ZingTruyen.biz

Longfic Jijung Sori Hidden Love Full

"Đau đầu quá ~~~" Ji Yeon ré lên. Eun Jung ngồi ghế bên cạnh nó, cuộn tờ tạp chí lại đập bộp một cái vào đầu nó không thương tiếc. 

"Unnie làm gì vậy!" 

"Còn kêu la gì hả, chưa cho ăn đòn cái tội uống rượu là may." Eun Jung nổi cáu. 

"Em xin lỗi rồi mà..." 

"Haha, cậu giống bố trẻ của nó quá đấy Eun Jung."

Chúng nó đang trên máy bay tới Nhật. Ji Yeon sau trận rượu đêm qua thì chả còn nhớ gì cả. Chuyện nó đồng ý làm bạn gái Seung Ho cũng không, chuyện nó đã bô bô nói cho Hyo Min biết rằng nó yêu Eun Jung cũng không. Chỉ tội Hyo Min sau khi biết mọi chuyện thì cứ ngây ra như người mất hồn. 

Không ngờ, Ji Yeon cũng thích con gái. Không ngờ, người nó thích lại là Eun Jung. Nghĩ kĩ thì, cũng không phải là không có dấu hiệu. Chỉ là nó không dám nghĩ đến mà thôi. Cái lần quay TV show ấy, Ji Yeon đã nói người thân thiết nhất của nó trong T-ara là Eun Jung. Dù là đi đâu hay làm gì, con bé cũng bám theo Eun Jung bằng được. 

Thực ra, hôm nay chính Eun Jung chủ động ngồi cạnh Ji Yeon. Nó có một số chuyện cần hỏi cho rõ. 

"Rốt cuộc tại sao sau khi Seung Ho kể lại những gì unnie nói tại bữa tiệc, em lại đòi uống rượu hả?" Eun Jung nói vừa đủ để chỉ hai đứa nó nghe thấy. "Em giận unnie hả?" 

"Em..." 

Ji Yeon ấp ung. Nó không biết nên nói với Eun Jung thế nào. Nói không giận thì là nói dối, mà nói tại sao nó lại giận thì chẳng bằng nói thẳng ra cho Eun Jung biết là nó thích Eun Jung. 

"Em giận vì unnie không ủng hộ em và Seung Ho hả? Thực ra nếu em thực sự yêu cậu ta..." 

"Unnie." Mặt Ji Yeon tối sầm lại. 

"Em không yêu cậu ta." 

Giờ thì mặt Eun Jung ngu ra. Chẳng phải hôm qua Seung Ho nói hai đứa đã chính thức hẹn hò rồi sao? 

"Em chỉ cảm thấy khó chịu một chút khi unnie coi em như thứ gì đó gây hại cho danh tiếng của T- ara." Nó mím chặt môi. 

Eun Jung há mồm ra nhìn Ji Yeon. Sau đó nó bật cười, lấy tay xoa đầu Ji Yeon. 

"Con bé ngốc." 

"Sao mắng em ngốc?" Mặt Ji Yeon xị ra. 

"Danh tiếng T-ara gì chứ. Cái đó quan trọng thật đấy." Eun Jung mỉm cười. "Nhưng thứ unnie quan tâm là bản thân em mà thôi." 

Mặt Ji Yeon ngây ra, nhìn Eun Jung chằm chằm. Cảm giác như tim nó đang tan chảy ra, mặt nó đỏ lên. 

"Cứ nói mấy câu như thế thì ai mà chống đỡ được chứ." Nó lẩm bẩm. 

"Hả?" 

"Dạ không có gì." Nó lại chúi đầu vào tờ tạp chí, giả bộ như không có gì, thực ra là đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thấy con bé có vẻ hết giận rồi, Eun Jung thở phào. Nó nghĩ bụng phải ngủ một chút, nên "hồn nhiên" ngả đầu lên vai Ji Yeon, không hề biết rằng hành động này của nó lại làm con bé bị lỗi thêm vài nhịp tim. Dù cho cả đời này không nói ra, chỉ cần có những lúc như thế này, thì vẫn có thể vui vẻ mà sống được. Ji Yeon thật sự nghĩ như thế. Nó nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Eun Jung, siết chặt.

Theo đúng kế hoạch, bọn nó chia nhau ra làm 3 nhóm. So Yeon đi với Eun Jung, Ji Yeon đi với Hyo Min, 3 người còn lại đi cùng nhau. Vì thời gian không nhiều, nên ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Nhật, chúng nó quyết định dành thời gian để đi xem concert các idolgroup ở Nhật. 

"Dù thế nào cũng phải đi ăn một bữa đã. Đồ ăn Nhật ngon lắm." 

Boram nhanh nhảu. 

"Unnie lúc nào cũng ăn. Sao unnie không theo nghề đầu bếp hoặc là chuyên gia ẩm thực ấy, được ăn suốt ngày." 

"Hoặc là bán hàng cơm ngoài đường." So Yeon bồi một câu làm cả lũ cười phá lên, trong khi mặt Boram nhăn lại. 

Chúng nó quyết định ăn bữa trưa ở một quán cơm trông khá bình thường. Đúng ra thì mọi quán cơm ở đây trông đều "bình thường" như thế. Không quá sang trọng, không quá rộng, nó đem lại cảm giác ấm cúng nhiều hơn. Các món ăn ở đây đều là các món truyền thống của người Nhật, chúng nó cũng được ăn không ít lần, nhưng tại một quán ăn Nhật thực thụ như thế này thì chưa. 

"Quý khách muốn dùng món gì?" Nhận thấy chúng nó là người ngoại quốc, bác chủ quán liền nói chuyện với chúng nó bằng tiếng Anh. Ông tươi cười niềm nở, đưa cho chúng nó mỗi người một tờ thực đơn. Xem qua thực đơn chưa được một phút, Boram nhanh chóng giơ tay.

"Bác cho cháu california roll, maki cá ngừ, maki cá hồi, sushi trứng hồi, sushi mực, sashimi cá hồi, okonomiya hải sản, takoyaki, mì soba lạnh, mì udon truyền thống..." 

"Thêm cả maki chiên, korokke, sushi bạch tuộc..." Ji Yeon chen vào. Bác chủ quán trợn hết mắt mũi. 

"Bác kệ chúng nó đi." Eun Jung lấy bút khoanh vài món trên thực đơn, rồi đưa cho chủ quán. "Cho bọn cháu những món này được rồi."

"Eun Jung! Ít món thế làm sao mà no được!" Boram hết lên, Ji Yeon gật đầu lia lịa. 

"Ăn hết rồi gọi tiếp." 

"Haha, còn 7 ngày để ăn mà unnie." 

"Ủa?" So Yeon bất chợt để ý nãy giờ Hyo Min không nói câu nào. 

"Cậu sao vậy, không khỏe à?" 

"Không, tớ không sao." 

"Nhớ bồ chứ gì?" Eun Jung lấy tay vuốt vuốt đầu Hyo Min. Thấy hành động đó, sắc mặt Ji Yeon tối sầm lại. 

"Nhớ thì gọi đến đi." 

"Cậu đang nói cái gì thế?" Hyo Min lườm Eun Jung. 

"Thì SNSD đang ở Nhật mà." 

"HẢ??" 

Hyo Min há hốc mồm, ờ nó cũng chả hiểu tại sao nó lại phản ứng mạnh thế. SNSD đang Nhật tiến, ở Nhật là chuyện đương nhiên. 

"Mà... SNSD thì liên quan gì ở đây?" Hyo Min lúng túng. 

"Há há há, dễ thương quá." Eun Jung cười sặc sụa, đập bàn đập ghế. 

Ji Yeon đứng bật dậy. Cả đám người lên nhìn nó. Sắc mặt nó lạnh tanh. 

"Em đi WC." Nó đi thẳng, để lại cả lũ nhìn nhau. Trông nó lúc này chả khác lần đầu xem WGM là mấy. 

"Nó làm sao vậy?" 

"Biết chết liền." 

Qri lờ mờ đoán ra. Còn Hyo Min thì hiểu ngay lập tức. Nó cười chua chát. Ji Yeon ghen với nó đấy ư? Trong mắt Ji Yeon bây giờ nó thậm chí còn là kì đà cản mũi ư? Không còn chuyện đau xót và nực cười hơn thế. Người nó yêu là Ji Yeon cơ mà? 

"So Yeon, điện thoại kìa." 

So Yeon cuống cuồng mở túi xách, lôi điện thoại ra nhìn. Cả người nó tê liệt, mặt tái xanh. 

"Sao thế?" Qri nhíu mày. 

"À, không." So Yeon lúng túng, nó chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Tim nó đập liên hồi. Nó nhận ra số điện thoại đó. Cái số điện thoại mà nó đã nhìn tới mòn cả mắt suốt cả tiếng đồng hồ. 

"Alo...?" 

"So Yeon-ssi?" 

"Vâng..." 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật cười. 

"Đừng lễ phép thế chứ." 

"Ừm, tại sao lại..." 

"À. Chờ mãi không thấy So Yeon-ssi gọi điện, nên tớ xin anh manager số điện thoại của So Yeon-ssi luôn." 

So Yeon đơ hết người ra. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng hiểu Min Kyung nghĩ gì nữa. 

"Cậu đang ở Nhật đúng không?" 

"Vâng..." 

"Tớ cũng vậy. Chúng ta gặp nhau một lát nhé." 

"Ừ..." 

Nó chả hiểu sao nó cứ ngoan ngoãn lễ phép mà đồng ý. Nghe giọng nói của Min Kyung, biết được người đang nói chuyện với nó là Min Kyung, nó bỗng mất hết toàn bộ sức phản kháng. Nó đứng chết dí tại chỗ, sắp xếp lại mớ lộn xộn trong đầu. Min Kyung gặp mình có chuyện gì vậy? Không phải lúc ở bữa tiệc chỉ là nói chơi thôi sao? 

"Có chuyện gì thế?" Thấy So Yeon bước vào với sắc mặt hơi bất thường, Qri cảm thấy lo lắng. 

"Ưm, tớ... Có một người bạn ở Nhật mời đến nhà chơi. Có lẽ tối nay tớ phải ngủ lại nhà cậu ấy một hôm." 

"HẢ???" 

"Eun Jung, cậu đi chung với Hyo Min và Ji Yeon nhé." So Yeon cười cười năn nỉ. 

"Yahhhh... Leader mà thế đấy." Eun Jung càu nhàu. "Thôi được rồi, cậu đi đi." 

"Ừ, vậy tớ đi nhé." 

Nó vội vã lấy túi xách chạy thẳng ra ngoài, vẫy taxi. 

"Cho cháu tới địa chỉ này..." 

Đó là một nhà hàng đồ Tây sang trọng. Lúc nó vừa đến, đã thấy Min Kyung ngồi một mình trên bàn, tay cầm rượu vang, đang suy nghĩ gì đó. Trông Min Kyung lúc này và lúc ở phòng ăn khách sạn Team 1 chẳng có gì khác. Vẫn là bộ dáng ấy, có gì đó rất cô đơn. Người này, rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy nó, Min Kyung nở một nụ cười, làm nó bối rối, gượng cười lại. 

"Min Kyung-sunbae chờ lâu chưa?" 

Nói xong, nó mới nhận ra là mình lại lỡ miệng xưng hô quá lễ phép, nó che miệng lại, lúng túng. Min Kyung không trả lời, chỉ im lặng nhìn nó, mỉm cười dịu dàng. Đừng có cười thế chứ. So Yeon mặt nóng bừng lên

 Qri vốn là đứa rất tinh, nó luôn đoán biết được mọi thứ chỉ qua một vài dấu hiệu nhỏ. Sắc mặt của So Yeon ban nãy trông rất bất thường. Thế nhưng nó tin nếu có chuyện gì lớn, So Yeon nhất định không giấu diếm nó, cho nên nó không để tâm đến nữa. 

"Eun Jung..." Hyo Min cười gượng. 

"Cậu đi với Ji Yeon nhé. Tớ sẽ qua chỗ SNSD..." Nó không muốn làm kì đã trong mắt Ji Yeon chút nào. Có nó đi theo Ji Yeon chỉ cảm thấy mất hứng. Nó không chịu được cảm giác đó, sẽ rất đau lòng. 

"Cậu..." Eun Jung há hốc mồm. "Tớ chỉ đùa thôi mà không ngờ là thật hả?" 

"Thật cái đầu cậu!!" Hyo Min hét lên. 

"Há há há!" 

"Thôi được rồi. Qua đó nhớ hỏi Sunny về chuyện Nhật tiến nhé. Bọn họ có vẻ biết rất nhiều đấy." 

"Ừ..." 

Ăn xong, Min Kyung đưa So Yeon về khách sạn. 

"Woa~, phòng đẹp quá!" So Yeon trầm trồ, ngay khi vừa bước vào, nó đã bị choáng ngợp bởi mức độ sang trọng của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz