ZingTruyen.Asia

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 38

JMin0512

Hài lòng với biểu hiện của mọi người, Minhyuk nhếch mép, anh lấy ra chiếc USB:

"Thư kí Park, cô còn gì để nói không?!"

Jiyeon giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ả lên tiếng:

"Trợ lý Lee, anh có ý gì, tôi không hiểu?"

Minhyuk nhếch mép, đến  nước này còn có thể giả vờ được!

"Chiếc USB này là của thư kí Park,trong đây đã được cài sẵn FZ, cô Park đây đã lợi dụng việc nhờ Yoseob sao chép giùm một ít tài liệu để khiến cho cậu ấy gián tiếp đưa loại virus này vào máy tính. Chờ đến thời điểm thích hợp, cô ta chỉ cần ngồi điều khiển từ máy tính cá nhân của mình là có thể khiến máy của Yoseob tự động gửi tệp tin đó đi!" - Dongwoon nói rõ ràng từ chữ.

Yoseob mở to mắt nhìn Jiyeon. Có cả kinh ngạc cùng căm ghét! Dù hai người vốn không hòa thuận, nhưng cô ta nhất thiết phải làm nên những chuyện hạ lưu như vậy sao?!

"Các anh...." - Jiyeon lắp bắp - "Tại sao tôi phải làm như thế chứ? Tôi và cậu ấy...... vốn đâu có thù oán gì.."

"Trong công ty, chỉ có mình cô biết Yoseob là con của Yang Jaesuk, là người thừa kế của SOOM, và nếu như tôi không nhầm, thì việc Yong tổng tuyên bố Yoseob là người yêu của mình đã làm cô bẽ mặt không ít trước các đồng nghiệp.."  - Dongwoon nói.

"Dongwoon.... cậu... cậu tại sao lại làm vậy với tôi chứ... tôi... tôi...." - Jiyeon nói không thành tiếng, rõ ràng là đã hết đường chối cãi.

"Cô làm vậy để làm gì?"

Phút chốc, cả căn phòng trở nên im phăng phắc..

Junhyung lên tiếng rồi, cũng có nghĩa là quỷ Satan đã thức tỉnh..!

"Yong tổng... em... em...." - Jiyeon hốt hoảng không nói nên lời...

"Nói!"

Junhyung nhìn cô ta, con ngươi khát máu hằn những đường huyết màu đỏ, thần thái như quỷ từ địa ngục đến đòi mạng!

"Em.... chẳng qua là ghen ghét.... với... với...  Yoseob.... còn lại không có gì hơn..." - Jiyeon quyết định giữ kín chuyện Minwoo là người đứng đằng sau ả sai khiến.

Bỗng nhiên Minhyuk đi ra ngoài nghe điện thoại, sau đó đi vào trong, tay cầm một chiếc CD, ghé vào tai Junhyung thì thầm điều gì đó..

"Cuộc họp đến đây là kết thúc,mọi người có thể về, riêng Jiyeon, Minhyuk, Dongwoon và Yoseob ở lại đây!" - Minhyuk lên tiếng.

Mọi người nghe thế, tất nhiên mừng còn không kịp, vội lục tục đứng dậy ra về, họ không dại gì ở lại để hứng chịu cơn giận của Yong tổng!

"Yong tổng.... em... em thật sự là quá nông nổi rồi... em xin hứa... lần sau sẽ không.... tái phạm nữa... " - Jiyeon xuống nước năn nỉ Junhyung.

Thấy Junhyung im lặng, ả ta vội chuyển hướng sang Minhyuk:

"Trợ lý Lee,tôi với anh cũng coi như có thâm tình, tha cho tôi lần này đi..."

Minhyuk cũng thủy chung không lên tiếng! Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía ả, nhưng không ai lên tiếng.

Jiyeon có cảm tưởng mình đang ở địa ngục!

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jiyeon, ả vội quay sang Junhyung, dùng đôi mắt ướt át, quỳ xuống bên cạnh anh, một tay đặt lên bụng, một tay đặt lên đùi Junhyung: 

"Junhyung, coi như nể mặt con của chúng ta, tha cho em lần này có được không anh.. Em... em đã mang thai con của chúng ta rồi.."

Dongwoon và Yoseob há hốc, riêng Junhyung và Minhyuk cười khẩy, hai người đưa mắt nhìn nhau, bộ dáng rất trào phúng.

Khóe mũi Yoseob có chút ê ẩm, hai người bọn họ đã phát triển tới mức này rồi sao? Làm cho Jiyeon có thai, thì ắt hẳn là chuyện giữa bọn họ đã xảy ra từ lâu rồi đi!

Mặc dù biết là đã không còn gì, nhưng sao vẫn không kìm được mà đau lòng vì người đó?

"Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?" - Junhyung nhếch mép.

"Anh...anh là có ý gì... chúng ta... chúng ta thực sự đã..." - Jiyeon mở to mắt, đôi mắt to phiếm hồng, ngữ điệu có chút nghẹn ngào, quả thật rất dễ làm người ta xiêu lòng..

Junhyung không nói, chỉ đau lòng nhìn Yoseob, đứa nhỏ này, hẳn là đã bị dọa rồi đi!

Minhyuk thấy Junhyung không nói, ngầm hiểu là đã đến lúc nên phơi bày toàn bộ sự thật, anh lấy ra chiếc đĩa CD lúc nãy, mở bằng máy tính.

"Park Jiyeon,  cô nói cô và Junhyung có xảy ra quan hệ, vậy cô giải thích như thế nào vì chuyện này??"

Minhyuk nói xong, trên màn hình trình chiếu liền hiện lên cảnh Jiyeon đưa Junhyung vào phòng, lén lút rời khỏi khách sạn và trở về.

"Theo số giờ được ghi trên camera an ninh tại khách sạn, thì lúc 8:19 phút, cô đã đưa Junhyung trong tình trạng say khướt vào phòng 309, thế nhưng 20 phút sau cô liền lập tức trở ra, và mãi cho đến 5:30 sáng mới trở về, hai người rời nơi đó lúc 6:10 phút, vậy thì làm sao Junhyung có thể chạm vào người cô được trong khi cô vắng mặt cả đêm như vậy?!"

"Tôi... tôi.. là chúng tôi làm lúc tôi mới bước vào cho đến khi tôi đi!" - Jiyeon bị dồn vào đường cùng, liều mạng nói.

Những lời này vừa thốt ra từ miệng Jiyeon,  Junhyung lập tức đen mặt.

"PARK JIYEON!!" - anh gầm lên.

Tất cả mọi người đều bị anh dọa sợ, Dongwoon cũng thất kinh, vội trốn sau lưng Yoseob.

Là quỷ hiện hồn a~~

Minhyuk thì nhàn nhã tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, có trò vui để xem rồi!

"Thời gian cô đưa tôi vào trong rồi trở ra chưa tròn nửa tiếng đồng hồ! Cô là đang sỉ nhục tôi bị yếu kém đó hả!! Hay là muốn nói tôi bất lực?!" - Junhyung nhìn Jiyeon bằng ánh mắt tràn ngập "sát khí". ╰( ̄▽ ̄)╭

Yoseob nghe không hiểu lắm,nhưng dần suy ngẫm lại lời nói của anh thì thoáng giật mình, mặt bỗng nhiên bị nhiễm đỏ..

Sau lưng cậu bỗng truyền tới rung lắc kịch liệt, Yoseob quay người lại.

Dongwoon đang núp sau lưng cậu cười điên loạn!

Minhyuk cũng đang trong tình trạng tương tự,mặc dù anh ta không thể hiện ra ngoài, nhưng lỗ tai phiếm hồng chứng tỏ anh đang nín cười muốn nội thương!

"Yong tổng... em... em.." - Jiyeon biết mình đã chạm tới tự tôn đàn ông của anh, túng quẫn lại càng thêm túng quẫn!

Đùa chứ, đã là đàn ông, thì ai có thể chịu nổi mình bị nói là...bất lực chứ? Trong khi Junhyung lại là một người khỏe mạnh và linh hoạt?!

"Đủ rồi!" - Junhyung đứng dậy, xốc hai vai Jiyeon lên, đem lưng cô ta dán vào mặt tường lạnh lẽo - "Tôi vốn bỏ qua cho cô, nhưng cô hết lần này tới lần nọ chọc giận tôi. Cô nói đi, cô chán sống rồi phải không?!"

Jiyeon sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nói không ra hơi.

Dongwoon và Minhyuk thấy thế, vội tới can ngăn:

"Junhyung,  cô ta đang mang thai, đừng làm thế.."

"Bốp!"

Tiếng động inh tai vang lên..

Cả ba người Minhyuk, Dongwoon, Yoseob sững lại. Riêng Jiyeon mặt cắt không còn giọt máu.

Junhyung đấm vào bức tường bên cạnh mặt ả ta, tuy không đấm trực diện vào mặt ả, nhưng sức lực toát ra từ nắm đấm của anh cũng đủ làm ả sợ muốn mất nửa cái mạng!

Anh từ từ rút tay ra, mặt tường hơi lõm xuống, mọi người ở đây đều toát mồ hôi lạnh!

"Yong... Yong tổng..." - Dongwoon lắp bắp.

Anh ta là siêu nhân sao? Sức lực kinh người như vậy...

Junhyung vẫn còn đang rất tức giận, một tay vẫn kìm chặt bả vai của Jiyeon.

Tạo tin đồn tình ái với anh, hãm hại người của anh, còn nói anh không có khả năng, thật là muốn chết rồi!

Chợt có một luồng ấm nóng áp vào lưng Junhyung, hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo anh.

"Tha cho cô ta đi, không đáng để anh phải bận tâm đâu.." - Yoseob chậm rãi nói.

Trong lòng Junhyung một cỗ ngọt ngào chảy ra, cậu đang ôm anh, còn ôm rất chặt..

Junhyung thả Jiyeon ra, ả trượt xuống, thở không ra hơi!

"Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút!" - Junhyung lạnh lùng nói, sau đó đưa Yoseob đi ra ngoài.

Minhyuk cùng Dongwoon thấy thế, vội đi theo sau, để lại mình Jiyeon ở lại văn phòng.

Jiyeon chật vật đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối tung của mình, ả run run lấy điện thoại, nhấn số:

"Alo.. Minwoo.. " - Jiyeon bật khóc - "Đến đón em..."

------------
Thông báo:

Sau khi post chap này xong thì mình sẽ tạm dừng truyện nhé các bạn T.T  cả bộ Yêu bà xã lạnh lùng và Tình Thú mà mình đang edit nữa  :(

Thật sự thì mình không muốn đâu T^T nhưng hôm qua 2/9 mình đi dã ngoại cùng lớp thì bị ong chích ngay tay và bây giờ tay mình nó sưng ác luôn T^T cả đau nữa, cho nên mình sẽ ngưng type chap mới cho đến khi tay mình khỏe hẳn  :(((  hiện tại thì mình đang dùng bàn tay lành lặn còn lại type cái thông báo này cho mấy bạn trong tình trạng dở khóc dở cười vì quả thật là nó đau muốn chết luôn ấy T^T

Hi vọng mọi người đừng quên truyện của mình  :(  mình sẽ cố gắng trở lại sớm. Yêu mọi người  <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia