ZingTruyen.biz

loạn

¹⁶

sallykimishere

"khụ khụ.."

"đấy, nói mãi không nghe đâu. cứ ra đường ăn mặc phong phanh cho lắm vào." hoàng long ngồi trên giường, liên tục phàn nàn về thằng người yêu vừa bướng vừa lì này.

"em quên mà.. khụ khụ.."

giờ anh có mắng thêm cũng chẳng lọt lỗ tai nó bao nhiêu nên thôi. đợi nó hết bệnh rồi anh mắng tiếp.

"để anh đo nhiệt độ xem còn cao lắm không?"

anh đỡ nó dậy, dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho nó. miệng liên tục hỏi xem nó còn mệt nhiều lắm không. quả đúng là phạm nam hải, chọn người yêu không sai tí nào.

"hì.. tự nhiên.. khụ.. em muốn bệnh tiếp quá.."

"bệnh riết cho chết hay gì?"

miệng người yêu tuy còn hơi hỗn nhưng hành động ân cần như này cũng làm nam hải đủ vui rồi. cảm giác được anh quan tâm, yêu thương cứ vui kiểu gì ấy.

cứ tưởng khung cảnh nên thơ này sẽ kéo dài thì hoàng long đứng dậy, khoác áo rồi đi ra khỏi phòng.

"ơ? anh đi đâu vậy?"

"qua nhà anh thành chơi, anh thành bảo vừa mới làm nhạc nên muốn cho tao nghe."

nam hải nghe đến đây thì mặt xám xịt, nó bị bệnh đến đứng còn thấy mệt mà anh yêu nỡ bỏ nó ở nhà để đi chơi với trai sao?

"ừm.. vậy anh đi đi."

"anh về sớm thôi, ngủ đi nhé!"

nghe tiếng đóng cửa bên ngoài, nó mới biết anh không đùa, anh đi thật.

cảm giác tủi thân ập đến với thằng bệnh như nó. nam hải cố trấn an rằng anh đi tí sẽ về liền thôi, không việc gì phải sầu đau cả.

"mày không phải nữ chính ngôn tình hải ơi. chồng vừa đi tí mà ngồi khóc là nhục mặt đàn ông lắm!" nó lẩm bẩm, tự động viên bản thân phải lạc quan lên nhất có thể.

nhưng chưa đến hai mươi phút sau, nước mắt nó lăn dài. anh bỏ nó đi thật đấy à? sao long tồi thế? nó bệnh gần chết mà anh vẫn để nó ở nhà một mình, anh có còn xem nó là người yêu không vậy?

"anh ơi.. khụ.. sao anh chưa về.. hức.." nó vừa khóc vừa ho không ngừng. nhìn nó bây giờ thảm không khác gì mấy con chó bị bỏ rơi hết.

phía hoàng long thật ra chẳng có đi chơi gì đâu. nhà hết thức ăn rồi nên anh đi mua để còn nấu cháo cho nó ấy mà. chỉ là muốn trêu nó tí cho vui thôi. mà chắc bản thân anh cũng không tưởng tượng ra được có người ở nhà đang khóc huhu đâu.

cửa nhà mở ra, anh nghĩ bụng chắc có lẽ nam hải giờ này đang ngủ rồi nên cũng không muốn làm phiền nó. anh đi vào bếp, cất thức ăn vào tủ lạnh, mặc tạp dề vào rồi chuẩn bị nấu ăn cho người yêu.

"ăn xong mà không hết bệnh là chết với anh."

anh bắt tay vào nấu nướng trong lúc nam hải nằm trên giường vẫn đang khóc đến hai mắt sưng húp lên.

"anh long không thương em.. khụ khụ.. em thương anh vậy mà.. hức.."

cho đến khi anh xong xuôi, mở cửa phòng ra thì nó đã ngủ thật. anh đến lay người nó một chút, đo nhiệt độ thì thấy nó sốt còn cao hơn ban nãy.

"hải, dậy nào. sao sốt cao nữa rồi?"

nó tỉnh giấc thì thấy anh ở ngay trước mặt. cảm xúc tủi thân lúc nãy vẫn còn đó làm nó không muốn nói chuyện với anh. nó xoay mặt sang chỗ khác và đắp chăn qua đầu.

"hải, đừng đắp kiểu đấy. ngộp bây giờ."

"anh lo cho anh thành đi.. quan tâm em làm gì.. khụ.. "

"nói gì đấy? sốt riết sảng à?"

anh lay người nó mãi mà nó vẫn không chịu quay sang nhìn anh. hoàng long có chút cáu, thằng này hôm nay muốn chống đối à?

"có dậy mau không thì bảo?"

"sao anh nói nhiều thế? em cảm, em sốt gì thì em tự chịu. có phải việc của anh đâu?"

anh bực bội liền trèo lên giường, lật tung cái chăn nó lên. mặt nó đỏ ửng vì mệt, hai mắt vẫn còn sưng lên chút do trận khóc lúc nãy.

"sao mắt sưng rồi?"

"mặc kệ em. long ra ngoài đi."

"này, nay sao thế? anh làm gì không phải à?"

nó không trả lời mà chỉ im lặng. một lát sau lại phát ra tiếng thút thít, nó lại khóc thêm chập nữa. hoàng long đã sai còn không nhận ra cái sai của mình làm nó tủi không chịu được.

"ơ, này, sao lại khóc?" anh có chút bất ngờ, hiếm khi thấy thằng nhóc này khóc như vậy đấy.

hoàng long kéo tay nó ngồi dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. anh ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi tâm trạng của nam hải, tay xoa lưng để nó cảm thấy dễ chịu hơn.

"nín nào, anh xin lỗi. anh làm gì sai để hải khóc?"

"hức.. em bệnh.. mà anh lại bỏ đi chơi với người khác.. hức.."

nay nó mít ướt hơn hẳn, nước mắt chẳng biết ở đâu mà cứ tuôn ra như suối. anh dỗ mãi cũng không chịu nín.

"anh thương, nín đi. lúc nãy anh đi mua đồ về nấu cháo cho em mà."

"hức.. thật không?"

"thật, ngoan, anh múc cháo cho hải ăn nhé?"

nó lắc đầu, nó muốn ôm anh tiếp cơ. hoàng long dễ bị xiêu lòng trước cảnh tượng nó khóc như vậy nên cũng để yên cho nó muốn làm gì thì làm. tay nó ôm chặt lấy eo anh không rời, miệng cứ cạ cạ vào hõm cổ anh làm anh nhột chết đi được.

"anh.. khịt.. mà còn bỏ đi nữa.. hừ... là em sẽ giận mãi.."

"ừm, không bỏ đi nữa, thương nhé." anh xoa đầu nam hải, hôn nhẹ lên tóc nó rồi để nó nằm xuống giường trở lại.

"ăn tí cháo rồi uống thuốc được không?"

"dạ.."

anh đi ra bếp, múc cháo cho nó rồi bưng vào phòng. dịu dàng thổi từng muỗng cháo rồi đưa đến miệng nó. nam hải cũng chịu hợp tác, há miệng ra để anh đút cho ăn.

"như con nít vậy. có thế thôi cũng khóc nữa."

"khụ khụ.. em sợ long bỏ em lúc em bệnh lắm.."

tim anh mềm nhũn ra trước câu nói của nó. anh đặt tô cháo đã vơi đi hơn phân nửa sang một bên. kéo gáy nó lại rồi hôn lên môi nó. một cái lướt nhẹ như chuồn chuồn trên nước thôi, vì nam hải đang bệnh mà.

"không bỏ đâu. long thương chồng long lắm. ráng hết bệnh biết chưa?"

"hết bệnh rồi.. khụ.. phải hôn bù đấy nhé?"

"ừm, muốn hôn bao nhiêu cũng được."

________________________________

pr ké

qua 'can u feel me' đọc ủng hộ cho đứa con tinh thần flop ẻ này nào 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz