ZingTruyen.biz

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]

Ngoại truyện: Albert [ Phần hạ ]

Synqry

"Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,

Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã."

.

Thời cuộc suy tàn bảy trăm năm trước, rả rích ghép lại nhờ đống giấy vụn chạy vút qua miền cực lạc của những bước nhảy trên sàn của một bản đàn ngắn.

Vỗ về dấu chân trên trời mây dập dìu hơi lạnh, nó ám ảnh cả đời kẻ cự nhân ngoại đạo trốn chạy tội lỗi mà chẳng may có người trong tộc đã hay. Chuyện xảy ra khi đuổi theo kẻ phạm nhân đào tẩu qua ngục tù giá băng lửa hoại. Kẻ tù tội tháo chạy cùng mộng báo đã cho toại nguyện án tử thức tỉnh con quái vật thống trị miền cát vàng rụm. 

Vụt tưởng tiếng sum họp về với lâu đài khi hoàn thành nhiệm vụ và mường tượng cũng thành lý lẽ vẽ đường xấu xa chạy. Gieo rắc tai ương bằng giấc mơ may mắn, kẻ đó thấy cả người đội trưởng sau lưng vị vương cho một bản thỏa thuận và đây đích thị thời khắc hủy hoại đám thợ săn của nhà vua.

Vực dậy bão cát say sưa ngàn giấc cuối mùa, như một trò đùa hóa thành ác mộng. Những trông chờ Albert hắn tỉnh giấc và sẽ khóc nấc xem trò hù dọa thảm khốc, buồn nỗi kẻ ngu ngốc vùi trong cơn say giấc nồng. Lốt chồng lên xác hỡi gợi viển vông lốc xoáy mù khơi, hắn nghỉ ngơi giữa chừng cho con quái vật thân ngang núi tận, chân đạp tan ốc đảo sa mạc, đầu chạm miền sương bạc giăng mây. 

Tội lỗi biết mấy khi thấy thân thuộc nghiền nát tan hạt máu rơi chưa tròn.

Ký ức bòn rút tự ghi nét chữ, biển cát vữa thứ tự từng sinh mệnh.

Bản thỏa thuận có một điều lệnh cấm sát sinh người cùng một hội và điều lôi cuốn ở việc gót nhấc trên đất là hắn mất đi nhân tính từ lúc đổi thay. Vì những hưng phấn còn hãy cuộn trào mãnh liệt tay run, lùi một bước thành vun thân dưới mồ yên cỏ, nghĩa vụ chăm lo cho hắn không thành là do họ thua con quái vật vươn tận trời.

Miền cát muôn nơi hòa lòng gió gói gọn thân xa, bước chân con quái vật nhấn nhá nghiêng ngả thể hiện ý thức ngu đần vác dáng bộ khổng lồ. Nhấc một bước và con thú dị dạng thổi tung sóng cát tràn bờ rừng hoang. 

Đặt trên đầu, trước cả lẽ phải, gánh nặng ngang ngược của vinh quang gô cổ từng người về phía ánh lửa tàn trên bãi nến tan.

Chuyện chưa bao giờ đạt ngưỡng nan giải. 

Nó kể theo góc nhìn con quái vật cổ đeo gông, đầu cúi còng.

Con thú lạ rảo bước về trước là bản năng ngấm thành cơ thể, về cả việc tự vệ trước những đòn đánh của Hệ Lục trên lớp da cứng bất hoại. Thừa nhận mọi loại ma thuật chẳng thể xuyên thủng lớp phòng thủ đóng kính bản thể thật, vật chất lẫn ma thuật song hành tồn tại bỗng có ngày thành cái hài của việc thu phục quái thú.

Góc không trung tung bay vạt váy, ả ma nhân Zadie lạnh lùng không hề nao núng.

"Jeren, nếu cậu cho phép thì tôi sẽ giết chết con quái vật này luôn. Đến lúc nó sắp tàn thì nó buộc phải thu về hình hài Albert."

"Ma thuật của Zadie nằm ngoài quy luật thế gian, không, nó là ngưỡng của vũ trụ sinh thời của Chaos. Quá liều lĩnh."

"Cậu khuôn khổ cho vừa phải. Thứ đó, đừng trách tôi quá lời, không ma thuật nào làm nó trầy xước một vết, chẳng lẽ ta cứ vờn nó như một lũ thiêu thân?"

"Trước đây, chị Ludie cũng đem cậu ta về bằng hình người. Có chút bắt buộc, nhưng chúng ta phải giữ chân nó cho đến khi Ludie tới. Hoặc may mắn hơn là chị ấy sẽ hộ tống Leo Vương theo cùng."

Lời cùng ánh dương chầm chậm gió đẩy ngang từng người. Quan điểm cậu khuôn khổ tức cười làm Becca hiểu không nổi.

"Jeren?"

"Làm vậy rất khó, nhờ em giúp tôi trước nhé Becca."

"Jeren đã mở lời nhờ, tôi sẽ nhận."

Đệm bước tiên phong tiến lên một người. Cậu chỉ vừa ngơi lúc cát ngủ nhẹ hơi tiếng thở, liền ngay sau đó sự phó mặc gặp khó khăn hơn rất nhiều.

"Jeren cậu biết đấy, vì lợi ích chung của tất cả, tôi đồng ý với quan điểm cô Zadie hơn."

"Tôi không có ý phủ nhận điều đó, Ain. Lúc này thì chưa cần thiết."

"Vậy phiền cậu để phần thuyết phục cô ấy cho tôi."

"Cảm ơn, Ain."

Dẫn dắt từng bước đặt lên tay sai lầm, tiếng gầm của con thú là ngôn ngữ mình nó hiểu. Điều thấy tội hiện trong tâm trí loài dị hợm e dè, nghe sang chiều ngược nên nó bắt đầu hành trình tự vệ. 

Đau đớn ngàn sao đè nặng trên vai, trong tiếng gầm là cả nguồn ma thuật đẩy cát vãi xuống vực sâu, người lãnh chịu tàn tật nặng nề đầu tiên khôi phục sau hồi vãi vương máu thịt là cả biển hận kiểm soát. Zadie tấn công điên cuồng một loạt và con quỷ náo loạn đánh trả. Ả tả tơi và mù quáng, càng rồ dại đánh đến nứt toác đá tảng đúc dáng. Thở thôi cũng khiến ả mệt bở hơi, xao nhãng và tập trung khiến ả dại dột theo đuổi đích đến không tồn tại. Rồi chính lòng khao khát, ả và quái thú hại đến tất cả.

Họ biết khi lý trí tỉnh vượt cơn buồn ngủ, chung một tội lỗi và Zadie chỉ làm tất cả vạ cùng một cái giá. 

Ả chẳng ngần ngại cho đá tan tác từng mảnh, tức khắc Ain liền gánh ngay cái chết nếu ả phải chống lại lần nữa con thú vung tay rạch ngang cả trời.

Để niềm hạnh phúc vơi lúc thủy triều hạ, một điều trăn trở Jeren thấy xa lạ khi cái chết lừ đừ chậm rà như vò xé hồn rơi xuống ngục vực dậy từ cõi chết. Cái kết cho Hệ Lục cũng từ Hệ Lục mà ra. Đôi điều lạ lẫm phải ngẫm thật lâu mới hiểu, thời cuộc suy tàn trên dòng định mệnh qua ngả vãn hồi cưu mang. Cậu không viện cớ khi trước, có quay ngược lại cái đúng vẫn một, và lòng tốt của cậu sẽ không để đứa trẻ cự nhân chết trong mơ. 

Cơ sự cậu hoại và cậu gánh lấy đầu tiên, giữa chiến trường náo loạn tiếng gào của gió, tiếng ho của bụi, và những kẻ dụi mắt buồn, cậu đem ma thuật sót lại can bước con quái vật. 

Sóng âm truyền dần cho tai thấu hiểu, thực tại tiêu tán cùng ý thức lảo đảo lịm dần, cậu nằm lún cát vẫn thấy tiếng Becca thầm thì cười. 

"Đừng chết, Jeren."

Chết rồi, trăm năm một lần, nàng tận cuối góc trời biết đến nơi đâu tìm chỗ lưng dựa. Càng nghĩ sâu nơi cậu tựa khi bàn chân con quái vật nghiền nát, không tiếng hát lời ca, nàng vũ công gửi gắm cả chiếc khăn van bọc cậu say giấc ngày bình yên cát ngủ. 

Vùi trong sự dịu dàng của mùi thơm và lụa mịn, cậu chết hoặc cậu sống cho những ngày sau. 

Còn nàng vũ công tuyệt nhiên hết đường cứu vãn, máu thịt lan nhuộm màu cát vàng, lửa rực cháy sáng cất điệu tang ca.

Ngẩng đầu nhìn rồi ả cúi xuống, nàng ma nhân kiệt quệ chống đỡ bước dẫm điên cuồng của loài thú nhấn lún đất. Cả đời đã thành quen, ả chưa bao giờ vất vả đến vậy, tay chống một trời đúc tường đá, chân đỡ mặt đất chờ gã lành lặn nhưng Ain ngoan cường nằm đợi cái chết đạp đôi Địa Ngục. 

Phí phạm tiếc thương làm gì cho người con gái đúc từ đá nứt, khe nhỏ nắm vụn. Cận cảnh cuộc đời ả long tróc rời rạc, muốn chân quỳ gập đất cho ngã gục mà cái xác không rời đi cho.

"Ain, cậu vẫn nghe thấy tôi đúng không? Tôi biết cậu vẫn nghe được. Tai loài quỷ thính lắm, hơi cậu nhẹ như bụi sao ấy. Nên làm ơn đứng dậy đi chỗ khác đi."

"Làm ơn đấy Ain, hãy gắng gượng chút nữa thôi, đi khỏi chỗ này... Dù cậu có trở thành quái vật, tôi vẫn chấp nhận..."

"Hãy nói gì đi. Chỉ cần cậu hé môi là tôi hiểu được. Tôi đã dạy cậu mà, nên chắc chắn sẽ nghe được lời của Ain."

"Tôi không muốn độc thoại đâu."

"Nói gì đi chứ, con quái vật này! Tôi, sắp chết rồi..."

"Ain à..."

Xưa từ cái thuở chiến trường tan hoang xác máu, ả bước chân ngao du khắp đất xanh trời biếc mênh mông một màu. Tiến xa một bước, lùi gần một bước, cuộc đời tước đoạt đi nỗi cô đơn liền trao cho ả một con quái vật nhỏ nằm co ro như chính lúc này. 

Tiếng thở thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền, gã Ain ả cưu mang cứ kề cận bãi hoang vực thẳm lại lầm bầm tiếng ả nhớ đã ghét. Voi đòi bằng những nét tổn thương, gã muốn ả biến đi thật xa khỏi con quái vật sống trong mường tượng. Điều duy nhất ả biết lúc sương giăng kín lối, ả là đá và ả tồn tại bất cứ nơi đâu là thật, dưới cả mặt đất gã nằm. 

Ban cho gã một số phận, trân trọng ả nếu gã không biết quý đời mình. Ngày ả lấy lại chính lúc gã trên vịnh thiên đường.

Tiếng van lơn vang hoài bên tai gã, xâu xé nhăn nhúm miền ý thức bỏng rát giữ lại chút linh hồn vụn vặt. Âm khàn rả rích khô cong, giọng gã lịm dưới gót chân ả vỡ vụn.

"And..."

Người ả tanh bành khụy gối, nhức nhối một cặp mắt hoen đỏ viền mi. 

Ả quỳ xuống quy hàng số phận cho ả giải thoát.

Tiềm thức ả lắc rắc ngàn vệt nứt.

Nhớ về người ban tặng ả những điều ả muốn, đồng loại nơi đây sẵn sàng bước ngược điều luật. Và ả phải quên đi, giấu nhẹm chính mình vào quên lãng. Biết được bản chất là thần thánh sẽ nghe ra, và ả buộc phải hoàn thiện nốt buổi hiến tế, đây là đặc ân.

Chiếc gương đúc từ thủy tinh thuần khiết, nát vụn lả tả, tiếng rơi thánh thót.

Căm hờn những gì gã hé lộ, nước trào ngược mi dưới đọng viền, mon men xuôi chiều gò má giao dưới cằm tròn, lách tách như tiếng mưa nhỏ giọt, ả khẩn thiết mãi không dứt một điều.

"Làm ơn." 

"Làm ơn." 

"Làm ơn." 

"Làm ơn." 

"Làm ơn."

"..."

Nắng nhuộm màu sen sưởi ấm đá lạnh, tiếng Ludie gọi ả nghẹn thắt lòng.

"Zadie."

Ả ngoái đầu, càng ấm ức, giọt lệ liên tiếp ùa chảy xuôi, họng khàn và tiếng ả lạc trôi.

"Ludie, làm ơn... Cứu tôi!"

Tiệc tàn thành bãi rác lớn, Ludie giận dữ giật bước loài thú đi ngược. Đáp chân trước mặt vị thần nữ bại lộ án tử nhận từ thần, mở đường dẫn bước cho ả nước thoát vây. Người con gái kẹt mắc dưới lưới trời giăng, bịt kín bằng cả ngàn sao nén chặt. Thoát khỏi con quái vật, ả chua xót không thốt lên lời, đời ả gọn ghẽ thấm nhoài mệt mỏi. 

Mai này, ả dật dờ bò trên cát lún. Tay trước cào bụi, tay sau kéo áo. Con quỷ bổ nhào vực sâu nén lặng trong lòng, ả túm bóng in nền đá tối sầm, hơi run vì lạnh mà hoàng hôn chưa dứt, sợi chỉ báo tử đứt. 

Hệ Lục giờ một chọi một.

Hắn kìa, con quái vật bảo vệ hồn chủ dẫm lên lời van có máu chảy tràn, ngán cái lòng yếu mềm rồi hắn tiêu điều trong sa đọa. Tai họa từ lòng tốt mà ra và cô không lời minh biện sai lầm đã thành. 

Cát cuộn sóng xô bến tan hoang, gió bụi nối đuôi mù mịt bến bờ vắng. Người lắng nghe bên lâu đài cát dựng xây, tiếng loài thú hống nứt toác đổ trời. Hai con quái vật sầu đau xáo động muôn nơi.

Động đất, bão bùng, thú hoang chạy loạn khỏi rừng, hết một buổi thấy trời rỗng tuếch đậm đà cực quang. Dải lụa sáng uốn lượn thành khuông, nhạt dần rồi mất biến dưới cơn mưa phùn che khuất đêm đen. 

Sương xám rì rào tấu nhịp, là nhạc viết lên khuông mờ, lay Albert mơ màng mở mắt. Hắn gượng dậy, chân tê dại cứng ngắc lại vấp ngã, vài ba lần ì oạch hệt lũ trẻ chập chững bước đầu đời. Từa tựa gợn sóng lăn tăn xáo động cả mặt nước, một bước của hắn đuổi xua hồn cát hỗn loạn, hắn loạng choạng tiến về chỗ Ludie gục mặt lên biển rát. 

Nhịp run rẩy và hơi dồn ngấp ngứ, hắn nâng cổ đỡ cô vào lòng. Hơi nóng của muối nhỏ thấm vết thương, cô buốt thấu xương tủy và mắt tiêu điều hé nhìn kẻ cự nhân ủy mị. 

"Thật là... đồ yếu đuối! Đừng khóc."

Cô nói với hắn, giọng thở cả khói trắng và ứa máu tràn môi.

"Là tại tôi đúng không? Do tôi yếu đuối, không kiểm soát được ma thuật chính mình."

"Cậu ấy... quá mạnh. Mất quá nhiều rồi. Đừng như vậy nữa... Buồn, khổ, tủi, nhục, mạnh mẽ lên, cự nhân Albert... Tương lai của Hệ Lục, tôi tin tưởng..."

Kẻ tử trận thấm lạnh gió buốt và mưa sương, rã dần từng khúc vãi vương về quê hương từ bỏ một đời. Người con gái của Thần tộc, sinh ra và chết đi tại nền trời đặt mây làm đất. 

Mỗi ngả một sợi, lông vũ tản khắp muôn nơi, bay mất biến không chừa trên tay. Vị Leo Vương đứng trên cao, túm lấy chiếc lông tơ mắc viền áo. Lông vũ không thấm ướt, trong suốt, là mảnh linh hồn vỡ lất phất bước trên đoạn đường không vướng cây cao và núi đồi.

Nước loang trên cát, đặc sệt lún in vết Albert ngồi. Co ro thảm bại là hình ảnh kẻ ăn hại, vị vương tối cao đáp giày trên cát và cho hắn hai lựa chọn. Nói với hắn.

"Hệ Lục đầu tiên ta lập, thảm bại dưới một con quái vật."

Kẻ cự nhân gục đầu vào hai gối chống, lắng tai nghe từng âm hắn nói lẫn tiếng mưa xì xào. Khơi dậy tội lỗi vừa qua, Albert muốn lôi hết ruột gan phơi bày. Lời hắn thì thào bật hơi giữa khoang họng, nhẽ nhàng giấu đi bao run rẩy giật mình.

"Ngài đến để trừng phạt tôi sao?"

"Không. Đó là chuyện nội bộ các ngươi. Ta đến vì bản thỏa thuận ngươi ký cho ta. 

Hệ Lục đã tan tành, ngươi ở lại hay đi? 

Phụng sự ta, hoàn thành nghĩa vụ Ludie ban cho ngươi. Hoặc trở về thành một kẻ lưu lạc, chạy trốn khỏi tội lỗi, nghe chuyện kể lưu truyền trong Cự nhân tộc. Về một người anh trai, khi đã hóa dã thú ăn thịt người em gái. Là ngươi, ta đã xác nhận qua Cự nhân Vương."

"Tại sao ngài lại muốn giữ một tội nhân sống?"

"Tội nhân à? Ta cũng thắc mắc. Chỉ kẻ mang nặng tội lỗi mới giúp thế giới này bước đúng con đường. Muốn ngươi được sống nên Ludie đã đem về. Ngươi sẽ lãng phí những sinh mạng ngươi đạp lên để sống? Hay chấp nhận cuộc đời mới? Ta hoàn toàn có thể bảo hộ ngươi thoát khỏi sự trừng phạt của Hội đồng Crienton."

"Ngài chịu cứu một con quái vật?"

"Thế giới này cả ngàn vạn chủng loại quái vật khác nhau. Ta không quan tâm người đứng đầu mỗi bộ tộc làm gì, nhưng nếu các ngươi chịu quy phục, ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với người của mình."

Giọng Leo êm đềm hòa nhịp mưa xối, những rắc rối qua một lời sẽ quên ngay. Hắn ngẩng đầu lên, hai gối bò lê trên đất. Con quái vật bị bỏ rơi túm lấy sợi dây cứu vớt ném xuống vực tối, gối nằm trán áp dưới gót giày ngài cầu xin những tha thứ mà kẻ sống phải trả bằng cả cuộc đời.

"Xin hãy, cho tôi ở lại. Tôi muốn tiếp tục những gì Ludie đã trao cho."

Hài lòng những lời ăn năn hắn nói.

Bản thỏa thuận tiếp tục xuôi chiều cát chảy úa màu thời gian. 

Việc vị vương làm chỉ là một màu trắng điểm tô vào ác mộng hàng đêm ngáng đường hắn bước lang thang tìm kiếm an yên. Vệt xước hoằn hoại dòng chảy mềm mượt, ả phù thủy biết ngược quy luật mà vẫn chấp nhận.

Ngài đến gặp người nuôi dưỡng ước ao một điều.

"Tôi muốn Ludie được hồi sinh."

"Cô bé sẽ phải sống dưới một thân phận mới, không được ai biết đến con người cũ. Giống như And, nếu ai đó biết được thân phận thật sự, cái giá phải trả sẽ là cái chết. Ngươi vẫn muốn?"

"Hãy giúp tôi hiện thực hóa mong muốn."

"Ta cần một cái giá. Rất đắt."

Một căn nhà sàn. 

Dưới ánh trăng vàng lan từng ngách cửa, xuyên qua vị khói lạnh nhạt hà qua hơi thở, ả phù thủy chịu thỏa nguyện ước của đứa trẻ gắn với ràng buộc luật lệ.

Cầu xin ả là ngưỡng cuối cùng.

Cho tất cả xuôi một dòng chảy chung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz