ZingTruyen.biz

Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17

Lão Cao, chị Lệ và anh Hà, tất cả mọi người đều tập trung ở trong phòng sau khi được tôi thông báo về việc Boss bị ốm. Boss hiện đang sốt khá cao và vẫn nằm mê man trên giường.

- Từ hôm cậu ấy quay xong Running Brothers chị đã thấy sức khỏe của cậu ấy không ổn rồi, lại thêm áp lực đi máy bay liên tục và sự cố ở Đài Loan nữa, nên giờ mới đổ bệnh thế này. - Chị Lệ lên tiếng. - Bây giờ chúng ta tính thế nào đây?

- Chúng ta phải hoãn chuyến bay về Bắc Kinh hôm nay thôi. - Lão Cao nói - Em nghĩ cậu ấy chỉ bị cảm thông thường nhưng để yên tâm vẫn nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cậu ấy là một vấn đề rất quan trọng, không thể coi thường được.

Nói rồi, chúng tôi đưa Boss đến một bệnh viện lớn nằm gần khách sạn. Sau khi đưa Boss vào phòng bệnh, chỉ có tôi và Lão Cao ở lại đợi kết quả chuẩn đoán của bác sĩ.

- Hai anh chị là người nhà của bệnh nhân đúng không ạ? - Một chị y tá bước ra từ trong phòng Boss và nói với chúng tôi.

- Vâng ạ! - Tôi trả lời.

- Hai người có thể vào bên trong được rồi.

Tôi và Lão Cao mở cửa và bước vào bên trong căn phòng. Tôi thấy Boss nằm mê man trên giường bệnh và đang được truyền dịch, bên cạnh là vị bác sĩ và một cô y tá.

- Bệnh nhân Lộc Hàm gần đây có phải làm việc quá sức hay chịu áp lực về tâm lí nào không? - Vị bác sĩ hỏi.

- Vâng - Lão Cao trả lời - Gần đây Lộc Hàm cậu ấy có lịch trình làm việc rất căng thẳng, lại thêm phải di chuyển liên tục bằng máy bay, trong khi cậu ấy bị mắc chứng sợ độ cao nặng.

- Đó là lí do mà cậu ấy đang bị kiệt sức đấy. Cậu ấy cần phải ở lại bệnh viện một vài ngày để theo dõi thêm. Thời gian tới bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, tuyệt đối không được làm việc quá sức và tránh căng thẳng về tâm lí.

Vậy là Boss bị kiệt sức do làm việc quá sức ư? Nghe bác sĩ nói mà tôi đau lòng quá!

- Thưa bác sĩ, - tôi hỏi - Khi nào thì Lộc Hàm tỉnh lại ạ?

- Truyền xong chai dịch này, cơn sốt hạ xuống, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Khoảng 4h nữa truyền dịch xong, tôi sẽ quay lại để kiểm tra.

- Vâng, cháu cám ơn bác sĩ ạ!

Để đề phòng trường hợp bị sốc khi đang truyền dịch, phải có người túc trực bên cạnh bệnh nhân cho đến khi truyền xong. Khi vị bác sĩ đi khỏi, Lão Cao nói với tôi:

- Vân Hà, em ở lại đây trông Lộc Hàm nhé. Anh ra ngoài kia làm thủ tục nhập viện và gọi điện báo cho mọi người ở Studio.

- Vâng ạ! - Tôi trả lời.

Lão Cao đi rồi, chỉ còn lại tôi và Lộc Hàm ở trong phòng. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn Boss với ánh mắt đầy xót xa. Boss đang phải thở bằng máy trợ khí oxy để hô hấp dễ dàng hơn. Tôi cứ nghĩ rằng Boss chỉ bị sốt thông thường, không ngờ Boss lại ốm nặng như vậy. Nếu như có thể tôi sẵn sàng là người nằm đây thay cho Boss lúc này... Tôi khẽ cầm bàn tay của Boss, áp nhẹ lên má mình, nước mắt cứ thế trào ra lúc nào không hay:

- Lộc Hàm, anh phải mau khỏe lại nhé...

4 tiếng trôi qua, dịch đã truyền xong, cơn sốt đã hạ xuống mà Boss vẫn chưa tỉnh lại. Boss đã hôn mê gần 20 tiếng đồng hồ rồi. Bác sĩ quay lại kiểm tra và chỉ định truyền thêm 1 chai dịch nữa. Truyền xong chai dịch thứ 2, khoảng 11h đêm, Boss đã tỉnh lại!

Tôi vô cùng mừng rỡ khi thấy Boss mở mắt:

- Lộc Hàm! Anh tỉnh rồi à?

Chắc Boss vẫn còn mệt, lại đang phải thở bằng máy trợ khí oxy nữa, nên Boss chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Tôi bèn gọi cho bác sĩ và Lão Cao.

Một lát sau, bác sĩ và Lão Cao có mặt trong phòng bệnh. Vị bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa, rồi nói:

- Bây giờ cơn sốt đã dứt rồi, nhưng vì sức khỏe cậu hiện tại rất yếu nên vẫn phải ở lại đây để theo dõi thêm. Nếu tình hình tiến triển tốt thì 2 ngày nữa cậu sẽ được xuất viện.

Nói xong, bác sĩ quay sang chỗ tôi và Lão Cao:

- Bệnh viện cho phép một người được ở lại trông bệnh nhân, tối nay người nhà có thể ở đây, nếu có chuyện gì hãy gọi ngay bác sĩ nhé.

- Vâng, cháu cám ơn ạ! - Tôi đáp.

Bác sĩ đi rồi, Lộc Hàm lên tiếng:

- Cao à, cậu gọi anh Hà đến đón Vân Hà về khách sạn nghỉ ngơi đi.

- Không! - Nghe Boss nói, tôi phản đối ngay lập tức - Em không về đâu, em muốn ở lại đây với anh cơ!

- Vân Hà, Lộc Hàm nói đúng đấy. Em trông cậu ấy cả ngày nay chắc cũng mệt rồi, em nên về nghỉ ngơi thì hơn, mọi chuyện ở đây đã có anh lo.

- Nhưng... Nhưng về khách sạn em cũng không ngủ được, nếu không ở lại đây em chẳng thể nào yên lòng được!

Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng Boss và Lão Cao cũng đành thoả hiệp đồng ý cho tôi ở lại, với điều kiện tối ngày mai phải đến lượt Lão Cao trông Boss.

Lão Cao về rồi, chỉ còn lại tôi và Boss ở trong phòng. Khi nãy, Boss đã ăn một ít cháo lót dạ để uống thuốc. Không ngờ một người có đam mê đối với ăn uống như Boss mà cũng có lúc không muốn ăn. Có lẽ là do người ốm thường mệt mỏi trong người và có cảm giác chán ăn chăng?

Boss nhìn tôi, rồi vỗ vỗ tay lên giường:

- Vân Hà, em mau lại đây!

Boss đang rủ rê tôi ngủ cùng Boss đây mà! Tôi bảo:

- Sao em lại chiếm giường của người ốm được. Nhiệm vụ của em là trông nom bệnh nhân mà. Anh mau ngủ đi, ngủ nhiều thì mới chóng khỏe lại được.

- Nhưng mà anh đã ngủ cả một ngày rồi, bây giờ muốn ngủ khó lắm! - Boss nói.

- Vậy phải làm thế nào bây giờ?

- Hay là em hát một bài để ru anh ngủ đi, như thế có thể anh sẽ ngủ được đấy!- Boss trả lời với khuôn mặt nũng nịu đáng yêu như một chú cún con đang đòi chủ cho ăn vậy. Boss ốm mà vẫn đòi hỏi ghê! Nhưng vì Boss đang ốm nên tôi sẽ chiều chuộng Boss một chút vậy!

- Thôi được rồi. - Tôi nhìn Boss âu yếm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Boss và bắt đầu hát:

"Em khép chặt đôi mắt và cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở của anh,

Và cứ thế thế giới này chỉ còn lại đôi ta mà thôi,

Đôi môi của anh lúc mỉm cười luôn làm trái tim em loạn nhịp

Kể từ nụ hôn đầu tiên ấy, mỗi giây mỗi phút em đều muốn được hôn anh

Cứ thế em yêu anh, yêu anh, yêu anh, bất cứ lúc nào cũng muốn được ở bên anh

Em thích em yêu mùi hương trên áo khoác và cả vòng tay anh

Chuyện tình của chúng ta thật đẹp, và em chỉ yêu thích sự thân quen ấy, tất cả bởi vì anh..."

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi chạy ra ngoài một lát để mua đồ, lúc trở về phòng, vừa mở cánh cửa phòng bệnh ra, tôi đã vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, đang đứng bên cạnh Lão Cao và nói chuyện với Boss. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt vừa phúc hậu vừa cao sang, trông bà thực sự rất đẹp và quý phái.

- Mẹ, con đã bảo là con chỉ bị mệt qua loa thôi mà, mẹ cất công đến tận đây làm gì. Ngày kia con về Bắc Kinh rồi mà! - Boss nói.

Hả? Hoá ra bà ấy là mẹ của Lộc Hàm ư?

- Con đấy, nói bao nhiêu lần rồi, chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe gì cả. Suốt ngày chỉ có công việc, công việc. Làm việc đến kiệt sức, bác sĩ bắt nghỉ ngơi mà bảo là ốm qua loa à? Con có biết nghe tin con nhập viện, cả nhà lo lắng thế nào không hả? Lần này về nhà, nghỉ ngơi một thời gian đi, không đi đâu cả! - Người phụ nữ ấy nói.

Bà ấy vừa nói xong thì Boss đã nhìn thấy tôi, Boss tươi cười vui vẻ rồi gọi tôi:

- Vân Hà, em lại đây!

Nghe Boss gọi, tôi hồi hộp bước lại gần và cúi đầu chào mẹ anh ấy:

- Cháu chào bác ạ!

- Mẹ à, đây là bạn gái con, con đã kể với mẹ rồi đấy! Cô ấy tên là Vân Hà. - Boss nhanh nhảu giới thiệu tôi với mẹ anh ấy rồi nói với tôi - Còn đây là mẹ anh. Bà ấy đến bất ngờ quá, anh cũng không biết trước để nói với em.

Nghe Lộc Hàm giới thiệu, mẹ anh ấy quay sang nhìn tôi, làm tôi run quá đi mất! Gặp mẹ Boss bất ngờ thế này nên tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cả!

- Chào cháu! - Bà ấy nói.

Đúng lúc ấy thì vị bác sĩ bước vào phòng. Sau khi chào hỏi, bác sĩ nói với chúng tôi:

- Bây giờ bệnh nhân Lộc Hàm phải đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, chỉ một người được đi cùng thôi. Mọi người ở đây đều là người nhà của bệnh nhân phải không? Vậy hãy ở đây đợi một lát nhé!

- Để cháu đi cùng cậu ấy! - Lão Cao trả lời ngay lập tức rồi đưa Lộc Hàm đi kiểm tra sức khoẻ. Trước khi đi, Boss nói:

- Mẹ và Vân Hà ở đây nhé, con sẽ quay lại ngay thôi.

Boss đi rồi, chỉ còn lại tôi và mẹ anh ấy ở trong phòng. Tôi lại bắt đầu thấy run run rồi đây. Không có Boss ở đây, tôi chẳng biết phải nói gì với bà ấy cả!

- Bác ngồi đi ạ. - Tôi nói rồi vội vàng lấy ghế mời mẹ anh ấy ngồi.

- Cám ơn cháu.

Đợi mẹ anh ấy ngồi xuống ghế, tôi bèn rót nước mời bà ấy uống.

- Cháu mời bác uống nước ạ!

- Bác cám ơn. Cháu cũng mau ngồi xuống đi! Cứ đứng mãi thế. - Mẹ Lộc Hàm nói với tôi bằng giọng rất thân thiện.

- Dạ. - Tôi trả lời rồi ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh bà ấy.

- Cháu vẫn đang còn đi học đúng không? - Mẹ Lộc Hàm hỏi tôi.

- Dạ, vâng ạ. - Tôi ngạc nhiên, sao bà ấy lại biết chuyện đó nhỉ?

- Bác nghe Lộc Hàm kể nhiều về cháu rồi, thằng bé bảo với bác nó đang hẹn hò với một cô bé người nước ngoài, khiến bác thực sự rất ngạc nhiên.

Thật vậy sao? Hoá ra là Boss đã kể về tôi với mẹ của anh ấy. Nghe nói vậy trong lòng tôi thực sự rất hạnh phúc.

- Lộc Hàm còn nói cháu là một cô bé ngoan ngoãn và học giỏi, lại biết quan tâm đến người khác... - Đang nói chưa dứt câu, bỗng nhiên mẹ Lộc Hàm dừng lại vài giây, khuôn mặt ưu tư như đang suy nghĩ gì đó, thế rồi bà ấy nói tiếp với tôi - Bác có điều này muốn nói, cháu đừng giận nhé!

- Dạ. Bác cứ nói đi ạ! - Tôi đáp mà lòng lo lắng quá, không biết bà ấy định nói gì nhỉ?

- Thực ra bác không ngăn cấm chuyện hai đứa yêu nhau. Nhưng cháu là người nước ngoài, nếu sau này hai đứa có ý định kết hôn, sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề đấy. Bố mẹ cháu đã biết gì về chuyện này chưa?

- Dạ chưa ạ, cháu vẫn chưa kể với bố mẹ. - Tôi rụt rè trả lời.

- Bây giờ các cháu còn trẻ, chỉ nghĩ đến tình yêu mà không nghĩ sâu xa về tương lai. Chắc cháu cũng biết bố mẹ nào cũng muốn được ở bên con cái, nhất là lúc tuổi già cần nơi nương tựa. Cháu cũng không muốn phải xa bố mẹ đúng không? Dù sao tình cảm ruột thịt vẫn là thiêng liêng nhất mà. Nếu lấy chồng xa, người con gái phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm ruột thịt. Đó còn chưa kể khi bố mẹ ốm đau không thể chăm sóc, con cái sau này cũng không được gần gũi ông bà nữa...

Nghe mẹ Boss nói mà tôi chẳng biết trả lời ra sao, bà ấy nói đúng quá còn gì...

- Chắc là lời bác nói làm cháu buồn rồi đúng không? - Bà ấy có vẻ bối rối khi thấy tôi cúi đầu im lặng không nói gì.

- Không đâu ạ, những điều bác nói đều là muốn tốt cho cháu thôi, làm sao cháu có thể giận bác được.

- Bác không có ý bảo hai đứa phải chia tay. Bác chỉ muốn hai đứa phải thực sự suy nghĩ nghiêm túc về tương lai nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này. Cuộc sống gia đình nhiều trách nhiệm lắm, không thể chỉ sống đơn giản vì bản thân mình được. Nếu muốn đi xa hơn, hai đứa phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều đấy.

Sau cuộc nói chuyện với mẹ của Lộc Hàm, trong lòng tôi nặng trĩu những suy nghĩ. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ anh ấy nói. Chỉ là tôi yêu Lộc Hàm nhiều đến nỗi, trừ khi anh ấy không cần tôi nữa, nếu không chẳng có cách nào khiến tôi từ bỏ anh ấy được. Nếu phải rời xa Lộc Hàm, tôi sợ mình không sống nổi mất...

- Mẹ, mẹ không phải ở đây đâu. Mẹ về nghỉ sớm đi, có Vân Hà ở đây với con rồi. Để con bảo Cao giúp mẹ đặt vé máy bay về trước. Ngày kia con về nhà rồi mà, mẹ không phải lo đâu.

- Thằng bé này có bạn gái rồi chẳng cần mẹ nữa đúng không? - Mẹ Lộc Hàm nói rồi quay sang bảo với tôi - Vậy bác phiền cháu trông nom thằng bé giúp bác nhé. Lần này cháu vất vả vì nó rồi, thực sự cảm ơn cháu rất nhiều!

- Dạ, không có gì đâu ạ! - Tôi trả lời - Bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ạ!

Chiều tối hôm ấy, mẹ Lộc Hàm trở về Bắc Kinh. Ngày kia Boss xuất viện rồi, chúng tôi cũng quay về luôn. Boss đã đồng ý hủy tất cả mọi lịch trình trong 2 tuần tới theo lời khuyên của bác sĩ để ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn. Buổi sáng một hôm sau đó, khi tôi đến Studio làm việc, Lão Cao gọi tôi vào phòng và nói với tôi:

- Vân Hà, từ hôm nay em không phải đến Studio nữa.

- Dạ? Là sao ạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi Lão Cao.

- Chuyện là thế này - Lão Cao trả lời - Bà ngoại của Lộc Hàm đột nhiên bị ốm, mẹ cậu ấy phải đến chăm sóc bà ấy, cho nên Lộc Hàm phải ở nhà một mình. Em có thể đến trông nom rồi phụ trách việc ăn uống của cậu ấy không. Cậu ấy vẫn đang trong thời gian hồi phục mà ở nhà một mình anh không yên tâm tí nào cả.

- Vậy cũng được. - Tôi đáp - Nhưng mà, việc ở Studio thì tính sao ạ?

- Em không phải lo đâu. Cả Studio có mỗi Boss là quan trọng nhất. Boss có mạnh khỏe thì Studio mới hoạt động được. Vì vậy có thể nói chăm sóc Boss là việc cấp bách nhất cần làm bây giờ đấy. Em thấy có đúng không?

- Dạ - Tôi trả lời - Vậy chiều nay em sẽ qua chỗ anh ấy ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz