ZingTruyen.biz

Longfic Junyo Hoc Cach Yeu Anh

Cốt truyện hơi chậm một tí ^^ mong mn thông cảm, nhưng mình hứa là về sau nó sẽ rất hấp dẫn :) cám ơn mọi người ^^

-------------
Ngày đầu tiên đi xin việc của Yoseob.

Cậu đã dọn ra ở riêng để thuận tiện cho việc đi lại!

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu chạy như bay tới công ty, lòng thầm nguyền rủa hai tên DooJun và Kikwang chết bầm, đêm qua tới nhậu nhẹt bù khú làm cậu phải thức nguyên đêm, kết quả là hôm nay cậu dậy trễ và được khuyến mãi thêm quầng thâm trên mắt.

"Két..!"

Một chiếc xe đang đi trên đường phải thắng gấp vì Yoseob cư nhiên băng qua đường, tài xế mặt xanh như đít nhái nhìn người đang ở trước đầu xe, Yoseob cũng không khá hơn là mấy, cậu đã làm một cú tiếp đất bằng mông rất chi là hoành tráng!

"Cái thằng nhóc này, đi đứng kiểu gì thế hả?" Tài xế xe bực dọc lên tiếng

"Tôi... tôi.." Yoseob lắp bắp, con mẹ nó cậu thiệt là xúi quẩy mà!

Cửa xe phía sau hạ xuống, Yoseob lơ đễnh ngó vào, trong xe là một người thân âu phục màu đen, quái, trong xe mà lại còn mang kính râm, Yoseob vừa ngó vừa thầm đánh giá, người ngồi trong xe chắc là thần kinh chắc luôn, xe đã đóng hết cửa rồi mà người đó còn đeo kính râm,chậc chậc, cậu đã đụng phải đám có vấn đề về não bộ rồi [ =)) ]

"Có chuyện gì thế?" Giọng nói hờ hững vang lên.

"Không những bị điên mà còn thích làm màu nữa hả trời!! Tỏ vẻ sang chảnh luôn a~~" Yoseob bên ngoài khúm núm nhưng bên trong không ngừng rủa xả hai người trong xe [ xD ]

"Thưa chủ tịch, cậu ta đi đường không chú ý, xém nữa là gây tai nạn rồi ạ!"

"Phỉ nhổ, vừa lúc nãy còn lớn tiếng với ta,bây giờ thì khúm núm như thế, lũ bại hoại nhà các ngươi!" Trình độ chửi của Yoseob liên tục lên level một cách siêu nhanh

"Bỏ đi, dù sao cũng chưa có chuyện gì, gần trễ gìơ rồi, còn không mau đi." thanh âm hờ hững đó lại vang lên.

"À vâng... vâng thưa chủ tịch."

Quay sang Yoseob "Lần này cậu gặp may đấy!"

Khi xe hai người đã đi khuất, Yoseob mới bùng nổ,mọi món võ mồm đều được cậu tận dụng, rủa xả hai người kia.

Rủa xả chán chê, Yoseob mới sực nhớ ra, con mẹ nó, cậu còn phải đi xin việc!!!

-------------

Mọi người có đoán ra người trong xe đó là ai không xD

--------------

Hối hả chạy tới JOKER thì vừa kịp thời gian.

Yoseob ngó quang, các băng ghế chật kín người, rất may,còn sót lại duy nhất một chiếc cho cậu.

Vừa mới an tọa, bỗng nhiên có một người thân âu phục bước tới, hất hàm ra lệnh cho cậu:

"Mau bước ra cho tôi ngồi cái coi!"

Quái, cái thể loại gì đây trời, ông đây ngồi còn chưa ấm mông mà tên chết dịch này lại dám ra lệnh cho ông đứng lên!

Yoseob lập tức phản pháo:

"Mắc mớ gì tôi phải nhường chỗ cho ông chứ?"

Tên đó cũng không vừa:

"Bởi vì tôi muốn thế!"

Yoseob tất nhiên không thể để thua:

"Nhưng mà tôi đây không muốn đứng lên thì sao?"

Tên đó đen mặt, túm lấy cổ áo cậu:

"Có đứng lên không thì bảo?!"

Được lắm, là nhà ngươi thách ông đấy nhá! Không làm cho nhà ngươi mất mặt ông không phải họ Yang!!

Yoseob hít một hơi rồi la làng:

"Bớ người ta, có kẻ sàm sỡ con nhà lành, tên dê cụ chết tiệt, bỏ ông ra, cứu tôi vớiiiii !!!"

Và tấ nhiên với âm lượng không hề nhỏ của Yoseob, những người đang có mặt ở hành lang đều phóng ánh mắt về phía hai người, Yoseob vì lúc nãy vừa tức giận nên mặt hơi đỏ, ánh mắt ướt át, nhìn vào thật sự khiến người khác mủi lòng. Những lời bàn tán bắt đầu ập đến:

"Trời ơi, công ty lớn như thế này mà cũng có kẻ biến thái nữa hả?"

"OMG!! Ông chú đó già chát rồi mà vẫn như thế, đúng là dê già thích gặm cỏ non mà!"

Bla bla~~~

Tên đó giận tím mặt vì thẹn, ai ngờ cậu bé như Yoseob lại quá gian xảo đi!

"Cậu... cậu nhớ đấy!"

Hắn bỏ Yoseob ra rồi lập tức đi ngay, vừa rồi hình như đã có người gọi bảo vệ......

Yoseob quay lại ngồi tiêu sái trên ghế,vừa cười tự đắc.

"Dám đụng tới ông à..?! Ông cho chết nhé!"

Cậu vừa ngồi vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng lại cười phá lên,không hay biết rằng hành động của mình toàn bộ đều lọt vào mắt của một người...
------

"Số 27, Yang Yoseob!"

Nghe kêu tên mình, Yoseob hít một hơi thật sâu, trang bị một nụ cười thật tươi trên mặt,cậu mở cửa bước vào.

"Chào mọi người........ ;_;"

Chữ "ạ" còn chưa thoát ra khỏi miệng, Yoseob đã cảm thấy muốn khóc!

Ông chú dê xồm lúc nãy....

.... Hắn là chủ khảo cuộc phỏng vấn!

Yoseob thật sự muốn khóc! Con mẹ nó cậu thật sự là quá xui xẻo mà!

Tên chủ khảo nở nụ cười đen tối, tưởng là ai, hóa ra là thằng nhóc bố láo lúc nãy, được, ông đây sẽ trả thù!

Yoseob tự nhủ là mình đã tới số rồi...

---------

Trong suốt quá trình phỏng vấn, hắn ta vặn vẹo cậu đủ điều, Yoseob vận hết trí lực để trả lời, nhưng vẫn bị hắn bắt bẻ, hai mươi phút trôi qua, Yoseob tưởng như mình sắp chết tới nơi!

Như dự đoán,cuối cùng tên chủ khảo trời đánh đóthủng thẳng nói, vẻ mặt khoái hoạt vì đã chơi lại cậu một vố:

"Cậu Yang, chúng tôi rất tiếc. Cậu..."

Hắn còn chưa nói hết câu, cánh cửa bị mở ra, một thân ảnh cao lớn đi vào

"Tiếp tục đi." người đó cất giọng.

Rồi sau đó ngồi vào một chiếc ghế trong phòng.

Yoseob nhận ra, thôi rồi, đây không phải là tên thần kinh thích làm màu lúc sáng sao?? Hắn ta được gọi là chủ tịch... Đầu óc Yoseob bỗng trở nên đần độn, ôi chúa,cậu đã trót đắc tội với chủ tịch của công ty này rồi, thôi xong!

Yoseob cúi gằm mặt với hi vọng hắn không nhận ra mình.

Tên chủ khảo được sự cho phép, tiếp tục nói

"Cậu Yang, rất tiếc, công ty chúng tôi không thể nhận cậu..."

Yoseob cúi mặt, không thể trách ai được, có trách thì trách tại sao cậu lại đắc tội với tên đó.

"Vậy tôi xin phép..."

Cậu vừa định bước ra thì một giọng nói vang lên.

"Cậu Yang, cậu được chọn, ngày mai đến làm việc đi!"

Cả phòng đều trợn tròn mắt, nhìn về phiá nới giọng nói phát ra - khồn ai khác ngoài vị tổng giám đốc đáng kính, người vẫn còn đang xem đi xem lại hồ sơ của Yoseob

Tên chủ khảo há hốc:

"Thưa Yong tổng, người này đã bị đánh trượt rồi ạ..."

Vị tổng giám đốc ấy vẫn giữ nguyên tác phong, chậm rãi lên tiếng:

"Không phải vị trí thư kí tổng giám đốc vẫn còn trống đó sao,tôi tuuyển cậu ấy vào vị trí đó."

Tên chủ khảo vẫn là không cam lòng:

"Nhưng......"

"Anh im ngay, người tôi chọn mà anh cũng dám nghi ngờ?? Lập tức bảo ới phòng tài chính, lương tháng này của trưởng phòng Min HongGi g hãy cắt giảm 20% cho tôi!" - Junhyung vẫn là giọng nói đều đều,nhưng vào tai mọi người lại thành lãnh khốc đến tận sống lưng.

Tên Min HongGi đó đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói gì thêm.

"Còn cậu.." - Junhyung quay sang Yoseob, "Ngày mai đến làm cho tôi!"

Yoseob vẫn chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện vừa xảy ra nên mặt cậu nhìn rất ngu, nhìn thấy vẻ mặt đó, nam nhân kia khóe môi bỗng vẽ thành một đường cong...

-----
Yoseob không biết mình đã về tới nhà bằng cách nào..!

Cậu chỉ biết cậu đã có việc làm, và cách cậu có được nó, phải nói là quá khôi hài đi!

"Mấy đứa, đi ăn thịt nướng đi,tớ có việc làm rồi!!"

Yoseob hận không thể hét vang lên, cậu vừa tới chỗ hẹn với đám bạn vừa cười toe toét.

Tôi đã có việc làm...!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz