ZingTruyen.Top

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]

Phần 69: Tình cảm mới?!!

TomoeNanami2

Lộc Hàm, hoá ra con người của anh không hề như những gì tôi nghĩ. Luôn miệng gọi tôi là bạn gái, trong khi sự thực chúng ta đã chia tay! Từ nay về sau, chẳng có lí do gì tôi phải liên quan đến anh cả!

Ngày ghi hình thứ hai tại Incheon.

"Vân Hà!"

Tôi đang thu dọn đồ đạc sau buổi ghi hình thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Đó là hai cô gái fan hâm mộ người Hàn Quốc.

"Vân Hà, lâu rồi không thấy cậu liên lạc, dạo này bận lắm hả?"

Nghe lời nói của bọn họ có vẻ rất thân mật, lẽ nào chúng tôi quen nhau chăng?

"Ừm.. Dạo này tớ hơi bận một chút, nên ít khi lên mạng!". Tôi tuỳ tiện trả lời.

"Vậy à!". Một cô gái tỏ vẻ tiếc nuối. "Tớ và Hyo Min đang định rủ cậu đi xem Music Bank tối nay, chúng tớ có 3 vé nhưng một người bạn bận việc đột xuất không đi được. Tiếc thật đấy!"

"Vân Hà!"

Tôi ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Là Lộc Hàm.

"Mau lại đây! Đi cùng anh đến nơi này một lát!". Lộc Hàm đứng từ xa, gọi với về phía tôi.

Mọi việc đều xong xuôi cả rồi, còn đi đâu nữa chứ? Chắc lại định rủ tôi đi hẹn hò chứ gì? Không, tôi không muốn đi cùng với người đó!

"Xin lỗi!". Tôi hét lên thật to. "Tôi có hẹn với bạn rồi, anh đi cùng người khác đi!"

"Vân Hà... Cậu... cậu vừa mới từ chối Luhan oppa đó hả?". Cô bạn người Hàn dường như tỏ ra rất ngạc nhiên.

"Ừ..". Tôi thản nhiên đáp. "Kệ anh ta đi, chúng mình đi xem Music bank!"

Tôi cùng hai cô bạn người Hàn Quốc bắt tàu điện ngầm đi Seoul. Tuy chẳng có hứng thú gì với việc đi xem ca nhạc, nhưng hiện giờ tôi chỉ muốn tránh mặt cái anh chàng Lộc Hàm đó!

"Vân Hà, có chuyện gì giữa cậu và Luhan oppa hả?". Cô bạn tên Eun Ji hỏi tôi, vẻ mặt lo lắng.

"Không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo! Chỉ là tớ muốn đi xem Music Bank thôi!"

"Ừm, chắc tại tớ nhạy cảm quá! Bình thường lúc nào Luhan oppa cũng là ưu tiên số một của cậu mà!"

Trước đây có thể như vậy, nhưng từ giờ trở đi, đối với tôi anh ta chẳng là gì cả!

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự buổi ghi hình của một chương trình âm nhạc lớn. Phải mất thời gian xếp hàng rất lâu mới có thể vào được bên trong. Trái với dự đoán của tôi, bên trong trường quay, fan rất trật tự và có ý thức, không hề chen lấn xô đẩy, ai nấy đều ở yên vị trí của mình, chờ đợi buổi ghi hình bắt đầu. Ở chính giữa là sân khấu được thiết kế theo kiểu một bục tròn được nâng cao, phía dưới là chỗ đứng của khán giả.

"Daebak!". Eun Ji reo lên đầy phấn khích. "Với sân khấu này, lại thêm hàng VIP 1 của chúng ta nữa, tớ có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào bias của mình ấy!"

"Hồi hộp quá đi mất!". Hyo Min cũng đầy hào hứng. "Gần như vậy, không biết tim tớ có chịu nổi không nữa!"

Mấy cô gái này, rốt cuộc mấy anh chàng thần tượng ấy có gì hay ho, mà có thể khiến họ phát cuồng lên như vậy chứ!

"Vân Hà! Bắt đầu rồi kìa!"

Tôi nghe tiếng Hyo Min reo lên trước khi ánh đèn sân khấu vụt tắt. Kể từ giây phút này, tôi hoàn toàn chìm vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà tôi chưa từng biết đến...

Trong bóng tối, hàng ngàn chiếc light stick trên tay chúng tôi tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo hệt như một dải ngân hà đầy sao. Tất cả như bùng nổ khi 7 chàng trai đẹp như tượng tạc trong trang phục cực cool ngầu đột ngột xuất hiện trên sân khấu! Ánh sáng huyền diệu hắt lên từng góc nhỏ trên thân hình hoàn mỹ của những chàng trai trẻ khiến họ mang một vẻ đẹp ma mị khó cưỡng.

"NCT! NCT! Tae Yong ah!". Cô bạn Hyo Min bên cạnh không ngừng hét lên đầy kích động.

NCT thực hiện màn vũ đạo mạnh mẽ trong tiếng fanchart và hò reo không ngớt của khán giả! Tuy tôi không hiểu họ đang hát gì, nhưng trong bầu không khí nóng hừng hực như thế này, tôi vô thức bị cuốn theo lúc nào không hay! Tiếng hét của tôi hoà vào cùng với tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả! Tâm trạng tôi được đẩy lên trạng thái phấn khích cao độ, hoàn toàn đắm chìm vào sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng và hình ảnh rực rỡ trên sân khấu kia!

Hai tiếng trôi qua nhanh đến nỗi tới khi tiết mục cuối cùng được giới thiệu, tôi mới giật mình nhận ra, còn cảm thấy đôi chút hụt hẫng. Vậy là buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi...

"EXO!!! EXO!!! EXO!!!"

Các fans quanh tôi đang không ngừng gọi tên EXO. Chẳng lẽ, tiết mục cuối cùng là của...

Tôi ngước lên trên sân khấu, 9 chàng trai của EXO xuất hiện ngay trước mắt! Họ gần đến nỗi có cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. EXO đây sao? Những chàng trai nghịch ngợm, láu cá và có phần ngốc nghếch mà tôi vẫn gặp ở nhà, giờ đã lột xác thành những người hoàn toàn khác. Trên người họ toả ra thứ hào quang khiến người ta chói mắt, đẹp rực rỡ như những vị thần!

Tôi reo hò đến khản cổ khi họ biểu diễn ca khúc "Transformer". Khi ca khúc kết thúc, là một màn solo của một thành viên. "Lose control", được trình diễn bởi Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng đứng trên sân khấu, ngay trước mắt tôi, trong chiếc áo sơ mi đen lịch lãm. Giây phút anh ấy bắt đầu những bước nhảy, trái tim tôi dường như đập lỗi một nhịp. Từng động tác vũ đạo vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, mang sự nam tính đầy quyến rũ. Khi anh ấy thực hiện động tác lắc hông, làn da khỏe mạnh nửa kín nửa hở lấp ló sau lớp áo sơ mi gài bung 2 chiếc cúc, khiến lồng ngực tôi như ngừng hô hấp. Mặc cho những người xung quanh đang hò reo lạc giọng, tôi đứng bất động ngắm Lay đến ngây người. Người này... tại sao có thể đẹp đến mê hồn như thế?

Khoảnh khắc Lay quỳ hai đầu gối xuống trượt đến chỗ tôi vào lúc tiết mục vừa kết thúc, gương mặt nam tính lấm tấm những giọt mồ hôi, thân hình với những cơ bắp rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi mỏng dính, và làn da ửng hồng phập phồng vì thở dốc, tất cả những sự quyến rũ ấy bày ra ngay trước mắt khiến tôi có cảm giác không thở nổi. Khoan đã, hình như trong một giây nào đó, ánh mắt tôi và anh ấy đã chạm nhau? Chắc không phải đâu, sân khấu đông như vậy mà, không thể có chuyện anh ấy nhận ra tôi được. Chắc chắn là do tôi tưởng tượng rồi!

Tiết mục của Lay vừa kết thúc, một dãy pháo sáng gắn quanh sân khấu được bắn lên, khép lại buổi biểu diễn đầy cảm xúc. Tôi đang nuối tiếc nhìn lên sân khấu thì đột nhiên một cảnh tượng hãi hùng xảy ra. Dàn pháo sáng ở phía tôi bị gãy, đổ xuống sân khấu ngay trước mắt! Tôi còn chưa kịp ý thức được điều gì thì lập tức đã bị vòng tay của ai đó ôm trọn vào lòng!

"Xin lỗi! Tất cả tránh ra!"

Một khung cảnh nhốn nháo hỗn loạn diễn ra dưới sân khấu. Hàng chục nhân viên an ninh chen vào giữa đám đông, bao vây xung quanh tôi và người đó.

"Xin lỗi! Buổi biểu diễn đã kết thúc, mong mọi người hợp tác!"

Sau một hồi choáng váng, tôi mới trấn tĩnh lại và nhận ra mọi thứ vừa xảy ra. Vừa nãy khi dàn pháo sáng đổ về phía tôi, là Lay đã nhảy từ sân khấu xuống bảo vệ tôi khỏi bị dàn pháo đổ vào người!

"Nghệ Hưng!". Tôi vô cùng hoang mang khi nhận ra cánh tay phải của Lay đã bị bỏng, có lẽ là do pháo sáng bắn vào. "Anh bị thương rồi!"

Nhân viên an ninh mau chóng hộ tống chúng tôi vào sau khu vực cánh gà. Một vài staff hớt hải đưa Lay vào một căn phòng, có lẽ bọn họ đang chăm sóc cho vết thương của anh ấy. Tôi ngồi ở bên ngoài đợi mà lòng thấp thỏm như lửa đốt. Không biết vết thương của anh ấy có trầm trọng không?

"Vân Hà, em không sao chứ?"

8 chàng trai EXO từ đâu vội chạy đến bên tôi, vẻ mặt lo lắng, sốt sắng hỏi han.

"Em không sao, nhưng Nghệ Hưng... Nghệ Hưng anh ấy bị thương rồi, không biết có sao không?"

"Cậu ấy không sao, chỉ là vết bỏng nhẹ ngoài da!"

Tôi và EXO ngoảnh lại nhìn về phía giọng nói vừa cất lên. Đó là giọng nói của một cô gái khoảng chừng hơn 30 tuổi, mặc áo staff. Cô ấy tiến về phía chúng tôi đang đứng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi.

"Đây có phải cô bé Vân Hà nổi tiếng không?"

"Min Ah, sao noona biết cô ấy?". Suho tỏ ra ngạc nhiên.

"Mấy đứa vừa gọi tên cô bé đó thôi!". Chị staff tên Min Ah thản nhiên nói. "Ja, noona nghe Yoo Jin kể nhiều về em rồi, hôm nay mới được nhìn thấy mặt. Cô gái có thể khiến Yang Yixing động lòng, noona tò mò lắm đấy!"

"Yoo Jin.. là ai ạ?". Tôi ngơ ngác.

"Yoo Jin là stylist riêng của Lay ở Trung Quốc, còn Min Ah noona là stylist của bọn anh." D.O. đứng bên cạnh thì thầm vào tai tôi.

"Yoo Jin kể với noona có một cô bé khiến cho Yixing đứng ngồi không yên, nhất là mỗi khi em ấy xảy ra chuyện. Yixing còn vì cứu mạng cô bé ấy mà hai lần bất chấp tính mạng của mình!"

Nghệ Hưng, vì cứu tôi mà bất chấp tính mạng hai lần ư?

"Min Ah, noona nhiều chuyện quá rồi đấy!". Một giọng nói nam trầm vang lên, là Lay. Anh ấy vừa bước ra khỏi phòng với cánh tay phải được băng bó mấy lớp băng trắng.

Lay tiến đến gần nơi chúng tôi đứng, bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi và nói.

"Em có chút chuyện muốn nói với Vân Hà, mọi người về trước đi!"

"Về trước cái gì?". Suho sửng sốt. "10 phút nữa phải lên xe quay về Incheon để kịp buổi ghi hình sáng mai rồi, cậu còn định đi đâu?"

"Báo anh quản lí tớ sẽ tự về bằng taxi!". Lay vừa kéo tay tôi chạy đi, vừa quay đầu lại nói với về phía Suho.

"Nghệ Hưng, anh đưa em đi đâu vậy?". Tôi đứng lại, cố giật tay mình ra khỏi tay của Lay. "Chúng ta phải quay về thôi, đừng để mọi người đợi!"

"Chúng ta đã ra khỏi đài truyền hình rồi! Giờ có lẽ mọi người đã lên xe, quay về không kịp đâu!". Lay bình thản đáp. "Đi cùng anh ra đây một lát thôi, được không?"

Tôi miễn cưỡng đi theo Lay. Chúng tôi đi dạo bên bờ sông Hàn đoạn ngay gần với đài truyền hình KBS.

Sông Hàn về đêm đẹp tráng lệ. Những ánh đèn từ cầu Seongsu hoà lẫn với ánh sáng từ những toà nhà cao tầng ở khu Kangnam phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh đầy lãng mạn. Đi bên cạnh Lay, bỗng dưng tôi có một cảm giác rất kì lạ. Vẫn là Trương Nghệ Hưng, người ở cùng một mái nhà với tôi mấy ngày nay, tại sao bây giờ cảm giác lại thay đổi như thế? Cảm giác không được tự nhiên như trước, thay vào đó là một chút hồi hộp xen lẫn ngượng ngùng, khiến bước chân tôi trở nên chậm lại. Những hình ảnh ma mị vừa nãy của Lay lúc trên sân khấu vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi, khiến hai má tôi trở nên ửng đỏ. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám đi ngang hàng với anh ấy.

"Vân Hà!". Lay quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. "Sao em đi chậm thế?"

"Dạ?". Đang mải mê với những suy nghĩ rối bời, tôi giật mình chạy lại gần Lay.

"Lâu rồi không ra đây, cảm giác dễ chịu thật đấy!". Lay bám tay vào hành lang dọc bờ sông, hít thở một hơi thật sâu, khoan khoái cảm nhận không khí dễ chịu của dòng sông Hàn xinh đẹp lúc về đêm.

Tôi bước lại gần Lay, rụt rè lên tiếng:

"Nghệ Hưng, cảm ơn anh!"

"Về chuyện gì?". Lay quay lại, mở to đôi mắt có phần lơ ngơ như lạc đà, hồn nhiên hỏi tôi.

"Về chuyện vừa nãy ở đài truyền hình, anh đã bảo vệ em. Em còn nghe nói anh đã từng vì em mà hai lần bất chấp sinh mạng. Kể cả lần này là ba lần rồi. Nghệ Hưng, anh bảo em phải làm sao mới có thể trả ơn cho anh đây?"

"Vân Hà!". Lay nói, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. "Anh đã nói rồi, anh làm việc đó không phải để mong em trả ơn!"

"Nhưng... nhưng em không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.. Nghệ Hưng, chưa bao giờ em thấy mình thảm hại như lúc này. Lần đầu tiên em giận bản thân mình đã mất đi kí ức, cho nên ai đã từng làm mình đau lòng, ai đã từng vì mình làm bao nhiêu việc, tất cả đều không biết..."

Nói đến đây, tôi không kìm nén được dòng cảm xúc nghẹn ngào, đôi mắt bắt đầu rơm rớm lệ. Đúng thế, tôi đúng là đồ ngốc mà! Một người đã vì tôi không quản nguy hiểm, vậy mà tôi không nhớ, lại còn đi tin lời cái anh chàng Lộc Hàm đó, người đã từng đối xử tệ bạc với mình!

"Vân Hà, em không có lỗi gì hết!". Lay đưa tay chạm vào giọt lệ đang chực trào ra nơi khóe mắt tôi, rồi dịu dàng nói. "Tất cả chỉ là tai nạn, em không phải tự dằn vặt bản thân mình vì không thể nhớ lại."

"Nhưng..."

"Vân Hà.. em biết không? Nhiều năm về trước, khi còn là một thực tập sinh, mỗi ngày anh đều phải sống trong sự cạnh tranh khốc liệt để giành cơ hội debut. Mặc dù có tập luyện điên cuồng đến mức xương cốt như thể muốn gãy rời, vẫn có những lúc điểm số bài sát hạch của anh vô cùng thảm hại. Mỗi lúc như thế, anh tự trách bản thân rất nhiều, đã bỏ tất cả để sang một đất nước xa lạ theo đuổi ước mơ, vậy mà chẳng làm nổi việc gì nên hồn... Mỗi lúc như thế, em biết anh làm gì để vượt qua không?"

Tôi lắc đầu.

"Một chàng trai ngoại quốc, bập bẹ vài câu tiếng Hàn, chỉ một thân một mình nơi đất khách quê người, em bảo anh biết tâm sự với ai chứ?". Lay cười, khoé môi cong lên ẩn chứa nỗi niềm chua chát. "Hơn nữa, anh cũng không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Vì thế, mỗi khi đau khổ, anh thường đến bờ sông này, hét lên thật to...". Nói đến đây, Lay dừng lại một nhịp, hít thở thật sâu trước khi dùng hai tay mô phỏng chiếc loa trước miệng mà hét lên. "YAHH!!! YANG YI XING!!! QUÊN HẾT ĐI! MÀY LÀ THỎ NGƠ MẠNH MẼ MÀ!!!"

Lay quay lại nhìn tôi lúc này đang đứng chết trân vì bất ngờ, hồ hởi giục:

"Em cũng mau thử đi! Cảm giác tuyệt lắm đấy!"

Tôi bám hai tay vào hành lang, hướng về mặt sông mà dùng hết hơi sức hét lên thật to:

"VÂN HÀ!!! QUÊN HẾT TẤT CẢ ĐI!!! TỪ GIỜ SẼ BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI!!!"

Hét xong, lồng ngực tôi phập phồng vì thở dốc, nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác như tất cả mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay được giải toả vậy!

"Thế nào, thoải mái không?"

Tôi gật đầu, bật cười mãn nguyện.

"Vui lắm ạ! Haha!!!"

Lay nhìn tôi cười một cách chăm chú, rồi đột nhiên nói:

"Cuối cùng em đã cười rồi!"

"Dạ?". Tôi dừng cười, nhìn Lay với ánh mắt ngạc nhiên.

"Em vốn là một cô gái vui vẻ, hồn nhiên với nụ cười luôn thường trực trên môi. Vậy mà từ khi mất đi kí ức, em rất ít khi cười. Từ giờ trở đi, em hãy luôn cười vui vẻ thế này nhé!"

Tôi lặng người đi trước nụ cười má lúm duyên dáng và ánh mắt chân thành của chàng trai trước mặt. Nếu như mọi người ai cũng chỉ tìm mọi cách để khiến tôi nhớ lại, thì Nghệ Hưng trái lại rất quan tâm đến cảm xúc của tôi. Ở bên anh ấy, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Ở bên anh ấy, tôi được là chính tôi, không còn bị áp lực bởi cái bóng từ Vân Hà trong quá khứ nữa.

Không những thế, Lay còn là một chàng trai có vẻ đẹp rất nam tính. Lúc trên sân khấu thì mê hoặc quyến rũ, còn hiện giờ trước mặt tôi lại là một chàng trai với nụ cười ngơ ngác đáng yêu. Thêm vào đó, anh ấy còn rất mạnh mẽ và kiên cường. Một thân một mình vượt qua bao khó khăn vất vả nơi đất khách quê người để có thể trở thành một ngôi sao như bây giờ hẳn chẳng dễ dàng gì... Một chàng trai tuyệt vời như thế, nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của các cô gái cũng chẳng có gì lạ. Khoan đã, cảm giác này... lẽ nào... lẽ nào tôi đã thích anh ấy mất rồi?!!!

Tôi và Lay cùng nhau trở về Incheon trên một chiếc taxi. Suốt quãng đường về, tôi chỉ giữ im lặng. Bởi vì tôi còn bận đau đầu lí giải những cảm xúc kì lạ đang dâng lên trong lòng suốt buổi chiều hôm nay!

Vừa bước vào phòng, tôi và Lay bắt gặp 5 thành viên EXO và Lộc Hàm đang ngồi đợi ngoài phòng khách. Vừa trông thấy chúng tôi, Lộc Hàm tiến lại gần, nắm lấy tay tôi kéo về phía mình, ánh mắt ẩn chứa sự giận dữ, nhìn Lay không chớp:

"Nghệ Hưng! Cậu đưa Vân Hà đi đâu mà giờ này mới về?"

Anh chàng Lộc Hàm này, bạn mình bị thương không thèm hỏi thăm lấy một câu, lại còn kiếm chuyện gây sự. Quá đáng lắm rồi! Tôi không chịu được, giằng mạnh tay mình khỏi bàn tay của Lộc Hàm đang nắm chặt, rồi lớn tiếng đối đáp lại:

"Lộc Hàm! Tôi đi đâu, làm gì, với ai là quyền của tôi. Anh có tư cách gì mà đòi quản! Tôi không còn là bạn gái của anh nữa. Từ nay về sau, phiền anh tránh xa tôi ra!"

Trước thái độ quyết liệt của tôi, vẻ mặt Lộc Hàm sa sầm lại, ánh mắt trở nên u tối:


"Vân Hà, em..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top