ZingTruyen.biz

Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17

- Vân Hà, sao đột nhiên em lại xin nghỉ việc? Có chuyện gì à? - Anh Trương tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nghe tôi đề cập đến chuyện từ ngày mai sẽ không đến Studio làm việc nữa.

- Dạ, là vì... anh biết đấy, năm nay là năm học cuối cùng của em rồi, chúng em phải học nhiều môn chuyên ngành, khối lượng kiến thức rất nặng. Em sợ mình không sắp xếp được thời gian cho việc học lẫn công việc ở Studio.. - Tôi nói dối anh ấy.

- Vậy à... Anh hiểu rồi. Thế em đã nói chuyện này với Lộc Hàm chưa?

- Chưa ạ. Đợi tối nay Lộc Hàm về đến Bắc Kinh rồi, em sẽ trực tiếp nói với anh ấy.

Tối hôm đó, sau khi rời Studio, tôi không về kí túc xá mà một mình lủi thủi đến Thiên An Môn tản bộ. Tựa mình bên hành lang, tôi đưa mắt ngắm nhìn toà nhà quảng trường lung linh ánh đèn trước mặt. Thiên An Môn về đêm đẹp quá! Khí hậu mùa thu ở Bắc Kinh cũng rất hiền hoà, dễ chịu. Từng cơn gió mát thổi tung bay mái tóc dài mềm mại của tôi, khiến chúng loà xoà trước mặt. Thời tiết đẹp thế này, cảnh sắc lãng mạn thế này, mà sao tâm trạng tôi rối bời quá... Hôm nay tôi đã gặp mối tình đầu của Lộc Hàm, cô gái tên Nguỵ Thiên Nhã. Tại sao cô ấy lại xuất hiện vào đúng lúc mối quan hệ của tôi và Lộc Hàm đang bị gia đình anh ấy phản đối? Hơn thế nữa, lại còn đến Studio của anh ấy làm việc? Không biết Lộc Hàm có biết chuyện này không nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lộc Hàm! Anh ấy đang gọi cho tôi.

- Alo.. - Tôi bắt máy.

- Vân Hà.. - Tôi nghe giọng nói của Boss bên kia đầu dây điện thoại - Em đang ở đâu?

- Em đang ở Thiên An Môn hóng gió.. Anh đã về đến Bắc Kinh chưa?

- Anh vừa ra khỏi nhà ga xong, giờ đang trên xe rồi. Thiên An Môn à... - Boss ngập ngừng giây lát - Vân Hà, em ở yên đó nhé, anh qua bây giờ đây!

Hả? Vậy là Boss sẽ xuất hiện ở Thiên An Môn để gặp tôi sao? Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp đang trào dâng trong lòng. Kể từ hôm Lộc Hàm đưa tôi về nhà ra mắt bố anh ấy, cũng đã gần 1 tuần trôi qua chúng tôi chưa gặp nhau. Phần vì Lộc Hàm bận bịu với những lịch trình đã được sắp xếp từ trước, phần vì tôi không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Trong tâm trí tôi cứ luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Một bên không muốn Lộc Hàm vì tôi mà đối đầu với bố anh ấy, một bên lại không muốn thỏa hiệp, đồng ý rời xa Lộc Hàm... Mặc dù tôi biết cuối cùng vẫn là mình không thể sống thiếu anh ấy, cảm giác áy náy vì đã làm mối quan hệ của hai bố con Boss trở nên căng thẳng, thật lòng mà nói, chẳng hề dễ dàng xoá đi chút nào. Nhưng giờ đây, vì đã mang tiểu thiên thần của Lộc Hàm trong lòng, nên có lẽ tôi sẽ ích kỉ một chút vậy. Bất kể là sự phản đối của gia đình, truyền thông hay fan hâm mộ,... tôi và Lộc Hàm sẽ cùng nhau thẳng thắn đối diện. Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng mòn mỏi mong chờ Boss trở về. Tôi thực sự rất nhớ anh, muốn gặp anh, muốn nói với anh sự tồn tại của sinh linh bé bỏng này. Tôi còn rất rất muốn biết suy nghĩ của anh ấy nữa, liệu Lộc Hàm có hạnh phúc vì sự có mặt của con chúng tôi không nhỉ?

- Vân Hà!

Đang mải mê với những suy nghĩ của riêng mình thì một giọng nói thân thuộc cất lên, khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn. Lộc Hàm, anh ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, với chiếc áo khoác Burberry nhã nhặn, mũ snapback ngược và khẩu trang quen thuộc. Bóng dáng cao gầy thân thương chỉ cách có mấy bước chân, khiến tôi không kìm lòng được, xúc động chạy đến vùi đầu vào ngực anh mà thổn thức:

- Lộc Hàm...

Hơi bất ngờ trước tình cảnh này, Lộc Hàm ôm chặt tôi trong lòng, rồi khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài của tôi:

- Em sao thế? Mấy ngày không chịu nghe điện thoại. Có biết anh lo lắng thế nào không? Em vẫn còn giận chuyện tối hôm đó à?

Nghe Boss hỏi, tôi khẽ thoát ra khỏi vòng tay của Boss, rồi lắc đầu.

- Thế tại sao em lại xin nghỉ việc ở Studio? Lúc nãy gọi điện cho anh Trương, anh mới biết..

- Em... - Tôi lại nói dối, không thể nói tôi nghỉ việc ở Studio là vì bị bố Lộc Hàm ép buộc được - Là vì gần đây việc học rất bận rộn, nên em muốn có nhiều thời gian hơn..

- Vậy à? - Boss đưa tay vén những sợi tóc bị gió thổi bay loà xoà trước mặt ra phía sau tai tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt âu yếm. - Không sao, chúng ta có thể gặp nhau lúc khác mà. Việc học của em vẫn nên ưu tiên hơn.

- Em xin lỗi vì không báo trước với anh. - Tôi lí nhí nói, thế rồi, sực nhớ ra một chuyện, tôi hỏi Boss - Lộc Hàm, hôm nay ở Studio, em đã gặp một người, chị ấy tên là Nguỵ Thiên Nhã. Boss có thể giải thích cho em tại sao chị ấy lại đến Studio làm việc không?

Nghe câu hỏi của tôi, Lộc Hàm yên lặng mấy giây. Ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối của anh ấy càng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ hơn nữa. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra?

- Chuyện này... - Boss ngập ngừng trả lời - Anh cũng vừa mới biết thôi. Anh Trương nói với anh là bố anh đã gọi điện, nhờ anh ấy cho Thiên Nhã ở lại Studio làm việc một thời gian. Ban đầu nghe chuyện này, anh đã bảo anh Trương từ chối. Nhưng bố của Thiên Nhã là bạn thân của bố anh, chính bác ấy đã gọi cho anh, nói là muốn gửi gắm cô ấy ở Studio cho đến khi bác ấy hoàn tất việc thành lập công ty thời trang riêng cho cô ấy. Thiên Nhã đã du học ở Mĩ ngành thời trang mà. Bác ấy bảo cô ấy nhiều năm ở nước ngoài, mới về nước hơi khó hoà nhập với cách làm việc ở Trung Quốc nên muốn để cô ấy làm việc ở Studio một thời gian. Anh cũng khó lòng mà từ chối..

Gì chứ? Tôi có nghe nhầm không? Vậy là Lộc Hàm đã đồng ý việc để Nguỵ Thiên Nhã làm việc ở Studio sao? Hơn nữa, anh ấy vừa mới gọi chị ấy là gì? Thiên Nhã? Chẳng phải cách gọi này quá thân mật rồi sao? Không kiềm chế được sự ghen tị, tôi nói thẳng:

- Lộc Hàm! Tại sao anh có thể đồng ý một chuyện như thế? Để một cô gái anh đã từng thích ở bên cạnh, trong khi không có em ở bên. Anh có nghĩ đến việc em sẽ cảm thấy như thế nào không?

- Vân Hà, em hãy hiểu cho anh lần này được không? Nếu anh từ chối lời đề nghị của bác ấy, sẽ rất khó xử cho bố anh. Bố đang phản đối mối quan hệ của tụi mình mà, anh không muốn làm tình hình trở nên căng thẳng hơn. Thiên Nhã chỉ làm việc ở Studio một thời gian ngắn, hơn nữa đã có chị Thẩm, anh và cô ấy chẳng có lí do gì để gặp nhau. Chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao?

Lộc Hàm, không phải em không tin anh. Chỉ vì, em là đứa có tính chiếm hữu rất lớn, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh đã từng dành tình cảm cho một cô gái khác thôi, em đã không chịu nổi rồi, chứ đừng nói đến việc để cô gái ấy xuất hiện bên cạnh anh.. Chẳng lẽ anh không hiểu điều này hay sao?

- Lộc Hàm! Nếu anh đã quyết định như vậy thì em cũng nói cho anh biết quyết định của mình. Từ giờ cho đến khi Nguỵ Thiên Nhã rời khỏi Studio, tốt nhất anh đừng nghĩ đến việc nói chuyện với em! - Tôi nói một mạch rồi quay đầu chạy đi, bỏ mặc Lộc Hàm lại một mình. Đúng thế, làm sao tôi có thể nhún nhường một cách vô lí như vậy chứ?

Tối đó, khi trở về kí túc xá...

- Rồi sao nữa, cậu một mạch về thẳng đây luôn à? - Nghe xong câu chuyện, Tiểu Mễ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

- Thế cậu bảo tớ còn làm gì được nào?

- Cũng không kể với Lộc ca chuyện cậu đang mang thai sao?

Lời của Tiểu Mễ khiến tôi sực tỉnh. Đúng rồi, ý định ban đầu của tôi là nói cho Lộc Hàm biết việc mình đang mang thai mà. Nhưng chuyện của Thiên Nhã đã phá hỏng tất cả.

- Không nói thì không nói chứ sao? Tớ không thích.

- Vân Hà ơi là Vân Hà! - Tiểu Mễ kêu ca - Cậu trẻ con quá rồi đấy. Chuyện của Thiên Nhã so với đứa bé chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lộc ca và cô ấy đã mấy năm không gặp nhau rồi? 8 năm rồi đấy. Chẳng lẽ cậu chưa từng có tình cảm với bạn trai nào hồi đi học hay sao? Cậu là bạn tớ thật đấy nhưng chuyện này tớ không thể đồng tình với cậu được. Như thế là ích kỉ cả với Lộc Hàm và đứa bé đấy!

- Vân Hà, Tiểu Mễ nói đúng đấy! - Tuệ Lâm đồng tình - Cậu đừng giận dỗi nữa, mau nói với Lộc ca chuyện cậu đang mang thai đi.

Nghe Tiểu Mễ và Tuệ Lâm nói, trong lòng tôi có phần do dự. Nhưng cuối cùng, vẫn là tôi bị sự bướng bỉnh chế ngự:

- Các cậu biết đấy, mối tình đầu luôn là khó phai nhất. Huống hồ Lộc Hàm đã theo đuổi chị Thiên Nhã ấy 3 năm trời. Tớ cũng đã yêu Lộc Hàm 3 năm rồi nên tớ biết, với tình cảm, thời gian là một yếu tố rất quan trọng. Lộc Hàm chấp nhận để chị ấy bên cạnh mình, anh ấy có nghĩ đến cảm giác của tớ hay không? Tớ đã quyết định rồi, chừng nào chị Thiên Nhã ấy còn ở gần Lộc Hàm, nhất định tớ không thèm nói chuyện với anh ấy!

- Vân Hà, cậu nói thế chẳng khác nào bảo rằng cậu không tin tưởng anh ấy. Lộc ca mà biết được nhất định sẽ đau lòng lắm đấy! Được thôi, tùy cậu! - Tiểu Mễ lại gắt lên - Tớ đã nói hết lẽ rồi, sau này đừng có mà hối hận!

Từ sau ngày hôm ấy, đã hai tuần rồi tôi chưa gặp Lộc Hàm. Hàng ngày tôi vẫn đều đặn lên lớp học, mặc dù đã mang thai được gần 5 tuần... Còn Lộc Hàm, dạo này lịch trình của anh ấy khá bận rộn, không biết anh ấy có đưa chị Thiên Nhã đi cùng không nhỉ? Lúc về Bắc Kinh, có ghé qua Studio gặp chị ấy không? Aigoo, càng nghĩ càng tức chết mà! Tiểu Lộc Hàm à, con có biết ba của con đáng ghét thế nào không? Sau này con nhất định phải giúp mẹ đòi lại công bằng đấy nhé!

Đang vò đầu bứt tai thì đột nhiên tôi nghe giọng của Lập Văn cất lên từ phía sau:

- Vân Hà, cậu ra ngoài sân trường nói chuyện với tớ một lát được không?

Theo sau Lập Văn xuống dưới sân trường, tôi mở lời hỏi:

- Lập Văn, có chuyện gì vậy?

- Vân Hà - Lập Văn quay đầu lại, nhìn tôi rồi nói - Cậu biết việc chị Thiên Nhã đang làm việc ở Studio của Lộc Hàm đúng không?

- Ừ...

- Cậu không phản đối à?

- Biết làm sao được. - Tôi thở dài - Lộc Hàm đã nói chị ấy chỉ làm việc tạm thời ở đó một thời gian. Tớ còn có thể làm gì chứ?

- Tuy tớ chưa bao giờ ủng hộ mối quan hệ của cậu và Lộc ca, nhưng dù sao cậu cũng là bạn tớ, nên tớ cảm thấy mình có trách nhiệm phải nói ra điều này - Lập Văn nhìn tôi với ánh mắt chăm chú rồi nói, rốt cục là có chuyện gì mà khiến cậu ấy nghiêm túc như vậy nhỉ? - Vân Hà, cậu quá ngây thơ rồi! Mẹ tớ nói hai bên gia đình Lộc Hàm và chị Thiên Nhã ấy đã âm thầm đính hôn với nhau rồi đấy!

Tôi đứng bất động khi nghe Lập Văn nói. Từ lúc người con gái tên Ngụy Thiên Nhã ấy xuất hiện, trong lòng tôi luôn có một cảm giác vô cùng bất an. Hóa ra linh cảm ấy không sai chút nào! Vậy là bố mẹ Lộc Hàm đã chọn cho anh ấy một người con dâu phù hợp với gia đình họ rồi. Còn tôi, một cô gái hết sức bình thường và nhỏ bé, biết làm sao để bảo vệ tình yêu của mình chứ?

Trưa hôm đó, ngồi ăn ở căn tin mà tâm hồn tôi cứ bồn chồn không yên. Lộc Hàm chắc là cũng chưa biết anh ấy đã bị bố mẹ gả bán đâu nhỉ?

- Vân Hà, sao thế, đồ ăn không ngon à? - Tiếng Tiểu Mễ làm tôi giật mình.

- Ơ, không phải thế. Chỉ là, tớ đang có chút chuyện cần suy nghĩ.

- Chuyện gì thì cũng không quan trọng bằng con đỡ đầu của tớ được! - Tiểu Mễ vừa nói vừa gắp một miếng đùi gà rõ to đặt vào khay của tôi - Ăn nhiều vào, Tiểu Lộc Hàm sinh ra nhất định phải là một thiên thần khỏe mạnh đáng yêu như ba nó mới được!

- Cám ơn cậu! - Tôi nhìn Tiểu Mễ với ánh mắt cảm động. Vừa định đưa miếng thịt gà lên miệng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ chị Đào Lệ!

- Alo, em Vân Hà đây! - Tôi vội bắt máy.

- Vân Hà, chị đây. Cuối tuần này em có rảnh không? Chiều nay Lộc Hàm phải khởi hành đi Tây An ghi hình cho Running Brothers rồi mà chị Thẩm Ninh có chút việc gia đình đột xuất, không đi được. Em đi cùng mọi người có được không?

- Ơ.. - Tôi lưỡng lự. - Thế còn chị Thiên Nhã đâu, sao chị không bảo chị ấy?

- Lộc Hàm không muốn Thiên Nhã đi cùng, cậu ấy bảo chị nhất định phải gọi em. Đi đi nhé, Vân Hà!

Hứ, cái gì mà nhất định phải gọi em? Định lấy lòng em hả? Lần này em đồng ý vì công việc chứ không phải vì anh đâu nhé Lộc Hàm!

- Được rồi, em đi. Mấy giờ mọi người xuất phát ạ?

Buổi chiều, tôi đứng ở trước sảnh ga tàu cao tốc Bắc Kinh đợi Lộc Hàm và mọi người. Đúng 3 giờ, xe của Boss xuất hiện. Xe vừa dừng, anh Hà đã nhanh nhẹn xuống xe, vòng ra phía sau mở cửa cho Boss. Lộc Hàm vừa bước xuống, đã khiến cho đám đông fan hâm mộ đứng chờ ở đây phát cuồng. Hôm nay Boss mặc đẹp quá, áo khoác dạ màu xanh Navy của Saint Laurent làm nổi bật nước da trắng và phong thái lịch lãm, sang trọng của Boss, kết hợp với quần bò, giày thể thao của Goose Deluxe lại khiến vẻ ngoài của Boss thêm phần năng động, trẻ trung. Thần thái ngôi sao toát ra từ anh ấy khiến cho người ta không thể không bị mê hoặc. Tôi đứng thẫn thờ ngắm Boss. Không được rồi! Tôi đang giận Boss cơ mà, không thể để vẻ đẹp trai của Boss đánh bại được!

Đang đưa mắt tìm kiếm chị Lệ thì đột nhiên tôi sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Boss vừa bước xuống xe, thì người bước xuống bên cạnh Boss, không ai khác chính là Ngụy Thiên Nhã!

- Vân Hà, em làm gì thế, còn không mau lại đây! - Chị Lệ vội vã gọi khi nhìn thấy tôi, lúc này vẫn đang đứng bất động vì không tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy.

- Chị Lệ - Tôi bước lại gần chị ấy trước khi nhân viên an ninh tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh chúng tôi - Chuyện này là sao?

- Vân Hà, xin lỗi em nha! - Chị Lệ nói với tôi bằng giọng áy náy - Thực ra chuyện hôm nay đều là kế hoạch của Lộc Hàm. Cậu ấy đã bảo chị Thẩm Ninh ở nhà để kiếm cớ rủ em đi Tây An, mục đích là làm lành với em. Nhưng anh Trương chẳng hiểu chuyện lại nhanh nhảu làm chuyện thừa thãi, bảo Thiên Nhã đi cùng rồi.

Thế đấy, vậy là 3 ngày tới, tôi phải ở chung một nơi với cả Lộc Hàm và Thiên Nhã ư? Tình huống gì đây hả trời?

- Chị Lệ, em ngồi đây được không? - Vừa đặt chân lên tàu cao tốc, tôi đã bước đến chỗ chị Lệ và hỏi.

- Xin lỗi nhưng đây là chỗ của anh rồi. - Lão Cao ở đâu đột nhiên xuất hiện, ngồi phịch xuống ngay chỗ bên cạnh chị Lệ trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi.

- Vân Hà, vẫn còn một chỗ mà... - Chị Lệ nói rồi hướng nhìn lên hàng ghế trên, chỗ Lộc Hàm đang ngồi, rồi ra hiệu bằng ánh mắt với tôi.

Bất đắc dĩ tôi phải lên ngồi cạnh Boss. Boss vừa trông thấy tôi, đã tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt.

- Vân Hà, em có phải xin nghỉ học không? - Boss hỏi.

- Không. - Tôi trả lời, cố tình nói với giọng lạnh lùng - Hai ngày tới là thứ 7 và chủ nhật nên em được nghỉ. Em đồng ý đi là vì muốn đến Tây An thôi, chẳng phải là vì muốn gặp anh đâu.

Nghe tôi nói, Boss bật cười:

- Làm sao đây Vân Hà, anh biết nhiều đồ ăn ngon ở Tây An lắm, em không muốn đi cùng anh à?

Hứ, giờ Boss lại định giở đồ ăn ra dụ dỗ tôi đây mà, tưởng tôi dễ bị lừa thế chắc?

- Không cần, em đang trong thời gian giảm cân!

- Giảm cân? - Boss mở to đôi mắt nai tròn xoe nhìn tôi - Em gầy như thế còn giảm cân cái gì? Đừng có làm chuyện ngốc nghếch, anh không đồng ý đâu đấy!

- Tại sao em phải nghe lời anh chứ? Có những chuyện em không đồng ý mà anh vẫn bỏ ngoài tai đấy thôi! - Tôi giận dỗi khoanh tay trước ngực rồi quay đầu sang bên cạnh, không thèm nhìn Boss nữa.

Vài giây trôi qua rồi, bên cạnh yên tĩnh quá. Chẳng lẽ Lộc Hàm đã bỏ ý định dỗ dành tôi rồi sao? Tò mò, tôi liếc nhìn sang bên chỗ Boss ngồi, xem thử anh ấy đang làm gì. Lộc Hàm, anh ấy mở chiếc bàn gấp ra, và đang miệt mài làm gì đó với xấp ảnh của mình.

- Anh làm gì vậy? - Tôi hỏi.

- Anh đang tranh thủ thời gian kí tặng cho fan.. Hôm nay còn 2000 bức nữa. À, em biết không? Dạo này tốc độ kí của anh tiến bộ lắm rồi đấy. Hôm trước Lão Cao đã tính được anh có thể kí 10 bức trong 30 giây. Em có muốn kiểm chứng không? - Boss vui vẻ nói với tôi cùng nụ cười hết sức đáng yêu.

Tôi lặng người ngắm người con trai trước mặt đang chăm chú và cẩn thận kí tên mình lên từng bức ảnh. Lộc Hàm, anh ấy đã chẳng có thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên phải dành vài giờ đồng hồ ngắn ngủi trên tàu điện để ngủ, vậy mà còn vì fan làm những chuyện cảm động như vậy. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình trẻ con quá. Anh làm việc vất vả như vậy, không thương anh thì thôi, lại còn giận dỗi, làm anh phiền lòng... Khi yêu con gái thường như vậy đấy, càng yêu sâu đậm thì càng trở nên ích kỉ...

- Vân Hà! - Boss đột nhiên quay sang nhìn tôi.

- Dạ? - Giọng nói của Boss cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Em có phải là fan của anh không đấy?

- Sao cơ ạ? - Tôi ngạc nhiên.

- Hình như em chưa bao giờ xin chữ kí của anh thì phải.

- À, đó là bởi vì... - Tôi bối rối - Những lần đầu gặp anh, là do em ngượng ngùng quá. Sau này khi trở nên thân thiết với anh rồi, thì em nghĩ rằng điều đó không cần thiết nữa... Giờ nhắc mới nhớ, lần đầu em nhìn thấy tấm Poster có chữ kí của anh của Tiểu Mễ, em đã rất ghen tị đấy...

- Vậy sao? - Boss nhìn tôi âu yếm rồi mỉm cười thật hiền - Thế bây giờ em có muốn một bức không?

- Dạ? - Tôi lại tròn mắt ngạc nhiên. Suy nghĩ vài giây, tôi trả lời - Có ạ!

- Được rồi. - Boss cúi xuống, chăm chú kí tên lên tấm hình của mình và hắng giọng hỏi tôi hệt như trong một buổi fansite - Bạn muốn viết gì nào?

Tôi bị cuốn theo Boss lúc nào không hay, hào hứng trả lời:

- Thế này đi... Thân tặng Vân Hà, Lufan trung thành và đáng yêu nhất của tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ trái ý cô ấy, cũng không bao giờ rời xa cô ấy.

Boss vừa viết vừa cười. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

- Xong rồi, của em đây! - Boss quay sang đưa cho tôi tấm hình và nhìn tôi với ánh mắt lém lỉnh.

Tôi đưa hai tay nhận lấy tấm hình từ tay Boss, và chăm chú đọc dòng chữ Boss vừa mới viết. Nét chữ của Boss, rất ngay ngắn và cẩn thận, không hiểu sao tôi thấy có gì đó rất đáng yêu, giống như Boss vậy.

"Thân tặng Vân Hà, Lufan trung thành và đáng yêu nhất của tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ trái ý cô ấy, cũng không bao giờ rời xa cô ấy.

Thế nên, Vân Hà, làm lành với anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz