ZingTruyen.Top

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]

Chương 23: Mập mờ

Synqry

Để cứu lấy những tội lỗi sắp biến mất.

Camden nhìn xuống vết thương đã ngừng chảy máu, thậm chí nó còn liền da lại, điều đó càng chứng tỏ gã đã bắt đầu rồi, gã không còn lo chuyện anh sẽ can thiệp hay không nên sẵn sàng vứt bỏ anh đây mà.

Tàn nhẫn thật!

Căn phòng nổi gió lạnh, những tấm mành quanh hồ tung bay loạn xạ, ngọn nến bập bùng chợt tắt khi bị dính nước mưa hắt vào.

Camden khoanh tay lên mặt đá, cúi đầu hưởng thụ.

"Ai vậy?"

Tiếng giày lộp cộp vang lên trên sàn đá, có nhịp điệu và hiện ra một bóng người, một quý ông lịch lãm với khuôn mặt rạng ngời. Ánh nến nổi lên, gió ngừng thổi, rèm rũ xuống, người đó bật ra vài ba âm.

"Cậu nên quay lại."

Lời lẽ này không giống cầu khiến cũng chẳng phải ra lệnh, anh lấy làm hứng thú, không phải gã đó thì liệu có thể là ai chứ? Kẻ đó có năng lực, có danh tiếng, thậm chí còn có địa vị phải nói rất lớn mới có thể xuất hiện đúng thời khắc như vậy.

Tuy nhiên, đòe mòe, anh đéo thích nghe lời đấy, muốn thì tự đi lên trước mặt anh mà diện kiến.

"Xưng danh?"

"Thần quan chúc phúc Sedgewick." Người đàn ông tự xưng Sedgewick mỉm cười.

Camden thì giật mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên ông ta đã ở ngay trước mặt anh, vị thần giữa các vị thần. Làm sao anh quên được chứ, dù mấy trăm năm thằng khốn này đéo thèm ló mặt ra, phải nói ông ta vứt toẹt cái lòng tự trọng vào sọt rác nên tìm chân trời góc bể cũng chẳng thấy đâu, lúc làm người, lúc hóa vật... Tóm gọn là chả biết đường quái nào mà lần.

"Nói xem, hôm nay tôi đã làm gì để có diễm phúc này."

Sedgewick gãi đầu, cười xuề xòa, trông y chang bọn dân đen, "Có gì đâu, đây là cái giá ta phải trả cho phù thủy hư không."

Anh cau mày, "Ông đã ước gì?"

Người đàn ông khoanh tay, nụ cười mờ ám, "Không có gì nhiều, chỉ tránh việc tranh chấp giữa các vị thần như mấy người thôi."

"Thế cái giá?"

"Làm sai vặt cho cô ta."

Rất lấy làm tiếc cho ông ta, khóe miệng anh cong lên từng chút một, vừa buồn cười nhưng cũng vừa muốn mỉa mai. Một vị thần có mọi thứ, vì muốn hai chữ "bình yên" mà lại sẵn sàng cúi rạp trước một phù thủy, đây đúng là chuyện nực cười giữa cả thiên hạ.

"Hôm nay ông đến đây cũng là do cô ta nhờ?"

"Một phần, phần còn lại cũng do chính ta muốn."

"Chuyện gì?"

Người đàn ông xoa cằm: "Cậu có biết cách đây một mặt trăng, Ma Đế Zane có đến chỗ Yuai không?"

"Hắn ta đã trao đổi điều gì sao?"

"Chuyện trao đổi của Yuai, trừ Duke ra, chẳng ai biết cả."

"Vậy sao ông không hỏi Duke xem."

"Suy cho cùng, cậu ta cũng đâu phải thằng nhóc năm nào, cậu nói cứ như ta chưa thử không bằng."

Con người này, trước đây đã thích chọc tiết người ta rồi, và sau một thời gian dài lẩn trốn cả tam giới thì cái tính đấy lại càng nổi bật, chả bao giờ nói thật lòng của người khác và suy nghĩ của bản thân cũng quăng bố đi luôn.

Camden thở dài, nằm quay mặt đi, anh sẽ bị con người kia giết chết bằng mấy lời lẽ ngớ ngẩn mất.

"Nhưng ta có thể nói cho cậu biết, việc Zane nói chính là việc của lúc này. Suy cho cùng, sức mạnh Zane cũng ngang ngửa, hoặc thậm chí còn to lớn sức mạnh của Rhea nên bà ta mới phải phong ấn một nửa sức mạnh đó lại trước khi Zane học cách biết mong ước."

Ông ta nói rồi đấy, sao anh vẫn cứ lơ đi thế, có biết trái tim của một vị thần mong manh đến mức nào không, mà cũng có thể nói Sedgewick là một người rất rất dễ tự ái đấy. Ông bạn tốt bụng vòng lên trước mặt anh, tưởng thế nào ai người khuôn mặt sáng sủa đó tái nhợt, tóc mái ướt dính hết cả vào mắt nên Sedgewick không biết được sâu thẳm con ngươi phản ánh điều gì.

Camden mấp máy môi, "Mục đích của Yuai...?"

"Hả? Cậu có bị ấm đầu không đấy? Yuai làm gì đâu, chỉ có bọn họ đưa ra mong ước và cần Yuai giúp thôi."

Ông bạn cười trừ, sao đám quan to chức lớn này người nào người nấy đều phức tạp hóa vấn đề lên vậy? Phải hiểu cho người bên cạnh chứ, cứ mỗi lần ông anh ngồi nghe bọn họ suy luận mà cảm thấy cả trời đấy như phân thân, quay mòng mòng trước mắt để cuối cùng chỉ mình ông phải chịu trận, lăn ra liệt giường cả tháng, nhục đéo tả được.

Nghĩ lại, ông bạn còn đéo hiểu sao mình lại lựa chọn Camden thay Virginia, giờ mới thấy hối hận.

Đang muốn nói lời từ biệt, anh lại nổi khùng lên, túm lấy cổ áo ông bạn kéo lại, "Nói cho tôi biết mau, Yuai ở đâu?"

Khụ khụ---

Tuổi già yếu tim, đéo cần thằng ngược đãi như anh đâu.

Sedgewick vung tay, Camden thấy vội nên thả ông ra và tránh đòn. Nhìn sang ông anh thì... cách nhau cả nửa hồ.

"Yuai giờ đang ở chỗ Virginia."

Tay Camden siết chặt, ông biết anh tính làm gì.

"Yuai nhờ tôi chuyển lời cho cậu, đừng tập trung vào mục đích trước mắt, hãy tự hỏi điều cậu mong muốn nhất là gì. Tất cả những điều bọn họ làm cũng chỉ để cứu lấy tội lỗi sắp biến mất."

"Bọn họ? Tội lỗi sắp biến mất?"

Sedgewick chỉ cười, mặc cho Camden có gào thét đến mức nào đi chăng nữa, việc của ông đến đây là hết. Những ánh nến tắt đi, những cơn gió ào ào lao vào, Camden tức mình liền dùng phát quang soi sáng cả thiên giới.

Lúc này, chỉ còn mình anh trong hồ nước thánh, ông ta đã lẩn mất bóng rồi.

---

"Virginia."

Virginia nghiêng đầu nhìn ra người đang đứng ngay trước mặt mình, do mồ hôi ứa ra rất nhiều nên ngay bản thân cô cũng thấy mờ mắt. Cô chỉ biết đó là một người con gái cái mái tóc dài, người đó vận một bộ y phục truyền thống có áo choàng dài.

Giọng nói quen thuộc nhưng rất chướng tai, cô biết người đó, nhưng lại không nhận ra người đó là ai.

Thứ vân đen này quá mức phiền phức, nếu cô không dính phải nó chắc giờ cô đã biết mặt kẻ đó rồi.

Bóng tay mờ nhạt lướt trên cơ thể cô, thoáng một lúc cô thấy cơ thể mình khỏe hơn trước, dơ tay lên nhìn mới biết vân đen khắp cơ thể đều biến mất. Nhìn lên người con gái đó, thay vì biết ơn thì khuôn mặt cô nhăn lại.

Mẹ nó, sao lại là ả?

"Ngươi!" Virginia gằn lên.

"Suỵt, nói bé thôi, ta không muốn đánh ngất ngươi tại đây đâu."

Có thể do cô quá gắt trong lời vừa rồi, Abadine nghe vậy liền chạy đến nhưng vẫn rất tôn trọng cô, đứng ngoài tấm rèm và nói vọng vào.

"Ngài Virginia, có ai ở trong đấy sao?"

"Không có gì, chỉ là ác mộng thôi."

Người con gái tên Abadine tần ngần, mãi lúc sau mới từ bỏ và quay đi: "Vâng."

Nhìn sang Yuai, ả ta chưa từng biết lo sợ là gì, đối diện với ai ả cũng trưng cái bộ mặt nửa cười nửa không này, cô ghét nhất ả ta ở điểm đó. Mà cũng thật kỳ lạ khi đến cả Rhea lẫn Leo đều rất tôn trọng con người ngay trước mặt cô, cô cũng muốn biết xem con ả phàm nhân đó có thứ gì đặc biệt để khiến những kẻ mạnh nhất Zachanon đều phải nể phục.

"Nói đi, hôm nay ngươi đến đây không chỉ để nhìn bộ dạng thảm hại của ta thôi chứ?"

Yuai mỉm cười, luồn hai tay vào hai ống tay áo, "Nhóc con, lâu lắm ta không gặp ngươi từ khi ngươi còn ở với Orlantha, vậy mà cô ta vẫn không chỉ dạy cho ngươi bất cứ điều gì sao?"

Virginia cau mày, con người ngay trước mặt cô thực sự rất dễ diệt khẩu nhưng bằng cách nào đó, lời nói của ả ta có thể can ngăn mọi mong ước điên khùng, ả ta khiến người khác không khỏi tò mò.

"Nhìn ngươi không được vui lắm."

Đương là không, vừa lâm bệnh xong, khỏi rồi thì gặp đúng sao chổi là ả, nói cô vui phải làm sao.

Cái ánh mắt lạnh của Virginia, ả nhìn chẳng ưa gì, cảm giác bản thân ả luôn bị cô xăm xoi, thật là một ánh mắt dễ gây khó chịu.

"Nhìn còn chưa hiểu, ta đến giúp ngươi."

"Tại sao?"

"Vì nghĩa vụ."

"Là ai?"

"Một người mà ngươi biết rất rõ."

"Ngươi biết ta muốn hỏi điều gì."

"Kể cả có vậy." Nụ cười nửa vời ngưng đọng, khuôn mặt người đó lạnh lẽo, ánh mắt ngưng tụ cả dòng thời gian, ấn dấu nổi bật trên con ngươi cho biết cô không thể tỏ uy thế trước một kẻ quá mức đáng sợ như này, "Ngươi nghĩ mình là ai chứ?"

Trước là Quintessa, giờ lại đến Yuai, không lí nào cô lại không thể vượt qua được bọn họ.

Lời cảnh báo của Quintessa có phải là để giúp cô vượt qua được những giới hạn tầm thường này? Vậy mà cô lại ngu ngốc đi bỏ qua. Quintessa thất vọng về cô, bản thân cô cũng thất vọng với chính mình... Giá như năm đó Quintessa không giấu cô, hay năm đó bản thân cô đừng tham lam thì tương lai này sẽ khác, một tương lai mà cô có được tất cả mọi thứ cùng niềm vui mà giờ đây cô để mất.

Mọi chuyện đã muộn màng, cô không thể quay đầu trở về những ngày xưa nữa.

Thậm chí Yuai biến mất lúc nào, cô không nhận ra. Mình đã ngồi đần ở đấy được bao lâu, cho đến khi phát quang của Camden soi sáng cả thiên giới, cô mới giật mình tỉnh giấc.

---

Phía sau cánh cửa được bọc vàng đó, gã đã bước lên trên bậc thềm và mở ra cái vòng tròn ma thuật dưới chân. Vòng tròn vàng của những vị thần của đại, thứ khai nguồn cho mục đích của Zane.

Một nguồn ma thuật lớn, một dòng chảy riêng biệt, gã có thể nhìn thấy được linh hồn đang ngủ say đó.

Tuy nhiên, sự sống và cái chết là hai đường thẳng song song, gã không thể tiến gần đến cô, chỉ có thể liên thông qua vật trung gian.

"Ngươi đã mơ thấy điều gì?"

"Một thứ gì đó."

"Ngươi còn nghe được không?"

"Giọng nói quen thuộc."

"Vậy hãy đưa tay đây."

"Không thể. Tôi không cử động được."

Đôi mắt gã thoáng muộn phiền, nếu chỉ dựa vào giấc mơ thành hiện thực, gã sẽ trở thành kẻ tàn phế, lẽ nào ý Yuai khi nói câu đó là vậy. "Chỉ có cậu mới có thể thực hiện điều cậu muốn."

Điều gã muốn cũng là điều ả muốn.

Tương lai của gã, vì ước mơ mà trở thành cái giá phải trả.

"Ngươi phải mau tỉnh dậy đi."

"Tôi không biết."

"Bằng không, ngươi sẽ chết."

"Tôi không biết,... cách để tỉnh dậy."

"Nó..."

Dù trong ranh giới hư không, với cánh cửa bị ngăn cấm, vẫn có kẻ xâm nhập được bằng ma thuật đen. Gã bị đâm đúng thời khắc quan trọng, kẻ đó đã biết trước và chờ đợi chuyện này xảy đến.

Người can thiệp... người có khả năng mạnh đến vậy, nói đúng hơn là kẻ đã trở thành tiền lệ đã vô tình trong thời khắc quan trọng nhất của gã mà ra một đòn chí mạng lên ngực, hại gã phải rút khỏi dòng chảy liên thông.

Chaos, thời khắc đó cuối cùng đã qua, cái giá phải trả biến mong ước thành hiện thực, hai thời khắc sinh tử qua, cuối cùng đôi cánh cũng được hàn gắn.

Đứa trẻ đó đã được phép động vào bản thể.

Sử dụng ma thuật làm lành vết thương, hơi thở gã đã đỡ gấp gáp hơn rất nhiều nhưng trên đầu gã bắt đầu chảy máu. Sử dụng cổ thuật nếu bị gián đoạn như nãy thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết... Xem ra, gã vẫn còn may mắn chán.

Khai triển lại vòng tròn ma pháp một lần nữa, vòng tròn của Blake sẽ giúp gã chạm tới ma thuật tối cực mà cô bé đó nắm giữ.

Đứa con cưng của mộng thực, đứa trẻ nhận nuôi của Blake...

Gã chưa từng nhầm ngay từ khi nó chào đời.

....

Sinh ra với sự sắp đặt,

Đến bao giờ người đó mới có thể nhận ra sự khốc liệt thế giới dành tặng mình?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top