ZingTruyen.Asia

Longfic Bac Quan Nhat Tieu Yeu Em Qua Dong Tin Nhan

Chương 3

Tiêu Chiến cầm chặt bao thuốc trong tay đến nỗi tay còn có chút ướt vì mồ hôi, anh cũng không biết có nên uống hay không, bản thân cũng quá chủ quan ốm đau gì cũng nhờ sức đề kháng tốt mà khỏi chứ cũng chả lạm dụng thuốc bao giờ, tuy nhiên cổ họng bây giờ lại hơi rát . Nhưng mà trong thuốc ai biết cậu ta có bỏ gì vào trong không chứ, anh cầm ba loại thuốc lên nhìn ngắm một hồi, cả ba đều nguyên seal chẳng có dấu hiệu đã mở, nhưng anh vẫn cứ thắc mắc mãi không thôi là mục đích mà Nhất Bác đưa thuốc cảm cho mình là gì.

Còn về phần Vương Nhất Bác, lúc ở bến tàu điện ngầm nghe anh bảo có chút ốm , buổi chiều liền chạy đi mua thuốc ngay để đưa cho anh, hắn về đến nhà liền nắm chặt điện thoại trong tay, hắn đã có số Tiêu Chiến từ cái tờ profile mà lấy chỗ Vu Bân, tuy nhiên lại không thể nhắn tin cho anh được vì anh sẽ sinh nghi ngay, điều hắn muốn chính là đường đường chính chính xin số điện thoại của anh cơ.

Ting! Máy báo đến một tin nhắn, hóa ra là Vu Bân.

Ê nhắn tin chưa ?

Nhắn gì mà nhắn, tao còn chưa hỏi số người ta –Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt.

Điên à, tao chả đưa cho mày rồi còn gì? –Vu Bân khó hiểu reply lại rất nhanh.

Mày ngu lắm con ạ, tao có số người ta thật nhưng tự nhiên nhắn tin đến, người ta sẽ thắc mắc rằng làm sao mà có được số người ta trong khi mình còn chưa hỏi bao giờ, rồi người ta sẽ nghĩ mình biến thái đi theo đuôi các kiểu... Hắn thật sự mệt mỏi khi giải thích cho thằng bạn thân của mình.

Ừ nhỉ? Sao lúc nãy không hỏi luôn ? Vu Bân xoa cằm gật gù các kiểu.

Vớ vẩn! Mới quen người ta mà đã đi hỏi số điện thoại, tính làm gì? Tối về nháy liên tiếp 1005 cuộc không cho người ta ngủ à ? Vài ngày nữa hỏi mới đúng bài

Bạn tôi đỉnh thế, sao trình tán trai bạn nghệ vãi mà đến giờ tình sử bạn vẫn chẳng có ai nhờ? Vu Bân cười ngất với cái logic suy nghĩ của Nhất Bác, thật là, có lẽ nếu hắn không nhắc cậu cũng chả bao giờ nghĩ đến trường hợp này.

Mày có tin mai tao lên công ty mày tao tẩn liên tục nhân đôi 7 phút không ?

Vương Cục súc lại online, Vu Bân bĩu môi vứt điện thoại sang một bên, có phải người đang yêu đều dễ nổi nóng thế này không ? Nếu vậy tôi thà làm một con cẩu độc thân còn hơn.

Họ Vương kia nằm lăn lộn trên giường cả buổi, ít nhất là nửa tháng này hắn không phải đi tập đua vì mới xong giải đấu nhưng mà tầm ba ngày nữa sẽ phải đi chụp hình cho tạp chí lẫn đi chụp hình đại ngôn cho vài nhãn hàng nữa, kiểu gì cũng sẽ bận cả ngày, sẽ chẳng có thời gian chạy đến giả vờ gặp Tiêu Chiến một cách tình cờ nữa, ôi giời ơi là giới, Lưu Hải Khoan tại sao anh nhận lời lắm công việc thế hả- Nhất Bác rủa thầm Lưu quản lý trong lòng. Thôi được rồi, hắn sẽ tận dụng ba ngày ít ỏi này đẩy nhanh quá trình theo đuổi Chiến ca.

...................

Bảo lưỡng lự không uống thuốc Nhất Bác đưa là ngoa, Tiêu Chiến sau một đêm liền cảm thấy cổ họng đã bớt đau, cũng không còn sổ mũi nữa, kèm theo đầu cũng không nóng hâm hấp như hôm qua. Thuốc Nhất Bác mua thật sự hiệu quả, mà cũng chẳng giống mấy loại thông thường nữa, anh muốn cảm ơn hắn một tiếng, tuy nhiên ngày hôm qua cũng chỉ là vô tình gặp rồi đi chơi vậy, nói chẳng chừng giờ hắn đang bận lịch phỏng vấn rồi đi quay chụp họa báo các kiểu .

Vừa mới nghĩ đến thôi thì đã gặp hắn trong thang máy công ty, Tiêu Chiến chợt hoài nghi rằng liệu có phải là "trùng hợp" hay không và có lí nào trùng hợp đến nhiều như vậy.

"Hi anh". Vương Nhất Bác giơ tay lên chào anh trước.

"Ừm, hôm nay cậu lại có việc ở đây nữa à ?"

"Vâng ạ, anh ..ờ đỡ ốm chưa ?" Nhất Bác ngập ngừng, lại để ý rằng thần sắc người kia so với hôm qua cũng có vẻ tốt hơn nhiều.

"À nói mới nhớ, thuốc cậu đưa tốt thật í, tôi chẳng mệt mấy nữa rồi" Tiêu Chiến bật ngón cái về phía hắn, cười rộ lên để lộ hai cái răng thỏ.

Vương Nhất Bác chết đứng, trời ơi, ai cho cười như thế , ai cho cười rộ lên xinh đẹp nhường kia . Hắn chẳng thấy gì, chỉ thấy cả tâm thất tâm nhĩ đều dọn sẵn chỗ chỉ chờ Tiêu Chiến vào ở nữa thôi. Hắn chỉ ước rằng khoảnh khắc này có thể ngưng đọng mãi và thời gian đi thang máy cũng lâu hơn một chút , nhưng đời chính là đời, thang máy chuẩn bị dừng lại ở tầng làm việc của Tiêu Chiến thì Nhất Bác mới can đảm cất tiếng :

"Chiến ca, chiến ca...ừm..".

Tiêu Chiến nghiêng đầu không hiểu .

"Ừm..có thể..ừm cho em số điện thoại để tiện lúc nào hẹn ăn đi ăn lẩu được không ?".

Anh bật cười, nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc kia một lúc rồi nói" được thôi, tôi còn có thể cho cậu cả weixin nữa cơ".

Nói rồi anh đưa máy ra cho máy hắn quét mã QR, màn hình hiện lên tài khoản của Tiêu Chiến kèm ảnh avatar chụp với mèo trông vô cùng khả ái. Vừa cho weixin xong thang máy cũng dừng ở tầng họ Tiêu làm việc, anh bước ra bỏ lại hắn vui sướng như nhảy đến chin tầng mây. Nhất Bác đi đến tầng số 20 –tầng có phòng làm việc của Vu Bân, mới đi đến cửa đã líu lo hát ca làm cậu ta sởn cả gai ốc.

"Điên à". Vu Bân thật sự không chịu nổi thứ tình yêu loài người này. Vương Nhất Bác mà cậu biết chẳng phải loại người sáng tối sẵn sàng nở nụ cười trên môi, cũng không sẵn lời ca mà ngân nga trên miệng, những gì mà hắn thể hiện ra chính là điềm tĩnh và lãnh cảm.

"Haiz, mày không biết đâu, tao có cả weixin của Chiến ca rồi" Nhất Bác điên cuồng nhảy trên ghế sofa.

Lạy chúa tôi, Vương Nhất Bác, cậu ta thật sự say trong men tình rồi.

.........................

Họ Vương cố gắng chần chừ đến tận giờ chiều tan tầm, hắn lại thói quen cũ đứng đợi Chiến ca ở cổng đài truyền hình, mà thời gian hắn cũng căn chuẩn thật sự, vừa lúc trông thấp thoáng bóng anh thì hắn đã vờ như chợt đi tới.

"Ơ, Chiến ca".

Tiêu Chiến có chút giật mình lùi về phía sau, lúc sau mới gật đầu hỏi "Cậu cũng mới về à ?".

"Công việc cũng bận quá , em giờ mới được về này"

"Ừm, thế tôi về trước đây" Tiêu Chiến định bước qua thì bị Vương Nhất Bác bắt lấy tay.

Nhận thấy sự thất thố của mình đang bị người kia tròn mắt nhìn, hắn rụt tay về, nói :

"Dù sao..dù sao cũng gặp rồi, anh có muốn đi ăn gì không ?".

"Ừ cũng được, ăn vằn thắn cho ấm bụng, được chứ?".

Hắn vui vẻ gật đầu. Bọn họ nhanh chóng đi đến quán mì vằn thắn đầu ngã tư gọi hai bát cỡ vừa, hơi mì nóng bốc lên làm mặt cả hai đều ửng đỏ, Nhất Bác chả bao giờ ăn loại mì này nhưng chẳng hiểu sao ăn lại cảm thấy cũng được, sau này hắn mới hiểu ra rằng quan trọng không phải là ăn gì mà quan trọng là ăn với ai .

Ăn say sưa đến mức miệng dính sốt cũng chẳng biết nữa, Tiêu Chiến thấy vậy liền lấy giấy vô thức đưa lên lau mép cho hắn. Khỏi phải nói, Vương Nhất Bác mắt trợn tròn, chẳng nói nổi câu cảm ơn nhưng vành tai đã đỏ ửng cả lên. Có thể khoảnh khắc đấy hắn nghĩ Tiêu Chiến vốn chẳng để ý, nhưng thật lâu sau đó, hắn mới biết rằng chút ít khoảnh khắc đó cũng được thu vào mắt của Tiêu lão sư.

Ăn xong bọn họ quyết định đi bộ về cho mau tiêu, hắn theo lối cũ đưa anh về nhà. Đi đến ngã ba, một cái ô tô đen chạy qua vũng nước suýt chút nữa tạt lên người Tiêu Chiến thì Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn đem anh che vào lòng, đưa lung mình ra hứng trọn vũng nước ướt nhẹp. Họ Tiêu thấy không khí này kỳ lạ quá đi, sao giống mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc quá vậy.

Về đến nhà , anh suy nghĩ mãi mới can đảm nhắn tin cho Vương Nhất Bác .

"Cậu Vương".

Hắn thấy tin nhắn đến từ Chiến ca thì reply nhanh với vận tốc ánh sáng.

"Em đây".

"Thành thật với lòng một chút nhé, cậu..thích tôi đấy à

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia