ZingTruyen.biz

Longfic Junyo Hoc Cach Yeu Anh

À trước tiên thì mình có vài điều muốn nói ^^
Vì là trong fic nên nam có thể mang thai và hàng tá thứ chuyện khác nữa đều có khả năng xảy ra ^^
Nếu như bạn nào không đọc được thì vui lòng nhấn nút back tránh gây đau lòng nhau nhé :">
Nói thế thôi chứ chưa có cảnh xôi thịt đâu còn mấy chap nữa cơ :">
Lảm nhảm thế đủ rồi các bạn đọc vui vẻ ^^

---------
7 giờ sáng, trụ sở JOKER..
Hôm nay Yoseob lại đi làm sớm, tối qua cậu không thể nào ngủ được.

------FLASHBACK--------

Junhyung ôm Yoseob thật chặt, tựa như muốn dung nạp cậu vào mình, cánh môi anh trằn trọc trên môi cậu, lưỡi không ngừng càn quét trong khoang miệng Yoseob.
Một hồi kịch liệt qua đi... (tui không biết dùng từ chỗ này như nào hết ) Yoseob ỉu xìu,mặc Junhyung ôm cậu, anh để cậu tựa vào lồng ngực mình, còn tay đặt lên hai vai cậu khẽ vỗ về.

Ở vị trí này, Yoseob có thể nghe được nhịp đập bình ổn của trái tim anh, mùi hương riêng biệt tràn trong cánh mũi cậu.

Hai người cứ duy trì tư thế đó, yên lặng bên nhau..

Một lúc lâu sau..

"Seobie..?" Anh lên tiếng

"......." Yoseob im lặng.

"Anh biết... em vẫn còn yêu cậu ấy."

"......" - Lại im lặng.

"Nhưng anh sẽ luôn đợi em!"

"......" - Yoseob không biết nói gì hơn.

"......" - Không nghe cậu trả lời, anh cũng chả nói gì nữa.

Không khí lại trở về im lặng..

"Hyungie..." - Lần này là Yoseob lên tiếng.

"Huh?"

"Em vẫn còn yêu anh ấy... điều đó em thừa nhận.."

"......."

"Nhưng Hyungie...."

"Huh?"

"Em nghĩ là mình cũng bắt đầu có tình cảm với anh.."

"....."

"Hyungie??"

"Anh đây?"

"Chờ em... em sẽ học cách yêu anh.."
"....." - Anh không trả lời, nhưng vòng tay ôm cậu lại càng siết chặt.

"Chuyện của WooJoo...." - Cậu tiếp lời - "...anh nói đúng... có lẽ em nên quên anh ấy... và sống tốt hơn.."

JunHyung vui mừng khôn siết, anh cúi xuống,một lần nữa đoạt lấy hơi thở của cậu.

Người ta nói "trước lạ sau quen" quả không sai, Yoseob khẽ kiễng chân lên, đáp lại nụ hôn của anh.

---------//---------

"Thôi... em vào đây.. mai gặp lại.."

"Ừm" - Khẽ hôn lên trán cậu, JunHyung đáp.

"Mai gặp lại, Hyungie.."

"Ừm... em nhớ đi nghỉ sớm.."

Yoseob chào tạm biệt JunHyung xong, cậu bước vào chung cư, còn anh thì lưu luyến nhìn bóng cậu khuất hẳn mới rời đi.

"WooJoo.. em xin lỗi, khi anh đi, em thật sự rất đau khổ, em tưởng chừng như mình không thể sống nổi, nhưng giờ em đã gặp được Hyungie, anh ấy không được dịu dàng như bao người, không ấm áp như anh, nhiều lúc còn làm em tức điên lên, nhưng ở bên anh ấy... thật sự rất bình yên.. có lẽ... anh ấy xuất hiện để cứu vãn cuộc đời tối tăm của em.."

Yoseob sẽ siết bàn tay cầm chiếc khăn kỉ niệm mà WooJoo từng tặng cho cậu..

"Kang WooJoo, có lẽ em phải quên anh đi để tiếp tục sống tốt rồi, chắc đó cũng là mong muốn của anh đúng không? Dù đang ở nơi nào, thì hãy sống tốt anh nhé, và nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt".

Yoseob cất từng chiếc kỉ vật của WooJoo vào một chiếc thùng nhỏ,bức ảnh mà hai người chụp chung khi cậu và anh đi chơi, chiếc khăn len mà anh tự tay học đan cho cậu... từng thứ từng thứ đều được cậu sắp xếp một cách cẩn thận vào trong hộp. Những thứ đó.. từ ngày anh biến mất,cậu vẫn luôn giữ gìn, nâng niu chúng như bảo vật, vì đó là thứ duy nhất an ủi được trái tim cậu mỗi khi nhớ về anh - Kang WooJoo.

Tới khi Yoseob leo được lên giường, thì mí mắt đã nặng trĩu, nhưng cậu vẫn không thể nào ngủ được..

"Ngày mai gặp lại anh sẽ như thế nào đây?"

-----------
Yoseob cứ ngồi đó, suy nghĩ vẩn vơ, cho tới khi cậu nhìn đồng hồ..
9 giờ rồi... sao anh vẫn chưa tới?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz