ZingTruyen.biz

Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17

Cho dù trăm ngàn lần không muốn tin, nhưng sự thực tàn nhẫn vẫn bày ra ngay trước mắt. Lộc Hàm đã phản bội tôi thật rồi!

Trái tim tôi đau đến mức như bị ai đó bóp nghẹn rồi xát muối lên... Nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi không cách nào ngừng được.

"Lộc Hàm, hóa ra, tất cả những lời nói yêu thương, hứa hẹn bấy lâu nay với anh chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có mình em ngốc nghếch đi tin vào một tình yêu vĩnh cửu. Chỉ có mình em ngốc nghếch tin tưởng tuyệt đối vào anh như một con chiên ngoan đạo tin vào Chúa. Để giờ đây tỉnh mộng, em mới đau đớn thế này. Tất cả đều là lỗi của em.."

Chiều hôm ấy, tôi bí mật bắt tàu cao tốc trở về Bắc Kinh. Về đến nhà, tôi chỉ nhốt mình trong phòng, không nói một lời nào, mặc cho bọn Tiểu Mễ ra sức truy hỏi.

- Vân Hà, từ lúc về đến giờ cậu chẳng nói lời nào. Ở trường quay có chuyện gì à?

- Vân Hà, cậu lạ lắm! Có chuyện gì thì kể với bọn tớ, đừng giấu giếm nữa!

- Không có chuyện gì... – Tôi uể oải trả lời – Ngồi lâu trên tàu nên tớ mệt thôi. Các cậu đừng hỏi nữa, tớ không muốn nói chuyện...

"Một mình đi đến cuối con đường, không cẩn thận quay trở về điểm xuất phát..." - Tiếng nhạc chuông điện thoại bài hát Our tomorrow vang lên.

- Vậy à, thế thôi tớ không hỏi nữa... Nhưng ít ra cậu hãy nghe điện thoại đi chứ? Từ nãy đến giờ điện thoại cậu reo liên hồi đấy, nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?

Từ lúc tôi bỏ về đến giờ, Lộc Hàm liên tục gọi điện, nhưng tôi vẫn chưa bắt máy lần nào.

- A lô.. – Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, trả lời với giọng vô hồn.

- Vân Hà.. – Tôi nghe giọng của Lộc Hàm bên kia đầu dây, dường như có vẻ rất sốt sắng – Em về lúc nào, sao không nói với anh? Có biết lúc ghi hình xong, quay về không thấy em đâu, anh rất lo lắng không hả?

Lộc Hàm, anh đã có người con gái khác bên cạnh, mà vẫn lo lắng cho em ư? Có phải anh đang cảm thấy có lỗi không? Anh còn chờ gì nữa mà chưa nói với em. Hay anh định đợi đến lúc bộ phim suôn sẻ đóng máy, mới nói lời chia tay. Sợ em khóc lóc làm phiền, ảnh hưởng đến công việc của anh hả? Làm như vậy, em càng cảm thấy mình thảm hại hơn đấy.

- Xin lỗi... Điện thoại em hết pin... - Tôi tuỳ tiện nói bừa.

- Vậy à... – Giọng Boss bỗng trở nên ngập ngừng –Vân Hà, ngày kia là sinh nhật em, hôm nay anh đã đề nghị với đạo diễn dồn cảnh quay sang buổi sau để xin nghỉ một ngày về với em rồi. Vốn định làm em bất ngờ, nhưng sợ rằng hôm ấy nhỡ em có hẹn trước với ai, sẽ rất khó xử. Khi nãy về tìm em để nói chuyện đó mà chẳng thấy em đâu. Anh cứ tưởng ai bắt cóc mất cô nhân viên của anh rồi chứ? Haha...

Nghe giọng cười đáng yêu của Boss, trái tim tôi đau như bị ai đó vò nát. Phải rồi, tôi thực sự rất yêu Lộc Hàm. Suốt mấy năm qua, trong thế giới của tôi chỉ có mình anh ấy. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng một ngày mình có thể sống thiếu Lộc Hàm. Tại sao giờ lại từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Chỉ cần Boss còn một chút tình cảm với tôi, nhất định tôi phải giành lại anh ấy. Lộc Hàm trở về vào đúng ngày sinh nhật của tôi, xem ra trong lòng anh ấy, tôi vẫn còn có chút ý nghĩa. Ngày kia khi Boss trở về, tôi sẽ hỏi anh ấy về chuyện của Na Trát. Nếu anh ấy nhận lỗi và đồng ý chấm dứt với Na Trát, tôi sẵn lòng tha thứ cho anh ấy tất cả. Yêu nhau một thời gian dài, chuyện cảm nắng người khác là điều xưa nay không hiếm. Nếu cứ ngoại tình là chia tay, liệu có mấy gia đình tồn tại được trên đời này? Như Hạ Yến nói, là con gái, phải chấp nhận thiệt thòi, vì bản tính của đàn ông, vốn dĩ đều cả thèm chóng chán.

- Lộc Hàm... – Tôi trả lời – Em sẽ đợi anh...

Suốt hai ngày sau đó, tâm trạng tôi chìm trong bồn chồn và lo âu. Tôi chẳng tập trung được vào bất cứ việc gì, chỉ mòn mỏi trông ngóng từng giờ từng phút Lộc Hàm trở về. Hôm nay là sinh nhật tôi, vậy mà đợi đến chiều tối, vẫn chưa thấy tin tức gì. Sốt ruột quá, tôi đang định lấy điện thoại gọi cho anh thì vừa lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Là cuộc gọi từ Lộc Hàm!

- Alo? – Tôi vội vàng bắt máy – Lộc Hàm, anh đang ở đâu vậy?

- Vân Hà.. – Boss trả lời tôi, giọng nói có vẻ gượng gạo, có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? – Anh xin lỗi, hôm nay không thể về được rồi!

- Tại sao? Anh đã hứa sẽ về với em rồi cơ mà! – Tôi gắt gỏng. Trong sự hoang mang chứa đựng một hi vọng mong manh, lời trách móc của tôi có thể khiến anh ấy thay đổi quyết định.

- Chiều nay biên kịch có một số thay đổi đột ngột về nội dung kịch bản. Để đảm bảo tiến độ, bọn anh phải diễn lại những cảnh quay ấy. Vì thời gian rất gấp rút, nên không thể làm khác được. Vân Hà, anh xin lỗi. Em đừng giận nhé! Lần sau anh sẽ bù đắp cho em có được không?

Boss đã nói thế, tôi còn có thể làm gì khác ngoài ngậm ngùi chấp nhận? Nếu là vì công việc, tôi có thể hiểu được. Chỉ e là, bên trong có nội tình gì, tôi không thể biết được...

- Không sao đâu, em hiểu rồi...

Tôi lặng lẽ cúp máy. Vậy là ngày sinh nhật đầu tiên của tôi kể từ khi hai đứa yêu nhau, Lộc Hàm không thể có mặt... Làm bạn gái của một người nổi tiếng, ngay từ đầu tôi đã xác định sẽ có ngày hôm nay. Nhưng tôi không sợ cách mặt, chỉ sợ sự xa cách của lòng người...

Ngày hôm sau, khi tôi còn đang trong giấc ngủ, đột nhiên nghe la thất thanh của Tiểu Mễ:

- Vân Hà! Mau dậy đi! Xảy ra chuyện lớn rồi!

Lấy tay dụi mấy cái, tôi nheo mắt nhìn Tiểu Mễ, có chuyện gì khiến mặt cô ấy tái mét như vậy nhỉ?

Tiểu Mễ dúi vào tay tôi chiếc điện thoại. Tôi nhăn mặt, gắng gượng mở đôi mắt còn dính chặt với nhau vì buồn ngủ ra xem. Đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ: "Phong Hành tung clip chứng minh Cổ Lực Na Trát ngoại tình với Lộc Hàm, gây rúng động giới giải trí"!

Không tin nổi vào mắt mình, tim đập mạnh liên hồi, trán toát mồ hôi lạnh, tôi run run đọc bài báo.

"Tối hôm qua, sau buổi ghi hình, Cổ Lực Na Trát một mình tiến vào phòng của Lộc Hàm, từ 10h đêm đến 2h sáng mới trở ra. Khi vào trong phòng đèn sáng, lúc trở ra đèn đều tắt hết."

Ở dưới còn có video đầy đủ, ghi lại toàn bộ quá trình. Sau scandal chấn động này, đoàn làm phim đã lên tiếng bảo vệ diễn viên, nói rằng vì kịch bản thay đổi đột xuất, nên diễn viên phải thức đêm học kịch bản. Bên trong phòng không chỉ có 2 diễn viên chính, mà còn có cả người biên kịch và trợ lí của Lộc Hàm. Nhưng dường như lời bào chữa này không thể lấy được niềm tin từ dư luận.

"Cả ngày bận quay phim, tối về "khớp kịch bản" 3,4 tiếng đồng hồ, sáng sớm hôm sau lại ra phim trường. Lo cơ thể hai người chịu không nổi, haha.." - Lời bình luận của Phong Hành.

"Học kịch bản lúc nửa đêm? Diễn viên có tâm nhất năm, hai anh chị định giành ngôi ảnh hậu, ảnh đế à? Cô nam quả nữ ở chung với nhau, có ngu mới tin không có gì xảy ra. Đóng phim gì chứ! Phim xxx thì có!"

"Thiệt không ngờ Lộc Hàm là loại người như vậy! Phá hoại hạnh phúc của người khác! Dính phốt này, sự nghiệp coi như đi tong. Fan cậu ta có mười cái miệng cũng không bảo vệ được cho cậu ta! Nam thần cái nỗi gì? Chỉ là cái danh hão, tụi fan não tàn đã sáng mắt ra chưa?"

"Xin hỏi. Khớp kịch bản có thể làm trong bóng tối à?"

"Đề nghị đôi cẩu nam nữ này cút xéo khỏi showbiz, may nhờ Phong Hành, Hàn ca mới biết được bộ mặt thật của người phụ nữ lăng loàng này. Kịch hay vẫn còn, để tôi xem đôi gian phu dâm phụ này thân bại danh liệt thế nào. Phong Hành lần này đã làm chuyện tốt, thay trời hành đạo rồi!"

Tôi không đủ dũng khí để đọc hết hàng trăm ngàn lời lẽ cay độc ấy. Từng câu từng chữ của bọn họ như cái gai đâm vào tim tôi, khiến nó ứa máu.

- Vân Hà! - Tiểu Mễ vội nắm chặt lấy vai tôi, nhìn vào mắt tôi ra sức trấn an - Sự tình như thế nào, chưa thể vội kết luận ngay được. Tớ đã liên lạc với Tô Nghiêu, nhưng anh ấy không nghe máy. Vì scandal này quá lớn, nên có thể bọn họ đang phải bù đầu đối phó với truyền thông. Vân Hà, nghe tớ, đừng vội tin lời họ, hãy kiên nhẫn nghe câu trả lời từ chính miệng Lộc Hàm! - Nói đến đây, đột nhiên Tiểu Mễ khựng lại, giọng nói bắt đầu nghẹn đi trong nước mắt - Nhưng dù sự thật thế nào, sự nghiệp của Lộc ca e rằng không thể nào vực dậy được nữa rồi!

"Một mình đi đến cuối hành trình, không cẩn thận quay về điểm xuất phát..."

Tiểu Mễ dứt lời, tiếng chuông điện thoại bài hát Our tomorrow vang lên. Tôi run run cầm chiếc điện thoại lên. Trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc, "Tống Nghiên", trưởng phân hội Lahanbar ở Bắc Kinh, một người bạn thân thiết trong fandom của tôi. Cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi tức giận đập thật mạnh nó xuống sàn. Một tiếng động chói tai vang lên. Từng bộ phận của chiếc điện thoại văng tung toé khắp mặt đất!

- Vân Hà! Cậu làm sao thế! - Tiểu Mễ sợ hãi, vội nắm lấy cánh tay tôi - Cậu hãy bình tĩnh lại đi!

- Bỏ tôi ra! - Tôi nổi điên, hất mạnh tay của Tiểu Mễ ra khỏi người trước ánh mắt sững sờ của cô ấy.

Tôi lê cái xác vô hồn đến quán rượu Phúc Thiên, một mình ngồi uống đến tận đêm khuya. Uống như thể hôm nay là ngày tận thế. Phải rồi, tôi bây giờ, cũng thảm hại khác gì người sắp chết đâu?

Lạ nhỉ? Cứ tưởng rằng càng uống phải càng say chứ? Tại sao mỗi lúc một tỉnh hơn thế này? Từng kí ức tươi đẹp trong quá khứ với Lộc Hàm cứ thế ùa về, hiện lên mồn một trong tâm trí.

"Cho dù không cùng nhau móc những chiếc khoá ước nguyện, anh và em vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

"Ngoài Vân Hà ra, Lộc Hàm con tuyệt đối không bao giờ kết hôn với người con gái khác!"

"Mãi mãi sau này của anh, nhất định phải có em trong đó!"

"Vân Hà, anh yêu em... thực sự rất yêu em!"

Nhớ lại ánh mắt tươi vui và nụ cười ngọt ngào của Lộc Hàm lúc nói với tôi những lời đó, trái tim tôi như vỡ tan ra trăm ngàn mảnh. Tôi gục xuống bàn, cứ thế gào khóc trong tuyệt vọng! Lộc Hàm, những tháng ngày tươi đẹp đó, mãi mãi không thể quay lại nữa rồi!

- Em làm gì vậy?

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Qua đôi đồng tử đục ngầu vì nước mắt, tôi thấy một khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang hiện ra ngay trước mặt.

- Anh đã gọi cho em rất nhiều lần, nhưng không thấy nghe máy! Đúng như anh dự đoán, ra là em ở đây!

Người con trai trước mặt nhìn tôi với ánh mắt chứa đựng cả sự xót xa lẫn giận dữ. Người ấy lập tức nắm tay tôi, kéo tôi dậy.

- Trương Nghệ Hưng!!! - Tôi hét lên - Buông em ra!!!

- Em tưởng anh sẽ đứng yên nhìn em hủy hoại bản thân như vậy sao?

Mặc kệ phản ứng quyết liệt của tôi, Lay dùng sức mạnh của mình, kéo tôi tống lên xe, rồi đóng sầm cửa lại. Suốt quãng đường ấy, chúng tôi chỉ im lặng, không nói với nhau câu nào.

Lay đưa tôi về trường. Sau một thời gian ngồi trên xe, tâm trạng tôi đã bớt kích động phần nào. Xe đỗ lại trước cổng sau trường tôi, trước khi mở cửa bước xuống xe, tôi lí nhí nói với anh ấy:

- Cám ơn anh!

Vừa bước đi được vài bước, một cánh tay kéo tôi lại từ phía sau, rồi đột ngột đem cả cơ thể tôi ôm trọn vào lồng ngực rắn chắc của anh ấy. Tôi kinh ngạc thốt lên:

- Lay! Anh làm gì vậy!

Lay ôm tôi thật chặt trong vòng tay, bàn tay khẽ giữ lấy mái tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp của anh ấy ngay trên vầng trán.

- Vân Hà! - Lay nói - Em hãy chia tay với Lộc Hàm đi!

Vô cùng sửng sốt trước hành động của Lay, tôi cựa quậy tìm cách thoát ra:

- Lay! Buông em ra! Đừng làm thế!

Mặc kệ sự cự tuyệt của tôi, vòng tay của Lay càng siết lấy tôi chặt hơn.

- Vân Hà! Em biết không? Từ lần thứ hai gặp lại em ở Seoul, anh đã thích em rồi! Nhưng vì em là bạn gái của Lộc Hàm, người anh em thân thiết của anh, nên anh chỉ có thể đứng từ xa cầu nguyện cho em được hạnh phúc. Nhưng kết quả thì sao? Em vì anh ta mà đau khổ hết lần này đến lần khác, mỗi lần nhìn em như vậy, anh chỉ hận không thể lập tức ôm lấy em vào lòng bảo vệ. Lộc Hàm có được báu vật trong tay mà không biết trân trọng. Vân Hà, anh yêu em! Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, anh hứa sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt, sẽ không bao giờ để ai khác làm tổn thương em!

Tôi sững người trước lời tỏ tình của Lay. Hoá ra, anh ấy đã dành tình cảm sâu nặng cho tôi tự lúc nào, mà chính tôi không hay biết...

- Nghệ Hưng...

Một giọng nói cất lên phía sau lưng chúng tôi. Ngoảnh mặt lại, tôi và Lay sững sờ khi nhìn thấy Lộc Hàm. Anh ấy đang đứng ngay bên chúng tôi, hai bàn tay run run nắm chặt lại với nhau, ánh mắt toả ra thứ sát khí đáng sợ. Thế rồi, trước sự kinh ngạc của tôi, Lộc Hàm đột ngột tiến lại gần tung một cú đấm rất mạnh vào mặt Lay!

- Nghệ Hưng! Tôi luôn coi cậu là người anh em tốt nhất của mình! Vậy mà cậu dám làm chuyện này sau lưng tôi!

Lộc Hàm tóm lấy cổ áo Lay, đôi mắt đỏ ngàu vì giận dữ. Lay lập tức không chịu thua, trả lại Lộc Hàm một cú đấm mạnh không kém!

- Lộc Hàm! Anh có tư cách gì mà nói tôi! Trong khi anh vui vẻ với người con gái khác, có biết Vân Hà phải chịu đựng những gì không hả? Trước giờ tôi luôn xem anh là bậc đàn anh đáng kính, không ngờ anh chỉ là một thằng tồi như bao người khác mà thôi!

Ánh mắt Lộc Hàm loé lên sự kinh ngạc trước lời nói của Nghệ Hưng. Anh ấy chuyển ánh mắt sang tôi đang đứng thất thần ngay đó, rồi vồn vã hỏi:

- Vân Hà, không phải em tin những gì báo chí viết đấy chứ? Anh và Na Trát không có chuyện gì hết! Tối hôm qua, anh đã nói với em về việc phải ở lại học kịch bản rồi mà!

Đúng là anh đã nói với em phải ở lại học kịch bản. Nhưng anh đâu có nói đến việc học cùng bạn diễn, cô nam quả nữ một mình một phòng cùng nhau suốt đêm. Lộc Hàm, em muốn tin lắm! Nhưng sự thực bày ra trước mắt, anh bảo em làm sao có thể tin được đây! Món quà sinh nhật anh dành cho em, liệu còn có thể tàn nhẫn hơn được nữa không?

- Đủ rồi! - Tôi hét lên - Trương Nghệ Hưng nói đúng! Anh có tư cách gì mà đánh anh ấy? Tôi và Nghệ Hưng hoàn toàn trong sạch, đâu có mờ ám như các người. Anh có biết cái cảm giác đau đớn khi cả thế giới người ta nói bạn trai của mình yêu thương người con gái khác không? Lộc Hàm, tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Vậy mà tại sao bây giờ tôi phải chịu đựng tất cả điều này?

Nói đến đây, tôi không kiềm chế được sự uất ức cùng cực mà nức nở bật khóc. Lộc Hàm vội chạy đến bên tôi, hai tay giữ lấy hai cánh tôi thật chặt, ánh mắt sợ hãi xoáy sâu vào mắt tôi, giọng nói tha thiết như đang cầu xin:

- Vân Hà, em phải tin anh chứ! Anh chưa bao giờ lừa dối em đúng không? Giờ anh đã mất tất cả rồi, anh không thể mất cả em được! Anh không quan tâm nếu như cả thế giới này quay lưng lại với anh, chỉ cần mình em tin anh là đủ!

Giây phút đó, trái tim tôi đột nhiên khựng lại...

- Lộc Hàm! - Lay lập tức đẩy Lộc Hàm ra khỏi tôi, rồi giận dữ nói - Anh dựa vào đâu mà đòi Vân Hà tin anh? Ngay cả việc công khai cô ấy là bạn gái mình anh còn không làm được! Anh có biết cô ấy tủi thân và uất ức thế nào không? Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không ngần ngại nói với cả thế giới này người tôi yêu là Vân Hà, sẽ đường đường chính chính mà bảo vệ cô ấy!

Trước đây, từ ngày đầu tiên trở thành Lufan, tôi đã từng hứa với bản thân thế này. Nếu có một ngày cả thế giới này quay lưng lại với Lộc Hàm, thì tôi sẽ là người cuối cùng tin tưởng anh ấy. Nhưng Lay nói đúng, nếu thực sự yêu thương tôi, tại sao anh ấy không dám công khai mối quan hệ của mình? Lộc Hàm, coi như em cho anh cơ hội cuối cùng...

- Lộc Hàm... - Tôi lên tiếng - Nếu anh công khai việc hẹn hò với em, em sẽ suy nghĩ lại...

Tôi vừa dứt lời, cả Lay và Lộc Hàm đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Lộc Hàm, em không đòi hỏi anh phải thực sự công khai mối quan hệ với em. Chỉ cần anh nói một câu "đồng ý", em sẽ vứt bỏ tất cả, bất chấp tất cả mà tin tưởng anh. Cho dù điều đó có mù quáng, em cũng không quan tâm. Chỉ cần em biết trong lòng anh thực sự yêu em, em không cần bất cứ điều gì khác!

- Vân Hà... Anh...

Lộc Hàm đứng đó, cúi mặt không nói gì...

Vậy là cuối cùng, anh vẫn không thể đúng không?

Lộc Hàm, cơ hội cuối cùng em cho anh, xem ra anh không cần rồi.

Lộc Hàm, tất cả kết thúc thật rồi.

Tôi cắn chặt môi, cắm đầu chạy thật nhanh, lướt qua anh như chưa từng quen biết!

Lộc Hàm, vĩnh biệt, tình yêu duy nhất của em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz