ZingTruyen.biz

Long Fic Cham Vao Giac Mo Luhan Fictional Girl Nc 17

#Câu chuyện diễn ra từ khi Boss còn đang ở nhà dưỡng bệnh, tình tiết 18+, cân nhắc trước khi xem =)))

Thấm thoắt đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tôi được Studio giao nhiệm vụ "chăm sóc Lộc tổng". Kể ra, gọi là "nhiệm vụ" nghe có vẻ hơi to tát. Hằng ngày ngoài mỗi một việc cỏn con như chăm lo ăn uống, thuốc men ra; còn được chiêm ngưỡng miễn phí dung nhan rực rỡ như ánh ban mai, lại dịu dàng, ôn nhu như ánh chiều tà, làm điên đảo trái tim bao chúng sinh của ai đó.

Có phải ai nghe qua cũng cho rằng đó là phúc lợi trên trời ngàn năm mới rớt xuống một lần không? Nhầm! Rất nhầm! Điều này phải người trong cuộc mới có thể tường tận chân tơ kẽ tóc.

Số là có một cô bé fangirl mang trái tim yếu đuối mỏng manh, lại cực kì mẫn cảm mỗi khi ở bên cạnh trai đẹp, đặc biệt đối với trai rất rất đẹp trái tim bé nhỏ lại càng khó chống đỡ. Đúng, hằng ngày cơm nấu 3 bữa, thuốc đưa 3 lần, quả thật chuyện nhỏ. Thế còn việc mỗi tối giấc ngủ đều bị ai đó phá bĩnh liệu có tính là nhỏ được không? Thế còn việc mỗi khi lên giường đều bị người nào đó đem vào lòng âu âu yếm yếm, làm đủ mọi thứ này nọ lọ chai, thử hỏi đối với một trái tim yếu đuối như thế có khác nào một hình thức tra tấn không!

Vậy mà đối với ai đó, dường như đây lại hoàn toàn là một hình thức hưởng thụ. Bằng chứng là vừa mới cách đây mười ngày thôi, bác sĩ còn kê cho một đống thuốc với chuẩn đoán "kiệt sức cấp độ nặng" hết sức lâm li bi đát, hơn nữa còn ép nghỉ ngơi hồi sức ít nhất 2 tuần, tránh mọi hoạt động mạnh. Vậy mà mới có mấy ngày trôi qua, cái người kia sức khỏe đã hồi phục nhanh hơn tốc độ tên lửa, còn phớt lờ lời bác sĩ, sáng tập thể dục quanh bờ sông, chiều đi đá bóng với các chú trung niên, tối cùng tình yêu bé nhỏ luyện tập bộ môn gì không biết, chỉ biết tốn không ít sức lực. Đó, cường độ vận động này có phải dành cho một bệnh nhân kiệt sức không! Chỉ khổ cái thân tôi, ngày nào cũng phải thuận theo cái lịch trình đáng sợ ấy. Chỉ e một tuần trôi qua, tôi mới là người thay Boss nhập viện vì kiệt sức mất thôi!

Chưa hết, đó mới chỉ sơ sơ về mặt thể chất. Còn một hình thức tra tấn khác đáng sợ không kém, đó là tra tấn về mặt tinh thần. Từ khi tin tức ai đó vì kiệt sức tạm thời tránh xa showbiz một thời gian được tung ra, cả cái fandom như bị một bầu trời u ám bao phủ. Ngày nào không bị mấy em Lufans bên Việt khủng bố inbox hỏi mấy vấn đề kiểu như: "Tỉ ở bên Trung có nghe được tin tức gì của Lộc Hàm không?" hay "Không biết bệnh tình anh ấy thế nào nhỉ?" thì cũng phải ngồi lọc ra hàng chục trong hàng vạn lời chúc của fan đem đăng lên fanpage để trấn an tinh thần chị em, đồng thời thể hiện tình cảm thủy chung son sắt với ai đó "chúng em vẫn ở đây từng phút từng giây cầu nguyện cho anh sớm khỏe lại, quay trở về với chúng em. Đừng quên có Lufans luôn bên cạnh anh nhé!".

Đó! Có phải quá bất công rồi không! Trong khi cái người trong mắt người khác có vẻ rất thảm thương đang ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống thì cô bé fangirl tội nghiệp là tôi mới chính là người phải hi sinh! Hậu cung 25 triệu nên trao tặng huân chương "vì sự nghiệp chăm sóc quàng thượng" cho tôi mới đúng!

Lại nữa, cuối cùng mà cũng kinh khủng nhất. Đó là việc hàng ngày phải chứng kiến cảnh điện thoại người yêu mình liên tục bị tra tấn bởi những cuộc gọi và tin nhắn lạ. Hầu hết đều đến từ các người đẹp nổi tiếng C-biz. Không phải từ cô Trương Tiểu A nhan sắc trong sáng, mong manh, rung động lòng người thì cũng là cô Triệu Tiểu B hết sức nóng bỏng, khuôn mặt kiều diễm, đường cong hút hồn. Nội dung  không khiến người khác cảm động đến buồn nôn thì cũng là hết sức thâm tình, ẩn ý.

"Lộc ca, anh đã bình phục chưa? Em đang quay ngoại cảnh phim ở khu resort Nalanda, không khí ở đây rất trong lành, lại yên tĩnh sảng khoái, rất thích hợp nghỉ ngơi dưỡng sức. Em nghĩ anh nên thử xem sao?"

"Lộc ca, đang ở Bắc Kinh nghe tin anh ốm mà lòng em không yên. Không nhìn anh một cái cho yên tâm thì em khó lòng về Thượng Hải cho được. Lộc ca hay là em qua chỗ anh nhé?"

Tốt lắm! Thực sự rất tốt! Cũng là một cơ hội tốt để tôi rèn luyện sức chịu đựng! Không luyện được mật pháp "tai không nghe, mắt không thấy, lòng không ghen" nhỏ nhặt này thì làm sao bám trụ lâu dài trên cương vị "bạn gái" vạn người ham muốn này chứ!

Đó, sơ lược nhật kí chăm sóc Lộc Boss của tôi cho đến ngày thứ 5 là như vậy. Cũng không dễ dàng gì nhưng có thể nói vẫn trong tầm kiểm soát. Cho đến tối hôm nay...

Mới gần đây, Lộc Hàm đã trở thành người đại diện cho nhãn hiệu trang sức xa xỉ bậc nhất thế giới, Cartier. Là người đại diện cho Cartier, không chỉ giúp Boss nâng cao danh tiếng mà còn giúp sở thích sưu tập đồng hồ tỉ tỉ của Boss ngày càng leo lên một tầm cao mới. Cũng phải thôi, đại diện cho một mặt hàng xa xỉ của giới thượng lưu, hợp đồng phải giá trị gấp mấy chục lần một nhãn hiệu lớn thông thường, các ngôi sao nổi tiếng cũng phải xếp hàng dài dài chưa chắc đã đến lượt.

Bởi vậy, tối nay khi Cartier tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp mới mở chuỗi cửa hàng ở Bắc Kinh, Boss khó lòng không có mặt. Bữa tiệc hạn chế số lượng khách mời, hầu hết toàn là những nhân vật có máu mặt trong làng thời trang thế giới và các ngôi sao tầm cỡ cả. Cũng là một bữa tiệc kín, tin tức không rò rỉ ra bên ngoài.

Buổi chiều, khi chuẩn bị cho Boss xong xuôi, chỉ chờ anh Hà tới đón, thì đột nhiên có một cuộc gọi lạ.

- Alo - Lộc Hàm nghe máy ngay sau hồi đổ chuông đầu tiên.

Tuy không nghe được đầy đủ đoạn hội thoại, nhưng qua những gì Boss nói, tôi có thể đoán được người bên kia đầu dây chính là Hiểu Duệ, cô bé người mẫu nổi tiếng đã từng nhiều lần hợp tác chung với Lộc Hàm.

- Ừ, vậy hẹn gặp em tối nay nhé!

Boss nói chuyện một hồi rồi tắt máy. Tôi có nghe nhầm không, cái gì mà hẹn hẹn rồi hò hò cơ chứ, đúng là sặc mùi mờ ám!

- À! - Vừa nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của tôi, Boss đã vội giải thích - Hiểu Duệ tối nay cũng được mời tới bữa tiệc, cô ấy gọi hỏi xem sức khỏe anh thế nào, có tham dự bữa tiệc được không?

Rồi, Boss khỏi cần giải thích. Em biết mà, ngoài cô bé Hiểu Duệ tâm tâm ý ý theo đuổi Boss ra thì chắc hẳn còn có vài cô người mẫu diễn viên nhan sắc ngút trời ấy nhỉ? Cô bé fangirl cao thượng này một chút ghen tuông cũng không tùy tiện dùng bừa đâu. Chẳng qua là, nghĩ tới cảnh mấy cô gái nhan sắc yêu kiều diễm lệ, gương mặt cơ thể đều đạt chuẩn tỉ lệ vàng, ăn vận lại hết sức phong phú từ phong cách tiểu thư e ấp, bí ẩn quyến rũ đến nóng bỏng kiệm vải, rồi so lại với mình. Quả thật là người không cùng một thế giới mà!

Boss đi rồi, chỉ còn mình tôi ủ ủ rũ rũ ở nhà với hai Tiểu nhiều lông. Hết cho ăn, dọn phân rồi ngắm chúng nó vờn nhau, công nhận cũng giết thời gian ra phết! Thoắt cái cũng 9h tối, sắp đến lúc Boss về rồi. Trước khi Boss về, thôi thì tranh thủ đi tắm cái đã.

Tôi vừa thỏa mãn tận hưởng cảm giác những tia nước nóng từ vòi hoa sen đang mát xa, đánh thức từng tế bào trên cơ thể, vừa ngâm nga giai điệu bài hát "Your song". Mát mẻ thoải mái rồi, bèn tìm đồ toan mặc. Gượm đã, hình như quần áo quên béng không có đem vào! Đưa mắt tìm quanh xem có cái gì quấn tạm được lên người không. A, cái áo phông hiệu White của Boss sao lại ở đây đúng lúc thế. Tốt lắm! Bởi lưng Boss rất dài nên mặc vào chẳng khác gì cái váy ngủ cả. Không sao, chẳng quan trọng vì mình chỉ tạm mặc để ra ngoài thôi!

Cô fangirl đầu óc hết sức trong sáng, hành động hết sức ngây thơ vừa mở cửa bước được một bước ra, đã bị ai đó dọa cho bay hết hồn vía. Là Boss vừa mới đi dự tiệc về, sớm không sớm, muộn không muộn, lại nhằm đúng tình thế xấu hổ này mà xuất hiện. Thử hỏi có phải muốn làm tôi hận không có cái lỗ nào mà chui xuống hay không!

- Lộc Hàm... - Tôi cười nham nhở - Anh mới về à...

Boss nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Tốt lắm! Mặt tôi đang từ từ chuyển dần sắc trắng sang đỏ. Vừa bước thêm bước thứ hai lại gần phía tủ quần áo, cổ tay đã bị ai đó kéo giật lại, rồi đem cả thân hình vừa cao lớn vừa mạnh mẽ ép người ta vào tường, một chút khoảng hở dù là nhỏ nhất cũng không có. Đoạn rồi người ta cúi đầu xuống hõm cổ tôi, khẽ hít thở một hơi:

- Vân Hà... Em thế này đáng yêu lắm biết không hả?

Gượm đã, bỏ qua hành động giết người không dao hết sức bất thường này, thì hình như người Boss có hơi nóng nóng, đôi gò má hơi ửng hồng. Không sai được, Boss có uống rượu! Giỏi lắm! Đang ốm dở mà còn uống rượu, muốn làm tôi lo lắng đến chết phỏng? Rượu không những không tốt cho thần kinh mà còn hại sức khỏe nữa!

- Lộc Hàm... - Tôi khẽ hỏi - Anh uống rượu phải không?

Đáp lại lời tôi là một hồi im lặng kéo dài. Thế rồi tôi đột nhiên cảm thấy có cái gì buồn buồn đang mân mân mê mê phía dưới cổ. Rõ ràng đang bị người ta hôn lén! Fangirl còn đang sững người chưa biết nên giải quyết thế nào thì đã bị idol đem môi khóa môi, hết sức nồng nhiệt.

Lộc Hàm hôn tôi, say đắm mãnh liệt. Rồi còn đem thứ ướt át mềm mại, say mê kiểm tra khám phá từng tí một bên trong, khiến tôi nhanh chóng trở nên hô hấp không thông. Dây dưa một hồi, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại!

Bàn tay nóng bỏng nhanh chóng luồn sau lưng chiếc áo White của anh ấy, xoa xoa vuốt vuốt, tiện thể giật tung khuy cài áo ngực, rồi chuyển địa bàn ra phía trước ra sức giày vò.

Chiếc áo sơ mi đen ôm sát khuôn ngực nở nang ngày một ra sức chèn ép, cả trên lẫn dưới như muốn cả hai cứ mãi dính chặt không muốn tách rời. Tệ hại hơn nữa, ở dưới Tiểu Lộc nhỏ quá sức nhạy cảm, chưa gì đã vừa ấm vừa cứng, quả thật hết sức hư hỏng! Không! Phải tỉnh táo lại, không thể để bị cuốn theo trò chơi tội lỗi của Boss được. Say rượu thì phải bị phạt cho tử tế. Lần sau còn không muốn tái phạm nữa. Bây giờ mà chiều theo sau này kết hôn rồi sao mà dạy được! Vả lại, tương lai nhỡ vô tình sản xuất ra Tiểu Lộc trong lúc say rượu, quả thật tai hại lắm biết không!

Tôi dùng hết sức vẫy vùng, hai tay đấm đá khua khua loạn xạ, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay ai kia. Ngược lại còn bị người ta bế bổng lên, rồi quăng lên giường không chút thương tiếc. Áo White hàng hiệu gì thì cũng nhanh chóng bye bye, để cho người ta không gian thoáng đãng thoải mái cắn cắn, mút mút. Trong lúc môi lưỡi hoạt động chăm chỉ thì tay chân cũng không được mất năng suất. Phải không ngừng nghỉ sơ múi chỗ nọ, chỗ kia, đằng sau, đằng trước. Tốt nhất không nên bỏ sót!

Fangirl nào đó bị người ta chiếm tiện nghi đến choáng váng đầu óc. Cũng định bỏ cuộc rồi, vì trên bảo dưới không nghe, cứ thế ướt đẫm! Đang mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê thì bỗng nhiên nhận ra ai đó vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ giờ đã nằm im bất động say sưa ngủ trên ngực mình, ngoan ngoãn hệt một chú mèo con.

Tốt lắm. Không làm so với làm còn trăm ngàn lần độc ác hơn đấy biết không!

Bây giờ thì tôi nằm nghiêng một bên, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say sưa ngủ bên cạnh mình. Boss đẹp thật đấy. Dù bao lần ngắm nhìn trái tim tôi vẫn bị làm cho xao xuyến. Xương hàm thanh tú, hàng lông mi dài cong vút như chổi quét tường, sống mũi cao thẳng tuột, đôi môi hình tim nhỏ xinh e ấp, làn da mịn màng trong như nước. Còn được cả vết sẹo tăng 1000 lần quyến rũ. Hôm nay Boss đi dự tiệc nên ăn mặc cực soái. Tóc vuốt keo bồng bềnh nam tính. Áo sơ mi đen bó sát vừa đơn giản, sang trọng, vừa tôn lên thân hình chuẩn không cần chỉnh. Đối với tôi, Boss chính là ngôi sao đẹp trai nhất, cả khuôn mặt lẫn thân hình đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nhiều lúc tôi ích kỉ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, hậu cung 25 triệu chị em gì đó cũng phải suy nghĩ đã!

Đang mải nghĩ ngợi, đôi tay tôi vô thức cởi từng khuy áo Boss lúc nào không hay. Trước khi ý thức điều khiển hành vi thì người nào đó rất không đúng lúc tỉnh lại. Người ta cứ thế nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi:

- Em đang làm gì vậy?

- Em... Là em thấy áo anh ướt mồ hôi cả rồi nên giúp anh thay ra đó mà..- Tôi nhanh chóng lấp liếm che giấu hành vi ám muội, nhưng nhanh không kém bị người ta phát giác, tất cả tại khuôn mặt đỏ bừng rất chi phản chủ!

Lộc Hàm nhanh chóng lấy thân đè người, không cho tôi chút cơ hội giải thích. Sau đó lại tiếp tục màn cắn cắn hôn hôn dở dang ban nãy.

- Lộc Hàm... - Tôi bị hôn đến oxy cũng không có mà thở, khó khăn mà nói - Anh say rồi, mình dừng lại đi. Em không thích đâu!

Người nào đó giả câm giả điếc, vẫn tiếp tục tâm huyết với công việc.

- Lộc Hàm, em không thích mà... - Fangirl rõ ràng nói không muốn, nhưng lời nói cùng với tiếng thở lại hết sức khêu gợi, rõ ràng là đã bị người ta làm cho mất hết lí trí.

- Có thật không thích?

Boss ở trên dùng khuôn mặt đẹp điên đảo hồn phách mà nói, ở dưới dùng Tiểu Lộc nhỏ cứng cáp trêu ngươi, thế này có phải bức người quá đáng rồi không!

- Không phải thích - Trước khi tôi kịp nhận ra thì chút lí trí còn sót lại cũng bán đứng chủ luôn rồi - ... Mà là rất thích..

Boss chỉ chờ có thế, rồi nhanh chóng lấp đầy sự trống rỗng cực kì khó chịu trong tôi bằng sự ấm nóng và mạnh mẽ của anh ấy. Sự cọ xát thân mật với nhịp độ hoàn hảo khiến toàn thân tôi mềm nhũn. Bây giờ thì chính tôi mới là người áp sát vào Boss, một giây một phút cũng không muốn anh ấy rời xa khỏi cơ thể!

Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái xây xẩm đầu óc lẫn toàn thân. Vừa hay, người nào đó gây ra tất cả những mớ lộn xộn này cũng vừa tỉnh giấc. Cứ thế đem tôi ôm vào lòng, rồi vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại:

- Anh xin lỗi. Hôm qua chỉ uống chút xã giao với Tổng giám đốc bên ấy, thế mà chẳng hiểu sao lại bị say. Có lẽ do không quen uống rượu...

- Boss xem Boss biến em thành vật hi sinh thế nào này.. - Tôi nói với ánh mắt rưng rưng chực khóc, đoạn rồi chỉ chỉ vào những vết hôn màu hồng khắp trên ngực.

- Rồi rồi - Boss nói với khuôn mặt hối lỗi đáng yêu như cún con - Sau này một giọt cũng không đụng đến, được không?

Tôi dở mếu dở khóc. Một khi Boss trưng cái bộ mặt đáng yêu không thể đánh bại kia ra, thì tôi đâu thể chống cự lại cơ chứ. Bao nhiêu ý định cho Boss một bài học ngày hôm qua bay biến bằng sạch. Làm fangirl thảm lắm, chẳng sung sướng gì đâu!

- Em nghĩ mấy năm nay mình đã bị lừa rồi. - Tôi nói.

- Hả?

- Nai ngốc gì chứ? - Tôi vùi đầu vào ngực Boss, rồi nhỏ nhẹ thỏ thẻ -  Boss chính là gian thương!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz