ZingTruyen.Asia

[Longfic]{BAEKYEON}{CHANYOON} Ông xã tôi là thú nhân

Chap 91 + 92 + 93

Jenny990718

91. Bạo ngược

"Không có, anh đừng lo, em thật sự khoẻ lắm." Taeyeon không hiểu chuyện gì chỉ nghĩ hắn đang lo lắng cho sức khoẻ của mình.
"Ừ..." Chanyeol nghẹn lời, không có cách nào chứng minh cô có mang thai thật hay không, sợ cô phát hiện nên không dám hỏi kỹ.
Đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng hoang đường, nếu bây giờ hắn gieo giống cho cô, mà cô mang thai, vậy có thể nói là con của hắn, hắn sẽ giữ được cô ở bên mình vĩnh viễn.
Chanyeol lập tức nhớ lại dáng vẻ cô ở dưới người hắn rên rỉ trong giấc mộng xuân hàng đêm, nửa thân dưới ngay lập tức nổi phản ứng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Taeyeon cảm giác ánh mắt Chanyeol nhìn mình càng ngày càng nóng, điều này làm cô không được tự nhiên, vội đứng lên vừa xoay đi vừa xấu hổ nói: "Em quên mất, còn có canh thịt nữa, em múc một chén... A..."
Taeyeon chưa nói xong đã bị Chanyeol từ đằng sau bế ngang, Taeyeon bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, không khỏi hét ầm lên.
"Chanyeol, anh làm gì vậy, thả em xuống, thả em xuống."
Chanyeol không để ý tới sự giãy dụa của cô, ôm cô tới nơi sâu nhất của hang động, dùng cỏ khô trải thành giường, động tác cũng nhẹ nhàng hơn đặt cô lên trên, thấy cô vẫn còn đang giãy dụa, hắn liền áp chặt cô dưới thân, duỗi tay ra bắt hai tay cô đang đấm đá lung tung, ngăn chặn mọi hành động của cô.
'Roẹt'. Tay kia xé y phục cô ném qua một bên, cúi đầu hôn cổ của cô, hơi thở dồn dập: "Taeyeon, cho anh, cho anh, Taeyeon, anh muốn em, anh muốn em."
Động tác của hắn rất liền mạch khiến Taeyeon chưa kịp có phản ứng gì đã bị lột sạch quần áo.
"A... Chanyeol, anh tỉnh lại đi, đừng, đừng mà, anh dừng tay, dừng tay..." Taeyeon lúc này mới phát hiện ra ý đồ của hắn, bắt đầu kịch liệt giãy dụa. Nhưng dù sao cô cũng không tin nổi Chanyeol lại có thể làm thế với mình, cô thậm chí còn nghi ngờ hắn trúng xuân dược linh tinh gì đó, cho nên đầu óc không rõ ràng lắm.
"Em ngoan một chút, anh sẽ rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng yêu em." Chanyeol dường như sợ cô làm ồn, ngẩng lên hôn cô.
"Ưm..." Taeyeon mở to hai mắt, hắn hôn cô, điều này sao có thể, cô mím chặt môi, không cho hắn đưa lưỡi vào, đầu lắc trái lắc phải né tránh, hai tay cô bị giữ chặt trên đỉnh đầu, hai đùi cũng bị hắn áp dưới thân, không ngừng vặn vẹo eo nhỏ, muốn đẩy thân mình hắn xuống.
Chỉ là sức lực yếu ớt của cô không thể địch lại với thân hình vĩ đại của Chanyeol, ngược lại bầu ngực mềm mại của cô bởi vì không ngừng vặn vẹo mà cọ vào lồng ngực hắn, châm ngòi dục hỏa hắn càng lớn hơn, hắn duỗi một tay mạnh mẽ bắt lấy một bên xoa nắn.
"A..." Bầu ngực mềm mại đột nhiên bị nắn bóp khiến Taeyeon kêu lên sợ hãi, nhưng cô vừa mới há miệng, Chanyeol liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào, không ngừng càn quét cái miệng nhỏ của cô.
Taeyeon chỉ cảm thấy có cái gì đó nhơ nhớp đang chui trong miệng cô, cô đương nhiên biết là lưỡi của Chanyeol, đây không phải mùi hương của Baekhyun, thật khiến cô buồn nôn, cô muốn cắn nó nhưng lại bị hắn nhanh nhẹn trốn thoát, Taeyeon lè lưỡi đẩy ra lại bị hắn ôm lấy, kéo vào miệng mạnh mẽ mút lấy.
Taeyeon muốn rụt lưỡi lại nhưng bị hắn hút chặt khiến cô không thể rút ra, lưỡi bị hắn mút đến độ run lên, Taeyeon sợ hãi rơi nước mắt.
Ham muốn tăng vọt không thể tự khống chế, Chanyeol không để ý tới sự giãy dụa cùng nước mắt của Taeyeon, cảm giác đàn hồi mềm mại dưới tay, mùi vị ngọt ngào của cô cũng làm cho hắn điên cuồng không thôi. Có trời mới biết hắn chờ đợi thời khắc này đến tim cũng đau, bây giờ hắn đạt được ước muốn, sao có hắn có thể không điên cuồng cho được.
Bàn tay đang xoa nắn trên vú cô dần dần lần mò tìm kiếm xuống phía dưới, cứng rắn chen vào giữa hai chân cô lục lọi nơi thần bí khiến hắn ngày nhớ đêm mong.
Đồng thời hắn nhả cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của cô, thuận theo môi cô hôn xuống phía dưới, cắn cắn hai cái trên xương quai xanh rồi mới hôn xuống ngực cô, kìm lòng không được ngậm lấy điểm hồng hồng trước ngực cô, cẩn thận liếm mút.
"Không được, Chanyeol, anh tỉnh lại đi, buông ra, buông ra..." Môi vừa được thả ra thì cô kêu gào.
Nam nhân trên người cô nằm im không nhúc nhích, bàn tay to cuối cùng cũng chen vào giữa hai đùi cô mò tới cửa hoa huyệt, hắn hưng phấn chen một ngón tay thô dài vào trong.
"A..." Bị cường bạo nhục nhã làm cho Taeyeon không thể bị kích thích, hoa huyệt vẫn còn khô khốc, hắn ngang ngược đi vào như vậy khiến Taeyeon đau đớn kêu lên.
"Không được, Chanyeol, không được... Hu hu... Baekhyun, cứu em, cứu em..." Hoa huyệt không ngừng bị ngón tay Chanyeol tàn sát bừa bãi, tuy rằng lý trí cực kỳ bài xích hắn tiến vào nhưng hoa huyệt lại không tự chủ tiết ra mật dịch để thích ứng với dị vật xâm lấn.
Bầu ngực mềm mại bị hắn cắn không ngừng dâng lên cảm giác tê dại cùng đau nhức, trên người cũng dần dần mất đi khí lực giãy dụa, Taeyeon cảm giác mình sắp không chống đỡ được, bất lực kêu gào khẩn cầu Baekhyun có thể xuất hiện đột ngột cứu cô.
"Baekhyun, cứu em, cứu em... Huhuu..." Tại sao, tại sao chuyện này lại biến thành như vậy, Chanyeol dịu dàng nhất, Chanyeol biết cách chăm sóc nhất, tại sao lại làm ra chuyện như vậy với cô, giờ phút này nam nhân cường bạo cô là Chanyeol sao, Taeyeon vẫn không thể chấp nhận được.
Baekhyun vẫn không thấy xuất hiện, Chanyeol lại rút ngón tay đang ở trong hoa huyệt của cô ra, kéo tấm da thú dưới thân, để vật đã sớm cứng rắn như gậy sắt to lớn hướng vào hoa huyệt của cô.

92. Chỉ yêu anh

"Không được... Baekhyun, cứu em... cứu em..." Taeyeon cảm thấy tuyệt vọng, cô nhắm mắt lại không muốn giãy dụa nữa.
Nhưng cảm giác đau đớn bị đâm xuyên không xảy ra, ngược lại trên người bỗng nhẹ bẫng, tiếp theo sau đó là một tiếng vang thật lớn, Taeyeon mở to mắt nhìn, chỉ thấy hình dáng Baekhyun sừng sững như núi đứng trước cô, còn Chanyeol thì nằm ở một góc, tay phải ôm ngực, 'khụ' một tiếng miệng phun ra một búng máu.
Taeyeon thấy Baekhyun đến, tâm tình đang treo ngược cành cao cuối cùng cũng buông lỏng, nhịn không được nữa khóc rống lên.
Baekhyun nắm chặt nắm đấm sấn đến hai bước, dáng vẻ như muốn đánh tiếp với Chanyeol, bỗng dưng nghe tiếng khóc của Taeyeon, thân hình khựng lại một chút, cuối cùng xoay người lại ngồi xổm bên cô, hai tay run rẩy bế cô đang ở trên đống cỏ khô lên, không nói lời nào cầm áo da thú bên cạnh bao bọc thân thể trần truồng của cô, đồng thời cũng che đi những dấu hôn chói mắt trên người cô, rồi mới vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô làm cô yên lòng.
Taeyeon thuận thế cuộn tròn trong lồng ngực hắn, hai tay ôm cổ hắn, ấm ức khóc nức nở.
Baekhyun ôm chặt Taeyeon xoay người lại tức giận trừng mắt với Chanyeol, từng bước từng bước một đi đến phía hắn, nhớ tới cảnh khi hắn mới bước vào hang, hắn hận không thể lập tức giết Chanyeol. Taeyeon cảm giác được sự tức giận của Baekhyun, cô cũng rất giận Chanyeol đã gây ra chuyện không bằng cầm thú này, nhưng nghĩ tới ngày trước hắn đối xử rất tốt với cô, lại nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của hắn bây giờ, Taeyeon lại mềm lòng.
Sợ Baekhyun đang nổi giận sẽ thật sự giết chết Chanyeol, cô vội thút tha thút thít ngăn cản: "Không được, Baekhyun, đừng tổn thương Chanyeol, đừng tổn thương anh ấy."
Baekhyun nghe vậy dừng lại, cúi đầu nhăn mặt nhìn Taeyeon. Taeyeon nhìn hắn lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, đáng thương hạ giọng: "Baekhyun, đừng tổn thương anh ấy, xin anh..."
Baekhyun vẻ mặt phức tạp liếc Taeyeon một cái rồi ngẩng đầu lên nổi giận trừng mắt với Chanyeol, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng để tôi thấy cậu nữa." Nói xong ôm chặt Taeyeon đi về thôn.
Taeyeon chui trong lòng Baekhyun, cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, nghe nhịp tim đập của hắn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn, cảm thấy đặc biệt an tâm. Giống như tất cả đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần có hắn bên cạnh là tốt rồi, nếu, nếu Hyomin có khả năng sinh hạ Tiểu Bạch sư cho hắn, cô đồng ý cùng y hầu hạ Baekhyun, chỉ cần bọn hắn không thân thiết trước mặt cô là được, Taeyeon cắn răng đưa ra nhượng bộ cao nhất.
Baekhyun ôm chặt cô chạy như điên về thôn, vừa vào phòng liền ném cô lên giường, động tác nhìn có vẻ thô lỗ nhưng vẫn chú ý khống chế lực, không làm cô bị thương.
Không nói hai lời giật tấm da thú dưới thân nhào tới, vừa hôn vừa cắn lên môi cô, tay cũng không khách khí tách hai chân cô ra, hơi nhích người phía dưới cắm gậy thịt vào.
"Ưm..." Taeyeon bị động tác thô lỗ của hắn làm hơi đau, nhưng nỗi nhớ mười ngày không gặp hắn lúc nào cũng tra tấn cô, lại mới bị kinh sợ, giây phút này cuối cùng người ngày nhớ đêm mong kia đang trên thân thể cô, cô cảm thấy vô cùng an tâm, tựa như mọi đau đớn đều hóa thành ngọt ngào. Thế là đưa tay vòng ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình như lửa đáp lại hắn.
Baekhyun để gậy thịt ở nơi sâu nhất của cô yên lặng bất động, rồi chuyên tâm hôn cắn môi cô, chờ cắn đủ mới đưa lưỡi vào trong miệng cô, liếm mỗi một cái răng, Taeyeon vài lần chủ động lè lưỡi khiêu khích hắn đều bị hắn đẩy ra, động tác không hợp tác của hắn khiến Taeyeon rất khó hiểu, đành ngoan ngoãn ngửa ra, mặc cho hắn hành hạ.
Một lát sau, cuối cùng Baekhyun cũng cảm thấy đủ, mới buông cái miệng bị cắn đến đỏ hồng của Taeyeon ra, sau đó cắn cắn lần xuống, tay cũng không rảnh rỗi, ôm hai vú cô dùng sức vuốt ve, lực tay rất mạnh khiến Taeyeon cảm thấy hắn như muốn bóp vỡ cô, không khỏi la lên:
"A... Baekhyun... Đau... Anh nhẹ tay một chút..."
Nghe cô kêu đau, Baekhyun tựa như tỉnh táo buông tay, cúi xuống luân phiên đưa hai điểm hồng hồng vào trong miệng, lôi kéo gặm cắn, đặc biệt những chỗ bị Chanyeol liếm qua, Baekhyun cắn càng mạnh.
Giờ phút này Taeyeon mới kịp phản ứng, thì ra là do 'Cầm thú' lòng dạ hẹp hòi đang dùng cách của mình để xóa đi dấu vết của Chanyeol trên người cô, thấy trên người cô có dấu vết của nam nhân khác, hắn chắc chắn không cảm thấy dễ chịu gì, nhưng một câu trách móc nặng nề cũng không có, hắn chỉ dùng cách làm của mình để bộc phát khó chịu.
Taeyeon nghĩ vậy không khỏi đỏ mắt, yêu thương nói: "Baekhyun, em yêu anh, chỉ yêu anh."
Baekhyun nghe vậy chấn động, ngẩng đầu lên nhìn cô, Taeyeon chủ động kéo hắn xuống, hôn lên đôi môi nóng như lửa của hắn. Bàn tay nhỏ bé khiêu khích vuốt ve ở thắt lưng hắn, trong nháy mắt lí trí của Baekhyun đã chạy mất, khẽ cắn chặt cái lưỡi đang chạy loạn trong miệng hắn, điên cuồng mút mát.
Cùng lúc đó hai tay hắn bóp chặt eo cô, nâng mông cô dán sát vào hạ thân mình, cự vật chôn sâu trong cơ thể cô hung hãn dung nhập.
"Ưm... Ưm..." Taeyeon bị hắn xâm nhập nức nở thành tiếng, bản thân vẫn không quên thẳng lưng nghênh đón hắn, trêu trọc khiến hắn càng thêm điên cuồng.
Baekhyun đói bụng lâu ngày, vốn là chưa thoả đói khát, cô còn trêu trọc, thế là động tác càng mạnh hơn, cơ hồ muốn làm cô bay ra ngoài.
"A... Chậm một chút... Ông xã... Em không được... Anh... Chậm một chút.... A... Nhẹ chút..." Cuối cùng Baekhyun cũng tha cho miệng cô, cô còn biết xin tha, nhưng Baekhyun không chậm lại, mà còn mở rộng đùi cô tối đa, nửa thân dưới lại mạnh mẽ đâm vào khiến Taeyeon càng kêu lớn.
Thấy tốc độ Baekhyun càng lúc càng nhanh, khoái cảm trong cơ thể cô càng lúc càng nhiều, hoa huyệt mẫn cảm không ngừng bị ma sát, cuối cùng Taeyeon hét lên một tiếng đã lên đỉnh.
Hoa huyệt run rẩy phun ra một lượng lớn dịch mật, tất cả đều bị gậy thịt của Baekhyun ngăn lại ở thành âm đạo, theo tiết tấu ra vào mạnh mẽ của hắn phát ra tiếng động 'Phạch phạch' khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Hoa huyệt của cô lúc lên đỉnh không ngừng vặn vẹo khiến Baekhyun có chút đau, thế là kéo cô dậy, để cô ngồi trên người mình, bàn tay nắm lấy mông cô nâng lên rồi kéo quy đầu ra đến cửa hoa huyệt, sau đó buông tay ra để cô ngồi xuống.
"A..." Kích thích quá lớn khiến Taeyeon kêu thét, cô sợ nhất tư thế này, cô vừa sợ vừa đau, bắt đầu van xin: "A... Ông xã... Đau... Xin anh..."

93. Kết thúc

Nghe cô kêu đau, Baekhyun khẽ chau mày, giống như nghĩ tới cái gì, nhanh chóng dừng lại kéo gậy thịt ướt đẫm từ hoa huyệt ra ngoài, nhìn không thấy chảy máu mới yên tâm, nhanh chóng lật người cô lại để cô quỳ trên giường, hắn từ phía sau lại mạnh mẽ đâm vào...
Taeyeon bị tra tấn đến sắp hôn mê hắn đã bắn ra hai lần nhưng gậy thịt vẫn để trong cơ thể cô không rút ra, một lượng tinh dịch lớn đều nằm trong cơ thể cô làm bụng cô phồng lên, Baekhyun xấu xa cắm gậy thịt vào nơi sâu nhất của cô, khẽ vuốt phần bụng hơi nhô của cô, ánh mắt nóng bỏng chờ mong.
"Căng quá... A a... Rút ra đi.... Rút ra ngoài đi.... Như vậy đầy quá.... Xin anh.... Đừng đi vào nữa.... A..." Taeyeon chịu không nổi kêu gào cầu xin, hoa huyệt không khống chế được co bóp, bắp chân ở hông hắn khua loạn xạ.
Baekhyun cuối cùng cũng không thể chịu được lần co rút này của cô, gậy thịt kịch liệt run theo, tinh dịch nóng bỏng phun ra.
Sau khi lên đỉnh, Baekhyun nằm bên Taeyeon thở gấp, gậy thịt đã mềm nhưng vẫn trong hoa huyệt cô không chịu rút ra, Taeyeon bị trướng rất khó chịu, thở ra một hơi, liền đưa bàn tay nhỏ bé chống trước ngực hắn nghẹn ngào năn nỉ: "Ông xã, người ta khó chịu, anh rút ra được không?"
Baekhyun liếc cô một cái nhưng không lên tiếng, Taeyeon biết hắn còn đang tức giận chuyện mình lén bỏ đi, từ lúc bắt đầu hắn một câu cũng chưa nói với mình.
Trước khi hắn nguôi giận thì mình cũng không thể thoải mái, thế là lại ghé sát người hắn, nhận lỗi: "Ông xã, em biết em sai rồi, em không nên lén bỏ đi, em cam đoan không bao giờ rời khỏi anh nữa." Dừng lại một chút ấm ức không tả nổi nói tiếp: "Em đồng ý để Hyomin sinh con cho anh, nhưng anh phải cho cậu ấy một gian phòng khác, cách em càng xa càng tốt, tốt nhất là không để em nhìn thấy cậu ta."
Baekhyun nghe thế cuối cùng không kìm được, oán hận nói: "Tại sao lại để cho hắn sinh con cho anh, chẳng lẽ em không muốn?"
Taeyeon nghe vậy bĩu môi, vẻ mặt anh biết rõ còn cố tình hỏi, lẩm bẩm nói: "Anh biết rõ không phải em không muốn, mà là em không sinh được!"
"Em tại sao lại không sinh được?" Baekhyun thật sự không rõ tại sao cô lại đưa ra kết luận như vậy.
"Em thành bạn giường của anh đã một năm, nhưng đến nay vẫn không thể mang thai, em không... không thể mang thai, sau này cũng không có cách nào mang thai, sinh Tiểu Bạch sư cho anh, cho nên, cho nên để Hyomin giúp anh sinh đi, dù thế nào cũng không thể để Bạch sư tuyệt chủng." Taeyeon càng nói càng hờn tủi, cuối cùng mắt lại đỏ lên như muốn khóc.
Baekhyun xoay người một cái đè cô xuống, tức giận trừng mắt nhìn cô, cao giọng nói: "Em là đồ ngốc sao? Em luôn luôn không cho anh dùng hình thú làm em, anh không gieo giống thì làm sao em mang thai, em không phải vì nguyên nhân này mới rời khỏi anh đó chứ." Vừa nghĩ cô vì lý do hoang đường như vậy rời khỏi hắn, để cho hắn mấy ngày nay nhận hết dày vò, Baekhyun hận không thể bóp chết cô ngay lập tức.
"Ớ..." Taeyeon nghẹn lời, hình thú? Gieo giống? Chẳng lẽ dùng hình thú giao hoan chính là gieo giống, chỉ có gieo giống cô mới có thể mang thai, cho nên không phải là cô không thể, mà là hắn luôn không gieo giống. Trời ạ, điều này thật sự không tưởng tượng được, nhưng không ai nói việc này với cô thì làm sao cô biết được.
Nếu thật là như vậy thì việc bỏ đi của cô y như một hồi kịch hoang đường. Taeyeon đột nhiên cảm thấy thật oan ức, nước mắt lại mất khống chế lã chã rơi xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn Baekhyun, lên án nói: "Anh đến bây giờ vẫn chưa nói với em, muốn mang thai phải dùng hình thú giao hoan, em làm sao biết được. Anh tại sao không nói sớm cho em biết, hại em cứ lo mình không, không thể mang thai, suýt nữa thì bị, bị.... Oa oa..."
Vừa nghĩ tới cảnh kia Taeyeon liền run sợ, nếu Baekhyun không tới đúng lúc, cô thật sự không dám tưởng tượng cô còn dũng khí sống tiếp hay không. Càng nghĩ càng cảm thấy bị uất ức, cuối cùng khóc rống lên.
Cô vừa khóc Baekhyun liền lúng túng, bực dọc gì cũng đã bay mất, ai đúng ai sai cũng không quan trọng, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn là tốt rồi, vội vàng cúi đầu vừa hôn vừa nói: "Được rồi, bảo bối, đừng khóc, đừng khóc, đều là lỗi của anh, là anh không tốt, đừng khóc, mọi chuyện qua rồi, nói không chừng trong bụng em bâu giờ đã có con, nếu em khóc sẽ dọa đến nó, đừng khóc."
Taeyeon vừa nghe thấy trong bụng có thể có con, quả nhiên ngừng khóc, thút tha thút thít hỏi: "Thật sao?"
Baekhyun thấy cô cuối cùng cũng nín khóc, nhẹ nhàng thở ra, hôn nhẹ môi cô nói: "Đương nhiên, anh dũng mãnh thế này, khẳng định một lần thành công."
Taeyeon không cho là đúng bĩu môi nói: "Kiêu căng."
"Sao vậy, em không tin anh, vậy thì để đảm bảo, anh dùng hình thú lần nữa? Nhé?" Baekhyun làm bộ muốn hóa hình thú.
"Đừng, ông xã, em tin." Taeyeon nhanh chóng chịu thua. Tình trạng thảm thiết lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khiến cô thật sự không có dũng khí thử lại khổ hình này một lần nữa.
"Vậy, anh mau rút ra đi, con, con sẽ không bị anh đụng bị thương chứ." Taeyeon đột nhiên hét ầm lên. Cô bỗng dưng nghĩ đến, nếu trong bụng cô đã có đứa bé, vừa rồi hắn thô lỗ đâm vào như vậy, sẽ không làm bị thương đứa bé trong bụng chứ. Nghe nói ba tháng đầu mang thai không nên sinh hoạt vợ chồng, nếu không sẽ dễ bị sảy thai, của con người còn không được huống chi cái vật thô dài kia mỗi lần đều muốn cắm sâu vào tử cung, như vậy càng nguy hiểm.
Baekhyun bị tiếng hét chói tai bất ngờ của cô dọa cho hoảng sợ, khi biết rõ cô đang lo lắng cái gì liền vỗ nhẹ lưng làm cô yên lòng: "Không có việc gì, bé Thú nhân rất cường tráng, gậy thịt có thế nào cũng không làm nó bị thương được."
"Không được, anh mau rút ra, ba tháng, không, chờ đến khi em sinh con mới thôi, anh không được đến gần em." Taeyeon khẩn trương tuyên bố, cô khó khăn lắm mới có thể mang thai, ngàn vạn lần không để hắn không biết nông sâu đụng phải mới được.
"Vậy thì không được, đứa bé cần phải có tinh dịch của anh nuôi dưỡng, cho nên anh chẳng những muốn em, mà mỗi ngày đều phải bắn tràn cái miệng nhỏ phía dưới của em, giống như vậy." Baekhyun vừa cười vừa dùng côn thịt cứng ngắc đâm cô một cái.
"A... Anh mau rút ra, căng lắm." Cảm giác hắn vừa cứng lên, bụng Taeyeon càng trướng khó chịu, không chấp nhận được.
Baekhyun thấy cô khó chịu thật, liền rút ra, nhìn chất lỏng màu trắng không có gì ngăn trở chảy ra giữa hai chân cô, nhất thời lại nóng lên.
Hơi thở dày đặc phả lên cổ cô, Taeyeon vừa rồi bị hắn ham muốn mãnh liệt làm cho cả người nhức mỏi vô lực, lại sợ hắn đụng phải đứa nhỏ, nói cách nào cũng không chịu nghe lời hắn.
Cuối cùng bị hắn lằng nhằng đến không có cách nào đành thả lỏng, để cho hắn tiến vào cúc huyệt hung hăng phát tiết.
Sau trận hoan ái này, Taeyeon lại nằm ở trên giường suốt ba ngày mới khôi phục, trong lúc này năm vị trưởng lão cũng đi qua xem cô một lần, xác nhận cô quả thật đã mang thai, mới cẩn thận dặn dò Baekhyun chú ý một số công việc, lại rạo rực vui vẻ bỏ về, không đề cập tới chuyện muốn để Hyomin làm bạn giường của Baekhyun.
Taeyeon biết được mình thật sự mang thai thì vui sướng không thôi, tất cả mọi lo lắng cuối cùng cũng kết thúc.
Baekhyun thì không cần phải nói, vui mừng cực kì, kéo cô lại vừa hôn vừa vuốt, Taeyeon bị hắn lăn qua lăn lại, trái trốn phải tránh không chịu để cho hắn như ý.
Baekhyun bị cô dày vò đến hết kiên nhẫn, trực tiếp khống chế cằm cô khiến cô không thể nhúc nhích, rồi mới cúi hôn cô.
Taeyeon bị động tác thô lỗ của hắn làm hơi đau, không khỏi thở dài, đây là ông xã Thú Nhân của cô, vĩnh viễn không thể học được cách dịu dàng chăm sóc, nhưng cô lại yêu cái tính bá đạo của hắn, thô lỗ của hắn, còn có tình cảm một lòng một dạ của hắn đối với cô, cho nên tình nguyện vì hắn ở lại dị giới, sinh con dưỡng cái cho hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia