ZingTruyen.Top

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]

Phần 32: Sasaengfan

TomoeNanami2

Từ sau khi bộ phim "Đạo mộ bút kí" đóng máy, Lộc Hàm đã trở về Bắc Kinh. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng chẳng có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn là bao. Thời gian trước Boss đã nhận lời tham gia chương trình thực tế "Tôi đi học" mùa thứ 2. Đây là một chương trình mới thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả, nơi mà các nghệ sĩ nổi tiếng được trở lại thời thanh xuân vườn trường, tham gia học tập và các hoạt động cùng các bạn học sinh phổ thông, tạo ra sự kết nối thân thiết giữa các thế hệ. Chương trình sẽ bắt đầu quay tập đầu tiên tại trường Đại học nghệ thuật Hoa Cương, Đài Loan vào cuối tuần này và ghi hình liên tục trong 7 ngày liền.

Đã ba ngày rồi Boss ghi hình thâu đêm cho Running Brothers ở Vân Nam, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải lên đường sang Đài Loan ngay lập tức để kịp quay show "Tôi đi học". Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như Boss không phải chuyển máy bay đến 3 lần, 6h sáng bay từ Vân Nam đến Côn Minh, Thâm Quyến và có mặt tại Đài Loan lúc 12h đêm, hơn thế nữa 6h sáng ngày hôm sau đã bắt đầu ghi hình. Thời gian qua Boss phải làm việc vất vả, cộng thêm áp lực ngồi máy bay nhiều giờ vì chứng sợ độ cao, khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và xót xa.

Tối hôm đó, Boss gọi điện cho tôi ngay khi về đến khách sạn.

- Vân Hà, anh đã về đến khách sạn rồi nhé!

- Vâng... Boss di chuyển cả ngày nay bằng máy bay, chắc là mệt lắm đúng không? - Tôi hỏi.

- Ừ, cũng khá là mệt. Nhưng chỉ cần ngủ một giấc mai lại khoẻ re thôi ấy mà. - Boss nói với giọng vui vẻ.

- Anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Dạo này anh gầy lắm, đừng có để ngã bệnh đó!

- Ừ, anh biết rồi mà. Em cứ yên tâm. Sức khỏe anh tốt lắm.

- Lộc Hàm...

- Sao?

- Em muốn đi cùng anh quá. Em muốn được thấy anh mặc đồng phục học sinh, rồi đi học, đá banh, thậm chí là ngồi ăn trong căn tin nữa. Em muốn được thấy quãng thời gian khi anh còn là một cậu học sinh hồn nhiên, nghịch ngợm... - Tôi than vãn.

- Vậy sao? Sao em không nói với anh từ trước. Bây giờ em đang được nghỉ hè mà, nếu em bảo trước thì anh đã sắp xếp cho em đi cùng rồi.

- Nhưng em không muốn bỏ bê công việc ở Studio để đi chơi, hơn nữa đi cùng anh không giúp được gì em thấy ngại lắm.

- Haha - Tôi nghe tiếng Boss cười qua điện thoại - Cô nhân viên của anh chăm chỉ quá nhỉ? Mà thôi, tập sau quay ở trong nước rồi em có thể đến xem mà.

- Vâng, đành phải đợi dịp khác vậy. Bây giờ bên ấy cũng gần 1h sáng rồi, anh nghỉ sớm đi mai còn phải dậy sớm ghi hình nữa. - Mặc dù muốn nghe giọng nói ngọt ngào ấm áp của Boss thêm nữa, nhưng ngày mai Boss phải dậy sớm làm việc rồi, nên tôi giục Boss đi ngủ sớm.

- Ừ, vậy chúc em ngủ ngon. - Boss nói.

- Chúc Boss của em ngủ ngon, mai ghi hình thuận lợi nha, em trông đợi tạo hình Lộc học trưởng đẹp trai ngày mai lắm đó...

- Haha....

Kì nghỉ hè một tháng của tôi vừa mới bắt đầu được ít hôm. Những ngày này, tôi thường đến Studio làm việc cả ngày. Thời gian tới nếu sắp xếp được công việc, có thể tôi sẽ xin nghỉ phép về quê khoảng 1 tuần để thăm gia đình.

Hôm nay, ngồi ở Studio, tôi lên fansite update hình ảnh của Boss trong buổi ghi hình sáng nay. Boss của tôi, trong tạo hình của một cậu sinh viên đại học, với mái tóc bồng bềnh, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đen thật vô cùng đẹp trai. Boss khi mặc áo sơ mi trắng là đẹp trai nhất! Boss lại có khuôn mặt baby đáng yêu nữa nên nhìn Boss còn trẻ trung hơn cả mấy em nam sinh kém tuổi. Tôi suýt khóc thét khi xem những tấm hình HQ các chị Masternim chụp gửi về. Boss vừa ra khỏi cửa khách sạn, đã có hàng trăm fans nữ đứng chờ sẵn để gặp Boss. Tôi cũng muốn ở đó, cũng muốn được thấy Lộc học trưởng soái ca đi học quá mất thôi!

Buổi tối, Boss chuyển đồ vào ở lại trong kí túc xá của trường. Tất cả các nghệ sĩ khác tham gia chương trình đều sẽ ở lại trong kí túc, sinh hoạt giờ giấc hệt như các bạn sinh viên trong suốt thời gian quay show. Tôi thấy như vậy rất hay, vừa có thể khiến nghệ sĩ và các em sinh viên trở nên gần gũi, thân thiết; vừa là cơ hội để Boss của tôi sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ sau một thời gian dài làm việc vất vả.

Những tưởng một tuần sắp tới sẽ trôi qua êm đẹp, không ngờ rằng chỉ sau một đêm thôi, giông tố đã ập đến...

Buổi sáng hôm sau, khi tôi còn đang say giấc trên giường thì bỗng nghe Tiểu Mễ gọi:

- Vân Hà! Mau dậy đi! Có chuyện lớn rồi!

- Gì vậy? - Tôi vừa dụi mắt vừa nhìn Tiểu Mễ - Có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã gấp gáp thế?

- Vân Hà, trên Luhanbar vừa đưa tin, sáng nay sở di trú Đài Loan đã cho tạm ngừng quay show "Tôi đi học", Lộc ca đang đối mặt với việc bị buộc rời khỏi Đài Loan ngay lập tức!

- Hả? - Tôi sững sờ khi nghe Tiểu Mễ nói - Sao lại có chuyện như vậy được?

- Đây cậu đọc bài báo này đi!

Tôi vội vàng đọc bài báo được viết bởi hãng tin Đằng Tấn của Đài Loan. Trong bài báo, họ đề cập đến việc sở di trú Đài Loan quy định nghệ sĩ nước ngoài phải xin visa cho mục đích biểu diễn mới được phép hoạt động nghệ thuật tại Đài Loan. Lộc Hàm đến Đài Loan quay show với visa du lịch, bị coi là hành động trái pháp luật, và phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Đài Loan, hơn nữa trong vòng 5 năm tới không được phép nhập cảnh vào nước này.

- Chuyện này... Chuyện này khó hiểu quá! Tớ phải gọi điện cho Lộc Hàm để hỏi rõ mới được! - Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số cho Lộc Hàm, nhưng máy anh ấy bận. Có lẽ anh ấy đang bận giải quyết việc này chăng? Phải làm sao bây giờ, tôi lo lắng quá!

- Vân Hà, cậu bình tĩnh lại đi! - Tiểu Mễ vừa nói vừa đặt tay lên vai trấn an tôi.

- Tiểu Mễ, tớ không hiểu. Tại sao lại như thế? Mới hôm qua anh ấy còn vui vẻ ghi hình như bình thường. Vậy mà mới sáng ra đã xảy ra chuyện động trời như vậy rồi. Thế còn những nghệ sĩ khác thì sao? Tại sao chỉ có mỗi Lộc Hàm bị như thế?

- Vân Hà, cậu bình tĩnh nghe tớ nói này. Tớ vừa lên Luhanbar tìm hiểu xong, mọi việc hoàn toàn không hẳn như trên báo viết đâu. Việc chuẩn bị visa là trách nhiệm của tổ sản xuất chương trình, không phải lỗi của Lộc Hàm. Tất cả các nghệ sĩ Đại Lục tham gia show đều gặp phải vấn đề tương tự. Hiện giờ tổ sản xuất đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm. Họ nói rằng vì đây là lần đầu chương trình ghi hình ở nước ngoài nên chưa có kinh nghiệm, họ cũng hứa sẽ bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ đến cùng nữa.

- Vậy sao? - Tôi nói - Nhưng tại sao trong bài báo chỉ đề cập đến việc Lộc Hàm bị sai visa, còn nói anh ấy hoạt động nghệ thuật trái pháp luật nữa.

- Thực ra điều này là bởi vì trong số các nghệ sĩ của chương trình, Lộc Hàm là người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất, nên truyền thông Đài Loan cố tình nhắm vào anh ấy để câu view đó. - Tiểu Mễ trả lời.

- Bọn họ thật quá đáng! - Tôi giận dữ nói - Như thế những người không hiểu rõ sự tình sẽ nghĩ sai về anh ấy, điều này sẽ làm tổn hại đến hình ảnh và danh tiếng của Lộc Hàm.

- Vân Hà, tớ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Không chỉ cậu mà tất cả Lufans đang rất bức xúc về chuyện này. Mặc dù đây là lỗi của ekip sản xuất nhưng xét cho cùng họ cũng không cố ý, hơn nữa cũng đã xin lỗi và cố gắng giải quyết hậu quả rồi. Chỉ tại mấy hãng tin cố tình làm to chuyện để chuộc lợi thôi.

- Dù sao bây giờ quan trọng là phán quyết của sở di trú, ngộ nhỡ Lộc Hàm bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan trong 5 năm thật thì sao... - Tôi lo lắng.

- Thì đó sẽ là một tổn thất lớn đối với Lufans Đài Loan và sự nghiệp của anh ấy. - Tiểu Mễ buồn rầu trả lời.

Chúng tôi đang nói chuyện thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Là Lộc Hàm gọi! Tôi vội vàng bắt máy:

- Alo, Lộc Hàm! Em vừa đọc tin trên mạng xong, tình hình thế nào rồi hả anh? Em lo quá...

- Vân Hà.. - Boss nói qua điện thoại - Em đừng lo, cũng đừng tin những gì trên báo họ viết. Mọi việc vẫn đang được giải quyết, khi nào có quyết định chính thức anh sẽ báo với em. Em cứ bình tĩnh chờ đợi nhé!

- Vâng...

Mặc dù Boss đã nói thế, nhưng từ lúc nghe tin, tâm trạng tôi cứ bồn chồn không yên, như đang ngồi trên đống lửa vậy. Đúng như tôi lo ngại, đầu giờ chiều Boss gọi cho tôi. Anh ấy nói sở di trú Đài Loan đã đưa ra quyết định cuối cùng. Lộc Hàm chính thức bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan trong vòng 5 năm và buộc phải rời khỏi nơi này ngay lập tức! Chiều tối nay Boss sẽ lên chuyến bay trở về Thượng Hải. Tôi chẳng suy nghĩ được gì cả mà lập tức đặt vé máy bay đi Thượng Hải. Bây giờ tôi không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ muốn duy nhất một điều đó là được nhìn thấy Lộc Hàm sớm nhất có thể mà thôi.

Buổi tối, tôi ngồi chờ Boss ở ngoài sảnh sân bay Thượng Hải. Ngoài này có khá nhiều Lufans biết tin đang đứng đợi để đón Boss. Vừa trông thấy Boss bước ra, fans đã chạy lại, liên tục gọi tên và động viên Boss: "Lộc Hàm cố lên!". Boss khẽ cúi đầu chào fans rồi ra khỏi sân bay lên xe về khách sạn. Chị Lệ gọi cho tôi rồi giúp tôi lên xe cùng mọi người.

Vừa lên xe, tôi đã vô cùng xót xa khi nhìn thấy Lộc Hàm. Trông Boss bơ phờ quá! Boss bịt khẩu trang kín mít, có lẽ Boss đang để mặt mộc, chỉ lộ ra đôi mắt nai tuyệt đẹp nhưng thâm quầng vì mệt mỏi. Mái tóc mềm mại thường ngày nay xơ xác và rối bời. Boss im lặng không nói gì, chỉ đan những ngón tay của anh ấy với tôi thật chặt rồi ngả người ra sau ghế xe, mắt nhắm nghiền. Chắc là Boss đang mệt lắm, thương Boss quá đi mất!

Xe chạy được một đoạn, bỗng anh Hà lên tiếng:

- Hình như chúng ta đang bị chiếc xe màu đen đằng sau bám theo thì phải!

- Chiếc xe này quen lắm! - Lão Cao nói - Em nhớ không nhầm thì lần trước đến Thượng Hải, khi ra khỏi sân bay chiếc xe này cũng đã từng bám theo chúng ta. Có lẽ là sasaengfan, điều khiển xe rất liều lĩnh!

Lộc Hàm nghe nói vậy bèn mở mắt tỉnh dậy, anh ấy im lặng từ hồi nãy, giờ mới thấy lên tiếng:

- Anh Hà, anh dừng xe lại một lúc được không?

- Cậu định làm gì? - Anh Hà ngạc nhiên khi thấy Boss đòi dừng xe.

- Anh cứ dừng xe lại đi. - Boss quả quyết nói.

Đoạn rồi, Boss quay sang bảo tôi:

- Vân Hà, em cứ ngồi yên ở đây đợi anh một lát nhé.

Boss nói rồi mở cửa xe bước xuống, Lão Cao cũng xuống theo. Boss định làm gì thế nhỉ? Lẽ nào Boss định ra nói chuyện với fan cuồng? Không được, làm như vậy rất nguy hiểm. Tôi lo lắng quá nên vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Trông thấy Boss đang đứng trước cửa chiếc xe bám theo chúng tôi, tôi bèn chạy lại gần. Boss gõ tay lên cửa kính xe, khi tấm kính hạ xuống, Boss nhìn vào trong rồi nói:

- Anh xin các em đấy! - Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Boss nói, tôi chưa từng thấy Boss nói chuyện với ai khẩn thiết như thế bao giờ - Đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Các em làm thế này rất nguy hiểm có biết không hả? Đây không phải là lần đầu tiên đúng không?

Tôi nghe tiếng một vài cô gái đang khóc thút thít phía trong xe, có lẽ bọn họ đang cảm thấy có lỗi với Lộc Hàm. Họ vừa khóc vừa nói:

- Chúng em xin lỗi, chúng em chỉ muốn được nhìn anh một chút thôi..

Nghe lời nói của bọn họ, Boss bèn tháo khẩu trang ra và nhìn vào bên trong:

- Bây giờ các em đã nhìn thấy rõ chưa?

Đoạn rồi, Boss quay sang nói với người tài xế:

- Anh nhận tiền của bọn họ rồi bám theo xe của người khác, anh có biết việc này nguy hiểm như thế nào không hả? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, anh có gánh nổi trách nhiệm không? Đây là lần thứ mấy anh làm chuyện này rồi?

- Lần trước tôi không có làm. - Người lái xe trả lời.

- Tôi có chụp lại ảnh rồi, có cần tôi cho anh xem không? Anh nhận tiền của họ rồi làm chuyện này không thấy xấu hổ à? Bọn họ trả anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại ngần ấy. Bây giờ anh hãy đưa họ về nhà an toàn được không?

Boss nói rồi quay sang phía mấy cô bé Lufans vẫn còn đang khóc thút thít:

- Các em có biết con gái ở ngoài đường vào giờ này rất nguy hiểm không hả? Bây giờ quay về đi và nhớ sau này không được làm chuyện dại dột như thế này nữa, được không?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Boss ứng phó với fan cuồng. Lời nói của Boss vừa cứng rắn, lại vừa mềm mỏng, thật ngầu quá đi mất! Người ta thường đánh giá sự nam tính của một chàng trai dựa trên vẻ bề ngoài. Nhưng tôi thấy một chàng trai quan tâm đến người khác và có trách nhiệm như Boss mới là nam tính nhất!

Quay trở về xe, Boss lên Weibo đăng một bức hình kèm dòng caption "Bám theo xe là một việc làm vô cùng nguy hiểm. Các bạn không nên hành động như vậy. Chúng ta hãy dành cho nhau chút không gian riêng."

Lộc Hàm là ngôi sao quan tâm và yêu thương fan nhất mà tôi từng được biết. Người khác gặp sasaengfan thì đã rất sợ hãi hoặc mặc kệ rồi. Nhưng Boss thật sự rất bao dung và quan tâm đến bọn họ, cho dù chính bản thân Boss mới là người bị quấy rối và chịu tổn thương đi chăng nữa. Làm fan của Lộc Hàm, luôn cảm thấy đây không phải thứ tình cảm một chiều, mà lúc nào cũng cảm nhận được tình cảm chân thành người thần tượng dành cho mình...

Chúng tôi về đến khách sạn khá muộn. Bây giờ đã là 11h đêm, hôm nay nhiều chuyện xảy ra nên ai cũng mệt, mọi người nhận phòng rồi đi nghỉ sớm.

Tôi đang ngồi trên giường suy nghĩ mông lung, trong lúc chờ Boss đi tắm. Boss tắm xong, bước ra ngoài với mái tóc vẫn còn đang ướt. Boss còn mặc áo phông và quần đùi nữa, mặc dù bây giờ không phải lúc nhưng nhìn Boss đẹp trai quá, khiến trái tim tôi lại không ngừng xao xuyến...

- Lộc Hàm - Tôi nói - Lại đây em lau khô tóc cho..

Lau khô tóc rồi, Boss nằm gối đầu trên đùi tôi, mắt nhắm lại. Bây giờ tôi mới có cơ hội quan sát kĩ khuôn mặt Boss. Bình thường mỗi khi xuất hiện, Boss đều được trang điểm rất kĩ lưỡng, nên tôi không nhận ra gần đây da dẻ Boss thiếu sức sống đi nhiều. Làn da hồng hào mạnh khỏe giờ đây trông vô cùng xanh xao và mệt mỏi. Thời gian qua phải làm việc vất vả, lại thường xuyên di chuyển qua lại trên các quãng đường dài, nên Boss gầy đi trông thấy. Ngoài việc xót xa ra tôi chẳng làm được gì cho Boss cả. Tôi thấy giận bản thân mình quá đi mất...

Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Boss...

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi chăm chú ngắm khuôn mặt thiên thần của Boss đang say sưa ngủ bên cạnh mình. Bây giờ là 6h30, sáng nay chúng tôi sẽ lên máy bay về Bắc Kinh vào lúc 10h. Giờ này hẵng còn sớm, có lẽ tôi sẽ để Boss ngủ thêm một lúc nữa. Tối qua Boss ngủ thiếp đi luôn, cả đêm không cựa mình tí nào, tội nghiệp, chắc là Boss mệt lắm. Tôi đưa tay chạm vào má Boss, thấy hơi nóng nóng. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi bèn gọi:

- Lộc Hàm! Lộc Hàm!

Gọi mấy câu không thấy Boss tỉnh dậy, tôi sờ tay lên trán Boss thấy nóng bỏng. Lẽ nào Boss ốm thật rồi?

Phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top