ZingTruyen.Asia

[LoMy] Mỹ Mỹ, em mãi mãi là của riêng Kim Tử Long anh!

Chap 43: Hai người làm sao thế?!

__Crissy

Những ngày sau đó đối với hai người họ là cả một chuỗi ngày khó chịu. Chạm mặt nhau mỗi ngày nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Cô thì lãng tránh, còn anh thì chẳng đủ can đảm bắt chuyện. Thứ duy nhất giữ họ ở bên nhau lúc này chính là đứa bé vẫn còn chưa tượng hình trong bụng cô.

Suýt chút nữa thôi, họ đã cùng nhau đi hết cuộc đời. Ấy vậy mà hai chữ duyên số lại nghiệt ngã như thế. Chắc có lẽ đúng như cô nói, tình cảm của họ không sai, có chăng chính là sai ngay từ khi mới bắt đầu...

Tránh mặt là thế nhưng hôm nay cô lại chủ động đến thư phòng tìm anh. Khỏi phải nói anh đã vui như thế nào khi nhìn thấy cô.

"Tôi muốn về thăm ba" - cô ngắn gọn nói

"Được, để anh kêu Hạo Thiên đưa em đi"

"Cả Hạ Vy nữa, được chứ"

"Dĩ nhiên là được, có cô ấy đi cùng anh càng yên tâm"

"Anh không sợ cậu ấy sẽ giúp tôi bỏ trốn như lần trước?"

Anh khẽ mỉm cười: "Nếu sợ anh đã không để em đi. Vì ... anh tin em"

Cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng rời đi. Bỏ lại anh với vẻ mặt thất vọng ở lại. Anh đã mong họ có thể nói chuyện nhiều hơn.

*Tại biệt thự Từ Gia*

Hạo Thiên sau khi đưa Thoại Mỹ và Hạ Vy tới cổng thì ở bên ngoài đợi. Hai cô gái nhanh chóng đi vào trong. Vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh không muốn thấy. Từ Minh Đường và bà Hoa đang cười nói rất vui vẻ. Không cần nói cũng biết Thoại Mỹ rất tức giận, cô đùng đùng bước đến hét lên: "Loại người như dì sao chẳng biết xấu hổ thế? Từ chỗ ngôi nhà gỗ phía sau nhà, rồi đến nhà chính, rồi bây giờ còn muốn ngồi cả vào vị trí Từ phu nhân ư? Có biết tự lượng sức mình không?"

Từ Minh Đường trợn mắt: "Con không được hỗn hào"

"Thế còn phải xem bà ta đã cư xử đúng tư cách người lớn không đã!"

"Con..."

Hạ Vy thấy tình hình căng thẳng vội chen vào: "Thôi thôi cho con xin"

Nói rồi cô quay sang Từ Minh Đường lém lỉnh: "Con với Mỹ Mỹ nghe biết chú vừa đi công tác về nên qua xin quà ạ"

Câu nói đùa của cô có vẻ chẳng giúp những gương mặt còn lại dãn ra được phần nào.

Và thật ra, Thoại Mỹ chính là mượn cớ về thăm ông để tránh mặt Kim Tử Long. Thậm chí cô còn định nói mọi chuyện cho ông nghe nhưng có lẻ lúc này chưa phải lúc thích hợp.

Sau khi bình tĩnh lại, Thoại Mỹ vui vẻ mang trà ra phòng khách trò chuyện cùng ba cô và Hạ Vy.

"Lúc ba đi công tác, Trang Kiệt có gọi báo vụ án của mẹ con đã có tiến triển, các con có nghe chưa?"

Thoại Mỹ và Hạ Vy đều giật mình. Thoại Mỹ thì nghĩ về tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm của anh ta còn Hạ Vy thì đang nhớ lại những lời Kim Tử Long nói với cô. Hắn ta chính là con trai của kẻ năm xưa vì ăn hối lộ mà không điều tra vụ mưu sát do Trần Tú Quyên đứng sau, khiến ba mẹ cô chết oan.

"Này 2 đứa?" - Từ Minh Đường gọi to

"Dạ con có nghe" - Thoại Mỹ và Hạ Vy cùng đồng thanh

Thoại Mỹ hết sức ngạc nhiên, chuyện này Trang Kiệt đã nói chỉ mới thông báo cho cô và ba cô, còn Hạ Vy thì chưa kịp nói hắn ta đã bị Kim Tử Long bắt giữ. Thế tại sao Hạ Vy lại biết được?

"Ba thấy vầy, chúng ta cứ để cảnh sát vào cuộc. Ba tin với năng lực của Trang Kiệt nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ"

"Không được! Đến bản thân anh ta còn không bảo vệ được thì chúng ta còn trông cậy gì chứ" - Thoại Mỹ hét lên

Từ Minh Đường và Hạ Vy khá bất ngờ trước thái độ của cô.

Nhưng rất nhanh chóng cô cũng nhận ra mình đã nói hớ và sửa lại: "Ý con là anh ấy cũng mới tốt nghiệp thôi, vốn là nhờ quan hệ tốt của Trang Lâm tiên sinh nên mới nhanh chóng trở thành sở trưởng sở cảnh sát thành phố. Kinh nghiệm vẫn chưa có, với những vụ án phức tạp như này vẫn là nên kiến nghị đưa lên cao hơn để điều tra"

Hạ Vy bối rối nói: "À..ừm.. tớ thấy hay là chúng ta cứ tạm tin anh í đã. Mới nhận vụ án được vài tuần mà đã có manh mối mới rồi, rất có thể sẽ sớm tìm ra chân tướng tên hung thủ"

Hạ Vy hiểu nếu như để người khác thụ lí vụ án thì sẽ rất nguy hiểm cho Kim Tử Long. Lúc đó anh không thể đứng phía sau điều khiển hai cha con Trang Lâm và Trang Kiệt nữa.

"Hai người làm sao thế nhỉ? Sao con cứ luôn cảm thấy hai người dường như rất dửng dưng trong việc này?" - Thoại Mỹ tức giận

"Dĩ nhiên không phải rồi! Thiếm là người tớ rất yêu quý nên tớ chỉ là không muốn vụ án càng điều tra càng rối thêm thôi. Cậu nghĩ xem, vụ án mới được chuyển giao từ sở trưởng cũ sang Trang Kiệt, bây giờ lại muốn đưa lên trên nữa, chẳng phải sẽ rất rắc rối sao? Hơn nữa còn phải chờ xét duyệt chứ đâu phải mình đưa lên là được đưa đi điều tra ngay" - Hạ Vy cất tiếng giải thích 

"Hạ Vy nói đúng đó con. Chúng ta đừng vì nôn nóng mà làm mọi chuyện càng đi vào thế khó" - Từ Minh Đường nói tiếp

"Thôi đủ rồi! Đừng nói như ba thanh cao lắm! Ba đừng nghĩ ba giấu được con. Con thừa biết ba là rất muốn vụ án nhanh chóng khép lại nhưng không phải mong mau tìm được hung thủ mà chính là muốn nhanh chóng để cưới dì Hoa. Con đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người trong tiệc sinh nhật con rồi" - Thoại Mỹ tức giận

"Con đang nói gì vậy?" - Từ Minh Đường lúng túng

"Con biết ba không yêu mẹ nhiều như cái cách mẹ yêu ba. Nhưng cho dù hôn nhân của ba và mẹ không có tình yêu đi nữa nhưng xin ba tôn trọng người đã khuất một chút được không? Hơn nữa người đó lại còn là vợ của ba, là mẹ của con đó" - Thoại Mỹ khóc nức nở

_________

Cris đã comeback rồi đây, nhớ các tình yêu chết đi được 😙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia