ZingTruyen.Top

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]

Phần 6: Phép màu

TomoeNanami2

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá trông ra hồ nước giữa khuôn viên đại học Bắc Kinh, mắt không rời khỏi tờ giấy trên tay.

Luhan Studio... Luhan Studio... Luhan Studio....

Không sai, dù cho tôi có trăm ngàn lần không muốn tin thì nó vẫn là sự thật. Trên đất nước Trung Quốc này, chỉ có duy nhất một địa điểm tên là Luhan Studio, cũng là nơi có chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái, trong đó có tôi. Người mà tôi thầm thương trộm nhớ mấy năm nay, thậm chí tất cả những gì tôi làm suốt thời gian qua cũng chỉ là để gặp mặt người ấy một lần. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được chuyện thần kì này lại xảy ra với mình. Mặc dù bây giờ tôi đang chẳng khác gì một người mất hồn nhưng tôi vẫn còn chút ý thức để nhớ lại những gì vừa xảy ra.

- À, chỗ này à. Theo anh được biết thì đây là một Studio sản xuất âm nhạc kiêm quản lí ca sĩ. Họ đang cần tuyển một trợ lí kế toán. Đối với một Studio quy mô nhỏ thì khối lượng công việc kế toán không nhiều. Họ muốn tuyển một trợ lí kế toán làm việc part-time có thể gần đây họ đang mở rộng hoạt động, anh đoán thế. Mà em cũng nên cân nhắc công ty điện tử này đi, đây là một công ty lớn trong lĩnh vực...

Xin lỗi anh Huy, em chẳng còn tâm trí để ghi nhớ thêm bất cứ lời nào anh nói nữa,... Bây giờ em không thể suy nghĩ được gì cả...

Hôm ấy, về đến kí túc, tôi không nói một lời nào về việc này với bọn Tiểu Mễ vì sợ bọn họ bị kích động. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì những cảm xúc và suy nghĩ lẫn lộn không nói nên lời...

Cuối cùng, sáng ngày hôm sau, tâm trạng tôi cũng đã trở về trạng thái cân bằng. Tôi không hiểu bằng cách nào mà kì tích này lại xảy ra với mình, nhưng tôi đã quyết định sẽ cố gắng hết sức mình để giành lấy cơ hội này!

Còn 3 ngày trước hạn phỏng vấn, tôi lên thư viện tìm và ôn lại những tài liệu về kế toán. Tiểu Mễ và Tuệ Lâm đều cảm thấy mấy hôm nay tôi rất khó hiểu.

- Vân Hà, kì nghỉ sau thi giữa kì vừa mới bắt đầu, tại sao mà cậu lại còn học chăm hơn cả lúc ôn thi thế!

- À, mình sắp dự tuyển phỏng vấn vào một công ty nên phải ôn lại chút kiến thức đó mà.

- Thât à? Công ty nào vậy? - Tiểu Mễ tò mò

- Mình thi mấy chỗ lận nên nếu đỗ thì mình sẽ cho cậu biết sau.

- Gì chứ? Từ bao giờ mà cậu trở nên giấu giấu giếm giếm bọn này thế hả? Thôi được rồi, ôn gì thì ôn, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá!

- Ừ mình biết rồi mà, cám ơn bạn tốt đã quan tâm! - Cười với Tiểu Mễ một cái, tôi lại quay sang chúi đầu vào quyển sách.

Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến! Buổi sáng, tôi dậy rất sớm để chuẩn bị. Ngắm đi ngắm lại mình trước gương hàng chục lần, tôi vẫn cảm thấy không hài lòng. Tự dưng tôi thấy sợ, nếu lỡ như tôi đánh mất cơ hội này, không biết tôi sẽ suy sụp như thế nào...

- Xinh lắm rồi, tiểu thư ạ! Người ta về ra mắt bố mẹ chồng cũng không chăm chút kĩ lưỡng như cô đâu ạ! - Tiểu Mễ vừa ngáp vừa bình phẩm tôi

- Tiểu Mễ, Tuệ Lâm, nhìn mình có ổn thật không. Mình lo lắng quá, lỡ như...

Tuệ Lâm đến bên cạnh, đặt tay lên vai mình, nhìn vào gương rồi nói

- Cậu xem trong gương kia có phải là một cô gái rất xinh đẹp không, vừa nhìn đã thấy có thiện cảm rồi. Không những thế, cô ấy còn là một lớp phó tự tin năng động, là người có kết quả học tập xuất sắc. Cô ấy lại chuẩn bị rất kĩ mấy ngày nay nữa. Nói xem, ai không tuyển cậu, là họ có mắt như mù đấy!

Cám ơn cậu, Tuệ Lâm, chỉ một câu của cậu, mà tớ đã có thể vứt bỏ hết những lo lắng trong lòng... Dù được hay không, thì tớ nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc, vì ông trời đã cho tớ cơ hội này!

Sau khi gửi hồ sơ vào địa chỉ email của nhà tuyển dụng, họ sẽ xem xét. Nếu như tôi đủ điều kiện mà họ cần, họ sẽ gọi điện hẹn lịch phỏng vấn. Và 3 ngày trước tôi đã nhận được cuộc gọi hẹn phỏng vấn vào buổi sáng ngày hôm nay, tại khách sạn Văn Đức.

Tôi đến khách sạn từ khá sớm, nhưng có vẻ không phải mình tôi là người đến sớm. Ứng viên phỏng vấn cùng tôi hôm nay đều đến cả rồi. Không kể tôi, có 4 người tất cả, 3 nữ 1 nam. Họ đều trạc tuổi tôi, có lẽ vẫn đang đi học. Cũng phải thôi, nếu ra trường rồi thì ít người tìm đến công việc part-time lắm. Chúng tôi cùng ngồi ngoài sảnh đợi và hỏi thăm nhau một chút.

Một lát sau, có 2 người một nam một nữ ăn mặc rất lịch sự đi tới. Qua giới thiệu, chúng tôi mới biết người nam là quản lí Trương, còn người nữ là chị Lưu đều đến từ Luhan Studio, người sẽ phỏng vấn chúng tôi hôm nay. Tôi là người thứ 3 được phỏng vấn.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần kĩ lắm rồi nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng, hồi hộp. Tôi đã từng phỏng vấn du học trước đây nhưng nó không áp lực như thễ này. Bởi vì với tôi, đây là cơ hội hết sức quan trọng mà bằng mọi giá tôi không muốn đánh mất.

- Xin hỏi Vân Hà là ai ạ? - Chị gái lúc nãy mở cửa phòng và hỏi chúng tôi.

- Dạ em ạ!

- Mời em vào phỏng vấn.

- Vâng ạ!

Tôi bước vào phòng, tự khích lệ bản thân *Cố lên Vân Hà, mày làm được mà!*

Trong buổi phỏng vấn, hai người họ có yêu cầu tôi tự giới thiệu về bản thân, sau đó hỏi tôi một vài câu hỏi về chuyên môn lĩnh vực kế toán. Có lẽ bởi công việc trợ lí này cũng không đòi hỏi trình độ cao nên những câu hỏi của họ đều khá đơn giản, đều là những thứ tôi đã học qua, tôi đều có thể trả lời một cách trôi chảy. Nhìn họ có vẻ hài lòng nên tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào, xem chừng buổi phỏng vấn đã sắp đi vào hồi kết.

- Em có thể đưa ra lí do vì sao chúng tôi nên tuyển dụng em không? - Anh Trương quản lí hỏi tôi

- Dạ, thưa anh. Thứ nhất đó là em có kiến thức chuyên môn khá vững về lĩnh vực kế toán. Thứ hai, em là người chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Thứ 3 là... - tôi ngập ngừng một lát rồi nói ra những thứ mà bản thân không hề chuẩn bị trước, cũng không ngờ mình sẽ nói ra - em còn là 1 Lufan nữa ạ! Vào thời điểm em khó khăn nhất, em đã gặp được Lộc Hàm. Anh ấy đã cho em nghị lực phấn đấu trong cuộc sống. Đối với em anh ấy rất quan trọng. Nếu được làm việc cho anh ấy, nhất định em sẽ dốc hết sức mình để có thể giúp cho anh ấy!

Nghe xong câu trả lời của tôi, 2 nhà tuyển dụng có vẻ hơi bất ngờ. Họ đứng hình vài giây rồi hỏi tiếp

- Thôi được rồi, vậy em có muốn hỏi thêm gì nữa không?

- Dạ, không ạ! - Tôi lí nhí trả lời, nhưng trong lòng thì nghĩ *Có, em muốn hỏi nhiều lắm, em muốn hỏi Lộc Hàm ngoài đời có đẹp trai như trong hình không, anh có gầy lắm không, làm việc ở Studio có thể được gặp anh không?.... và tất nhiên đời nào tôi dám nói ra.

- OK, vậy kết quả phỏng vấn, 3 ngày nữa em sẽ nhận được nhé!

Trên đường về, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại những lời mình đã trót nói ra trong buổi phỏng vấn. Tôi không hiểu tại sao mình lại nói vậy nữa. Có khi nào họ sợ tôi là sasaengfan trá hình vào để tiếp cận Lộc Hàm không. Nhỡ vì thế mà họ không tuyển tôi thì sao? Aigoo thật là ngu ngốc mà! Nhưng có hối hận thì cũng quá muộn rồi, dù sao, đó cũng là những lời rất thật từ tận đáy lòng tôi...

Kì nghỉ ngắn sau kì thi của tôi đã kết thúc, tôi lại lên giảng đường học như thường lệ. Cũng may là đi học lại, nếu không tôi chẳng biết 3 ngày chờ đợi này sẽ dài lê thê như thế nào nữa.

- Vân Hà, mấy ngày không gặp, trông cậu uể oải thế. Nãy giờ chỉ thấy cậu thở dài thôi, có chuyện gì à? - Dương Linh lo lắng hỏi tôi.

- Cũng không có gì to tát đâu, tớ chỉ đang chờ một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng - tôi nằm tay gối đầu lên bàn, trả lời Dương Linh như thể không còn tí hơi sức nào.

- Vân Hà, cậu có thể đi cùng tớ đến văn phòng khoa để lấy thời khóa biểu giai đoạn học này không? - Lập Văn tự lúc nào đã xuất hiện trước mặt tôi.

- Ừ, tất nhiên là được rồi!

Tôi và Lập Văn vẫn hay đi cùng nhau lên văn phòng khoa lấy công văn cho lớp. Lập Văn là một chàng trai lịch thiệp và thông minh, quả là một chàng trai lí tưởng của các cô gái. Mỗi lần tôi gặp khó khăn với công việc ở hội sinh viên, không biết giải quyết thế nào, cậu ấy đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Cậu ấy còn giới thiệu cho tôi những tài liệu ôn thi nữa, nếu không có cậu ấy chắc giai đoạn vừa rồi tôi cũng không đạt được kết quả như vậy.

- Lập Văn, cám ơn cậu về bộ tài liệu cậu đã cho tớ mượn nha. Chúng rất có ích, nhờ vậy mà tớ mới đạt được kết quả như vừa rồi đấy!

- À, chuyện đó sao, có gì đâu. Cậu đừng để bụng - Lập Văn nở một nụ cười rạng rỡ với tôi. Quả nhiên là một chàng trai tốt bụng, ấm áp. Cậu ấy nói, với giọng hơi ngập ngừng

- Vân Hà này, thứ 7 tuần này cậu có rảnh không? Tớ có một cặp vé xem phim, cậu có phiền không nếu tớ mời cậu đi chung?

- Hả ? - tôi hơi bất ngờ trước lời mời đi chơi của Lập Văn, quan hệ giữa chúng tôi khá tốt nhưng đâu thân thiết đến mức ấy nhỉ? - tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào thì chuông điện thoại bài hát *our tomorrow* của tôi vang lên

- A lô, Vân Hà xin nghe, ai đấy ạ?

- A lô, chào em. Chị là Lưu Na, gọi từ văn phòng Luhan Studio. Chúc mừng em đã được tuyển vào làm trợ lí kế toán. Từ ngày mai, em có thể đến làm việc tại Studio, địa chỉ chị sẽ gửi vào hòm mail của em.

- Dạ vâng, em cám ơn chị! Em chào chị ạ!

THẬT HAY MƠ ĐÂY HẢ TRỜI????

(Chap này có lẽ là ảo nhất truyện nhưng mà không ảo thì sao thành truyện được đúng không? Ahihi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha. Bật mí là chap sau nam chính của chúng ta, nhân vật được ém hàng từ đầu truyện đến giờ, Lộc tổng sẽ xuất hiện nha, có háo hức ko nào ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top