ZingTruyen.Top

[Long fic] Chạm vào giấc mơ [Luhan fictional girl] [NC-17]

Ngoại truyện 2: Ngày mùng 10 tháng 10

TomoeNanami2

"Trong đôi mắt anh, trong trái tim anh

Vì sự xuất hiện của em mà có cả bầu trời trong xanh.."

Nhạc chuông báo thức bài hát "Your song" ngân vang, khiến tôi bừng tỉnh giấc. Lấy tay dụi đôi mắt vẫn còn lem nhem và dính chặt với nhau vì buồn ngủ, giọng hát ngọt ngào kia dường như đang có tác dụng ngược lại, lập tức kéo tôi về với giấc mơ vẫn còn dang dở. Không ổn rồi! Sao tôi lại ngốc nghếch đến độ đặt bài hát ngọt như mật này làm chuông báo thức cơ chứ! Mấy lần suýt trễ học vì nó rồi! Phải can đảm lắm, tôi mới với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, bấm nút "Dừng lại". Đặt nó trở lại vị trí cũ rồi, tôi mới yên tâm quay sang ngắm nhìn thiên thần đang say sưa ngủ bên cạnh mình. Hi vọng tiếng chuông báo thức không làm cho thiên thần ấy tỉnh giấc, vì thiên thần ấy đang ốm chưa khỏe hẳn, nên tôi muốn để anh ấy ngủ nhiều một chút.

Gần đây, tôi có một sở thích rất đặc biệt, đó là ngắm Lộc Hàm khi ngủ. Trước đây, tôi luôn vô cùng yêu thích những bức hình chụp trộm Boss ngủ gật được up lên Weibo. Bởi lẽ, Boss khi ngủ, vừa gần gũi, vừa chân thật, lại có thứ ma lực gì đó khiến người ta chỉ muốn yêu thương chiều chuộng, muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt đáng yêu không thể đánh bại của Lộc Hàm. Thử hỏi, liệu tôi có phải người con gái may mắn nhất trên đời này không?

Đang cảm thấy có chút hãnh diện trong lòng, thì bỗng nhiên có một thứ gì đó lướt ngang qua đầu tôi. Vừa nãy hình như mình vừa nhìn thấy một điều gì đó rất quan trọng thì phải.. Tôi vội với tay lấy chiếc điện thoại và mở màn hình lên. Đúng là nó! Đập vào mắt tôi là dòng hiển thị ngày tháng rõ ràng. Ngày mùng 10 tháng 10! Ngày Lộc Hàm chính thức rời khỏi EXO!

Ngày mùng 10 tháng 10 hai năm về trước, đối với Lufans chúng tôi mà nói, là một ngày vô cùng đen tối. Một đứa fangirl như tôi, khi ấy đã bị một cú sốc lớn về mặt tinh thần, đã khóc hết nước mắt khi thần tượng của mình rời nhóm. Cảm xúc lẫn nỗi đau của tôi thời gian đó, có lẽ không thể nào diễn tả bằng ngôn từ được. Nhưng tôi tin rằng, tất cả những tổn thương của Lufans chúng tôi gộp lại, cũng không thể sánh bằng những tổn thương mà Lộc Hàm đã phải trải qua. Sự quay lưng của người hâm mộ, sự soi mói, bủa vây của báo chí, áp lực từ dư luận, thậm chí cả những lời mắng chửi thậm tệ... Tất cả những kí ức đau buồn ấy, tôi không muốn Lộc Hàm nhớ lại một chút nào..

Hôm nay là ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng tôi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc Boss. Có vẻ như sau một tuần nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần, không công việc, không áp lực, sức khỏe Boss đã dần dần hồi phục. Như thế này, tôi có thể yên tâm trở về Việt Nam trong ngày mai được rồi.

Sáng sớm nhàn rỗi, như thường lệ, Boss hay dành thời gian lên Weibo đọc tin nhắn của fan. Nhưng hôm nay, chợt có dự cảm gì đó chẳng lành, nhân lúc Boss ra ngoài mua cafe, tôi lén mở máy tính của anh ấy.

Biết ngay mà! Vừa mở Weibo của Boss lên, đã thấy một loạt fan tag Boss vào những bài viết.

"Em nhớ quãng thời gian ấy, khi 12 người cùng đứng chung một sân khấu.."

"Lộc Hàm, em thực sự nhớ lắm, mỗi lúc nhớ, em chỉ biết bật lại những show có đầy đủ 12 thành viên rồi lại ngồi khóc. Có thể ngốc nghếch, nhưng em vẫn luôn tin có một ngày anh sẽ quay về, rồi lại có thể nhìn thấy 12 con người mà em yêu quý ở bên nhau..."

"Lộc Hàm, bao giờ anh mới quay trở về EXO, Seoul nhớ Bắc Kinh, Sehun nhớ anh nhiều..!"

Chưa hết, lại còn có cả những bài viết như sau:

"Đồ phản bội, thật may vì hắn đã rời khỏi EXO."

"Bọn Lufans ngu ngốc mù quáng bao giờ mới biết được bộ mặt thật của thần tượng chúng. Tất cả những gì cậu ta có được ngày hôm nay chẳng phải nhờ EXO hay sao. Đúng là ăn cháo đá bát!"

Aigoo! Cái bọn anti này ăn gì mà miệng lưỡi độc địa quá thể vậy? Lộc Hàm rất hay đọc những bài viết mà fan tag anh ấy vào. Tuyệt đối không thể để anh ấy đọc chúng được!

- Vân Hà, em làm gì vậy?

Tiếng Boss gọi khiến tôi giật nảy mình. Mải tập trung vào máy tính quá nên tôi không để ý Boss đã về từ lúc nào.

- À, không có gì, em đang xem đồ trên Melishou. - Tôi nói dối, nhanh nhảu vội tắt Weibo của Boss đi.

- Em xem đồ gì? - Boss bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh tôi và nghé vào màn hình vi tính - Nếu em thích gì, anh sẽ bảo chị Thẩm đặt cho em.

- Không, không cần đâu ạ! - Tôi chối vội - Không thích gì hết. Chỉ là xem cho vui, cho vui thôi mà, haha!

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi, Boss không nhịn được mà bật cười.

Boss ngồi bên cạnh tôi, chậm rãi nhâm nhi ly cà phê Americano vừa mới mua. Tôi vừa giả vờ xem đồ vừa len lén quay sang nhìn trộm Boss. Boss đang cho tay vào túi áo và lấy ra chiếc điện thoại. Lẽ nào Boss định vào Weibo? Không được! Tuyệt đối không được!

- Lộc Hàm!

- Hả? - Boss lập tức quay sang khi nghe tôi gọi.

- Mình đi siêu thị đi. Trong nhà hết thức ăn rồi!

Đó là lí do tại sao giờ này Boss đang cải trang cùng tôi đi siêu thị. Tôi vừa chăm chú ghi chép những thứ cần mua lên cuốn sổ tay, vừa quay sang hỏi Boss đang đẩy xe chở hàng bên cạnh mình:

- Lộc Hàm, tối nay anh muốn ăn món gì?

- Món gì à? - Nghe tôi hỏi, Boss suy nghĩ vài giây rồi nói - Mình có thể làm vài món Tây như bánh mì kẹp cá ngừ và salad trộn, hoặc mỳ thịt bò ăn với súp khoai tây. À mà thực ra làm món Trung cũng được, anh thích ăn hoành thánh, thêm một ít há cảo nữa...

Boss nói một tràng không ngưng nghỉ. Bình thường hay bị coi là thánh nhạt nhẽo, thế mà cứ hễ động đến đồ ăn là lại thao thao bất tuyệt. Đúng là tâm hồn ăn uống có khác!

- Boss thì muốn ăn cả trời ấy! Hỏi Boss mà cứ như không! Nhiều món thế, hay là Boss nấu cho em ăn nhé! - Tôi vờ trêu Boss.

- Không phải không muốn, mà anh sợ sẽ làm hỏng đồ ăn mất. Ngoài mì tôm ra anh có biết nấu gì đâu. À hay là thế này, hôm nay mình làm lẩu đi, lâu lắm rồi anh không ăn lẩu đấy! - Boss nhanh nhảu chữa lời.

Sau khi thống nhất món lẩu cho bữa tối, tôi và Boss cùng chia nhau ra để mua đồ cho nhanh. Boss sẽ đảm nhiệm mua thịt còn tôi phụ trách các nguyên liệu còn lại.

Dạo vài vòng quanh siêu thị, cảm thấy đã thu về đủ chiến lợi phẩm, tôi quay lại chỗ cũ tìm Boss. Kia rồi! Boss đang đứng gần gian hàng đông lạnh. Nhìn dáng vẻ chăm chú lựa đồ của Boss cũng ra dáng một người đàn ông của gia đình đấy chứ! Ai mà ngờ được chàng trai bình dị này lại là một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc?

Tôi vừa cười tủm tỉm định chạy lại chỗ Boss thì đột nhiên một cảnh tượng diễn ra khiến tôi bất ngờ đứng sững lại. Trên màn hình quảng cáo lớn giữa siêu thị, đang chiếu đoạn phim quảng bá cho tour diễn Lu'xion sắp tới của EXO tại Thượng Hải. Hình ảnh 9 chàng trai đẹp hơn hoa lập tức thu hút sự chú ý của các cô gái trẻ đứng gần đó.

- Lâu rồi không để ý, - Một cô gái lên tiếng - Hôm nay tình cờ nhìn thấy EXO ở đây, tớ mới chợt nhớ ra, mới đó đã hai năm rồi..

- Hả? Cậu nói sao cơ? - Cô bạn đứng kế bên quay sang hỏi với khuôn mặt ngạc nhiên.

- Thì ngày trước ấy, tớ là fan của Lộc Hàm. Nhưng kể từ khi anh ấy rời EXO, tớ cũng không còn quan tâm đến nhóm nữa, vì người tớ thích đã không còn. Ngày anh ấy rời nhóm, chính là ngày này hai năm về trước.

- Thế bây giờ cậu còn thích anh ấy không?

- Từ lúc anh ấy rời nhóm, nói thật là tớ cũng cảm thấy rất thất vọng - Cô gái ấy trả lời, nét mặt suy tư như đang nhớ về điều gì xa xăm trong quá khứ - Cảm giác như bị phản bội ấy, tớ còn nhớ rất rõ. Sau đó trở đi, tớ cũng không còn dõi theo anh ấy nữa.

Trong lúc hai cô gái trò chuyện với nhau, tiếng ồn dường như đã lôi kéo sự chú ý của Lộc Hàm, khiến anh ấy quay đầu lại. Không ổn rồi! Nếu Boss quay qua đây, anh ấy sẽ nhìn thấy đoạn quảng cáo mất! Và không chừng còn nghe thấy mấy cô gái đang bàn tán những điều không hay về mình cũng nên!

Tôi chẳng kịp suy nghĩ, vội vã chạy lại kéo Boss đi một mạch, mặc cho anh ấy đang vô cùng ngỡ ngàng trước hành động của tôi.

- Vân Hà, em làm gì vậy?

- Mình mau đi thanh toán thôi! - Tôi nói - Giờ này siêu thị sắp đông người, dễ bị chú ý lắm!

Đến tối, cơm nước xong xuôi, Boss ngồi trên chiếc sopha ngoài phòng khách, đợi trận đấu giữa Stock city và MU - Đội bóng ruột của Boss, mở màn trong một vài phút nữa. Nhân lúc chờ đợi, Boss lại lấy điện thoại ra. Không được, mục tiêu của tôi trong ngày hôm nay đó là phải làm cho Boss không có cơ hội nhớ đến EXO, cũng như không đọc được những lời bình luận đau lòng đó. Vì vậy, tuyệt đối không thể cho Boss lên Weibo được!

- Lộc Hàm!

- Hả? - Nghe tôi gọi, Boss quay sang nhìn tôi.

- Cho em mượn điện thoại của anh đi. Em muốn lên mạng một chút.

- Điện thoại của em đâu? - Boss hỏi.

- Em để trong phòng rồi, không muốn vào lấy nữa.

- Thế à... Của em đây. - Nói rồi, Boss đưa điện thoại cho tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trận đấu sắp diễn ra rồi, Boss sẽ nhanh chóng bị nó cuốn hút thôi.

Đúng như tôi dự đoán, tiếng còi mở màn vừa cất lên, Boss đã gần như bị thôi miên vào trận đấu, chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa. Dường như trong mắt Boss lúc này, chỉ tồn tại mỗi cái màn hình tivi. Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm. Dần dà, việc Boss ngồi bên cạnh mà không đoái hoài gì đến mình, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng anh ấy, làm tôi cảm thấy có chút khó chịu!

Đã từ lâu, tôi biết bóng đá là niềm đam mê mãnh liệt nhất của Lộc Hàm, nhưng say mê đến mức độ này, thật hết sức đáng ghét. Boss ngồi im như một bức tượng, mắt dán chặt vào màn hình tivi. Thỉnh thoảng lại hét toáng lên, làm tôi ngồi bên cạnh mấy lần sợ hết cả hồn:

- Ibrahimmovic! Bóng đẹp lắm!

Hơn một tiếng trôi qua trong tình cảnh như vậy, cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi bèn gọi:

- Lộc Hàm, Lộc Hàm!

Thế nhưng, ngay cả lời tôi nói bây giờ, Boss cũng chẳng nghe thấy. Bực mình quá, tôi tóm em Tiểu Hoàng Mao đặt lên ghế sopha. Tiểu Mao nhảy phốc một cái lên đùi Boss, ngoe nguẩy cái đuôi trước mặt anh ấy. Nhưng thậm chí cũng chẳng làm sự tập trung của anh ấy xi-nhê! Boss để Tiểu Hoàng Mao nằm yên bên cạnh, rồi tiếp tục ngồi thiền như chẳng có chuyện gì xảy ra! Được rồi, Boss chẳng quan tâm đến em, thì em tự chơi một mình vậy!

Nghĩ đoạn, tôi lấy điện thoại Boss ra quay một đoạn video. Phải quay lại cảnh Boss ngồi xem bóng đá rồi up lên YouTube của Studio mới được! Cho fan biết bộ mặt ngố tàu và dáng ngồi khó đỡ của Boss lúc say sưa xem bóng đá... haha

Tự chơi một mình hồi lâu, mắt tôi díp lại vì buồn ngủ. Cuối cùng, tôi gối đầu lên đùi Boss, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, đã hơn 12h, trận đấu đã kết thúc tự bao giờ, bên cạnh cũng chẳng thấy Boss đâu..

Đưa mắt tìm kiếm, tôi thấy Boss đang ngồi tựa lưng trên tấm cửa kính, trên tay cầm lon bia đã bật nắp, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Không biết có chuyện gì mà khiến cho Boss có vẻ tâm trạng thế nhỉ?

Tôi bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Boss.

- Lộc Hàm... Sao anh lại ngồi đây?

Nghe tôi hỏi, Boss quay lại nhìn tôi. Yên lặng mấy giây, Boss lên tiếng:

- Em biết không? Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10.. Vậy là đã hai năm trôi qua rồi đấy..

Ra là vậy, hoá ra nguyên nhân khiến Boss ngồi đây trầm tư suy nghĩ là vì anh ấy đang nhớ lại chuyện cũ. Tôi ngốc thật đấy, làm gì có chuyện anh ấy quên được một dấu mốc khó phai như vậy cơ chứ? Bởi vì hơn ai hết, anh ấy là người đã tổn thương nhiều nhất mà..

- Có ạ! - Tôi khẽ gật đầu.

- Vậy nên hôm nay em mới làm đủ chuyện ngốc nghếch phải không? - Boss nhìn tôi bằng đôi mắt nai trìu mến rồi mỉm cười dịu dàng. Xấu hổ quá, vậy là Boss biết hết những gì tôi suy nghĩ trong đầu, chẳng qua là không nói ra thôi...

- Anh đang nhớ lại chuyện ngày xưa phải không? - Tôi rụt rè hỏi.

- Ừ - Boss trả lời tôi rồi đưa lon bia lên miệng uống một ngụm, đoạn rồi, Boss lại hướng mắt ra phía xa, nhìn mông lung về khoảng không trước mắt. - Tất cả những kỉ niệm hồi còn là một thực tập sinh, lúc mới debut, những lần đứng trên sân khấu với 11 người anh em, và cả lần đầu tiên nhận được một giải thưởng.. Nụ cười, nước mắt và đau thương bọn anh đã cùng nhau trải qua.. anh đều nhớ rất rõ. Anh còn nhớ cả ngày hôm đó, mình đã suy sụp thế nào. Cho dù cố gắng đến mấy, cũng không có cách nào quên được..

Tôi nhìn gương mặt phảng phất nét đau khổ của Boss, tự dưng thấy cảm giác nhoi nhói ở trong tim. Lộc Hàm, chắc chắn anh ấy đã tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm...

- Vậy thì em sẽ cùng quên với anh.. - Tôi hùng hổ cầm một lon bia lên, bật nắp và uống ực một hơi trước sự ngạc nhiên của Boss.

Ngụm bia vừa chạm vào đầu lưỡi, cảm giác đắng nghét đã lan tỏa khắp khoang miệng. Tôi khẽ nhăn mặt, lấy tay chùi giọt bia còn sót lại trên môi.

- Lộc Hàm. Em cũng thế. Cũng không thể nào quên được tất cả những kí ức đó. Em còn nhớ như in cảm giác hồi hộp chờ đợi được thấy anh xuất hiện ngoài sân bay, cảm giác phấn khích mỗi lần anh xuất hiện trên sân khấu. Thời gian quảng bá vất vả nhưng cũng đầy niềm vui. Nhất là khi được thấy những nỗ lực của các anh đơm hoa kết trái. Khi các anh giành được giải thưởng, em đã vỡ oà trong niềm tự hào và hạnh phúc. Và còn... và còn cái cảm giác đau đớn tận cùng vào cái ngày định mệnh đó nữa. Tất cả những hồi ức đó, em không thể nào quên được..

Boss lặng yên nhìn tôi đưa tay quyệt những giọt nước mắt rơi trong vô thức tự lúc nào. Ah, đáng ghét thật! Sao tôi lại mềm yếu như vậy chứ! Đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ bảo vệ Boss tránh xa khỏi những kí ức đau buồn. Vậy mà cuối cùng bản thân lại không tự chủ được, chính mình là người rơi nước mắt trước!

- Thôi nào! - Thấy tôi khóc, Boss lại dỗ dành - Lại đây với anh!

Boss nói rồi kéo tôi lại gần trong vòng tay của anh ấy. Tôi ngồi trong lòng Boss, ôm lấy Boss thật chặt, cứ thế khóc nấc lên, không cách nào ngừng được.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa. - Boss vỗ nhẹ lên bờ vai tôi an ủi- Quá khứ bên EXO, anh vô cùng trân trọng.  Tất cả những kí ức hạnh phúc hay đau thương đó, đã khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều. Và cũng bởi vì nó, anh mới có được ngày hôm nay. Chẳng phải em đã từng nói, anh hãy mỉm cười khi nghĩ về quá khứ, và vững bước đến tương lai hay sao? Anh chưa từng muốn, và cũng chưa từng nghĩ sẽ quên đi những kí ức đó. Hơn nữa, đó là quãng thời gian thanh xuân mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Nỗi buồn, niềm vui, nước mắt... em đã cùng anh chia sẻ tất cả những điều đó, phải không? Anh tin rằng kết thúc sẽ là khởi đầu của những điều mới tốt đẹp hơn. Ví dụ như việc anh gặp được em chẳng hạn...

Nghe Boss nói, tâm trạng tôi đã phần nào khá hơn, nhưng vẫn bướng bỉnh đáp lại Boss:

- Không phải đâu. Cho dù anh có không rời EXO, em vẫn sẽ đi tìm anh. Em sẽ học tiếng Hàn, sẽ sang Hàn tìm anh, sẽ đeo bám anh cho đến khi nào anh chịu nhìn em thì thôi!

- Ha ha! - Boss bật cười rồi búng nhẹ một cái lên trán tôi - Em cuồng quá rồi đấy! Mà anh có điều này từ lâu đã muốn hỏi em, tại sao em lại thích anh nhiều như vậy?

- Em chẳng đã nói rồi sao? - Tôi vừa nói vừa rúc đầu vào ngực Boss, ôm Boss chặt hơn nữa trong vòng tay - Là định mệnh. Định mệnh của em là thích anh, là trở thành fan của anh, và cho em gặp được anh như vậy đó. Mà đã là định mệnh, thì làm gì có lí do..

Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng Boss, lắng nghe nhịp đập trái tim và cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của anh ấy. Hơi thở nhẹ nhàng của Boss đều đặn phả lên mái tóc, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt suối tóc mềm và mượt, khiến trái tim tôi run lên vì hạnh phúc. Giá như, thời gian có thể ngừng trôi ở giây phút này thì tốt biết mấy. Để tôi có thể mãi mãi ở bên anh, ấm áp và bình yên như lúc này.

- Vân Hà, - Boss lên tiếng - Số code vé máy bay ngày mai, Lão Cao đã nhắn cho em chưa?

- Rồi ạ..

- Sáng mai anh có buổi phỏng vấn nên không đưa em đi được. Anh sẽ dặn anh Hà đưa em ra sân bay.

- Vâng.. - Tôi trả lời, trong lòng thầm cảm động trước sự quan tâm của Boss. Anh ấy lúc nào cũng vậy, dù bận rộn thế nào vẫn luôn nhớ đến tôi, quan tâm tôi dù là điều nhỏ nhất.

- Vân Hà! - Boss lại gọi tên tôi.

Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Boss. Đôi mắt nai long lanh tuyệt đẹp của Boss đang nhìn tôi âu yếm. Thế rồi bất ngờ, Boss cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi.

- Anh sẽ nhớ cô fan cuồng của anh nhiều lắm đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top