ZingTruyen.Top

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]

Phần 78: Lời từ biệt

TomoeNanami2

       

Bệnh viện Incheon,

Ba chàng trai dáng người cao ráo với khuôn mặt đẹp như tạc, cùng một người có râu quai nón, mang kính hớt hải chạy trên hành lang sảnh bệnh viện. Họ cùng dừng lại trước một cô gái đang ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu.

Nhác trông thấy bọn họ, cô gái vội vã đứng dậy, nước da hơi tái, đôi mắt ngấn lệ, nét mặt không giấu được sự hoảng sợ.

"Cạch!"

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ bước ra.

"Xin hỏi, các vị là người nhà bệnh nhân Luhan đúng không ạ?"

"Vâng!" Suho sốt sắng hỏi. "Tình hình Luhan sao rồi ạ? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"

"Sau khi kiểm tra tổng quát, chúng tôi chuẩn đoán bệnh nhân Luhan do mắc chứng sợ độ cao nặng nên việc ở lâu trên một nơi có độ cao lớn gây ra tình trạng khó thở, không đủ lượng oxy truyền lên não dẫn đến ngất xỉu. Nhưng các vị đừng lo, tình trạng hiện giờ của cậu ấy đã ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục!"

"May quá, cảm ơn bác sĩ!" Suho thở phào nhẹ nhõm.

"Không có gì!" Vị bác sĩ ôn tồn đáp, dừng lại một nhịp, ông ấy nói tiếp. "Thực ra bệnh nhân Luhan tuy mắc chứng sợ độ cao nặng nhưng không đến nỗi ngất xỉu như vậy. Nguyên nhân sâu xa là do cậu ấy bị kiệt sức cấp độ nhẹ. Có phải gần đây bệnh nhân phải làm việc quá sức hay chịu một áp lực tâm lí lớn về điều gì đó không?"

"Vâng, Lộc Hàm gần đây tham gia một bộ phim nên công việc tương đối vất vả..." Lão Cao trả lời. "Còn áp lực tâm lí thì..."

"Dù sao tình trạng này cũng nên chấm dứt sớm nhất có thể, nếu không sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của cậu ấy!"

"Vâng, cám ơn bác sĩ..."

Vị bác sĩ rời khỏi, đầu óc tôi thẫn thờ sắp xếp lại chuỗi thông tin vừa nãy. Lộc Hàm... Áp lực tâm lí? Chẳng lẽ...

"Vân Hà!" Sehun đột ngột lên tiếng "Chị giải thích đi! Ở lâu trên một nơi có độ cao lớn? Bác sĩ nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi...tôi..." Tôi rưng rưng nói "Tôi xin lỗi... Lúc ấy Lộc Hàm đã nói không muốn lên đu quay rồi, vậy mà tôi cứ cố chấp nài nỉ anh ấy. Tất cả là lỗi của tôi..."

"Chị..." Sehun vừa nghe nói, đã trở nên vô cùng giận dữ, cậu ấy lớn tiếng quát. "Sao chị bảo sở thích thói quen gì của Luhan đều biết? Vậy mà ngay cả việc anh ấy mắc chứng sợ độ cao nặng mà chị cũng không biết ư?" Chợt như nhớ ra điều gì đấy, ánh mắt cậu ấy bỗng trở nên sắc lạnh, khoé môi khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai. "À, phải rồi, tôi quên mất. Chị có phải là Vân Hà ngày xưa đâu?"

"Sehun, đừng nói nữa! Đây đâu phải lỗi của Vân Hà!" Suho nghiêm khắc quát.

"Không phải lỗi của chị ta ư?" Sehun hét lên đầy phẫn nộ. "Từ khi nào mà mọi người ai cũng về phe của chị ta thế? Luhan hyung người đang nằm trong kia mới là anh em của chúng ta đấy anh nhớ không? Vân Hà..." Sehun quay sang nhìn tôi, giờ đang đứng thất thần vì sợ hãi rồi nói tiếp "Chị thích Lay phải không? Vậy tại sao chị còn đi chơi với anh ấy? Chị tham lam quá rồi đấy! Chị không thể vừa thích Lay vừa muốn có anh ấy bên cạnh được! Bác sĩ vừa nói gì chị nghe thấy không? Luhan hyung ra nông nỗi này đều do chị đấy! Anh ấy vì chị làm bao nhiêu việc, chị không động lòng thì làm ơn đừng đùa giỡn với tình cảm của anh ấy! Chị hãy dứt khoát một lần với tình cảm của mình đi!"

"OH SEHUN! ĐỦ RỒI!!!" Lay hét lên. Sehun nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ rồi quay lưng bỏ đi. Trước cơn thịnh nộ của Sehun, tôi chỉ biết đứng bất động, hai môi run run cắn chặt vào nhau cố ngăn dòng nước mắt không chảy xuống.

"Vân Hà, em đừng để bụng những gì Sehun nói. Thằng bé còn trẻ con, lại quá yêu quý Luhan nên mới nhất thời kích động như vậy, chứ thật lòng nó không có ý gì đâu!" Suho nhẹ nhàng trấn an tôi.

Nghe đến đây, tôi không kìm chế được sự tủi thân mà bật khóc, nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi. Thấy vậy, Lay bèn ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng an ủi.

"Không sao đâu... Em không có lỗi gì hết..."

Không, Yixing, Oh Sehun nói đúng. Em đúng là một đứa con gái tồi tệ...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi rón rén theo sau lưng mọi người bước vào.

"Lộc Hàm, cậu thấy trong người thế nào?" Lão Cao lên tiếng hỏi, vẻ mặt lo lắng.

Lộc Hàm nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nước da hơi xanh xao, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Vừa nhìn thấy chúng tôi, anh ấy đã nở một nụ cười.

"Tớ không sao, cảm ơn mọi người!"

Dứt lời, Lộc Hàm ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó. Trông thấy tôi lấp ló sau lưng Lão Cao, ánh mắt anh ấy có vẻ ngạc nhiên.

"Vân Hà, em làm sao vậy?"

Tôi rụt rè bước ra, tiến lại gần chỗ giường bệnh, cúi đầu lí nhí nói:

"Lộc Hàm, tôi xin lỗi... Nếu tôi không khăng khăng đòi anh phải lên trên đó cùng với tôi thì đã không xảy ra chuyện..." Nói chưa hết câu, nước mắt tôi lại không kiểm soát được mà thi nhau rớt xuống như mưa.

Thấy tôi khóc, Lộc Hàm vội vã dỗ dành:

"Đồ ngốc, sao em lại nói thế? Đừng khóc! Khóc sẽ xấu lắm đấy! Ngoan nào, nghe lời anh, đừng khóc nữa!"

Lộc Hàm càng dỗ, tôi lại càng không kiềm chế được mà oà khóc to hơn. Lộc Hàm, tôi đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh, vậy mà anh vẫn đối xử với tôi hết sức dịu dàng. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ? Tôi không xứng đáng với tình cảm của anh...

Theo yêu cầu của bác sĩ, Lộc Hàm phải ở lại bệnh viện trong hai ngày để theo dõi. Buổi sáng hôm sau, chị Lệ có mặt ở phòng bệnh từ rất sớm.

"Lộc Hàm vẫn chưa dậy à?" Đặt bó hoa lên bàn, chị Lệ quay sang hỏi tôi.

"Vâng, từ hôm qua anh ấy cứ ngủ li bì suốt. Vậy cũng tốt, ngủ nhiều sẽ chóng hồi phục sức khỏe hơn."

"Vân Hà, em chăm sóc Lộc Hàm cả đêm qua chắc cũng mệt rồi. Hay là em về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở đây đã có chị lo."

"Không sao đâu. Em không mệt. Em muốn ở lại đây chăm sóc Lộc Hàm."

Chị Lệ mỉm cười, bước lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh tôi.

Trong không gian im ắng của phòng bệnh, hương tinh dầu cam nhè nhẹ tỏa ra từ máy phun sương, ôm cốc cafe trong tay, tôi rụt rè lên tiếng.

"Chị Lệ này, trước đây em là người thế nào?"

Vừa nghe câu hỏi, chị Lệ đã quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên:

"Hả?"

"Ý em là, trước đây em đối với Lộc Hàm như thế nào?"

"À... Em muốn hỏi trước khi bị mất trí nhớ, tình cảm của em đối với Lộc Hàm ra sao đúng không?"

Tôi ngượng ngùng gật đầu, không hiểu sao khi nhắc đến tình cảm trước đây, tôi lại lúng túng đến độ nói chẳng nên lời.

Đưa ly cafe bốc khói nghi ngút lên hít hà mấy cái, chị Lệ trả lời.

"Trước đây, biết nói sao nhỉ? Em đích thực là fan cuồng của cậu ấy!"

"Chị Lệ!" Chị Lệ vừa dứt lời, tôi đã nhảy dựng lên.

"Haha, chị đùa chút thôi mà!" Trước phản ứng của tôi, chị Lệ không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nhấp một ngụm cafe ấm nóng, chị từ từ kể tiếp với tôi. "Tuy là một fan cuồng, nhưng em lại là một fan cuồng rất đáng yêu. Trước tiên phải kể đến việc em vì Lộc Hàm mà lặn lội sang một đất nước xa xôi du học. Sau này khi trở thành nhân viên của Studio, lúc nào em cũng dốc hết sức mình vì cậu ấy. Bất kể là việc gì có thể giúp ích cho Lộc Hàm, em đều không quản ngại. Chị nhớ hồi concert đầu tiên của cậu ấy được tổ chức, không may lại trùng vào lịch thi cuối kì của em. Bình thường mọi người lo cho concert đã mệt rồi, vậy mà em không những vừa lo việc ở Studio, mà còn vừa ôn thi, vừa thực hiện project support của Luhanbar. Đêm nào em cũng ở lại đến tận khuya chỉ bởi vì Lộc Hàm đến Studio luyện tập cho concert. Kể cả không được gặp cậu ấy em vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Theo cậu ấy gần 3 năm, sao nữ xinh đẹp, nổi tiếng theo đuổi Lộc Hàm chị đã gặp nhiều, nhưng chưa thấy ai có thể xứng đáng với tình cảm của cậu ấy như em. Tình yêu em dành cho Lộc Hàm, không chỉ khiến cho Lộc Hàm mà bất cứ ai cũng đều vô cùng cảm động. Chẳng trách cậu ấy yêu thương em nhiều như vậy. Hồi em mới gặp tai nạn mất đi trí nhớ, Lộc Hàm như người mất hồn, làm gì cũng mất tập trung. Thậm chí cậu ấy còn hủy tất cả những hợp đồng quan trọng để có thời gian ở bên em nhiều hơn. Bộ phim lần này là bất đắc dĩ cậu ấy không thể tự ý thoái thác...

Suốt cả ngày hôm đó, câu chuyện của chị Lệ cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Hoá ra trong quá khứ tôi đã yêu Lộc Hàm sâu đậm đến thế, vậy mà bây giờ một chút kí ức dù là nhỏ nhất về anh ấy, tôi cũng không nhớ...

Chiều tối, khi tôi ra ngoài mua cháo cho Lộc Hàm trở về, lúc vừa mở cánh cửa ra, một cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến tôi bất ngờ đứng sững lại.

Lộc Hàm đang chăm chú nhìn gì đó trên điện thoại, đôi mắt nai bừng sáng long lanh, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi chưa từng thấy anh ấy cười hạnh phúc như thế bao giờ.

"Vân Hà! Vân Hà!"

"Dạ?"

Tôi giật mình khi nghe Lộc Hàm gọi. Lộc Hàm tay cầm muỗng cháo, quay sang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Em nghĩ gì mà như mất hồn thế?"

"Không có gì đâu! Anh mau ăn đi!". Tôi đáp rồi giục Lộc Hàm mau ăn cháo. Làm sao có thể nói tôi đang bị ám ảnh bởi vẻ mặt vừa nãy của Lộc Hàm. Rốt cuộc điều gì có thể khiến anh ấy thể hiện ra khuôn mặt hạnh phúc như vậy?

"Lộc Hàm! Đến giờ khám sức khỏe tổng quát rồi!" Lão Cao từ ngoài cửa bước vào, bên cạnh là một nữ y tá.

"Xong rồi, tớ ra ngay đây!" Lộc Hàm vội vàng đứng dậy, đi được một đoạn, anh ấy quay đầu lại nói với tôi. "Em ngồi đây chờ nhé, sẽ xong ngay thôi!"

Tôi khẽ gật đầu, Lộc Hàm mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

Mọi người đi rồi, tôi dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Trong lúc thu dọn, ánh mắt tôi bỗng lướt qua chiếc điện thoại của Lộc Hàm đặt trên bàn. Giây phút đó, trong đầu tôi dấy lên một ham muốn.

"Không được, đó là đồ cá nhân của anh ấy, không thể tuỳ tiện động vào"

Mặc dù đã cố gắng xua đi ý nghĩ đó nhưng cuối cùng vẫn là sự tò mò lấn át đi lí trí. Tôi run run cầm chiếc điện thoại của anh ấy trên tay.

Mật khẩu, không cần nói cũng biết đó là ngày sinh nhật của tôi. Sau khi khóa màn hình bật mở, hiện lên trước mắt tôi là vô số những bức ảnh Lộc Hàm chụp cùng một cô gái. Tôi không đủ dũng khí để xem hết những bức hình ấy. Lồng ngực tôi bắt đầu trở nên căng tức. Khó... khó thở quá! Tôi ôm lấy lồng ngực rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng ra khỏi căn phòng.

Tôi chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi ra tới khuôn viên bệnh viện, tôi mới thẫn thờ ngồi sụp xuống, nước mắt không biết từ khi nào đã lã chã tuôn rơi.

Người con gái đó, chính là tôi trong quá khứ sao? Tôi chưa từng biết rằng bản thân lại có thể mang một khuôn mặt hạnh phúc đến như vậy...

"Vân Hà trong quá khứ, lúc nào cũng bảo vệ Lộc Hàm bằng tất cả sức lực, không cho phép ai làm tổn thương anh ấy dù là nhỏ nhất!"

"Trước đây em từng nói, Lộc Hàm đối với em không chỉ là người yêu, mà còn là tất cả tuổi thanh xuân, ước mơ và lí tưởng."

"Tình yêu em dành cho Lộc Hàm, không chỉ khiến cậu ấy mà bất cứ ai cũng đều vô cùng cảm động."

"Em đã từng nói, cho dù có kiếp sau, hay kiếp sau nữa, em cũng chỉ yêu mình anh thôi. Vậy mà chưa hết một kiếp, em đã không còn muốn ở bên anh nữa. Vân Hà, em thay đổi thật rồi!"

"Sao chị bảo sở thích, thói quen gì của Luhan đều biết? À, phải rồi, tôi quên mất. Chị có phải là Vân Hà ngày xưa nữa đâu?"

Từng câu nói của tất cả mọi người cứ thế ùa về, vang vọng trong tâm trí tôi. Phải rồi, tôi đâu phải là Vân Hà trong quá khứ, người luôn yêu thương, bảo vệ Lộc Hàm hết mực. Tình yêu của tôi đã từng khiến trái tim Lộc Hàm rung động. Còn bây giờ, khi tôi không còn chút kí ức nào về tình cảm ấy, vậy thì tôi có tư cách gì để được anh ấy yêu thương? Anh ấy có lí do gì mà phải chịu đựng một người luôn nói những lời tàn nhẫn với anh ấy, hết lần này đến lần khác làm anh ấy tổn thương, thậm chí ngay cả việc anh ấy mắc chứng sợ độ cao cũng không hay biết?

"Vân Hà! Em làm gì ở đây?"

Tôi ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt.

"Em sao thế? Sao lại khóc?" Lay mở to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Tôi chạy đến ôm chầm lấy Lay, ở trong vòng tay anh ấy khóc nấc lên:

"Lời tỏ tình của anh, giờ em trả lời được chứ? Trương Nghệ Hưng, em đồng ý làm bạn gái của anh. Chúng ta hẹn hò nhé!"

Bệnh viện Incheon,

Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé mở, một thân ảnh nhỏ nhắn của một người con gái nhẹ nhàng bước vào.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn, một chàng trai đang ngủ say, nhịp thở đều đặn. Khuôn mặt chàng trai khi ngủ hệt như một thiên thần, có nét gì đó rất bình yên, an tĩnh, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ. Cô gái ngồi xuống bên cạnh chàng trai đó, khẽ cầm bàn tay xanh xao ấy áp lên gò má, đôi mắt buồn rầu cụp xuống nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt thân thương đó.

"Lộc Hàm... Lần đầu tiên gặp anh, khi biết chúng ta đang hẹn hò với nhau, tôi đã luôn muốn tìm cách trốn tránh anh. Bởi vì tôi sợ cuộc sống phức tạp của giới giải trí, tôi chỉ là một cô gái bình thường, muốn sống một cuộc sống đơn giản bên gia đình, trong khi anh lại là một ngôi sao với ánh hào quang rực rỡ vây quanh. Nhất là sau khi biết mình đã nói lời chia tay với anh, tôi lại càng muốn trốn chạy khỏi anh hơn. Tôi đã nói những lời tàn nhẫn nhất, hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh, nhưng anh chẳng những không để bụng, trái lại còn nỗ lực nhiều hơn để khiến tôi vui vẻ, chăm sóc tôi, quan tâm tôi rất dịu dàng. Nhưng anh biết không? Tôi không phải là người anh yêu. Người anh yêu là tôi trong quá khứ, là cô gái mang tình cảm sâu nặng với anh. Cô ấy biết tất cả mọi thứ về anh, cùng anh trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng khóc cùng cười với anh, từng sở thích thói quen, từng lời nói hành động của anh đều khắc sâu trong tim cô ấy. Ngày trước tôi đã từng thắc mắc một người con gái bình thường như tôi có gì để có thể chiếm được trái tim một chàng trai là niềm mơ ước của biết bao cô gái như anh. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Chính tình yêu mãnh liệt của cô bé Vân Hà trong quá khứ dành cho anh đã khiến trái tim anh rung động. Còn tôi, tôi chỉ mang cái vỏ bọc của cô ấy, hồi ức về anh, dù là nhỏ nhất, tất cả đều không có. Tôi mãi mãi không thể lấy lại được kí ức và trở về làm cô bé Vân Hà mà anh yêu, vì vậy anh chẳng còn lí do nào để yêu tôi cả. Oh Sehun nói đúng, tôi thích Lay, cho nên không thể tham lam muốn có anh bên cạnh được. Đã đến lúc tôi phải buông tay anh rồi. Tôi phải ra đi thì anh mới có thể quên được kí ức về cô bé Vân Hà trong quá khứ, mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như trước khi cô ấy đến. Anh nhất định phải quên cô ấy đi và trở lại làm một Lộc Hàm khỏe mạnh, tươi vui như trước đây nhé..."

Từng giọt nước trong suốt từ khoé mắt tôi tuôn rơi, tí tách rớt trên bàn tay xanh xao của Lộc Hàm, bờ vai nhỏ nhắn khẽ rung lên.

"Lộc Hàm... Tôi xin lỗi vì luôn nói những lời không hay về ngoại hình của anh, gọi anh là đồ nam không ra nam nữ không ra nữ. Đối với tôi, một chàng trai bao dung, quan tâm đến mọi người như anh mới là người nam tính hơn bất kì ai. Tôi xin lỗi vì cuộc thi ngày hôm đó đã không bỏ phiếu cho anh, sự thực anh là người nhảy đẹp nhất đấy anh biết không? Tôi xin lỗi vì đã khiến cô bé Vân Hà mà anh hết lòng yêu thương biến mất. Và xin lỗi về tất cả những tổn thương tôi đã gây ra cho anh. Tôi có lỗi với anh nhiều lắm. Tôi không xứng đáng với những gì anh đã làm cho tôi. Tôi đi rồi, anh nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đừng uống nhiều cafe, không tốt cho sức khỏe đâu biết không? Cũng đừng ngủ gật mọi lúc mọi nơi, tôi sẽ đau lòng lắm đấy! Sợ độ cao thì ít đi máy bay thôi. Và đừng làm việc quá sức đến mức phải nhập viện như bây giờ nữa nhé! Vì sẽ không còn tôi ở bên cạnh chăm sóc cho anh nữa đâu...

Cuối cùng, cảm ơn vì những điều anh đã làm cho tôi, mặc dù lẽ ra người xứng đáng nhận được điều đó là cô bé Vân Hà trong quá khứ, chứ không phải tôi. Tình cảm anh dành cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi không bao giờ quên.

Lộc Hàm, tạm biệt...

Một ngày trước hôm chúng tôi lên đường trở về Trung Quốc, Lộc Hàm xuất viện. Bởi hôm nay là ngày cuối tôi ở lại Hàn Quốc, nên Lay đã ngỏ ý rủ tôi đi hẹn hò với anh ấy. Buổi chiều, sau khi trang điểm và ăn mặc thật đẹp, tôi vội vàng bước xuống cầu thang. Vừa ra đến phòng khách, tôi bắt gặp Lộc Hàm đang ngồi trên ghế sofa. Trông thấy tôi, anh ấy hỏi với ánh mắt tò mò:

"Em đi đâu mà trang điểm đẹp vậy?"

"Tôi đi hẹn hò!". Tôi đáp với giọng khô khốc.

Tôi vừa dứt lời, lập tức liền bị Lộc Hàm kéo mạnh tay rồi đẩy vào góc tường. Một tay anh ấy nắm chặt bả vai tôi, một tay chặn phía trên vai còn lại, Lộc Hàm nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ rồi hỏi:

"Em nhắc lại đi! Em vừa nói sắp đi đâu?"

"Tôi đi hẹn hò!" Tôi trả lời, không chút mảy may cảm xúc.

Vừa nghe xong, khuôn mặt Lộc Hàm trở nên sững sờ. Cố giữ sự bình tĩnh, ánh mắt vừa ẩn chứa sự đau đớn, cam chịu lẫn bất lực của Lộc Hàm xoáy sâu vào mắt tôi, giọng nói cũng bắt đầu run run:

"Vân Hà, em chỉ có thể hẹn hò với ai đó khi thực sự yêu người ấy thôi! Hãy nhìn thẳng vào mắt anh rồi trả lời. Em thực sự yêu Lay ư?"

Tôi không chút do dự dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lộc Hàm rồi thốt lên một chữ rành rọt:

"Yêu!"

Bàn tay nãy giờ nắm chặt lấy bả vai tôi đột nhiên mất hết sức lực. Ánh mắt Lộc Hàm trong phút chốc trở nên thất thần.

"Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ! Lay đang đợi tôi!"

Không đợi Lộc Hàm trả lời, tôi đẩy cánh tay anh ấy ra rồi cúi đầu chạy thật nhanh. Lộc Hàm, tôi xin lỗi. Chỉ có cách đó mới có thể khiến anh quên được tôi.

Ngồi trên tàu điện ngầm đến Seoul, hình ảnh khuôn mặt vô hồn khi nãy của Lộc Hàm cứ mãi hiện lên trong tâm trí tôi. Vân Hà, mạnh mẽ lên... Chỉ qua hôm nay thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Bên trong một khu trung tâm thương mại lớn ở Seoul, tôi ngồi đợi Lay ở chỗ hẹn.

"Vân Hà!"

Nghe tiếng gọi, tôi quay lại, phát hiện Lay đang đứng phía sau mình. Anh ấy đội một chiếc Snapback kéo thấp che đi phân nửa đôi mắt, mặc một chiếc áo hoodie với phần mũ kéo lên phủ bên ngoài chiếc mũ lưỡi trai.

"Anh xin lỗi nhé! Buổi hẹn hò đầu tiên mà không thể đưa đón em tử tế!" Lay nói với khuôn mặt hối lỗi đáng yêu.

"Không sao đâu! Chẳng phải ghi hình xong anh chạy tới đây luôn sao? Vất vả cho anh rồi!"

"Sao em lại nói thế? Hẹn hò với cô bạn gái đáng yêu của anh sao có thể gọi là vất vả được?" Giọng Lay trở nên hờn dỗi. "Em không biết cả ngày hôm nay anh đã hồi hộp thế nào đâu! Chẳng tập trung ghi hình được gì hết!"

"Đến mức ấy cơ à?" Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của Lay khi giận dỗi, tôi không nhịn được mà phì cười "Vậy chẳng phải em là tội đồ sao?"

"Ừ, đúng là vậy đấy! Thế nên tối nay em phải đền bù cho anh biết chưa?"

Dứt lời, Lay nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng nhau đi dạo một vòng quanh khu thương mại. Hôm nay tâm trạng Lay có vẻ rất vui, anh ấy luôn miệng cười nói, còn làm những điệu bộ, cử chỉ rất đáng yêu.

"Vân Hà, em có muốn qua đó chơi bowling không?" Dừng lại trước sân chơi bowling trong khu giải trí, Lay quay sang hỏi tôi.

Hướng ánh mắt về phía đường lane trên sân bowling, những hình ảnh ngày hôm đó chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

"Ngày trước anh còn ném được cú strike nữa đấy. Không tin à? Để anh chứng minh cho em xem!"

"Thấy chưa? Anh đã bảo mà!"

"Vân Hà, anh bị trật khớp rồi. Đau quá!"

Nhớ lại những kỉ niệm với Lộc Hàm, trái tim tôi khẽ nhói đau. Lộc Hàm, tại sao trên đời lại có người ngốc như anh chứ?

"Vân Hà, em sao thế?"

"Dạ!" Tôi giật mình khi nghe Lay gọi "Mình đi chỗ khác đi. Em không muốn chơi trò này!"

Vân Hà, hãy tỉnh lại đi! Mày là bạn gái của Lay cơ mà! Mày không thể nghĩ đến người khác khi ở bên anh ấy được!

Chợt phát hiện ra thứ gì đó đằng xa, Lay nói với tôi.

"Đợi anh ở đây một lát nhé!"

Lay quay lưng chạy đi đâu đó, một lát sau, anh ấy trở về với hai chiếc kem ốc quế trên tay.

"Của em này!"

"Cám ơn anh!" Tôi vui vẻ nhận lấy que kem từ Lay.

Đưa que kem lên miệng cắn một miếng, vị ngọt mát của socola tan chảy trong miệng khiến tôi run lên vì hạnh phúc.

"Ah~ Ngon quá đi mất!" Tôi xuýt xoa.

Giây phút đó, đột nhiên Lay nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ. Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy dán chặt lấy môi tôi rồi từ từ Lay cúi xuống thật gần.

Tình huống này, lẽ nào là...

Điều đó diễn ra rất nhanh. Nhanh đến nỗi ý thức của tôi chưa kịp điều khiển hành vi thì cơ thể đã tự động phản ứng. Tôi đã quay mặt đi trước khi Lay đặt nụ hôn lên môi và kết quả là đôi môi anh ấy đáp xuống gò má tôi.

Trước phản ứng của tôi, ánh mắt Lay dường như thoáng chút gì đó ngạc nhiên. Anh ấy đưa tay quệt qua môi tôi rồi nói:

"Trên môi em có dính kem kìa!"

Tôi đang ngẩn người trước hành động thân mật của Lay thì đột nhiên anh ấy reo lên:

"Vân Hà, qua đằng kia đi!"

Lay kéo tay tôi chạy đến khu vực đặt chiếc máy gắp thú nhồi bông. Phía bên trong tủ kính là rất nhiều các con thú bông dễ thương đủ màu sắc.

"Anh gắp cho em con thỏ bông này nha!"

Lay hào hứng chỉ tay vào chú thỏ bông màu trắng trong tủ kính rồi nói với tôi. Tôi khẽ gật đầu đồng ý.

Khuôn mặt Lay tập trung cao độ điều khiển cần gắp. Nhưng hết lần này đến lần khác tưởng chừng như gắp được rồi, gần đến nơi con thú bông lại rơi xuống.

"Ashhhh! Sao thế này? Gắp mãi không được là sao?"

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lay, bỗng một hình ảnh vừa lạ vừa quen hiện lên trong đầu tôi. Kèm theo đó là vô số âm thanh kì lạ.

Một cô gái kéo tay một chàng trai, vẻ mặt nũng nịu:

"Lấy cho em con Nai kia!"

Còn có cả tiếng reo hò không ngớt của một đám đông.

"Cố lên! Cố lên!"

"Boss ơi! Mình đi thôi, ở đây đông người quá!"

"Vân Hà, của em này!" Một chú thỏ bông xinh xắn hiện ra trước mặt, kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Lay.

"Vân Hà, em sao thế? Bỗng dưng mặt tái mét thế kia!" Lay nhìn tôi rồi lo lắng hỏi.

"Em... không hiểu sao em đau đầu quá!"

Lay dìu tôi ra bên ngoài khu trung tâm thương mại. Đợi tôi ngồi xuống ghế, Lay sốt sắng nói:

"Đợi anh một lát nhé! Anh ghé qua hiệu thuốc đằng kia mua thuốc giảm đau cho em!"

Dứt lời, Lay quay lưng chạy đi. Tôi ngồi trên ghế, đưa tay xoa bóp thái dương. Dạo gần đây, tôi thường xuyên gặp những giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ của tôi, luôn xuất hiện một chàng trai bí ẩn mà có cố gắng đến mấy cũng không thể nhận ra khuôn mặt của người đó.

"Xin lỗi... unni..." Một giọng nói cất lên, ngước mắt lên nhìn, tôi thấy một cô bé nữ sinh trung học đang đứng trước mặt mình. "Unni có thể giúp em một chút được không ạ? Em có món đồ muốn chuyển ra đây nhưng nặng quá một mình không xoay sở nổi!"

Nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô bé, tôi gật đầu đồng ý.

Theo sau cô bé kia, chúng tôi cùng đi vào một góc khuất trên phố. Không hiểu sao, bỗng dưng tôi thấy có cảm giác rờn rợn như có ai đang theo dõi mình. Vừa quay lưng lại, lập tức một bàn tay từ phía sau vươn tới, bịt lấy miệng tôi bằng chiếc khăn mùi soa! Trong trạng thái hoang mang tột độ, tôi ra sức vẫy vùng để thoát ra, nhưng hai tay tôi lập tức bị giữ chặt lấy.

Trong bóng tối đen kịt, khuôn mặt của cô gái vừa nãy hiện ra, trên môi cô ta là một nụ cười đáng sợ.

"Mày có biết lí do vì sao chúng tao lại làm thế này không?

Cô gái kia vừa nói, vừa giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. Trên màn hình là bức ảnh tôi đang ôm Lộc Hàm.

"Ai cho phép mày động vào Luhan oppa hả? Đừng tưởng là staff mà có thể tuỳ tiện hành động thân mật với anh ấy!" Cô ta hét lên, ánh mắt dữ dằn nhìn tôi chòng chọc, khoé môi khẽ nhếch một nụ cười tà ác. "Chắc mày bất ngờ lắm đúng không? Bọn tao đã theo dõi mày từ lúc mày rời khỏi căn nhà ở Incheon cho đến khi mày bước chân vào khu trung tâm thương mại đó rồi! Bây giờ, đến lúc dạy cho mày một bài học vì tội dám đụng chạm vào idol của bọn tao rồi nhỉ?"

Một lưỡi dao lam sắc lẹm lướt trên khuôn mặt tôi. Không! Xin các người đừng làm thế! Có ai không? Làm ơn cứu tôi với!

Con thỏ bông trắng tinh trong túi tôi rơi xuống đất. Trên khuôn mặt dễ thương đang mỉm cười của chú thỏ, những giọt máu đỏ tươi rớt xuống tí tách.

"Các người đang làm gì thế?"

Tiếng hét đầy giận dữ của một người con trai vang lên, khiến cho đám nữ sinh kia sợ hãi bỏ chạy. Chàng trai vội chạy đến bên tôi, giọng hoảng hốt:

"Vân Hà! Em không sao chứ?"

Lay đưa tôi đến một bệnh viện gần đó để băng bó vết thương. Vừa nãy do tôi ra sức kháng cự, nên rất may vết thương chỉ sượt qua bắp tay, cũng không đến nỗi sâu lắm.

"Vân Hà, anh xin lỗi! Vì anh vô tâm quá nên mới để em bị thương thế này!"

"Không sao đâu!" Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Lay, tôi mỉm cười trấn an anh ấy. Ngập ngừng một lát, tôi nói tiếp "Yixing, anh có thể giúp em một việc được không?"

Đêm hôm đó, tôi trở về Incheon bằng taxi. Xe dừng lại trước cổng, nhưng ngoài trời đang đổ mưa rất to. Chần chừ một lúc, tôi quyết định xuống xe, đội mưa chạy vào nhà. Vừa chạy được vài bước, một chiếc ô vươn tới, che ngay trên đầu tôi. Ngẩng mặt lên, khuôn mặt của một thiên thần hiện ra ngay trước mắt.

"Vân Hà, sao em về mà không nói trước với anh một tiếng? Dầm mưa thế này, nhỡ bị cảm lạnh như lúc trước thì tính sao?"

"Lộc Hàm, tôi đã nói rõ ràng rồi. Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Giờ tôi đã là bạn gái của Lay, xin anh đừng tỏ ra quan tâm đến tôi nữa!" Nói rồi, tôi lấy từ trong túi ra một thứ, giơ ra trước mặt Lộc Hàm. "Đây là chiếc vòng Cartier Love mà anh tặng cho tôi, giờ tôi trả lại cho anh! Bắt đầu từ ngày mai, tôi không còn là nhân viên của Studio nữa! Tôi sẽ chuyển đến làm việc ở Studio của Lay. Lộc Hàm, chuyện của chúng ta kết thúc ở đây thôi!"

Tôi đẩy chiếc vòng vào tay của Lộc Hàm, giờ đang đứng thất thần vì bàng hoàng rồi chạy đi. Lộc Hàm sực tỉnh, vội chạy theo nắm lấy tay tôi kéo lại.

"Không! Vân Hà, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được! Xin em hãy cho anh thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ khiến em thích anh!"

"Vô ích thôi Lộc Hàm! Cho dù anh có cố gắng 7, hay thậm chí 17 năm nữa, tôi cũng không có cách nào thích anh! Tôi không còn là Vân Hà ngày xưa nữa! Vân Hà của anh đã vĩnh viễn biến mất rồi!"

Tôi hét lên, vung tay giật mạnh tay mình ra khỏi tay Lộc Hàm. Chiếc ô trên tay anh ấy rơi xuống. Cả cơ thể Lộc Hàm nhanh chóng bị nước mưa làm cho ướt sũng. Hai tay anh ấy nắm chặt lấy bắp tay tôi, ánh mắt tha thiết như đang cầu xin. Vì khuôn mặt Lộc Hàm hiện giờ đang ướt đẫm nước mưa, nên tôi không rõ có phải anh ấy đang khóc không? Chỉ biết rằng đôi mắt nai của anh ấy đỏ ngàu những tơ máu, và giọng nói nấc nghẹn từng hồi:

"Vân Hà, em không thích anh cũng  không sao, nhưng xin em đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh! Coi như anh cầu xin em đấy, hãy ở lại Studio có được không?"

Bàn tay Lộc Hàm siết chặt lấy bắp tay tôi. Dưới tác động của nước mưa, của sức ép từ tay Lộc Hàm, vết thương trên cánh tay tôi rỉ máu. Máu đỏ tươi thấm qua lớp áo, chảy ra ướt đẫm bàn tay của anh ấy. Ánh mắt Lộc Hàm nhìn tôi sửng sốt.

"Em làm sao vậy? Em bị thương à?"

Tôi gạt tay Lộc Hàm ra, vừa khóc vừa uất ức gào lên:

"Đủ rồi! Anh có biết vết thương này từ đâu mà có không? Là sasaengfan của anh gây ra đấy! Tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này? Chắc là trong quá khứ tôi cũng đã từng phải chịu đựng nó đúng không?"

Giây phút đó, ánh mắt Lộc Hàm đột nhiên sững lại. Trong đáy mắt anh ấy, là một sự đau đớn tột cùng.

"Anh không trả lời được, vậy là tôi nói đúng phải không? Lộc Hàm, tôi không muốn một cuộc sống như vậy nữa, ở bên anh chỉ mang đến đau khổ cho tôi thôi! Nếu anh thực sự yêu tôi, xin anh hãy buông tha cho tôi đi! Tôi chỉ mong từ nay về sau, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!"

Đêm Incheon, một cô gái ôm cánh tay đau, gạt nước mắt chạy đi, để lại một chàng trai thất thần đứng đó một mình dưới cơn mưa lạnh buốt.

Lộc Hàm, xin lỗi... và từ biệt...

p/s: Đêm 30 Tết mình sẽ up chap mới vào lúc giao thừa nhé.

Nhớ chuẩn bị khăn giấy vì chắc chắn sẽ có rất nhiều nước mắt

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top