ZingTruyen.biz

Longfic Hopemin Raphope Secret


    Ở cùng Tại Hưởng như hiện tại cũng chỉ là cách để kéo dài thời gian, tôi biết Hạo Thạc không dễ bỏ qua cho tôi như vậy

Hôm nay tâm trạng Tại Hưởng cực tốt, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn cho cả ngày, sách đồ khá nặng, tôi đưa tay cầm lấy túi đồ thì Tại Hưởng lại không cho, một mình cầm hết

Tại Hưởng kéo tôi lại gần "Chí Mẫn, nếu mãi mãi về sau chúng ta có thể sống như vậy có phải tốt không"

Tôi không trả lời chỉ đáp lại bằng một cái ôm thật chặt, Tại Hưởng vui vẻ cười rồi cùng đi tiếp về nhà

Chợt một chiếc xe đi ngược chiều, phóng rất nhanh về phía chúng tôi, xe càng tới gần tôi càng nhìn rõ và khẳng định chắc chắn người ngồi trong xe không ai khác chính là Hạo Thạc

'điều tôi lo sợ sảy ra nhanh như vậy sao?'

Lúc Tại Hưởng kịp nhận ra thì tôi vẫn còn đứng thất thần, anh đã kéo mạnh tay tôi về phía vỉa hè, nhưng chẳng kịp hoặc có thể là Hạo Thạc quyết không tha cho chúng tôi, xe của Hạo Thạc lao cả lên vỉa hè

/Rầm/

lại là cái cảm giác này cái cảm giác mà chết đi được còn hạnh phúc hơn là đau đớn đến tận sương tủy như vậy, máu lại không ngừng trào ra ướt đẫm cơ thể tôi

'Tại Hưởng? Tại Hưởng có bị sao không?' cố gẳng mở to con mắt thấy anh vẫn bình anh vô sự, nhưng khuôn lặt lo sợ của anh buồn cười hết mức

"anh... không sao... là tốt... rồi" nói xong, tôi cảm thấy mệt lắm, tôi cần nghỉ ngơi, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu đen, không còn nhìn thấy một chút ánh sáng nào nữa, tia hi vọng duy nhất trong tôi cũng sớm bị vùi lấp.

Quả nhiên lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khiến tôi khá khó chịu. Hạo Thạc hết lần này đến lần khác muốn giết chết tôi vết thương lần trước bị anh đâm vào bụng còn chưa khép miệng thì đã bị anh dùng ô tô đâm đến nỗi phải nhập viện người thì băng đầy gạt trắng.

Có người đẩy cửa vào, tuy tiếng động nhỏ nhưng tôi hiện tại vô cùng nhạy cảm, nên liền giật mình quay đầy lại, thật không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa lại bị mừng hụt tôi còn tưởng người bước vào là Tại Hưởng nhưng cuối cùng lại là Nam Tuấn

"Tại Hưởng đâu?" tự nhiên đặt câu hỏi với Nam Tuấn khiến anh có vẻ chưa kịp phản ứng

Nam Tuấn không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi "Chí Mẫn cậu nên nghỉ ngơi thêm đi có lẽ trong vòng mấy ngày nữa cậu mới có thể đi lại được" Nam Tuấn đẩy một chiếc xe lăn tới "cái này để giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn"

"Trả lời tôi đi Tại Hưởng đâu?"

Hắn khẽ thở dài "hiện tại thì cứ coi như là vẫn ổn, Tại Hưởng như thế nào thì đều là do cậu cả thôi"

Tôi hơi nhoe mắt nhìn Nam Tuấn "Hạo Thạc bắt Tại Hưởng ở lại là để uy hiếp tôi?"

"Nếu tôi không làm vậy thì em có chịu nghe lời tôi không?" Hạo Thạc từ đâu suất hiện, khuôn mặt khiến tôi vô cùng chán ghét "chỉ cần em ngoan ngoãn chịu nghe lời thì tôi sẽ đối tốt với cậu ta, nhưng nếu ngược lại thì hãy chuẩn bị nhận xác hắn đi" nói xong thì chỉ đến bên cạnh vuốt ve mái tóc tôi

Và đặc biệt hơn tôi phát hiện Hạo Thạc với mình cũng chẳng có chút nương tay nào nói gì đến Tại Hưởng, anh có thể ra tay bất cứ khi nào, tôi đành cam chịu, khép đôi mắt lại mặc cho Hạo Thạc muốn làm gì thì cũng mặc kệ.

"thôi nào Chí Mẫn em đừng làm tôi mất hứng vậy chứ!"

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì đã lôi kéo Tại Hưởng vào việc rắc rối này, nhưng bên cạnh Tại Hưởng còn có Tuấn Chung Quốc chắc chắn anh sẽ được cứu thôi, nhưng hiện tại Chung Quốc cùng Tại Hưởng có chút xích mích có thể Chung Quốc sẽ không phát hiện sự biến mất của Tại Hưởng. Trong thời gian này đặc biệt phải nghe lời Hạo Thạc tuyệt đối không để Tại Hưởng sảy ra chuyện gì.

Cơ thể đang dần dần yếu đi vì trên người có vô số vết thương khiến việc cử động còn khó khăn, quả nhiên không ngoài dự đoán, đến chiều thì tôi bị sốt cao, phải đi cấp cứu tâm trạng Hạo Thạc chẳng vui chút nào nhìn tôi nằm bất động trên giường bệnh cơ thể thì nóng gian

"cơ thể em đang phản đối tôi sao? được tôi sẽ cho tên Tại Hưởng kia nhịn ăn đến khi nào em bình phục hoàn toàn mới thôi" Hạo Thạc đi tới nắm lấy cằm tôi

Vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt tôi biến sắc sau câu nói đó "Hạo Thạc! chuyện này tôi không thể quyết định được... sao anh lại...."

"Muốn nó sống thì khôn hồn mà khỏe lại đi, nhìn em như vậy tôi rất mất hứng" tên Hạo Thạc này không hiểu bị gì rồi nữa, tôi thở dài rồi nhắm mắt lại

thật may cơ thể được chăm sóc bồi dưỡng đầy đủ nên rất nhanh đã khỏe lại, tất cả cũng là nhờ công sức của Nam Tuấn. Thật lòng cũng rất lo cho Tại Hưởng nên tôi kiên quyết đòi Hạo Thạc cho mình đi gặp Tại Hưởng, thật bất ngời Hạo Thạc liền đồng ý "nhưng em chỉ được đúng ngoài thôi"

Tôi chỉ cần đứng ngoài thôi cũng được rồi vì nhìn thấy Tại Hưởng phải chịu khổ mà bản thân mình lại sống nhàn nhã như vậy rất đáng trách

Hạo Thạc không để Tại Hưởng ở trong nhà mà lại dùng một căn phòng trong công ty, còn có bảo vệ bên ngoài trông trừng nghiêm ngặt, bên cạnh có một cái cửa sổ, tôi đứng bên ngoài nhìn vào trong không khỏi bất ngờ, Tại Hưởng gầy hẳn đi nhìn như không còn sức sống ngồi dựa vào tường, toàn thân như một bông hoa đang héo dần, ngày càng mất đi sự sống và chờ đợi tới cái chết

"tôi vẫn cho người mang thức ăn tới nhưng là cậu ta không chịu ăn" Hạo Thạc nói mang theo ý cười

Rồi anh đẩy cửa bước vào trong phòng, trước khi vào còn ra hiệu cho tôi giữ im lặng và chờ ở ngoài

Khi Hạo Thạc bước vào Tại Hưởng ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống vẫn im lặng không nói tới nửa lời

Hạo Thạc lấy cái ghế gần đó ngồi xuống "định tuyệt thực tới bao giờ nữa đây?"

Tại Hưởng vẫn im lặng như cũ "thôi được nếu không muốn nói cũng không sao, hôm nay tôi đến chỉ để kể cậu nghe một câu chuyện về 4 năm trước" dừng một chút "về Diệc Soái"

Câu nói đó gây được sự chú ý của Tại Hưởng anh liền ngước lên nhìn "vào 4 năm trước Diệc Soái đã làm gián điệp trong công ty bố tôi, lúc đó tôi quản lý cả công ty và người gây nhiều ấn tượng tốt với tôi nhất chính là Diệc Soái, cậu ta rất thông minh, và cậu biết gì không trước hôm công ty tôi bị cảnh sát thâu tóm chúng tôi đã có một bữa tiệc ăn mừng thắng lợi mới, tôi uống hơi quá chén, Nam Tuấn cũng đã say không thể lái xe vậy là Diệc Soái đã đưa tôi về"

đột nhiên Hạo Thạc cười lớn "Diệc Soái đã nói với tôi lúc ở trong xe rằng cậu ta rất yêu tôi, cậu ta có thể bỏ lại tất cả nếu tôi đồng ý bên cậu ấy, chuyện của công ty cũng sẽ giữ bí mật hoàn toàn, lúc đó tôi đã từ chối...."

"Câm ngay! đừng có nói láo" bất ngờ Tại Hưởng lao tới định đấm cho Hạo Thạc một phát thì bị bảo vệ ngăn lại, Tại Hưởng điên cuồng giãy ra nhưng vô dụng

Hạo Thạc tiếp tục nói tiếp "Chí Mẫn bị giết bởi không ai khác ngoài Diệc Soái, cậu ta có thừa cơ hội để giết tôi nhưng cậu ta đã không làm vậy. Đến lúc Nam Tuấn mang Diệc Soái đến và có ý muốn đổi vị trí Diệc Soái với Chí Mẫn tôi đã không hề phản đối, là vì tôi muốn Diệc Soái phải trả giá cho những thống khổ mà tôi đã phải chịu đựng"

Hạo Thạc nhìn về phía tôi, gương mặt tôi đã ướt sũng nước mắt, đó là sự thật sao? tôi không nhớ gì cả, không! tôi không giám tin cũng không muốn tin, Tại Hưởng đã ngồi xuống im lặng, dáng vẻ như người mất hồn khiến tôi lo sợ

Hạo Thạc đi ra tôi liền tới đúng trước mặt anh "cho em vào gặp Tại Hưởng"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz