ZingTruyen.biz

Longfic Junyo Hoc Cach Yeu Anh

Cafe Francis..
Tiếng đàn du dương, khí trời thoáng đãng, còn thấp thoáng hương hoa hồng dịu nhẹ khẽ miên man trong không khí...

Yoseob nhấp một ngụm cafe, hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"

Người đàn ông anh tuấn trước mặt cậu sau khi nghe xong câu hỏi thì ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bình thường, cất giọng:
"Tôi đến đây đi công tác, còn cậu?"

"Tôi cũng thế.. " - Mi mắt Yoseob khẽ cụp xuống - "Khi nào thì anh về?!"

"Hết hôm nay" - Choi Minwoo đáp - "Yong tổng... không đi cùng cậu à?!"

Thực chất hắn chỉ hỏi cho có lệ, còn sự tình như thế nào thì hắn đã rất rõ, lúc hắn tới đây, đã tìm kiếm cậu khắp nơi, thiếu điều lật tung cả vùng biển lên, nhưng cuối cùng lại nghe người dân xung quanh nói cậu và Junhyung đã được đưa vào bệnh viện, định âm thầm đến xem cậu như thế nào thì hắn lại gặp cậu tại khách sạn, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái!

"À... anh ấy... bận một tí chuyện" - Yoseob liếm môi.

"Ừm...à, Yo seob,chuyện hôm trước.. cám ơn cậu rất nhiều" - Minwoo nói.

"Hả... à.. không có chi ^^" - Yoseob cười cười, nhưng có ai biết được nụ cười của cậu vào mắt người đối diện lại trở thành một cảnh đẹp khó tả.

Choi Minwoo ngẩn người ra một chút, rồi tiếp tục:
"Cậu nói đúng, cô ấy muốn tôi sống tốt, vậy thì tôi càng phải cố gắng hơn bao giờ hết."

"Anh nghĩ được vậy là tốt rồi!" - Yoseob một lần nữa nở nụ cười.

"Ừm..." Choi Minwoo trầm ngâm

Không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc...

"Yoseob..." - Minwoo mở miệng - "Tôi hỏi cậu một chuyện được chứ?"

Trong lòng hắn bỗng dưng dấy lên loại cảm giác mang tên hồi hộp.

"Ừ??" - Yoseob ngạc nhiên đáp.

"Tôi và cậu... kết giao bằng hữu được chứ?" 
Nói xong những lời này, ngay cả bản thân Choi Minwoo cũng cảm thấy ngạc nhiên, đường đường là Choi tổng lạnh lùng thường ngày nay lại đi kết giao với một cậu nhóc, chỉ mới nghĩ tới thôi cũng thấy khôi hài rồi.

"Phụt..." - Yoseob bỗng phá lên cười.

"Sao?? Không được à??" - Đuôi mắt Choi Minwoo nheo lại, thoảng qua một tia mất mát.

"À... tôi xin lỗi.." - Yoseob ổn định hơi thở - "Do tôi hơi bất ngờ, tất nhiên là được rồi^^"

Có trời mới biết, câi bộ dạng lúc nãy của hắn thật sự làm Yoseob muốn cười phá lên, hắn lúc đó, y như một đứa trẻ đang chờ quà, muốn bao nhiêu háo hức có bấy nhiêu, thật giống với Junhyung, đã trưởng thành, nhưng bên trong vẫn y như một đứa con nít.

Lại nói tới Junhyung, lúc này... anh đang làm gì nhỉ?

"Vậy cám ơn cậu" - Vẻ mặt Choi Minwoo thấp thoáng ý cười hiếm thấy.

"Không có gì" - Yoseob đáp lấy lệ.

"Vậy.. cậu có thể đổi cách xưng hô với tôi không? Dù gì tôi.. cũng lớn hơn cậu vài tuổi.." Choi Minwoo đắn đo, cảm thấy bản thân thật nực cười.

"Ừm..." - Yoseob cắn môi - "Vậy cũng được... anh....."

Chữ "Minwoo" chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì điện thoại reo lên.

Yoseob lấy ra xem, là Junhyung!

Khóe môi khẽ cong lên, cậu lấy tay ra hiệu cho Choi Minwoo rằng mình sẽ ra ngoài nghe điện thoại một chút.

Choi Minwoo gật đầu, Yoseob vội chạy biến ra bên ngoài.

"Alo, Hyungie..."

"Seobie, sao em đi lâu vậy?" - Junhyung hỏi, có vài phần lo lắng.

"À... ừm... em bị kẹt xe, sắp tới rồi" - Yoseob bất giác liếc nhìn Choi Minwoo ở trong kia. Có cảm tưởng như mình đang đi ngoại tình bị người yêu gọi điện tra hỏi!

"Ừ...anh tưởng em bị lạc rồi chứ, không sao thì tốt rồi"  Junhyung thở phào.

"Vâng, vậy thôi em cúp máy đây, tí gặp lại."  Yoseob nói.

"Ừ, bye!"

Yoseob ngắt máy, chạy vào trong, đến chỗ mà cậu và Choi Minwoo ngồi, cậu nở nụ cười:
"Thật xin lỗi, hôm nay nói chuyện với anh rất vui, nhưng hiện tại em phải đi rồi, có công việc gấp..."

Choi Minwoo tất nhiên đoán ra là ai gọi cho cậu, đáy mắt bỗng nhiễm một tầng băng lãnh , nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ,em cứ đi đi, cũng tới giờ anh ra sân bay rồi"

Yoseob chào Choi Minwoo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi, trước khi lên xe còn không quên quay người lại vẫy tay chào Choi Minwoo qua lớp cửa kính.

Bộ dạng đáng yêu đó làm tâm Choi Minwoo thả lỏng được vài phần, hắn cũng cười rồi đưa tay vẫy chào lại cậu.

Khi chiếc xe chở Yoseob đã hòa  vào dòng xe cộ đang chạy tấp nập, nét cười trên khuôn mặt Choi Minwoo cũng biến mất, lập tức trở về vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày.

Lấy điện thoại ra,hắn nhấn một dãy số..

"Alo... Jiyeonie... anh sắp trở về từ Jeju... chúng ta gặp nhau có được không cưng?"

Yoseob,em phải là của anh..
Mà JOKER cùng SOOM, cũng phải thuộc về anh!
Môi Choi Minwoo nhếch lên thành một đường cong tà mị  sau đó lên xe đã chờ sẵn đến sân bay trở về Seoul.

---------

Hai tuần sau...

Junhyung và Yoseob bước xuống máy bay..

Vết thương của Junhyung phục hồi khá tốt, trừ một vết sẹo nhỏ thì không để lại di chứng gì đáng kể.

Yoseob ôm lấy tay Junhyung, đã hai tuần rồi, cậu thật sự nhớ nơi đây đến chết mất.

Hai tuần vừa qua,công vuiệc đều là do một mình Minhyuk cáng đáng, còn Junhyung lại lấy lí do đi công tác để bí mật dưỡng thương, chuyện anh bị trúng đạn không thể tùy tiện kể ra  ngoài được!

"Seobie... chắc cũng đói rồi hả? Chúng ta đi ăn thôi!" -Junhyung lên tiếng.

"Vâng" - Yoseob ưng thuận, tùy ý để anh dẫn đi.

Hai người lên xe, đi đến nhà hàng dùng bữa.

Cùng lúc đó...

Trong một căn phòng tại khách sạn Melody..

Quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn, trên giường là một đôi nam nữ đang hoan ái kịch liệt.

Hai thân thể dính lấy nhau không chừa một khe hở,tiếng rên kiều mĩ của cô gái cộng hưởng với tiếng thở dốc của người đàn ông tạo nên một khung cảnh dâm mĩ đến lạ.

Hoan ái qua đi....

Jiyeon vô lực tựa vào bờ ngực Choi Minwoo, ả lên tiếng:
"Thật sự em phải làm như vậy sao?"

Choi Minwoo cười khẩy, hắn chậm rãi trả  lời:
"Tất nhiên rồi, cưng, phải chiếm được JOKER thì anh mới có thể yêu thương em cho tốt được chứ"

"Nhưng Yeonie không hiểu, tại sao phải chia rẽ Yong Junhyung và Yang Yoseob chứ??" - Jiyeon đắn đo.

"Cưng, muốn hạ hắn ta thì phải bắn tỉa những người thân cận xung quanh hắn trước chứ?" - Choi Minwoo nghĩ một đường nói một nẻo.

"Vâng,bất cứ cái gì Minie muốn, Yeonie cũng sẽ làm" - Jiyeon nũng nịu nói.

Choi Minwoo nghe được thì cảm thấy chán ghét vô cùng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thể hiện ra, hắn nhếch mép:
"Cưng à, tất cả là nhờ em!"

Rồi lại một lần nữa đặt Jiyeon dưới thân.

Trong căn phòng lại phát ra những tiếng kêu rên dâm mị.

----------
1 tuần sau...
Hôm nay, không khí tại JOKER có vẻ nhộn nhịp hẳn, chả qua là có tin nhân viên mới đến làm việc đã kích thích sự tò mò của mọi người.

Nhân viên mới này được cho biết là kiều nữ hiếm gặp, đã vậy lại sắ sảo quyết đoán, cô ta được phân bổ vào vị trí thư kí giám đốc, thực ra vị trí này đã có Yoseob đảm nhiệm, nhưng dạo gần đây công việc bề bộn, Yoseob liên tục ngủ gật, con mắt thâm quầng như gấu trúc, ngài giám đốc quá đau xót nên quyết định tuyển thêm một người nữa.

"Kìa... đến rồi đến rồi"
Tiếng xì xào bỗng dưng im bặt, tất cả nín thở theo từng tiếng bước chân ngày một to ngoài kia.

Nữ nhân một thân trang phục công sở, áo dài tay có ren kết hợp với váy đỏ, làn da trắng nõn, dáng người cao ráo, bước đi tràn đầy khí chất nữ vương bước tới, đôi mắt dài quyến rũ khẽ đảo xung quanh, rồi tiếp đó đôi môi đỏ mọng cất lời:
"Chào mọi người, tôi là thư kí mới của Yong tổng, tên là Park Jiyeon!"

End chap 23..

---------
Xin lỗi mọi người dạo này mình bận quá  T.T với cả buồn vụ YeY bị tụt hạng trên BXH nữa  nên không up chap mới  :((

Mọi người cố gắng tăng view cho YeY nhé  :'(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz