ZingTruyen.Top

Longfic|ChanBaek| Mì Ý sốt chocolate ở phố Nam thần (Hoàn)

Chương 11: Người an toàn nhất là nguy hiểm nhất!

HaminyNguyen

Chương 11

Tôi đây sắp chết đến nơi rồi, tên Xán Liệt kia mong hắn không có thò cái đầu ra. Không thì tôi cho Cross ăn đập thay anh, biến vào trong phòng bếp.

Miệng cậu đang nhai mì mà cảm thấy không an tâm vừa ngước xuống lại ngó lên xem có tên nào tiến lại hay không. Một ngày ăn được hai phần mì Ý ngon thế này thật tốt, không chừng lại tăng thêm vài kí siêu cấp đáng yêu.

" Này, cậu ăn trực hay gì mà mặt mày nhìn sợ hãi thế?"

Trong khi bản thân Cross đang ăn cảm giác rất chi là quý tộc còn người kia như kẻ lén lúc vậy sống quá lỗi với bản thân đi? Cho dù là anh rất nổi tiếng, mà đừng lo cậu sẽ không bị fan tớ cho ăn phốt đâu.

" Không, chỉ là cảm thấy không được thoải mái cho lắm"

May mắn gần hết dĩa mì chẳng thấy cái tên mặc đồ đầu bếp xuất hiện, chắc chắn hắn ta đang bận rộn làm gì có thời gian mà ló đầu ra đây nhiều chuyện phải không?

" Bộ đến tháng à, cơ mà này mì Ý ở đây thật ngon đó nha. Tôi có nên mua về không?"

Hôm nay Bạch Hiền có điểm hơn lạ, tên này quả thực là sống tội lỗi với Xán Liệt nên mới sống trong sợ sệt đấy. Phải như Cross này, sống sai nhưng phải giấu cho kín vào.

" Tùy cậu mà. Muốn thì gọi nhanh đi, tôi còn về Je t'aime"

Tên nào cũng giống Cross ăn xong rồi mang về chẳng phải doanh thu lại cực kì cao hay sao? Có khi nào cái đống sắt vụn này vượt qua cả kỉ lục doanh thu của Je t'aime không?

" Quên mất, vé concert đây. Nhớ phải đi đấy, không thì tôi qua cửa hàng hốt xác cậu"

Lấy ra trong ví ra một chiếc vé concert có ghi rõ ngày giờ và địa điểm, ôi chà cũng ghi rõ VIP làm cho Bạch Hiền cảm thấy ngại ngại mà đặt vé vào trong túi nhớ kĩ.

" Sẽ nhớ đi để xem cậu sẽ làm trò cho các thiếu nữ"

Chắc chắn cái tên này sẽ màu mè mà làm đủ thứ cho các tim bé bỏng của các thiếu nữ rung động cho xem. Ghi nhớ hôm nay đem theo một cái xô có gì ói cho kịp không gây rối cho nhân viên dọn dẹp.

" Xì, tôi đây chỉ cần nhìn một cái là con gái ngã rầm rầm đây"

Độ tự tin của Cross rất cao bảo sao cái tên này lại bị xem là kiêu ngọa ở trong giới đấy, người này lúc nào cũng ít nói nhưng nói rồi thử kêu im xem. Mặt mũi tên này cũng gọi là đẹp, đúng mẫu của các chị em vậy còn mặt mũi Bạch Hiền thế nào? Không phải mẫu của thiếu nữ à.

" Bớt ảo tượng cho bố. Có gọi mang về hay không?"

Thật tình cho dù tên này là idol nổi tiếng đi nhưng nãy suy nghĩ đến xung quanh một tí, Bạch Hiền đây là người bình thường đừng để bố mắng Cross mai sẽ lên trang chủ cái fanpage của tên đó.

" A, Xán Liệt!"

Cái quái gì? Cứ ngỡ sẽ không hai lần gặp một trong ngày chứ, cái tên Cross chết tiệt tôi không giết tên tiểu tử như cậu đã may mắn rồi. Tại sao lại gọi hắn ta đến, muốn giết chết tên trước mặt.

" Chào, cậu là Cross?"

Thật tình Xán Liệt đã thấy Viền phô mai bước vào cùng một chàng trai, từ lúc đầu cũng đã theo dõi rất kĩ nên cũng nên chào hỏi một tí dù gì cũng quen biết. Xán Liệt không nghĩ cậu ta lại quen với một người siêu sao đó nha.

" Cuối cùng cũng được gặp lại anh. Bạch Hiền của tôi không biết dạo này có làm khó dễ gì anh không?"

Bạch Hiền của tôi? Tôi là của cậu ta từng lúc nào vậy? Nói như kiểu mẹ hỏi đứa con rễ xem đứa con mình có làm gì sai hay không tốt không. Cảm thấy hai người này đều cùng một thuyền cả, đáng ghét. Thứ cao trên 1m80 đều cùng một thuyền.

" Dĩ nhiên là....rất nhiều rồi. Nhiều đến mức tôi không thể nào đếm hết được"

Nhìn tiểu miêu đang liếm mắt trao đổi với mình, nhìn cậu nhướng mày như ra hiệu " Câm mồm cho bố". Nhưng anh lại thích chọc ghẹo lắm, dù gì tên Cross cũng hứa sẽ bảo vệ cho Xán Liệt khỏi Bạch Hiền.

" Này, Bạch Hiền rốt cuộc bao giờ mới có thể tha cho người ta đây"

Cross biết thế nào tên tiểu tử thối này cũng dùng đủ thứ chiêu mà, anh cũng biết trước cậu ta là bạn thân của Bạch Hiền nên muốn nhân cơ hội này trả thù một tí xem biểu hiện đáng yêu của ai kia.

" Tớ chỉ cho hắn một trận ầm ĩ với bỏ thuốc xổ và thôi chứ có gì chết người đâu. Chỉ có hai lần chứ nhiều lần gì, đừng tin lời Cọng mì béo đó"

Tiểu Bạch cũng đã nổi điên lên trước gương mặt khoái chí của tên đang mỉm cười kia, này này tôi với tên Cross thân với nhau rất lâu nên anh đừng hòng mà che vào. Cảm thấy tên này thật biết thêm mắm muối vào, không có Cross tôi đã cho anh ăn đá.

" Vậy mà không chết người à, cậu lúc nào cũng phá làm ăn của người ta cả. Người ta cũng cần tiền để mưu sinh mà, cậu lại còn dùng cái chiêu đó làm cản bao nhiêu đừng làm ăn rồi hả? Bỏ thuốc xổ, tôi nói cho cậu nghe thứ đó rất hại sức khỏe. Cậu nghe không đấy?"

Thật muốn chọc cậu điên tiết, mắt Bạch Hiền đang bận rộn liếm con người trên cao đang khoăn tay liên tục gật đầu theo điệu giọng của Cross. Cái tên này, tôi thề không để ăn sống yên đâu.

Một chữ của lời giáo huấn của Cross đều tràn ra khỏi tai của Bạch Hiền, thật tình hai người chủ quán đều đang chiến tranh lạnh.

" Nghe thưa ngài. Tôi nói cho cậu biết cái tên này thật đáng ghét chết đi được. Cái đống sắt vụn và cả hắn ta thật tình nhìn thật ngứa mắt"

Bây giờ chỉ mình cậu một phe, cái tên Cross đúng là phản bội. Dám vì một món ăn ngon mà theo tên kia giáo huấn mình. Thử lết xác qua Je t'aime lần nữa xem, tôi đuổi cậu thẳng cổ.

" Ngứa thì cậu cứ gãi ngứa đi, tôi đâu có cản"

Yah cái tên này còn dám chọc thẳng vào trong lời của cậu quả thực gan lớn hơn mật mà, thấy tôi hiền lành nên anh làm tới phải không? Ánh mắt của Bạch Hiền bỗng nhiên còn hơn viên đạn mà như muốn giết chết tên Xán Liệt.

" Xán Liệt, tôi nói cho anh nghe. Ngoan ngoãn đừng có cãi lời tôi nghe rõ hay không hả? Anh tưởng cao hơn ăn hiếp được tôi à"

Thôi rồi, xác định Bạch Hiền không chịu im liền đứng dậy lên ghế phải cao hơn tên kia một cái đầu nhìn hắn nhỏ nhoi dưới mắt mình mà lớn tiếng. Cross đang mất mặt thay mà trùm nón lên coi như " tôi không quen cậu ấy".

" Này, cậu mà hiền lành chắc tôi là cực kì hiền lành rồi. Không biết ai hôm trước bỏ thuốc xổ vào bánh cho tôi ăn hả?"

Tiểu miêu này cũng dữ dằn thật, đúng là một người khó chiều chuộng được. Anh nhìn Bạch Hiền đang vênh mắt với mình như kiểu thách thức nhau.

" Nếu sợ tôi hại chết thì ngoan ngoãn một tí rời khỏi chỗ này cho tôi. Cấm anh gây cản trỡ đường làm ăn của tôi"

Một sự chú ý đều dồn về cậu và Xán Liệt, mọi người đều được xem một trận thú vị từ chủ nhân Je t'aime và chủ nhân của Starlight. Hôm nay tận mắt được nhìn thấy hai người chiến tranh, các chị em nhào vào xem đi.

" Rời khỏi? Bao giờ tôi ăn được cậu rồi tính"

What the... lỗ tai của Bạch Hiền có nghe nhầm hay không là từ "ăn" hay là khác, không được chiều nay phải đi khám lại mới an tâm. Cơ mà các chị có gì vui mà hò hét thế, nhìn cho kĩ tôi đây với hắn không có quan hệ. Tôi đính chính lại, Bạch Hiền là công.

" Ăn tôi á? Bộ xem tôi là đồ ăn à, không chừng tôi ăn anh trước đó"

Thật tình các chị em trong nhà hàng đang cảm thấy hai người này đang mắng yêu với nhau chứ chiến tranh cái gì? Ăn nhau ngay tại chỗ đi, ăn nhau cho tôi xem đừng có mắng yêu nữa, trái tim chúng tôi thật bé bỏng.

" Cậu ăn tôi được à, ngoan ngoãn nghe lời cậu chỉ có quyền bị ăn chứ không phải ăn"

Xán Liệt cảm thấy thật thú vị, gương mặt của Bạch Hiền đang ửng hồng lên giống như ngại ngùng khi nghe đến chữ "ăn" thì phải. Chọc ghẹo cậu cũng thật vui, các nữ nhân còn chú ý quả thực thích tôi đè cậu rồi.

" Đồ điên. Tôi đây sinh là ăn chứ không bị ăn. Ngoan ngoãn rời khỏi nơi này cùng với đống sắt vụng cho tôi!"

Cái tên này đúng là hay đổi chủ đề cãi nhau quá, phải quay trở lại mà nghe nói cho rõ ràng. Xán Liệt thấy cậu quả thực là khác những gì anh tưởng tượng, một tiểu miêu ngoan cố lại còn chua chát.

" Làm sao đây Cros?? Dù gì anh giới thiệu cho tôi mà phải không?"

Này đừng có lôi kéo tôi vào chứ, tôi đâu có tội tình gì ngoài giới thiệu cho anh chỗ này nhưng xin đừng khai ra thế. Bạch Hiền di chuyển ánh mắt đến tên đen thui chỉ lộ ra da mặt còn mắt mũi miệng đều che kín.

" Bách Ân, cậu dám phản tôi. Thì ra cậu là cái thằng giới thiệu tên này đến đây mà. Cậu kì này chết với tôi rồi"

Lửa mang tên Bạch Hiền nổi lên, cậu không thể nào đứng nhìn tên đó ngồi yên trong lo sợ được phải cho hắn một trận. Thì ra là mình nuôi ong tay áo mà, tôi đánh cậu phải ói hết mì và pizza ra.

Một chân vừa chạm không trung chẳng biết gì mà chiếc ghê mất thăng bằng Bạch Hiền suýt nữa là bị hôn đất nhưng khoan....cái tay này. Xán Liệt đang đỡ cậu bằng cách một tay đỡ lấy eo, ánh mắt chạm nhau.

" Cái tay bẩn thỉu, buông ra"

Thật tình hoàn cảnh này cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu, tên đó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu chỉ có điều không hạ được lửa của Bạch Hiền đang bùng cháy.

" Suýt nữa là em ngã đấy biết không?"

Này ở đây không có đóng phim nên làm ơn đừng có dùng mấy cái lời thoại nghe mất ói của anh dùng với Bạch Hiền đây. Định đóng đam mỹ miễn phí cho dân chúng xem à, tiền cát xê của tôi rất cao đấy.

" Rồi sao, liên quan gì đến anh?"

Trời ơi có cần phải gần không thế, tôi không muốn nhìn cái gương mặt này của hắn ta. Cái tay của anh vẫn giữ chặt eo, để thân thể của Bạch Hiền chạm vào Xán Liệt. Tên Cross phải cảm ơn trời vì có người chống đạn giùm.

" Có chứ! Em mà bị gì tôi phải làm sao?"

Má ơi! Tình cảm quá, tôi nguyện chèo thuyền cặp này! Đó là lời của các chị em đang ngắm nhìn họ với ánh mắt đầy máu hủ. Bạch Hiền cảm thấy máu mình đang dồi đến não rồi, hắn ta học khoa điện ảnh à cho tôi lạy cái kịch bản.

" Câm mồm. Nói cho rõ đây tôi và anh không hề có quan hệ gì. Chỉ là địch với địch thôi. Còn Cross, lần sau tôi sẽ cho cậu một đấm"

Bạch Hiền phải dùng chiêu mà đạp mạnh bàn chân của mình lên bàn chân của hắn ta, cuối cùng thả cậu ra. Xán Liệt cảm thấy người này thật khó mà thu phục được, là một người ngạo kiều lại mang theo kiểu khó lường.

Không muốn một giây nào ở đây nữa, Bạch Hiền bước chân rồi khỏi Starlight mà khói vẫn còn bóc hơi trên đầu. Thật sự ghét cái tên đó và cả đống sắt vụn này. Ghét hết.

" Lần sau tôi chắc chắn chết với cậu ta rồi"

Cross cũng lắc đầu nghĩ đến cảnh Bạch Hiền đánh mình giống hồi hai người đánh nhau chắc chắn gương mặt lại có điểm bầm tím nữa xem. Tên đó nhỏ nhắn, bản mặt đáng yêu chứ đánh nhau là giỏi lắm.

" Cậu ta có vẻ đanh đá nhỉ?"

Ngồi xuống vị trí cũ của Bạch Hiền ngồi đối diện với Cross nhìn cậu đang tháo nón cùng với khẩu trang ra mà thở dài. Viền phô mai của anh quả thực rất dữ đấy cứ thế này bao giờ muốn bước đến gần với cậu đây.

" Đó chỉ là một phần của cậu ta thôi. Nói thật tính của Bạch Hiền rất tốt chỉ là không thích anh thôi nên khó chịu vậy đấy. Cậu ta tốt bụng lại còn đáng yêu lắm, tên tiểu tử ấy lại còn thương người nữa"

Tính cách của Bạch Hiền quả thực rất hay sáng nắng chiều lại mưa không ngừng, chơi thân nên cũng hiểu rõ cậu hơn ai cả. Nói ra mấy lời đó nhưng thật ra trong lòng cũng không muốn đâu, tên đó tốt bụng lại còn hiền lành lắm chắc do có người tranh giành làm ăn nên thế.

" Nhìn dung mạo rất đáng yêu lại hiền lành, cho người khác cảm thấy rất thiện cảm. Mà cậu ta quả thực chua chát"

Xán Liệt vẫn còn nhớ rõ trong kí ức của mình gương mặt đáng yêu của cậu ngay lần đầu tiên gặp, đôi mắt nho nhỏ như cún cùng với biểu cảm đáng yêu vô đối thử hỏi tại sao Nam thần lại có một tiểu miêu bán manh thế này.

" Đúng vậy, bởi thế sao tôi nhìn rất thuận mắt. Cơ mà anh nên nhịn cậu ta một chút, Bạch Hiền có học võ nên sức chân rất mạnh"

Đến Cross còn cảm thấy Bạch Hiền đúng là đáng yêu lại còn mang nét trẻ con quả thực là tiến hóa ngược mà, người ta ngày càng manly còn cậu ta ngày càng đáng yêu bảo thế sao nữ nhân không yêu.

" Nãy cậu ta đạp cũng rất đau đấy, cơ mà Bạch Hiền ấy có gì đặc biệt hay không?"

Thì ra người nhỏ nhắn kia cũng học võ nên có sức như thế, quả thực ngày càng thấy Bạch Hiền chính là đối thủ vừa sức với mình nhất cơ mà có quyền được sinh ý với cậu không?

" Đặc biệt hả? Nhiều lắm nha, cậu ta thích nhất những thứ có vị dâu tây, không ăn được dưa chuột và thích quần áo của Supreme lắm"

Nói đến Bạch Hiền rất nhiều thứ mà Xán Liệt và cả nhiều người không biết, cậu ta thích mọi thứ mang vị dâu tây ngọt ngọt và cực kì ghét dưa vì vị của nó rất khó chịu. Bị cuồng nhất là Supreme dù mới để dành mua được một cái áo khoác mà suốt ngày me nó giảm giá.

" Cảm ơn nhé!"

Xán Liệt nhớ rõ những lời Cross phải ghi nhớ thật kỹ dù gì đang cũng là một thông tin vô cùng quan trọng. Hèn gì Bạch Hiền chỉ ăn kem vị dâu tây mà thôi, tiểu miêu không ăn được dưa chuột.

" Đừng bảo là anh sinh ý với tên tiểu tử nhà tôi có phải không?"

Từ những lời nói lúc cãi vã với Bạch Hiền và câu hỏi đặt ra cho Cross cảm thấy tên này thật tình có phải có lay động trước tên tiểu tử đáng ghét đó dù cậu hại anh đủ thứ.

" Không phải nhưng có thể là thế"

Nếu muốn yêu thương một người có được gọi là sinh ý hay không?

HẾT Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top