ZingTruyen.Top

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]

Phần 60: Đêm giáng sinh

TomoeNanami2

Mấy ngày rồi, Lộc Hàm sang Hàn Quốc để làm việc với nhà sản xuất bên ấy về dự án âm nhạc sắp tới. Hôm nay là giáng sinh, dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ có đợt tuyết đầu mùa. Người ta nói vào ngày tuyết đầu mùa rơi, tỏ tình với người mình thích thì rất dễ được nhận lời...

Bắc Kinh mùa đông rất lạnh, nhiệt độ có khi xuống tới -2, -3 độ C. Hồi ở Việt Nam, lạnh nhất chỉ cùng lắm là 10 độ, vậy thôi cũng đủ khiến tôi muốn chui trong chiếc chăn bông ấm áp không muốn ló mặt ra ngoài đường rồi. Nhưng từ giờ tôi phải tập thích nghi với điều đó. Giấu mình trong mấy lớp áo, chiếc áo khoác cùng khăn len to sụ, tôi co ro bước vào lớp học.

- Lớp phó! - Vừa vào lớp, tôi đã bị Tống Kiên vây lấy - Tối nay đi ăn mừng Giáng sinh cùng lớp chứ?

- Ơ... - Tôi còn đang ngơ ngác trước lời đề nghị đường đột thì Dương Linh đã lên tiếng:

- Tống Kiên cậu thật vô duyên, người ta có bạn trai rồi, chẳng lẽ lại đi tham gia mấy cái bữa tiệc Giáng sinh dành cho hội FA bọn mình chắc?

- Ừ nhỉ... Tớ quên mất... - Tống Kiên chợt hiểu ra, ồ à gật gật mấy cái.

- Không sao... Tớ sẽ đi!

- Hả!!!

Tôi vừa dứt lời, cả bọn mở to mắt ngạc nhiên, dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Dương Linh vội kéo tay tôi lại truy hỏi:

- Này, khai thật mau, có chuyện gì thế hả?

- Có gì đâu! - Tôi thản nhiên đáp - Bạn trai của tớ đi công tác chưa về, cho nên tối nay tớ hoàn toàn free!

- Vậy à,... - Dương Linh gật gù - Ừ, bạn trai của cậu là Boss mà, hèn gì bận tối mắt tối mũi như vậy. Thôi không sao, đi với bọn tớ. Chứ giáng sinh cả trường đều đi chơi, ở nhà một mình có chết vì cô đơn cũng không ai biết!

- Làm gì đến mức ấy!!!

Giờ ra chơi, lúc tôi vừa đi lấy tài liệu từ văn phòng khoa trở về, còn chưa bước chân vào cửa lớp, đã nghe đám con gái tám chuyện:

- Giai Lệ - Hạ Yến xuýt xoa - Chiếc túi xách mới của cậu đẹp quá! Là hàng hiệu phải không?

- Ừ! - Giai Lệ tự hào đáp - Của Prada đó! Là quà giáng sinh của bạn trai tớ. Tối nay tớ sẽ đeo nó đi hẹn hò!

- Cậu sướng thật đấy! - Hạ Yến tỏ vẻ ngưỡng mộ - Bạn trai vừa giàu có, lại hết mực chiều chuộng.

- Đương nhiên!

- Này... - Hạ Yến bỗng nhiên quay sang hỏi Dương Linh - Mà bạn trai của Vân Hà là Boss của cô ấy thật hả?

- Ừ, có chuyện gì à? - Dương Linh đáp.

- Không có gì, tớ chỉ thấy lạ thôi. Bạn trai là Boss mà ăn mặc chỉ thường thường, ngày lễ chẳng thấy đi hò hẹn. Trên weibo cũng không có lấy một bức ảnh... Đáng nghi thật!

- Còn nghi ngờ gì nữa... - Tiểu Tân chen vào - Chắc chắn là Vân Hà nói dối về việc có bạn trai rồi! Cậu ấy chỉ kể bạn trai mình là Boss để khoe khoang thôi!

- Đủ rồi!!! Thứ nhất, chuyện bạn trai Vân Hà là Boss của cô ấy, tớ không kể các cậu cũng không biết! Thứ hai, cô ấy là người không thích phô trương và dựa dẫm vào bạn trai! - Dương Linh giận dữ bảo vệ tôi.

- Không phải thì thôi! Làm gì ghê vậy! - Tiểu Tân bĩu môi - Cứ cho bạn trai cậu ấy là Boss thật đi, hà cớ gì phải giấu giếm kĩ như vậy chứ? Làm như hẹn hò với ngôi sao không bằng!

Mặc dù không giận bọn Tiểu Tân, nhưng lời bàn tán của họ khiến tâm trạng tôi khá tệ. Buổi chiều, tôi vác nguyên bộ mặt u ám đến Studio. Vừa nhìn thấy tôi, anh Trương đã nói:

- Vân Hà, có việc cho em đây!

Chẳng là mùa giáng sinh năm nay, Studio có project "Mùa ước nguyện của Lộc Hàm". Trong vòng 1 tháng trước ngày lễ giáng sinh, fan có bất cứ ước nguyện gì chỉ cần comment trên Weibo của Lộc Hàm. Boss sẽ đích thân chọn ra 50 lời ước có ý nghĩa nhất và thanh toán giỏ hàng cho 50 fan may mắn đó! Đó là lí do bây giờ tôi đang phải ngồi lọc ra những comment hay nhất, bởi lẽ Boss làm gì có thời gian ngồi đọc mấy trăm nghìn comment như này cơ chứ!

Nào, để xem ước nguyện của Lufans năm nay có gì~

"Bắc Kinh mùa đông gió lạnh buốt, dựa mình vào lan can, nhâm nhi ly cà phê sữa nóng, ngắm nhìn phố phường, những hàng cây trang trí đèn led phát sáng lung linh trong đêm, những ngôi sao nhỏ nhắn treo trên đỉnh cây thông xanh lấp lánh như đang cười, người người tay trong tay trên môi nụ cười ấm áp. Chỉ vậy thôi cũng thấy ngọt ngào, hạnh phúc! Tiểu Lộc, chúc anh giáng sinh vui vẻ bên gia đình! Lufans một năm mới mạnh khỏe, bình an!

Hơi sến, nhưng coi là có lòng đi. Pass!

"Lộc ca, tụi bạn em đông này đều có gấu đi chơi giáng sinh hết rồi, chỉ còn mình em cô đơn thôi. Ước nguyện của em năm nay là có bạn trai, bạn trai, bạn trai!"

Em à, bộ mấy đứa có bạn trai đi chơi giáng sinh là hay ho lắm chắc? Để tỉ đây giúp em, giỏ quà của Lộc gia chắc chắn sưởi ấm trái tim cô đơn của em hơn ngàn vạn lần cái người gọi là "bạn trai" đó! Pass!

"Lộc Lộc, em lại tăng cân nữa rồi! Mùa ước nguyện này em chỉ ước giảm được 5kg, để có thể mặc vừa bộ váy đó đi chơi giáng sinh, bạn trai chê em dạo này béo quá rồi!"

Muội muội, tỉ có thể hiểu cho nỗi tự ti về cân nặng của em. Nhưng có biết hôm nay tỉ rất dị ứng với cụm từ "đi chơi với bạn trai" không hả? Đừng trách tỉ, chỉ tại số em quá đen thôi! Loại!

Cuối buổi chiều, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Bởi lẽ hôm nay là giáng sinh, nên Studio được về sớm để đi chơi. Tôi lấy chiếc áo khoác treo trên giá, xỏ tay vào, chậm rãi bước ra khỏi Studio.

Tôi bắt tàu điện ngầm đến căn hộ của Lộc Hàm. Mấy ngày Boss đi vắng, hôm nào tan làm, tôi cũng ghé qua cho bọn Miêu đại nhân, Tiểu Hoàng Mao ăn, và dọn dẹp bãi chiến trường của tụi nó. Nhưng hôm nay, còn có việc khác phải làm nữa...

Vừa mở cửa bước chân vào nhà, Zhu và Mao đã nhảy phốc từ ghế sofa xuống, chạy đến dụi đầu vào chân tôi, không ngừng nũng nịu:

- Meow meow...

- Đợi một chút, có ngay đây!

Hôm nay là giáng sinh, nên tôi cho tụi nhóc ăn sang hơn một chút, là loại thức ăn cao cấp nhất vừa mua từ siêu thị về đó nha~ Zhu và Mao vùi đầu vào bát ăn ngấu nghiến, chẳng trách con nào con nấy ngày càng béo quay như lợn, béo hết cả phần của chủ!

Tiếp theo, tôi bắt tay vào việc chính ngày hôm nay, đó là trang trí căn hộ của Boss. Mặc dù hôm nay Boss không về đâu, nhưng tôi muốn làm cho căn hộ trở nên ấm áp, có chút không khí của năm mới. Hơi lạnh của mùa đông đã khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo quá rồi!

Tôi trang trí dãy cửa kính trông ra ban công với những dải đèn led sáng lung linh. Trong màn đêm, chúng lấp lánh tuyệt đẹp như những ngôi sao đang cười vậy, lãng mạn quá đi mất! Tôi còn nướng cả một chiếc bánh kem nhỏ, giáng sinh mà không ăn bánh kem quả là một thiếu sót! Bày chiếc bánh lên chiếc bàn giữa phòng khách, tôi vui vẻ ngắm nghía thành quả. Không biết khi Boss về, anh ấy có bất ngờ không nhỉ?

Vừa tưởng tượng khuôn mặt ngạc nhiên đáng yêu của Boss, tôi vừa tủm tỉm cười. À quên, còn cả quà của tụi Zhu, Mao nữa!

Tôi lấy từ trong túi xách 2 chiếc gạc nai bằng nhung màu đỏ bé xíu ra đeo cho 2 nhóc, nhưng tụi nó bướng bỉnh không chịu đeo, cứ lấy chân gạt ra hoài.

- Sao mày không chịu đeo hả? Ngoan nào... - Tôi dỗ dành Zhu và Mao, nhưng tụi nó nhất quyết không nghe lời. Thở dài bất lực, tôi tựa lưng vào tấm cửa kính, nhìn mông lung về phía khoảng không đằng xa.

- Phải rồi... đeo làm gì chứ? Khi người cần xem không có ở đây...

Màn đêm bắt đầu buông xuống trên thành phố Bắc Kinh xinh đẹp. Giờ là lúc mọi người bắt đầu đổ ra đường đón mừng Giáng sinh.

Trời càng về đêm càng lạnh, có thể thấy rõ làn khói trắng mỏng trong từng hơi thở. Vừa đi bộ đến điểm hẹn, tôi vừa xoa hai tay vào nhau, hà hơi truyền hơi ấm vào đôi tay lạnh ngắt.

- Đưa tay cho anh!

Một câu nói quen thuộc cất lên, tôi bất giác ngoảnh đầu lại. Ra là một đôi tình nhân vừa lướt qua ngay bên cạnh tôi. Người con trai khẽ cầm tay bạn gái, đút vào túi áo. Cô gái nhìn người yêu bằng ánh mắt trìu mến, rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Giờ tôi mới để ý, xung quanh mình, đâu đâu cũng là những cảnh tượng ngọt ngào như vậy. Trái tim tôi, trong một khắc đột nhiên cảm thấy hơi lạnh chạm đến. Là vì thời tiết thôi phải không?

- Vân Hà! Ở đây!

Vừa bước chân vào nhà hàng, tôi đã nhận ra bọn Tống Kiên, cả hội đều có mặt đông đủ, náo nhiệt một góc quán. Đang vội vã bước lại chỗ họ, đôi chân tôi đột nhiên sững lại. Trên màn hình lớn giữa nhà hàng, đang phát đoạn quảng cáo của Lộc Hàm cho nhãn hàng KFC phiên bản giáng sinh. Boss trong chiếc áo vest nhung, cài nơ bướm xinh xắn, đi đến từng nhà phát tặng những hộp gà rán ngon lành. Nhìn nụ cười thiên thần của Boss, trái tim tôi khẽ nhói đau. Hoá ra, tôi đã nhớ Boss nhiều như vậy. Thế mà đến giờ, tôi mới chợt nhận ra...

- Dương Linh, mau lại đây! - Giọng Tiểu Tân vang lên - Mau chụp cho tớ bức ảnh!

- Ok! Cậu tạo dáng đi!

Dương Linh tay cầm điện thoại, hướng về phía Tiểu Tân nháy lia lịa. Ra là cô nàng đang tạo dáng chụp ảnh với standee của Lộc Hàm, lại còn ôm ấp, hôn má các kiểu.

- Xong rồi đấy! Giờ đến lượt tớ! - Dương Linh vẻ mặt hớn hở, chạy lại chỗ Tiểu Tân.

- Haiz! Mấy cô gái này suốt ngày mơ mộng mấy anh chàng nam thần! Cho nên mới ế sưng thế này đây! - Lưu Tuấn lắc đầu ngán ngẩm - Con trai tốt đầy ở đây mà chẳng thèm để ý!

- Các cậu ấy! - Hạ Yến nói - Bằng một góc người ta đi, rồi hẵng mong được con gái để ý!

- Tớ mà được như mấy chàng ca sĩ diễn viên này thì đừng hòng đến lượt mấy cậu nhé!

- Cậu!!!

- Thôi đi!!! - Tôi bước lại gần, ngồi xuống bàn ăn - Các cậu không thể nói chuyện yên bình quá năm phút được à?

- Tại cậu ta gây sự trước đấy chứ! - Hạ Yến quay sang tôi chống chế.

- Thôi nào! Vân Hà đến rồi! Chúng ta bắt đầu bữa tiệc đi thôi! - Lớp trưởng Lập Văn lên tiếng, dập tắt cuộc tranh luận giữa các chàng trai cô gái độc thân.

- 1...2...3... Yo! Giáng sinh vui vẻ! Hội độc thân muôn năm!

Chúng tôi cùng nâng cốc chúc mừng năm mới, rồi ăn uống chuyện trò vui vẻ. Cả bọn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, bình phẩm từ những người bạn vắng mặt trong buổi tiệc hôm nay, cho đến vị tổng thống Donald Trump mới đắc cử xa lắc nào đó. Riêng tôi chỉ thu mình một góc, lắng nghe câu chuyện bọn họ.

- Vân Hà! - Lưu Tuấn đột nhiên nhắc đến tên tôi - Sao mặt cậu buồn thiu vậy. Ra đây nói chuyện với mọi người đi!

- Vân Hà ấy à! Chắc là đang nhớ anh chàng Boss yêu dấu của mình rồi! - Hạ Yến tiếp lời.

- Phải rồi lớp phó! - Tống Kiên lên tiếng - Sao hôm nay cậu không hẹn hò với bạn trai vậy?

- À... Là vì anh ấy đang bận công tác ở nước ngoài.. - Tôi trả lời bâng quơ.

- Vân Hà, cậu phải cẩn thận đấy! Con trai mà bỏ bê bạn gái vào những dịp lễ thế này, 90% là có gian tình! Cả năm 365 ngày, chẳng lẽ không dành được một ngày ít ỏi đưa bạn gái đi chơi hay sao! Cậu cũng dễ tính thật đấy, con gái hay để ý những ngày lễ như thế này lắm mà!

- Tống Kiên nói phải đấy! Bọn tớ là con trai, nên thừa hiểu những gì cánh đàn ông suy nghĩ. Bạn trai cậu không phải vô tâm thì cũng là có tiểu tam rồi! Tớ bảo cậu hẹn hò với Lập Văn thì không nghe. Người ta vừa giỏi giang vừa biết quan tâm người khác, là niềm mơ ước của bao phái đẹp trường ta!

- Cậu nói ít thôi! - Nghe Lưu Tuấn nói, Lập Văn lập tức cầm chiếc đùi gà nhét vào miệng cậu ta.

Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lồng ngực. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận... Lẽ ra tối nay, mình nên ở nhà thì tốt hơn...

"Ting...Ting..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là âm báo cập nhật mới trên fansite. Tôi uể oải mở điện thoại ra xem.

Đập vào mắt tôi là dòng tiêu đề "Lộc Hàm bất ngờ xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh, bí mật trở về từ Hàn Quốc." Kèm theo đó là những bức hình fan chụp Boss ở sân bay. Dựa vào thời gian trên tấm hình, Boss vừa mới xuống sân bay được nửa tiếng thôi. Tại sao anh ấy không nói gì mà đường đột trở về như vậy nhỉ? Không kịp suy nghĩ, tôi bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác, vội vã rời đi.

- Vân Hà! Cậu đi đâu vậy? - Lập Văn kéo tay tôi, ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

- Xin lỗi, tớ có việc phải đi!

- Vân Hà, không phải cậu giận bọn Tống Kiên đấy chứ! Bọn họ đùa hơi quá đáng, tớ thay mặt họ xin lỗi cậu!

- Không! Không phải chuyện đó! - Tôi sốt ruột gạt tay Lập Văn ra khỏi mình - Có một người nhất định tớ phải gặp!

Tôi vội vàng bước ra phố, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Đêm giáng sinh, phố xá trang hoàng lộng lẫy quá! Hai bên đường, các trung tâm thương mại đông nghịt người. Những dãy cây giăng kín đèn nháy phát sáng lung linh tạo nên cảnh đẹp tựa như trong truyện cổ tích. Trước toà trung tâm thương mại lớn nhất Hải Điến, một cây thông Noel khổng lồ nổi bật sừng sững giữa phố xá. Những bông tuyết trắng, quả cầu đỏ và ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên nền ánh đèn màu, khiến người ta không thể rời mắt. Bao nhiêu cặp tình nhân đang say sưa ngắm nhìn và thích thú tạo dáng chụp ảnh dưới chân cây thông đó. Nhưng tôi không có thời gian để dừng lại ngắm, tôi còn có việc phải làm...

"HUỴCH"

Trong lúc vội vã chạy, tôi vô ý va phải ai đó trên đường, cú va chạm rất mạnh, khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống đất.

- Không có mắt à!

Một giọng nam khàn đầy giận dữ vang lên. Tôi đang định đứng dậy xin lỗi thì anh ta đã quay lại nhìn tôi. Vừa nhác trông thấy mặt tôi, nét mặt của anh ta và người bạn đi cùng đã thay đổi:

- Này! Cô em trông cũng xinh đẹp đấy chứ! Chưa có bạn trai à mà đi một mình thế này? Đi với bọn anh đi!

Bàn tay thô ráp đáng sợ của người đàn ông với khuôn mặt đỏ gay, hơi thở sặc mùi men rượu vươn ra chạm vào người tôi. Sợ quá... Tôi sợ đến mức toàn thân đông cứng lại!

- Xin lỗi! Cô ấy có bạn trai rồi!

Giọng nói này, sao nghe rất quen thuộc. Ngước mắt lên, tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy trước mặt mình là một chàng trai dáng người dong dỏng cao, đeo khẩu trang và đội Snapback ngược, với đôi mắt nai long lanh tuyệt đẹp. Và anh ấy đang giữ lấy tay người đàn ông kia.

- Đi thôi! - Người đàn ông kia nét mặt thoáng chút e ngại, rồi vội vã rời đi.

Người con trai trước mặt ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi nhẹ nhàng trách móc:

- Đồ ngốc! Sao em bất cẩn thế hả?

Tôi nhìn đôi mắt nai trong veo tựa hồ nước mùa thu đang nhìn mình dịu dàng, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Lộc Hàm, từ khi nào em trở nên dựa dẫm vào anh như vậy? Luôn cho rằng bản thân mạnh mẽ, nhưng chỉ đến khi vắng anh, em mới nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào! Tôi nhào đến ôm chầm lấy Boss, oà khóc thật to:

- LỘC HÀM!!!

Tôi và Boss cùng nhau trở về căn hộ. Vừa bước vào phòng, Lộc Hàm đã vô cùng ngạc nhiên trước bầu trời đầy sao lãng mạn mà tôi chuẩn bị sẵn cho anh ấy. Boss im lặng vài giây, rồi lên tiếng:

- Em chuẩn bị từ khi nào vậy?

- Chiều nay, lúc ghé qua cho Zhu và Mao ăn... - Tôi khẽ đáp - Lộc Hàm, tại sao anh về đường đột vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Khi nãy lên fansite em mới biết..

- Không.. - Lộc Hàm quay sang nhìn tôi trìu mến rồi trả lời - Vốn định gây bất ngờ cho em, anh đã dặn fan ở sân bay từ từ hẵng đăng ảnh lên rồi, mà rốt cuộc họ vẫn không nghe..

- Meow... meow... - Zhu và Mao nghe thấy tiếng động, vội phóng ra đón chủ, không ngừng dụi đầu vào chân Lộc Hàm. Boss ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của tụi nhóc, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao chúng mày lại đeo gạc nai thế này?

- Vì hôm nay là giáng sinh mà..

Nghe tôi nói, Boss vui vẻ bật cười. Nụ cười thiên thần của Boss khiến lồng ngực tôi căng tức. Tôi đã nhớ nụ cười ấy biết chừng nào...

Tôi lấy chiếc bánh kem mình tự tay làm ra, cắt thành từng miếng nhỏ. Boss đặt miếng bánh vào lòng bàn tay, rồi đưa ra trước mặt bọn Zhu, Mao, cười nói:

- Bọn mày cũng muốn ăn bánh giáng sinh phải không?

Boss lại chiều hư tụi nhóc rồi. Chúng nó còn chưa đủ béo hay sao? Tôi ngắm Boss chơi đùa cùng 2 chú mèo béo mà trong lòng cảm thấy xót xa. Để chuẩn bị cho album sắp tới, Boss phải làm việc vô cùng vất vả, bình thường Boss đã rất gầy, nay lại càng gầy thêm..

- Vân Hà!

- Dạ? - Tôi giật mình khi nghe Boss gọi.

- Cảm ơn em nhé!

- Vì sao ạ?

- Em biết không? - Boss cúi đầu nghĩ ngợi gì đấy, dường như đang hoài niệm về điều gì xa xăm trong quá khứ - Hồi còn ở Hàn, giáng sinh năm nào anh cũng phải chạy show rất nhiều chương trình, đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng chưa bao giờ anh có một giáng sinh cho riêng mình như thế này. Không ngờ nó lại rất yên bình và ấm áp...

Lộc Hàm, sao anh lại nói thế chứ? Anh muốn làm em khóc phải không?

Boss quay sang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, rồi đột nhiên rướn người đặt một nụ hôn lên môi tôi! Trước sự ngạc nhiên của tôi, giọng nói của Boss bỗng trở nên đầy quyến rũ:

- Có vụn bánh dính trên môi em kìa!

Đúng vào giây phút đó, ngoài trời những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi!

- Tuyết rơi rồi kìa! - Tôi reo lên, chạy lại gần ngắm nhìn những bông tuyết bên ngoài khung cửa kính với đôi mắt long lanh vì thích thú!

Lộc Hàm bước lại gần, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Vòng tay của Boss ấm áp đến nỗi khiến trái tim tôi như tan chảy đến nơi. Giọng nói của Boss thầm thì ngay bên tai rất ngọt ngào:

- Mùa ước nguyện năm nay thế nào?

- Dạ?.. - Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Boss, tôi trả lời - Rất thành công ạ! Fan để lại rất nhiều lời nhắn có ý nghĩa cho anh đấy. Nhưng vì anh bận nên em đã giúp anh lựa chọn những fan may mắn rồi. Họ rất hạnh phúc khi nhận được giỏ quà của Lộc gia!

- Không... - Boss đứng trước mặt tôi, rồi đưa tay vuốt tóc tôi thật dịu dàng - Ý anh là em cơ. Nếu em có ước nguyện gì, anh sẽ thực hiện nó cho em!

Nghe Boss nói, tôi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Cả ngày hôm nay, cho dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra, tôi chỉ đang che giấu sự yếu đuối của mình thôi. Những món quà, rồi hẹn hò với bạn trai, không phải tôi không ghen tị với những điều đó. Chỉ đến khi nhìn thấy anh, tôi mới chợt nhận ra, tất cả những thứ đó không quan trọng. Anh mới quan trọng...

- Lộc Hàm, anh đã từng nghe chuyện này chưa? Người ta nói trong ngày tuyết rơi đầu mùa, tỏ tình với người mình thích thì rất dễ được nhận lời...

- Vậy sao? - Boss cười cười, ánh mắt tinh quái trêu chọc tôi - Có phải đó là điều ước giáng sinh của em không? Muốn anh tỏ tình với em hả?

Lời tỏ tình của Boss? Đương nhiên rất rất muốn! Nhưng kể cả khi không nói ba từ ấy, chỉ cần có anh ở đây thôi, em đã trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời rồi. Tôi bước đến ôm lấy Boss, ở trong lòng Boss khẽ thổn thức:

- Lộc Hàm, chỉ cần có anh, em không cần ước nguyện bất cứ điều gì nữa...

P/s: Vốn định đợi đến giáng sinh mới viết 1 chap về giáng sinh. Nhưng đêm qua lúc Lu sang Hàn Quốc vào đúng đợt tuyết rơi đầu mùa, không hiểu sao trái tim mình cứ thổn thức. Nhớ anh không chịu được nên mình viết chap này. Chúc mọi người một mùa đông ấm áp nhé! <3. Có gì giáng sinh lôi ra đọc lại vậy :x

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top