ZingTruyen.Top

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]

Ngoại truyện 8.2: Ốm nghén

TomoeNanami2

"Bà Lộc, chúc mừng bà, con dâu bà đã có thai rồi!"

Bác sĩ, ông ấy vừa nói gì cơ? C..ó... có thai? Tôi? Thực sự đã có thai rồi ư?

"Vân Hà, tốt quá rồi! Tốt quá rồi!" Mẹ chồng ôm chầm lấy tôi, vui mừng khôn xiết không ngừng reo lên.

"Mẹ!!!"

Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, tôi không kiềm được cảm xúc, cứ thế ôm lấy mẹ oà khóc như một đứa trẻ.

.

.

Mẹ tiễn vị bác sĩ ra về rồi, chỉ còn lại mình tôi ở trong phòng. Khẽ đưa tay xuống chạm vào bụng mình, cả cơ thể tôi run lên vì hạnh phúc. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin nổi, ở đây có một thiên thần bé nhỏ đang tồn tại, là giọt máu của Lộc Hàm, và đang lớn lên từng ngày! Thật kì diệu làm sao! Cuối cùng tôi cũng có thể làm mẹ rồi!

"Vân Hà!" Mẹ quay trở lại căn phòng, vẫn giữ nguyên nét rạng rỡ trên khuôn mặt, vồn vã thúc giục tôi. "Con mau gọi điện báo tin cho Lộc Hàm đi, chắc thằng bé sẽ vui lắm!"

"Dạ..." Tôi giật mình sực tỉnh. Nãy giờ vui quá nên chẳng nghĩ được chuyện gì khác nữa. Vội vàng lấy chiếc điện thoại ra, tôi bấm số gọi cho Lộc Hàm. Đột nhiên, giây phút ấy, những ngón tay tôi sững lại trên màn hình.

"Con sao thế?" Mẹ ngạc nhiên trước hành động của tôi.

"Dạ..." Lưỡng lự một lát, tôi trả lời. "Hay là tạm thời mình chưa nói gì với Lộc Hàm mẹ nhé! Con muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ khi trở về!"

.

.

Ngày hôm sau,

"Kính coong!"

Khi tôi đang ở nhà, bỗng nghe có tiếng chuông cửa, tiếp sau đó là tiếng gọi của mẹ.

"Vân Hà, con có bưu phẩm này!"

"Dạ, con ra ngay đây!"

Tôi vội vàng chạy ra ngoài. Lạ thật, ai mà lại biết địa chỉ này để gửi bưu phẩm cho tôi nhỉ?

Đặt hộp carton lớn lên mặt bàn, tôi nhìn vào tờ giấy ghi thông tin được dán bên ngoài. Người gửi: Lộc Hàm... Là đồ Lộc Hàm gửi cho tôi sao?

Hồi hộp xé phần bao giấy và mở chiếc hộp ra, tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bên trong có rất nhiều đồ chơi trẻ em! Nào là mô hình máy bay, Iron man, rồi cả mèo Hello Kitty bằng bông nữa! Tại sao bỗng dưng Lộc Hàm lại gửi cho tôi những thứ này?

"Mẹ..." Tôi nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu. "Chẳng lẽ Lộc Hàm đã biết chuyện rồi sao? Nhưng làm cách nào..."

Bố chồng từ trong nhà đi ra, cắt ngang lời tôi nói.

"Là bố nói đấy! Để cho nó phải hối hận! Xem xem suốt ngày mải mê công việc cuối cùng nó đã bỏ lỡ những gì ở nhà?"

Ra là bố đã nói cho Lộc Hàm biết. Ôm bó hoa với những bông hồng lớn màu đỏ thắm trong tay, tôi khẽ hít hà mùi hương thơm ngát rồi tủm tỉm cười. Con nai ngốc này, từ bao giờ mà trở nên lãng mạn như vậy? Ủa... Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao trong bó hoa lại cài thứ gì thế này? Tò mò cầm lên xem, đó là một chiếc phong bì dán kín, bên ngoài còn được niêm phong bởi một hình trái tim màu đỏ bé xíu. Mặt tôi bỗng dưng từ từ chuyển sang sắc đỏ. L..ẽ... lẽ nào là thư tình?

Bắt gặp ánh mắt hiếu kì của bố mẹ, tôi cầm lá thư rồi chạy vội lên gác.

"C..o..n... con xin phép lên phòng đây!"

"Bọn trẻ này thật là... Haha!"

.

.

Đóng cửa lại, tôi tựa lưng lên cánh cửa phòng, hai tay ôm chặt lá thư trước ngực. Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm viết một lá thư tay cho tôi. Không biết anh ấy viết gì nhỉ? Tôi hồi hộp mở lá thư ra, vừa mở trái tim vừa đập rộn ràng.

Trên nền giấy trắng, từng hàng chữ nắn nót, ngay ngắn hiện ra.

"Vợ à, từ lúc nghe tin, anh vui đến nỗi chẳng tập trung ghi hình được gì, còn bị Thần ca xé mất bảng tên và bị OUT đầu tiên nữa kìa. Số đồ chơi này là anh trốn Lão Cao cải trang ra ngoài siêu thị mua cho Tiểu Lộc đấy!"

Tôi bật cười trước những lời ngây ngô của Lộc Hàm. Đúng là con nai ngốc nghếch mà!

"Tuy bị OUT đầu tiên nhưng vẫn phải ghi hình trong 3 ngày nữa, giờ chỉ ước có đôi cánh để bay về với vợ và Tiểu Lộc của anh ngay lập tức thôi... *icon khóc ròng*"

Lại còn vẽ cả emotion nữa cơ à? Đáng yêu quá đi mất! Tôi cười khúc khích.

"Tiểu Lộc à, đợi ba nhé, ba sẽ về ngay thôi. Tái bút: Lộc papa yêu hai mẹ con nhiều lắm! *icon trái tim*"

Tôi đưa ngón tay chạm vào những dòng chữ nhỏ nhắn trên trang giấy, trái tim khẽ run lên vì hạnh phúc. Lộc Hàm, em cũng thế. Cũng ước sao anh ở đây với em ngay lúc này...

.

.

Ba ngày sau,

"Trong đôi mắt anh, trong trái tim anh

Vì sự xuất hiện của em mà có cả bầu trời trong xanh..."

Nhạc chuông báo thức bài hát Your song vang lên khiến tôi bừng tỉnh giấc. Trong bộ đồ ngủ luộm thuộm, tóc tai rối bời và đôi mắt dính chặt với nhau vì buồn ngủ, tôi mở cửa phòng bước xuống cầu thang. Vừa bước được vài bước, đột nhiên nghe có giọng ai đó rất gấp gáp.

"Mẹ, Vân Hà đâu ạ?"

"Cái thằng này về chưa chào mẹ được câu nào đã hỏi vợ rồi. Nó đang ở trong phòng ấy!"

Giọng nói này... Lộc Hàm đã về rồi sao? Tôi vội vã ba chân bốn cẳng chạy về phòng, nằm lên giường trùm kín chăn lại!

"Cạch!"

Chưa đầy một phút sau đã có tiếng mở cửa. Sau đó là một lực ép lên tấm đệm trên giường khiến nó lún xuống.

"Vợ à, anh về rồi đây!" Con nai kia lên tiếng, giọng ngọt xớt.

Tôi vẫn nằm im trên giường, thở đều đều giả bộ như đang ngủ.

"Vợ ơi, đừng ngủ nữa! Dậy đi nào!" Con nai kia lật chăn ra, lắc lắc cánh tay tôi. Tôi vẫn nằm im thin thít không chút phản ứng.

"Vợ à... Anh biết là em đang giả bộ." Con nai kia tinh quái kia phát hiện ra ngay tôi đang đóng kịch, bèn lập tức đổi giọng. "Được thôi, vậy thì đừng có trách..."

Chưa nói hết câu, Lộc Hàm đột ngột cù lét tôi!

"Á, Lộc Hàm, anh làm gì vậy?" Tôi nhảy dựng lên. "Buồn quá, haha!" Bị con nai kia chọc lét, tôi vừa cười sặc sụa vừa không ngừng vùng vẫy để thoát ra. "Chồng ơi, em biết lỗi rồi, tha cho em đi mà! Haha!"

Vừa dứt lời, một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy tôi.

"Vân Hà..." Lộc Hàm thủ thỉ bằng một giọng rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho tôi nghe thấy. "Anh hạnh phúc lắm... Cảm ơn em..."

Sau mấy giây thẫn thờ, tôi đưa bàn tay nhỏ bé lên vò chặt lấy áo khoác của Lộc Hàm rồi thổn thức:

"Không... Là em phải cảm ơn anh mới đúng..."

Lộc Hàm đặt mình lên giường rồi kéo tôi nằm xuống bên cạnh. Anh ấy ghé sát khuôn mặt thiên thần lại gần tôi, luồn tay vào trong chiếc áo ngủ xoa xoa làn da mềm mại trước bụng, khoé môi khẽ cong một nụ cười gian.

"Đúng rồi, là công của ba con đó Tiểu Lộc!"

Con nai xảo quyệt kia, tại sao có thể mặt dày như vậy chứ!

.

.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với hai chúng tôi rằng, việc tôi có thể mang thai sau một thời gian ngắn điều trị quả là một điều thần kì. Nhưng để giữ được cái thai, bác sĩ khuyến cáo tôi phải tuyệt đối cẩn trọng, hạn chế ra ngoài cũng như vận động mạnh. Ngay lập tức, Lộc Hàm bắt tôi nghỉ việc ở Studio và ngồi yên trong nhà để dưỡng thai. Tất nhiên, vì đứa bé tôi cũng không hề phản đối.

Tuy không phải lần đầu mang thai, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có những biểu hiện của ốm nghén. Đặc biệt rất hay thèm ăn vào lúc nửa đêm.

Tối hôm đó, Lộc Hàm đi dự sự kiện về rất muộn.

12h đêm, đang ngủ say, đột nhiên tôi thức giấc, trong người cảm thấy rất khó chịu.

"Chồng ơi..." Tôi lay lay gọi Lộc Hàm dậy. "Bỗng dưng vợ thèm uống trà sữa quá!"

Lộc Hàm ngái ngủ mở đôi mắt nai sưng húp ra trả lời tôi.

"Để sáng mai được không? Bây giờ đã hơn 12h đêm rồi!"

"Không được!" Tôi giãy nảy lên ăn vạ. "Tiểu Lộc muốn uống trà sữa ngay bây giờ cơ! Lộc Papa đi mua cho Tiểu Lộc đi mà!"

Nghe vậy, Lộc Hàm vội vàng bò dậy.

"Thôi được rồi. Em muốn uống vị gì?"

"Khoai môn đi ạ!" Tôi hớn hở nói, hai mắt sáng như sao.

30 phút sau...

"Của em này..." Lộc Hàm thở hổn hển, giơ túi trà sữa ra trước mặt tôi.

Đưa tay nhận lấy túi trà sữa, tôi chần chừ giây lát.

"Sao em không uống?" Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi tôi.

"Chồng à, tự dưng em hết thèm vị khoai môn rồi! Em muốn uống vị Chocolate cơ!"

"Hả?" Lộc Hàm trợn đôi mắt nai nhìn tôi đầy kinh ngạc. "Tiểu Lộc à, từ đây đến cửa hàng trà sữa ba phải chạy bộ những 20 phút cơ đấy! Con thương ba uống tạm đi!"

"Chứ ba nghĩ tại lỗi của ai mà con thích uống trà sữa?" Tôi giả bộ khóc lu loa. "Oa oa Lộc Papa nói dối, Lộc Papa không có yêu Tiểu Lộc!"

"Thôi được rồi. Đừng khóc nữa..." Lộc Hàm vội vã dỗ tôi. "Papa đi mua cho con là được chứ gì?"

30 phút tiếp theo,

"Bộp!"

Một thùng carton bự chảng đặt ngay trước mắt tôi. Lộc Hàm đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi nói:

"Tất cả các vị có trong cửa hàng đây! Tiểu Lộc tha hồ chọn nhé!"

"Papa.." Tôi rơm rớm nước mắt mếu máo. "Đợi lâu quá Tiểu Lộc hết muốn uống trà sữa rồi, giờ Tiểu Lộc muốn ăn bánh ngọt cơ!"

"..."

.

.

Sang tháng thứ ba tôi mang thai, cũng là lúc Lộc Hàm tất bật chuẩn bị cho ra mắt mini album mới "Venture". Dạo này anh ấy vô cùng bận rộn, hết bay sang Hàn làm việc với ekip sản xuất, rồi đến ở Studio thu âm. Cứ thế đã nửa tháng trôi qua rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Vì nhớ anh không chịu được, tôi quyết định hôm nay sẽ tạo một bất ngờ nhỏ cho Lộc Hàm.

"Vân Hà, con đang làm gì đấy?" Vừa bước vào bếp, mẹ chồng đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi cặm cụi nấu nấu nướng nướng.

"Dạ... Con định làm một ít đồ ăn đem đến Studio cho Lộc Hàm và mọi người. Dạo này bận rộn quá nên con nghĩ bọn họ chỉ toàn ăn cơm nhà hàng giao đến thôi..."

"Vậy à... Có cần mẹ giúp gì không?"

"Không cần đâu ạ! Con làm một lát là xong ấy mà!"

Nấu nướng xong xuôi, tôi cho thức ăn vào những chiếc hộp nhỏ rồi gói lại cẩn thận. Sau rồi, bắt một chiếc taxi đến Studio của Lộc Hàm.

Từ nhà bố mẹ đến Studio rất xa, phải chạy xe mất hơn 2 giờ đồng hồ. Nhưng không sao, nghĩ đến khuôn mặt bất ngờ đáng yêu của Lộc Hàm, tôi lại vô cùng hạnh phúc.

"Vân Hà, lâu lắm rồi mới gặp!" Vừa nhìn thấy tôi, anh Trương đã tươi cười chào hỏi. "Hai mẹ con khỏe chứ?"

"Dạ, cảm ơn anh, em khỏe ạ!" Tôi cười hì hì rồi hỏi. "Mà Lộc Hàm đâu rồi anh?"

"Cậu ấy đang ở trong phòng tập luyện vũ đạo với mọi người!"

Chào anh Trương rồi, tôi xách túi cơm hộp vào bên trong, vừa đi vừa thì thầm chuyện trò với Tiểu Lộc.

"Chà, Tiểu Lộc à, papa của con chăm chỉ thật đấy! Muộn vậy rồi vẫn còn tập luyện nữa!"

Đứng trước cánh cửa phòng tập, tôi nhẹ nhàng xoay tay nắm rồi nhòm vào bên trong. Lộc Hàm đang hăng say tập luyện vũ đạo của ca khúc mới với vũ đoàn của mình. Từng giọt mồ hôi nóng hổi rớt trên khuôn mặt anh ấy trông thật nam tính và quyến rũ!

"Tiểu Lộc à, ba con lúc nhảy đẹp trai lắm phải không? Bởi vậy ngày trước mama vẫn thường đứng đây nhìn trộm ba con tập vũ đạo đó, hihi!"

"Vân Hà!"

Một anh vũ công tinh mắt nhận ra tôi, bèn reo lên. Thôi chết, bị phát hiện rồi! Tôi ngượng ngùng đẩy cửa bước vào. Mọi người trong phòng cũng dừng tập quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Wow, toàn là đồ ăn ngon cả! Tất cả đều do tự tay em chuẩn bị à?" Mấy anh chàng vũ công mắt tròn mắt dẹt khi thấy tôi lần lượt mở nắp từng hộp thức ăn ra.

"Vâng, mọi người cứ dùng tự nhiên đi ạ!" Tôi cười khì khì.

"Cảm ơn em, vậy bọn anh không khách khí đâu!" Mấy anh vũ công háo hức cầm đũa lên rồi lao vào ngấu nghiến mấy hộp đồ ăn hệt như bị bỏ đói lâu ngày.

"Vân Hà!"

Một giọng nói vang lên. Ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt có phần khác lạ của Lộc Hàm, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi chột dạ.

"Lộc Hàm... Anh cũng mau lại đây ăn đi!" Tôi vui vẻ nói.

"Vân Hà!" Tiếng quát đột ngột của Lộc Hàm khiến tôi và tất cả mọi người giật bắn mình. Anh ấy giận dữ lớn tiếng nói. "Ai khiến em làm những việc này? Anh đã bảo em phải ở yên trong nhà rồi cơ mà! Em coi lời anh nói không ra gì phải không?"

Lộc Hàm vừa dứt lời, tất cả mấy người vũ công dừng đũa, nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Lộc Hàm, trước mặt tất cả mọi người to tiếng với tôi như vậy... Tôi run run cắn chặt hai môi lại, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.... Thế rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ, tôi không nói không rằng đứng dậy quay lưng bỏ chạy.

.

.

Ra đến cổng Studio, tôi ngồi vào chiếc taxi rồi chạy một mạch về nhà. Trên đường về, tôi không ngừng khóc thút thít.

"Tiểu Lộc à, papa không thích mẹ con mình đến thăm. Chắc papa nghĩ mẹ con mình phiền phức lắm phải không?"

.

.

Từ lúc trở về nhà, tôi chỉ buồn bã nhốt mình trong phòng. Nửa đêm, khát nước, tôi mới rời khỏi giường mở cửa đi xuống bếp. Vừa đặt chân đến cầu thang, đã nghe một giọng nói quen thuộc.

"Mẹ, sao mẹ lại để Vân Hà làm đồ ăn, rồi mang tới tận Studio như thế?" Lộc Hàm nổi nóng, giọng trách móc. "Bác sĩ đã dặn trong vòng 4 tháng đầu thai kỳ, phải tuyệt đối cẩn thận. Con đã dặn mẹ không được để cô ấy tự ý ra ngoài rồi cơ mà! Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Hàm, mẹ biết con lo lắng cho Vân Hà. Nhưng con cũng phải nghĩ đến cảm giác của nó chứ? Gần một tháng nay không được gặp con, con có biết nó buồn thế nào không? Nhìn nó lúc chuẩn bị đồ ăn vui thế nào, rồi đến lúc trở về lại khóc đến sưng mắt, mẹ thật không đành lòng! Phụ nữ đang mang thai lại rất nhạy cảm và dễ tủi thân nữa! Hàm à, lần này con sai rồi, mau đi xin lỗi nó đi!"

Nghe mẹ nói, Lộc Hàm chỉ im lặng không nói gì.

Nghe xong cuộc hội thoại, tôi không trở về phòng mà vào trong thư phòng, nằm im trên ghế sofa.

Một lúc lâu sau, có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào.

Một vòng tay mang hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy tôi từ phía sau.

"Vợ ngoan... Vẫn còn giận anh à?" Lộc Hàm vùi mặt vào mái tóc tôi, siết chặt tôi trong vòng tay. Tôi vẫn nằm im, yên lặng không nói gì.

"Vân Hà... Lúc em đến Studio, trong lòng anh thực sự rất vui. Chỉ là, anh không muốn vì anh mà em phải vất vả. Hơn nữa, nếu một lần nữa em và con vì anh mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha thứ được cho mình mất..."

Từng lời Lộc Hàm nói ra khiến tôi sững lại. Tôi nhắm chặt đôi mắt, hàng mi bắt đầu ươn ướt.

"Lộc Hàm... anh nói đúng. Là lỗi của em, vì em không chịu nổi cô đơn, muốn ra ngoài chơi mà không nghĩ đến Tiểu Lộc. Em đúng là người mẹ không tốt!"

"Không phải đâu!" Lộc Hàm luồn tay vào trong chiếc áo, một sự ấm áp nhanh chóng bao phủ phần đang nhô lên trước bụng tôi. Anh ấy đang âu yếm xoa bụng tôi rất dịu dàng. "Là lỗi của anh... Tiểu Lộc à, papa đáng trách lắm phải không? Đã làm mẹ con buồn rồi! Cho papa xin lỗi nhé!"

Tôi xoay người lại, choàng tay ôm lấy cổ Lộc Hàm, thút thít khóc. Lộc Hàm lập tức bế tôi lên, mỉm cười nói.

"Mình về phòng nhé..."

.

.

.

Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, tôi cuộn tròn người trong chăn, dụi đầu vào ngực Lộc Hàm.

"Vân Hà..." Con nai ngốc kia ghé sát khuôn mặt thiên thần lại gần, đôi mắt nai long lanh nhìn tôi trìu mến, rồi thì thầm. "Đợi một thời gian nữa, Tiểu Lộc cứng cáp hơn, album cũng chuẩn bị xong xuôi, anh sẽ đưa hai mẹ con đi chơi nhé..."

Nói rồi, Lộc Hàm cúi xuống áp đôi môi mềm mại lên môi tôi, thỉnh thoảng hàm răng nhỏ xinh lại gặm nhấm, cắn yêu lên bờ môi tôi, bàn tay ấm áp không ngừng mơn trớn tấm lưng phía sau thật dịu dàng.

"Lộc papa yêu hai mẹ con nhiều lắm..."

Tôi ngẩn ngơ. Ôm chặt Lộc Hàm trong vòng tay, tôi rúc vào ngực anh ấy thủ thỉ:

"Tiểu Lộc và mẹ cũng yêu Lộc papa nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top