ZingTruyen.Top

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]

Phần 22: Làm bạn gái anh nhé?

TomoeNanami2

- Anh thích em! Từ bây giờ, hãy để cho anh bảo vệ em, có được không?

Người con trai tôi yêu thầm mấy năm nay, yêu hơn cả chính sinh mệnh của mình, đang đứng ngay trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nói những lời đầy yêu thương. Nếu giây phút này đây là một giấc mơ, thì tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, là tôi có thể chạm vào ước mơ của mình rồi!

Thế nhưng... Bỗng nhiên tôi thấy, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau đớn trào dâng trong lồng ngực. Chỉ là, vì mọi thứ quá đẹp, hệt như một giấc mơ vậy, mà đã là giấc mơ, thì làm sao có thể trở thành sự thực được!

- Boss ơi! - Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Boss - Đúng là, em vô cùng thích Boss... Nhưng mà, hình như Boss hiểu lầm rồi. Tình cảm em dành cho Boss là tình cảm của fan dành cho thần tượng của mình. Tuy nó rất sâu đậm, rất mãnh liệt, nhưng em biết nó khác với tình yêu nam nữ. Tình cảm của Boss, em không thể đáp lại được rồi. Em thành thực xin lỗi!

Tôi lấy hết can đảm nói thật nhanh, cúi đầu chào Boss rồi chạy đi. Tôi không dám nhìn Boss lấy một lần, bởi vì tôi sợ Boss sẽ nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cũng sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt của Boss nữa. Nhưng tôi biết Boss vẫn còn đứng đó, và tôi đã làm tổn thương Boss, làm tổn thương người tôi yêu nhất thật rồi.

- Vân Hà! - Vừa mở cửa phòng, chị Lưu đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tôi - Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc?

- Chị Lưu Na!!! - Vừa nhìn thấy chị, tôi đã lao đến ôm chầm lấy chị rồi oà khóc như một đứa trẻ.

Chị Lưu phải dỗ dành mãi, một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại. Chị ấy hỏi tôi có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng tôi chỉ lắc đầu không nói. Chắc chị ấy cũng đoán tôi có điều khó nói, nên cũng không gặng hỏi thêm. Chị chỉ khuyên tôi đừng khóc nữa, bao giờ muốn kể thì chị sẽ sẵn lòng nghe tôi tâm sự.

Đêm hôm ấy, tôi chẳng thể ngủ được, tôi cố khóc không thành tiếng, nước mắt cứ âm thầm tuôn rơi...

"Xin lỗi anh, Lộc Hàm... Mấy năm nay, ngay cả trong giấc mơ em cũng luôn ước ao được trở thành bạn gái của anh, cho dù chỉ một ngày. Bây giờ khi giấc mơ tưởng như viển vông ấy sắp trở thành sự thật, thì em lại không dám đón nhận nó. Thời gian qua được ở bên anh, em rất hạnh phúc, nhưng đồng thời em cũng nhận ra khoảng cách giữa chúng ta xa đến thế nào. Dù anh có đối xử tốt với em ra sao thì em cũng không thể thản nhiên nhận lấy nó được. Em chỉ là một cô gái hết sức bình thường, chẳng hề xứng đáng với anh. Nếu em hẹn hò với anh, người ta sẽ bình phẩm không hay về em, điều đó chắc chắn sẽ khiến anh bị tổn thương. Nếu fan không ủng hộ, anh sẽ phải tìm cách để bảo vệ em, rồi còn chưa kể biết đâu họ sẽ quay lưng với anh nữa. Liệu em có nên vì sự ích kỉ của bản thân mà đến với anh, trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xứng đôi với anh hơn em, về cả ngoại hình, danh tiếng và gia thế? Xin lỗi anh, em không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ tình yêu của mình..."

Tôi cứ chìm trong những suy nghĩ miên man ấy, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi thấy đầu mình đau quá, cả người thì nóng ran, hình như tôi ốm mất rồi...

- Em tỉnh rồi à? - Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay sang bên cạnh, thấy Lộc Hàm đang ngồi ngay bên cạnh giường, vẻ mặt lo lắng!

- Em bị sốt cao suốt từ đêm hôm qua đến giờ, chị Lưu đã rất lo lắng đấy! - Boss nói.

- Thế ạ? - Tôi quay mặt đi, không dám nhìn Boss - Nhưng sao Boss lại ở đây? Mọi người đâu cả rồi.

- Mọi người đi tham quan cả rồi. Còn anh chăm sóc cho người anh thích mà cũng phải có lí do sao?

"Người anh thích" ư? Xem ra chuyện hôm qua không phải là một giấc mơ rồi. Mặc dù tôi đã làm tổn thương Boss nhưng anh ấy vẫn đối xử với tôi rất ân cần.

Boss lấy miếng khăn lạnh ra rồi chạm tay vào trán tôi:

- Em vẫn đang sốt khá cao đấy. - Boss nhúng khăn vào chậu nước đá, vắt kiệt nước rồi nhẹ nhàng đắp lại lên trán tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm, Boss nói: - Anh lấy cháo cho em ăn nha. Rồi uống thuốc cho nhanh khỏi!

Nói rồi Boss ra khỏi phòng. Một lát sau, Boss trở lại với một tô cháo trên tay, Boss bảo tôi:

- Em phải ăn ngay cho nóng mới được, có ăn được không hay để anh bón cho?

- Em tự ăn được mà!!! - Tôi chối vội.

Boss trêu em phải không? Không đời nào có thể để Boss đút cho em ăn được! Nghĩ thôi đã thấy nóng hết cả mặt vì xấu hổ rồi!

Vừa ăn miếng đầu tiên, tôi đã thấy mùi vị này lạ hết sức. Chẳng lẽ bên Trung Quốc người ta nấu cháo kiểu này?

- Boss ơi? - Tôi hỏi - Cháo này ai nấu cho em đấy ạ?

- Anh nấu đấy! - Boss trả lời với vẻ mặt háo hức đáng yêu như cún con đang đợi được chủ khen.

Boss ơi, mặc dù em rất cảm động vì Boss tự tay nấu cháo cho em ăn. Nhưng em đang ốm mà, Boss không thể dùng trình độ nấu ăn chỉ-pha-được-mỗi-mì-tôm của mình mà bắt em ăn cái món kì lạ này chứ!

- Boss à, - Tôi vừa nói vừa cười khúc khích - sau này Boss chỉ nên pha mì tôm cho người ốm thôi nhé!

Ngày hôm sau, tôi khỏi ốm và cùng mọi người ở Studio trở về Bắc Kinh. Từ hôm ấy đến giờ đã 5 ngày trôi qua mà tôi chưa gặp Boss. Boss không đến Studio vì đang vướng nhiều lịch trình, cũng không thấy Boss gọi điện cho tôi hay nhắc gì về chuyện tối hôm ấy cả. Kể cũng phải thôi, tôi đã từ chối Boss thẳng thừng như vậy còn gì! Bày đặt từ chối người ta trong khi mấy ngày nay không lúc nào không nghĩ đến người ta, rồi còn đêm nào cũng khóc thầm sưng cả mắt nữa chứ!

Hôm ấy, khi vừa trở về từ Studio, tôi đã thấy Tiểu Mễ với Tuệ Lâm ngồi trong phòng, vẻ mặt rất nghiêm túc.

- Vân Hà, cậu về rồi đấy à? Lại đây nói chuyện một lát đi!

- Có chuyện gì mà trông 2 cậu nghiêm trọng thế? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Trước tiên - Tuệ Lâm nói - Bọn tớ vô cùng xin lỗi cậu, về chuyện đã khuyên cậu không nên ở bên Lộc Hàm.

- Hả? Hai cậu làm sao vậy? Chuyện đó đâu có liên quan đến hai cậu. Đấy là quyết định của riêng tớ mà. Dù các cậu không nói gì thì tớ cũng sẽ làm như vậy thôi.

- Nhưng mấy ngày nay, bọn tớ đã nói chuyện với nhau rất nhiều về chuyện của cậu và Lộc ca, và bọn tớ thấy rằng không thể để mọi chuyện như thế được. Vân Hà, cậu hãy nghe bọn tớ nói này. - Tiểu Mễ nói.

- Ừ, các cậu cứ nói đi.

Tiểu Mễ nói tiếp:

- Cậu lo lắng truyền thông và fans sẽ không ủng hộ mối quan hệ của cậu và Lộc ca, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp và làm anh ấy phải chịu áp lực ư? Nhưng cậu nên nhớ rằng anh ấy còn quan tâm sự nghiệp của mình hơn cả cậu. Anh ấy đã bày tỏ với cậu ắt hẳn trong lòng anh ấy đã có kế hoạch. Lộc Hàm mạnh mẽ lắm, sức ép dư luận không đánh bại được anh ấy đâu, đừng quên rằng khi anh ấy rời nhóm đã phải gánh chịu những lời chỉ trích thậm tệ như thế nào. Cậu là một cô gái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, báo nào dám bảo cậu không xứng với Lộc Hàm chứ? Hơn nữa, anh ấy là người của công chúng không có nghĩa là phải hi sinh hạnh phúc riêng của mình vì mong muốn của fan được. Mà Lufans phần lớn đều là fan chân chính, chỉ có một bộ phận nhỏ tiêu cực thôi, tớ nghĩ chỉ cần đó là sự lựa chọn của Lộc ca, thì cho dù là ai họ cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ. Nếu là cậu, cho dù Lộc ca yêu ai cậu cũng sẽ hết lòng ủng hộ đúng không?

- Ừ, có lẽ cậu nói đúng... Nhưng, các cậu cũng biết đấy. Tớ và Lộc Hàm đến từ hai thế giới khác nhau. Tớ sợ rằng bọn tớ không thể dung hoà được sự khác biệt giữa cuộc sống của một ngôi sao và của một người bình thường. Tớ sợ đến một lúc nào đó sẽ phải chia tay, lúc ấy tớ sẽ không chịu đựng nổi mất...

- Vân Hà - Tuệ Lâm lên tiếng - Cho dù hai bên tương xứng như thế nào cũng không thể dám chắc tương lai sẽ không chia tay được. Yêu là cả khi cả hai bên cùng nảy sinh tình cảm với nhau, và cùng cố gắng vun đắp, bảo vệ tình cảm đó. Hãy coi những khác biệt đó là thử thách trong tình yêu của hai người. Tình yêu nào mà không có khó khăn thử thách? Cậu không thể chưa yêu mà đã sợ chia tay được! Hơn nữa, đến với nhau, hết mình vì tình yêu, thì dù sau này có chia tay cũng không phải hối tiếc. Còn cậu từ chối Lộc ca bây giờ, cả đời cậu sẽ phải sống trong day dứt, hối hận đấy!

- Tiểu Mễ, Tuệ Lâm - Tôi rưng rưng - Hai cậu đúng là chuyên gia tình yêu, cảm ơn hai cậu! Thực ra... Mấy hôm nay tớ cũng đã suy nghĩ nhiều. Tớ cũng đã có quyết định của mình. Cho dù hơi ích kỉ, cho dù thiệt thòi cho Lộc Hàm, nhưng mà tớ không thể chịu nổi nếu không được ở bên anh ấy. Mới có mấy ngày mà tớ đã vô cùng khổ sở rồi. Nhưng nhờ có hai cậu mà giờ tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

- Vậy thì tốt quá rồi! - Tiểu Mễ reo lên - Cậu còn chờ gì nữa mà không gọi cho Lộc ca, nói với anh ấy tình cảm của mình!

- Hả? - Tôi hơi ngạc nhiên. - Gọi ngay bây giờ sao?

- Đúng đó, gọi đi! - Tuệ Lâm cũng giục tôi.

- Ừ ừ... - Tôi vội vàng mở túi xách lấy điện thoại và bấm số cho Lộc Hàm, bối rối quá đi mất, tôi còn chưa kịp chuẩn bị sẽ nói gì với anh ấy.

"Tút...tút..."- Một hồi dài vang lên.

- Máy anh ấy bận!

- Vậy sao? Chán thế! - Tiểu Mễ tỏ vẻ thất vọng.

- Thôi được rồi. Có lẽ tớ sẽ đợi để nói trực tiếp với anh ấy tình cảm của mình. - Tôi nói.

- Ừ, phải thế chứ! Bọn tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu đến cùng. Cố gắng lên nhé!

Hai ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa gặp được Lộc Hàm. Anh ấy đang ở Bắc Kinh mà tôi còn không gặp được, chiều nay anh ấy lại đi Thâm Quyến để tham dự sự kiện, 2 ngày nữa mới về. Chẳng biết khi nào mới gặp được nhau nữa...

Đang thở dài bước vào văn phòng làm việc thì chị Lưu nói với tôi:

- Vân Hà à, hôm nay đến muộn thế. Lộc Hàm vừa qua đây hỏi em đấy, nhưng mà chưa thấy em đến.

- Thật vậy sao? - Tôi bất ngờ - Thế bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ?

- Cậu ấy vừa mới ra khỏi đây thôi. Chắc vẫn còn ở ngoài bãi đỗ xe đấy, cậu ấy qua lấy đồ để chuẩn bị đi Thâm Quyến.

- Dạ!

Vừa nghe nói, tôi vội vàng chạy ra ngoài sân. May quá xe của Lộc Hàm vẫn đỗ ở đó, anh ấy vẫn chưa đi! Tôi nhanh chóng chạy lại. Nhưng vừa chạy gần đến nơi, thì chiếc xe đã chuyển bánh! Tôi gắng hết sức đuổi theo nó, vừa chạy vừa gọi to:

- Lộc Hàm! Lộc Hàm!

Nhưng dường như không ai nghe thấy tôi gọi. Tôi chỉ đuổi theo được một đoạn, rồi chiếc xe vượt qua trước mắt tôi mỗi lúc một xa.

- Haiz - Tôi dừng chạy rồi đứng lại thở dốc, mắt nhìn theo chiếc xe đang khuất dần phía cuối đường - Phải làm sao bây giờ?


Chiều tối hai ngày sau, khi tôi đang chuẩn bị ra về, vừa bước ra đến cửa Studio thì thấy anh Hà đang đứng trước cửa xe, nói chuyện cùng bác bảo vệ. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã chạy đến:

- May quá! Gặp em ở đây!

- Dạ, hôm nay Boss không đến Studio, sao anh lại có mặt ở đây vậy? - Tôi hỏi.

- À, là thế này. Hôm nay anh được nghỉ vì Boss vẫn chưa về, nhưng hôm nay là sinh nhật vợ anh, nên anh ra ngoài mua quà tặng cho cô ấy.

- Oa. Anh quan tâm vợ thật đấy! - Tôi ngưỡng mộ - Vậy anh đã mua được quà chưa?

- Chưa, nên anh mới cần sự trợ giúp của em đây. Em đi cùng anh một lát, giúp anh chọn quà nhé. Anh không rành đồ phụ nữ lắm. Xong rồi anh chở em ra bến tàu, được không?

- Dạ được chứ ạ! - Tôi vui vẻ trả lời.

Tôi lên xe của anh Hà, đi được một lúc, tôi hỏi:

- Anh định mua quà ở đâu thế ạ? Sao không ghé vào khu trung tâm thương mại kia, trong đó nhiều đồ đẹp lắm!

- Ừ, sắp đến rồi đây!

Xe dừng lại, anh Hà mở cửa xe bước xuống rồi vòng ra sau mở cửa xe cho tôi. Tôi xuống xe, vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một nhà hàng cực kì sang trọng.

- Ơ, đây có phải là trung tâm thương mại đâu? - Tôi ngơ ngác.

Anh Hà trả lời:

- Xin lỗi em, anh đã nói dối em đấy, có người nhờ anh chở em đến đây. Người ta đang đợi em trong này, em nhất định phải vào gặp người ta đấy!

Anh Hà vừa nói vừa cười rất bí hiểm, rồi lên xe về thẳng, bỏ tôi ở lại đây luôn! Sao tôi thấy khó hiểu quá đi mất!

Khi tôi bước vào nhà hàng, có một chị nhân viên xinh đẹp bước ra hỏi:

- Em là Vân Hà phải không?

- Dạ! - Tôi trả lời.

- Vậy em đi theo chị nhé!

Tôi hồi hộp đi theo sau chị ấy. Vừa đi tôi vừa tò mò ngó nghiêng xung quanh. Chị ấy dẫn tôi vào sâu bên trong nhà hàng. Không ngờ bên trong nhà hàng lại rộng như vậy! Đây là một nhà hàng sang trọng ngoài trời. Có hẳn khuôn viên vườn rộng lớn với những khóm hoa được trang trí thanh lịch và đẹp mắt. Tôi muốn hỏi chị ấy tại sao nhà hàng lớn thế này mà chẳng thấy hề thấy bóng dáng ai ở đây, nhưng lại không dám mở miệng.

- Đến nơi rồi! Em ở đây nhé! - Chị ấy mỉm cười nói với tôi, cúi đầu chào rồi bước đi.

Trước mặt tôi là một khu sảnh rộng lớn, với những dãy bàn ghế sạch bóng xếp thẳng nhau tăm tắp. Trên mặt sàn có rải rất nhiều bóng bay hình tim màu hồng! Dọc hai bên sảnh là hồ nhân tạo nước trong vắt, rìa ven hồ có thắp một dãy nến. Ánh sáng từ những ngọn nến phản chiếu xuống mặt nước lung linh tuyệt đẹp. Cảnh tượng trước mắt sao mà lãng mạn quá đi mất!

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh, và ngạc nhiên khi phát hiện ra nơi cuối sảnh có đặt một bộ piano. Và hình như có người đang ngồi ở đó. Tôi nín thở bước lại gần... Biết ngay mà! Đó là Boss của tôi!!!

Boss đang ngồi trên bộ piano. Hôm nay Boss mặc áo sơ mi trắng, quần âu sơ vin, thắt cà vạt đen. Nhìn Boss đẹp trai muốn khóc mà, Boss định hành hạ trái tim thiếu nữ của em phải không???

Tiếng piano trong trẻo cất lên. Boss đang đàn và hát bài "Promises".

"Có lẽ tình yêu của anh chẳng hề hợp với quy tắc hiện đại

Người ta nói thanh xuân ngắn ngủi, rung động rồi thì hãy thổ lộ đi

Chẳng phải anh không có dũng khí để nói lời yêu em

Khi anh ôm em vào lòng, anh thật không hề muốn rời xa em, em có tin không?

Sự ấm áp của tình yêu mãi tiếp tục

Tất cả vẫn còn kịp thời gian

Chầm chậm chạm vào trái tim em

Nhìn thấu những bí mật sâu thẳm trong trái tim em

Tình yêu cần thời gian mới có thể chứng minh

Xin hãy đặt niềm tin nơi anh

I Promise to you..."

Tôi say sưa ngắm nhìn Boss hát. Người đâu mà vừa đẹp trai, lại có giọng hát ngọt ngào như mật, Boss là thiên thần phải không?

Boss hát xong rồi mà tôi vẫn còn đứng ngẩn ngơ. Boss đứng dậy, bước lại gần tôi, và đưa cho tôi một bó hoa hồng thắm!

- Tặng em này!

Tôi đưa tay nhận lấy bó hoa từ Boss. Ôm bó hoa trong lòng, tôi cúi đầu ngượng ngùng nói:

- Thế mà bấy lâu nay fan cứ ngỡ Boss không biết tán gái cơ đấy!

- Không phải không biết tán gái! - Boss chối bay - Mà là chưa xuất hiện người để tán!

- Haha - Tôi cười Boss, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Vân Hà!

- Dạ? - Tôi ngẩng đầu lên nhìn Boss.

- Anh biết những lời em nói buổi tối hôm đó không phải là những lời thật lòng. Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến chuyện em cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Nếu em có khúc mắc gì thì hãy nói với anh. Việc dù khó đến đâu cũng có cách giải quyết mà. Đừng giấu trong lòng rồi chịu đựng một mình như thế. Em không tin tưởng anh sao?

- Boss ơi - Tôi nói - Em có thể hỏi Boss một câu được không?

- Em hỏi đi.

- Tại sao Boss lại thích em, trong khi bên cạnh Boss có bao nhiêu sự lựa chọn tốt hơn em?

- Em biết không? - Boss trả lời - Em là một cô gái rất trong sáng và đáng yêu. Tình cảm và những việc em đã làm cho anh, anh đều biết cả. Nhưng đó không phải là lí do quan trọng nhất. Anh thích em vì ở bên em anh cảm thấy hạnh phúc thôi. Em không thấy rằng tình yêu không phải dựa trên bề ngoài hay những thứ khác mà là dựa vào cảm giác sao? Em có muốn ở bên cạnh một người không đem lại cho em cảm giác không?

Tôi khẽ lắc đầu.

- Em còn muốn hỏi gì nữa không?

Tôi lại lắc đầu.

- Hết rồi sao? - Boss có vẻ ngạc nhiên - Vậy mà anh cứ tưởng em đang trăn trở điều gì nghiêm trọng lắm cơ chứ!

Boss ơi, những trăn trở trong lòng tự em đã nghĩ thông rồi. Em chỉ tò mò về tình cảm Boss dành cho em thôi... Vậy ra Boss cũng có chung cảm xúc giống như em. Em hạnh phúc quá...

- Vậy em nói đi.

- Dạ?

- Bây giờ đến lượt em nói về tình cảm thật của mình. Anh muốn biết em nghĩ gì về anh. Không được nói những điều dối lòng như hôm trước đâu đấy!

Hả? Boss định dụ tôi tỏ tình sao? Phải làm sao bây giờ. Hôm trước hăm hở như thế mà bây giờ đứng trước mặt Boss bao nhiêu dũng khí bay biến đi đâu hết cả. Tim tôi đang chạy maraton đây, biết nói gì với Boss bây giờ? Tôi cúi đầu ngượng ngùng, im lặng hồi lâu.

- Sao em không nói gì? - Boss giục tôi - À, khoe với em này, hôm nay anh đã nhận được thư tình của một fan nữ đấy. Cô ấy thích anh nhiều lắm. Nếu em không muốn ở bên anh thì có lẽ anh sẽ đến với cô ấy vậy!

Nói rồi Boss cầm một cuốn sổ nhỏ xinh xắn giơ ra trước mặt tôi. Ôi trời, đó là cuốn nhật kí của tôi mà. Sao Boss lại có nó? Chắc chắn là trò của bọn Tiểu Mễ rồi. Bao nhiêu tình cảm thầm kín tôi dành cho Boss 3 năm nay đều ở trong đó. Boss đã đọc cả rồi sao. Xấu hổ chết mất! Tôi với tay lấy cuốn sổ từ tay Boss:

- A, trả cho em đây!

Nhưng Boss giấu nó ra phía sau, không chịu trả cho tôi. Boss vừa cười vừa nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý:

- Anh biết là em thích anh mà, nhưng mà không ngờ lại thích nhiều như vậy đấy. Anh sẽ trả nhưng mà em phải trả lời câu hỏi của anh đã.

Tôi bất lực nhìn Boss. Boss nhìn tôi với ánh mắt long lanh, tràn đầy âu yếm, rồi hỏi:

- Em có chịu làm bạn gái anh không, hả fan cuồng?

Boss à, sao từ một người nhát gái mà Boss tăng level chóng mặt trở nên gian xảo vậy? Hết cách rồi, chỉ trách em thích Boss quá nhiều, nên Boss mới có cơ hội xoay em như chong chóng thế này. Đều là lỗi tại em cả. Tôi bước đến, ôm chầm lấy Boss và oà khóc:

- Lộc Hàm, mấy năm nay, không lúc nào em không mơ ước được làm bạn gái của anh cả!

Boss ơi, từ bây giờ, có đuổi em cũng sẽ không bao giờ rời xa Boss đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top