ZingTruyen.biz

[Long Fic][AKB48 + WMatsui] Not Alone, Only You

Chương 7. Thường nhật (2)

Smilee2604

Tại studio số 8 thuộc công ty giải trí Vision - 8:45

“Ok, tốt lắm. Nhìn sang bên này, đúng rồi, cứ giữ nguyên như thế. Ok, tay nâng cao chút, tốt. Ok! Tấm cuối nào!”

Hai bên trái phải nhân viên phụ trách chiếu sáng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi nhà chụp ảnh hô ngừng. Phải biết Okada Jun là một nhiếp ảnh gia vô cùng khó tính, không ít người mẫu có danh khí đều bị ông tiếng lớn tiếng nhỏ mắng cho mặt mày xám xịt, kêu cha gọi mẹ khi mất tập trung trong lúc quay chụp. Dù là nổi danh khó tính nhất nhì ngành giải trí như thế nhưng vẫn có vô số ngôi sao bất chấp, quyết cho được góp mặt trong tạp chí 'Fashion•Life' hàng tháng của ông. Cũng bởi nhắc đến Okada Jun mọi người đều biết ông là người đi đầu cho trào lưu 'Thời trang Tân cổ', một phong cách kết hợp giữa Nhật Bản thời phục hưng và Nhật Bản thời Showa rất nổi tiếng những năm gần đây.

Giới trẻ và cả những người cao tuổi đều ưa thích kiểu trang phục này : thoải mái, độc đáo và truyền thống. Sau khi phát hành bộ sưu tập gồm các mẫu sản phẩm đa dạng dễ lựa chọn, cái tên Okada Jun đã trở nên phổ biến khắp mọi tầng lớp xã hội và thương hiệu 'OJ Fashion' được nâng lên tầm cao mới. Để phát triển hơn sản phẩm của mình Okada quyết định tìm một nhà tài trợ, lựa chọn tất nhiên rơi vào công ty giải trí Vision - chi nhánh tập đoàn liên kết Châu Á Oshima.

Hiện tại phần lớn người mẫu đại diện theo số hàng tháng cho tạp chí đều là gà cưng của Vision, trong đó đại sứ cho nhãn hiệu OJ 'Thời trang Tân cổ' quý phái là 'Nữ vương quốc dân' Kojima Haruna.

Kojima Haruna bước chân vào làng giải trí từ năm mười tám đến nay cũng đã sang năm thứ mười. Trong những năm này ngoài vai trò là một người mẫu Kojima còn tham gia vào lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình, có thể nói mỗi một mảng cô đều tạo được tiếng vang, được giới giải trí lớn nhỏ chú ý. Tài năng có đủ, kinh nghiệm có thừa và hậu thuẫn hùng hậu khiến cho không thiếu người ghen tị. Ngáng chân, chơi bẩn gì đó đều có nhưng lại bị thế lực phía sau âm thầm loại bỏ nên con đường Kojima đi tránh được tai họa không ít.

Hôm nay buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự tính của nhân viên, đồng loạt suy nghĩ : Quả nhiên vẫn là Kojima-san mới làm cho Okada-san hài lòng nhanh như vậy!

“Mọi người vất vả rồi!”

“Mọi người vất vả rồi, cảm ơn!”

“Kojima-san hôm nay vất vả rồi, cảm ơn”

“...”

Rời khỏi studio, Kojima theo chân quản lý đi đến địa điểm ghi hình kế tiếp. Bên ngoài người hâm mộ đang đứng chờ cô trên tay cầm này nọ linh tinh đủ kiểu. Vừa thấy cô bước ra fans không ngừng hướng về phía trước chào hỏi.

“Nữ vương hôm nay quay chụp sớm vậy có mệt không, em có nước Vitamin-C nè. Tặng chị!”

“Hôm qua chương trình 'Hỏi xoáy Đáp xoay' mình đã xem rồi, Nyan trả lời rất tốt nha, biểu cảm thì khỏi chê!”, nghe người gọi mình là 'Nyan' Kojima liền biết đây là fan kể từ khi mới ra mắt của mình, cô cười đáp trả.

“Nữ vương tâm trạng có vẻ vui nhỉ?”

“Bởi vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt của tôi”, Kojima thần bí trả lời.

“Ngày kỉ niệm? Ôi, ngày gì vậy?”

“Bí mật”

Đóng cửa xe cô mệt lã người ngả vào ghế dựa. Bắt đầu từ 5:00 cô đã phải chuẩn bị cho buổi chụp, bởi vì không khí quá tốt nên thời gian liền kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, không ngừng nghỉ làm việc khiến cô chỉ muốn về nhà chui vào chăn bông đệm ấm đánh một giấc no say. Lại nói tuần này tính ra mỗi ngày Kojima chỉ được ngủ khoảng 4-5 tiếng, muốn bao nhiêu mệt liền có bấy nhiêu mệt. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, không uổng công cô tăng nhanh tiến trình công tác để đổi lấy hai ngày nghỉ xả hơi. Nếu người kia biết chắc sẽ vui mừng lắm đây.

Từ kính chiếu hậu nhìn thấy minh tinh nhà mình cười khẽ, quản lý làm như không biết, âm thầm ghen tị với người nào đó được đến nụ cười của giai nhân.

9:20 Phỏng vấn cho tạp chí Y's Choice

10:30 Ghi hình J-Music Awards

12:45 Tập dợt Hướng dẫn nấu ăn cuối tuần

13:15 Ghi hình chính thức

14:50 Fans Meeting

17:58 Quay phim Chuyến tàu cao tốc

23:17 tại trường quay

“Cắt! Tốt lắm, mọi người vất vả rồi!”, tiếng hô của đạo diễn như lời ân xá cho diễn viên.

“Mọi người vất vả rồi!”, đồng loạt tiếng nói vang lên. Quay ngoại cảnh giữa trời lạnh như thế này suốt 6 tiếng đồng hồ ngay cả đạo diễn cũng có chút chịu không nổi nên nghe xong được nghỉ ai nấy đều rối rít dọn dẹp đạo cụ, chỉ sợ đạo diễn đột nhiên nổi hứng nói muốn tiếp tục thì lúc đó có mà khóc không ra nước mắt.

Dàn diễn viên luân phiên tẩy trang, vẫn là thứ tự tiền bối trước hậu bối sau nên mặc dù là diễn viên chính nhưng Kojima vẫn phải đợi.

“Kojima-san có muốn đi ăn khuya không”, một hậu bối khác tiến đến đưa cho cô một chai nước khoáng, Kojima cười cười nói cảm ơn.

Bộ phim đã bấm máy hơn một tháng, một tháng này vừa đủ để đoàn phim thân thuộc với nhau. Kojima được gọi là 'Nữ vương' nhưng tính tình thật ra không tệ, mọi người thấy như thế đều ăn ý tìm cô để bắt chuyện. Dẫu sao Kojima cũng là một minh tinh quốc dân, nếu tạo được mối quan hệ tốt được cô nâng đỡ thì còn gì bằng.

Như bình thường chắc hẳn Kojima sẽ đồng ý.

Bởi vì tính cách có phần thẳng thắn, mặc dù qua nhiều năm tôi luyện cô cũng đã trở nên uyển chuyển hơn rất nhiều nhưng đôi khi trong vô thức vẫn sẽ nói một số lời làm người khác ghi hận, nên Kojima luôn tận lực mở rộng các mối quan hệ của mình, kết thật nhiều bạn, giúp đỡ thật nhiều hậu bối. Chỉ là hôm nay thực sự không thể.

“Gần nửa đêm rồi nếu em từ chối cũng là bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều”, quản lý vỗ bả vai Kojima “Đi thôi, người kia hẳn còn đang chờ”

“Về đến nhà đã không kịp...”, trong giọng nói của cô có phần mất mát.

0:12 tại khu Villages cao cấp

“Mau vào đi, nghỉ ngơi nhớ giữ sức đừng 'vui chơi' quá độ nha!”, quản lý cố ý trêu chọc.

Kojima không đáp mà xoay người đi thẳng vào nhà, quản lý sờ mũi thầm nghĩ coi bộ nữ vương không vui rồi.

Nói đến cũng đúng, không thể cùng người trong lòng cùng nhau trải qua ngày kỉ niệm thì gặp ai cũng không cười nổi, huống chi vị nữ vương tính tình thất thường này. Quản lý cười lắc đầu khởi động xe rời đi, trong hai ngày tới hắn có thể rãnh rỗi cùng người yêu hẹn hò rồi.

[...]

Căn phòng tối ôm, đập vào mũi là nồng nặc mùi rượu.

“Ôi Nyan Nyan về rồi,... mình không có say đâu nha... mình uống có một chút xíu à...hì hì, cậu có đói bụng không? Mình có nấu cháo trứng thịt bò này”

Kojima thở dài nhìn con người gần như mắt nhắm mắt mở dựa vào người cô “Mình không đói” rồi lại nhận ra giọng của bản thân có hơi lạnh nhạt liền nói tiếp, nhẹ giọng đi “Mình đã ăn rồi”

“Mình đợi cậu lâu lắm rồi...chúc mừng ngày kỉ niệm 13 năm quen...biết của chúng ta”, người nào đó lầm bầm trong miệng.

“Rồi rồi, mình nghe thấy rồi. Giờ buông mình ra, mình muốn đi tắm... Cậu cũng đi tắm đi, người toàn mùi rượu”, Kojima nhíu mày.

Gặp sắc mặt không vui của đối phương, Yuko rụt rè lùi ra như sợ Nyan Nyan sẽ ghét bỏ mình, lập tức tỉnh táo “Mình đi tắm ngay” rồi chạy vào phòng.

Nhìn người kia vội vàng rời đi Kojima cười trong lòng. Kể từ cao trung gặp nhau, trở thành bạn bè rồi đến lúc đối phương mở lời nói thích cô đến nay đã là mười ba năm. Ngoài trừ lúc nói thích cô ra thì gần như đối phương luôn cùng cô giữ một khoảng cách nhất định, chăm sóc cô cũng dừng ở mức giữa bạn bè quan tâm nhau. Chưa từng vượt quá giới hạn nhưng sự cẩn thận, tỉ mỉ và dịu dàng đó cô đều thu hết vào trong mắt. Cũng là người tất nhiên không thể có trái tim sắt đá. Cảm động có, rung động cũng có, thời gian và hành động đã chứng minh tất cả cho lời nói 'mình thích cậu' của đối phương rồi.

Đáng lý ra theo kế hoạch, tối nay Kojima sẽ cho Yuko câu trả lời của nhiều năm trước nhưng vì thời gian quay phim kéo dài hơn cô nghĩ làm trễ mất thời gian, bây giờ đã sang ngày hôm sau rồi. Yuko chắc hẳn rất thất vọng khi cô không kịp trở về, vậy mà đối phương chưa từng một lời oán trách lại còn cẩn thận sợ chính mình ghét bỏ. Quả thật khiến cô đau lòng.

Lau khô tóc Kojima nhìn vào phòng bên cạnh, không hề ngạc nhiên khi ánh đèn vẫn còn sáng. Chỉ là đẩy ra cửa phòng lại nhìn thấy trên giường người đang ngủ say co ro thành một khối trong chăn, cô nhẹ nhàng nằm vào bên cạnh lật nhẹ gốc chăn tránh cho đối phương giật mình rồi chui vào.

Yuko như nhận ra hơi ấm từ phía sau nên trở mình, mở ra một cánh tay ôm lấy Kojima. Một đêm này hai người lần đầu ngủ cùng một phòng, chung một chiếc chăn, khác nhau là hơn bao giờ hết lòng của họ đã hòa thành một.

“Ngủ ngon, Yuu-chan”, vươn tay tắt đèn Kojima thì thầm vào tai Yuko một câu.

Hết chương 7.

Lại thêm một chương sau một tháng ★v★

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz