỉnh được, bước chân nghe theo chỉ dẫn mà đi vào một căn phòng ẩm thấp. Lạy chúa, Melete có nơi như thế này sao?

Từng hàng người lại đứng ngay ngắn, có vẻ như ai cũng khó chịu khi kẻ cao lớn như Mingyu lại đứng hàng đầu. Ngài Trung tá vào phòng cùng một tên lính nữa, rắn rỏi, cứng cáp, tên lính kia rõ ràng là một người chỉ huy.

"Soonyoung, cậu nhận nhiệm vụ cho trung đoàn 5"

"Đã rõ!" - Giọng chỉ huy như tiếng sấm rền - "Tất cả vào vị trí! Nghiêm!"

Mingyu căng thẳng hệt như cái ngày mở triển lãm đầu tiên. Đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, cậu chỉ mong sự tồn tại của bản thân có thể bé nhỏ đi một chút trước uy quyền của người trước mặt.

"Có thể các anh ở đây đã biết tình hình, người biết rõ người thì lơ mơ. Tôi không quan tâm các anh tò mò những chuyện hệ trọng của đất nước đến mức nào nhưng đã là công dân của Melete thì phải có trách nhiệm với Melete. Tổ quốc lâm nguy, các anh là lứa cuối cùng được điều động thực hiện nghĩa vụ và tôi nói trước, tôi sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ hành động nào làm dấy lên nguy cơ phá vỡ hệ thống quân sự..."

"Dù sao thì..." - Soonyoung hạ giọng - "Cảm ơn các anh vì đã ở đây"

Người nọ im lặng cúi đầu, không khí trong phòng vừa ngột ngạt lại vừa căng thẳng, Mingyu như có như không thấy được nỗi đau trong vị chỉ huy.

"Tôi nghe nói trong trung đoàn tôi đều là triệu tập từ nước ngoài về, có ai do trốn tránh nhiệm vụ không?"

Một thoáng dừng, Soonyoung lại tiếp tục.

"Tốt. Trong trung đoàn này có hai cá nhân xuất sắc" - Soonyoung nhìn xuống điện thoại - "Lee Chan"

"Có!"

"Tốt! Rất có uy nghiêm quân đội! Cậu sẽ là liên lạc viên cho trung đoàn, như thế đã phù hợp với nghiệp vụ cá nhân chưa?"

"Đã rõ! Tôi sẽ làm hết khả năng mình!"

Vị chỉ huy gật gù hài lòng, đoạn lại tiếp tục.

"Kim Mingyu"

"Hơ... Có!"

"Làm họa sĩ không có nghĩa vào đây cũng thơ thẩn đâu, dứt khoát hô lại cho tôi. Kim Mingyu!"

"Có!"

"Cậu sẽ ở vị trí tiền tuyến với tôi. Sau khi giải tán sẽ đi nhận súng và bắt đầu tập bắn súng ngay lập tức, cậu đi theo tôi lấy súng cho mọi người, rõ chưa?"

"Đã rõ!"

Lẽ ra Mingyu đừng nhắm mắt nhắm mũi mà trả lời.

Có thể nhờ thế, cậu sẽ thấy nụ cười nửa miệng khinh khỉnh của Soonyoung.

.

Mingyu gần như không nhớ cuộc đời trước kia của bản thân nữa rồi.

Hai tuần, chỉ mới hai tuần mà cậu như biến thành một người khác, một người chỉ biết đến súng ống đạn dược, một người đã quen bò trườn trên đất. Tên trung đội trưởng chết tiệt kéo Mingyu đi theo gần như mọi hoạt động tiền tuyến, đôi bàn tay từng tạo ra đường nét uyển chuyển giờ đây là khởi nguồn của những cái xác nằm bên phe địch. Cuộc sống ở Évariste quá đỗi yên bình, cậu gần như quên mất thế giới ngoài kia đang loạn lạc thế nào. Melete giờ chỉ còn là đống đổ nát, thân là họa sĩ, nếu muốn tiếp tục cầm cọ vẽ thì bắt buộc Mingyu phải cầm súng lên, cậu tự nhủ không được phép mắc sai lầm, và cũng không được chết. Chưa gặp được người ấy, Mingyu không thể chết được.

Nụ cười khinh miệt của Soonyoung chưa bao giờ tắt.

Trữ đạn, vác súng, đào hầm, không có gì mà Soonyoung không thể đưa Mingyu làm, thậm chí đến cả lập chiến thuật cũng phải bắt chàng họa sĩ tham gia để còn tiên phong toàn đội. Mọi người cũng không có ý kiến gì, đơn giản bởi vì vóc dáng Mingyu phù hợp với các thể loại công việc nặng nhọc, cho đến cùng, người thật sự khổ sở với điều kiện quân đội cũng chỉ có mình cậu.

Rõ ràng Kim Mingyu không can tâm, cậu hối hận vì đã không quyết định ở lại Évariste rồi lại dằn vặt vì thấy mình chẳng khác gì thằng phản quốc. Évariste là ước mơ nhưng Melete là cội nguồn, là nhà, là chính con người cậu theo cách chân phương nhất, thứ suy nghĩ tầm thường kia chỉ cố chứng minh cậu không xứng với chính quê hương mình.

Nhưng thế này thì cũng mệt mỏi quá.

"Kim Mingyu!"

"Có!"

"Đêm nay trực, đích thân tôi sẽ giám sát cậu"

Mingyu đến phát điên mất thôi.

.

"Nghỉ tay chút đi, ca này theo dõi là được mà" - Jihoon nói, tay đã kịp dúi cho Wonwoo hai viên kẹo - "Hàng hiếm đấy, không phải lúc nào cũng có đâu"

Wonwoo vẫn không rời mắt khỏi người đang nằm trên giường bệnh, cô bé này bị thương nặng quá, may mà phát hiện kịp thời nên mới trụ được tới bây giờ. Viên kẹo ngọt từng chút tan trong miệng, Wonwoo đăm chiêu suy nghĩ, tự hỏi rồi Melete sẽ trụ được bao lâu.

Mọi thứ bỗng chốc nhòe đi, những hộp thuốc và bông băng nghiêng ngả qua lại, nối đuôi nhau nằm gọn trên đất. Lạch cạch, loảng xoảng, người người hoảng hốt nằm theo hộp, đôi bàn tay yếu ớt che trên đỉnh đầu. Hẳn là phe địch lại vừa tập kích, Wonwoo nghĩ, anh đan tay mình vào tay Jihoon, giữa những ngón tay thon không có kẽ hở là một ước mong nhỏ nhoi rằng người kia sẽ luôn an toàn.

"Jihoon à, Soonyoung không báo tin gì cho mày hả?"

"Chả thấy nói gì" - Jihoon nhỏ giọng - "Hắn gần nửa tháng không liên lạc rồi, không biết có ổn không nữa, lo quá"

Jihoon hẳn là nhớ Soonyoung lắm, dù không bao giờ nói ra nhưng Wonwoo biết rõ. Nửa tháng trời không có lấy một cuộc điện thoại, chiến sự thì ngày càng căng thẳng, Soonyoung tất nhiên không dư thời gian cho những việc ngoài lề, tính khí hắn thế nào mọi người đều hiểu, Kwon Soonyoung không phải kiểu người để việc tư lấn át việc công. Mà cũng chẳng có chuyện Soonyoung có người khác rồi bỏ rơi Jihoon, như thế thì thà bảo Kim Mingyu quay về đây khóc lóc van xin anh tha thứ còn có lý hơn.

Mặt đất đã không còn rung chuyển nhưng cả hai vẫn dựa vào nhau phía dưới giường bệnh. Mùa này lạnh, Melete thì có lúc nào không lạnh, mà mọi người còn tránh đốt lò sưởi vì sợ địch phát hiện nơi trú ẩn, Wonwoo chịu lạnh không tốt, toàn thân chẳng mấy chốc đã lạnh cóng. Jihoon nghe ngóng thấy đã tạm yên ổn, bèn kéo Wonwoo ngồi lên giường rồi quấn chăn quanh người cậu, hi vọng tấm chăn mỏng manh có thể giảm bớt phần nào lạnh lẽo.

"Nằm đ-"

"CẤP CỨU! CÓ CA NGHIÊM TRỌNG!"

Hai quân nhân máu me đầy người, có vẻ ban nãy họ va phải mìn, hay dính phải đạn, hay là cái gì đó mà Wonwoo không chắc được, họ vẫn có thể chạy, thậm chí là chạy nhanh, có vẻ như không nghiêm trọng đến thế.

Ấy thế mà không.

Đằng sau hai người lính ấy lại là hai cơ thể với mảnh đạn sâu hoắm ghim trên da thịt. Wonwoo rùng mình một cái, chẳng phải lần đầu gặp bệnh nhân nặng, nhưng mảnh đạn găm trên cơ thể người kia sâu quá, cảm tưởng bây giờ rút ra thì máu sẽ chẳng khác nào vòi phun nước.

"Soonyoung!" - Jihoon nhanh chân bước đến gần người phía sau, vẻ lo lắng hiện hữu trên nét mặt - "Sao mà lại để ra nông nỗi này? Wonwoo, mày lo người kia, mọi người về lại vị trí"

Soonyoung lờ đờ mở mắt, trông thấy Jihoon đang sắp khóc tới nơi thì đột nhiên nhoẻn miệng cười.

"Ha... đúng là vào viện mới gặp được em mà"

Wonwoo không thể nào tập trung vào bạn mình, anh phải cứu người, đó là nhiệm vụ cao cả nhất mà một bác sĩ có thể làm. Soonyoung bị thương nặng đến mức hôn mê, tình tứ được một câu rồi nhắm nghiền mắt, Jihoon nhất quyết khiêng hắn vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, giao người bị thương nhẹ hơn cho Wonwoo xử lý.

Wonwoo? Thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc anh thấy người còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top