ZingTruyen.biz

[Longfic Kyumin] Mảnh ghép cuối cùng

Chương 11

Xiaolyn2010

Đám người bên ngoài nhận thấy được giọng nói ấy của hắn chứa đầy tức giận dường như khó mà kìm chế.

Huỳnh Giao mỉm cười rồi cúi đầu nói:

-Ra là người của Triệu đại thiếu gia, thứ lỗi cho tôi không biết...Nhưng trước tiên cho hỏi Triệu đại thiếu gia sao lại vô cớ giết người của tôi?

Đôi mắt hắn giờ đây trở nên vô cùng đáng sợ với cái nhìn như xuyên thấu vào tâm can người ta, y run hãi

-Ngươi là ai, cớ sao được phép hỏi chuyện ta?

-Thật là thất lễ vì chưa xưng danh tính. Tôi là Huỳnh Giao, nội tổ phụ là một trong những người sáng lập ra giới này cùng nội tổ phụ của Triệu đại thiếu gia đây, tên là Huỳnh Tôn

Khuê Hiền nhếch mép cười. Hóa ra là cháu của của Huỳnh Tôn, một bậc tiền bối của hắn. Nếu xét về thứ bậc thì hắn với Huỳnh Giao là ngang nhau nhưng nếu xét về năng lực thì ai cũng nhận ra rõ rằng Huỳnh Giao không bằng một phần của Khuê Hiền

-Tôi sống ở Mĩ từ nhỏ, vừa mới về nước nên có lẽ Triệu đại thiếu gia không biết...Huỳnh Giao mạn phép xin hỏi người này là ai mà

Người của ta, động đến cậu ấy là động đến ta

Mọi người nhìn nhau và bắt đầu bàn tán. Thịnh Mẫn bị người ta để ý thì vội nép sát và người Thủy Nguyên

-Nhưng nếu không chứng minh cậu ta vô tội thì dù là ai, tôi cũng không thể tha thứ được bởi cô ấy, người đang nằm kia cũng quan trọng với tôi như cậu ta với đại thiếu gia vậy!

Huỳnh Giao vừa dứt lời thì một bóng đen lao thẳng đến y, những móng tay nhọn chĩa thẳng vào cổ y mà nói với giọng trầm thấp:

-Ngông cuồng quá rồi đấy....Cậu nghĩ cậu là cháu của ông ấy thì có thể nói chuyện như vậy với Triệu Khuê Hiền sao?

-Kim...Chung Vân thiếu gia?

Khuê Hiền cười cười rồi bước đến vài bước và nói:

-Không phiền anh ra tay...tuổi trẻ suy nghĩ chưa sâu, em sẽ giúp cậu ta

Chung Vân mỉm cười khẽ rồi buông tay ra, huýt một tiếng rồi lập tức biến mất. Vẫn là cái hành tung khó xác định của anh, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng huýt sáo thôi thì cũng nhận ra anh ngay lập tức

-Hung thủ thật sự không phải là cậu ấy, hắn vẫn còn trong này bởi người của ta đã nhanh chóng bao vây toàn bộ khu nhà

Huỳnh Giao nhíu mày nhìn hắn. Thật không nghĩ rằng trên đời này còn có kẻ coi thường hắn đến thế. Nếu ý không phải là cháu của Huỳnh Tôn, nể mặt thì chỉ với thái độ này của y thôi, hắn cũng không nương tay. Khuê Hiền đã không thích thì thôi, còn một khi đã muốn thì vô cùng tàn nhẫn!

-Vậy....Triệu đại thiếu gia có thể lôi hung thủ ra được chứ?

Khuê Hiền nhếch mép cười, rút từ túi áo của mình ra một lá bài rồi phi về phía bên phải

-A....-Có tiếng người kêu trong đám đông

-Mau ra đi chứ!

Từ trong đám đông ồn ào, một người phụ nữ với vết thương trên tay do lá bài của hắn phi vào. Cô ta vẫn mỉm cười trong khi máu đang nhỏ từng giọt trên sàn.

Thịnh Mẫn thầm thán phục khả năng của hắn. Cậu rùng mình

-Là ngươi sao Doanh Doanh?-Huỳnh Giao thốt lên bất ngờ

-Quả là phong thái của Triệu Khuê Hiền...Thông minh và nhanh nhẹn...

-Đôi găng tay ấy, cô chưa kịp phi tang, nó vẫn nằm trong túi áo, tôi nói đúng chứ?

Doanh Doanh cười lớn rồi gật đầu rút từ trong túi áo một đôi găng tay đen bằng da báo rồi ném vào mặt người phụ nữ đã chết kia và nói:

-Ả phải chết...phải chết

-Tại sao cô lại

-Hừ...anh sẽ chẳng bao giờ biết lý do đâu Huỳnh Giao...mãi mãi...suốt đời này......Còn cậu, xin lỗi đã làm cậu bị oan nhưng hãy nên cẩn thận...

Doanh Doanh sau khi quay sang nói với Thịnh Mẫn thì lập tức tự sát bằng dao mang theo trong người....

-Huỳnh Giao...làm trong giới này không bao giờ được hành động theo cảm tính, phải biết nhìn trước nhìn sau, suy nghĩ xem điều gì là lợi cho mình. Đừng bao giờ tự cao bởi lẽ đó chính là con dao giết chết cậu...Và ta cũng nhắc lại lần cuối với cậu rằng cậu không đủ tư cách và thái độ với Triệu Khuê Hiền ta như vậy, còn với cậu ấy...Nhân tiện có tất cả ở đây, kẻ nào động đến cậu ấy chính là động đến Triệu Khuê Hiền, và tất nhiên, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ được yên tính mạng!

Huỳnh Giao có muốn cũng chẳng thể nói gì nữa. Y im lặng cúi đầu nhìn theo hắn bước đi, theo sau là Thủy Nguyên cùng Thịnh Mẫn. Bàn tay ấm áp nhỏ nhắn quen thuộc khẽ chạm vào tay hắn, đến khi Khuê Hiền quay ra thì Thịnh Mẫn đã ngã vào trong vòng tay hắn rồi.

Trong phút chốc quên mất cậu đang bị tổn thương, vết thương còn chưa kịp lành thì đã gặp chuyện như thế này rồi. Hắn đã nghĩ về nhà sẽ bằng mọi giá, khiến Thịnh Mẫn không ra khỏi giường được vì chuyện hôm nay nhưng lại thôi, cậu đang ốm mà!

Khuê Hiền bế Thịnh Mẫn lên trước sự ngạc nhiên của người ta, họ cúi đầu chào hắn và lùi lại cho đến khi bóng cả ba khuất dần.....

Thủy Nguyên nhanh chóng đi ra trước để mở cửa xe cho Khuê Hiền. Vì bế cậu mà áo choàng của hắn cũng bị dính máu. Bực mình, Khuê Hiền đặt Thịnh Mẫn xuống, cởi bỏ chiếc áo choàng của mình và của cậu ném qua một bên rồi đi vào xe.

Mọi người chăm chú nhìn theo xe của hắn cho đến khi khuất dần sau hàng cây phong rụng lá

-Sau chuyện này, chắc chắn Tiểu Mẫn không còn an toàn nữa vì hầu hết họ đã biết....

-Vâng, tôi hiểu rồi nhưng thiếu gia, có định xử lí Huỳnh Giao chứ?-Thủy Nguyên nói nhỏ

Khuê Hiền vẫn để Thịnh Mẫn gối lên đùi mình, vừa vuốt tóc cậu, vừa trả lời:

-Cứ từ từ...cậu ta còn sẽ đắc tội với nhiều người nữa nên chuyện này cứ để qua một bên. Việc trước mắt là phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Tiểu Mẫn....lúc nãy tôi không cho anh giải thích là đã hiểu nên anh không cần phải áy náy nhiều

Thủy Nguyên gật đầu im lặng.

Dường như từ khi anh làm việc cho Triệu gia đến giờ, chưa lần nào anh bị hắn mắng mỏ nhiều, chỉ là những lời nói câu khuyên nhẹ nhàng, ngắn gọn mà đủ hiểu. Anh luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn để phấn đấu, mục đích để bảo vệ cho Triệu gia và đặc biệt là hắn.

Ba người về đến nhà lúc nửa đêm, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Một cách nhẹ nhàng nhất, hắn bế cậu lên phòng để không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Thịnh Mẫn vẫn chưa tỉnh

Căn phòng sáng lên và ngay lập tức, điều hòa mở nhiệt độ 28 độ khi hắn bước vào. Thời tiết cũng lạnh dần, mà cứ kiểu này, chẳng biết Thịnh Mẫn lại ốm đến bao giờ nữa. Giờ thì hắn mới biết thêm một điều rằng tuy mạnh mẽ thế thôi nhưng cậu là người dễ ốm, phản ứng rất nhanh với điều kiện lạ, hắn bật cười.

Đặt Thịnh Mẫn xuống giường, Khuê Hiền đang định đứng dậy cởi áo thì bị tay cậu kéo lại, hắn vô cùng ngạc nhiên

-Vĩnh Vân....Kim Vĩnh Vân...em đã thấy anh rồi....tại sao....lại.....trốn tránh.....

-Tiểu Mẫn?-Khuê Hiền nhíu mày không hiểu

-Nhớ anh....rất nhiều....suốt bao năm qua....nhớ anh...

Giọt lệ dài tuôn rơi trên má cậu nóng hổi, lướt qua mu bàn tay hắn. Khuê Hiền sững lại vài giây. Hắn thực không hiểu!

Suốt một khoảng thời gian dài từ lúc Thịnh Mẫn đến sống cùng hắn, chưa lần nào hắn nghe cậu nói về Kim Vĩnh Vân, kẻ khiến hắn phát điên bây giờ.

Trung thực mà nói thì Triệu Khuê Hiền không yêu Thịnh Mẫn nhưng hắn một mực muốn cậu luôn bên hắn, cậu là của hắn, mặc cho tất cả điều gì đi nữa. Thịnh Mẫn vừa gọi tên người ta đấy thôi, hắn nghe rõ mồn một, cả giọt nước mắt của cậu nữa, Triệu Khuê Hiền thực sự muốn điên lên.

Hắn nhìn Thịnh Mẫn, tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn. Khuê Hiền rụt lại nhanh chóng. Hắn không phải kẻ đó, hắn không muốn bị thay thế!

Khuê Hiền bước xuống giường, nhanh chóng ra khỏi phòng , xuống sân ngồi. Kim Hy Triệt nhẹ nhàng đi đến. Từ lúc hắn xuống cầu thang là anh đã tỉnh, thấy lạ nên muốn ra xem có chuyện gì

-Sao vậy? Ai đã khiến cậu giận dữ như thế?

-Kim Vĩnh Vân!-Khuê Hiền trả lời

-Kim Vĩnh Vân? Hắn là ai? Ta chưa hề nghe tên đó....

-Ta không biết...nhưng Thịnh Mẫn đã nắm tay ta và khóc, gọi tên hắn rồi nói nhớ hắn, nói rằng đã chờ suốt bao năm qua

Hy Triệt cười lớn nhưng hắn không quan tâm. Anh nhìn kĩ khuôn mặt hiện giờ của hắn, trông cực kì khó coi, rồi vỗ vai hắn, nói:

-Hóa ra là chuyện tình cảm....sao, ta tưởng cậu không yêu nó?

-Hừ...ta không biết nhưng ta cảm thấy không thích một chút nào. Chỉ muốn Tiểu Mẫn là người của ta, quy phục và thuộc về ta

-Cậu muốn thế, nhưng có hiểu cảm giác của Tiểu Mẫn? Có thể đó mới thực sự là người mà nó yêu thương...nếu cậu một mực ép nó, không chừng nó lại không theo đâu! Hãy nhớ rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch lâu dài, xong xuôi là chấm hết, đường ai nấy đi....

Đúng thế, hắn vô tình quên mất điều này. Cậu với hắn chỉ là thực hiện một cuộc giao dịch, làm sao mà có thể ép buộc những chuyện thế này được chứ?

Khuê Hiền gật đầu như đã hiểu ý anh, liền quay lại đưa tay ra và nói:

-Cho ta mượn chìa khóa xe một chút được không ?

-Đi đâu thế?

-Dạo thôi, muốn vận động một chút, lâu lắm không ra tay....toàn để bọn đàn em làm

Hy Triệt nhếch mép quen thuộc rồi lấy chìa khóa xe từ trong túi áo ra đưa cho hắn

-À...tiện thể tìm thằng cha đó giùm ta, động đến Hàn Canh hồi chiều mà chưa xử!

-Uhm....

Hắn lao nhanh trên đường cao tốc về đêm rực sáng ánh đèn. Hắn cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa. Miệng nói không yêu cậu nhưng luôn muốn cậu là của mình, chỉ của riêng mình hắn. Có phải cái tính chiếm hữu lúc nào cũng có luôn thường trực bên hắn, đã thành thói quen không?

Nhưng, có ai hiểu rằng? Thịnh Mẫn đã từng thích hắn?

Thịnh Mẫn đã từng khóc vì hắn?

Và Thịnh Mẫn khóc vì người kia?

Tất cả, chẳng phải đã là rõ ràng rồi sao?

Bật dậy trong màn đêm đen đặc, Thịnh Mẫn vô thức đưa tay ra bên cạnh mình thì bị một cánh tay kéo xuống cùng một lời nói quen thuộc trầm ấm, nhẹ nhàng....

-Hắn là ai? Tại sao em lại khóc vì hắn?

-Khuê Hiền....anh nói gì vậy? Tôi muốn ngủ

-Em không thể mỉm cười với ta một cái thật lòng được sao?

Nghe hắn nói mà sao tim cậu lại nhói lên thế này? Chẳng lẽ hắn biết Kim Vĩnh Vân, Thịnh Mẫn run sợ.

"Tách", Khuê Hiền bật đèn ngủ lên, hắn nhìn cậu. Thịnh Mẫn định quay sang một bên thì bị hắn giữ lại

-Kim Vĩnh Vân là ai?

Cậu im lặng

-Em không muốn trả lời hay không dám trả lời ta, Tiểu Mẫn?

-Anh định làm gì chứ?

-Em nói đúng rồi đấy, ta sẽ tìm những kẻ mang tên Kim Vĩnh Vân và giết sạch toàn bộ bọn chúng!

Thịnh Mẫn cứng người, cậu biết cậu đang làm hắn tức giận. Thịnh Mẫn hất mạnh tay hắn xuống rồi nói:

-Anh không hề có quyền!

Hắn nhíu mày nhìn cậu rồi cười nhếch mép:

-Không có quyền sao? Vậy thì em sai rồi, vì Chúa đã dành cho Triệu Khuê Hiền ta quyền đó, cái quyền lực mà không kẻ thứ hai nào có! Giờ, em có nói không?

-Tôi phải làm gì anh mới chịu buông tha cho anh ấy?

Đến hắn im lặng

-Khuê Hiền, chẳng phải anh luôn muốn tôi sao? Vậy thì đây....nếu làm như này khiến anh buông tha anh ấy, tôi sẵn sàng!

Thịnh Mẫn nằm xuống nhìn hắn. Cậu quả thật đang làm cái quái gì thế, thật sự là điên rồ!

-Em biết rằng ta không phải kẻ như thế...đúng không Tiểu Mẫn? Việc gì em phải mang thân mình ra đánh đổi lấy sự an toàn cho hắn? Em biết rằng ta không như thế, tại sao còn hành động như vậy? Lúc nào cũng khiến ta thấy em thật ngốc nghếch...

Khuê Hiền cười. Nụ cười ấy ẩn chứa nét gì đó đượm buồn, hắn bước xuống giường

-Tiểu Mẫn....xin lỗi em, đáng lẽ ra ta không nên quan tâm đến điều này....nhưng chỉ vì ta không hiểu....thực không hiểu tại sao luôn muốn em thuộc về ta mà không phải là kẻ nào khác....Ngủ đi, hãy đắp thêm chăn của ta vào, trời lạnh rồi đấy....

Thịnh Mẫn nhìn Khuê Hiền bước ra khỏi phòng mà nước mắt lại lăn dài. Từ bao giờ cậu tự cho phép bản thân mình yếu đuối đến thế chứ? Thịnh Mẫn ôm lấy chăn vẫn còn hơi ấm của hắn mà lặng lẽ khóc

-Anh...hiểu lầm rồi....Vĩnh Vân, chỉ là người anh trai kết nghĩa mà tôi hằng mong nhớ cứ tưởng đã chết...không muốn anh ấy bị anh hại...Khuê Hiền, anh hiểu lầm rồi.....

Đêm cứ thế trôi qua, buồn và cô độc.....

-Ủa...đã dặn là sáng nay mọi người sẽ tập trung ở phòng ăn mà....sao không thấy Tiểu Mẫn đâu?-Hàn Canh thắc mắc khi tất cả ngồi đông đủ xung quanh bàn ăn mà chỉ thiếu mỗi cậu

Vừa thấy hắn bước vào, Phác Chính Thù hỏi luôn:

-Tiểu Mẫn đâu? Hay là cậu quên dặn nó?

-Cháu quên mất....thôi mọi người cứ ăn trước đi, để lên gọi xuống!

Mọi người nhìn nhau không hiểu.

Khuê Hiền chậm rãi bước lên cầu thang rồi nhẹ nhàng mở cửa

Thịnh Mẫn đang ngủ. Hắn định gọi thì chợt thấy chiếc chăn của hắn tối qua được Thinhj Mẫn đắp bên trong rồi mới đến chăn của cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chăn của hắn mà ngủ ngon, hắn bật cười

Ôm gọn cả người cậu quấn trong chăn, Khuê Hiền thì thầm:

-Dậy đi....xuống nhà ăn sáng!

-A...Khuê Hiền....

Thịnh Mẫn choàng tỉnh. Nghĩ lại chuyện tối qua, cậu lại bối rối mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

-Khuê Hiền, xem như đêm qua tôi...chưa nói gì, anh cũng là dễ quên nhanh phải không? Vậy thì...ư....ưm....

Một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng của hắn dành cho cậu cùng một nụ cười thật tươi, nụ cười khiến nhiều người ghen tỵ vì không được chiêm ngưỡng nó

-Ta bế em vào thay đồ nhé....ta sẽ chờ em!

Cái quái gì diễn ra thế này? Trước mặt cậu có thật là hắn không? Triệu Khuê Hiền đã trở nên dịu dàng từ bao giờ thế này?

-Khoan đã!

-Chuyện gì thế?

Thịnh Mẫn nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói:

-Anh có ý đồ gì vậy? Chẳng phải đêm qua

-Em nói rằng không muốn ta nhớ những gì em nói đêm qua, vậy sao còn nhắc lại

-Khuê Hiền....

-Ta thích cách em gọi tên ta như thế....mà chuyện đó, ta muốn em thực lòng muốn làm, ta không thích ép buộc....cho nên từ giờ, hãy thử yêu được không, Tiểu Mẫn?

-Khuê Hiền?

-Gọi là gì nhỉ, à vẫn là như cũ.....Được rồi, nếu em không thích ăn ở nhà, hai chúng ta sẽ ra ngoài ăn, ta biết một chỗ rất thích hợp cho những...gọi là gì nhỉ....hai người yêu nhau mà đi chơi gọi là gì nhỉ...rõ ràng là Hy Triệt đã nói mà ta quên mất?

-Không lẽ anh muốn....hẹn hò?-Thịnh Mẫn lí nhí

-À! Chuẩn, hẹn hò một thời gian xem sao!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz