ZingTruyen.biz

Longfic Hopemin Raphope Secret


Tôi sống cùng Thạc Trấn tính đến giờ đã được gần 1 năm, mọi thứ lúc đầu có vẻ thực sự mới lạ nhưng thời gian đã giúp tôi có thể thích ứng với cuộc sống mới.

Tôi không thể đi làm nhưng hằng ngày tôi có thể nấu cơm, làm việc nhà hay giặt quần áo, để có thể làm việc đó tôi cùng Thạc Trấn đã cố gắng rất nhiều, đôi lúc muốn bỏ cuộc nhưng thật may mắn tôi đã không vấp ngã để có thể tiến đến như ngày hôm nay

/cạch/

âm thanh quá sức quen thuộc với tôi "anh đã về"

Thạc Trấn sau khi nghỉ làm chỗ Hạo Thạc rất nhanh đã tìm được việc làm, tính đến giờ cũng có thể coi là ổn định

"ya~ hôm nay em làm món gì vậy? thơm quá" Thạc Trấn bước vào bếp cướp lấy cái thìa trong tay tôi rồi khẽ nếm thử một miếng canh "ưm rất ngon"

"anh thích là tốt rồi" tôi nhận lại cái thìa rồi bắt đầu dọn thức ăn

"Chí Mẫn hôm nay em bị bỏng sao?" tôi không biết làm cách nào Thạc Trấn lại nhìn ra vết bỏng trên tay tôi mặc dù tôi nghĩ nó không nghiêm trọng lắm

"em nên cẩn thận hơn mới phải chứ" Thạc Trấn kéo tay tôi rồi giúp tôi bôi thuốc "anh sẽ cố tích thật nhiều tiền để khi có người hiến mắt thì anh sẽ mua lại nó cho em"

tôi thoáng súc động "không cần đâu, em như vậy cũng quen rồi"

"em nghĩ gì vậy chứ sau này anh còn phải lấy vợ sinh con nữa chứ đến lúc đấy thì em định sống thế nào đây?" anh băng bó vết thương cho tôi đã xong, thu dọn lại đồ đạc rồi tiếp tục công việc của mình

Đúng vậy tôi đâu thể bám theo Thạc Trấn cả đời được anh có rất nhiều thứ và cả một tương lai phía trước, trái lại tôi thì chẳng còn thứ gì cả, đâu thể vì mình mà làm ảnh hưởng tới người khác

Thạc Trấn đã ăn xong cơm nhưng chiều nay anh được nghỉ nên đã giúp tôi dọn dẹp bát đĩa

"Chí Mẫn! em còn nhớ Hạo Thạc không?" bất chợi Thạc Trấn hỏi như vậy khiến tôi có chút bất ngờ

"không nên nhắc lại chuyện trước kia nha" tôi giả vờ trêu đùa làm ngơ đứng lên đi về phòng

"em còn hận Hạo Thạc không?"

Thật sự thì thời gian qua có quá nhiều thứ cần chú ý tới làm cho bản thân tôi dường như không còn hận Hạo Thạc như trước kia nữa, mọi chuyện đã qua tôi không nợ anh mà anh cũng không nợ tôi, như vậy mà sống cho tốt cuộc đời của mình

Đã lâu như vậy rồi tôi chư gặp Hạo Thạc không biết hiện tại anh ra sao? nhưng anh không thể tìm ra tôi thì có thể coi như đây là một điều may mắn

/cộc cộc/

"để anh ra mở cửa" Thạc Trấn lau qua tay rồi ra mở cửa " sao giữa trưa lại có người tới vậy? không biết là ai nữa"

tôi chỉ "Ừm" một tiếng rồi mang bát đĩa đi cất

có tiếng mở cửa phát ra, nhưng không thấy bọn họ nói chuyện gì với nhau, khiến tôi vô cùng tò mò

Đột nhiên Thạc Trấn quát lớn "Tuấn Chung Quốc cậu tới đây làm gì?"

/Choang~/

cái đĩa trên tay tôi lật tức rơi xuống vỡ thành trăm mảnh

tôi còn nghe thấy tiếng cười của người kia và giọng nói có chút quen thuộc đó phát lên "a~ Chí Mẫn tìm thấy anh rồi"

Ngàn lần tôi không thể ngờ cậu ta muốn tìm tôi, để làm gì chứ tôi đã muốn trốn, tôi không muốn dây dưa với cậu ta, nhưng tại sao? Chung Quốc! mục đích của cậu ta là gì?

Thạc Trấn ngăn cản không cho Chung Quốc vào trong, hai người họ cãi nhau một lúc thì lật tức sảy ra đánh nhau

Thạc Trấn hoàn toàn vô tội vì cớ gì anh luôn bảo vệ cho tôi, anh luôn giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, nhưng tới giờ người gặp nạn là anh ấy nhưng tôi lại không thể giúp, tôi là một kẻ hèn nhát?

lúc nghe tiếng Thạc Trấn vì đau đớn mà kêu rít lên, tôi không thể đứng im mà nhìn được nữa, chạy tới trước cửa quỳ gối ôm lấy anh

"Chung Quốc tôi van xin cậu đấy đừng đánh nữa, người cậu tìm không phải là tôi sao!, chúng ta sẽ cùng thương lượng"

Bất ngờ Chung Quốc nắm lấy vai tôi, lực bàn tay của cậu rất lớn như muốn bẻ gãy bả vai tôi "Chí Mẫn ... mắt anh...?"

Chúng tôi lại bị rơi vào chết lặng, cũng phải đã lâu như vậy kể từ khi tôi cho Hạo Thạc đôi mắt thì chưa gặp Chung Quốc, nên cậu ta không biết chuyện tôi bị mù cũng phải thôi

/Chát/

âm thanh rất lớn, Chung Quốc dùng lực không hề nhẹ, tát tôi đến bị ù cả một bên tai, má phải nóng ran

"ha ha~ anh cho Hạo Thạc đôi mắt của mình?" cậu ta túm lấy cổ áo tôi kéo mạnh "tiện nhân! anh đã quên Hạo Thạc chính là kẻ đã giết chết Tại Hưởng sao?... Tại Hưởng thật là ngu ngốc khi yêu một kẻ súc sinh như anh"

Chung Quốc kéo cổ áo tôi rồi ném thẳng vào trong xe, Thạc Trấn chạy tới ngăn cản thì liền bị cản lại, Chung Quốc rât nhanh đã đóng cửa xe và phóng đi, trong cả quá trình đó tôi như kẻ mất hồn không thể làm gì, tôi không còn sức lực mà phản kháng nữa mà cho dù có phản kháng thì cũng vô ích thôi

===========

Lại là một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới đang chờ tôi thích nghi, nhưng Chung Quốc sẽ không giống với Thạc Trấn, khi tới nơi cậu ta lôi tôi từ trên xe xuống rồi ném tôi vào trong phòng, còn bản thân cậu ta thì biết mất đâu tôi cũng không biết, cũng tốt! tính khí Chung Quốc rất thất thường ở cùng với cậu ta lúc này thì khó mà bình an

Mệt mỏi lại kéo đến, men theo tường cuối cùng cũng chạm tới được cái giường ngủ, tôi nằm xuống nghỉ ngơi, dù sao thì thời gian ngồi trên xe cũng khá lâu tôi đoán mình đã quay lại thành phố đó, nơi mà trước kia chúng tôi đã từng sống

Thật ra tôi không ngủ, các giác quan vẫn hoạt động bình thường, nên khi có người vào trong phòng tôi liền nhận ra nhưng rồi tiếp tục giả vờ ngủ

Người kia có vẻ không được hài lòng, đi tới bên giường kéo mạnh tôi dậy

"Đồ vô dụng này! mới có 7 giờ mà đã ngủ rồi sao?"

Trong phút trốc đấy tôi nhận ra Chung Quốc nói không hề sai. Tôi là kẻ vô dụng, vì trong thời gian sống cùng Thạc Trấn anh luôn giúp đỡ tôi không bao giờ có ý định xỉ nhục hay nói nặng lời với tôi cả làm cho bản thân mình dường như đã quên mất chuyện này

tôi suýt nữa thì quên mất người sống cùng tôi hiện tại là Chung Quốc, Tuấn Trung Quốc chứ không phải Thạc Trấn

Chung Quốc nắm lấy vai tôi dẫn ra bàn ăn thì kéo tôi ngồi xuống, theo thói quen tay tôi mò trên bàn không may chạm phải bát canh nóng, vội dụt tay lại không may lại đụng vào cốc nước bên cạnh khiến nó rơi vỡ, nước thì bắn hết lên người tôi

"xin... xin lỗi" Tôi cúi mặt, lắp bắp nói

Chung Quốc khẽ thở dài "đúng là vô dụng, Một kẻ mù như anh thì có thể làm được cái gì chứ?"

'đúng vậy, tôi chẳng có khả năng làm được gì cả'

có người dẫn tôi đi thay quần áo rồi trở lại bàn ăn, có lẽ Chung Quốc đã ăn xong hoặc cậu ta vẫn ở đấy nhưng không hề lên tiếng, người giúp việc đã chỉ dẫn tôi về vị trí đồ ăn và cách sử dụng dao dĩa

Tôi cố ăn cho thật nhanh vì không khí nơi này rất ngột ngạt, tuy không thể nhìn nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được những người làm trong nhà đối sử với tôi đều rất là coi thường.

"sao vậy? anh đang vội vàng chuyện gì?" đột nhiên ChungQuốc lên tiếng khiến tôi bất ngờ, cậu ta vẫn luôn ngồi đấy nhưng tại sao lại im lặng như vậy?

"...." tôi có chút mất tự nhiên, không biết trả lời Chung Quốc như thế nào mới phải

"tôi thấy anh không phải hoàn toàn vô dụng đâu! tôi có một việc làm rất hợp với anh" Chung Quốc chợt đưa bàn tay nâng cằm tôi lên

"tuy không còn đôi mắt nhưng trông anh vẫn rất ưa nhìn, yên tâm tôi sẽ trả giá cao!"

hiểu ra được ý định của Chung Quốc tôi liền hất tay cậu ta ra "tôi không phải 419"

"tôi có hỏi sự đồng ý của anh đâu! anh không có quyền từ chối"

tôi không bao giờ nghĩ tới việc Chung Quốc lại muốn làm chuyện như vậy với bản thân mình, cậu ta rất ghét tôi có lẽ cậu ta đang muốn sỉ nhục tôi, tuy không muốn nhưng tôi đâu có quyền được lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz