ZingTruyen.Top

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]

Phần 84: [END] Vĩnh kết đồng tâm

TomoeNanami2

"Thông cáo chính thức từ Baidu Luhan Bar gửi tới tất cả Lufans trên toàn thế giới"

Xin chào các bạn, tôi là Tống Nghiên, trưởng phân hội Luhanbar Bắc Kinh. Hôm nay, tôi xin đại diện cho Baidu Luhan Bar, fansite lớn nhất của Lộc Hàm có đôi lời nhắn nhủ tới toàn thể Lufans.

Gần đây, trên mạng lan truyền nhiều lời bình luận ác ý mục đích bôi nhọ nhân phẩm bạn gái của Lộc Hàm cũng như bày tỏ thái độ quay lưng với anh ấy. Tôi xin lấy danh dự của một trong những admin trụ cột Luhanbar bảo đảm rằng Vân Hà, với tư cách hội phó phân nhánh Luhanbar Bắc Kinh, những gì cô ấy đã làm cho fandom cũng như Lộc Hàm trong suốt hai năm qua đủ để chứng minh cô ấy hoàn toàn xứng đáng xuất hiện bên cạnh Lộc Hàm. Tình yêu của cô ấy dành cho Lộc Hàm không kém bất cứ ai trong chúng ta và nhất định cô ấy sẽ là người tận tâm hơn ai hết đối với việc đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Hãy để cô ấy thay Lufans chăm sóc Lộc Hàm đằng sau sân khấu, thay chúng ta thực hiện giấc mơ lớn nhất của fangirl.

Lộc Hàm đã hứa rằng trong tương lai, cho dù có lập gia đình, đối với anh ấy Lufans vẫn là quan trọng nhất. Chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng anh ấy, tin tưởng vào sự lựa chọn của anh ấy như đã luôn tin tưởng suốt những năm qua. Bởi lẽ anh ấy là niềm tự hào của Lufans, là thanh xuân tươi đẹp nhất của chúng ta!

Lộc Hàm và Lufans, hãy tiếp tục sát cánh bên nhau thêm thật nhiều năm nữa, chúng ta cùng nhau trưởng thành!

Xin cám ơn các bạn đã lắng nghe!

Lời nhắn từ fansite HAN-I gửi tới tất cả các Luhan fans

Xin chào các bạn, tôi là Lý Nhâm từ HAN-I,

Đối với một fangirl, việc hẹn hò của thần tượng chắc chắc sẽ gây ra những tổn thương. Tuy nhiên, là một fan chân chính, nên biết yêu thương thần tượng đúng cách. Lộc Hàm bên cạnh là một thần tượng, cũng là một chàng trai bình thường, có quyền theo đuổi hạnh phúc cá nhân. Trên tất cả, anh ấy đã hi sinh những năm tháng tươi thanh xuân tươi đẹp nhất cho chúng ta, giờ đã đến lúc chúng ta đáp lại tình cảm của anh ấy bằng cách tôn trọng và ủng hộ quyết định của Lộc Hàm.

Chúng ta yêu anh ấy, nhưng chúng ta biết mình không phải là tương lai của anh ấy, việc duy nhất chúng ta có thể làm, đó là đưa anh ấy cập bờ!

Đôi lời từ Lusparkle's Masternim,

Tình yêu đích thực không phân biệt màu da, quốc tịch, ngôn ngữ hay tôn giáo

Tình yêu đích thực không dựa trên bề ngoài, địa vị, tài sản hay danh tiếng

Tình yêu đích thực xuất phát từ những rung động chân thành của trái tim

Lộc Hàm, bằng trái tim chân thành của mình đã chứng minh tình yêu đích thực hoàn toàn vượt trên những mâu thuẫn chính trị, biên giới hay những giá trị bên ngoài sáo rỗng, tạo nên một câu chuyện tình yêu cổ tích cảm động giữa đời thường. Đó cũng chính là lí do anh ấy xứng đáng với sự bảo vệ và yêu thương vô điều kiện của chúng ta suốt những năm qua. Người Lộc Hàm đã lựa chọn, chắc chắn là một mảnh ghép tâm hồn phù hợp hoàn hảo nhất dành cho anh ấy. Niềm hạnh phúc của chúng ta, không có gì khác ngoài chứng kiến sự trưởng thành của thần tượng, ngắm nhìn những hạt giống nỗ lực và tình yêu của người ấy nảy mầm tròn đầy viên mãn.

Thay mặt Lusparkle,

Dương Hoa

Có lẽ, điều tôi không bao giờ ngờ được là sau một thời gian công khai, chuyện tình yêu xuyên biên giới giữa fangirl và thần tượng của tôi và Lộc Hàm lại trở thành một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại, khiến truyền thông và dư luận không tiếc lời tán dương, ngưỡng mộ. Thậm chí, tôi còn nhận được tình cảm nồng nhiệt của Lufan và trở thành thần tượng của nhiều fangirl trên thế giới. Mặc dù hiện giờ được mọi người biết đến nhiều hơn, nhưng tôi vẫn là tôi trước kia, vẫn giữ trái tim thuần khiết ban đầu chưa từng thay đổi, giống như người con trai mà tôi yêu.

.

.

.

Sau khi bộ phim điện ảnh "5cm/s" bấm máy, chính thức khởi quay ở Nhật Bản, đã 3 tháng trôi qua rồi tôi và Lộc Hàm phải xa nhau. Hôm nay, đối với tôi là một dấu mốc vô cùng đáng nhớ, là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp tại đại học Bắc Kinh.

"Vân Hà!"

Một tiếng gọi vang lên. Ngoảnh mặt lại, tôi phát hiện Tiểu Mễ và Tuệ Lâm đang đứng giữa đám đông trong hội trường, không ngừng vẫy tay về phía tôi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

"Tiểu Mễ, Tuệ Lâm! Hai cậu đến rồi à?" Tôi mừng rỡ chạy lại chỗ hai người bọn họ.

"Ừ, buổi lễ sắp bắt đầu chưa?" Tiểu Mễ hỏi.

"Chắc là sắp bắt đầu rồi đấy!"

Tôi đang vui vẻ trò chuyện với hai cô bạn thân thì nghe Dương Linh gọi:

"Vân Hà, cậu làm gì thế? Còn không mau lại đây? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy!"

"Được rồi tớ đến ngay đây!" Tôi trả lời rồi quay sang nói với bọn Tiểu Mễ. "Tớ phải đi bây giờ. Hai cậu tìm chỗ ngồi đi nha!"

Vừa chạy về khu vực tập trung của lớp mình, tôi đã nghe Dương Linh trách móc.

"Cậu cũng thật là... Nhân vật chính mà chẳng chỉn chu gì hết..."

"Rồi rồi! Tớ chẳng về rồi đây còn gì?" Tôi áy náy tỏ vẻ hối lỗi.

"Haiz..." Tiểu Tân bên cạnh thở dài. "Nghĩ cũng lạ thật, khoa ta lại chọn Vân Hà thay vì thủ khoa Lập Văn lên đọc diễn văn tốt nghiệp cơ đấy!"

"Điều đó lại còn phải thắc mắc sao?" Giai Lệ thản nhiên đáp. "Mấy ông bà trường ta lại muốn dựa hơi sự nổi tiếng của Vân Hà để lôi kéo sinh viên nước ngoài đấy mà!"

"Chắc không phải vậy đâu, haha..." Tôi cười nham nhở.

Dương Linh chỉnh lại cổ áo cho tôi rồi nói.

"Mặc kệ lí do là gì đi chăng nữa, cậu vẫn luôn là niềm tự hào của lớp mình. Nhất định phải thể hiện thật tốt đấy nhé!"

.

.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước từng bước khẽ khàng lên bục sân khấu, phía dưới là hàng nghìn con mắt của các vị quan khách và sinh viên đang chăm chú dõi theo. Cố lên Vân Hà, mày làm được mà! Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật đều rồi bắt đầu bài phát biểu:

"Kính thưa các vị quan khách, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên,

Tôi là Vân Hà, nghiên cứu sinh Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thuộc khoa kinh tế đại học Bắc Kinh. Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt cho các sinh viên trong khoa nói lên cảm nghĩ của mình"

"Trước tiên, tôi muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện này..."

Tôi vừa dứt lời, mọi người dưới sân khấu đều tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn bắt đầu xì xào bàn tán.

"Cách đây hai năm, khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học Bắc Kinh, hầu như tất cả bạn bè, người thân đều khuyên tôi không nên đi. Họ nói với tôi rằng, mâu thuẫn chính trị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ gây cho tôi rất nhiều khó khăn, tôi sẽ lạc lõng một mình giữa một đất nước rộng lớn và sẽ không thể tìm được bất cứ tri kỉ nào. Nhưng cho đến bây giờ, những gì tôi đã trải qua chứng minh điều ngược lại. Ngày đầu tiên đặt chân đến Bắc Kinh, tôi đã gặp được những người bạn rất tuyệt vời."

Nói đến đây, từng kí ức như những thước phim quay chậm ùa về, khuôn mặt tươi cười của một cô gái hiện lên trong tâm trí tôi.

"Cứ gọi mình là Tiểu Mễ!"

"Ok, cứ giao cho tớ! Vân Hà, nhất định tớ sẽ giúp cậu gặp được Lộc ca!"

Rồi cả khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái Hàng Châu với mái tóc dài duyên dáng.

"Nếu anh đuổi việc Vân Hà thì em cũng xin phép nghỉ!"

Và một chàng trai có đôi mắt lơ ngơ, mỗi khi cười sẽ lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.

"Đã bảo có chuyện gì cứ gọi anh rồi cơ mà! Nếu em có điều gì ấm ức, cứ nói với anh, nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng!"

"Cuối cùng em cũng cười rồi. Vân Hà, từ giờ trở đi, em hãy luôn cười vui vẻ như vậy nhé!"

.

.

"Mỗi khi tôi gặp khó khăn, những người bạn ấy luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay, giúp đỡ tôi một cách vô điều kiện, mà không cần bất cứ sự đền đáp nào. Và trong số những người đó, có một người vô cùng đặc biệt..."

Giây phút đó, khuôn mặt của một thiên thần với đôi mắt nai lấp lánh như có ngàn ánh sao hiện lên trong tâm trí tôi, giữa một biển bao la kí ức không nơi nào không có bóng dáng của người đó.

"Chăm sóc cho người anh thích cũng cần lí do sao?"

"Hồi ức về em, dù là nhỏ nhất anh cũng không muốn đánh mất! Kể cả em không nhớ lại cũng không sao, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều những kí ức đẹp khác!"

"Cho dù em có hẹn hò với người khác, anh vẫn sẽ ở bên em, theo đuổi em cho đến khi nào em chịu nhìn anh thì thôi!"

.

.

"Người ấy sẽ ngốc nghếch làm mọi thứ vì tôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi cho dù tôi có hết lần này đến lần khác xua đuổi người ấy. Người ấy sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tôi, sẽ trao cho tôi thứ quý giá nhất của một người đó là trái tim chân thành. Người ấy đã dạy cho tôi thế nào là bao dung, là nhẫn nại, là hi sinh... Và, thế nào là tình yêu..."

Nói đến đây, mi mắt của tôi bắt đầu ươn ướt, cả hội trường cũng đã lặng đi từ lúc nào...

"Bởi vậy, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình ngày ấy. Trở thành sinh viên đại học Bắc Kinh, tôi không những học được kiến thức mà còn nhận được rất nhiều bài học vô giá về tình người. Vì lí do đó, tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên một điều. Sau này khi trở thành chủ nhân của đất nước, chúng ta hãy nỗ lực xóa bỏ những rào cản, những mâu thuẫn tồn tại suốt bao năm qua, để những tình cảm hữu nghị tốt đẹp ấy có điều kiện nảy nở, phát triển, đơm hoa kết trái, gắn kết nhiều người trên thế giới với nhau hơn nữa. Để Trung Quốc trong tương lai sẽ trở thành một đất nước không chỉ hùng mạnh về kinh tế mà còn giàu có về tình người! Xin cảm ơn!"

Bài diễn văn vừa kết thúc, tất cả mọi người trong hội trường đứng dậy vỗ tay rần rần. Tôi mỉm cười rồi rời khỏi bục phát biểu tiến ra giữa sân khấu, cúi mình chào mọi người. Đúng lúc đó, cả hội trường đột trở nên im phăng phắc, tiếng vỗ tay bỗng nhiên im bặt, khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ. Khi ngẩng đầu lên, tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt.

Một chàng trai trong chiếc áo vest lịch lãm, với đôi mắt nai long lanh, trên tay cầm một bó hoa tươi thắm, tiến đến trước mặt tôi, trước hàng ngàn ánh mắt ngạc nhiên của biết bao vị quan khách lẫn sinh viên trong hội trường.

Chàng trai ấy đứng trước mặt, trao cho tôi bó hoa rồi nở nụ cười thiên thần:

"Chúc mừng em!"

Trong niềm hạnh phúc bất ngờ, tôi xúc động đến nỗi nói không nên lời.

"Lộc Hàm... Anh về từ bao giờ?"

"Anh mới về được một lúc thôi!" Thiên thần ấy tinh nghịch nháy mắt, rồi chòng ghẹo tôi. "Sao hả? Bất ngờ lắm phải không?"

Vừa dứt lời, đôi mắt nai của thiên thần ấy đã mở to hết cỡ vì bị người trước mặt không báo trước ôm chầm lấy.

"Em sao thế? Mọi người đang nhìn kìa!"

Ôm chặt Lộc Hàm trong vòng tay, tôi vừa khóc vừa khăng khăng nói.

"Kệ cho người ta nhìn!"

Mặc kệ mấy đứa bạn cùng lớp đang khổ sở nhịn cười, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường, tôi vẫn khư khư ôm chặt lấy Lộc Hàm không buông. Đang lúc mếu máo, một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Vân Hà!"

Mở mắt ra, tôi vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ba mẹ mình, và còn cả ba mẹ của Lộc Hàm!

"Ba, mẹ! Sao ba mẹ lại ở đây?"

"Là Lộc Hàm đã đặt vé máy bay cho ba mẹ đấy!" Mẹ tôi nói rồi vuốt tóc tôi, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi trìu mến. "Chúc mừng con gái của mẹ đã tốt nghiệp!"

"Mẹ!" Tôi sung sướng ôm chầm lấy mẹ, òa khóc như một đứa trẻ.

"Vân Hà, chúc mừng cháu!" Bố mẹ Lộc Hàm bước đến, tươi cười chúc mừng tôi.

Vậy là hôm ấy, buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ trong đời tôi, có sự xuất hiện của Lộc Hàm, của ba mẹ hai đứa, và cả những người bạn thân thiết nhất của tôi.

"Tiểu Mễ, Tuệ Lâm, hai cậu mau lại đây chụp hình nào!" Tôi kéo tay cô bạn lại gần chỗ mình.

"Tớ không đứng gần cậu đâu!" Nói rồi, Tiểu Mễ đẩy Lộc Hàm vào người tôi. "Lộc ca, chúng ta đổi chỗ đi!"

Tôi và Lộc Hàm nhìn nhau, tự dưng gò má hai đứa không hẹn mà cùng ửng hồng. Thế này, sao có cảm giác giống chụp ảnh cưới với gia đình vậy nè!

"Cả nhà nhìn vào đây nào!" Lão Cao tay cầm máy ảnh, bắt đầu đếm ngược. "1..2..3...OK!"

"Tách!"

.

.

.

6 tháng sau,

Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh "5cm/s", một phóng viên lên tiếng hỏi.

"Lộc Hàm, lần đầu tiên thử sức với vai trò nhà sản xuất, bộ phim "5cm/s" do cậu kiêm nhiệm cả vai chính đã đạt doanh thu kỉ lục 1 tỉ NDT chỉ sau 5 ngày công chiếu, trở thành bộ phim ăn khách nhất mùa hè năm nay. Diễn xuất lần này của cậu cũng đột phá so với những vai diễn trước, nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn. Cậu có thể phát biểu một chút về cảm nghĩ trước thành công này không?"

"Vâng, trước tiên phải kể đến sự làm việc vất vả của ekip và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Nếu không có họ, tôi sẽ không có được thành công này. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ sự mong đợi của mọi người!"

"Cám ơn cậu. Lộc Hàm, sự nghiệp đã ổn định, thế bao giờ cậu định phát kẹo hỉ cho chúng tôi đây?"

Phóng viên vừa dứt lời, cả hội trường ồ lên cười.

"Sắp rồi, sắp rồi! Nhất định sẽ sớm phát thiệp hồng cho tất cả mọi người mà!"

.

.

.

Quả đúng như lời tiên đoán của Tiểu Mễ, kết hôn với một ngôi sao nổi tiếng là một điều vô cùng mệt mỏi! Mặc dù bên ngoài báo chí chỉ toàn viết những thứ màu hồng kiểu như "đám cưới cổ tích", "lọ lem trở thành công chúa", vân vân và mây mây, đâu ai biết được sự thật bên trong thế nào! Mặc dù Lộc Hàm đã kí hợp đồng trọn gói với một công ti chuyên tổ chức đám cưới cho các minh tinh, ngôi sao nổi tiếng, nhưng cũng có những áp lực tâm lí và những việc mà tự bản thân tôi phải đối mặt. Ví dụ như phải dành thời gian chăm sóc sắc đẹp, trả lời phỏng vấn, những thứ mà tôi chưa từng có chút kinh nghiệm nào, rồi lên danh sách khách mời, học tập lễ nghi Trung Quốc của một nàng dâu mới về nhà chồng.

"Ôi, tớ chết mất! Không ngờ có cái đám cưới thôi mà phải chuẩn bị những ba tháng trời! Thế này không biết tớ có sống sót nổi đến ngày trở thành cô dâu không nữa?" Tôi gục đầu xuống bàn, than thở với bọn Tiểu Mễ.

"Haha, tớ nói có sai đâu! Vân Hà, ai bảo trước đây cậu cười nhạo tớ muốn sớm về làm dâu nhà họ Cao, giờ đã thấy bước chân được vào nhà họ Lộc muôn phần gian truân hơn chưa? Muốn mang họ Lộc vào người thì phải chấp nhận thôi, rất tiếc bọn này ngoài ăn diện thật đẹp đến dự đám cưới thế kỉ của ngôi sao hàng đầu Đại lục ra thì chẳng liên quan gì hết!"

"Cậu..." Nghe lời châm biếm của Tiểu Mễ, tôi tức cũng đến muốn nổ mắt!

"Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?" Một anh chàng nhân viên lịch sự lên tiếng.

"Cho tôi 2 ly Cappuchino và một sinh tố bơ!"

Vừa nghe Tiểu Mễ nói, tôi đã cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Ủa, Tiểu Mễ, hôm nay không uống cafe sao, bình thường cậu thích Cappuchino lắm cơ mà?"

"Biết sao được!" Tiểu Mễ nhún vai. "Ai bảo cafe không tốt cho thai nhi!"

Chợt hiểu ra, tôi và Tuệ Lâm hét lên.

"ÁH!!! Tiểu Mễ!!! Thật không đó???"

"Có gì lạ đâu?" Tiểu Mễ cười ngượng ngùng. "Các cậu đừng hét nữa, người ta nhìn bây giờ!"

"Chúc mừng cậu nha!" Tôi và Tuệ Lâm vội nhào đến, ôm chầm lấy Tiểu Mễ rồi mừng rỡ reo lên.

"Thôi nào! Người ta đang nhìn kìa!"

.

.

.

Trong đám cưới của một ngôi sao, điều người ta trông đợi nhất là nhan sắc của cô dâu, thứ hai chính là chiếc váy cưới được diện trong ngày diễn ra hôn lễ chính thức. Ngày hôm ấy, trên mặt báo sẽ tràn ngập những bài viết về nhan sắc cô dâu và thông tin chi tiết của chiếc váy cưới, đâu đâu người ta cũng sẽ bình luận về nó như một chủ đề hot nhất. Không biết Lộc Hàm có quan tâm đến điều đó không, nhưng bởi việc luôn dành những điều tốt nhất cho tôi đã thành thói quen, nên lần này anh ấy đã nhờ cậy đến chị Angela Baby, người đã từng diện chiếc váy cưới lộng lẫy của Dior khiến báo chí tốn bao giấy mực trong đám cưới thế kỉ với Huỳnh Hiểu Minh năm nào. Trái lại, tôi đương nhiên vô cùng kì vọng. Bởi kết hôn với một người có nhan sắc thuộc hàng bậc nhất Showbiz, chỉ có một chiếc váy cưới hoàn hảo mới có thể giúp tôi cứu rỗi sự chênh lệch một trời một vực này.

Bên cạnh những chiếc váy đến từ bộ sưu tập váy cưới của thương hiệu đình đám Elie Saap dành cho buổi chụp hình, chiếc váy mặc trong ngày cưới sẽ là một thiết kế riêng của Dior. Nghĩa là chỉ duy nhất một chiếc váy dành riêng cho tôi! Nghĩ thôi đã thấy lợi hại rồi!

Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, phía trước bụng địu một bé trai kháu khỉnh đứng dậy, tươi cười chào hỏi tôi:

"Em đến rồi đấy à?"

"Dạ..." Tôi bẽn lẽn trả lời. "Thật ngại quá, chị đang có con nhỏ mà em lại làm phiền thế này!"

"Có gì đâu, chị coi Lộc Hàm như em trai của mình mà. Hơn nữa, mấy vụ thế này, chị thích còn không được nữa là!" Chị Angela Baby vui vẻ đáp. "Với lại phiền gì đâu, chị cho Tiểu Hải Miên đi cùng mẹ nó cho vui thôi. Con à, chào cô đi!"

Tiểu Hải Miên mới hơn một tuổi nên mới chỉ bập bẹ được vài từ.

"Ma..ma.."

"Đáng yêu quá! Tiểu Hải Miên ngoan quá đi!" Tôi đưa tay nựng gò má phúng phính của cu cậu, bắt lấy nắm tay nhỏ xinh rồi xuýt xoa.

Vừa lúc đó, một người phụ nữ đứng tuổi ăn vận lịch sự bước vào.

"Xin chào, tôi là Trương Dĩ Lâm, giám đốc sáng tạo Dior tại Trung Quốc!" Người đó giới thiệu rồi giơ tay về phía tôi, tôi khiêm tốn cúi đầu chào rồi bắt tay với cô ấy.

"Xin chào, tôi là Vân Hà!"

"Không biết Vân Hà tiểu thư đây có biết Huỳnh phu nhân là khách hàng vô cùng thân tình với Dior suốt nhiều năm nay? Lần này được Huỳnh phu nhân tin tưởng gửi gắm chúng tôi thiết kế trang phục cho vợ của minh tinh Lộc Hàm, Dior chúng tôi cảm thấy rất vinh dự! Chúng ta bắt đầu luôn chứ?"

Sau khi lấy số đo rồi phân tích các tỉ lệ, ưu nhược điểm trên cơ thể tôi, nhà thiết kế của Dior lên tiếng.

"Vóc dáng của Vân Hà tiểu thư khá thanh mảnh, khung xương vai và ngực đều nhỏ, nên tôi nghĩ một thiết kế ren dài tay sẽ che đi khuyết điểm này, tạo cảm giác đầy đặn hơn một chút!"

"Tôi đồng tình với ý kiến này." Chị Angela Baby nói thêm. "Nhưng tôi nghĩ phần sau nên thiết kế xẻ sâu để phô được phần lưng gợi cảm, vì nếu là một bộ váy ren kín cổng cao tường sẽ rất nhàm chán!"

Sau một hồi thảo luận, cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất được thiết kế. Đó sẽ là một bộ váy ren được thêu hoàn toàn thủ công bởi những nghệ nhân tài hoa của Dior, dự kiến hoàn thành sau 3 tháng! Tuy không biết giá trị của nó là bao nhiêu nhưng tôi biết đó là con số không hề nhỏ. Một điều quan trọng nữa, để đảm bảo chiếc váy phô được vẻ đẹp hoàn mỹ, tôi phải giữ nguyên cân nặng hiện tại cho đến ngày diễn ra hôn lễ.

Những tưởng đó là điều đơn giản, cho đến ngày trước khi hôn lễ diễn ra hai tuần...

"Thiên a! Mình bị sụt mất 3kg rồi!"

Tôi đứng trên chiếc cân điện tử, kinh ngạc thốt lên. Thật không thể tin được, nếu trên thế giới có hai thứ không bao giờ thay đổi thì tôi có thể nói luôn, một là tình cảm tôi dành cho Lộc Hàm, cái còn lại là cân nặng của tôi. Vậy mà bây giờ...

"Tất cả là tại áp lực khủng khiếp của cái đám cưới này gây ra cả! Phải làm sao bây giờ?" Tôi rầu rĩ.

Hôm nay, đích thân giám đốc của Dior và trợ lí sẽ đến tận nhà giúp tôi mặc thử bộ váy cưới.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy, tôi đã không thể rời mắt khỏi nó. Chiếc váy với phần thân trên được thêu hoàn toàn bằng tay với những họa tiết cực kì tinh xảo. Phần thân dưới sử dụng chất liệu satin cao cấp nhất. Nhìn bề ngoài chiếc váy bồng bềnh, mềm mại như một miếng bông, nhưng ẩn bên trong là kết cấu vô cùng cầu kì với 7 lớp vải chiffon, mỗi lớp được phun một lớp tông hồng mang sắc thái khác nhau. Khi bước đi, những lớp vải này sẽ xếp chồng, uyển chuyển va chạm vào nhau tạo nên một gam màu trắng tinh khôi phớt hồng lãng mạn và dập dìu bay bổng như những đám mây huyền ảo. Phía mặt trong còn có tên bằng tiếng Anh của tôi được thêu trên một chiếc mác lụa, Yun He. Khi mặc chiếc váy, rồi đội tấm khoăn voan được cố định bằng một chiếc vương miện đính kim cương và ngọc trai lấp lánh, trông tôi chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Có lẽ, điều đáng tiếc duy nhất là phần xương quai xanh hơi gầy và khuôn ngực nhỏ của tôi. Không ngoài dự đoán, vị giám đốc kia phát hiện ra ngay sự khác biệt trên cơ thể tôi. Chiếc váy được thiết kế đo ni đóng giày theo số đo trước đây của tôi không thể phô diễn tối đa được sự hoàn mỹ của nó.

"Không sao... Tuy không được 100% nhưng cũng được 90% rồi. Bộ váy rất hoàn hảo, Lộc phu nhân đừng quá lo lắng, chắc chắn hôm ấy mọi người sẽ choáng ngợp trước thiết kế lộng lẫy này!" Cô ấy an ủi.

.

.

.

Tiễn chân họ rồi, tôi đứng thẫn thờ trước gương ngắm bộ váy. Bình thường ngực tôi đã rất nhỏ, nên mới phải cầu cứu đến thiết kế đánh lừa cảm giác này, vậy mà tôi còn không biết tận dụng, bất cẩn khiến công sức của họ thành công cốc. Tuy bây giờ cũng không phải là tệ nhưng giá mà có thể hoàn hảo hơn thì tốt biết mấy. So với Lộc Hàm dù chỉ mặc một bộ đồ đơn giản cũng là một trời một vực mà...

"Cạch!"

Tôi đang thở dài buồn bã thì bỗng nghe có tiếng mở cửa. Ngoảnh mặt lại, tôi bắt gặp khuôn mặt bất ngờ của Lộc Hàm. Anh ấy đứng bất động trước cửa nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi:

"Hôm nay họ đem chiếc váy đến rồi à?"

"Vâng..." Tôi cúi đầu, ngượng ngùng trả lời.

Không hiểu sao, bị Lộc Hàm bắt gặp khi đang mặc váy cưới, tôi lại thấy vô cùng xấu hổ. Dù sao thì mấy hôm nữa chúng tôi mới đi chụp ảnh cưới. Địa điểm cũng đã chọn rồi, đó là Vạn Lý Trường Thành, bình dân hơn rất nhiều so với các danh thắng nổi tiếng ở châu Âu như nhiều ngôi sao khác thường lựa chọn. Cũng bởi vì chú rể là một người đàn ông Bắc Kinh truyền thống yêu nước, nhưng không sao, tôi cũng rất thích.

"Em sẽ đi thay nó ngay!" Tôi nói rồi vội vã bước đi. Vừa bước được mấy bước, tôi vô ý dẫm phải chân váy, loạng choạng ngã xuống. Lập tức, Lộc Hàm chạy tới đỡ lấy tôi.

Trên giường, có một chàng trai với khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp, bị một cô gái trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi bồng bềnh ngã đè lên. Hai tay tôi đặt trên lồng ngực của Lộc Hàm, khuôn mặt hai đứa cũng chỉ cách một cự li rất gần.

"Em xin lỗi, anh không sao chứ?" Tôi bối rối nói rồi vội vàng trở dậy, nhưng ngay lập tức đã bị vòng tay ai kia ôm chặt lấy.

"Vân Hà..." Đôi mắt nai long lanh của Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói ngọt ngào thủ thỉ. "Nhìn em có vẻ không vui. Chiếc váy không hợp ý à?"

"Không phải thế! Chiếc váy đẹp trên cả tưởng tượng của em!" Tôi vội vã giải thích, ngập ngừng một lát, tôi nói tiếp. "Lộc Hàm, em xin lỗi. Em biết trong đám cưới, điều người ta chú ý nhất chính là nhan sắc của cô dâu. Em biết mình không tương xứng với anh, nên rất muốn cố gắng để khiến anh không mất mặt với mọi người. Nhưng dường như càng cố gắng lại càng vô ích. Đến chiếc váy người ta kì công giúp em che đi khuyết điểm, em lại không cẩn thận phá hỏng mất. Anh nói xem, có phải em quá vô dụng không?

Tôi vừa dứt lời, ánh mắt Lộc Hàm thoáng chút ngạc nhiên. Im lặng một lát, anh ấy đưa tay vén những lọn tóc rối của tôi ra phía sau tai gọn gàng, rồi dịu dàng nói.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất trong ngày trọng đại của đời người, không ngờ lại vô tình gây cho em áp lực như vậy!"

"Không đâu!" Tôi lắc đầu cực lực phủ nhận. "Đó không phải lỗi của anh, là tại em không tốt thôi!"

"Vân Hà... Em biết không? Thực ra thời gian vừa rồi, anh cứ suy nghĩ mãi. Tại sao phải tổ chức một đám cưới hoành tráng làm gì? Tất nhiên điều đó có thể thoả mãn sự kì vọng của mọi người, cũng tạo nên một kỉ niệm đáng nhớ cho chúng ta. Nhưng kể cả không có những thứ đó cũng không sao. Bởi vì đối với anh, em mới là quan trọng nhất. Cho dù không có bộ váy cưới này, em vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất trong mắt anh..."

Nghe Lộc Hàm nói, tôi thẫn thờ. Đúng là, tại sao phải quan tâm đến những gì người khác nghĩ chứ? Chỉ cần có thể trở thành cô dâu của Lộc Hàm, tôi đã là cô gái hạnh phúc nhất trên đời rồi.

"Lộc Hàm, em..." Tôi nhìn Lộc Hàm, hai mắt rưng rưng cảm động.

"Vân Hà..." Lộc Hàm lên tiếng, cắt ngang lời nói của tôi. "Chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi, đã chính thức là vợ chồng hợp pháp của nhau, em còn định giữ cách xưng hô "Lộc Hàm" rồi "Lộc Boss" đến bao giờ? Nghe xa cách lắm. Nào, nói thử đi." Lộc Hàm dừng lại một nhịp, rồi "nói mẫu" cho tôi nghe. "Chồng à..."

Con nai gian xảo này, a..i.. ai mà nói được cơ chứ? Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi!!!

"Nói đi..."

Bị con nai xảo quyệt kia dồn ép, tôi lắp bắp.

"C..h..ồ... Ah, không biết đâu!" Tôi hét lên rồi xấu hổ vội giấu mặt vào lồng ngực con nai kia.

"Không được thì thử kiểu khác vậy!" Nói rồi, lại giở giọng ngon ngọt dỗ dành tôi. "Hàm à..."

Hai má tôi đỏ bừng, vụng về nói theo.

"H..à..m.. Hàm à!"

"Tốt lắm. Vậy giờ nói lại đi. Chồng à..."

"Chồng à..."

Lời nói vừa thoát ra, đôi môi nhỏ nhắn của tôi đã nhanh chóng bị chặn lại. Mùi hương bạc hà thơm mát phảng phất trên chóp mũi, ngọt lịm trên bờ môi.

Khi đôi môi ngọt ngào kia rời khỏi, Lộc Hàm nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm đầy đam mê.

"Chồng à.. Anh thấy chiếc váy này, em mặc có đẹp không?" Tôi khẽ hỏi.

Mặc dù Lộc Hàm đã nói chiếc váy không quan trọng bằng tôi, nhưng là con gái, ai chẳng muốn biết suy nghĩ của chồng mình khi thấy vợ mặc váy cưới.

"Rất đẹp..."

Tôi ngẩn ngơ trước câu trả lời của Lộc Hàm. Thế rồi nhân lúc không phòng bị, Lộc Hàm nhanh chóng lật người, thành công đè tôi xuống giường. Khoé môi cong lên một nụ cười ám muội, còn đôi mắt nai long lanh đầy tinh quái.

"Nhưng không mặc thì đẹp hơn đó..."

.

.

.

"Kính coong!!!"

"Tôi ra ngay đây!"

Một hồi chuông ngoài cửa vang lên, khi tôi ra mở cửa, một người nhân viên bưu điện đưa cho tôi gói bưu phẩm rồi nói:

"Bà Lộc, đây là bưu phẩm từ Việt Nam gửi cho bà! Mời bà kí xác nhận vào đây!"

Đóng cửa rồi, tôi cầm gói bưu phẩm vào nhà, vừa đi vừa nhìn vào địa chỉ dán bên ngoài. Là bưu phẩm gửi từ fanpage của Lộc Hàm tại Việt Nam!

Một tuần trước đám cưới, quà cưới từ khắp mọi nơi gửi về càng lúc càng nhiều. Đến quà của tôi còn chất đầy cả một gian phòng, chứ đừng nói đến đống quà của Lộc Hàm từ hàng trăm các fansite trên khắp thế giới gửi về. Đến nỗi anh Trương phải than rằng Studio sắp không còn chỗ chứa nữa rồi! Công tác chuẩn bị cho đám cưới hầu như đã hoàn thành, giờ tôi mới có thời gian để mở đến những hộp quà này.

Hộp quà đầu tiên được mở ra, đập vào mắt tôi là một cặp thỏ bông - cừu bông cực kì đáng yêu! Ai mà có thể dễ thương như vậy chứ? Tôi tò mò mở tấm thiệp ra.

"Vân Hà, anh Trương Nghệ Hưng đây! Cuối cùng thì ngày lễ thành hôn của em cũng đến. Chắc em bất ngờ vì món quà này lắm đúng không? Đây là món quà chú Hưng tặng cho các cháu trong tương lai. Chúc em mau chóng sinh được một bé trai đáng yêu như chú cừu này, và một bé gái xinh xắn trắng trẻo như thỏ bông. Còn một điều nữa anh muốn nói, một điều rất quen thuộc, nếu có bất cứ ấm ức gì, cứ nói với anh, nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng. Haha, nói vậy thôi chứ anh tin rằng Lộc Hàm sẽ là người đối xử tốt với em hơn bất cứ ai. Hãy sống thật hạnh phúc bên người anh em tốt nhất của anh nhé!"

Tôi mỉm cười, gấp tấm thiệp lại rồi mở món quà thứ hai.

"Vân Hà, anh xin lỗi vì không thể có mặt trong hôn lễ của em, anh thực sự không đủ dũng khí để nhìn em chính thức thuộc về người khác..."

"Haha, anh đùa đấy! Thực ra do vướng lịch trình cùng với N.C.T nên anh không thể dự đám cưới của em được, nhưng anh sẽ theo dõi thông tin qua mạng. Vân Hà, đây là món quà mẹ anh tự tay làm tặng em, bà vốn là người phụ nữ Trung Hoa chính gốc mà. "Đồng tâm kết" này được tết bằng một sợi dây duy nhất, liên kết chặt chẽ, đầu đuôi nối liền, mang ý nghĩa "nương tựa vào nhau, cuốn quýt không rời, sống lâu trăm tuổi", tượng trưng cho lời chúc đôi vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời, vĩnh viễn không chia cách. Em hãy đem treo nó trên đầu giường phòng ngủ nhé! Rồi sẽ sớm có quý tử thôi! Haha..."

Tôi cảm động cầm trên tay Đồng tâm kết đỏ rực, một món quà truyền thống mang đầy ý nghĩa. Ngay lúc này đây, chưa bao giờ tôi cảm nhận được việc trở thành một nàng dâu Trung Quốc lại rõ ràng như bây giờ...

"Vân Hà, tớ Lập Văn đây! Trước đây tớ luôn chần chừ lưỡng lự nên năm lần bảy lượt đánh mất cơ hội của mình, cuối cùng để cậu rơi vào tay ông anh họ, nên lần này tớ quyết định nói rõ tình cảm một lần trước khi cậu lên xe hoa. Vân Hà, tớ thích cậu! Tuy không có may mắn được trở thành người bảo vệ cậu nhưng trái đất quả thực rất tròn, cậu lại trở thành chị dâu của tớ. Tháng ngày sau này, cùng chung sống hoà thuận trong một gia đình nhé!"

"Vân Hà tỉ, em là Trịnh Huân này. Em có một tin vui và một tin buồn muốn thông báo với chị. Tin vui là em đã trúng tuyển vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Còn tin buồn là em chưa kịp theo đuổi chị thì chị đã thuộc về người khác rồi. Nhưng không sao, không làm người yêu có thể làm tỉ đệ tốt mà. Bật mí cho chị, Lộc ca đã gửi lời mời cho em, ngỏ ý muốn em trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong công ti giải trí sắp thành lập của anh ấy đấy! Thời gian tới, phiền tỉ chăm sóc cậu em này rồi!"

Thật sao? Tôi ngạc nhiên phì cười. Lộc Hàm quả thật luôn biết cách làm người khác bất ngờ mà.

Món quà tiếp theo, là một album ảnh cực kì công phu của những đứa em trong fanpage làm tặng tôi, gồm hàng trăm bức hình có mặt tôi trong những buổi họp mặt trước đây của page. Tôi vừa lật từng trang ảnh, vừa mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc của những đứa em.

"Vân Hà, trước đây khi còn ở Việt Nam, chị luôn là một admin khiến chúng em ngưỡng mộ, bây giờ khi sang Trung, quả thực không phụ sự kì vọng của chúng em, chị đã khiến Page của chúng ta mở mày mở mặt khắp fandom rồi! Lufans Việt Nam tự hào về chị lắm lắm luôn! Đám cưới của chị và Lộc gia đối với Page đúng là song hỉ lâm môn, thập phần mỹ mãn! Chúng em không tham dự được đám cưới của chị, nên chị nhớ phải dẫn anh rể về ra mắt cả nhà đấy nhé! Chị em tốt là phải có phúc cùng hưởng nghe chưa? Haha! Còn nữa, Tiểu Lộc nhất định phải sao nguyên bản chính cho tụi em đấy nhé!"

"Vân Hà, tớ Ngọc Anh đây! Vì đang bầu bí nên tớ không sang dự đám cưới của cậu được. Dù sao cậu còn nhớ tới đứa bạn thân này là tớ vui rồi! Ngẫm lại thì tớ chính là bà mối của cậu đấy nhỉ? Chứ cậu nghĩ ngày xưa ai là người đưa cậu đến với EXO Planet rồi gặp được chàng hoàng tử trong mơ bây giờ? Haha, ngày ấy tớ nói đùa chúc cậu sớm toại nguyện giấc mơ làm dâu Bắc Kinh mà không ngờ thành sự thực luôn rồi! Xem ra tớ không những có tài mai mối mà coi bói cũng như thần nhỉ, haha!"

Đọc xong lá thư của Ngọc Anh, tôi thẫn thờ.

Cho đến bây giờ, ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra, để có được hạnh phúc ngày hôm nay bên cạnh Lộc Hàm, đằng sau tôi còn có bóng dáng, sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người. Đối với tôi, tất cả bọn họ không chỉ là bạn bè, mà còn là ân nhân...

.

.

.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng thì ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi cũng đến...

Ngồi trước bàn trang điểm, tôi ngắm mình trong gương.

"Chà, xem ai đây nào? Vợ của minh tinh Đại lục có khác, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần!"

Một bàn tay đặt lên vai, ngoảnh mặt lại, tôi thấy Tiểu Mễ, Tuệ Lâm và Dương Linh.

"Các cậu đến rồi à?"

"Vân Hà!" Tiểu Mễ trong chiếc đầm bầu, tỏ ra cực kì phấn khích. "Cậu đã thấy phía bên ngoài trung tâm triển lãm Bắc Kinh này chưa? Từ ngoài cổng cho đến bên trong hội trường đều phủ kín những lẵng hoa khổng lồ! Tất cả đều do hơn 100 fansites của Lộc ca kết hợp gửi đến đó! Đúng là chỉ có Lufan mới làm được điều này!"

"Ừ, tớ thấy rồi! Tớ cũng nằm trong thành phần tổ chức project ấy mà!" Tôi cười khúc khích.

"Haiz... Đúng là chẳng biết chê cậu ngốc hay là khen cậu tâm huyết đây?" Tiểu Mễ vừa thở dài vừa lướt điện thoại, thế rồi, đột nhiên cô ấy hét ầm lên. "Á, nghe này Vân Hà! Dàn phù rể đẹp trai nhất dải Galaxy gồm 11 nam thần với tấm ảnh chụp chung cùng chú rể trước giờ rước dâu vừa được LuHanStudio up lên đã trở thành tâm bão trên Weibo! Việc 12 chàng trai vàng tái hợp sau 4 năm thậm chí còn là sự kiện hot chỉ sau đám cưới của cậu thôi đấy! Không nói nhiều nữa, tớ phải mau xuống dưới sảnh để ngắm cảnh tượng có một không hai này đây!"

"Tiểu Mễ! Cậu đang mang bầu mà còn mê trai đẹp như vậy, không sợ di truyền cho con gái trong bụng sao?" Tuệ Lâm trêu ghẹo.

"Haiz..." Tiểu Mễ thở dài, giọng mỉa mai. "Tớ đâu có phúc như ai kia, kiếm được gien nam thần cho con, cho nên giờ phải đi ngắm người đẹp, mới mong sau này con sinh ra xinh đẹp được!"

"Haha!" Nghe Tiểu Mễ nói, tôi không nhịn được cười. "Cậu nói thế không sợ Cao ca nghe được sẽ nổi giận sao?"

"Việc này phải trách chồng cậu, chồng tớ ở cùng anh ấy bao nhiêu năm, bấy nhiêu cái đẹp đều bị chồng cậu lấy hết rồi!"

"Haha..." Tôi, Tuệ Lâm và Dương Linh cười đến chảy cả nước mắt.

"Vân Hà!"

Có tiếng gọi từ xa, tiếng gọi đến từ đội phù dâu của tôi, những chị em thân thiết nhất trong fandom. Trông thấy họ, tôi vội vã đứng dậy.

"Tống Nghiên, Hyo Min, Eun Ji, cả chị Lý Nhâm và Dương Hoa nữa! Mọi người xinh đẹp quá!" Tôi tiến lại gần, nắm tay bọn họ rồi xúc động nói. "Cám ơn mọi người nhé! Mọi người lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ em, bây giờ lại còn làm phù dâu cho em thế này!"

Đúng vậy... Nếu không có sự giúp đỡ của bọn họ, tôi đã không thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn lúc công khai tình cảm một cách êm đềm như vậy.

"Sao em lại nói thế?" Chị Dương Hoa đáp. "Bọn chị phải cảm ơn em mới đúng. Em rước Lộc ca đi rồi, bọn chị mới thoát ế được chứ?"

Chị ấy vừa nói xong, cả hội phá lên cười. Mặc dù nghe qua đó có vẻ giống một câu nói đùa, nhưng thực ra lại ẩn chứa tâm tư, tình cảm của một cô gái đã dành cả thanh xuân để yêu thần tượng của mình. Nhưng tiếc rằng, trong số hàng triệu mối tình đơn phương ấy, chỉ duy nhất một người trở thành kẻ may mắn. Chứng kiến cảnh người mình yêu thương suốt những năm tháng thanh xuân thuộc về người khác, làm sao có thể không đau lòng?

"Xin lỗi... Em đã nẫng tay trên mất chàng trai mà mọi người đã dành cả thanh xuân để theo đuổi rồi..." Tôi rầu rầu nói.

"Em không phải xin lỗi. Vân Hà, có thể mất Lộc ca vào tay em, thanh xuân của bọn chị đã không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi!"

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của những cô gái trẻ, đôi mắt rưng rưng vì cảm động. Cả tôi và Lộc Hàm, đều mang ơn họ nhiều lắm...

"Một mình đi đến cuối hành trình,

Không cẩn thận quay về vạch xuất phát..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Lee Tae Yong.

"Vân Hà, hôn lễ sắp bắt đầu chưa?" Giọng nói của Tae Yong vang lên từ đầu dây bên kia.

"Sắp bắt đầu rồi, cậu gọi chậm một chút thôi là tôi vào lễ đường rồi!"

"Vậy à, may thật đấy, trước khi em lên xe hoa, anh có một món quà này tặng cho em. Mau bật loa ngoài lên đi!"

Cái cậu Tae Yong này lại có trò gì không biết? Tôi ấn vào nút bật chế độ loa ngoài. Ngay lập tức, một tiếng hét đầy giận dữ vang đến.

"YAHH!!! Lộc Hàm! Anh là đồ chết bầm! Ngày thường lúc nào cũng quấn lấy tôi, hôm nay lại làm bộ mặt lạnh hả? Anh tưởng tôi muốn thân mật với anh lắm chắc? Anh tránh xa tôi, tôi mừng còn không kịp đấy!"

Tiếng hét vừa dứt, tất cả mọi người đứng hình nhìn tôi không chớp mắt.

"Vân Hà, Lộc ca đằng sau kìa!" Tống Nghiên đột ngột thốt lên.

Vừa nghe nói đến Lộc Hàm, tôi vội quay lại, mặt tái mét luôn miệng phân bua:

"Lộc Hàm, không phải như anh nghĩ đâu! Chỉ là hiểu lầm..."

Ơ... Có thấy ai đâu?

"Tống Nghiên! Ai cho cậu dọa tớ! Làm tim người ta sắp bắn ra ngoài rồi đây này!"

"Haha!" Cả bọn phá lên cười ngặt nghẽo.

Tôi ngượng chín cả mặt, cầm điện thoại lên rồi hét vào micro.

"Tae Yong! Sao cậu dám làm thế hả?"

"Haha!" Chứng kiến màn hài kịch qua điện thoại, Tae Yong cười sặc sụa. "Anh chẳng đã nói sẽ gửi đoạn ghi âm này cho Vân Hà khi cô ấy lấy lại trí nhớ còn gì?"

"Muốn gửi thì inbox là được rồi! Cậu muốn hại tôi không lấy được chồng phải không?"

"Haha!!!" Tôi càng nói, mọi người xung quanh lại càng được dịp cười lăn cười bò.

"Có gì mà các con vui vậy?"

Tiếng cười râm ran dừng lại khi chúng tôi nghe thấy một giọng nói. Đó là giọng của mẹ tôi, bên cạnh bà là bố tôi, còn có cả anh hai và chị dâu.

"Mẹ!" Tôi mừng rỡ, lao đến chỗ mẹ.

Mẹ tôi ngắm nhìn tôi chăm chú, rồi đưa tay vuốt tóc tôi.

"Không ngờ Vân Hà bé bỏng ngày nào của mẹ giờ đã trưởng thành xinh đẹp như thế này, lại còn sắp làm vợ người ta nữa chứ! Chờ được đến ngày này coi như bố mẹ cũng thỏa lòng rồi. Có lẽ điều đáng tiếc duy nhất đó là mẹ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con gái yêu của mẹ, nên từ giờ con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé! Nếu được thì thỉnh thoảng về thăm mẹ, mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm đấy!"

"Mẹ!" Nghe mẹ nói, tôi không kiềm được, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi sà vào lòng mẹ khóc như mưa. Bên cạnh cũng nghe ai đó bắt đầu thút thít.

"Thôi đừng khóc nữa, con gái ngoan, khóc sẽ xấu lắm đó!..."

.

.

.

Cầm trên tay bó hoa được kết bằng những đóa mẫu đơn màu hồng phấn thanh tao, tôi khoác tay bố đứng trước cánh cửa dẫn vào lễ đường. Có lẽ, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này, vừa háo hức, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc, lại vừa lo lắng.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt tôi là một màu đen kịt. Hoảng hốt quay mặt lại, bố tôi đã biến mất tự bao giờ, và cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Trò đùa gì thế này? Tôi hoang mang đứng giữa một không gian rộng lớn, xung quanh bao phủ bởi một màu đen u tối.

Đúng vào lúc tôi sợ hãi cực độ, một màn hình khổng lồ bật sáng. Tôi kinh ngạc ngây người đứng nhìn từng dòng chữ nguệch ngoạc của chính mình, thậm chí còn sai chính tả, lần lượt xuất hiện trên màn hình khổng lồ ấy.

"Lộc Hàm, hôm nay em đã học tiếng Trung rồi, chỉ hai năm nữa thôi, tốt nghiệp xong, em sẽ sang Trung tìm anh, vậy nên, anh nhất định phải chờ em nhé!"

"Lộc Hàm, đã mấy tháng trôi qua rồi mà tiếng Trung của em chẳng tiến bộ chút nào, nhiều lúc nản đến muốn khóc luôn ấy! Nhưng chỉ cần nhìn anh thôi em lại có thêm động lực. Em sẽ cố gắng để một ngày nào đó có thể đứng trước mặt nói chuyện với anh, nói với anh rằng Vân Hà này thích anh biết chừng nào! Haha, em đang nói gì vậy chứ? Một đứa con gái như em gặp anh còn khó, huống chi là nói chuyện, em ngốc thật đấy!"

"Hôm nay em đã nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Bắc Kinh rồi! Vui đến phát khóc luôn ấy! Lộc Hàm, cuối cùng em cũng làm được rồi!"

"Vậy là bao nhiêu cố gắng suốt thời gian qua đổ xuống sông xuống bể! Lộc Hàm, là em không tốt, là em đã bỏ lỡ anh rồi! Liệu đến bao giờ, em mới có thể gặp được anh đây?"

"Lộc Hàm, em không biết tại sao điều kì diệu này lại xảy ra với mình, nhưng em nhất định sẽ dốc hết sức để có thể được nhận vào làm việc tại Studio!"

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim em run đến nỗi không đứng vững nổi nữa! Anh không biết cả buổi hôm nay em đã nhìn trộm anh không chớp mắt đâu nhỉ? Món quà đầu tiên là phong bao đỏ anh tặng cho em, nhất định em sẽ không bao giờ tiêu đâu!"

"Lộc Hàm, vậy là anh đã có người con gái trong lòng rồi sao? Chưa bao giờ em biết, trái tim một người lại có thể đau như vậy đấy..."

"Người con gái mà anh thích, thực sự là em sao? Lộc Hàm, nếu đây là một giấc mơ, thì giấc mơ này đẹp đến nỗi em không bao giờ muốn tỉnh lại nữa rồi..."

Mỗi một dòng nhật kí được trình chiếu, là một kí ức quay về trong tâm trí tôi. Đôi mắt tôi không biết đã nhoà đi tự lúc nào. Hoá ra, thanh xuân của tôi, tất cả đều là hình bóng của người ấy...

"Một mình đi đến cuối hành trình,

Không cẩn thận quay về vạch xuất phát..."

Một giọng hát ngọt ngào cất lên. Ánh đèn hình tròn từ trên cao chiếu xuống, hắt lên người chàng trai có khuôn mặt thiên thần ấy. Giai điệu quen thuộc này, tôi đã nghe đến mòn tai mỗi đêm trước khi đi ngủ, vậy mà không hiểu sao giờ đây, lại mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Giai điệu của bài hát: "Ngày mai của chúng ta".

"Ở một thế giới mới

Lúc này anh mới phát hiện ra

Rằng thời gian không có sự tuyệt đối..."

Đúng lúc này, đột nhiên màn đêm xung quanh tôi bật sáng bởi hàng ngàn que sáng, tạo nên một biển vàng lung linh huyền diệu!

"Cho đến khi có một người xuất hiện

Thấu hiểu được cảm giác của anh

Không cần nói, cũng không cần hỏi

Cũng rõ ràng, cũng hiểu được

Mỗi khoảnh khắc đều giống như mãi mãi..."

Mỗi một câu hát vang lên, là một bước chân của người đó tiến lại gần phía tôi, trong kí ức tôi, mỗi một mỗi một kỉ niệm với người ấy cứ thế hiện ra, rõ ràng, sống động, tươi mới như vừa xảy ra ngày hôm qua.

"Anh thích em, từ bây giờ, hãy để anh bảo vệ cho em, có được không?"

"Xin lỗi, tình cảm của anh, em không thể đáp lại được rồi!"

"Em có chịu làm bạn gái của anh không, hả fan cuồng?"

"Lộc Hàm, mấy năm nay, không lúc nào em không mơ ước được làm bạn gái của anh cả!"

"Cho dù có móc những chiếc chìa khoá này thì sao chứ? Chúng ta mãi mãi không có cách nào ở bên nhau!"

"Em sai rồi. Cho dù không cùng nhau móc những chiếc chìa khoá ước nguyện, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

"Lộc Hàm, sao da mặt anh dày quá vậy?"

"Chỉ cần có thể ở bên em, mặt dày hơn nữa cũng không sao!"

Những kí ức đó, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, nhưng vì sự xuất hiện của người ấy, tất thảy đều trở nên vô giá.

"Anh biết thời gian chẳng còn lại bao nhiêu

Nếu có thể ước nguyện, anh rất muốn có thêm một ngày

Là ngày mai của chúng ta

Anh tự hỏi trước mắt còn bao nhiêu thời gian nữa

Chỉ cần trước mắt còn một ngày

Cũng đủ thực hiện hẹn ước giữa đôi ta..."

.

.

Bài hát đã kết thúc tự bao giờ, trong không gian rộng lớn tuyệt đối im lắng, không có lấy một tiếng động. Người con trai có khuôn mặt thiên thần ấy, trong bộ lễ phục trang trọng, đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt nai tỏa sáng lấp lánh nhìn tôi đầy trìu mến.

"Em đã từng nói rằng, anh là điều kì diệu nhất của em. Hôm nay, tại đây, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh muốn nói với em một điều. Đối với anh, em chính là điều kì diệu nhất trong những điều kì diệu. Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của anh. Anh muốn cùng em thực hiện những hẹn ước trong tương lai của chúng ta. Vân Hà, em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Trong niềm hạnh phúc vỡ oà, tôi ôm mặt khóc nức nở, nước mắt thi nhau rớt xuống như mưa, nghẹn ngào đáp.

"Vâng..."

Thế rồi, Lộc Hàm đột ngột chạy đến nhấc bổng tôi lên. Đôi mắt ướt đẫm của tôi mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Xung quanh chúng tôi, một tràng pháo tay rầm trời truyền đến. Tôi ôm lấy cổ Lộc Hàm, vừa khóc vừa cười trong niềm hạnh phúc tột cùng.

.

.

Trước sự chứng kiến của hàng ngàn quan khách, tôi và Lộc Hàm cùng nhau thực hiện nghi thức truyền thống trong lễ cưới của Trung Hoa, đó là quỳ gối dâng trà mời bố mẹ hai bên để tỏ lòng hiếu thảo. Sau đó, là phần quan trọng và được mong chờ nhất. Lời thề nguyện thiêng liêng của hai vợ chồng trong ngày trọng đại nhất đời người. Người dẫn dắt, là chủ hôn Đặng Siêu.

"Hôm nay, tại nơi đây, trong thời khắc vô cùng tôn nghiêm này, dưới sự chứng kiến của tất cả người thân, bạn bè đôi bên, xin mời cô dâu và chú rể trao nhau lời hẹn thề yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp."

Lộc Hàm cầm micro trong tay, im lặng một lát, anh ấy nói:

"Vân Hà, tuy bề ngoài là một thần tượng, nhưng bên trong anh cũng là một chàng trai bình thường, cũng có những tật xấu, cũng có những lúc nóng giận hay hành động ngốc nghếch. Cảm ơn em đã luôn thấu hiểu và bao dung cho anh. Ngoài em ra, anh sẽ không bao giờ tìm được một người thứ hai hoà hợp với anh đến thế. Hai chúng ta cho dù chia cách về thể xác nhưng tâm hồn mãi luôn là một. Anh trước giờ không giỏi ăn nói nhưng có một điều có thể khẳng định với em, dù năm tháng trôi qua, trái tim yêu thương anh dành cho em sẽ luôn thuần khiết như thuở ban đầu. Và anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh điều đó..."

"Lộc Hàm, em chỉ muốn nói rằng, sau khi kết hôn, em muốn vỗ béo anh nhiều hơn một chút. Anh luôn phải làm việc vất vả quá, mỗi khi nhìn anh gầy em lại cảm thấy rất xót xa. Xinh đẹp, giỏi giang hay khéo léo, em không dám hứa những điều đó, nhưng em hứa sẽ nấu cho anh những món ăn thật ngon bằng cả trái tim yêu thương đến cuối cuộc đời này."

Tình yêu đôi khi không cần những lời hoa mỹ, mà chỉ cần những hành động đơn giản, cũng có thể cảm nhận được sự chân thành. Tình yêu của tôi và Lộc Hàm, chính là như vậy.

Trên ngón áp út thon dài của tôi, một chiếc nhẫn lấp lánh từ từ được lồng vào. Chủ hôn Đặng Siêu chính thức tuyên bố:

"Lộc Hàm, Vân Hà, từ nay về sau, vĩnh kết đồng tâm, chính thức nên vợ nên chồng! Chúc tân lang, tân lương tân hôn mỹ mãn, đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử! Chú rể, bây giờ cậu có thể hôn cô dâu được rồi!"

Lộc Hàm chầm chậm kéo tấm voan che mặt của tôi ra. Không hiểu sao, đến giờ phút này, trước bao cặp mắt của mọi người, con nai ngốc này lại xấu hổ đến nỗi hai má đỏ bừng.

"Hôn đi! Hôn đi!" Mặc cho các thành viên EXO bên cạnh không ngừng giục giã, con nai kia vẫn đứng bất động.

Thế rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lộc Hàm và tất cả mọi người, tôi bám tay vào vai Lộc Hàm, kiễng chân đặt lên môi anh ấy một nụ hôn.

Dù sao suốt mấy năm nay, em đã luôn chủ động đeo bám anh rồi. Giờ có chủ động thêm một lần nữa cũng đâu có sao!

P/s: Vậy là 10 tháng đồng hành hạnh phúc của au với các readers yêu quý đã kết thúc rồi. Au xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các readers đã theo dõi và ủng hộ fic "Chạm vào giấc mơ" suốt thời gian qua. Cuối cùng au đã hoàn thành giấc mơ của riêng mình và tất cả Lufans, coi như thanh xuân không còn gì hối tiếc nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top