ZingTruyen.biz

Longfic Junyo Hoc Cach Yeu Anh

..JunHyung trong lòng rất vui, anh liên tục gọi tên cậu:

"Yoseob... em cũng yêu anh đúng không?? Yoseob...?"

Anh vẫn còn đang vui mừng, thì Yoseob lại ôm chặt anh hơn, cậu lên tiếng:

"WooJoo... anh về rồi à.... em rất nhớ anh..!"

JunHyung bàng hoàng, cánh tay đang ôm cậu lập tức cứng đờ..
Hóa ra, Yoseob vẫn chỉ luôn có người đó, chứ không phải là anh, cũng phải thôi, anh đã làm nhiều chuyện không nên làm khiến cậu đến một tí thiện cảm còn không có, nói chi đến tình yêu..

Khẽ thở dài, JunHyung ôm Yoseob nằm an vị trên giường, anh lặng lẽ bước vào nhà tắm, dòng nước lạnh khẽ chảy từ đỉnh đầu người đàn ông xuống, có lẽ đây là thứ duy nhất giúp anh giữ được sự tỉnh táo ngay lúc này..

Đêm... buồn!

---------

Sáng hôm sau, Yoseob tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cậu khẽ day day mi tâm, chợt phát hiện ra đây không phải nhà mình, trong lòng cậu hoang mang vô cùng, có khi nào.... tối hôm qua, cậu say quá rồi bị người khác lợi dụng??

Yoseob vội vàng kiểm tra lại cơ thể, không có bất kì dấu vết nào đáng ngờ, hạ thân cũng không có bất kì cảm giác đau đớn nào, lúc này cậu mới hoàn hồn, nhưng mà.... cậu đang ở đâu chứ??

Cậu bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, đập vào mắt cậu là hình ảnh JunHyung đang ngồi tiêu sái ở tren sofa, nhàn nhã đọc báo.

"Anh.... anh làm gì ở đây?"

"Đây là nhà tôi." JunHyung thủng thẳng.

"Nhà.... nhà anh? Sao tôi lại tới đây chứ?!"

"Cậu không nhớ sao? Đêm qua cậu say mèm, nếu không có tôi, cậu đã làm miếng mồi ngon cho tụi côn đồ rồi, đã thế lại còn nôn mửa ra xe của tôi, cậu tính làm sao đây?"

Hóa ra là thế, Yoseob cảm thấy vừa ngượng vừa tức, bị tên đó nhìn thấy lúc say xỉn, không biết đã làm nên chuyện gì đáng hổ thẹn không nữa (à vâng em đã làm nên chuyện tày trời rồi đó ạ!!)

"Anh Yong, chuyện hôm qua, cám ơn anh, khi nào có dịp tôi sẽ báo đáp, chào anh!"

Nói xong, Yoseob hướng đến cửa ra vào, cậu muốn về, cậu ghét phải ở chung một bầu không khí với tên này!!

Nhưng chưa kịp mở cửa, cậu đã bị một bàn tay giữ lại:

"Yoseob, tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, là tôi không tốt, là tôi đùa giỡn quá trớn, đừng giận tôi nữa, được chứ?"

Yoseob tuy rất bướng nhưng cũng rất dễ mềm lòng, nghe những lời xin lỗi, ý chí của cậu lại như nhũn ra.

"Lấy gì ra đảm bảo tôi có thể tin anh chứ?"

"Tôi hứa sẽ không trêu cậu nữa, lấy danh dự của Yong Junhyung này ra đảm bảo."

"Nếu anh thất hứa thì sao??"

"Nếu như tôi thất hứa, tôi nguyện bị cậu rủa xả cho đến chết, hay, tin tôi, tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa đâu.... ơ!"

Nhận ra lời nói của mình có vấn đề, cái gì mà tổn thương chứ? Cứ như người yêu nói với nhau vậy, anh và cậu..... vôn không có quan hệ mà!
Yoseob mảy may không để ý đến vấn đề đó, cậu lên tiếng:

"Thôi được, coi như tôi bỏ qua cho anh, hãy nhớ những gì mình nói đấy nhé!!"

JunHyung mừng như bắt được vàng, anh gật đầu rối rít, làm Yoseob thấy thật buồn cười, không ngờ Yong tổng lạnh lùng cũng có mặt này.

"Thế mai cậu đi làm trở lại nha?"

"Ừm, được rồi."

"Để tôi đưa cậu về nhé!"

"Không cần đâu, tôi tự về được rồi,anh đi làm đi.."

Thấy Yoseob không muốn, JunHyung cũng không miễn cưỡng cậu..

--------------

Trên đường đến công ty, JunHyung suy nghĩ rất nhiều, từ lúc nào, anh đã chẳng thể nào nổi giận với cậu rồi nhỉ? Lúc sáng, thật sự anh rất tức giận, lý do vì sao thì anh cũng không thể hiểu nổi, lúc nhìn thấy cậu say mèm rồi bị đám côn đồ kia càn rỡ, anh chỉ muốn băm vằm đám vô lại đó ra làm ngàn mảnh, ngay cả khi cậu nhận lầm anh là người đó, anh cũng không thể nào nổi giận với  cậu được, lao vào cậu, anh xác định sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng anh vẫn muốn thử..

"Yang Yoseob, có lẽ, tôi thua em thật rồi....!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz