ZingTruyen.Top

Lizkook Khoang Cach

Ngay khi Lisa vừa bước xuống cầu thang cũng là lúc chiếc xe mà Jennie vừa lên chạy đi. Cô đương nhiên không nhận ra người ngồi bên trong là ai, chỉ đơn giản nghĩ là Kim Ji Bin muốn đi đâu đó. Nhìn xung quanh dưới nhà không có ai, chẳng phải hôm qua Jennie còn nói cô mau ngồi ở phòng khách chờ điều bất ngờ sao? Lisa hôm nay rất đơn giản, lại vô cùng thuần khiết với chiếc váy suông màu trắng tinh. Cô rất nghe lời, ngồi ở phòng khách chờ đợi. Khoảng mấy phút sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng.

Một cô người hầu cung kính chạy vào, đứng trước mặt cô nói. "Tiểu thư, có người tên Jungkook muốn tìm cô!" nghe đối phương nói, Lisa thoáng bất ngờ, cô gật đầu xem như là một câu trả lời. Jungkook đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói? Có quan trọng hay không?

Lisa cũng chẳng do dự nhiều, cô đứng lên, tiến ra phía cửa. Thấy Jungkook đang dựa người vào thân xe, trên tay đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Cô không nói gì, bước gần đến phía cậu. Jungkook cảm nhận có người, theo phải xạ mà ngước lên, thấy cô liền lập tức tươi cười. "Cậu có thời gian chứ?" vui vẻ mở lời, cậu thấy có vẻ Lisa còn đang không hiểu gì thì lên tiếng tiếp. "Hôm nay có thể đi cùng tôi một chút không?"

Cô nhìn người kia, vẫn không chịu mở miệng, lưỡng lự đôi chút mới kịp phản ứng. Cô quay đầu ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn vào trong nhà, rõ ràng là không thấy Jennie yêu dấu đâu, rốt cuộc bất ngờ đó là gì? Đang suy nghĩ, ánh mắt vô tình dừng lại trên người đối diện, chẳng lẽ lại là Jungkook? "Là Jennie kêu cậu đến?" Lisa buột miệng nói.

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới ngước lên, đối mặt với cô. Cậu khẽ lắc đầu, lại là nụ cười yêu thương kia. "Là tôi tự nhiên muốn đến!" nghe Jungkook nói vậy, Lisa càng nheo mày chặt hơn. Là tự muốn sao? Do dự một lúc lâu, Lisa mới tiến thêm vài bước, gương mặt cũng có chút dãn ra, cô gật đầu. "Chúng ta đi đâu?"

Chiếc xe màu đen của Jungkook vì không có bất kì vật cản gì nên cứ thế mà lao như bay trên đường cao tốc. Bây giờ trời cũng bắt đầu chuyển tối nên mọi thứ cũng dần mơ hồ. Những vì sao trên bầu trời đen huyền cũng không biết vì lý do gì lại nhiều như thế, quả nhiên rất đẹp. Lisa nhìn ra ngoài cửa xe, mọi thứ thật yên tĩnh, thanh bình đến lạ thường, rất đúng với tâm trạng của cô lúc này. Jungkook khẽ quay sang nhìn người bên cạnh, cậu cũng vô thức mà mỉm cười một cái.

"Cậu thích biển chứ?" nghe tiếng nói, Lisa quay sang nhìn người kia. Cô gật đầu, mà khoan đã, biển sao? Đúng vậy, đây chính xác là mùi mằn mặn của biển, cái cảm giác mát lạnh của gió biển đang bao trùm xung quanh cô. Quay sang nhìn Jungkook với gương mặt không thể ngạc nhiên hơn, chỉ thấy cậu ôn nhu đáp trả bằng một nụ cười. "Đúng là biển rồi!" giọng nói thì thầm tưởng chừng như chỉ mình cô nghe thấy, nhưng lại vô tình lọt vào tai Jungkook.

Cậu bật cười trong âm thầm, lặng lẽ nhìn biểu cảm xinh đẹp của cô qua tấm kính chiếu hậu. Đạp mạnh ga, chiếc xe cứ thế mà lao về phía trước ngày càng nhanh. Ngay khi vừa dừng lại, cũng là lúc mà trước mặt cô, toàn cảnh bãi biển rộng thênh thang, mênh mông không có điểm dừng đang hiện ra trước mắt. Quả nhiên thật đẹp, thật mơ hồ, thật khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. "Đi dạo một chút nhé!"

Nghe thấy Jungkook nói, cô quay sang, nụ cười của cậu không hiểu sao lại trở nên quyến rũ như vậy. Là do cô nhìn nhầm, ảo giác hay có lẽ là một điều bất thường mà cô không hề hay biết? Lisa cười nhẹ, cô gật đầu đồng ý, cùng nhau tản bộ một chút có lẽ sẽ rất tốt. Cả hai cùng nhau đi trên bãi cát trắng tinh, một nam một nữ, nhìn họ chẳng khác gì một cặp tình nhân cả. Chọn một nơi rồi dừng chân, Jungkook ân cần bảo Lisa ngồi xuống chờ cậu đi mua chút đồ. Cậu lấy áo khoác của mình trải ra nền cát để cô ngồi, điều này đương nhiên khiến Lisa có chút khó xử, còn định từ chối lại bị Jungkook nhiệt tình nhấn vai, ép cô ngồi xuống rồi lập tức chạy đi.

Lisa chán nản ngồi ở bãi biển, đôi mắt nhìn xa xăm. Không hiểu vì sao tự nhiên trong lòng cô nghẹn lại, có gì đó đang thôi thúc cô hãy đứng lên và đi ra biển đi. Đúng vậy, cô đang rất nhớ cha. Ngày xưa ông luôn đưa cô ra biển, luôn bỏ ít thời gian ra để dành cho cô những ngày tháng không thể quên. Biển mang ông đến gần cô hơn, khiến cô càng yêu ông nhiều hơn, khiến cô cảm thấy hạnh phúc và không gì có thể qua được ông. Thế nhưng, biển cũng là nơi cuối cùng cô được nhìn thấy ông, được ông yêu thương mà ôm lấy. Khoảng thời gian đó, có lẽ không bao giờ cô có thể quên được.

Cảm giác ngứa ngứa trên mặt khiến cô có chút khó chịu, đưa tay lên sờ nhẹ. Quả nhiên là cô đang khóc, cuối cùng thì cô cũng đã có thể cảm nhận được sự đau khổ ngày ấy rồi. Sau suốt 7 năm dài ngoằng ngoẵng, không nghĩ rằng cô lại có thể khóc một lần nữa. Cảm nhận được một chút ấm áp, quay đầu lại nhìn người phía sau, thì ra là Jungkook, cậu không biết đã quay về từ khi nào. Nhẹ nhàng chùm chiếc khăn quàng cổ được làm bằng len lên đầu cô, song lại ôn nhu mà cột vào, trông cô bây giờ thật giống như một bà cụ non. "Tối rồi nên sẽ rất lạnh!"

Jungkook quay sang nhìn cô, cả hai đều đang đối mặt. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn đang chảy dài của cô. "Con gái khóc sẽ rất xấu!" trên môi cậu nở nụ cười an ủi, cô đương nhiên cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nở nụ cười đáp trả. Cô bất lực dựa vào Jungkook, cậu cũng thuận tay mà vòng qua vai cô, ôm vào lòng. Mọi thứ như trở nên ấm áp hơn một chút, cô cảm thấy như mình giống như đang được cha ôm lấy. Có điều lại không chân thực bằng, là do cô đã lâu không được nhận những yêu thương hay vì cô vẫn chưa thể cảm nhận hết được thứ ấm áp ấy?

Jungkook nhìn thấy cảnh lúc nãy, trong lòng đương nhiên xót vô cùng. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng nếu có thể an ủi, cậu thật sự muốn giúp tâm trạng cô tốt lên. Lisa là cô gái rất yếu đuối, cậu biết. Chính vì thế nên cậu không muốn bất kì ai làm tổn thương đến cô gái nhỏ bé này của cậu. Không quan trọng đó là ai, dù là tổng thống, cậu cũng nhất định không bỏ qua. Cậu muốn là người đủ mạnh mẽ để bảo vệ, che chở và là một điểm tựa vững chắc cho Lisa. Cậu muốn cô thật thoải mái, cảm thấy an toàn khi ở bên cậu. Chính vì thế, để khởi đầu cho sự kỳ vọng đó, cậu sẽ phải trở nên sắc bén và tàn nhẫn hơn nữa.

Jungkook im lặng một lúc mới đưa thức ăn ra trước mặt cô, đây chính là thịt bò nướng cùng với hai lon nước trà ấm. "Cùng ăn thôi!" Lisa nhìn một lúc, còn đang phân vân, Jungkook đã nhanh chóng đút cho cô. Cảm thấy cũng rất ngon nên cô tiếp tục ăn, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. "Ăn vào tối thế này sẽ không tốt cho tiêu hoá, uống trà nóng sẽ rất tốt!" Lisa không nghĩ cậu lại chu đáo như vậy, không nhịn được liền bật cười khúc khích.

Jungkook đương nhiên thấy lạ, cậu giả vờ giận dỗi. "Cười gì chứ?" Lisa vẫn không thể ngừng được việc đang làm, cô thật sự không thể dừng cười. "Trông cậu thật giống ông cụ non!" cậu bất ngờ về lời nói của cô, giống cụ non sao?

"Tôi là lo lắng cho cậu đấy!" tiếng nói đầy bất mãn vang lên, cậu muốn khoảng cách của cả hai sẽ từ từ mà tiến sát hơn. Lisa có ý muốn mở lòng với cậu, đây đúng là một dấu hiệu khả quan. Cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ tự bỏ qua cơ hội ngàn vàng ấy, chắc chắn không bao giờ. Chỉ cần cậu thoải mái một chút, không nên khiến Lisa có cảnh giác với cậu, có khi như thế lại tốt hơn.

Lisa nhìn người kia, cô nở nụ cười có chứa sự dịu dàng, đôi mắt hiện rõ sự mãn nguyện. Cô đưa tay, ôm chầm lấy người kia khiến Jungkook một phen đơ người. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói run run như sắp khóc của Lisa. "Cảm ơn cậu!" Jungkook nhẹ thở dài, cậu cười ôn nhu, hai tay cũng vì thế mà ôm chặt lấy cô. "Sao lại khóc nữa rồi?" giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến cô không nhịn được mà khóc thành tiếng. Cảm nhận được cái lắc đầu của cô, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mượt kia.

Không hiểu vì sao cô lại muốn khóc, đã lâu lắm rồi, chính là cái cảm giác ấm áp này, cô đã không có nó suốt một thời gian dài. Không biết vì sao, từ khi ra biển với Jungkook, cái cảm giác nhớ nhung, hụt hẫng về sự ra đi của cha cứ thế mà ào ạt trong cô. Jungkook tạo cho cô cảm giác được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc một cách dịu dàng và ần cần. Càng nghĩ cô lại càng không thể ngưng khóc, cô cứ thế mà tuân ra những cảm giác dào dạt của mình qua những giọt nước mắt.

Jungkook khẽ ôm chặt cô hơn, ngay lúc này cậu thật sự không muốn thả cô ra một chút nào cả. Bây giờ cậu có thể mạnh mẽ mà tuyên bố, cô ấy là của tôi, bất kỳ ai nếu có ý định tiếp cận, lập tức giết không tha. Có lẽ cô cũng vì khóc quá nhiều mà đâm ra thiếp đi lúc nào không hay. Cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ đang say giấc kia, đặt trong lòng mình, dịu dàng mà sưởi ấm cho cô.

*****

Tại một nơi khác, Jennie lại đang cùng Taeyong đi dạo trên phố Seoul. Cả hai trên tay đều đang cầm một ly coffee nóng. "Xem ra anh cũng có chút hiểu biết về nghệ thuật!" Jennie gật gù nói. Đúng thế, cả hai đang cùng nhau nói chuyện phiếm, cũng không có gì to tác. Lúc nãy nghe Taeyong hát thật sự rất hay, cô tất nhiên không thể phủ nhận chyện đó được.

Anh bật cười đầy khách sáo. "Đương nhiên, ít nhiều tôi cũng đã từng được học qua!" Taeyong vui vẻ nói, nói thật thì đây chính xác là sở trường của anh. Việc ca hát đối với anh chẳng khác gì là hít không khí, có gì đáng để bận tâm sao? Jennie gật đầu, ngoài ra cũng chẳng nói gì thêm. Cô nhìn đồng hồ, dù sao cũng đã gần chín giờ, cô không nghĩ mình sẽ đi lâu hơn. "Chúng ta về thôi!" cô quay sang nhìn anh, nói.

Taeyong gật đầu, dù sao cũng không nên vội, từ từ tiếp cận chắc sẽ tốt hơn chuyện vội vàng đưa cô về nhà sống chung. Người ta nói 'Chậm mà chắc' xem ra không sai chút nào!
--------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mấy bạn 2k2 thi tuyển 10 tốt nha ❤ phải cố gắng hết sức 👍 đừng bỏ câu nào 👊 đậu nguyện vọng 1 nha nha 😘😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top