ZingTruyen.Asia

Longfic Kaiyuan Doi Long Lie To Myself

Khải ngồi trên 1 ghế đá trong cơ quan, anh lại hút điếu thuốc thứ hai thả làn khói ra rồi thở dài.

không biết giờ Nguyên làm gì nhỉ ? Khải đã dối lòng, nếu Nguyên ở bên người yêu em thì anh cũng hạnh phúc.

- ê, Khải sao ngồi suy tư 1 mình thế kia ?. Thiên Tỉ ngồi cạnh Khải nhưng hôm nay mặt Thiên Tỉrất lạ nét rất buồn.

- phù, chỉ phiền lòng tí thôi.Khải rít điếu thuốc thứ ba.

- có phải vì Nguyên phải không ?

Khải nhìn Thiên Tỉ, vì tình bạn Khải định nói dối nhưng..

- có phải cậu đã yêu nhóc Nguyên phải không,...

- không phải..

- để mình nói hết, ngày hôm Nguyên bị nạn mình đã đoán ra cậu cũng rất yêu thằng nhóc. Nhưng cậu nhóc làm mình hy vọng, tự nghĩ cậu vốn không thích dạng đồng tính. Mình cứ nghỉ làm sao cậu thích nhóc Nguyên được. Nhưng bữa trước, cậu đã say rượu nói ra tất cả.

Khải không biết nói gì với Thiên Tỉ nữa.

- mình và Nguyên chia tay rồi. Thiên Tỉhơi khó khăn khi nói ra.

- tại sao chứ, Nguyên bên cậu thì hạnh phúc cơ mà ?

- vì.. hàizz.. Chính Nguyên đã nói.. vẫn còn yêu cậu.

Ngay lúc này Khải có nên vui không nữa. Vui trong lòng mình nhưng buồn cho bạn mình, không biết phải ứng xử ra sao.

- Nguyên đã bỏ học về quê sống rồi. Nếu bây giờ ra bến xe còn kịp đó chứ mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa.

Khải nghe xong liền đứng dậy không kịp suy nghĩ định chạy đi nhưng Thiên Tỉ nắm tay Khải lại.

- định làm gì vậy, đang giờ làm mà.

- mặc kệ giờ làm hay giờ hành chính, mình cũng phải đi. Thả tay mình ra. Khải quyết tâm dù phải có kịp hay không, anh nghĩ tới sẽ không còn gặp Nguyên là tim nhói đau.

- cậu thừa nhận yêu thằng nhóc Nguyên phải không ?

- phải, mình yêu thằng nhóc đó. Giờ thả ra không đừng trách. Khải nói to tiếng với Thiên Tỉ

Thiên Tỉ thở dài, " Khải , ngồi xuống đi. Nguyên vẫn còn ở đây."

- vậy ..vậy..là..

- mình thử cậu đó, mình thử xem mình có sai lầm không khi để người mình yêu ra đi, mà người kia có yêu cậu ấy không. Thiên Tỉ não nùng thả tay Khải ra đan 2 bàn tay lại, chống đầu khủy tay lên đầu gối, mặt nhìn phía trước trông vô vọng.

Khải hiểu ra. " Thiên Tỉ à, mình xin lỗi. " Khải ngồi xuống mở lời khó khăn xin lỗi.

- không phải lỗi ai hết, chỉ là đổ cho số phận người ta không yêu mình mà thôi. Hãy chấp nhận đi. Thiên Tỉ thở dài, khuôn mặt đau khổ.

- Thiên Tỉà, mình... Khải không biết lựa lời nào để nói trong tình huống này.

- phì... Mình đã nói không phải do ai mà. Nếu mình gượng ép ở bên người khác trong khi trái tim hướng về người khác nữa thì tất cả đều đau khổ cũng như Nguyên cố bên mình thì mình và cậu đều không sung sướng gì cả.

- Thiên Tỉ, cảm ơn cậu. Trong lòng Khải nhẹ nhõm hơn.

- không, mình xin lỗi mới phải. Nguyên chưa hề biết người liều mạng hiến máu cho cậu ấy chính là cậu. Lúc ấy mình sợ Nguyên biết thì sẽ không thể mãi chấp nhận mình được. Giọng Thiên Tỉđều đều nhưng yếu xìu. Nguyên đã dọn đi không cho mình biết giờ ở đâu. Cậu hãy đến Lục Châu nơi cậu ấy làm việc chứ đừng tới trường cậu ấy bị tai tiếng 1 lần do vụ tiệm vàng Hoàng Liên rồi.

khải im lặng 1 hồi, " mình không trách cậu, vì mình cũng đối xử tồi tệ với nguyên mới xảy ra chuyện như vậy".

khải từng đến nhà hàng Lục Châu nhìn Nguyên nên Khải biết chiều tối nay Nguyên có ca làm. Anh tự nói " lần này anh không để em xa anh đâu "

****-****

- Dũng, đi làm thôi. Nguyên gọi bạn cùng phòng đang ngủ chiều mà như chết vậy.

- oáp.., còn sớm mà. Dũng lười biếng nằm lên chiếu trả lời.

- ố, anh Quân sao anh lại tới đây.

Dũng bật ngồi dậy ngó ngang ngó dọc. " đồ khỉ, anh Quân đâu".

- anh Quân nào tới đây chứ. Không nói thế thì ai đó chịu dậy hả. Rửa mặt, thay đồ đi đồ sâu lười.

Hôm nay, Nguyên hối Dũng đi sớm hơn vì hôm nay bác Hiếu sẽ dạy cho cậu 1 trong 3 món chính của nhà hàng Lục Châu, món vịt quay nhồi nấm. Nhưng hôm nay sao trong cậu linh tính có chuyện gì đó xảy ra.

Cậu chở Dũng đi vì chả là hôm nọ Dũng chạy thế nào xe chạy vào chỗ sửa xe luôn.

- mày vô trước đi tao đi gửi xe cái đã.

Dũng cởi mũ bảo hiểm đưa cho cậu. " ý, có chiếc xe jupiter màu trắng hay đứng ngoài kia giờ đậu ở đây ". Nguyên chỉ lướt qua nhìn nhưng không muốn chú ý lắm vì cậu nhớ Khải có 1 chiếc như vậy.

Sau khi gửi xe khu của nhân viên. Nguyên đi vào nhà hàng, cửa nhân viên bị kẹt từ hôm qua, hôm nay cho người thay luôn.

- "Nguyên ". Một giọng rất quen thuộc gọi sau lưng cậu .

Cậu quay người hướng về phía có giọng đã gọi, tim cậu thót lên rồi muốn đứng lại. Một người đang mặc bộ đồ màu xanh lá đứng bên cạnh bàn nhỏ đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Chính là Anh, anh đã vội về sớm nhưng không chịu nổi cảm giác nhớ cậu nhóc anh yêu nên chạy thẳng đến nhà hàng Lục Châu mà không ghé về nhà để thay bộ cảnh phục ra. Khải đã đến quá sớm, anh hỏi nhân viên ở đây thì được biết Nguyên chưa tới.

Nguyên sững sờ khi thấy Khải ở đây. Một cảnh sát tới nhà hàng thì không có gì lạ nhưng người anh cảnh sát muốn gặp thì có. Nguyên đứng như khúc gỗ dù nhà hàng chưa tới giờ cao điểm nhưng vẫn có khách, họ nhìn khải sang Nguyên ' có phải tội phạm không mà như chuột gặp mèo, thấy anh công an lại đứng đơ như cây cơ thế kia'

Khải lại gần Nguyên , anh chuẩn bị lời trước để nói với cậu nhưng khi gặp lại vỗ cánh bay mất, anh chẳng biết nói sao đành

- trôi nhỏ à, cậu nói chuyện riêng với tôi được không ?

Nguyên không ngờ Khải tới nói chuyện, " hay anh ấy tới để buông những lời miệt thị như ở bãi biển không nhỉ ?". Nguyên vội gạt tay Khải chuẩn bị nắm tay cậu.

- xin lỗi anh , tôi không có gì để nói chuyện với anh ?

Khải thấy lòng hơi nhói đau trước thái độ của Nguyên . Còn Nguyên lại không biết sao nói vậy nữa.

- nhưng thực sự tôi có chuyện muốn nói với em, Khải vẫn nhẹ nhàng nói với cậu.

Khải xưng hô " em" với cậu, trong cậu có phần vui nhưng lại sợ nhiều hơn, sắp có chuyện gì xảy ra chăng. Dũng đã thay đồ phục vụ ra đứng sau lưng cậu nhắc, nói nhỏ " Nguyên , cãi nhau với người yêu thì ra chỗ khác đi, khách đang nhìn hai người kìa". Đúng như lời Dũng nói hầu hết nhìn về phía 2 người với ánh mắt tò mò ' quan hệ giữa hai người này là gì '

Cậu thấy Dũng nói đúng nên không nhìn mặt Khải đi ra ngoài, khải vội bước theo Nguyên đến bên hông nhà hàng, đường chuyên để vận chuyển hàng hóa của nhà hàng.

- anh có việc gì muốn nói với tôi chứ ?

- Nguyên..um.......trôi nhỏ, hãy tha thứ cho anh. Khải khó khăn khi nói những lời xin lỗi cùng trong đầu những áy náy đã làm.

- " tha thứ ư " tại sao anh cần sự tha thứ của tôi chứ ?

- vì anh đã hiểu lầm em.

Nếu vài tháng trước Khải xưng hô ' anh - em' với cậu thì cậu sẽ vui khôn siết nhưng sau những gì đã xảy ra thì...

- anh hiểu lầm tôi sao ? Tôi vẫn chỉ là kẻ vô lại, biến thái thôi.

- ơ.. Đây chính là những lời anh đã nói với Nguyên, anh đau nhói thẹn không thể nuốt lấy lại những lời anh từng nói lúc đó. " anh xin lỗi, lúc đó..."

- tôi chỉ là kẻ dâm loàng, mê trai theo lời anh nói.

Lời nói của Nguyên như có dao cứa vào tim anh. Anh hận mình sao lúc đấy lại nói những lời tệ mạt như thế. " anh xin lỗi em, khi đó anh không cố ý.."

- không cố ý ư, vậy anh cố ý đẩy kẻ bẩn thỉu ra đúng không, anh cố ý xé áo tôi coi tôi như con điếm phải không ? Anh vô khống tôi tiếp cận anh thiên Tỉ , dụ dỗ sếp anh,....Càng lúc nhớ càng nhiều, bức xúc càng lớn Nguyên càng nói lảm nhảm với nghĩ những gì cậu nghĩ ra.

Lời lảm nhảm của Nguyên càng tệ dù có hay không nhưng như từng mũi kim ghim vào ngực anh vậy. Khải quặn đau hối hận những gì anh đã làm.

- Nguyên , em biết em nói gì không, anh biết mình sai rồi, anh đã biết em không lợi dụng em anh, em không tiếp cận bạn anh, em không dụ dỗ sếp anh. Khải giữ chặt đôi vai Nguyên đang nói liên hồi, vai và đầu không ngừng lắc. " là anh không đúng, tha thứ cho anh".

đau, thả tôi ra Khải phải thả tay ra vì anh đã lỡ quá mạnh tay. Cậu cũng sực tỉnh thoát ra dòng suy nghĩ pha ý nghĩ lung tung.

- anh đã biết tôi không làm rồi thì sao chứ ?

- anh sẽ bù đắp những gì anh đã làm em tổn thương.

- tôi không cần anh bù đắp gì cả, anh để tôi yên. Anh...

- anh yêu em.

-.....

Nguyên lại bắt đầu nói nhiều và lảm nhãm nhưng chỉ cần 3 từ của Khải làm cậu im bặt. Nguyên nghỉ có phải tai cậu có vấn đề không. " anh vừa nói gì ?"

- anh nói rằng anh ..yêu..em, trôi nhỏ ạ. Khải nói 3 từ kia thật chậm và rõ

Nguyên im lặng không nói gì cả. Sau cậu tức giận

- anh đừng chê ghẹo tôi, thà anh chửi, đánh tôi thậm tệ đi nữa chứ không được chế nhạo tình cảm của tôi.

- anh không chế nhạo gì cả, anh thực sự yê...

- thôi, tôi không muốn nghe nữa. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa như anh yêu cầu. Nợ mạng anh tôi đã trả rồi giờ để tôi yên. Nguyên tránh lách Khải để vào trong.

Khải không ngờ Nguyên phản ứng như vậy, anh không biết phải làm gì ngoài cách ôm Nguyên và trao cho Nguyên nụ hôn. Nhưng...

bốp -" anh tưởng anh nói yêu tôi và hôn tôi là tôi sà vào lòng anh như con điếm cần tình yêu lắm sao". Phong tức giận đẩy và đấm vào mặt Lâm.

Khải vẫn giữ tay Nguyên " em hãy tin anh, thực sự anh..."

- ê Nguyên , chú Hiếu gọi mày kìa. Dũng thò đầu ra gọi.

Đồng thời 1 chiếc xe tải nhỏ kêu " tin tin" chuẩn bị de xe vào trong.

- tới giờ tôi phải làm việc, thả tay tôi ra.Nguyên giẩy tay thoát khỏi tay Khải. Anh đừng tới đây nữa không người ta tưởng tôi là tội phạm nữa. Nguyên vội vàng đi vào nhà hàng vượt qua Dũng đang trố mắt nhìn cậu bỏ lại Khải còn đứng đó không biết đang nghĩ gì.

Khải bất ngờ, không nghĩ nguyên sẽ có hành động tức giận đánh cả anh, nhưng để gặp lại Nguyên anh phải thay bộ đồ cảnh sát đã không người ta hiểu lầm rồi Nguyên giận nữa không chịu gặp anh nữa mất.

******

sao anh ta tới đây chứ, không ngờ anh ta tới để xin lỗi mình. Lòng mới bình lặng 1 chút nhưng có sự xuất hiện của anh , cảm xúc trong cậu lại như sóng ngầm trổi dậy.

mỗi lần nhớ tới 3 từ Khải nói cậu vừa buồn vừa giận. " làm gì có việc anh ta yêu mình chứ, anh ta đã nói hết những từ tệ mạt rồi mà, chẳng hẳn phải là chuyện không thể xảy ra, chắc hẳn là anh ta thử mình, nhất định không được tin. Nếu yêu mình thì chẳng đến bệnh viện thăm lần nào, chắc chắn vì đỡ dao cho mới thấy có lỗi và nói yêu mình....., thế thì cậu không cần". Nghĩ thế nhưng cậu vài lần bất giác đưa tay lên môi.

Khi bình tĩnh hơn, cậu cũng giật mình vì cậu nghĩ mãi cậu lấy đâu ra to gan chửi bới, trách móc thậm chí đánh vào mặt Khải nữa. Cậu đã dồn nén cảm xúc quá lâu nên bùng phát chăng ?

Cuối cùng thật tội nghiệp cho mấy món ăn hôm nay cậu nấu.

bác nói sắc mỏng nấm cơ mà chứ phải băm nhỏ đâu

này sao món rau xào mặn chát thế kia

nước chấm của món bò giấm sao ngọt thế kia

....

Kết quả của không tập trung là làm hỏng bao nhiêu món, nêm mì chính cho muối, cần muối lại cho đường....

Bếp chính là bác Hiếu chán nghe những lời xin lỗi của cậu, " hôm nay con bị sao vậy, chẳng món nào ra hồn vậy. Con về sớm đi không sớm muộn cũng tống ra ngoài mất, bác sẽ nói với thằng Quân sau"

Cậu thở dài, đã tự bảo quên đi mà lời ai đó cứ bám theo tâm trí cậu. Lúc về cậu chỉ quan tâm nhìn ngó có dấu hiệu của xe jupiter trắng không hay bộ đồ màu xanh không, cậu chạy đường vòng khác đường cũ về nhà, bỏ quên mất thằng bạn cùng phòng.

Khải về nhà tắm rửa thay bộ đồ khác, canh giờ nhà hàng đóng cửa để anh gặp lại Nguyên nói rõ tất cả. Tay đưa lên xoa vết bầm thở dài nhớ cậu nhóc ngày anh quen hiền lành, hơi nhát bây giờ sao nóng nảy, tức giận thế kia. Anh nghĩ là do anh, cú đấm này đáng lắm, anh lại thở dài lần nữa.

Anh đến nhà hàng Lục Châu chuẩn bị đóng cửa, nhưng không thấy Nguyên đâu. Hỏi nhân viên thì nói cậu đã về sớm rồi.

Và những ngày sau đó Khải đều không gặp được Nguyên , bởi cậu không dám gặp Khải , lá gan hôm đó nhảy đâu mất tiêu rồi. Cậu phải đi sớm về thất thường tránh Khải . Khải thì nhiều lần vào nhà hàng xin gặp cậu nhưng đều bị từ chối với mọi lý do cậu nghĩ ra.Khải có lúc tức giận sao anh sao không lao vào bếp nhà hàng gặp thằng nhóc ấy luôn nhỉ, nhưng sợ cậu giận nên thôi.

~~~END CHAP 38~~~

chap này mình viết khá dài khoảng 2500 từ bình thường chỉ có 1000 mấy thôi à ! mai mình sẽ up hai chap cuối cùng là chap 39 và chap 40 thế là end bộ truyện....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia