ZingTruyen.biz

Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17

Ngày hôm nay đối với tôi là một ngày rất đặc biệt. Là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên của tôi với Lộc Hàm. Bởi vậy tôi hồi hộp đến nỗi đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được.

Hôm nay cả Tiểu Mễ và Tuệ Lâm đều đi hẹn hò, nhưng với tôi thì là lần đầu tiên, nên tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Mặc đồ gì, để kiểu tóc gì, trang điểm như thế nào... Tôi cứ hỏi đi hỏi lại bọn Tiểu Mễ.

- Xinh lắm rồi tiểu thư ạ!

- Thật không? Sao tớ cứ thấy có gì đó chưa được ổn lắm!

- Vân Hà. Tớ thấy cậu lúc tự nhiên là xinh nhất. - Tuệ Lâm nói - Cậu cứ tự tin lên.

- Ừ!

- Ôi Vân Hà thích thật đấy! Được hẹn hò với nam thần! Tớ cũng muốn được thử cảm giác ấy quá! - Tiểu Mễ kêu ca.

- Thôi cậu đi mà lo cho anh Trương nhà cậu đi. Ngồi đó mà ganh tị với Vân Hà bao giờ cho hết!

- Haha - Tôi và Tuệ Lâm cùng nhìn nhau rồi cười vui vẻ.

Hôm qua, Boss đã nói hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi hẹn hò như bao cặp đôi bình thường khác. 9h sáng nay Boss sẽ đợi tôi ở trước cổng trường. Tôi không thể tin nổi nữa! Boss nói cứ yên tâm vì Boss đã có kế hoạch hết rồi. Đúng là Boss có khác, luôn luôn chu đáo.

Tôi đứng trước cổng trường, ngó nghiêng xung quanh. Ở đây có khá đông sinh viên qua lại, tôi nhìn mấy lượt mà cũng không phát hiện ra Boss.

- Vân Hà!

Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay phía sau tôi. Quay lại, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Boss đang đứng ngay sau lưng mình!

Hôm nay, Boss lại áp dụng kĩ năng hoá trang quen thuộc, đó là đội Snapback thấp hết cỡ và đeo khẩu trang kín mít. Ở Bắc Kinh không khí khá ô nhiễm nên việc ra ngoài với khẩu trang cũng là điều hết sức bình thường. Boss diện áo phông trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo denim khá bụi, đi giày thể thao. Boss mặc đơn giản như một cậu sinh viên bình thường, nhưng dù bịt bọc kín mít dáng dấp Boss vẫn đẹp nổi bật, nên nhìn Boss cứ như một anh chàng hot boy trường học vậy!

- Giờ mình đi đâu ạ? - Tôi hỏi Boss.

- Mình đi Thiên An Môn trước nhé!

- Mình đi bằng gì ạ? Taxi hay là...

- Đi bằng tàu điện ngầm - Boss nói - Đã bảo mình sẽ hẹn hò giống các cặp đôi bình thường mà.

Haiz, đúng là trong chán ngoài thèm. Boss ngày nào cũng phải ở những nơi sang chảnh nên giờ chắc thèm cái cuộc sống bình dân lắm đây! Nhưng mà tôi cũng muốn thế này, cảm giác Boss đang bước vào thế giới của tôi vậy!

- Em đừng có nghĩ là anh đang cố gắng để hoà nhập với cuộc sống của em đấy! - Boss nói.

- Hả?? - Sao Boss đọc được suy nghĩ của tôi hay vậy nè.

- Anh không có thời gian ra ngoài vì công việc của anh thôi. Chứ 20 năm nay anh là một chàng trai Bắc Kinh bình thường như bao người khác. Không có xó xỉnh nào, hàng quán vỉa hè nào mà anh không biết. Tất tật mọi nơi ở Bắc Kinh, đều in dấu chân tuổi thơ của anh.

- Vậy ra cái biệt danh đầu gấu Bắc Kinh không tự dưng mà có nhỉ? - Tôi cười khúc khích.

- Nào - Boss nắm lấy tay tôi - Đi thôi!

Đến giờ tôi cũng không tin được là tôi đang nắm tay Boss, tung tăng đi dạo phố giữa dòng người đông đúc. Điều đáng tiếc duy nhất là tôi không được thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Boss, nhưng không sao, chỉ cần biết Boss cũng đang rất vui vẻ là được.

Chúng tôi đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Hôm nay tàu rất đông người nên không có chỗ ngồi. Lúc ở trên tàu, vì sợ tôi bị người khác va phải lúc họ lên xuống bến, nên Boss đã một tay ôm giữ lấy tôi. Tôi chỉ ước sao đường từ trường đến Thiên An Môn không chỉ là 10 phút đi tàu điện ngầm mà lâu lâu hơn chút nữa...

Lúc đặt chân đến Thiên An Môn, tôi thực sự xúc động đến suýt khóc. 2 năm nỗ lực để sang được Bắc Kinh, 7 tháng trước lần đầu tiên đến đây, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần được đặt chân đến nơi Lộc Hàm từng đến, ngắm những cảnh vật anh từng ngắm, chỉ vậy thôi cũng đã quá hạnh phúc. Ngay cả trong mơ tôi cũng không tưởng tượng được có ngày tôi sẽ đến đây với tư cách là bạn gái của Lộc Hàm.

- Lộc Hàm

- Sao? - Boss trả lời khi nghe tôi gọi.

- Cho em đấm anh một cái nhé!

- Hả??? - Boss mở to đôi mắt nai tròn xoe nhìn tôi.

Chẳng cần đợi Boss trả lời mà tôi đã đấm luôn rồi. Đấm đau luôn đấy!

- Đây là em thay mặt các chị em Lufans trả thù anh đấy. Tại anh từng nói rằng sau này có bạn gái sẽ dẫn cô ấy đến Thiên An Môn chụp ảnh, nên đã có biết bao cô gái đến đây rồi khóc thầm. Anh biết không hả đồ đểu này!

- Aida em đấm đau thế... - Boss xoa cánh tay vừa bị tôi đấm - Đừng nói là, em cũng từng đến đây khóc thầm nhé!

- Ai mà thèm? - Tôi quay đi, giả vờ giận Boss.

- Vân Hà - Boss gọi tôi, nhưng tôi không thèm quay lại. Để xem Boss làm gì để dỗ tôi nào. Đáng đời lắm, làm tôi khổ sở mấy năm trời!

- Em giận à? Đấy có phải lỗi của anh đâu? Anh nói thế để quảng bá hình ảnh Thiên An Môn ra nước ngoài thôi mà. Vân Hà, em quay lại đây đi.

Nghe Boss nói cũng thấy tội. Đúng là Boss đâu cố ý. Chỉ tại chị em Lufans chúng tôi mê trai quá thôi. Tôi bèn quay đầu lại.

"Tách"

Tôi vừa quay đầu lại thì Boss đã chụp ngay một tấm ảnh của tôi rồi. Đoạn Boss giơ điện thoại cho tôi xem.

- Thế là cả anh và em đều thực hiện được tâm nguyện rồi nhé. Dẫn bạn gái đến Thiên An Môn chụp ảnh.

Boss đáng yêu thế này, ai mà giận cho được? Tôi chạy lại chỗ Boss:

- Mau gửi ảnh cho em đi!!!


Buổi chiều, Boss dẫn tôi đến một cửa hàng bán thú nuôi. Boss nói tôi yêu động vật nên mới đưa tôi đến đây, vì biết chắc rằng tôi sẽ rất thích nơi này.

- Lộc Hàm!

Tôi ngạc nhiên khi Boss vừa bước vào đến cửa, ông chủ cửa hàng đã nhận ra Boss.

- Cháu chào bác ạ! - Lộc Hàm trả lời. Rồi anh quay sang nói với tôi - Đây là cửa hàng quen của anh. Anh thường ra đây mua thức ăn cho Miêu đại nhân. Cho em biết nè, nơi này rất gần nhà anh đấy!

Thật vậy sao? Nghe nói đến việc đang ở rất gần nhà Boss, tim tôi lại đập thình thịch!

- Lộc Hàm! Cháu có bạn gái rồi hả? - Bác chủ cửa hàng nói.

- Vâng, cô ấy là bạn gái cháu đấy ạ!

Tôi lại ngạc nhiên tập 2. Boss nhìn tôi rồi nói:

- Đừng lo, anh đối với bác ấy như là cháu trai nhà hàng xóm vậy. Không sao đâu!

- Lộc Hàm nói đúng đấy! Dù thằng bé là thần tượng của các cô các cậu trẻ tuổi, nhưng với bác thằng bé chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm thôi!

- Dạ! - Tôi hạnh phúc quá. Có vẻ như tôi đang dần dần được bước vào cuộc sống đời thường của Lộc Hàm, rất giản dị, gần gũi, khác xa với ánh hào quang trên sân khấu.

- Dạo này Miêu đại nhân biếng ăn lắm bác ạ! - Boss nói.

- Vậy à, thế thì cháu cầm gói thuốc tiêu hoá này về cho nó uống thử xem, có thể nó bị đầy bụng đấy!

- Vâng, cháu cám ơn bác! - Boss lễ phép nhận lấy gói thuốc từ tay bác chủ cửa hàng.

- Boss - Tôi hỏi - Có phải Boss mua em Miêu đại nhân ở đây không?

- Ừ - Boss cười rồi nắm tay kéo tôi vào trong - Vào đây anh cho xem cái này.

Tôi theo Boss vào bên trong cửa hàng. Trời ơi, trong này có đủ loại vật nuôi: chó, mèo, kì nhông, rùa, hamster... Đều đủ cả.

Tôi cứ tròn xoe mắt mà ngắm nhìn những người bạn nhỏ bé đáng yêu này.

- Anh biết thể nào em cũng thích mà! - Boss nhìn tôi rồi cười vui vẻ.

- Boss ơi, nhìn con Hamster này nè! - Tôi vẫy vẫy tay gọi Boss lại gần. Chúng tôi nhìn vào cái lồng sắt nhỏ xinh, ở bên trong có một chú hamster lông màu xám, nó đang ra sức chạy trên cái guồng sắt quay tròn, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

- Nhìn nó buồn cười ghê! - Tôi và Boss nhìn nhau rồi hai đứa bật cười. Hạnh phúc thế, tôi và Boss đều có điểm chung là rất yêu động vật.

- Meow meow...

Tôi giật mình cúi xuống khi có thứ gì đó đang dụi dụi vào chân mình. Oaa, hoá ra là một em mèo vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Bé có bộ lông màu vàng mượt mà và khuôn mặt cực kì dễ thương.

- Em mấy tháng rồi? - Tôi cúi xuống nhấc bé mèo lên và ngắm nghía nó với vẻ mặt thích thú.

- Nó nhỏ lắm - Bác chủ nói - mới được 3 tháng thôi, nó vừa cai sữa mẹ xong.

- Nó là giống mèo gì thế ạ? Đáng yêu quá đi mất!

- Nó cùng loại với Miêu đại nhân. Là mèo Anh lông ngắn đấy! - Boss trả lời.

Chú mèo này tinh nghịch ghê, nó có vẻ quý tôi nên cứ quấn quýt chơi với tôi hoài. Hầu như thời gian ở đây, tôi với Boss chỉ chơi với nó. Boss có vẻ am hiểu và yêu mèo lắm, hẳn nào mới nuôi em Miêu đại nhân béo thế kia!

- Em có thích nó không? - Boss hỏi.

- Dạ? - Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Boss - Có ạ!

- Vậy anh mua nó tặng em nhé!

- Không được đâu! - Tôi nói - Kí túc xá bọn em không được phép nuôi chó mèo!

- Thì anh có bảo em phải nuôi nó đâu. Anh sẽ nuôi nó hộ em. Sau này sẽ trả lại cho em. Khi nào em đến nhà anh, em có thể chơi với nó.

- Dạ? Thế có được không ạ?

- Được chứ! Dù sao anh cũng muốn Miêu đại nhân có bạn bè mỗi khi anh đi vắng, để hai đứa chơi với nhau cho đỡ buồn.

Tôi nhìn Boss, Boss đang âu yếm vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo. Boss à, Boss chiều em thế này, sớm muộn gì em cũng hư cho mà coi!

Quá nửa buổi chiều, chúng tôi chào bác chủ rồi ra về. Lộc Hàm đã dặn bác ấy nuôi hộ chú mèo một thời gian nữa, rồi khi nào rảnh anh ấy sẽ qua đón nó về.

Vừa nắm tay tôi, Boss vừa nói:

- Có một chỗ này nữa anh muốn đưa em đến!

- Chỗ nào thế ạ?

- Đó là sân bóng anh thường chơi! - Boss nhìn tôi với khuôn mặt đáng yêu của anh ấy, rồi tinh nghịch nháy mắt.

Lộc Hàm từ nhỏ đã có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Ngay cả khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng, anh vẫn dành thời gian rỗi rãi ít ỏi của mình cho niềm đam mê ấy. Lufans chúng tôi ai ai cũng biết Lộc Hàm thường đi đá bóng với các chú trung niên mỗi khi có dịp nghỉ ngơi. Lí do tại sao thì anh ấy nói là vì các chú ấy chẳng biết anh ấy là ai! Không ngờ hôm nay tôi lại được anh ấy dẫn đến địa điểm "bí mật" này!

- Lộc Hàm! Lâu lắm mới gặp!

Chúng tôi vừa bước đến sân tập bóng thì đã có một chú đứng từ xa nhìn thấy và vẫy tay chào Lộc Hàm.

- Cháu chào các chú ạ! - Lộc Hàm lễ phép cúi đầu chào các chú ấy, tôi cũng cúi đầu chào theo.

- Dạo này các chú cứ bảo nhau sao lâu rồi không thấy Lộc Hàm đến chơi bóng. Hôm nay lại còn dẫn cả bạn gái đến nữa à? Chắc dạo này bận hẹn hò nên quên các chú rồi đúng không? - Một chú khác vừa cười vừa trêu Boss.

- Không phải đâu ạ! - Boss trả lời - Tại dạo này cháu bận nhiều việc quá!

Thấy Boss nói chuyện với các chú ấy rất thân thiết, tôi hỏi:

- Em tưởng anh bảo các chú ấy không biết anh là ai chứ?

- Anh nói đùa thôi. Làm gì có chuyện các chú ấy không biết được. Chỉ là các chú ấy không quan tâm đến việc anh là người nổi tiếng thôi!

Ra là vậy! Hôm nay tôi được biết thêm nhiều điều về Lộc Hàm quá.

- Cháu có cô bạn gái xinh đấy! - Chú ấy nhìn tôi rồi nói.

- Cô ấy xinh lắm phải không chú? - Boss tươi cười nói với chú ấy, nhìn Boss có vẻ tự hào lắm.

A, đây là lần đầu tiên Boss khen tôi xinh! Hạnh phúc quá đi mất!

- Mấy năm nay cháu cứ đến đây đá bóng một mình vào chiều chủ nhật, các chú còn lo cháu bị ế chứ. Cuối cùng thì cũng chịu yêu đương rồi. Các chú mừng cho cháu đấy. Cháu cũng đến tuổi lập gia đình rồi còn gì. Mau mau cho bố mẹ bế cháu đi chứ!

Ế sao? Haha, các chú ấy bảo sợ Boss ế. Tôi buồn cười quá đi mất, chắc các chú ấy không biết cái hậu cung gần 20 triệu cô gái đặt gạch làm bạn gái của anh ấy đâu nhỉ! Haha...

- Lâu rồi mới đến, cháu có muốn đá một hiệp không? - Chú ấy hỏi Boss.

- Dạ, chắc là để khi khác ạ. Hôm nay cháu chỉ dẫn bạn đến xem các chú chơi thôi!

- Lộc Hàm - Tôi gọi Boss.

- Sao vậy? - Boss quay lại nhìn tôi.

- Anh cứ ra chơi với các chú ấy đi. Lâu lắm mới có cơ hội mà.

Boss có vẻ lưỡng lự một chút, rồi nói với tôi:

- Em không sao chứ?

- Em ổn mà. Em cũng muốn xem anh chơi bóng nữa.

- Vậy anh ra đó một lát nhé. Anh chỉ chơi một hiệp thôi, sẽ nhanh thôi mà.

Nhìn đôi mắt long lanh và háo hức của Boss, tôi biết Boss thực sự rất yêu bóng đá. Lộc Hàm là như vậy, đã yêu thích thứ gì thì sẽ yêu thích hết mình. Đó cũng là một trong những điểm mà tôi thích ở anh.

Boss cởi áo khoác ngoài, đưa cho tôi rồi nói:

- Em giữ hộ anh nha! - Nói đoạn Boss chạy ra sân, vừa chạy giật lùi vừa nhìn về phía tôi tươi cười và vẫy tay. Sao mà Boss lại đáng yêu như vậy cơ chứ!

Tôi ngồi ở rìa sân cỏ ngắm Boss chơi bóng. Boss mặc quần bò nhưng chạy vẫn nhanh lắm. Boss chơi bóng rất khéo léo và linh hoạt. Hồi Boss tham gia Idol Futsan Football của đài MBC, Boss đã ghi liền 4 bàn để giúp đội bóng của mình giành chức vô địch. Lúc nào Boss cũng nằm trong top Idol giỏi bóng đá nhất Kpop. Khỏi nói hồi đó tôi mê Boss đắm đuối thế nào. Nhìn Boss chơi thể thao vừa đẹp trai, vừa nam tính, có cô gái nào kiềm lòng được cơ chứ!

- Chuyền cho cháu! Chuyền cho cháu! - Boss đang đứng ở khu vực vòng cấm địa, giục chú tiền vệ chuyền bóng vào cho mình. Có vẻ như đây là một cơ hội ghi bàn cho đội của Boss.

- Lộc Hàm cố lên! - Tôi hét to cổ vũ Boss.

Chú ấy chuyền bóng vào cho Boss. Boss khéo léo đón bóng rồi vượt qua chú hậu vệ của đội bên để tung một cú dứt điểm. VÀO!!!

Boss đã ghi bàn rồi! Tôi reo lên vì phấn khích.

Boss đang chạy lại ôm các chú đồng đội để ăn mừng, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Các chú ấy khen Boss:

- Lâu rồi không chơi, vẫn lợi hại như ngày nào.

Đoạn Boss nhìn về phía tôi, và làm động tác hôn gió. Boss ơi, đừng làm em đau tim nữa mà, huhu...

Boss chơi xong một hiệp khoảng 30 phút thì ra sân. Boss chạy lại phía tôi rồi tươi cười:

- Em chờ có lâu không?

- Không ạ! - Tôi lắc đầu. Xem Boss chơi bóng bao lâu cũng không thấy chán. Tôi đưa cho Boss một chai nước, Boss cầm lấy chai nước và uống.

Tôi ngẩn ngơ ngắm Boss, có lẽ do vận động nên Boss đổ khá nhiều mồ hôi, không hiểu sao tôi lại thấy Boss thật nam tính.

- Trên mặt anh có gì hả? Sao em nhìn chăm chú thế?

- Hả? - Tôi giật mình - Không có gì, anh đổ nhiều mồ hôi quá!

Nói rồi tôi lấy chiếc khăn mùi soa của mình rồi lau mồ hôi trên mặt cho Boss. Tự dưng tôi nhớ hồi quay MV "Promises" quá! Hồi ấy tôi cũng lau nước mưa trên mặt cho Boss, vừa lau tim vừa đập liên hồi. Bây giờ thì đỡ rồi nhưng vẫn còn hồi hộp lắm!

- Cám ơn em! - Boss vừa cười nói vừa nựng cằm tôi. Boss ơi, trái tim thiếu nữ của em hoàn toàn bị Boss thu phục rồi!

Bây giờ đã là chiều tối, tôi và Lộc Hàm chào các chú rồi ra về. Các chú ấy dặn lần sau mà đến nhớ dẫn cả tôi theo nữa. Anh ấy có vẻ hí hửng lắm, bảo các chú ấy là "Nhất định rồi ạ!". Có vẻ Boss là thanh niên FA lâu ngày, giờ có bạn gái nên có vẻ sung sướng lắm! Dẫn tôi đi khoe hết với những người có thể khoe còn gì!

Tôi và Boss đi bộ trên con đường về. Hai đứa đều im lặng nhưng trong lòng cả hai đang rất hạnh phúc. Chúng tôi đã có một buổi hẹn hò đầu tiên vô cùng đáng nhớ.

- Lộc Hàm! - Tôi lên tiếng trước.

- Sao cơ? - Boss quay sang nhìn tôi.

- Cám ơn anh nhé!

- Vì chuyện gì cơ?

- Vì đã dành ngày nghỉ quý giá của anh cho em!

- Sao em lại nói thế? - Boss nói - Anh muốn có thêm thời gian bên em còn không được nữa là...

- Lộc Hàm... - Tôi nhảy chân sáo lên trước Boss mấy bước rồi quay lại nói với Boss - Hôm nay em vui lắm, em được biết thêm bao nhiêu thứ về anh. Em có cảm giác như mình đang dần dần bước vào cuộc sống của anh vậy. Không ngờ anh cũng là một chàng trai hết sức bình thường. Em rất hạnh phúc khi được thấy nhiều mặt khác nhau của anh, những mặt mà trước giờ em chưa từng được thấy!

- Ý em là trước đây em thấy anh không giống một chàng trai bình thường sao? - Boss nhìn tôi rồi cười.

- Không phải thế! - Tôi xua xua tay - Anh biết ý em thế nào mà!

Boss bước lại gần tôi, nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi rồi nói:

- Anh cũng rất vui. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một buổi hẹn hò bình thường như thế này. Nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi...

Nói rồi Boss đưa tay vén những sợi tóc rối của tôi ra phía sau tai. Tay Boss nhẹ nhàng giữ lấy gáy tôi. Sao tôi cảm nhận không khí kì lạ quá. Không khí này chẳng phải quá lãng mạn sao! Khuôn mặt hoàn mĩ của Boss đang ở rất gần rồi. Tôi có thể thấy rõ hàng mi dài và đôi mắt nai tuyệt đẹp của anh ấy. Đôi mắt nai long lanh ấy đang nhìn xuống đôi môi của tôi và từ từ Boss cúi xuống thật gần! Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Đầu óc tôi trống rỗng còn tim thì đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực... Tôi đánh liều nắm chặt ngực áo của Boss trong tay và nhắm tịt mắt lại.

Đôi môi của Boss nhẹ nhàng đặt lên môi tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ngọt ngào trên bờ môi. Tôi vụng về đáp trả nụ hôn của Boss. Hoá ra cảm giác khi hôn người mình yêu là như vậy. Ngọt ngào, say đắm, hệt như một viên sô-cô-la đang tan chảy trong miệng vậy. Nụ hôn đầu tiên của tôi, là dành cho chàng trai mà tôi yêu thầm mấy năm nay, yêu đến vô cùng! Giây phút này đây, tôi chỉ ước sao thời gian có thể ngừng trôi mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz